3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý mang cháo đến cho Nhiên Mộng, cậu nhẹ giọng cảm ơn: "Em nghĩ em và người kia sẽ còn gặp mặt nói chuyện tiếp anh ạ." Cậu mỉm cười, Simon nghe thế thì gật đầu:

"Được, chuyện cá nhân này anh không khuyên nữa nhưng sau một tháng, chuyện dán da giả che vết cắt và khử mùi Alpha không phải kế sách lâu dài, bên chương trình em tham gia cũng đang quay dang dở, nếu được thì tranh thủ nghỉ ngơi tốt, anh sẽ giúp làm thủ tục xuất viện để em chuyển về nhà tịnh dưỡng nốt."

"Vâng ạ, em nghĩ ngày mai hoặc mốt có thể xuất viện rồi." Nhiên Mộng thổi muỗng cháo, ăn một ngụm to rồi thỏa mãn thở dài: "Ngon quá... tôm to thật đó." Cậu nhìn con tôm trong cháo, không khỏi cảm thán. Bữa ăn trước Nhiên Mộng mải suy nghĩ nên không chú ý, được một lúc không nghĩ ngợi gì, cậu phát hiện đồ ăn ở đây thế mà ngon hơn trái đất xưa.

"Thường thì Omega bị cắn sẽ đổi khẩu vị, xem chừng em đổi khẩu vị rồi đấy." Quản lý đưa khăn giấy cho cậu, vô thức nói. Nhiên Mộng suýt sặc cháo, cậu nhận khăn lau lau miệng, hơi hằn giọng lái qua chuyện khác: "Cơ mà chương trình em đang tham gia dang dở là gì ạ?"

Quản lý hơi bất ngờ nhưng chợt nhớ nghệ sĩ nhà mình đang mất trí nhớ nên nghiêm túc nói: "Chương trình em tham gia tên là "Chuyện xưa tôi nhớ", là chương trình hỏi đáp, trả lời những câu hỏi trong những sự kiện thuộc trái đất xưa."

"Tạo hình của em trong chương trình là gì nhỉ?" Cậu ăn xong thì lau miệng, nghiêng đầu nhìn quản lý, quản lý vừa mở miệng cậu liền nói chen nên cả hai đồng thanh cùng nhau: "Đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu."

Nghe Nhiên Mộng nói theo, quản lý trợn tròn mắt: "Em biết rồi còn hỏi anh làm gì?"

"Em hỏi lại cho chắc, lỡ em đoán sai." Cậu khẽ cười: "Tạo hình này chương trình mà chiếu dễ bị chửi lắm á nhưng chắc hẳn sẽ hút được người hâm mộ đồng tuổi." Vì bọn họ sẽ không nghe cha mẹ so sánh với cậu, có khi còn dùng cậu để răn đe con cái kiểu: "Mày nhìn mày kia, học hành như thế sau này sẽ ngốc như Nemo đấy! Chỉ được mã ngoài thôi!"

Quản lý ngồi một bên làm việc, Nhiên Mộng tựa lưng vào gối, mở điện thoại lên xem tập 1, tập 2 của chương trình "Chuyện xưa tôi nhớ", hóa ra bản thân là khách thường trú nhưng mùa nào cậu cũng trả lời ngu ngốc dã man.

[Vào năm 20XX, doanh nghiệp nào vừa tạo truyền thông bẩn vừa tạo truyền thông tích cực?

Nhiên Mộng vờ nghiêng đầu, tỏ ra dễ thương rồi chậm chạp đáp: "Doanh nghiệp A sao?"

"Tiếc quá, sai rồi! Là doanh nghiệp "T! Nemo mất lượt trả lời câu hỏi nhé!"]

"Khiếp..." Cậu cau mày, mấy câu này dễ dã man, nếu quan tâm đến kinh tế xưa đều sẽ biết những chuyện này, Nhiên Mộng không hài lòng với tạo hình này, cậu nhìn qua quản lý: "Anh, em có thể chuyển tạo hình không?"

"Em muốn đổi qua tạo hình nào?" Quản lý ngẩng mặt khỏi máy tính, nghiêm túc hỏi.

Nhiên Mộng cong môi cười: "Ngốc nghếch chuyển sinh làm thông minh đáng yêu."

Quản lý nhướng mày, Nhiên Mộng nhìn chằm chằm vào mắt quản lý, như van này, năn nỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến Simon thở dài, nhẹ dạ đồng ý: "Để anh hỏi bên đạo diễn tổ chức chương trình đã."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh nha!" Cậu cong môi cười.

[Cũng vào năm 20XX, các doanh nghiệp này đã dùng chiến lược gì để cùng chạy đua với ông lớn cùng ngành?

"S...sử dụng chiến lược hỗ trợ lẫn nhau?" Nhiên Mộng tròn mắt, nghiêm túc trả lời dù trả lời sai bét.]

Nhìn chàng trai trên màn hình tivi, nhớ lại chàng trai cùng ngồi nói chuyện trong bệnh viện. Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ, thư ký xếp tài liệu xong bưng qua bàn trà, thấy chương trình trên tivi, nghe câu trả lời của Nhiên Mộng, Thiên ngạc nhiên thốt lên:

"Những chuyện kinh doanh này từng được nhắc đối với những ai học kinh tế, có môn 'Kinh tế xưa'. Còn cậu nhóc này chỉ là nghệ sĩ tay ngang, tham gia chương trình này chỉ tổ bị chửi ngu ngốc."

"Hiệu quả chương trình khá tốt nên đạo diễn không muốn thả người." Người đàn ông cúi đầu, lật xem hồ sơ, tài liệu. Tivi vẫn chiếu chương trình kiến thức kinh tế, có đôi lần anh cảm giác Nhiên Mộng sắp đoán ra nhưng cuối cùng cậu đoán sai hết khiến anh khẽ cau mày.

"Lấy hồ sơ của Nemo lại đây." Khương Văn lên tiếng.

Thư ký nhìn qua, sững sốt "Nhưng hồ sơ mới tôi chưa tìm hiểu xong."

"Hồ sơ cũ cũng được, không sao."

Lật hồ sơ cũ của Nhiên Mộng, trừ chuyện bản thân là trẻ mồ côi thì quá khứ của Nhiên Mộng đủ khổ, năm cấp 3 chạy bàn, làm nhân viên quán bar, bán hàng online, chuyện gì có thể làm, cậu nhóc làm hết cho tới khi được Simon hốt về công ty khi đang đi phát tờ rơi trên đường.

[Nhận xét chung từ đồng nghiệp: Khả năng thích nghi công việc cao.

Nhận xét chung từ khán giả: Đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp, hơi ngu ngốc...]

"Cậu nhóc này hẳn sẽ đối đáp tốt được với lão già nhà tôi." Người đàn ông gõ ngón tay lên bàn.

Lúc Khương Văn gõ mặt bàn là lúc anh đang suy nghĩ.

"Gọi luật sư Dương đến công ty giúp tôi." Khương Văn đứng dậy, tắt tivi: "Đem tài liệu và slide thuyết trình qua phòng họp đi, tôi họp xong sẽ bàn bạc chuýt chuyện với luật sư."

Thư ký đáp vâng rồi đi gọi điện thoại cho luật sư.

Những câu trả lời ngu ngốc của bản thân cứ luẩn quẩn quanh tâm trí Nhiên Mộng, cậu có chút không cam lòng, cậu nhìn ra được có vài câu đáng ra bản thân trả lời đại cũng đúng nhưng cuối cùng đều bẻ lái trả lời sai hết.

Giả dụ câu: [Share of wallet là khái niệm về điều gì?] Đọc sơ cũng biết ý chỉ số tiền khách hàng dùng để mua một loại sản phẩm của doanh nghiệp thế nhưng cậu lại trả lời là "Số tiền mà ví khách hàng có thể chứa."

Ủa? Làm người đừng có ngốc đến cỡ đó chớ. Giận bản thân, Nhiên Mộng cảm thấy ấm ức hẳn, cậu nhẹ thở dài. Mong rằng quản lý làm việc được với sếp lớn và đạo diễn chương trình.

"Thà chương trình giải trí bình thường thì không ai nói gì, đằng này là chương trình tri thức mà cho mình vào hình tượng ngu ngốc, thế khác nào chửi người hâm mộ của mình cũng ngu ngốc luôn? Like idol like fan mà trời." Nhiên Mộng lầm bầm, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho tới khi bản thân tự chìm vào giấc ngủ.

Lạ chỗ lạ giường nên hai ba đêm nay Nhiên Mộng trằn trọc mãi. Cậu còn nằm mơ, trở về khoảnh khắc bản thân chưa xuyên vào thân thể này, vẫn ngồi trong văn phòng, ôm đầu rầu rĩ vì hai từ: Ủa em. Tiếng nhạc Phật văng vẳng bên tai, mồ hôi ướt đẫm hai trán, cậu đờ đẫn mở mắt.

Ngày mới mặt trời lên, quản lý đem đồ ăn vào cho Nhiên Mộng thì phát hiện nghệ sĩ nhà mình đang đờ đẫn nhìn ra cửa sổ khiến quản lý giật mình: "Nemo, em sao thế? Không khỏe chỗ nào?"

Cậu chậm chạp xoay mặt nhìn quản lý, mếu máo: "Em không muốn vào vai ngu ngốc... em đã làm việc thật sự chăm chỉ đó anh, làm việc chăm chỉ để được công nhận chứ không phải để bị chụp mũ ngu ngốc..." Nhiên Mộng mím chặt môi: "Em muốn giải nghệ!"

Hết đòi thuốc tránh thai, đòi bồi thường, giờ đòi giải nghệ. Quản lý cảm thấy bản thân mình như cha như mẹ, như phụ huynh của Nhiên Mộng nên phải tốn một buổi sáng thuyết phục Nhiên Mộng rằng tạo hình 'ngốc nghếch đáng yêu' có thể chuyển mình thành 'thông minh đáng yêu' nên cậu không cần lo lắng hay mệt mỏi giải nghệ giải nghiết gì đâu.

"Anh nói thật nhé. Sau một tháng mà em không được chuyển hình tượng thì em giải nghệ thật đấy!" Nhiên Mộng nghiêm túc nói, giọng cực kì nghiêm trọng.

Quản lý gật đầu: "Ừ, anh nói thật, công ty sẽ xây dựng lại hình tượng và cách thức chuyển đổi hình tượng cho em, đừng lo lắng."

Nghe quản lý cam đoan, Nhiên Mộng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã nghĩ thà thể hiện bản thân thông minh còn hơn bị chê ngu ngốc nhưng không ngờ rằng suy nghĩ chuyển mình này khiến cậu dùng tối đa đầu óc như cách mà client từng đày đọa Nhiên Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro