49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha nhỏ, cha nhỏ!" Nin kéo tay cậu ra ban công, chỉ về nơi xa, hào hứng hô: "Biển! Biển!"

Nhiên Mộng cong môi cười, bồng nhóc lên để thấy rõ hơn: "Kìa, tàu thuyền nữa kìa!"

Min chạy tới ban công, nhón chân xem biển nơi xa chung với em trai và cha nhỏ thì thấy dưới sân là bố đang ngồi cùng ông lão tóc hoa râm.

"Ông ấy là ai của bố vậy cha nhỏ?" Min chợt hỏi, Nhiên Mộng nhìn xuống sân, nhướng mày: "Là cha nuôi, thầy của bố đấy, hai đứa gọi ông là được, hoặc ông nội nếu muốn." Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, nói. Min gật gù xem như biết, nhìn qua thấy có cầu thang nhỏ xuống sân thì men theo cầu thang chạy lạch bạch xuống, vì là cầu thang gỗ nên khá an toàn cho trẻ nhỏ.

Khương Văn nghe tiếng chạy lạch bạch thì ngẩng đầu, anh khẽ cười: "Thầy, đây là con gái con." Anh chỉ về phía Min vừa sà vào lòng anh, ông cụ cười cười: "Chào cháu gái."
"Chào nội ạ." Cô bé dõng dạc nói, Khương Văn tưởng con mình nói nhầm thì hằng giọng: "Gọi ông thôi."

Nghe bố sửa miệng, Min khó hiểu: "Nhưng cha nhỏ nói thầy cũng là cha nuôi của bố thì gọi nội cũng được á."

Ông cụ ngồi cạnh bật cười, duỗi tay xoa nhẹ tóc Min: "Được được, con thích gọi gì cứ gọi, ta không có ý kiến gì."

Được sự cho phép thì cô bé lại dõng dạc gọi 'ông nội'.

Camera man tỏa ra quay mỗi nhà một chút. Cô gái bên nhà Tian xuống khu vực bếp xem, được bà hướng dẫn chỗ này chỗ kia, Alpha bên nhà diễn viên tên Ý cũng xuống bếp nhìn một chút.

Nhiên Mộng thấy mọi người 'có vẻ bận' thì đi ra khều Khương Văn: "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Camera man nhỏ giọng nhắc: "Đồ ăn ban ngày dựa vào thứ tự thắng trò chơi để nhận lương thực, đồ ăn buổi tối mới tự do nấu nướng."

"Ủa." Nhiên Mộng quên luật trò chơi nhưng không muốn nói ra nên chỉ "Ủa' rồi chống chế: "Tôi hỏi Alpha nhà tôi trước để tối nấu đó mà." Nói rồi tựa đầu lên đỉnh đầu Khương Văn, nhìn ông cụ đối diện, Nhiên Mộng cong môi cười: "Thầy ơi, hồi đó nhà con học hành thế nào ạ?"

"Haha, hồi đó Lion học giỏi nhất lớp đấy, đứng top 1 top 2 toàn khối mà, với Tian nữa, hai đứa này đều là những sinh viên tiêu biểu ta yêu thương." Ông cụ đầy tự hào nói: "Thật mừng vì hai đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương nhau như thế này."

Nghe ông cụ vui vẻ ra mặt, Nhiên Mộng đầy thâm ý nhìn Khương Văn, như muốn nhắc anh về mối quan hệ của anh và Tian trông như thế nào.

Đạo diễn sau khi cho rút thăm chỗ ở thì để các thành viên nghỉ ngơi tới đầu giờ chiều. Trưa thì tùy theo nơi họ ở mà xem họ sẽ nấu gì làm gì. Bên biệt thự, cô nghệ sĩ Sa chưa kịp mừng lâu thì phát hiện biệt thự đúng là xịn thật nhưng tủ lạnh trừ rau dưa cũ kĩ thì chẳng có gì.

"Tổ chương trình làm ăn gì kì thế?" Chị Sa đi chất vấn đạo diễn, đạo diễn mỉm cười: "Cũng không trách chúng tôi, đây là quy định mà, trong lịch trình cũng nêu rõ, cô không đọc kỹ đã trách chương trình à?" Biên kịch hỏi ngược, chị Sa miễn cưỡng cun cút im mồm luôn.

Trong bếp biệt thự còn đúng miếng thịt nguội, tép khô, bịch gạo còn chút với mấy cọng rau.

Chị Sa chật vật trong bếp cả buổi mới nấu xong buổi trưa đơn sơ đáng thương cho Alpha và con nhà mình.

Bên khu nhà tập thể, camera man rỏ dãi khi thấy trong bếp tỏa ra đầy mùi đồ ăn thơm lừng.

Nào là cá kho, canh chua, rau xào, cơm chiên, tàu hủ v.v... Nhiên Mộng ép nước cho mọi người uống nữa.

Mấy đứa nhóc ra sau vườn chơi, xem cây cối hoa cỏ, vây quần bên ông cụ, nghe ông cụ kể về chuyện cổ tích vùng biển.

"Vậy cuối cùng người cá đó thế nào ạ?" Min tò mò hỏi, Nin bó gối cạnh chị mình, chăm chú lắng nghe, Weno nghe hồi ngủ gục còn Nyao ngoan ngoãn không nói gì.

Ông cụ cười khẽ: "Người cá trở về với gia đình và nhận ra không có tình yêu vẫn có thể sống, không có gia đình mới gay go."

"Đồ ăn xong rồi, ông và các cháu vào ăn đi." Bà ra gọi ông và mấy đứa nhỏ xong thì nhìn qua camera man: "Cháu muốn vào ăn chung luôn không?"

Camera man tính từ chối nhưng đồ ở biển thì chất lượng lại ngon nên Camera man đặt máy ở nơi quay được góc rộng, cùng ngồi vào bàn luôn.

Đạo diễn cùng biên kịch ngồi trên xe quan sát qua camera, ăn cơm hộp, thấy camera man nhà mình được ngồi vào ăn chung thì có chút... ghen tị.

Nhiên Mộng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, trông căn bếp rộng rãi thoáng chốc đã đầy người, 13 người cùng vây quanh bàn lớn, bà cụ hào hứng lên tiếng: "Đã lâu khu tập thể không nhộn nhịp thế này, các con tới chính là niềm vinh hạnh của chúng ta."

"Bà đừng nói vậy, tụi con còn phải cảm ơn ông bà vì đã chứa chấp tụi con nữa cơ." Ý khéo léo cười nói, ông bà cười cười gắp đồ ăn cho tụi nhỏ, chậm rã kể: "Ta cả đời không có con cháu, chỉ xem học sinh sinh viên ta dạy là con cháu trong nhà thôi nên ưu ái lắm."

Bà cũng phụ họa, mọi người cười vui vẻ với nhau. Ăn xong thì ông bà đi ngủ trưa, mấy đứa nhỏ cũng về phòng nghỉ trưa, chỉ có đám người lớn phụ nhau rửa chén, làm việc nhà rồi trở về phòng soạn vali.

Bên này đầm ấm chan hòa bên biệt thự thì là tình cảnh căng cực, sau khi bắt Alpha nhà mình rửa chén, chị Sa đuổi con gái Maki đi lên lầu ngủ trưa rồi bản thân ngồi làm công việc, camera man sợ nên cun cút tắt máy không dám quay.

Đầu giờ chiều, mọi người tập trung nơi bãi biển để tham gia mấy trò chơi tập thể. Trò đầu tiên có tên là nhìn khẩu hình, đoán ý chính.

Gia đình đầu tiên lên sàn là Khương Văn và Nhiên Mộng, Cậu nhìn dòng chữ được ban tổ chức đưa ra, nhìn Khương Văn đang bịt tai lại, Nhiên Mộng không làm khẩu hình mà bày tay, xoa xoa ngón tay.

"Tiền túi." Khương Văn đoán thử, Nhiên Mộng lắc đầu, chỉ vào mình.

Khương Văn nhướng mày: "Deal lương?"

"Đúng rồi." Nhiên Mộng gật gù.

Mấy người kia đang không hiểu thì qua chữ tiếp theo rồi, là tên bài hát, Nhiên Mộng chỉ về phía Min và Nin, ra hiệu khẩu hình: "Không nhà!"

"Trẻ mồ côi?" Đúng luôn.

Hai ba từ nữa Khương Văn đều đoán đúng khiến mấy gia đình khác kinh ngạc cực, độ ăn ý của họ khớp dã man.

Tới gia đình tiếp theo là của Tian, cô nàng là người nói còn Tian đoán, cũng ăn ý không kém nhà Khương Văn, Nhiên Mộng cảm thán: "Không ngờ nhà đó cũng nhạy bén ghê." Khương Văn bình thản xem mà không nói gì.

Qua tới hai nhà còn lại, thế mà nhà đứng bét lại là gia đình may mắn của chị Sa, ở biệt thự nhưng độ ăn ý lại không khớp. Chị Sa trừng mắt với Alpha nhà mình khiến người kia hơi run: "Anh không cố ý." Người đàn ông buông tiếng thở dài, buồn bã nói. Chị Sa vẫn không can tâm, vung tay đánh vai người kia.

Kết thúc trò chơi đầu tiên thì gia đình chiến thắng là nhà của Khương Văn, được nhận bịch đồ ăn buổi tối.

Tới trò thứ hai, mấy đứa nhỏ lên sàn, miệng ngậm thìa, trên thìa đặt quả banh nhỏ, truyền banh cho nhau rồi thả vào xô nhỏ. Min và Nin phối hợp với nhau, Nyao với Weno phối hợp, còn Maki thì đáng ra chung nhóm Weno nhưng mẹ của cô bé không chịu nên Maki phải chơi với phụ huynh. Khung cảnh có chút ngượng ngùng... Dẫu sao Min và Nin cũng còn nhỏ nên phần thắng nhanh chóng rơi vào nhóm của Maki và Weno, nhà bên đó cũng nhận được đồ ăn cho buổi tối.

Chỉ còn gia đình sa, thùng đồ ăn ít ỏi cuối cùng sau hai vòng chơi vui vẻ, Nhiên Mộng thấy đồ ăn bên chị Sa hơi ít nên ngỏ lời: "Chị ơi tối chị muốn qua khu tập thể của tụi em cùng nhau ăn uống không?"
Chỉ là câu hỏi bình thường nhưng chị Sa lại cau mày nhăn mặt nhìn Nhiên Mộng: "Đừng thương hại gia đình tôi, gia đình tôi ở biệt thự thì ít đồ ăn cũng hông sao, tránh mưa tránh bão được là tốt." Nói xong dẫn Maki đi về luôn để lại Nhiên Mộng cau mày không hiểu mình nói sai gì để bị chị Sa chửi như con luôn.

Khương Văn cũng bất bình nhưng anh không nói ra, ôm thùng đồ ăn, nói: "Về thôi, họ không thích qua ăn chung thì kệ họ." Nhiên Mộng gật đầu, cùng anh dẫn hai đứa nhỏ tiến về khu nhà tập thể, đi lối sau để vào nhà, cực kì tiện lợi mà không cần vòng vèo như bên biệt thự.

Đạo diễn cũng mon men đi theo: "Mai sẽ có hội trại trên biển, cả nhà ăn mặc thoải mái vào nhé."

"Vâng ạ." Ý đáp lời đạo diễn, soạn đồ ăn ra, thùng đồ ăn của Nhiên Mộng nhiều nhất, vì ăn chung nên bắt đầu phân chia đồ ăn ba thùng, soạn đồ ăn tối nay, còn lại chừa cho ngày mai, để cho ông bà nữa.

Ông cụ thấy đồ ăn chừa lại nhiều thì ngăn cản: "Cứ nấu thoải mái đi, nhà ta còn dư nhiều đồ ăn lắm, mấy đứa không có tiền thì chúng ta có tiền mà, ra chợ mua lại là được." Ông cụ nói hết lời, Nhiên Mộng và cô gái cười hì hì cũng khuyên hết lời ngược lại khiến ông miễn cưỡng nghe theo bọn họ.

"Chà thơm ghê, tay nghề anh tốt thật." Người đàn ông của Ý nói, anh ta là một Alpha chất phác với gương mặt hiền từ, tối nay ba Alpha vào bếp, Tian cũng biết nấu ăn, đứng cạnh Khương Văn bắt chuyện: "Nếu thầy biết cậu giận tôi..."
"Do cậu gây ra." Khương Văn bật lại, đưa đồ sơ chế xong cho người của Ý chiên xào, người đàn ông không dám nói gì, chỉ im lặng nghe Khương Văn và Tian bật nhau chan chát trong suốt quá trình nấu ăn.

Bốn đứa trẻ đùa giỡn chạy quanh sân, Min ngồi cạnh Nyao, nhỏ giọng: "Tính ra thì Maki đáng thương ghê."
"Tại sao em lại nói thế?" Nyao tò mò nhìn qua, Min cười hì hì: "Chị không thấy cách mẹ của chị Maki đối xử với bạn đời và Maki sao? Chẳng có chút cảm giác gia đình gì cả." Nyao tính chặn mồm Min lại vì camera man vẫn đang quay bọn họ, Min nhìn qua camera man, hỏi chú đó luôn: "Nhỉ chú nhỉ? Chú có thấy như con không?"

Sao camera man dám trả lời chứ...

Nyao nghe Min nói thì không đáp gì, chỉ gật gù rồi đứng dậy phủi đồ, giúp Min phủi đồ, gọi Weno với Nin vào nhà để rửa tay chuẩn bị dùng bữa, có ý thức trách nhiệm của một người làm anh chị.

"Nyao học cấp một ở đâu vậy Ý?" Nhiên Mộng sau một hồi trò chuyện thì dần thân quen với người tên Ý này, cậu nghệ sĩ tên Ý này thật ra là Alpha nhưng được tiêm hoocmon khống O nên trông không khác gì Omega, còn vô hại nữa.

"Nyao hả, Nyao học trường tiểu học X, trường có tiếng của thành phố mình đó, Nhiên Mộng tìm là ra." Ý cười, bày đồ ăn ra bàn, giúp mấy đứa nhỏ ngồi lên ghế nữa.

Nhiên Mộng nghe tên trường tiểu học thấy quen ghê, cô gái nhà Tian góp lời: "Hình như Maki bên chị Sa là thần đồng ở đó thì phải. Báo chí tháng nào cũng đưa tin khoe hết, không biết có mua bài không." Nói ra không để ai chặn miệng hết.

Mọi người vô thức nhìn qua cô gái, Nhiên Mộng nghĩ thể nào cũng cắt cảnh nên lúc ngồi xuống cậu hỏi về tình hình học tập tiểu học bên Nyao.

"Á à tôi nhớ rồi, cô bé Nyao có mấy đợt cũng bị báo nói vào í, nói kiểu so sánh với Maki, sao thất đức thế chứ, tụi nhỏ học sao kệ đi còn lên so sánh." Cô gái nhà Tian vẫn kiên trì theo đuổi chủ đề này, còn nói Ý: "Đừng để tâm đến mấy bài báo đó, để con mình tự phát triển nhé."

Ý cười cười gật gù, Nhiên Mộng nhìn qua Khương Văn: "Em nghĩ sẽ cho con vào tiểu học X." Khương Văn gật đầu, nghe theo lời bạn đời thôi.

Dùng bữa xong thì hai cụ ra sân ngồi hóng gió.

Mấy đứa nhỏ đi tắm rửa, tụ về phòng một đứa để chơi xếp gỗ xây lâu đài với nhau. Bà cụ phe phẩy quạt, nghe sau lưng tiếng nói cười rôm rả, trên lầu là tiếng trẻ con. Khẽ cười nói với ông cụ: "Đã lâu rồi nơi này không ồn ào như thế."

"Bà vui không?" Ông cụ cười nhẹ, bà cụ gật đầu: "Vui chứ, cảm giác như khu tập thể được hồi sinh."

Sau khi xong bữa tối, Nhiên Mộng lên lầu tắm rửa, lên giường nghỉ ngơi sớm, để Khương Văn chăm sóc hai đứa con của mình, vì camera man đã tắt máy nên cậu lười biếng cũng không ảnh hưởng gì.

Nhiên Mộng chìm vào giấc ngủ rồi thì Khương Văn xách hai đứa nhỏ về phòng, dỗ ngủ hai nhóc. "Ngoan ngủ nào, mai dậy sớm còn tham gia chương trình nữa, hai đứa có muốn bị chê là không ngoan không?"

"Con ngoan mà." Min lầu bầu với Khương Văn, hôn chúc ngủ ngon bố rồi mới chui vào chăn, Nin uống sữa xong, vệ sinh răng miệng rồi mới chậm chạp leo lên giường ngủ chung với chị. Mãi mới dỗ xong, Khương Văn lên giường ôm Nhiên Mộng, dần chìm vào giấc ngủ cùng người yêu.

Ngay hôm sau camera man tập kích, người đầu tiên dính là Tian, cô vợ yêu kiều tỉnh dậy với tinh thần cáu kỉnh, quát: "Cút cút xấu xí quá quay mẹ gì..." Tian cười cười dỗ dành vợ mình rồi quay qua dỗ Weno dậy sớm. Weno dậy rồi, rửa mặt rồi chạy qua phòng Khương Văn tìm Nin chơi.

Khương Văn cau mày ra mở cửa, thấy camera man và cậu nhóc bụ bẫm, anh tỉnh hẳn: "Ồ?"

"Nin dậy chưa ạ?" Weno hào hứng hỏi, Khương Văn mỉm cười: "Chưa, con vào gọi bạn dậy đi." Nói rồi anh nép qua một bên cho Weno lao vào đánh thức Nin. Còn bản thân thì tới giường gọi Nhiên Mộng dậy, theo thói quen Nhiên Mộng hôn hít Khương Văn rồi mới tỉnh, chỉ là lần này thấy anh hôn không nhiệt tình, cậu khó chịu hỏi: "Anh có con khác rồi ha gì?"

"Có camera chứ không có con khác..." Nghe Khương Văn nói có camera Nhiên Mộng tỉnh hẳn, lao khỏi giường để đi rửa mặt luôn. Bên kia, Nin bị Weno đánh thức thì cự nự xong bám lên Weno để cậu nhóc bụ bẫm đỡ khỏi giường, Min mở mắt thấy em mình ăn vạ thì vung tay đánh mông Nin: "Tỉnh!"

Thành công khiến Nin ngoác mồm khóc ầm lên.

Một buổi sáng lộn xộn cùng tiếng khóc của Nin, đạo diễn nhìn qua camera, cảm thán đúng là không khí gia đình mà. Xong nhìn qua camera man ở biệt thự, Maki dậy sớm xuống lầu, cùng mẹ mình chạy bộ một chút, ông bố dậy sau, xuống bếp nấu ăn. Một gia đình gia giáo mẫu mực, nhìn qua ngó lại khác biệt rõ rệt hai bên.

Sáng nay bên khu tập thể được bà cụ làm mì hoành thánh, Nhiên Mộng hớp sạch cả nước dùng vì quá ngon, còn nhón mấy miếng bên bát của Khương Văn khiến anh nghi ngờ bản thân bỏ đói cậu.

Nhưng rõ ràng ngày nào cũng nấu cho ăn no đủ cơ mà, Khương Văn không có hỏi ra, chỉ bình tĩnh gắp thêm đồ ăn vào chén cho Nhiên Mộng. Nhìn qua hai đứa con nhà mình, cũng húp hết nước dùng luôn. Tian trêu chọc: "Đúng là đúc từ một khuôn ra nhỉ." Cái nết ăn sạch sẽ ghê.

Khương Văn trừng mắt với Tian, mới sớm ra anh đã bị chọc chửi nên có chút cáu gắt.

Ăn xong thì lên xe, lần này họ không chơi ngoài biển mà đến một khu vực quảng trường, hôm nay mấy đứa nhỏ và gia đình mình phải chọn một loại đồ để bán, bán cho người qua đường, ai bán hết trước thì thắng. Nhiên Mộng nghĩ ngợi một chút, mặt hàng của bọn họ là những set quà bánh combo random, bán cho con nít.

Cậu nhìn con gái mình, cô bé nhìn cha nhỏ, như hiểu ý nhau, cô bé kéo tay em trai, cầm bịch kẹo nhỏ tới khu công viên gần đó, Nhiên Mộng và Khương Văn xách đồ nghề tới chỗ ghế đá, nhìn hai đứa nhỏ chia kẹo cho mấy bạn chung quanh, rồi cùng nhau ăn. Vì ngoại hình Min và Nin khá dễ thương nên được mấy bạn nhỏ ở công viên yêu thích nhanh chóng, sau khi ăn quà bánh Min và Nin cho, Min cười hì hì: "Đồ này nhà tớ làm í, mấy bạn muốn ăn thì qua đó mua ủng hộ nha."

Nin từ đâu cầm bịch bánh cuối cùng đem tặng một cụ bà đang trông cháu ở gần đó.

Nhiên Mộng và Khương Văn nổi bật không kém, có mấy sinh viên học sinh tới du lịch, trông thấy Nhiên Mộng thì bất ngờ, chẳng hiểu sao fan của cậu cũng ở đây, quà bánh trên bàn vơi đi chút ít, có phụ huynh cũng tới mua cho con cháu mình. Bà cụ được Nin cho bánh cũng hào phóng mua nốt số bánh kẹo còn lại.

Nhìn quầy hàng hết sạch với đống tiền lẻ trong tay, Nhiên Mộng nháy mắt với Khương Văn, anh bật cười, bồng Nin và Min lên, hôn khen mỗi đứa một cái. Cả nhà tính trở lại chỗ đạo diễn thì có fan muốn chụp hình cùng. Nhiên Mộng thoải mái cùng gia đình mình chụp ảnh với fan.

Tới chỗ đạo diễn trả đồ sót lại, Nhiên Mộng dẫn hai đứa nhỏ đi phụ bán hàng cho bên nhà Ý rồi lại qua phụ cô gái nhà Tian bán, cả đám bán nhanh cực, còn dư tiền lẻ so với tiền quy định thì mua kem cho tụi nhỏ. Nhiên Mộng còn tính phụ nhà chị Sa nhưng bị từ chối khiến cậu đành thôi.

Quả nhiên bên nhà chị Sa, dù Alpha có máu kinh doanh cũng bị tụt vì chị Sa làm chủ, Maki nhìn theo mấy bạn vui vẻ ăn kem, mình thì phải đi mời chào hàng bán của mẹ, có chút tủi thân nhưng không dám nói ra, sợ bị mẹ la...

Nhiên Mộng nhìn được gương mặt không vui của cô bé kia, cậu im lặng không nói gì, cách dạy con của người ta mình không được xía vào.

Mãi bên nhà chị Sa mới bán xong, hôm nay đạo diễn du di cho mọi gia đình được ăn trong khu thương mại nhưng số tiền được tiêu lại tùy thuộc vào thứ tự bán được hàng. Min và Nin mắt lấp lánh muốn ăn gà, tiền bên Ý với nhà Tian dư dả nên đồng ý cho tụi nhỏ đi ăn gà với nhau, chỗ nhà Sa, cô thấy mấy người kia dẫn con cái vào tiệm gà, cô hừ nhẹ không thích con mình dùng ba cái đồ vô bổ nên dẫn Maki đi ăn mấy món gia đình như cơm, đồ kho v..v..

Min nhìn theo bóng lưng Maki, nhìn qua cha nhỏ: "Maki xinh quá như búp bê vậy."
"Nhưng mà không chơi cùng được, bạn í được bảo bọc như búp bê sứ đó." Nyao nhỏ giọng nói, Min gật gật đầu. Nhiên Mộng nghe được chữ có chữ không, nghi ngờ nhìn con gái cưng: "Con muốn làm bạn với Maki hả?"
"Con muốn làm bạn với người đẹp." Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm con gái. Min ngây ngô cắn miếng gà, lúng búng giải thích: "Mấy bạn nữ xinh xinh đáng yêu đều xứng đáng được kết bạn dới con!" Min nói xong thì chung quanh vang lên tiếng cười. Nhiên Mộng cản không kịp cái miệng của con bé, chỉ có thể thở dài, kệ Min.

Ăn xong thì tiếp tục làm nhiệm vụ, không được nghỉ trưa khiến con trai của Nhiên Mộng gà gật hẳn, chơi trò mạo hiểm cùng phụ huynh là Alpha đỡ đứa nhỏ ngồi trên vai băng qua cầu treo hoặc ôm con mình trên tay đạp xe trên không. Mấy trò này đều có người hướng dẫn và an toàn cực nên trông không đáng sợ lắm. Chỉ là đang treo thì Nin gục mặt ngủ khò khiến Khương Văn vừa đỡ vừa lái xe, tốc độ chậm hẳn. Nhiên Mộng thì đặt Min lên vai, bước qua cầu treo trông gập ghềnh dã man, bên dưới là xốp, bông đỡ nếu có té nhưng chẳng ai muốn con mình té thiệt nên Nhiên Mộng cẩn thận bước từng bước, Min không ngừng cổ vũ cha.

Xong mấy trò chơi ai cũng căng thẳng muốn chết. Chị Sa thở hồng hộc: "Đừng có cho chơi mấy trò này nữa đạo diễn, vô bổ chẳng được gì, thà kêu diễn hay ca hát với nhau còn hơn."

"Được, vậy hôm sau cho thi hát trên phố xem ai thu hút nhiều người xem hơn." Đạo diễn đồng ý, gật đầu, có mấy người không biết hát nhìn qua chị Sa như lên án chị không giữ mồm giữ miệng khiến chị Sa hốt hoảng rụt người.

"Cảm ơn lòng tốt của chị." Ý mỉm cười, dẫn con gái cưng vào trong nhận nước mát uống. Nin ngủ được hẳn một giấc tới khi mọi người trở về khu tập thể, Nhiên Mộng thấy mặt Ý không vui, mon men hỏi thăm, Ý thở dài: "Tôi không hát hay đâu Nemo, chị ta không những so kè con cái còn so kè cả tôi với chị ấy nữa." ám chỉ chị Sa.

Cô gái nhà Tian tò mò qua nghe ké.

Ý không ngại kể mấy lúc bên nhà Chị Sa hết so sáng con cái của họ trên báo, lại so ngành nghề, rõ rành hai mảng chẳng liên qua, chị Sa làm ca sĩ, nhà soạn nhạc, Ý làm diễn viên, chẳng hiểu sao lại đem so sánh cho được.

Nhiên Mộng nghe xong cũng cau mày bật bình, cô gài nhà Tian xoa cằm, nghĩ tới cảnh bên này sum vầy bên biệt thự lạnh lẽo thì nhếch môi: "Đáng đời chị Sa."

Tổ quay phim sợ mất mật, qua nay toàn quay được mấy lời chẳng biết nên che hay không, không che thì tạo drama, che thì nhàm chán, chợt cô gái kia quay qua, dõng dạc: "Đừng có cắt cảnh, để khán giả đồng cảm với chúng tôi!"

Được, hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro