4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyển không thể chuyển được ngay, huống chi cậu còn chưa rời khỏi bệnh viện. Nhiên Mộng lướt xem bài viết trên tường nhà, phát hiện may là bản thân không đăng gì trông hề hước ngốc nghếch quá. Cậu vô tình lướt xem trang cá nhân của quản lý, phát hiện... anh ta thế mà lại đăng hình Nhiên Mộng ngốc nghếch kèm những dòng trạng thái như: [Em bé trong nhà hôm nay hỏi nếu bản thân là một con cá hề như tên thì lỡ lúc đang diễn mà hóa cá có phải chưa kịp cứu sẽ tắt thở không...]

Mặt Nhiên Mộng đầy sự khó hiểu như cách mọi người bình luận chấm hỏi dưới bài đăng, có ngộ nghĩnh quá không? Mà cậu hỏi vậy thiệt hả? Nhiên Mộng vô thức suy nghĩ: 'Mà nếu hóa cá thật có hóa chaos luôn không...'

Tới lúc bác sĩ thăm khám lại lần nữa, vị bác sĩ già nhìn Nhiên Mộng: "Đứa nhỏ này vẫn không nhớ chuyện cũ sao? Não cũng không có vấn đề, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi." Ông cầm hồ sơ bệnh án xem, quản lý nghiêm túc đứng cạnh nghe bác sĩ dặn dò.

Vị bác sĩ già im lặng một chút, nói: "Đúng là tác động của Alpha lên Omega nguy hiểm thật, bệnh nhân trên cơ bản thì khỏe mạnh rồi, có thể xuất viện để giảm tiền viện phí nhưng cần thiết thì cho đi gặp bác sĩ tâm lý nhé, chứ vò chút chuyện khiến bản thân đánh mất trí nhớ thì không nên, không đáng."

Rồi bác sĩ nói một câu khiến Nhiên Mộng như nghe triết lý cuộc sống vậy: "Không nên vì ai không quan trọng mà đánh mất những ký ức đặc biệt trong đời mình."

Khương- 'không quan trọng'- Văn cầm giấy tờ do luật sư chuẩn bị, hỏi: "Bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng đứa nhỏ đó sẽ đồng ý lời đề nghị kết hôn này?"

Luật sư nâng kính nơi sóng mũi, mỉm cười: "85%, tôi còn phải thay cậu thuyết phục cậu nhóc ấy nữa."

"Được rồi, chúc may mắn." Khương Văn gật đầu, trao trọn niềm tin cho luật sư.

"Tăng lương đi bạn." Trước khi rời đi, luật sư nói. Người đàn ông nhướng mày: "Thành công thì tăng thêm nửa tháng lương."

"Chốt kèo, đợi tin vui đi." Luật sư đóng cửa lại.

Nhiên Mộng đứng một bên đợi quản lý tất bật chạy qua chạy lại hoàn thành nốt thủ tục xuất viện và lấy thuốc, bác sĩ dặn ngày tái khám, quản lý cũng ghi chú vào điện thoại.

Nhìn Nhiên Mộng như con cưng của công ty nhưng nhìn lại cậu vẫn phải dùng xe đưa rước chung, hôm nay cậu xuất viện nên quản lý xin phép mượn xe chung đi một hôm. Ngồi vào xe sang, Nhiên Mộng vô thức sờ nệm ghế, cảm giác sờn sờn do thời gian để lại mà không ai chịu bảo dưỡng xe khiến cảm giác hào hứng vì được ngồi xe sang của Nhiên Mộng bị dập tắt, cậu nhẹ thở dài.

Lấy điện thoại ra nhìn tài khoản: "Công ty không đóng băng em ạ? Thường mấy vụ này dễ bị đóng băng lắm."
"Anh tưởng là nói em rồi, vụ này em là người bị hại, người hại em chưa gặp vấn đề gì thì em cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu!" Anh Sâm liếc mắt nhìn Nhiên Mộng ở ghế phó lái: "Mà ra viện sớm thế này, còn một tuần hơn mới hết tháng, em có dự tính gì không?"

"Anh tìm mấy kịch bản cho em lựa, gửi lại em kịch bản chỉnh sửa của chương trình em tham gia nữa, đổi hình tượng thì kịch bản cũng phải đổi chứ cầm kịch bản theo hình tượng 'Ngu ngốc đáng yêu' thì em biến chương trình tri thức thành cả lũ cùng ngu mất." Nhiên Mộng quên mất bản thân là một Nemo dịu dàng mềm mại, cứ thế xổ thẳng những lời trước giờ 'Nemo' chưa từng nói ra.

Anh Sâm nghĩ rằng cậu còn giận hờn nên cứ để Nhiên Mộng than vãn, đợi đứa nhỏ than xong thì anh Sâm gật đầu: "Được, để anh tìm thêm kịch bản gửi em, chắc nhặt tài nguyên của nghệ sĩ bên Fran qua bên mình."

"Không anh, nhặt lại liêm sĩ giúp thì nhặt chứ em không muốn dính líu tới những kẻ hại em ra nông nỗi này!" Nhiên Mộng cau chặt mày, nhắc tới vụ 'Nemo' trước bị tính kế, bị cắn, trước khi cơ thể kịp chấp nhận hoocmon Alpha thì 'Nemo' hàng real đã chầu ông bà rồi, để lại xác cho Nhiên Mộng đột tử vì công việc xuyên tới, khác nào gánh tội gánh khổ thay không?

"Rồi rồi, anh sẽ nói sếp lớn gửi kịch bản cho em, không đụng vào bên Fran nữa." Quản lý lái xe vào khu căn hộ của giới nghệ sĩ, Nhiên Mộng lục lại trí óc thì nhớ ra là thời còn làm thực tập sinh Nemo sống ở ktx chung thì bị bắt nạt, cậu nhóc không phản kháng mà mách lẻo lên xong trực tiếp ứng trước tiền ra khu căn hộ ở, may mà Nemo làm việc ổn, được lòng nhiều người nên thoáng chốc trả được gần hết nợ khi ứng trước tiền của công ty luôn, kể từ khoảnh khắc đó, cậu được sếp lớn xem như con 'guột', ưu tiên hơn những kẻ khác một xíu.

Căn hộ của Nhiên Mộng ở tầng 5, căn phòng nhỏ nhất trong tất cả những phòng, được cái đón nắng đón gió có ban công, vừa đủ để cậu xem là 'nhà'.

Tạm biệt quản lý, Nhiên Mộng đi tham quan quanh nhà, tiện thể tìm thông tin về 'bản thân'.

[Thông tin trại trẻ mồ côi]

Tập hồ sơ cũ kỹ bám bụi ngay dưới gầm giường khiến Nhiên Mộng để ý, cậu lôi ra, thổi bụi rồi hắt hơi, xong mới lấy giấy tờ ra xem.

"Thông tin trại trẻ mồ côi, họ tên: Nhiên Mộng... Ngày sinh nhật: 25/12, lễ Noel à." Cậu khẽ cau mày, thường ngày sinh nhật nếu mẹ ruột không để lại thì trại trẻ mồ côi sẽ mạc định ngày họ nhặt vào là ngày sinh nhật của đứa trẻ, chuyện này kiếp trước cha lớn nói cậu nghe, Nhiên Mộng nhớ mãi tới giờ và... cậu cũng từng có ngày sinh nhât là ngày Noel nhưng cảm giác trống rãi khiến Nhiên Mộng sợ hãi nên quyết định đổi ngày sinh nhật.

Dẫu sao ngày sinh gốc là gì chính cậu còn chẳng biết.

Nếu không thể nuôi được con cái, xin đừng đẻ chúng ra, phá thai cũng được, tránh thai cũng ổn, chỉ cần đừng cố mang cố đẻ rồi cứ thế ném đi. Nhiên Mộng phát hiện đứa trẻ này còn ghi nhật ký nữa, cậu lục điện thoại phát hiện những dòng ghi chú tâm trạng, ngày tháng ghi chú là mấy năm trước, hẳn là lúc còn trẻ người non dạ nhỉ.

'Nếu được lựa chọn gia đình, mình xin không được sinh ra.'

'Hôm nay có người hỏi sao học đại học mà chẳng có kỉ niệm gì để kể, mình không dám nói rằng bản thân quá nghèo túng để có thể tận hưởng giảng đường đại học.'

'Hình tượng ngu ngốc đáng yêu khiến fan nghĩ mình ngu ngốc, nhưng bên đầu tư có vẻ hài lòng lắm...'

Đều là những chương trình cũ, những chuyện cũ trải qua, hóa ra không phải không để ý mà là để ý nhưng không thể đứng lên thay đổi vì bản thân được. Những kẻ có tiền nắm đằng chuôi mọi thứ.

Nhiên Mộng ngã người xuống giường, nhìn trần nhà mục vài chỗ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu đã được sử dụng thân thể Nemo thì cậu sẽ sống tốt thay phần đứa nhỏ, tiện thể thay đổi luôn, để lỡ một ngày nào đó Nemo đầu thai mà hâm mộ 'chính mình' sẽ thấy được 'chính mình' đã sống tốt, thay đổi để tốt đẹp như thế nào.

Những suy nghĩ điên rồ nhưng Nhiên Mộng hài lòng lắm, cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ luôn, ngủ một giấc rồi dậy nấu ăn sau. Đương lúc Nhiên Mộng ngủ say, bên quản lý được luật sư Dương liên lạc.

"Xin chào, tôi là luật sư Dương, phụ trách kiện tụng, hỗ trợ hồ sơ chứng từ luật pháp cho gia tộc Knight."

Quản lý ban đầu sợ hết hồn, tưởng vị Alpha kia tính kiện tụng nghệ sĩ nhà mình vì trèo lên giường nhau nhưng luật sư lại cười nói: "Thân chủ tôi muốn bàn hợp đồng hôn nhân với nghệ sĩ Nemo, nếu có thể hẹn được cậu nghệ sĩ ấy ra để tôi bàn cụ thể hơn thì càng tốt."

"À... Chuyện này để tôi hỏi Nemo rồi báo lại cho anh Dương nhé?" Anh Sâm hơi trầm tư, chậm rãi nói.

"Được, xin hãy báo sớm giúp tôi." Luật sư Dương cười đáp, cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro