6. Hợp đồng hời to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay [Hợp đồng hôn nhân], Nhiên Mộng cảm thấy cuộc đời mình như phim. Cậu biết ngoài đời cũng có nhưng đó giờ bản thân chưa trải nghiệm nên khi trải nghiệm rồi mới cảm thấy vi diệu thật sự.

Nhiên Mộng bình tĩnh đọc bản hợp đồng hôn nhân.

[Sau khi kết hôn, phải ân ái trước mặt người nhà (1)

Không xen vào công việc và cuộc sống riêng của nhau (2)

Không ngoại tình, yêu đương ngoài luồng khi hợp đồng còn tác dụng (3)

Không yêu đối phương (4)

Quyền lợi được hưởng:

Mọi thứ trừ tình cảm (1)

Tài nguyên, công việc (2)

Tiền bạc, cơ sở vật chất: Nhà cửa, sản phẩm thời trang v.v.. (3)

Mọi nhu cầu trong khả năng (4)

Thời hạn hợp đồng hôn nhân: 5 năm.]

Nhiên Mộng vô thức nhìn lên, nếu thời hạn 5 năm kết thúc thì cậu mới 28, còn người kia sẽ bước qua đầu ba. Người đàn ông thấy ánh mắt của Nhiên Mộng thì nhướng mày: "Cậu có câu hỏi gì sao?"

"Vâng ạ, 5 năm có quá dài đối với anh không? Vì tôi sao cũng được cả." Nhiên Mộng chỉ vào tờ hợp đồng, ngay phần thời hạn 5 năm, Khương Văn mỉm cười: "5 năm khá ổn, lúc ấy cậu vẫn còn trẻ để tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc để yêu đương, tôi thì bước vào thời điểm hoàng kim của một Alpha độc thân. Không ai phải chịu thiệt thòi cả."

"Chà, vậy những quyền lợi này đều sẽ thuộc về tôi trong năm năm sao? Nếu tôi không vi phạm và tuân theo bốn điều phía trên." Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, hỏi lại.

Khương Văn kiên nhẫn nói: "Đúng vậy."

Luật sư Dương mỉm cười: "Hậu ly hôn sau năm năm ở trang sau, cậu có thể xem xét rồi đưa ra quyết định."

"Hậu ly hôn nữa hả?" Nhiên Mộng lật sang tờ thứ hai.

[Hậu ly hôn, không được xen vào cuộc sống của nhau (1)

Không liên lạc nhau dưới mọi hình thức (2)

Lý do chia tay sẽ do phía Alpha có lỗi để Omega không bị ảnh hưởng sau ly hôn.

Bồi thường:

Tài nguyên công việc trong 1 năm (1)

Nhà (2)

Tổng số tiền tinh thần và thanh xuân 5 năm: *****0000 (3)]

Luật sư Dương tiếp tục nói: "Nếu thấy không chắc ăn, có thể nhờ quản lý của cậu xem xét lần nữa." Quản lý của Nhiên Mộng nghe thế thì duỗi tay muốn cầm hợp đồng xem thì Nhiên Mộng đột nhiên nói: "Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, ký tên ở đâu vậy?"

"Ủa em?" Anh Sâm vội ngăn cản nghệ sĩ nhà mình, lấy hợp đồng để xem xét, cảnh cáo đứa nhỏ ngồi im đi đừng có tự quyết nhanh như thế. Nhưng xem hợp đồng rồi anh Sâm không có gì để thay cậu từ chối hay thuyết phục Nhiên Mộng quay đầu là bờ nữa vì những quyền lợi trước và sau ly hôn đều rất ổn, cực kỳ ổn. Tới nỗi quản lý đã nghĩ nếu Nhiên Mộng không chịu thì anh ta sẽ chịu thay.

"Sao không có hôn lễ nhỉ, vậy là chỉ đăng ký kết hôn ngoài Cục Hành Chính Hôn Nhân sao?" Anh Sâm vô thức hỏi, Nhiên Mộng lật lại tờ đầu tiên xem, đúng là không thấy có vấn đề hôn lễ này kia, cậu nhìn qua người đàn ông: "Chỉ ân ái với người nhà là chưa đủ, anh không tính chứng minh cho họ rằng tôi và anh là duyên trời tác hợp, trăm năm hạnh phúc, yêu nhau đắm say sao?"

Khương Văn chỉ tính đăng ký kết hôn, hôn lễ thì xem như vì bận rộn công tác mà không tổ chức nhưng nghe Nhiên Mộng hỏi như vậy, anh nghĩ tới đám họ hàng như kền kền kia, chực chờ tranh nhau tài sản là giỏi, anh khẽ cười: "Không, chúng ta sẽ tổ chức cả hôn lễ, mời báo chí, livestream trên tivi, hành tinh mà hôn lễ diễn ra sẽ là tinh cầu du lịch Valentine."

Có tiếng hút khí lạnh giữa luật sư và quản lý. Nhiên Mộng khó hiểu nhìn mọi người, cậu chưa tìm hiểu rõ các hành tinh nên lúc nghe tên chỉ cảm thấy tinh cầu này thơ mộng thế. Quản lý quay ngoắt qua nhìn Nhiên Mộng: "Đồng ý đi em, nếu khát vọng được chuyển đổi hình tượng vẫn chưa bị dập tắt trong lòng."

"Ký tên ở đâu nhỉ anh Khương Văn?" Nhiên Mộng cười rộ lên, niềm nở hỏi, luật sư Dương mỉm cười lật sang trang thứ hai, chỉ vào mục ký tên để Nhiên Mộng nhanh chóng ký tên mình lên trên đó.

Khương Văn hài lòng nhìn chữ ký sạch sẽ, nhìn qua Nhiên Mộng: "Tốt lắm, thư ký Thiên sẽ liên hệ với quản lý Sâm khi tôi xếp được ngày đi đăng ký kết hôn, hôn lễ sẽ bàn bạc riêng với Nemo sau." Người đàn ông hớp ngụm cà phê đen, tiếp tục nói: "Ngoài ra còn có một vấn đề nữa, sau khi đăng ký kết hôn xong, mong quản lý có thể thu xếp để Nhiên Mộng chuyển qua nhà tôi sống chung, thể hiện rằng chúng tôi chính thức thành một đôi bạn đời hợp pháp, được Cục Hành Chính Hôn Nhân công nhận."

Anh Sâm ghi chép lại, gật đầu, nghiêm túc đáp: "Được, tôi nhớ rồi. Nếu bàn công việc thì để Nemo liên hệ thẳng anh hay tôi liên hệ thư ký của anh nhỉ?"

"Kêu Nemo liên hệ trực tiếp tôi, đây là số của tôi." Khương Văn đưa card visit cho Nhiên Mộng, cậu cẩn thận cất vào túi, nói cảm ơn, anh gật đầu. Hợp đồng được ký kết thành công, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Nhiên Mộng im thin thít uống sữa tươi. Khương Văn lên tiếng hỏi: "Cậu làm nghề bao nhiêu năm rồi?"

"Không phải anh sẽ điều tra tôi trước khi hẹn gặp để bàn hợp đồng hôn nhân sao?" Nhiên Một vô thức nghi vấn khiến anh Sâm ngăn không kịp luôn, chỉ có thể giả lả cười: "Haha... đứa nhỏ này buồn ngủ rồi nên nói chuyện kì cục một xíu, mong anh Lion không để tâm.. Nemo vào nghề cũng được bốn, năm năm rồi anh ạ, trước đó đóng vai phụ, người qua đường thôi, xong sau đó đầu quân vào công ty Rabbit.TB và tự đoạt được vai chính đầu tiên trong đời."

Cậu rụt người, nhỏ giọng: "Vâng đúng như anh Sâm nói, em đóng phim từ cỡ mười mấy tuổi rồi mới được công ty hốt về."

"Vai chính đầu tiên tự đoạt? Phim của ai làm đạo diễn vậy em?" Khương Văn có chút hứng thú vì công ty Rabbit.TB cũng thuộc công ty con của tập đoàn Knight bên mảng nghệ thuật.

"Dạ đúng rồi, em tự vượt qua vòng thử vai và đoạt được vai chính, phim 'Trẻ không nhà' của đạo diễn Annie ạ." Nhiên Mộng có xem lại những bộ phim cũ mà Nemo đóng, đúng là có thiên phú kèm theo nỗi lực liền khác biệt hẳn, có thể thấy rõ sự phát triển, thay đổi trong các diễn rõ rệt.

Bộ phim cậu đóng vai chính đầu tiên cũng khiến tên tuổi cậu nổi lên, lúc hay tin Nemo suýt thắng giải điễn viên mới xuất sắc, ai cũng tiếc thay cả nhưng cậu không tiếc, cậu cảm thấy đấy là động lực để mình phát triển bản thân... chỉ là cuối cùng vì mệt mỏi sự tranh đoạt nên Nemo buông xuôi.

Nemo buông xuôi nhưng Nhiên Mộng thì không, càng khó càng muốn thử thách chính mình.

"À, tôi biết Annie, vai diễn nam chính lúc ấy đáng ra đạt giải thưởng nhưng bên trên có kẻ đụng tay nên Annie chỉ được giải đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc, còn dàn diễn viên thì mất hết giỏi, những giải dành do diễn viên lại rơi vào tay bộ phim 'Lãng sĩ và lời nói dối đầu môi." Khương Văn kể chuyện phím cho Nhiên Mộng nghe, cậu hiểu rõ hết, gật đầu.

"Người có tiền sẽ là kẻ che trời, vì tôi không thể che trời nên hợp đồng hôn nhân ban nãy, anh đã thể hiện rằng anh sẽ che trời thay tôi." Nhiên Mộng thoải mái vạch trần: "Thật tốt, cảm ơn anh nhé, tôi sẽ không phụ lòng anh đâu."

Khương Văn mỉm cười không nói gì, anh khá thích Nemo vì cậu nhóc nói chuyện thẳng thắn, lại thông minh nữa, không như hồ sơ trước đó nói. Mà nếu trước đó ngu ngốc thì anh cảm thấy giống hiểu chuyện hơn, không phát ngôn tự đào hố chôn mình, chôn người, vậy là ổn.

Buổi gặp mặt diễn ra suôn xẻ, Nhiên Mộng trở về cùng anh Sâm.

Quản lý cảm thán: "Nếu ban nãy em mà từ chối chắc anh tự tiến cử chính mình luôn rồi đó."

"Hahaha... năm năm thôi, không quá lâu. Đợi ly hôn rồi em sẽ bao anh lẩu nướng." Nhiên Mộng lưu số điện thoại của vị Alpha kia lại, còn cài đặt để tên anh vọt lên đứng đầu, chễm chệ đầu danh sách liên lạc, làm xong hết cậu lướt mạng xem tin tức, mở chương trình nhảm nhí lên xem.

"Em về xem kịch bản để chuẩn bị cho buổi thử vai nhé, nhớ uống thuốc theo toa bác sĩ nữa, chỗ thử vai khá tạp nham, em vừa bị cắn không lâu, cẩn thận vẫn hơn." Quản lý nghiêm túc nhắc nhở, dặn dò.

Nhiên Mộng đáp vâng vâng dạ dạ còn nhớ hay không cậu không nói.

Bước lên lầu, nhìn kịch bản mà quản lý vừa đưa trước khi rời đi, cậu nhẹ thở dài, thư thả không được mấy hôm giờ bắt đầu bận rộn lại. Cậu thả mình ở sofa, lật kịch bản xem một lượt. Có mấy tình tiết nhìn kỹ mới thấy hơi có vấn đề, Nhiên Mộng ngồi xếp bằng, nhặt bút trên bàn, vừa dò dò tình tiết vừa ghi chú lại điểm vô lý.

[Omega cúi đầu, nghiêm túc làm bài tập.

Ai đó đi qua huých vào lưng khiến cậu đau đến mức chảy nước mắt.

Alpha đứng bật dậy, túm cổ áo người kia, gằn lên: "Mày coi mày vừa làm gì kìa? Xin lỗi đàn em tao ngay!"

Omega vội túm vạt áo Alpha: "Thôi thôi.. cậu ấy không cố ý đâu, tha cho cậu ấy nha..."]

"?" Có thảo mai quá không vậy? Omega này rõ ràng thông minh, có chấn thương tâm lý từ trước, chắc chắn không thể hành xử như thế này được. Cậu đánh dấu lại, ghi ra gợi ý có thể sửa đổi mà không làm lệch đi nội dung, thay vì túm áo, chúng ta có thể cho Alpha gạt chân bạn học rồi nói: "Không cố ý." Như cách bạn học huých vào lưng Omega và nói "Không cố ý." Kèm tràng cười hề hước.

Ăn miếng trả miếng như vậy mới là những kẻ cá biệt trong lớp học. Nếu thế giới là trái đất khi xưa thì những tình tiết cũ có thể xem như bình thường nhưng đây là ABO, cậu không nghĩ có thể quy theo hướng bình thường được.

"Anh à, em thử vai xong có thể hẹn gặp đạo diễn không? Với tiền đề là giành được vai diễn, em muốn sửa một vài tình tiết cho bớt đại trà... để thực tế hơn xíu." Nhiên Mộng nhẹ giọng nài nỉ. Anh Sâm nghe thế thì nói: "Được, chỉ cần vai diễn thuộc về em thì em muốn hẹn đạo diễn lúc nào cũng được."

"Vâng ạ, cảm ơn anh!" Nhiên Mộng mỉm cười, ngâm cứu kịch bản xong thì đi nấu bữa trưa, ăn một miếng rồi ngủ trương bụng tới chiều. Nhẹ hắt hơi một cái, Nhiên Mộng tỉnh giấc, cậu thấy ngoài cửa sổ đã đen kịt một mảng, đèn đường cũng bật lên rồi. Cầm điện thoại, phát hiện bây giờ đã là gần nửa đêm, Nhiên Mộng tưởng bản thân bị ảo giác nhưng đồng hồ treo tường đúng là nửa đêm. Cậu ngủ một mạch từ trưa tới tối khuya.

"Ngày ngủ đêm bay à.." Nhiên Mộng khẽ thì thầm, cậu không thể để quản lý biết nếu không sẽ lo cho sức khỏe của cậu mất.

Đi tìm gì đó ăn đêm và uống thuốc, Nhiên Mộng nghịch nước trong bồn, tiện thể tự ngửi thử bản thân, mùi đào ngòn ngọt xộc vào mũi. Cậu cảm thấy mùi của mình cũng khá thơm đó chứ. Nhẹ chạm tay lên phần da giả sau gáy, tháo ra để thử ngửi cả mùi vị Alpha kia nữa, hôm gặp gỡ thì anh ta che chắn quá kỹ nên cậu chẳng ngửi được gì. Vừa gỡ lớp da giả, mùi rượu vang lập tức lởn vởn quanh phòng tắm, hòa trộn với mùi đào tạo thành rượu đào ngọt lịm, đăng đắng. Ngửi một chút cậu liền cảm thấy đầu óc quay cuồng như đang say.

Vội dán lớn da giả lại vào phần gáy, Nhiên Mộng mới cảm thấy cả người tỉnh táo lại, mùi rượu vang kia cũng rút hết đi. Nhiên Mộng thở phào một hơi, nhanh chóng tắm cho xong để rời phòng, tắm khuya dễ đột quỵ, đó là những gì Nhiên Mộng hồi 28 từng tìm hiểu. Dù bây giờ mới 23 nhưng cậu cũng không mong bản thân chết sớm.

Tiền bồi thường hậu hôn nhân thật sự rất đã, đủ để Nhiên Mộng dưỡng già luôn khỏi đi làm nữa.

Nhiên Mộng ngủ đã rồi nên hiện tại cậu đành lướt mạng xem có tin tức gì hot hot không, dưa thường xuất hiện sau giờ hành chính và phốt cũng vậy. Quả nhiên, lướt một chút cậu đã phát hiện mấy bài phốt về idol nào đó tẩy trắng, bú fame, tạo couple với bạn diễn bị fandom nhà khác lôi lên mắng chửi, fandom của nghệ sĩ đó cũng kéo qua gây nhau với người lên bài phốt.

Cảm thấy hứng thú nên cậu trèo qua acc phụ mới tạo không lâu, share bài phốt với dòng bình luận: 'Nổi tiếng theo hướng tai tiếng sẽ không bền đâu nhưng tạo được hiệu ứng sao băng rất tốt, biết tận dụng nhưng không biết che giấu, chủ topic cũng xịn thật, nhìn ra được chiêu trò, chắc sinh viên xuất sắc ngành truyền thông hả?'

Cậu tính chia sẻ cho vui thôi ai ngờ người đăng topic đó mò qua bình luận giải đáp: "Sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi, tôi vốn là sinh viên truyền thông mà :) cậu cũng nhìn ra được hiệu ứng sao băng, xịn đấy."

Nhiên Mộng mỉm cười: "Quá khen,tôi còn non nớt lắm."

Cậu với chủ topic khen nhau xong thì bàn luận: "Ngoài hiệu ứng sao băng cậu còn nhìn ra được gì không?" Chủ topic chợt hỏi.

Nhiên Mộng nhướng mày, đi xem lại bài phốt mà chủ topic đã đăng: "Hiệu ứng sao băng là 70%, hiệu ứng cá mút tầm 30% à?" Là bú fame người khác để bản thân nổi tiếng, tiện thể truyền thông bẩn, sai thông tin sự thật để kéo người khác xuống nâng bản thân lên.

Đột nhiên có tin nhắn riêng, là chủ topic.

Emily: "Hi bae, mình là chủ topic đã cùng cậu trò chuyện, không biết cậu là học sinh hay sinh viên ha?"

N_123: "Tôi đi làm rồi."

Emily: "Có hứng thú hợp tác về truyền thông tin tức trong giới giải trí hong? Tôi là HR bên công ty truyền thông X, X là ẩn tên của một công ty khá lớn, dù đang chạy KPI nhưng con ả diễn viên kia bú fame idol khiến tôi phải lên bài, không ngờ gặp được người cùng ngành. Nếu cậu apply cho tôi đủ KPI thì tốt quá.

N_123: " =)))) tiếc quá tôi làm trong ngành giải trí giống cô nên không apply được rồi."

Emily: "U là trời nghệ sĩ hả?"

N_123: "Đoán xem."

Emily: "..."

Cô nàng không chặn cậu mà không thèm trả lời nữa, Nhiên Mộng mỉm cười, cậu không chỉ chia sẻ một bài mà chia sẻ thêm mấy bài phốt, dưa hoặc gì đó kèm bình luận về cách thức và lý do bọn họ bị lôi đầu dậy, mới đầu không ai chú ý nhưng dần có người phát hiện ra, thế mà có một tài khoản clone share phốt, trình bày rõ ràng những case đó.

Ai dó mon men dẫn link mấy bài viết cũ chưa được giải đáp, hỏi N_123 về cái case đó thì được N_123 trả lời: "À, case này, cậu không nhận ra đôi bên đều đồng thuận xào cp pr phim hả? Bài đăng dưa đầu tiên từ ngày X, tới ngày Y phòng làm việc không hề lên bài đính chính, mãi tới lúc báo chí tung tin bọn họ yêu nhau thì phòng làm việc mới lên tiếng nói chỉ là bạn, còn mong khán giả hay người qua đường chú ý tác phẩm, đừng để ý đời tư."

Một acc nào đó chen vào: "N_123 nói đúng rồi!! Fandom đều biết xào cặp mà!"

Người kia mắng: "Không trong fandom nên thắc mắc chút không được hay gì?"

Nhiên Mộng thấy hai người kia cãi nhau thì tắt bình luận, không quên đăng trạng thái: "Không rảnh cãi nhau, nhìn người khác cãi nhau, bận phân tích case rồi."

Cậu nghịch cả đêm, đến tận rạng sáng mới đắp chăn đi ngủ. Lúc quản lý ghé thăm thì Nhiên Mộng còn ngủ say trong chăn khiến quản lý phải tự lấy chìa khóa sơ cua mà vào, không khỏi lo lắng tưởng cậu lại gặp chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro