48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang dò gì đó?" Khương Văn bước tới gần Nhiên Mộng, xem xem cậu đang lướt mạng hay gì thì thấy Nhiên Mộng tìm thông tin về con cái của thú nhân.

Khương Văn nhướng mày, khó hiểu nhìn Nhiên Mộng, cậu ngước mắt nhìn anh, cũng khó hiểu không kém...

'Thông tin liên quan: Từ khi sinh ra đời tới lúc trưởng thành (Cấp tiểu học), những đứa trẻ chỉ mất một năm.

Cấp một gồm ba cấp nhỏ bên trong, phân hóa trong giai đoạn cuối cấp một, cần một năm rưỡi để học hết cấp một.

Cấp hai gồm bốn cấp bên trong, phân hóa lần nữa trong giai đoạn giữa cấp hai, cần hai năm để học hết cấp. hai.

Cấp ba gồm năm cấp bên trong, cần hai năm để học hết cấp ba.

Đại học...'

Nhiên Mộng nhớ là thân thể này học theo đúng cách của người bình thường tại trái đất bình thường, tốt nghiệp vào năm hai mốt gì đó rồi tầm hai hai cậu mới xuyên tới. Nhiên Mộng theo chân Khương Văn vào bếp, tiếp tục dò tìm thông tin thì phát hiện hóa ra cũng có những người phát triển chậm, gọi thân thương là gen 'bình thường'. Chỉ cần phân hóa thành công thì chậm hay không không phải vấn đề gì to lớn.

"Em ngạc nhiên vì hai đứa nhỏ chưa hết năm đã có thể vào cấp một à?" Khương Văn buồn cười nhìn bạn đời ngây ngô, Nhiên Mộng cau mày, thành thật gật đầu.

Gắp đồ ăn cho cậu, anh từ tốn nói ra một chuyện khi còn bé: "Bình thường thì chúng ta chỉ mất một năm từ mẫu giáo lên cấp 1, một năm rưỡi cấp 1 lên cấp 2 rồi hai năm để qua cấp ba, ba năm lên đại học." Nhìn cậu đang lắng nghe, anh khẽ cười: "Tôi từng chỉ tốn một năm lên cấp một, một năm lên cấp hai, rồi từ cấp ba nhảy cấp khi đang học một năm rưỡi, xong thì du học, tùy ngành nghề mà trường đại học yêu cầu em học bao nhiêu năm nữa."

"Anh từng học bao lâu ạ?" Nhiên Mộng tò mò hỏi.

"Đại học thì tầm bốn, năm năm gì đó, tôi vừa lo chuyện công ty gia đình nên thật sự quán xuyến không nổi chuyện học, trường còn cảnh báo nếu tôi học thế này sẽ đuổi học tôi nhưng may một cái, tôi chăm chỉ là thật, học giỏi là thật nên trường cũng đành du di."

Hai đứa nhỏ nghe anh kể thì kinh ngạc, hào hứng: "Bố! Bố ơi! Sao bố nhảy cấp được?"

"Cha nhỏ! Sao cha không nhảy cấp?" Nin ngoảnh mặt hỏi Nhiên Mộng. Cậu nhướng mày, trả lời sao giờ ha? Vì cha mày học ngu hả?

Nhiên Mộng từ tốn dùng bữa sáng, để Khương Văn nói chuyện với mấy đứa nhỏ, còn cậu? Giả chết dùng bữa sáng của chính mình.

Khương Văn như hiểu ý người yêu thì cười khẽ, vừa dỗ hai đứa nhỏ ăn vừa giải thích cách anh vượt cấp, chợt Min mồm lúng búng đồ ăn, hỏi: "Bố, nếu Min vượt cấp thì bố thưởng con hông?"

"Hử? Con muốn thưởng gì?" Khương Văn nghe con gái hỏi, tò mò cười nhìn cô bé.

Min chưa nghĩ ra nhưng vẫn muốn hỏi: "Chắc để tới đó rồi con nói bố nghe phần thưởng nha!"

"Được, ta đợi con nghĩ ra phần thưởng để nói với ta." Khương Văn xoa đầu bé con, cười cười đồng ý. Hai bố con vui vẻ nói chuyện, chợt Nin cũng khẽ nói: "Bố, nếu con... đi thi tuyển sinh ca hát thì sao?"

Lần này Nhiên Mộng lên tiếng: "Không cho, con mới nhiêu tuổi đâu mà tuyển tú, cấp hai cấp ba người ta mới đi thi tuyển!"

"Tầm cấp ba mới nhận nhé." Khương Văn gật đầu phụ họa với Nhiên Mộng, anh không muốn con mình lao vào giới giải trí, dù không ép con nhưng người làm cha làm mẹ cũng lo con mình xảy ra chuyện ngu ngốc không vãn hồi kịp.

"Òm... Cấp ba thì cấp ba." Nin dẩu môi, há mồm ăn miếng bánh to, hai chị em liếc nhau như nghĩ ra trò gì đó. Khương Văn phát hiện ánh mắt của hai cục cưng nhà mình như đang âm mưu tính toán, anh nhếch môi, ba cái trò mèo anh không cấm cản, chỉ cần đừng làm gì thật sự ngu ngốc là được.

Nhiên Mộng ăn xong no căng, tạm biệt Khương Văn để đưa hai đứa nhỏ đi học, nay anh có cuộc họp quan trọng nên không đưa hai đứa nhóc đi được, phiền Nhiên Mộng đưa giúp thôi.

Tới cửa trường mẫu giáo thì thấy cô gái hồi hôm đang dẫn theo đứa nhóc Weno, cô thấy Nhiên Mộng thì cười chào, vỗ mông con mình, quát: "Đi học! Không đi ta kêu cha đánh gãy chân mày!"

Weno vừa khóc vừa lết vào trường cùng cô giáo, Nhiên Mộng liếc nhìn hai đứa con, hai nhóc cun cút chủ động theo chân cô giáo mà không để Nhiên Mộng nhắc nhở, cậu nhếch môi cười, cũng hiểu chuyện ghê, đỡ lo hẳn.

Vì Nhiên Mộng cũng xem như người nổi tiếng nên có vài phụ huynh hoặc người qua đường nhận ra cậu. Bị chụp hình cũng không ảnh hưởng, dẫu sao cậu chỉ đưa con tới trường, không bắt cóc, cướp của phóng hỏa nhà ai, Nhiên Mộng chẳng lo gì.

Quả nhiên hình ảnh được tung lên, là cảnh cậu cùng hai đứa con nhìn nhau trìu mến.

Nhiên Mộng chợt nhận ra trong danh sách người theo dõi có Emily nhưng cô nàng tuyệt nhiên chẳng nhắn lời nào cho cậu nữa, hẳn là chưa vượt qua cú sốc khi người được nhắc đến lại chính là người hay kề cận trò chuyện bên tài khoản phụ nhỉ.

Vì không có việc gì làm nên Nhiên Mộng rảnh rỗi hẹn anh Sâm ra quán nước uống. Nhìn Nhiên Mộng đã đớp tới cái bánh thứ hai trong lúc đợi thì quản lý nheo mắt nhìn chằm chằm cậu: "Em... thật sự ổn chứ?"

"Em thật sự ổn mà, sao vậy anh?" Nhiên Mộng tò mò không hiểu ra sao, mồm nhai bánh, anh Sâm thở dài: "Ăn nhiều đồ ngọt sẽ lên cân." Thả ra một quả bom như nhắc cậu nhớ bản thân là một người nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì cần giữ dáng. Nhiên Mộng nghe hiểu nhưng lâu lâu mới được ăn bánh một bữa nên cậu không nghe, cứ vùi mặt mà ăn khiến anh Sâm bất lực.

Vì ngồi ở nơi bình thường nên anh Sâm cứ có cảm giác bản thân bị quan sát? Còn vô thức nghe tiếng máy ảnh đằng xa khiến bản thân cau chặt mày nhìn Nhiên Mộng ngây ngô không để ý đến chung quanh, anh Sâm đợi cậu ăn xong thì túm người đi.

"Em đợi tham gia chương trình thực tế nên sẽ không nhận việc đâu nha." Cậu bình tĩnh nói nhưng anh Sâm không bình tĩnh nổi, vì không biết chương trình giải trí khi nào mới bắt đầu, tận tuần sau nên giờ Nhiên Mộng cứ như bị đóng băng hoạt động, lêu lổng ngày bay nhảy đêm ngủ, đợi giờ cơm há mồm được Khương Văn mớm cho.

Nghe so sánh chẳng khác gì mấy con chim non, Nhiên Mộng ngoan ngoãn nằm ở nhà, đợi poster tuyên truyền phim lên thì chia sẻ cho fandom, chia sẻ lên tường nhà, không quên nhắn gửi cảm ơn để không ai bắt bẻ cậu vô cảm.

Trông lâu thế thôi chứ ngày diễn ra chương trình thực tế gần kề rồi, bên đạo diễn cứ đổi tên chương trình do tranh chấp với biên kịch hay ai đó, thành công khiến tên chương trình đổi thành: 'Cả nhà thương nhau' còn thương nổi hay không tới đó mới biết.

Nhiên Mộng cùng Khương Văn đi mua sắm đồ cho hai đứa nhỏ, đảm bảo rằng trong quá trình diễn ra chương trình sẽ không gặp vấn đề về cách ăn mặc, thuốc men nữa.

Hai va li một cho phụ huynh một cho hai đứa nhỏ, không quên balo chứa đồ yêu thích của các bé con.

Min nhìn Nin ôm theo con gấu bông thì lấy con gấu bông của mình mang theo luôn.

Nhiên Mộng buồn cười, ôm tay Khương Văn: "Tôi chỉ cần anh thôi!" Khiến Khương Văn cau mày, mỉm cười hôn nhẹ tóc cậu, ghẹo ngược khiến Nhiên Mộng giật cả mình. Anh bật cười: "Tôi có làm gì em đâu?"

Anh tập kích bất ngờ được không? Nhiên Mộng huých nhẹ người kia, kéo vali xuống lầu, chuẩn bị cho ngày đầu tiên tuần mới, bên phía chương trình hoan hỉ xách camera gõ cửa nhà hai người vào rạng sáng bình minh. Khương Văn vừa pha cho bản thân ly cà phê thì nghe tiếng chuông cửa.

Đêm hôm trước họ hơi lăn lộn nên hiện tại anh ám mùi của Nhiên Mộng còn cậu ám đầy mùi rượu của người đàn ông.

Mở cửa cho tổ chương trình, Khương Văn hòa nhã cười: "Chào buổi sáng."
Nhưng vì đến sớm nên chỉ thấy mỗi Khương Văn, camera man theo chân anh lên lầu. Khương Văn ra hiệu im lặng, hé cửa phòng hai đứa nhỏ để camera man quay cảnh hai nhóc sinh đôi ngủ ngon trên giường, anh ưu tiên gọi con mình gậy rồi mới gọi Nhiên Mộng. Camera man tò mò thì Khương Văn mỉm cười giải thích: "Con nít dậy sớm để chóng lớn, bạn đời nhà tôi thì cần ngủ thì lấy lại sức." Nghe chí lí dã man.

Min và Nin dậy rồi, thấy camera man cũng không sợ hãi, còn ngoan ngoãn chào hỏi.

Khương Văn dẫn hai nhóc đi đánh răng rửa mặt, đảm bảo áo quần xúng xính rồi anh mới qua phòng ngủ chính gọi Nhiên Mộng dậy.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi, mặt còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Khương Văn cùng camera man, Nhiên Mộng ngáp dài, nói: "Chào buổi sáng." Nói xong thì duỗi tay ôm Khương Văn, để anh đỡ cậu xuống giường. Nhiên Mộng như người không xương để Khương Văn phải bồng bế vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

"Cậu cưng chiều Nhiên Mộng ghê." Đạo diễn xem cảnh quay ban nãy, cảm thán, Khương Văn mỉm cười không nói gì, vì chương trình cung cấp đồ ăn nên sáng nay cứ thế mà lên đường luôn.

Trên xe buýt nhỏ có sẵn một gia đình, là gia đình cô gái ca sĩ có tiếng, con của họ là một bé gái xinh như búp bê được mệnh danh là thần đồng.

Min chủ động chào hỏi người lớn, chào hỏi cô bé thần đồng kia.

Cô bé thấy xuất hiện hai đứa trẻ còn nhỏ hơn mình thì ngượng ngùng lí nhí chào hỏi. Nhiên Mộng đến băng cuối ngồi xuống, dẫu sao gia đình họ có vẻ là gia đình đông đúc đầu tiên. Tránh chiếm ghế của những gia đình sau.

Có tổng cộng bốn gia đình.

Nhà Nhiên Mộng và Khương Văn.

Nhà chị Sa, ca sĩ có tiếng,

Nhà diễn viên mới nổi không lâu tên Ý.

Nhà cuối mới đầy bất ngờ, là nhà của Tian có cậu nhóc tên Weno.

Khương Văn thấy nhà của Tian xuất hiện thì hơi đau đầu. Anh thà đụng nghệ sĩ bên Tam Mao Tam Thái còn hơn đụng Tian được không?

Weno thấy Nin thì vui vẻ hẳn, bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy: "Nin ơi Nin!"

Nin vẫy vẫy tay lại với bạn mình.


"Con với Weno thân với nhau rồi hả?" Cậu tò mò hỏi, Min ngồi một bên tựa vào Khương Văn, cầm máy chơi game chơi bắn cá, bĩu môi nói: "Weno cho nó mấy diên kẹo, nó rủ ngừi ta chơi trò gia đình luôn." Nhìn chữ chiến thắng trên màn hình, cô bé ngáp một hơi. Khương Văn dỗ đứa nhỏ ngủ lại chút. Nin đợi phát đồ ăn thì nhờ Nhiên Mộng xé vỏ bánh, cậu nhóc chậm chạp nhai nhai, hớp sữa ăn bánh.

Nhiên Mộng cũng lột bánh đưa cho Khương Văn rồi tự mình dùng bữa sáng.

Camera man quay lại cảnh dùng bữa của các gia đình.

Weno vừa ăn vừa vẫy vẫy tay muốn nói chuyện với Nin nhưng bị mẹ khẽ tay khiến cậu nhóc mếu máo ngồi yên lại, chợt chị gái ca sĩ lên tiếng: "Ôi chao em ơi, đừng đánh con như thế, phải nói nhẹ, khuyên răng, chuyện đâu còn có đó mà."

"Hả?" Cô gái bị nhắc nhở cách dạy con, khó hiểu nhìn chị gái: "Chị Sa này, chị đẻ ra nhóc nhà em hả?"

Chị gái kia bị hỏi ngược thì khó hiểu nhìn cô nàng: "Không... chị chỉ..."
"Không thì tốt, chúng ta cùng tham gia chương trình để vui chơi, thư giãn cùng gia đình, mong chị đừng có xía vào cách dạy con của em." Cô gái nói xong thì mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên tóc con trai mình.

Chưa gì đã có xung đột, đạo diễn không có can ngăn mà quay lại hết, chị Sa bị cô gái hung hăng nói thì cũng im thin thít không dám lên tiếng gì nữa, cách dạy con này... chị không theo nổi.

Weno ăn xong thì tựa vào mẹ mình ngủ, còn cô nàng thì tựa vào Tian. Nhiên Mộng đang tự hỏi sao cô nàng cũng tham gia thì nhớ ra hình như cô nàng cũng có chân trong giới nghệ thuật, dù chỉ là sau màn thì phải, làm biên kịch.

Khương Văn ăn nốt miếng bánh cho Nin vì cậu bé không ăn nổi, ăn no thì Nin chui vào lòng cha nhỏ ngủ, Min thì tựa vào bố ngủ say nãy giờ. Chiếc xe chạy thẳng ra sân bay, bọn họ sẽ tham gia chương trình tại một hòn đảo xinh đẹp thuộc hành tình du lịch tên B trong Blue vì hành tinh đó chiếm đa số là biển.

Nhiên Mộng chưa tới đó bao giờ nên cũng hào hứng không kém.

Tới sân bay, nhà của chị Sa đánh thức cô con gái dậy. Bên nhà Ý thì người Alpha vác đứa nhỏ đang ngủ lên vai, Khương Văn thấy Min tự dậy thì cũng bồng con mình xuống xe, Nhiên Mộng nhìn Nin có vẻ không dậy thì đành bất đắc dĩ bế con mình theo chồng.

Weno cũng được Tian xách xuống.

Chỉ có cô con gái lớp ba của nhà chị Sa tự bước xuống xe, cô bé thấy mấy đứa nhỏ khác được bồng bế thì hạ tầm mắt không nhìn nữa, lủi thủi theo gia đình mình vào sân bay. Tới cửa soát người mấy đứa nhỏ bị gọi tỉnh để lấy đồ chơi, đặt balo lên rổ kiểm tra. Min nắm tay em trai, nhìn balo công chúa qua máy kiểm tra xong được trả về.

Đưa em trai con gấu bông, Min bình thản nói: "Đừng có làm mất đó."

Weno lạch bạch chạy tới gần Nin: "Huhu nãy Nin không nói chuyện với anh."

"Em... Đang ăn nên hông biết." Nin lí nhí đáp, dúi kẹo cho Weno xem như xin lỗi, Min nhắm mắt không muốn thấy em mình mất liêm sĩ như thế. Chợt có cô nhóc từ đâu chui ra: "Hi, mình là Nyao, con gái của nhà có bố tên Ý."

Cô bé xúng xính đầm váy, trông lớn hơn ba đứa nhỏ này. Min cười nhẹ: "Chào chị, em là Min, đây là Nin kia là Weno, tụi em học mẫu giáo!"

"Chị học lớp ba cấp 1!" Nyao cười gật gù, bốn đứa nhỏ câu được câu không làm quen trong lúc người lớn đợi soát đồ.

Xong thì vào phòng chờ, cô bé Min mới nhận ra gì đó, quay qua hỏi Nyao: "Chị bằng tuổi Maki heng?" Maki là con gái của cô ca sĩ tên Sa. Đang ngồi cô đơn bên kia.

"Ừa, tụi chị chung lớp í." Nyao gật gù đáp, ngồi xuống cạnh Min một cách tự nhiên: "Nhưng không thân lắm, Maki chăm học toàn đứng nhất, chỉ có những bạn học giỏi mới có tư cách làm thân với Maki thôi." Cô bé thì thầm, đủ để Min nghe thấy. Min nghe xong thì tròn mắt, cũng có chuyện này à? Không phải muốn làm bạn thì cứ làm thôi sao? Còn phải quan tâm học giỏi hay dở để làm thân hả?

Min thắc mắc nhưng ngại hỏi người không thân, cô bé chỉ cười nghe Nyao nói chuyện. Mãi tới khi an vị trên máy bay, Min mới nhỏ giọng hỏi bố: "Bố ơi, sao Nyao lại nói chỉ có những người giỏi mới có tư cách làm thân với nhau?"
"Hửm?" Khương Văn bị hỏi thì không hiểu gì lắm, Min giải thích cụ thể cuộc trò chuyện ban nãy cho anh nghe, Khương Văn nhướng mày: "Là thế này, sao con không thích em chơi cùng Weno?"

"Vì cậu ấy ngốc, Nin cũng ngốc, hai đứa ngốc chơi với nhau không thể không lo lắng." Min thành thật nói.

"Vậy sao con không chơi với Weno?" Khương Văn vỗ về Min, khẽ hỏi.

"Vì con sợ lây ngốc từ bạn ấy." Min vô thức nói, cô bé nhận ra vấn đề, hơi cau mày nhìn Khương Văn. Anh khẽ cười: "Sao con không nghĩ chơi với con, bạn sẽ học hỏi được từ con mà không phải sẽ lây ngốc cho con?"

"À..." Min mím môi: "Vì Nin lớn lên với con nhưng em ấy không có thông minh như con."

"Mỗi người mỗi tính, nói học hỏi nhau nghĩa là học cách ứng xử, học những điểm tốt về nhau, em lễ phép, em ngoan ngoãn đều vì con cũng như thế nên em noi theo, còn về trí thông minh, khôn lanh, không phải ai cũng giỏi đâu." Khương Văn bình thản, kiên nhẫn giải thích cho con gái mình hiểu: "Mỗi người đều có một ngưỡng, con học giỏi vì ngưỡng tiếp thu kiến thức của con cao, em học bình thường vì ngưỡng tiếp thu của em không bằng nhưng bù lại em có năng khiếu trong việc ca hát, không ai thiệt hơn ai mọi mặt đâu."

Nhiên Mộng lắng nghe hai cha con nói thì bồi vào một câu: "Nên đừng có khinh thường người khác, kẻo lần sau người bị khinh là chính mình con hiểu không?"

Bị cha nhỏ nói vào, Min hoảng hồn gật gật đầu, cô bé hiểu chớ nhưng cha nhỏ có thể đừng nói leo bất ngờ như vậy... Min bĩu môi, tựa lưng ra ghế chơi game, Nin thì tựa vào cha nhỏ xem phim hoạt hình, máy bay tốn một tiếng đển đến tinh cầu Blue.

Vừa xuống máy bay ai cũng cảm nhận được hương vị gió biển từ khơi xa thổi tới.

Lần đầu được đến hành tinh lạ, Min và Nin đều hào hứng ra mặt khiến hai vị phụ huynh buồn cười. Weno cũng hào hứng hẳn, chạy tới bên Nin cười hì hì nói về chuyện chơi chung. Nin nho nhỏ đã chấp nhận làm bạn của Weno nên nhẹ gật đầu. Min miễn cưỡng làm bạn với Weno luôn, chỉ là chẳng hiểu sao bên cạnh cô nàng mọc ra một Nyao xinh xắn.

Chỉ còn Maki là thui thủi theo chân phụ huynh, Maki nhìn các bạn túm lại líu ríu với nhau, cô bé ngoảnh mặt nhìn mẹ mình, người phụ nữ hơi cau mày, sợ con mình chơi với mấy đứa nhỏ kia sẽ không học hỏi gì được nên chỉ buông một câu: "Tự suy xét." Người bạn đời yếu thế đi bên cạnh, không dám khuyên răng gì, Maki đành cúi gằm mặt kéo vali ra xe cùng phụ huynh.

Nhiên Mộng phát hiện mấy đứa nhỏ đi chậm vì vừa đi vừa nói chuyện, cậu cau mày, hô lên: "Đi nhanh coi nào!" Min và Nin nghe cha nhỏ la thì hoảng hốt nhanh chân lạch bạch chạy tới bên nhóm người lớn, Nyao với Weno cũng nhanh chân về bên phụ huynh.

Nyao đứng cạnh cha mình, nhìn lên cha: "Cha, mấy bé đáng yêu lắm." Cha của bé cười dịu dàng xoa tóc con: "Ừ, làm quen được bạn mới là tốt, nhớ đối xử tốt với các bạn nha con."
"Vâng ạ, con nhớ rồi!" Nyao cong môi cười. Không để ý gia đình chị Sa đang nhìn qua, hừ nhẹ, Maki dõi theo bóng dáng Nyao, không biết bản thân đang suy nghĩ gì.

Vừa tới nơi tập hợp, là một thành phố nhỏ ven biển, đầu tiên là rút thăm xem chọn nhà như thế nào để qua đêm.

Có hai sự lựa chọn là biệt thự và nhà dân. Chỉ có một vé biệt thự mà thôi.

Nhà dân thì tự bản thân phải tìm nhà dân xin ở nhờ.

Bên Ý thì trúng nhà dân, trông gia đình có vẻ không lo lắng như đọa diễn mong muốn. Nhà chị Sa thì trúng biệt thự, chị tự hào vỗ vai khích lệ người đàn ông nhà mình.

Nhà Khương Văn và Tian không cần rút thăm nữa vì bọn họ phải ở nhà dân rồi.

Nhìn kết quả như này. Tian chợt nói: "Nhà dân nghĩa là chỉ cần ở chung với dân là được ha?" Nghe câu hỏi đầy mùi nguy hiểm, đạo diễn gật đầu, không biết người đàn ông này tính toán thế nào đây.

Tian nghe thế thì cong môi: "Cậu." Chỉ về phía Khương Văn: "Và cậu." Chỉ về phía Ý: "Hai người ngại ở khu nhà tập thể không?"

"Không ngại." Khương Văn và Ý đồng thanh, có nơi để ở là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa, huống chi gia đình họ không phải thiên kiêu chi tử để mà õng ẹo.

"Vậy đến khu tập thể đi, tôi có người thân ở đây." Khương Văn nghe Tian nói thì nhướng mày, hình như anh biết 'người thân' trong miệng Tian là ai rồi, Tian thấy vẻ mặt của Khương Văn thì híp mắt: "Cậu cũng quen đấy."

Thấy Tian nói thế với Khương Văn, Nhiên Mộng tò mò nhìn anh, người đàn ông xoa lưng Nhiên Mộng, kéo vali: "Là của một người giảng viên cũ, ông ấy xem như cha đỡ đầu vì hết lòng vì lứa sinh viên của chúng tôi."

Khu nhà tập thể sát biển, cách nửa tiếng đi xe so với khu biệt thự riêng biệt, khu nhà tập thể mang hơi hướng cổ kính, cũ kĩ, có cây tỏa bóng, có lối dẫn ra biển, có sân vườn. Một người phụ nữ già nua đang phơi quần áo, thấy đám người tiền vào, bà nâng kính nhìn xem là ai thì tròn mắt, gọi với vào trong: "Ông ơi có học trò tới tìm này!"

Một ông lão chống gậy đi ra, nheo mắt xem người tới thì ngạc nhiên thốt lên: "Ôi! Lion đấy hả? Tian đấy hả?"

"Vâng, chào thầy ạ, tụi em tới chơi tiện thể ủng hộ khu tập thể du lịch của thầy." Tian bước tới đỡ ông. Mấy người đi theo cũng lên tiếng chào hỏi, Khương Văn chậm rãi giải thích lý do họ tới đây, ông thấy mấy học trò ai cũng thành đạt, yên bề gia thất có công ăn việc làm thì vui vẻ ra mặt, hào hứng chào đón bọn họ vào trong.

Vì cũng có người ở nên ông tìm căn trống cho ba gia đình. Đều là những phòng tập thể đủ cho một đại gia đình ở khi đến vùng biển này.

Nhiên Mộng giúp hai đứa nhỏ vào phòng, bản thân nhìn Khương Văn theo thầy giáo cũ ra ngoài luyên thuyên chuyện trò, chợt có người gọi, hóa ra là cô gái có đứa nhỏ tên Weno, phòng họ cạnh nhau nên ban công cũng kề nhau, hẳn ba ban công nhỏ gần kề, có lối đi xuống vườn nữa đỉnh cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro