47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Văn cau mày với câu hỏi của cậu, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề nếu oan thì thế nào vì bọn họ tổn thất một, tổn thương mười. Tin bạn bạn cắn cho chết... Lineea đợt đó suýt thì ngã xuống luôn. Ngã không dựng dậy nổi.

Nhiên Mộng biết Khương Văn sẽ tự hỏi chứ không nghe theo cậu ngay nên cậu chỉ kích tướng nhẹ một chút để anh tự quyết định.

Hai đứa nhỏ ngồi sau bắt đầu chí chóe nhau khiến phụ huynh đau hết cả đầu, Nhiên Mộng chợt nói: "Em có đăng ký chương trình cho hai đứa nhóc này rồi."

"Có đăng ký cho chúng ta luôn không?" Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, cậu khẽ cười: "Có chớ, em đăng ký cho hai chúng ta, cho hai đứa con rồi lại đăng ký cho cả gia đình bốn người chúng ta luôn mà." Nghe Nhiên Mộng nói đăng ký hẳn ba chương trình, Khương Văn tưởng bản thân nghe nhầm: "Em tính tham gia ba chương trình liên tục sao? Không tính đóng phim à?" Anh có chút nghi ngờ, phải hỏi lại cho chắc.

"Đúng vậy, năm nay tham gia chương trình, dành thời gian cho tụi nhỏ nhiều hơn, năm sau tụi nhỏ đi học tiểu học, cấp hai thì sao mà quan tâm được nữa, với cả kịch bản phim tệ dã man, em chẳng chọn được cái nào." Nhiên Mộng hừ nhẹ, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trọng tâm là không chọn được kịch bản chứ không phải muốn dành thời gian cho tụi nhỏ nhỉ, Khương Văn không vạch trần, anh khẽ cười: "Được, em kêu anh Sâm lên lịch rồi gửi qua thư ký của tôi, tôi sẽ xem xét tham gia cùng em."

Hai đứa nhỏ nghe nói có chương trình gì đó, xông xáo hẳn: "Á, chương trình gì vậy cha nhỏ?" Min hào hứng hỏi, Nin chớp chớp mắt: "Chương trình tuyển sinh ca sĩ hả ta?"

"Em còn bé xíu, tuyển sinh cái gì." Min hừ hừ, bĩu môi.

Nhiên Mộng ngoảnh mặt, bình thản nói ra hai chương trình hai đứa nhỏ được tham gia chung. Nghe nói có một cái là chương trình dành riêng cho hai đứa, Min với Nin ỉu xìu hẳn: "Muốn ba nhỏ đi theo, muốn bố chăm cơ..." Min vén váy lên để lộ quần phồng nhỏ: "Con còn phải bận bỉm thì cha nhỏ với bố nghĩ con trông em được hông?"

"Được chứ, con thành tinh rồi mà." Nhiên Mộng chỉ đùa thui, Min bĩu bĩu môi dỗi cha nhỏ cả một buổi tối, xui xẻo thay Nhiên Mộng lại không để tâm, thế là Khương Văn phải đi dỗ con gái.

Min chui vào chăn, chớp chớp mắt nhìn Khương Văn: "Tụi con thiệc là con guột của cha nhỏ hỏ?" Cô bé khẽ hỏi, Khương Văn gật đầu: "Cha nhỏ yêu tụi con chỉ là cha nhỏ cũng còn nhỏ, cầu được yêu thương và thấu hiểu nên đôi khi không để ý tới người khác."

Nghe bố nói, cô bé bẹp miệng: "Đúng là những đứa trẻ đều cần yêu thương.." Min thì thào nói, Khương Văn khẽ cười: "Thế con yêu cha nhỏ và bố không?"

"Yêu chứ ạ, sao lại không yêu? Con yêu hai người nhất, yêu Nin nhì." Min cười hì hì nhìn em trai đang bú sữa.

Min dứt sữa sớm hơn Nin, Nin thì vẫn yêu bình sữa con vịt của bản thân lắm.

Đợi con trai dùng sữa xong Khương Văn dỗ cả hai đứa ngủ. Nhiên Mộng chống má nhìn màn hình ti vi, cậu đang theo dõi bộ phim truyền hình buổi tối, kinh dị phá án nhưng kêu diễn thì chắc kèo Nhiên Mộng không dám diễn đâu, cậu sợ ma lắm.

"Nào, giờ tới lượt bạn nhỏ nhà tôi ngủ rồi." Khương Văn lên giường, kéo Nhiên Mộng qua, hôn hôn dỗ dành cậu để Nhiên Mộng tắt tivi đi ngủ sớm.

Được dỗ như trẻ nhỏ, Nhiên Mộng huých nhẹ Khương Văn, nắm tay anh, trừng mắt: "Em nhỏ nhắn gì đâu mà anh xem em chẳng khác gì hai đứa con thế?"

"Trong mắt tôi em lúc nào chẳng bé? Tính tình cũng chẳng khác mấy đứa nhỏ là bao, đều thích kẹo ngọt quà bánh, tiền tiêu vặt." Khương Văn xoa lưng Nhiên Mộng, bình thản nói.
Cậu nheo mắt, ngẫm xem bản thân có đúng như Khương Văn nói không, kẹo ngọt quà bánh đổi sang tài nguyên tốt thì cậu thích, tiền tiêu vặt đổi sang số tiền trong hợp đồng... Cậu cũng thích.

Nhiên Mộng nhắm mắt giả chết luôn.

Khương Văn bật cười, dém lại chăn cho cả hai rồi cùng Nhiên Mộng ôm nhau vào mộng, chỉ là hôm nay lăn xả nhiều, Nhiên Mộng ngủ không ngon mấy, cậu mơ thấy ác mộng, là giấc mộng ngày cậu còn bé hoặc bản thân cơ thể này... Nhiên Mộng dường như đã quên bản thân vốn không thuộc về thế giới thú nhân, thế giới ABO, trong mơ cậu trở về với cuộc sống trước kia, không có người đàn ông, không có quản lý, chưa từng tiến vào giới giải trí cũng như không đẻ ra hai đứa con.

Nhìn đống hồ sơ trước mặt cùng bàn họp với những client cãi nhau chí chóe, Nhiên Mộng cảm thấy đầu óc của mình căng chặt, đau nhức cực, Nhiên Mộng khẽ rầu rĩ, càm ràm nơi khóe môi.

Cậu vô thức gọi Khương Văn.

Anh đang nằm ngủ say thì nghe Nhiên Mộng thì thào gọi mình liên tục. khương Văn tỉnh giấc, đánh thức Nhiên Mộng. Cậu cau mày, hé một mắt nhìn anh: "Sao vậy..."

"Em... mơ ác mộng rồi." Anh vén tóc cho cậu, xoa má Nhiên Mộng, hôn hôn, dùng mùi rượu trấn an. Nhiên Mộng chưa tỉnh ngủ, được hôn thì ôm cổ Khương Văn hôn lại, thế là từ đánh thức Nhiên Mộng sau cơn ác mộng, hai người thế mà thành lăn lộn trên giường với nhau.

Khương Văn sau khi vận động một chút thì đem người đi tẩy rửa cho sạch sẽ thơm tho lại rồi tiếp tục ngủ tới sáng hôm sau. Nhiên Mộng tỉnh giấc với cơ thể đau đớn toàn thân, cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm ngủ bên cạnh.

Trần đời này có như vị nhà cậu không? Không đánh thức người ta dậy dỗ dành thì thôi, đánh thức xong còn làm tình với cậu nữa... Nhiên Mộng vung tay đánh Khương Văn, thành công khiến anh thức giấc luôn. Nhiên Mộng cười lạnh nhìn người kia hoảng hồn hóa thành con sư tử trắng, cậu nhào tới ngồi đè lên, hung dữ nói: "Anh hay quá ha! Đánh thức không dỗ tôi thì thôi sao lại làm tình với nhau luôn??"

"Tôi chỉ hôn, em hôn đáp lại..." Khương Văn oan ức nói, ý chỉ là anh hôn thôi do cậu hôn lại nên mới thế, khiến Nhiên Mộng tức tới nỗi bật cười, duỗi tay túm lông Khương Văn giày vò khiến anh kêu la oai oái.

Anh chồm người dùng thân mình sư tử vậy cậu xuống.

"Ngoan nào tình yêu, em biết là tôi cưng em mà." Khương Văn trầm thấp nói, Nhiên Mộng nắm lấy chân sư tử, bĩu môi hừ nhẹ, nhưng cậu bắt được trọng tâm. Người này thế mà chỉ cưng cậu thôi chứ không có yêu, thương, thích cậu. Nhướng mày, nhếch môi cười nhẹ, Nhiên Mộng không có quyền giận, cậu chồm người hôn lên mặt sư tử.

"Dậy thôi, anh đi nấu ăn cho chúng ta đi." Nói xong thì đẩy sư tử ra, Nhiên Mộng leo khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt.

Khương Văn hóa hình người lại, mặc đồ ngay ngắn vào, thay vì đi rửa mặt, anh qua phòng hai đứa nhỏ xem, thấy tụi nhỏ còn ngủ thì khép cửa. Để hai nhóc ngủ thêm chút, anh vào giành phòng vệ sinh với Nhiên Mộng rồi chui vào bếp nấu bữa sáng.

Nhiên Mộng nhận ly sữa ấm, ngáp ngắn ngáp dài với anh, uống xong ly sữa bò thì tin tức trên máy phát tin cũng kết thúc. Bảng tin kinh tế chính trị nhàm chán của Khương Văn khép lại, mở ra tin tức giải trí cho Nhiên Mộng nghe.

Nào là nghệ sĩ X chính thức kết hôn.

Nghệ sĩ T công khai bạn gái.

Nghệ sĩ A sinh con đầu lòng.

Thật ra những tin này chẳng thú vị lắm, gần như cậu chẳng vào tài khoản phụ nữa vì quay đi quay lại cũng chỉ toàn tin cũ, mấy cái chuyện cũ đều bị cậu giải thích tới lui, mệt lười rồi.

Nhiên Mộng quyến luyến mỗi Emily, năm mới vừa rồi cậu có đặt hẹn nhắn sẵn tin chúc mừng năm mới, mãi tới hôm nay cậu mới mở tài khoản phụ lên xem.

N_123: Chúc mừng năm mới!!

Emily: ^^ Hê hê cậu cũng thế, chúc mừng năm mớiiii

Emily: Vụ này hot nè!! [Link]

Emily: Alo alo chim sẻ gọi đại bàng!

Emily: ? Ủa đâu rồi?

Nhiên Mộng thấy Emily kiên trì dã man, hầu như là ngày nào cũng réo tin nhắn hỏi cậu đâu mất tiên, Nhiên Mộng không nhanh không chậm đáp lời.

N_123: Về nhà trông con rồi.

Emily: ...????

N_123: Thân lắm tôi mới công khai, tôi là bạn đời Lion, còn xem nhau là bạn thân thiết thì cứ liên hệ tài khoản chính hoặc liên hệ quản lý, trưởng fandom của tôi,

Nhắc fandom, hình như bọn họ cá cược, bình chọn thua nên giờ fandom của cậu tên: "Finding Nemo" luôn rồi? Nhiên Mộng nheo mắt, cá cược cậu nhận giải gì xong ai đó dám nói cậu sẽ nhận được giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Quá là đỉnh luôn.

Vừa nhắc anh Sâm thì anh Sâm liền gửi lịch trình năm nay, có sự góp mặt của Khương Văn và hai đứa nhỏ, nửa đầu năm là chương trình gia đình, tiếp theo chỉ là hai người họ, sau đó là chương trình của riêng hai đứa nhỏ.

Khương Văn có nói rằng khi nào tới lượt 'Chuyến xe tình yêu' thì anh sẽ gửi hai đứa nhỏ cho bà ngoại nuôi giúp.

Cậu nghe vào thấy hợp lý, đồng ý với anh luôn.

Hai đứa nhỏ tỉnh dậy, chạy ầm ầm đùa giỡn, chạy xuống cầu thang tìm bố và cha nhỏ, Min nhào vào lòng Nhiên Mộng, cậu ôm con bé để không bị rơi: "Sao đó cục cưng?" Nhiên Mộng dỗ dành con gái, cười nhẹ hỏi, Min dõng dạc hô: "Hổng muốn đi học đâu mà..." Hôm qua bố khuyên nhưng hôm nay không muốn thì cứ mè nheo với cha nhỏ thôi.

"Không, hai đứa phải đi, nghe nói buổi trưa ở trường có món gì mới ngon lắm." Nhiên Mộng thả mồi nhử để hai đứa con của mình chịu đi học. Min nghe nói trưa có món ngon thì lưỡng lự.

Nin ngồi ngoan trên ghế đợi cha bưng món ăn ra. Nhiên Mộng không nắm lịch trưa ở trường lắm nên nói điêu dụ Min đồng ý đến trường. Mãi lắm đứa nhỏ mới thôi không đòi ở nhà nữa, cậu nhẹ thở phào an tâm.

Sáng nay ăn mấy món nhẹ bụng, Min và Nin cũng được ăn mấy món cực kì dinh dưỡng, Nhiên Mộng húp nước súp, ăn sủi cảo, cảm thán tay nghề Khương Văn ngày càng lên rồi.

Sau khi thả hai đứa nhỏ cho cô giáo, Nhiên Mộng theo chân người đàn ông lên công ty 'chơi'.

Cậu vô thức cảm thán: "Anh nấu ăn ngon quá, sau này em rời khỏi anh thì ai nấu ăn cho em giờ ta?..."

Khương Văn tưởng mình nghe nhầm, liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, người này luôn có những suy nghĩ cực khó hiểu, câu cảm thán vừa rồi là điển hình cho suy nghĩ khó hiểu đó. Nhiên Mộng thấy anh cứ năm lần bảy lượt liếc mình, cậu cau mày: "Anh muốn nói gì không?"

"Có, sao em cứ nghĩ sẽ rời khỏi tôi trong khi giao kèo còn tận bốn năm? Huống chi em cũng nấu ăn ngon, ngon hơn cả tôi, đừng vì những bữa ăn nhất thời mà đánh mất mình như thế."

Nghe người đàn ông thức tỉnh, Nhiên Mộng cảm thấy như nghe sách self-help vậy, may mà tỉnh táo ra được. Cậu hằng giọng: "Không, ý là... kiểu ăn quen đồ anh nấu sẽ khó mà chịu được hương vị chỗ khác nữa dù có phải tôi nấu hay không..." Nhiên Mộng hơi dỗi, đổi giọng. Khương Văn nhếch môi: "Vậy em nấu ăn đi nhé?"

"Không muốn, muốn được anh nấu cho ăn cơ." Làm nũng. Nhiên Mộng bĩu môi, lườm nguýt khiến anh phải bật cười. Vì chưa đi tham gia chương trình nên Nhiên Mộng theo chân Khương Văn lên công ty anh, một là lên chơi hai là lên xem quá trình nhân viên phòng truyền thông làm việc ra sao, đừng lên phòng thu âm rống như bò là được.

Nghe anh dặn dò, Nhiên Mộng nhớ rõ rồi thì gật gù, xong chạy qua phòng truyền thông. Lần cuối cậu liên hệ phòng truyền thông cũng đã quá lâu. Người bên phòng truyền thông cũng thay máu không ít, nghe bảo trước đó trưởng phòng dám làm phản, bán tin cho đám phóng viên, may mà cản lại kịp rồi nói khéo xong thì đuổi việc, không thì chẳng biết bao nhiêu tin mật bị tung ra.

Nhiên Mộng nghe truyền kỳ phòng truyền thông thì tặc lưỡi, trưởng phòng cũ nghe nói là người điều hướng dư luận đỉnh cao, thế mà lại làm ra chuyện tày trời kia. Tiếc cho một mầm non tốt của công ty thật.

Xong rồi thay nhân viên khác lên làm trưởng phòng truyền thông, trông chưa thạo việc nhưng ít nhất thành thật.

Ghé phòng truyền thông xong thì Nhiên Mộng rảo bước trên hành lang, còn những phòng ban khác cậu chưa thấy qua hoặc không quen ai cả, chợt có tiếng cao gót từ sau lưng, cô gái đi cao gót hô: "Sao lại có nghệ sĩ công ty con qua đây thế?"

Còn ai khác ngoài cô gái ngày đó xuất hiện ở thang máy công ty đâu? Nhiên Mộng dừng bước, nhìn qua, há mồm hô: "Sao lại có nghệ sĩ làm ở trụ sở chính mà như làm vợ tổng giám đốc luôn thế? Chắc gì độ hòa hợp đủ đâu mà tự cao tự đại?"

Nhiên Mộng nói xong cả hành lang im bặt.

Bầu không khí cực căng thẳng.

Nhiên Mộng lạnh lùng nhìn cô gái kia, thấy cô ả á khẩu không thể nói gì được, cậu nhếch môi, cũng chỉ có thế.

Cô gái kia cau mày, hé môi khép môi, chỉ về phía Nhiên Mộng nhưng chẳng thể thốt được lời nào. Nhiên Mộng bình thản nhìn cô ả hoảng hốt, cậu cảm thấy vui cực.

Quản lý của cô gái phát hiện ra điểm không đúng, vội ngăn cô gái lại, lôi kéo đi khỏi. Nhiên Mộng cau mày, cậu tưởng cô gái này phải bị chặn lại cấm không cho vào trụ sở chính rồi chứ? Nghĩ thế liền chạy lên phòng tổng giám đốc, không thấy Khương Văn đâu, thư ký phát hiện Nhiên Mộng trở lại, khều khều nói thầm là giám đốc đi họp, Nhiên Mộng ngồi trong phòng đợi chút nha.

Cậu ngồi hẳn nơi ghế của Khương Văn, ghế êm ái, xoay xoay, nhìn ra được bầu trời thông qua cửa sổ lớn sau lưng, má đời, người đàn ông của cậu thế mà vừa khổ trong công việc vừa sướng vì chỗ ngồi êm quá, nhìn bầu trời xanh một hồi, Nhiên Mộng vô thức nhắm mắt ngủ mấy tiêu. Tướng ngủ không khác gì Min ngày hôm trước.

Khương Văn trở lại phòng, thấy người yêu đang ngủ trên chỗ ngồi của anh thì anh hơi nhướng mày, khẽ cười, bước tới xoay ghế, đúng là tướng ngủ liền nhận ra cha con ngay. Anh bẹo má Nhiên Mộng, cậu tỉnh tỉnh dần, vung tay phủi tay anh đi: "Đừng phá..." Cậu lầm bầm, cau mày, tỉnh hẳn thì trừng mắt với anh.

"Ngủ đã không em?" Khương Văn cười cười. Nhiên Mộng híp mắt, thành thật gật đầu: "Đã, ghế quá êm, trời quá đẹp..."

Khương Văn nhìn cậu chằm chằm, Nhiên Mộng nói xong thì im bặt. Anh cứ nhìn cậu mãi khiến Nhiên Mộng khó hiểu: "Sao vậy?"
"Em không nói câu tiếp theo à?" Khương Văn mỉm cười, hỏi.

Nhiên Mộng không hiểu ra sao: "Ý anh là...?"

"Lời thoại trong một bộ phim em hay xem buổi tối có lời thoại là: "Trời quá đẹp, em yêu tôi."

Nhiên Mộng nhớ ra, quả thực có lời thoại này vì đó là bộ phim tình cảm sến súa được không hả? Còn kêu cậu nói theo?

"Sao?" Khương Văn cười, duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu, Nhiên Mộng bẹp miệng: "Sáng nay anh cũng chỉ nói anh cưng tôi chứ có yêu thương tôi đâu? Sao lại bắt tôi yêu thương anh chớ?"

Khương Văn nhướng mày, nhớ ra quả thật sáng nay mình nói cưng Nhiên Mộng.

"Tôi cưng em thì tôi mới ưu tiên em, ngoại lệ em chứ tôi không cưng thì em còn được ở đây, ở chung nhà với tôi à?" Khương Văn khó hiểu, anh khác gì nam chính bá đạo tâm thần IQ đỉnh cao EQ âm vô cực trong bộ phim cậu xem buổi tối đâu.

Nhiên Mộng nghe anh nói vừa thấy sai sai lại thấy đúng đôi chỗ...

Mẹ kiếp không biết nên nói suy nghĩ của anh là đúng hay sai nữa.

Cậu hơi đau đầu, đứng dậy khỏi ghế chính để qua sofa ngồi chơi xơi nước, không quên kể anh nghe chuyện đụng độ một cô gái, Khương Văn nghe xong cau mày, rõ ràng anh có nói không cho cô ả vào công ty, sao bên lễ tân còn cho vào? Khó hiểu thì hỏi thư ký để thư ký truyền lời cho bên lễ tân.

Lễ tân oan uổng nói vì cô ta phải vào thu âm nên họ miễn cưỡng cho vô.

"Bên chi nhánh X có phòng thu âm, nói quản lý của cô ta đưa qua đó, đừng có dẫn qua trụ sở chính nữa, có tài không có nết thì thôi vứt đi." Khương Văn lạnh lùng nói, thư ký nghe hiểu, lập tức đi truyền đạt ngay. Thành công khiến bên phía nghệ sĩ đó muốn xỉu tới nơi.

"Nhưng... nhưng..." Cô gái không tin vào tai mình, cứ ấp a ấp úng.

Quản lý của cô cau mày, lắc đầu thở dài hết cách, đã khuyên hết nước mà nghệ sĩ nhà mình cứ như là làm người yêu tương lai của giám đốc nên mới xảy ra cớ sự này. Nhiên Mộng không biết chuyện diễn ra như nào nhưng sau đó cậu phát hiện cô nàng kia không còn xuất hiện ở trụ sở chính nữa.

Trong lúc đợi ngày khởi quay chương trình gia đình, bọn họ phải đi chụp ảnh cho bìa, đăng lên quảng bá.

Hai đứa nhỏ ăn mặc xinh đẹp cùng Nhiên Mộng đứng trước ống kính, Min tự tin cùng hai người ta tạo ra mấy kiểu dáng còn Nin thì ngượng ngùng cười với máy ảnh, tạo ra tấm poster xinh đẹp của một gia đình nhan sắc cực phẩm.

Nhiên Mộng xem ảnh chưa qua chỉnh sửa, tấm tắc khen hai đứa nhỏ nhà mình giống cậu và Khương Văn quá. Đạo diễn nhìn qua, cũng cảm thán: "Đẻ được hai đứa con như đúc từ một khuôn thế, đỉnh đất nhóc." Đạo diễn cười khà khà, vỗ vai Nhiên Mộng.

Cậu cũng tự hào cong môi cười.

Trước tuần chương trình chính thức quay thì poster được tung ra mỗi ngày.

Đầu tiên là cặp gia đình có một người con, cô nàng nghệ sĩ có tiếng có danh hiệu trong giới nghệ thuật, con gái năm nay vào lớp ba, là một thần đồng.

Mọi người hào hứng bình luận, khen gia đình cô nàng xinh đẹp quá đáng yêu quá...

Hóng mấy gia đình tiếp theo là gì.

Hình của nhà Nhiên Mộng được đăng cuối cùng, nghe bảo làm cho nó bất ngờ dù không biết bất ngờ thiệt không.

Đó là vào một buổi sáng, Khương Văn khều Nhiên Mộng, nói: "Em, hình lên rồi." Nhiên Mộng ngóc đầu tỉnh táo, túm điện thoại xem thử, đúng là hình lên rồi, hình gia đình của cậu được chỉnh sáng.

Cặp sinh đôi nhà Nhiên Mộng là điểm đặc biệt trong bức ảnh, đối lập tính cách nhưng tỉ lệ thuận nhan sắc, con gái giống bố con trai giống cha nhỏ.

Có người đoán chắc kèo một trong hai tương lai tiến vào giới giải trí luôn. Đúng là nhân tố bí ẩn, bên chương trình mới đăng ảnh gia đình Nhiên Mộng thôi đã khiến lượt chia sẻ, yêu thích gấp bốn năm lần những gia đình khác, có khán giả đoán một trong hai đứa con của Nhiên Mộng có thể hóa thú.

Nhiên Mộng từng đăng ảnh con trai chơi với con gái lúc cô bé hóa thú rồi xóa đi nhanh cực nên chỉ những ai kịp để ý mới thấy. Những người ngoài vòng fan đều đoán già đoán non.

Fandom của cậu hò nhau, mở vote xem mọi người đoán Min hay Nin có thể hóa thú nhiều hơn. Hầu hết đều đoán con trai nhà cậu vì thú nhân hầu hết đều là nam. Quả là định kiến thời nào cũng có, loại định kiến như nào thôi.

Hồi trước trọng nam khinh nữ, giờ thì trọng A khinh B khinh O, mà có vẻ vẫn còn tìm ẩn trọng nam khinh nữ nữa nhỉ. Cậu lướt mạng một chút thì nghe tiếng cười đùa của hai đứa con trời thần bên phòng kia, Nhiên Mộng rời giường qua xem tụi nhỏ làm gì buổi sáng.

Giành phòng vệ sinh, giành quần áo chỉ vì quần áo dùng chung mấy bộ unisex.

Nhiên Mộng chống nạnh: "Tuần sau tham gia chương trình, mong rằng hai đứa có thể nhường nhịn nhau một chút có được không?" Cậu nghiêm túc nói.

Min khựng bước chân, bĩu môi chỉ Nin: "Nóa có nhường con đâu.."

"Chị mới hông nhường em thì có!" Nin gào rú lên, thế là cả hai lại cãi nhau chí chóe để Nhiên Mộng đứng ra giải vây. Cậu không nghĩ sáng ra đã phải đau đầu thế này thì hằng giọng: "Còn cãi nhau thì mỗi đứa một roi!" Giọng cực kì đanh thép thành công khiến hai đứa con sợ dã man khóc huhu đi tìm bố.

Khương Văn đang nấu ăn, nhìn xuống chân thấy hai đứa nhỏ bám mình, còn mếu máo mách lẻo thì khẽ cười, nhìn về phía Nhiên Mộng vừa vào bếp: "Em hù dọa gì đấy?"

"Em chỉ nói còn cãi nhau thì đánh mông." Cậu nhún vai, túm hai đứa nhỏ thả ra phòng khách: "Đừng có vây quanh phòng bếp lúc bố nấu ăn, dầu văng lửa bung thì lại khóc huhu cho mà xem."

Min và Nin ngoan ngoãn ngồi đợi, chân nhỏ vung vẩy.

Nhiên Mộng tiếp tục lướt xem tin tức, lời khen có cánh dành cho hai đứa con rất nhiều, cũng không thể không để tâm đến bình luận ác ý, Nhiên Mộng block, báo cáo hết mấy bình luận chửi rủa hai đứa nhỏ, nhìn qua cục cưng ngoan ngoãn nhà mình, hỏi: "Hai đứa sẵn sàng tham gia chương trình chưa ha?"
"Có cha nhỏ có bố thì sẵn sàng luôn nha!" Min dõng dạc hô. Nin chớp mắt, thấy chị mình như vậy cậu nhóc cũng hô theo.

Nhiên Mộng tủm tỉm cười, chợt anh Sâm nhắn hỏi cuối năm đăng ký trường tiểu học nào cho hai đứa nhỏ, Nhiên Mộng mới nhận ra... Mấy đứa nhỏ ở thế giới này lớn có chút nhanh đi? Mới đó đã đi tiểu học rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro