5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật sư? Để làm gì ạ?" Nhiên Mộng cau mày, cậu vừa tỉnh ngủ vì tiếng điện thoại của quản lý nên tâm trạng không mấy tốt đẹp: "Tính kiện cáo cái gì?"

Quản lý nghe giọng không mấy thân thiện của Nhiên Mộng thì phải nhìn lại màn hình xem mình gọi đúng nghệ sĩ chưa, anh Sâm còn phải ngẫm xem mình có dẫn ai cục tính thế không. Thấy đúng tên Nemo, anh Sâm nhẹ giọng hỏi: "Em mới ngủ dậy hả?..."

"Vâng ạ..." Nhiên Mộng ngáp dài một hơi, nhìn ra cửa sổ, cậu vô thức hỏi: "Ủa... kia là bình minh hả?"

"Không em, hoàng hôn thôi, em ngủ bao lâu rồi?" Anh Sâm nghiêm túc hỏi, Nhiên Mộng gãi đầu, chậm chạp bò khỏi giường: "Sau khi về tới nhà ạ, mà ban nãy anh nói gặp luật sư là gặp khi nào vậy nhỉ?" Cậu bật loa ngoài, đến bồn rửa mặt xả khăn, vọc nước cho tỉnh người, không quên vươn vai một cái rồi ngửi thử bản thân.

Bên kia anh Sâm trầm mặc một chút, nói: "Để anh mua bữa tối qua cho rồi sẽ nói rõ hơn về vụ này, em tắm sớm chút, vừa khỏe lại không lâu thôi." Nói xong thì quản lý cúp máy, không để Nhiên Mộng từ chối hay đáp lời. Cậu hơi nheo mắt, đành đi lấy đồ ngủ rồi vào lại phòng tắm để rửa ráy thơm tho.

Tắm xong lại buồn ngủ một chút, Nhiên Mộng vỗ hai má, đúng là suốt ngày thức khuya dậy sớm. Được buông thả liền hiện rõ sự thiếu ngủ cực nặng, ngả lưng là bản thân ngủ liền luôn.

Ngồi lim dim ở phòng khách cùng tin tức trên tivi, đương lúc Nhiên Mộng sắp ngủ gật thật thì có tiếng gõ cửa. Cậu giật mình tỉnh táo, vội xỏ dép chạy ra mở cửa. Mùi gà rán thơm phức xộc vào mũi khiến cậu lên tinh thần, mở rộng cửa đón mời quản lý. Thấy sự niềm nở từ Nhiên Mộng, anh Sâm hơi khó hiểu thì nghe tiếng ọt ọt đói bụng từ đứa nhỏ, anh Sâm nhịn cười.

Nhiên Mộng đóng cửa, ôm bụng đói meo mò tới phòng bếp nhỏ phụ anh Sâm bài đồ ăn lên bàn, năm miếng gà rán, hai phần khoai tây chiên nhỏ, một phần salat trộn, hai ly nước ngọt cỡ vừa. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn như tỏa ánh sáng, Nhiên Mộng nói: "Mời anh Sâm dùng bữa ạ." Nói xong liền cầm chén, vung tay chộp gà lên cắn một ngụm thật to, cảm giác thịt gà mềm mại, da gà giòn rụm cùng sự ấm nóng của đồ ăn vừa nấu khiến Nhiên Mộng thỏa mãn, nhai nhai nuốt miếng gà đầu tiên.

Quản lý ngồi đối diện, thấy nghệ sĩ nhà mình ăn như bị bỏ đói quá lâu, không nhịn được phải khuyên: "Em... ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với em đâu mà."

Thả phần xương sạch bóng vào chén, Nhiên Mộng thở ra một hơi thỏa mãn, cầm ly nước lên húp một ngụm rồi cười hì hì với anh Sâm: "Ngon quá.. mấy nay em chỉ toàn ăn cháo, ngán muốn hóa chao luôn rồi." Nói xong cậu lại với tay lấy thêm một miếng ức gà, dù không ưng ăn phần ức nhưng vì thèm đồ mặn quá lâu nên Nhiên Mộng xơi hết.

Quản lý sợ nghệ sĩ ăn quá nhiều mà bị đau bao tử nên phải ngăn cản Nhiên Mộng lại, thế là mỗi người hai miếng gà, miếng cuối chia đôi. Dù Nhiên Mộng bày ra vẻ mặt van xin đi chăng nữa, quản lý cũng nói không khiến cậu xụ mặt cả buổi, sau khi ăn xong, đương lúc dọn dẹp tới khi ngồi ở phòng khách, mặt Nhiên Mộng mới bình thường lại, không cau có chù ụ nữa.

"Giờ mình bàn vụ luật sư nhé?" Quản lý mỉm người, nghiêm túc lật sổ ra.

Nhiên Mộng cũng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn quản lý: "Anh nói đi ạ."

"Hồi sáng sau khi chở Nemo về thì anh nhận được cuộc gọi từ luật sư Dương, luật sư trực thuộc tập đoàn Knight." Anh Sâm nhìn vào sổ ghi chép: "Luật sư Dương nói anh rằng bên vị Alpha kia muốn bàn bạc về cuộc hôn nhân với em, tình yêu có thể bù đắp sau khi cưới nhau, còn hiện tại thì anh ta muốn chịu trách nhiệm vì những gì đã làm với em đêm đó dù say rượu hay không..."

"Ngừng ngừng anh ơi..." Nhiên Mộng đột nhiên ngăn cản quản lý nói tiếp, cậu có cảm giác càng nghe càng cảm thấy đúng quá cãi không nổi.

Quản lý im lặng để Nhiên Mộng tiêu hóa hết đống lời nói mà luật sư truyền đạt cả chiều, chính anh Sâm cũng thấy hợp lý quá nhưng bản thân không thể thay nghệ sĩ quyết định được vì hôn nhân chính là sự kiện quan trọng của cả đời người cơ mà.

"Anh hẹn ngày với luật sư chưa ạ?" Nhiên Mộng bình tĩnh lại rồi liền liên tiếng hỏi, quản lý lắc đầu: "Anh đợi em đồng ý gặp mới xếp lịch để em đi gặp luật sư bên đó."

"Gặp luật sư và vị Alpha bên đó nha anh, em không chỉ gặp mỗi luật sư, nghe cứ như đi làm ăn buôn bán vậy..." Cậu nói xong liền thì thầm: "Mà tính chất cuộc hôn nhân này cũng có khác gì buôn bán đây... Bán gì thì không biết..."

Anh Sâm thấy cậu đồng ý thì cười cười: "Được, để anh về hẹn ngày lại với luật sư và báo em, tiện thể ban chiều anh có hỏi sếp để xin tài nguyên cho em, ở đây có ba bộ phim và một chương trình giải trí còn dang dở, em chỉ có thể chọn đóng một trong ba, còn kịch bản chương trình thì đạo diễn nói chuyển hình tượng hơi khó, nếu tỏ ra thông minh, người ta sẽ kêu em biết đáp án."

"Nhưng nếu không chuyển hình tượng, cho tới lúc em cùng vị Alpha kia lên mặt báo với tiêu đề là Nemo gả vào hào môn, vịt hóa thiên nga hay âm mưu vớt 'Lọ Lem thời @' của nhà tài phiệt? Đấy, rồi em phải trả lời sao anh? Ừ tôi ngốc nghếch nên nghe theo con tim... cưới một Alpha không yêu mình, đẻ ra một đội bóng cho bọn họ giành gia sản với nhau."

Nhiên Mộng than vãn, chống trán, cực kỳ đau khổ liệt kê mô tuýp như phim khiến quản lý hốt hoảng, vội nhét kịch bản để chặn họng Nhiên Mộng, cậu tinh nghịch cười, cầm kịch bản trên tay, lần lượt mở ra xem.

Kịch bản 1:

Thể loại: AB, yêu hận đan xen, BE.

Nội dung: Alpha và Beta là thanh mai trúc mã, hai nhà có giao tình tốt với nhau tới khi cha Beta trên chiến trường không cứu cha Alpha, có ẩn khuất nhưng mọi người tưởng cha Beta bán đứng bạn bè thành công khiến hai nhà trở mặt. Alpha mất cha nên căm ghét Beta, hành hạ đày đọa con người ta. Xong lại xin lỗi, làm hòa, yêu nhau nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là âm mưu để Beta lụy mình thật sâu xong Alpha bỏ rơi Beta, đi cưới một Omega, phũ phàng bội bạc như cách cha Beta bỏ rơi đồng đội năm đó [...]

Nhiên Mộng tưởng đang đọc kịch bản phim rẻ tiền chiếu vào giờ ăn tối của các gia đình chứ, cậu hơi nhăn mặt, ném kịch bản đầu tiên lên bàn, xem như gián tiếp từ chối vai, mẹ kiếp còn phải vào vai Beta bị dằn vặt xong tự sát, có khùng hong? Yêu đương mà bị dằn vặt như chó thì thôi hãy yêu chính mình yêu deadline đi.

Kịch bản 2:

Thể loại: AO, tuổi học trò, HE.

Nội dung: Alpha là đầu gấu, Omega là học sinh giỏi chuyển trường vì vài lý do, hai người ngồi cạnh nhau, Omega ban đầu không quan tâm nhưng thấy điểm số của bạn cùng bàn bết bát quá, cậu quyết định sửa hộ, thành công khiến bạn học đầu gấu chú ý, kéo vào nhóm học sinh cá biệt, Omega hỗ trợ, giúp đỡ cả đám học tốt dần lên, cũng đạt được tình yêu tuổi học trò mà mình mong muốn. Thoát được bóng ma quá khứ và đó cũng chính là lý do Omega phải chuyển trường.

"Phim truyền hình dài tập à..." Cậu nghiêm túc suy xét, nội dung ổn, có cao trào, có điểm nhấn, không quá mức buff nhân vật, cũng hợp lý, không lệch lạc tam quan nên cậu ôm kịch bản học đường này vào lòng, mở tiếp kịch bản thứ ba xem thế nào.

Kịch bản 3:

Thể loại: AO, tình yêu chốn công sở, HE.

Nội dung: Omega là sếp lớn chuyên đè đầu Alpha, một hôm nọ Alpha đi bar uống rượu phát hiện sếp mình thế mà lại là nghệ sĩ múa cột của quán bar nổi tiếng đó...

"Cái gì đây..." Nhiên Mộng nhăn mặt chỉ vào kịch bản thứ ba: "Em... không biết múa cột, nhìn mặt em có giống sếp lớn đi đè đầu cưỡi cổ nhân viên không? Em sợ em chưa kịp vào vai khán giả sẽ nghĩ Alpha kia đè em ra văn phòng play luôn rồi..."

"Phủi cái mồm, vậy nhận kịch bản 2 nhé, anh sẽ báo lịch thử vai sau, rồi giờ tới kịch bản chương trình nè." Quản lý chỉ vào chiếc kịch bản bị lăn lóc một bên, Nhiên Mộng bĩu môi, cầm lên xem.

Một loạt câu hỏi, thời gian hỏi, thời gian đáp, vì cậu muốn chuyển hình tượng nên trong này có đáp án đúng đáp án sai chứ không phải sai hết như hồi trước, đọc lướt qua một chút, Nhiên Mộng gật đầu: "Được, kịch bản này em tạm chấp nhận, còn vụ chuyển mình thì để em suy nghĩ rồi báo anh."

Quản lý đơn giản nghĩ tính tình Nhiên Mộng thay đổi sau khi lên giường với Alpha, chắc còn sốc nên mất vẻ yếu mềm ngày xưa, ghi chép lại hết xong thì tạm biệt Nhiên Mộng để về nhà. Tiễn quản lý xong cậu liền đi vệ sinh răng miện rồi trèo lên giường nằm, cảm giác thoải mái từ chăn ấm nệm êm mang lại khiến bản thân nhanh chóng rùng mình vì thoải mái. Nhiên Mộng dần chìm vào giấc ngủ say.

Cậu đã mơ một giấc mơ ngắn ngủi, trong mơ là bản thân lúc 28 tuổi nhưng trước mặt không phải bàn làm việc với deadline chưa xong, đối diện cậu là một bản thể thu nhỏ, một Nhiên Mộng 23, Nhiên Mộng nhìn chằm chằm người kia một hồi thì khẽ cười: "Nemo?"

"Vâng em đây ạ. Em... cảm ơn anh." Giọng Nemo thoáng run: "Lúc được đưa vào bệnh viện, thật ra em đã chết rồi nhưng không hiểu sao lại chẳng chết nổi, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ chết thôi, thoát khỏi đây, đầu thai để có cuộc sống tốt đẹp hơn..."

"Em nên nói là trốn chạy nhỉ? Em chỉ mới 23 tuổi, bước vào giới giải trí, là một Omega thấp cổ bé họng, dù công ty ưu ái vì có tố chất của con gà đẻ trứng vàng... nhưng em cũng sẽ không thể thắng được tư bản vì không ai che trời thay em..." Nemo cười đau xót, những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má trắng nõn: "Em xin lỗi, anh phải gánh những sự cực khổ này thay em rồi..."

"Không sao, tôi vui lắm." Nhiên Mộng bình thản đáp.

Nemo tưởng mình nghe nhầm, nhìn lên, có chút ngơ ngác dõi theo Nhiên Mộng 28 tuổi, Nhiên Mộng chậm rãi cười: "Tôi chịu khổ suốt 28 năm, đương lúc về vườn thì vào cơ thể em, tôi khát vọng tuổi trẻ, tôi có được nó, bây giờ quỹ đạo hơi sai nhưng với những kinh nghiệm kiếp trước, tôi nghĩ tôi sẽ tận hưởng hết mình với tuổi trẻ mà bản thân hằng khát khao này."

Nemo nghe lúc hiểu lúc không, thầm nghĩ người này ngầu quá.

"Em có thể ôm anh một cái không ạ? Xem như truyền sự may mắn cuối cùng cho anh trước khi đầu thai."

Nhiên Mộng đứng dậy, dang tay: "Đến đây nào, anh cũng cầu chúc kiếp sau, em một đời bình an, gia đình đầm ấm nhé."

Choàng tỉnh giấc, Nhiên Mộng có chút bần thần, cái ôm trong mơ rất rõ xúc cảm, cậu còn cảm nhận được hơi lạnh lúc đứa nhỏ dần tan biến đi. Chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu, có lẽ ngủ nhiều nên cậu mới ảo giác bản thân đã gặp 'Nemo', hoặc nếu gặp nhau lần cuối thật thì cậu mong lời chúc có hiệu lực.

Nếu không thể chịu trách nhiệm với con mình, xin đừng đẻ ra, sau cùng những đứa trẻ đáng thương nhất, tổn thương nhất dù chúng vô tội.

Xem tin nhắn từ quản lý, lịch hẹn gặp luật sư là chiều nay, năng suất thế, quản lý sẽ qua đón Nhiên Mộng. Lịch thử vai là cuối tuần này, được luôn, cậu rảnh. Lịch quay chương trình là đầu tuần sau, Nhiên Mộng nhanh chóng trả lời: "Em nhớ rồi, cảm ơn anh ạ ^ ^."

Tự thưởng bữa sáng bằng nồi há cảo nhà làm và ly sữa ấm, may là 'Nemo' trước khi rời đi là người biết nấu ăn, Nhiên Mộng cũng biết nên bọn họ ưu tiên tự nấu tự ăn để đảm bảo vệ sinh.

Nhiên Mộng chụp ảnh đồ ăn, đăng lên trang cá nhân kèm dòng cảm xúc: [Sáng nay khỏe khoắn, có tinh thần nấu chút đồ ăn, cả nhà đừng bỏ bữa đó nha! [Hình ảnh] [Hình ảnh]]

Mấy cô gái lao vào khen cậu khéo tay thế, cảm giác ăn ngon. Nhiên Mộng vừa ăn vừa thả tim, vừa trả lời mấy cô gái.

Có người nói cậu dùng ảnh mạng, dùng đồ ăn mua ở ngoài rồi điêu là mình tự làm, Nhiên Mộng chụp bàn bếp bày bừa chưa kịp dọn, trả lời bình luận bằng tấm hình kèm "?" chứ không nói thêm gì.

Xong thì cậu tắt điện thoại, ăn nốt miếng cuối rồi đứng dậy vươn vai duỗi eo, hớp nốt miếng sữa, đi dọn dẹp phòng bếp.

Sáng nay không có việc gì để bận rộn nên cậu mở laptop muốn đóng bụi bên bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ lên, một phần để cập nhật những sự kiện, xu hướng, tin tức gần đây, một phần vì thói quen làm việc sáng sớm của cậu không bỏ được.

"Xem nào... Tin tức cập nhật hôm nay." Nhiên Mộng lướt lướt xem tin.

[Nữ hoàng nội y đầu quân cho công ty mới XX]

[Quân đoàn Y tiến cử Omega làm quản lý hậu cần...]

[Bài hát mới của Q bị tố đạo nhái...]

[Tập đoàn Knight mở rộng kinh doanh những ngành nghề: --]

[Quảng cáo: Tuyển dụng trợ lý marketing, yêu cầu:--]

Nhiên Mộng bị tin quản cáo chen ngang chú ý, cậu cũng từng từ một tin tuyển dụng mà đi lên làm quản lý nên nhanh tay lưu lại quảng cáo, tìm trong laptop xem có CV hay công cụ gì để làm CV không thì phát hiện máy tính toàn tài liệu diễn xuất, đóng phim. Nhiên Mộng hơi ngẩn ra, kính nghiệp thế này hỏi sao sếp không yêu thương như con ruột chớ?

Cậu miễn cưỡng dẹp bỏ suy nghĩ đá ngành, dẫu sao thì cũng xài thân xác này, phải tôn trọng những dự định mà Nemo chưa kịp làm, những sở thích thấm vào xương tủy, ảnh hưởng cả linh hồn Nhiên Mộng.

"Đá ngành thì đá ngành, anh đây cũng không phải chưa từng làm diễn viên." Dù chỉ là diễn viên phụ cho đủ vai trong TVC hay MC ca nhạc.

Ngồi lướt web cả sáng rồi lên giường ngủ trưa, lúc quản lý tới đón thì Nhiên Mộng tỉnh dậy chưa lâu, quản lý dặn cậu lấy áo khoác, đeo vòng khử mùi, dặn đủ thứ, mãi mới ổn để khởi hành đến nơi đã hẹn.

"Nếu anh không đến sớm chắc chúng ta thành những người xài giờ dây thun!" Quản lý cảm thán, Nhiên Mộng bật cười: "Bọn họ chờ chút cũng không sao, với tạo ấn tượng xấu có khi lại không nghĩ đến chuyện kết hôn với em nữa đó."

"Em vẫn còn trốn tránh vấn đề này à..." Quản lý nghi hoặc, Nhiên Mộng vội lắc đầu, cười haha: "Không dám, em không dám ạ."

Luật sư Dương hẹn bọn họ ở quán cà phê tại khu biệt thự cao cấp cho giới nghệ sĩ, quán cà phê riêng tư, có bảo vệ trông coi, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Xe dừng lại, anh Sâm giao chìa khóa để phục vụ đi gửi xe giúp mình, Nhiên Mộng hít sâu thở đều, nghiêm túc: "Em sẵn sàng rồi, chúng ta vào thôi!"

Quản lý gật đầu: "Anh cũng sẵn sàng rồi, sẽ hỗ trợ em! Đừng lo lắng!"

Vị Alpha kia cũng đến, ngồi cạnh luật sư Dương. Nhiên Mộng lễ phép chào hỏi: "Chào anh Dương, chào anh Khương Văn, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Quản lý cũng lên tiếng chào hỏi.

Người đàn ông gật đầu: "Chào em, hẳn là em cũng biết lý do hôm nay chúng ta ngồi tại đây nhỉ?"

"Vâng, chúng ta sẽ bàn bạc về hợp đồng hôn nhân, đúng không ha?" Nhiên Mộng hơi cau mày, nhìn qua quản lý, nhìn lại Khương Văn khiến anh hơi nhếch môi: "Không sai, trước khi từ chối, em thử xem bản hợp đồng này đi."

Luật sư Dương đưa hợp đồng qua cho Nhiên Mộng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro