18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Khương Văn là một đại gia tộc lâu năm nên sự thối nát luôn tồn tại bên trong. Giả dụ như người cha yêu quý của anh, giả dụ như người ông tay dính máu người khác nhưng xem chuyện đó là đương nhiên. Khương Văn nốc rượu, tâm trạng không hề tốt đẹp chút nào.

Những người cùng tham gia không dám đụng tới Khương Văn, chỉ có Khải ngồi cạnh, cụng ly với người đàn ông thôi, trông xum xoe cực kỳ. Cô gái nhỏ nhướng mày, ôm eo người bên cạnh rồi nhìn qua Khương Văn: "Người yêu nhỏ của ông đâu? Tên Khải này đừng có dính lên người có gia đình nữa. người ta hiểu lầm đấy!"

"Sao mà hiểu lầm được? Ai trong giới chẳng biết gu tôi là Omega mềm mại ngọt ngào như mochi cơ chứ?" Khải bĩu môi, ngừng xà nẹo cạnh Khương Văn. Cô gái kia bật cười: "Ai tin chứ tôi đếu tin đâu!"

"Kệ cô chớ? Lo mà húp tình nhân nhỏ đi!" Khải quát, cô gái nhếch môi, thả người đẹp cạnh mình ra, nhướng mày khiêu khích: "Giờ muốn húp hồ ly đấy, hồ ly sợ không?"

"Mẹ.." Khải rùng mình, trong một đám Alpha chỉ có mình hắn là nhỏ người nhất trong đám nên bị lọt thỏm nhầm thành beta là chuyện cơm bữa, dù rõ ràng người ta là Alpha cơ mà, Alpha quyến rũ không được ha gì. Khải hằn học hẳn, Khương Văn phát hiện Khải cọc hẳn thì bật cười: "Thôi ăn uống đi, ai thích gì làm nấy, nay tôi về sớm lo công ty."

"Gì người đàn ông của gia đình." Ai đó trêu chọc Khương Văn nhưng anh chỉ mỉm cười không đáp.

Tầm nửa đêm, Nhiên Mộng đang livestream giao lưu với khán giả vì cậu thích thế thì phát hiện cuộc gọi từ Khương Văn. Cậu vội hẹn gặp lại mọi người, tắt stream để bắt máy. Giọng người đàn ông ngà ngà say vang lên: "Em chưa ngủ hửm?"

"Tôi vừa stream xong..." Nhiên Mộng nhẹ giọng đáp: "Anh vừa đi nhậu về sao?"

"Xã giao chút thôi..." Anh khẽ cười: "Ngủ sớm đi, lấy tôi khiến cậu thiệt thòi nhiều rồi..." Anh chợt nói một câu chẳng liên quan gì. Nhiên Mộng ngoan ngoãn đáp lời, người say nói gì chả đúng.

Khương Văn im lặng mà không cúp máy, cậu trầm mặc đợi xem anh tính nói gì nữa, Khương Văn chậm rãi cất lời: "Chúng ta sẽ làm hôn lễ sớm thôi, tôi sẽ công khai với em sớm thôi, những lời bông đùa trên mạng em đừng để tâm."

"Haha..." Cậu cười khẽ: "Anh đừng lo, chút tin đồn trên mạng chẳng ảnh hưởng tới tôi lắm, anh nghỉ ngơi đi, mai phải đi làm rồi."

Người đàn ông đáp lời rồi cúp máy, Nhiên Mộng nắm chặt điện thoại trong tay, suy tư một chút. Cậu không ngờ Khương Văn sẽ lo lắng cậu đọc được bình luận trên mạng mà không vui, thật ra chỉ có quản lý đọc tin trên mạng rồi lo lắng thôi chứ Nhiên Mộng thì bình thường, chút tin đồn lại khiến đời thêm màu sắc chứ làm nghệ sĩ mà không tin đồn, không scandal nghĩa là không được xem trọng.

Nếu anh Sâm mà đọc được suy nghĩ của Nhiên Mộng chắc chắn sẽ mắng cậu như con luôn vì có những suy nghĩ kỳ lạ như thế. Nhiên Mộng leo lên giường, ngày mai phải đi quay phim tiếp rồi, chương trì tri thức gần đến hồi kết, tiếp theo sẽ phối hợp người chơi khác đấu với đội khác, Nhiên Mộng cảm thán chương trình vẽ nhiều thế, người khổ là cậu chứ ai.

Anh Sâm qua rước Nhiên Mộng, tin đồn vẫn chưa tan nên có vài người xì xầm bàn tán hơn, ban đầu anh Sâm nghe thấy thì răn đe đám người nói tào lao nhưng Nhiên Mộng không thiện lành như thế, lúc đang trang điểm nhẹ, một diễn viên quần chúng ngồi cạnh nói bâng quơ: "Ai da, sau này nhiều người làm con cưng thấy chưa đủ, phải leo lên giường của sếp luôn, mình mà có phước ba đời chắc mình cũng trèo cùng á."

"Tu đi bồ, tu tám chục kiếp thì được vai chính, tu mười sáu kiếp nạn thì làm con cưng, tu ba mươi hai kiếp thì được sếp để mắt tới, bạn chưa tu thành chín quả mà đã sân si thế." Nhiên Mộng nói với qua, thành công khiến người kia im bặt không dám nói gì nữa. Lại có tin đồn mồm miệng Nhiên Mộng sắc bén quá, đáng sợ quá. Quản lý lo chuyện tin đồn hẹn hò chưa xong lại hay tin Nhiên Mộng bật lại người ta, có chút đau đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình đang nghiêm túc dùng bữa. Anh Sâm hằng giọng: "Em sắp vỡ hình tượng ban đầu rồi."

"Tốt, em cũng muốn thay hình tượng lắm rồi!" Nhiên Mộng ăn một ngụm đồ ăn thật to, hớp miếng canh ấm. Nhiên Mộng nghiêm túc đáp, cậu không muốn giữ hình tượng cũ rồi lại nghe những lời đồn thổi bên tai, cậu mệt mỏi cáu gắt cực.

Anh Sâm nhẹ thở dài "Em... làm gì thì làm, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi kẻo mang tiếng xấu tính."

Nhiên Mộng rút điện thoại ra, bật max volume, nói: "Anh nghe nè." Cậu đang ngồi ở khu ăn uống chung nên lúc mở ghi âm thì vài người đang ăn cũng nghe thấy luôn.

"Ôi giời, Nemo tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là trai bao của sếp nhỏ sếp lớn thôi, hồi đó nghe đồn nó là con cưng của sếp Khải tôi đâu tin nhưng nhiều người nói cũng phải tin, rồi giờ rộ ra tin đồn hẹn hò với Lion, khách gì trai bao ngày lên giường Khải đêm lên giường Lion không?' GIọng ai đó từ ghi âm phát ra.

Người nghe hùa theo: "Nếu chung quanh cậu có mấy người xịn thì chắc kèo cậu cũng sa ngã như Nemo thôi!"

"Tôi không tham lam, tôi chỉ chọn một!" Người kia quát.

Nhiên Mộng nhướng mày nhìn gương mặt dần biến đen của quản lý. Cậu ngoảnh mặt nhìn chung quanh thì thấy ai cũng cúi gầm mặt lo ăn uống chứ không dám hó hé gì, quản lý nghiêm túc nói: "Đưa file đó cho anh nhé."

"Vâng để em gửi riêng cho nè." Nhiên Mộng gửi qua tin nhắn riêng. Anh Sâm xoa đầu khen Nhiên Mộng ngoan lắm, cậu khẽ cười, bản thân lúc nào không ngoan đâu.

Dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi chút lại tới công chuyện, quay tiếp bộ phim.

Omega bị bắt nạt tiếp, những kẻ bắt nạt động tay động chân như mọi khi nhưng lần này bị Alpha kia bắt nạt, chất vấn và giải cứu. Nhiên Mộng cứ có cảm giác những người này cố tình dùng lực, không được Alpha kia lao vào có lẽ cậu sẽ bị đau ngất đi mất, bên kia đạo diễn cũng cau mày, cứ có cảm giác sai sai, Nhiên Mộng chịu đau được một lúc, vùng lên nắm kéo ngã một trong những tên bắt nạt, gào to: "Biết kìm chế lực đánh không?" Đạo diễn hô ngừng quay, tiến lại xem chuyện gì, Nhiên Mộng đứng bật dậy, kéo áo lên để thấy rõ phần eo và bụng bầm tím vì bị đánh đá. Ai đó trong đám diễn viên phụ nói: "Ôi chà chắc mọi người lỡ tay tôi.' Nhiên Mộng khẽ cười: "Thế cậu vô đây quay cảnh đánh nhau thay đi, diễn viên thế thân." Người kia vội chối, Nhiên Mộng cực kỳ cáu gắt: "Vô đây! Thay thế tôi hoặc cậu đừng có diễn nữa!"

Đạo diễn cau mày, tính khuyên nhủ gì đó, Nhiên Mộng vào vai ông trời con, lắc đầu không nghe: "Chú à, con đã kính nghiệp lắm rồi nhưng bọn họ có tôn trọng con đâu, không bàn tán sau lưng thì nói xấu, không nói xấu thì ghen ăn tức ở, rồi mượn cảnh diễn mà đánh đá rút giận, ủa? Không có năng lực được treo tin đồn liền giận cá chém thớt với nhau vậy hả? Người không nhan sắc nên biết mình biết ta, đã không nhan sắc không năng lực thì không có quyền ghen tị với người khác đâu!"

"Cậu hơi nặng lời rồi đó!"

Anh Sâm đứng ra bảo vệ Nhiên Mộng: "Chắc mấy lời chê bôi nói người khác là trai bao không nặng nề, đạo diễn à, ông hẳn nên nhớ người đầu tư chính là ai, đúng là thiếu chúng tôi không sao nhưng rút đi một đầu tư thì những nhà đầu tư khác cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý rồi sủi cùng hay không thì tôi không biết đâu."

Nghe quản lý Nhiên Mộng nói vậy, đạo diễn thoáng cau mày, anh Sâm mỉm cười: "Nói vậy thôi, ngài thong thả suy nghĩ." Xong thì kéo Nhiên Mộng rời đi, mặc kệ bộ phim đang quay nửa chừng.

Nhiên Mộng ngồi trên xe, im thin thít, nhắm mắt giả chết. Quản lý đưa cậu về căn hộ nghỉ ngơi còn bản thân thì lái xe lên công ty gặp sếp. Khải cũng không vui vẻ lắm, trong công ty cũng có tin đồn Nhiên Mộng thất sủng rồi? Ủa rõ ràng vẫn thương yêu quá trời mà...

"Sếp..." Anh Sâm đẩy cửa vào, nghiêm túc lên tiếng. Khải thở dài: "Tên kia không có nói khi nào sẽ dẹp tin đồn. Nhưng trong tuần này có thể sẽ kéo Nhiên Mộng qua ở chung đó, cũng là tin tốt ha." Khải nhướng mày, anh Sâm cau mày: "Tốt gì? Phải công khai là đã kết hôn ha gì mới tốt chớ..."

Khải mỉm cười: "Tôi đang khích tướng gia đình Khương Văn, nếu may mắn thì chắc hai ba hôm nhiên bên đó sẽ gọi anh ta dẫn Nhiên Mộng về, đừng lo, Nemo có thể giải quyết mà không phải sao?"

Đúng vậy, thỏ nhỏ tức lên có thể cắn người mà. Nhiên Mộng có thể bình tĩnh ghi âm, bình tĩnh bật lại như ban nãy nghĩa là cậu không sợ gì hết. Khải thở dài: "Tôi tưởng tôi bao bọc Nemo khiến đứa nhỏ cần sự quan tâm bao bọc, hóa ra đứa nhỏ vốn là con thỏ hung dữ... có thể cắn người."

"Do sếp bảo vệ nên đứng nhỏ không bộc phát thôi, không có sếp thì đứa nhỏ phải tự đứng lên." Quản lý hằng giọng, chợt cửa bị mở ra là, thư ký Thiên bước vào, nhìn hai người kia rồi khép cửa lại, bình thản nói: "Đừng lo, hôm nay Lion bận rồi chỉ có mình tôi tới đưa tin thôi."
Thư ký ngồi xuống ghế trống, lật sổ nhỏ: "Nào, Simon ghi chép giúp tôi, ngày mai chuyển Nhiên Mộng qua ở chung với Khương Văn, là ngay ngày vai giúp tôi, rồi cuối tuần hai người sẽ về nhà chính của Khương Văn gặp họ hàng, gia đình để bàn chuyện hôn lễ, Khương Văn nói không cần chuẩn bị quà mọn gì, chỉ cần tinh thần vững chắc và một trái tim cứng cáp là được."

Anh Sâm hơi cau mày: "Tới nỗi nào đó?..." Lo lắng hỏi.

"Tới nỗi nếu không thể bật lại nghĩa là Nemo sẽ bị gia đình bên đó coi thường chăng?"

Quản lý tưởng bản thân nghe nhầm nhưng sếp gật đầu: "Ừ, không bật lại nghĩa là bị xem thường, đừng bất ngờ, gia đình Khương Văn không được gì chỉ được mỗi chuyện soi mói thế thôi."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về truyền lời cho Nhiên Mộng chuẩn bị tinh thần.." Anh Sâm gật đầu, thư ký cười nói: "Tốt." Nhìn bóng lưng anh Sâm rời phòng làm việc của sếp Khải, giờ  thì bàn chuyện làm ăn.

Anh Sâm trở về, nhắn tin công việc cho Nhiên Mộng, cậu nhìn danh sách việc cần làm, nào là mai chuyển qua nhà Khương Văn, cuối tuần đi thăm họ hàng của anh, còn phải chuẩn bị tinh thần này kia nữa khiến cậu hơi cau mày: "Trông phiền thế anh?" Nhiên Mộng vô thức nói, anh Sâm chỉ thở dài mà không nói gì nhiều vì thật sự là phiền thật, chỉ có thể khích lệ: "Sẽ xong ngay thôi em, cần hôn lễ tổ chức ổn thỏa thì em và người kia sẽ mạnh ai nấy sống thôi."

"Vâng ạ em mong là thế..." Nhiên Mộng khẽ thở dài.

Cậu đứng dậy, dùng cả buổi chiều đặt thùng giấy, soạn đồ ra để sáng mai có thể chuyển qua bên kia luôn. Vì đồ không nhiều nên dọn một chút đã xong. Nhiên Mộng cảm thấy nhìn thì nhiều nhưng đồ thì không bao nhiêu, cậu chậc lưỡi, cảm thán một chút, có khi mai mốt lúc tổ chức hôn lễ còn phiền toái hơn.

Nhiên Mộng dọn dẹp xong thì nhắn qua cho Khương Văn, hỏi là mai cậu dọn qua nhà anh đã ổn chưa? Khương Văn nhìn tin nhắn, hỏi ngược lại: "Thế hôm nay thư ký của tôi không nói gì với quản lý nhà em hửm?"

"Nói rồi.. tôi soạn rồi, mai sẽ qua nhà anh cùng đống đồ luôn..." Cậu ậm ừ, người đàn ông mỉm cười: "Tốt. Hẹn em ngày mai, quản lý sẽ cùng người hỗ trợ vận chuyển tới sớm lắm, coi chừng ngủ dậy muộn đấy."

Nghe anh nói thế cậu phải tắt điện thoại chui vào chăn ngủ ngay, cảm giác mệt mỏi bủa vây đầu óc cậu. Anh Sâm phải xếp lại lịch trình vì những sự gián đoạn bất ngờ, dùng một ngày để chuyển đồ từ căn hộ qua nhà người đàn ông, còn phải nói những người khác là Nhiên Mộng đổi căn hộ tiện nghi hơn chứ không dám nói là cậu nhóc qua ở với vị Alpha nhà cậu ấy. Nhiên Mộng đứng cạnh anh Sâm, nhìn mấy người khuân vác mang đồ cậu ra cơ giáp vận chuyển, Nhiên Mộng hơi hắt hơi, anh Sâm liền kê tay lên trán cậu xem có nóng sốt gì không: "Coi chừng phát tình, dù khám bác sĩ từ xa bác sĩ kêu sức khỏe em không tới nỗi, ký ức thì thôi kệ đi vì em cũng quen nhịp hoạt động rồi nhưng Omega dễ đổ bệnh, nên cẩn thận vẫn hơn."

Nhiên Mộng ngoan ngoãn gật đầu, cậu hiểu rõ mà.

Chỉ là hiểu thì hiểu, tới khi hắt hơi tiếp thì không chắc là còn khỏe mạnh nữa. Khương Văn kê bàn tay to lớn lên trán cậu xem, thấy vẫn ổn thì lại chỉ điểm người vận chuyển đem đồ qua bên trái kê bên phải, Nhiên Mộng tiếp tục đứng một bên quan sát, Khương Văn chợt ôm eo mang người vào bếp: "Em nấu bữa sáng đi, nay chưa ăn gì mà hửm?"

Khương Văn nói cậu mới nhớ thật sự thì bản thân chưa ăn. Nhiên Mộng xắn tay áo, nhẹ giọng cảm ơn anh rồi bắt đầu vào bếp nấu ăn, cậu nấu phần ba người cho bản thân, Khương Văn và anh Sâm luôn, nếu anh Sâm ngại thì đem về ăn cũng được. Cực kỳ tâm lý khiến anh Sâm không khỏi suýt xoa Nhiên Mộng đáng yêu quá, Nhiên Mộng như áo bông tri kỷ vậy khiến Khương Văn cau mày nhìn chằm chằm quản lý, như thể nếu ở hình thú sẽ cắn quản lý luôn.

Anh Sâm hằng giọng: "Mai sẽ lên trường quay, đạo diễn xử lý đám ba hoa chích chòe rồi, em đừng lo lắng nữa nhé."

""Có chuyện gì vậy?" Khương Văn nhướng mày. Quản lý nhớ ra chuyện này chưa kể nên ậm ừ không biết nên kể hay không thì Nhiên Mộng đã cầm cờ đi trước: "Mấy tên ghen tức tôi lên giường anh, lên sổ hồng với anh còn bọn họ thì không làm được đó mà."

"Giải quyết sao rồi?" Khương Văn nhìn qua quản lý, anh Sâm hằng giọng: "Đe dọa cảnh cáo rồi, Nhiên Mộng còn mắng bọn chúng nữa..."

'Đạo diễn nói thế nào? Bênh ai?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi, anh Sâm gãi đầu: "Bênh Nemo, sao có thể bênh mấy người kia được chứ?"

Nghe quản lý nói thế, anh an lòng gật đầu, cười nói: "Tốt lắm."

Tiễn anh Sâm ra về cùng bữa ăn sáng gói cẩn thận, Nhiên Mộng ngồi đối diện người đàn ông, chậm rãi dùng bữa.

"Hôm trước làm tình xong mấy hôm sau cơ thể em ổn chứ?" Khương Văn đột nhiên hỏi thăm khiến Nhiên Mộng suýt sặc, cậu vội cười nói: "Ổn ạ... tốt lắm anh." Nghe Nhiên Mộng nói thế thì anh gật đầu: "Tốt, tôi lo em không quen."

Cậu khẽ cười: "Cơ mà cuối tuần này qua nhà gia đình anh, tôi thật sự không cần đeo theo gì à?"

"Đúng vậy, hay là em muốn đem quà cáp rồi bị soi mói quà rẻ tiền quà đắt tiền?" Nhiên Mộng cau mày: "Gì ngộ, thế thì tôi không đem đâu nhé!" Khương Văn gật đầu: "Tốt nhất đi tay không, đi cùng tôi, ai dám nói gì em có thể bật cứ bật, đừng nể nang..."

Nghe Khương Văn nói thế Nhiên Mộng hơi cau mày, gia đình gì kỳ ba thế, người nhà bật nhau đôm đốp luôn: "Không có sự đoàn kết gì hết á..."

"Tam Mao và Tam Thái là anh em cùng cha khác mẹ với tôi, hẳn em chưa quên nhỉ?" Khương Văn mỉm cười, nhắc lại, Nhiên Mộng hít sâu, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ bật bọn họ cho! Anh đừng có lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro