46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi YinYi nói ra tin tức gây đau đầu, Khương Văn giữ bình tĩnh, nhìn qua sếp Khải, người cung cấp kịch bản chương trình giải trí cho Nhiên Mộng.

Kiel nhún vai: "Tôi không nghĩ bọn họ cũng có tham gia mà..."

"Không trách cậu, danh sách thành viên thường bị nộp muộn." Khương Văn tiếp tục cuộc họp nhỏ này.

Thư ký làm bản tường trình kèm ghi âm mà anh Sâm gửi qua xong thì đem vào cho giám đốc. Khương Văn nghe bản ghi âm, cau chặt mày, nghiền ngẫm xoa cằm. Thư ký hằng giọng: "Đừng đụng vào bảo mẫu, bà ấy đủ đáng thương rồi." Cầu tình thay anh Sâm.

Nghe thư ký đánh tiếng, Khương Văn nói: "Được. Hình như tôi biết giọng điệu trong bản ghi âm này của ai nữa đấy." Anh mỉm cười.

Còn ai khách ngoài người nhà của anh đâu. Đi bằng đầu cũng biết bọn họ dám làm ra những chuyện thế nào, chút chuyện đứng sau sai người bắt cóc chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Khương Văn nhờ cậy thư ký đi làm chút chuyện giúp mình, nhìn bóng lưng thư ký rời khỏi phòng. Khương Văn lạnh lùng nhìn bản báo cáo và phần ghi âm, đã lâu không tiếp đón nồng nhiệt, chắc hẳn cả nhà quên rằng anh là động vật ăn thịt rồi.

"Bắt đầu." Đạo diễn hô quay. Nhiên Mộng nhanh chóng nhập vai.

Omega bị nhốt ở nhà nhiều ngày, không được ra ngoài, không được rời phòng. Cậu nằm chết dí trên giường, tuyệt thực, đau khổ. Không điện thoại không máy truyền tin. Có tiếng cha mẹ cãi vã văng vẳng dưới lầu. Nhiên Mộng đứng dậy, đến bên cửa sổ.

"Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp để có thể nói yêu chị ấy thật nhiều." Cậu cong môi cười khốn khổ. Duỗi tay mở chốt cửa sổ, nhìn xuống sân dưới. Omega không biết mình có thể chết tại chỗ không nhưng cậu nghĩ cái chết của mình có thể khiến cha mẹ hối hận thật lâu, thật lâu...

Dẫm chân lên thành cửa sổ, Omega nhoài người ra ngoài.

Hai vị phụ huynh đang cãi vã dưới phòng khách. Nghe tiếng động lớn ngoài sân thì chạy ra ngoài xem, phát hiện con trai yêu dấu đã tự sát thì người mẹ ngất tại chỗ, cha vội gọi bệnh viện, chạy tới đỡ Omega lên, vừa khóc rống vừa lay con mình nhưng đứa trẻ va đập vào đá sỏi thì không thể qua khỏi nổi.

Xe cứu thương tới, một đống hỗn loạn lôi kéo sự tò mò của hàng xóm chung quanh.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, trời đẹp để nói những lời yêu nhau. Sau khi chia cắt một thời gian, Alpha nhớ mãi không quên Omega tình đầu, cô nàng nhìn xuống đoàn tàu đang rời ga, cảm thấy nếu nhảy thì ảnh hưởng mọi người quá.

Cô khẽ cười, chuyển qua một nơi khác, lên con xe thân thuộc, lái đến vùng biển gần nhất, nơi mà bọn họ hẹn hò với nhau, cậu gào to: "Em yêu chị!" Để sóng biển cuộn trào cuốn đi những lời thâm tình của bọn họ.

Đứng trên vách núi cheo leo, Alpha khẽ cười: "Hôm nay quả là một ngày đẹp để hẹn em kiếp sau."

Kỹ xảo 4D xịn tới độ mọi người còn tưởng đang đứng ở biển thật. Hôm nay chính là cảnh cuối để khép lại cả bộ phim. Kết thúc đẹp, họ sẽ gặp nhau ở trên thiên đường hoặc nơi nào có thể gọi tên nhau.

Cô bé người yêu của Tea ngồi một bên theo dõi quá trình quay, cũng rấp rứt khóc huhu, anh Sâm phải đưa khăn giấy để cô bé lau nước mắt: "Huhu em mà bị ngăn cấm thì em sẽ bỏ nhà đi, tìm đường trốn í chứ không cóa để tình cảnh này xảy ra đâu..."

Anh Sâm im lặng nghe cô bé than thở, gật gù phụ họa chứ nếu là bản thân thì quản lý sẽ bật lại phụ huynh luôn.

Diễn xong thì Tea với Nhiên Mộng cười cười sóng vai đi qua chỗ của anh Sâm với cô bé kia, đợi đạo diễn quay xong cảnh nhân vật phụ, cha mẹ đau khổ trước mộ v...v.. là chính thức kết thúc.

Nhìn nghệ sĩ nhà mình, anh Sâm cười: "Ổn không em?"

"Ổn chớ." Nhiên Mộng gật gật đầu, hẳn anh Sâm sợ cậu diễn mấy cảnh tâm lý xong thì bị ảnh hưởng nhỉ. Nhìn qua phía Tea, cô nàng đang dỗ bạn gái nhỏ bị cảnh quay ảnh hưởng mà khóc huhu không dứt.

"Sao lại tự sát chứ... có nhiều hướng để giải quyết mà..." Cô bé ấm ức khóc, đấy là do kịch bản chứ cô cũng không biết nói sao nên Tea chỉ có thể xoa lưng cô bé, dỗ dành an ủi: "Phim thôi phim thôi... Chị vẫn ở đây với em mà."

Với cảm xúc hỗn độn thế này thì khó vào giới giải trí cực. Nhiên Mộng hiểu sao không ai cho cô bé vào giới giải trí rồi.

Nhiên Mộng hớp ngụm trà ấm, nhìn theo những cảnh quay cuối cùng trước khi kết thúc. Cha mẹ đau khổ nhìn phần mộ của con, vị Alpha kia thì mãi chẳng ai tìm ra được như thể cô ấy chìm vào đáy biển để tìm người yêu dấu của mình.

Cậu nhất định sẽ dẫn cả nhà đi xem bộ phim để thấu hiểu được sự đau khổ này. Nhiên Mộng vừa nghĩ ngợi lung tung thì đạo diễn đứng dậy, hô kết thúc! Ai cũng vui vẻ vỗ tay, Nhiên Mộng và Tea ôm đạo diễn một cái rồi hẹn ông ngày đi ăn xem như tiệc đóng máy.

Vậy là lịch trình xuất hiện tận hai tiệc chia tay. Nhiên Mộng ngồi vào xe để về nhà, hôm nay đã mệt mỏi rồi.

Vừa đẩy cửa vào nhà liền nghe mùi đồ ăn thơm phứt, Nhiên Mộng thả giày. nhanh tay nhanh chân chạy vào bếp, ôm ấp Khương Văn làm nũng để anh gắp một miếng cho nếm thử rồi cậu mới thỏa mãn, vui vẻ chạy ra phòng khách thơm hít hai đứa con.

"Đi rửa tay đi em." Khương Văn dặn dò, Nhiên Mộng đáp vâng rồi cùng hai đứa nhỏ đi rửa tay chuẩn bị dùng cơm nước.

Khương Văn dọn đồ ăn ra bàn, đợi bạn đời và con mình rửa tay xong để ra bắt đầu dùng bữa. Vi cho bảo mẫu nghỉ rồi nên chuyện chăm con thì anh và Nhiên Mộng đều phải luân phiên nhau chăm thôi.

Hai đứa nhỏ ngoan dã man, ngày đi mẫu giáo tối về nhà ngủ sớm.

Vì đóng hai bộ phim xong rồi nên Nhiên Mộng tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi giao lưu với con mình, đợi cuối tuần đi dự tiệc đóng máy của hai bộ phim, liên tục hai ngày khiến Nhiên Mộng không biết nên mặc gì.

Ngày đầu tiên dự tiệc đóng máy của bộ Alpha Beta thì Nhiên Mộng mặc áo phông quần thể thao thoải mái, đúng kiểu người có gia đình thì không câu nệ tiểu tiết. Nhiên Mộng thấy ai cũng mặc lộng lẫy rồi đi vào nhà hàng bình thường, cậu phải nhịn cười vì trông chẳng khớp tẹo nào.

Nhiên Mộng nhìn một lượt rồi tới bàn của đạo diễn đặt sẵn, cậu lên tiếng chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống cạnh biên kịch, diễn viên khác cũng lục đục tới. Đạo diễn chủ trì gọi món ra. Mọi người nói chuyện rôm rả, có người bắt đầu rót rượu mời một lượt. Nhiên Mộng ham vui, không ngại rượu nên ai mời cũng uống, còn hùa theo mời lại, cực kỳ xông xáo.
Đạo diễn vỗ vai cậu: "Cậu nhóc này, sau ta có phim gì mới sẽ mời cậu thử vai nhé."

"Cháu cảm ơn ạ." Nhiên Mộng cong môi cười. Cùng cụng ly với đạo diễn, ánh mắt vô tình lướt qua vị Alpha là bạn diễn chính, anh ta nhìn cậu mỉm cười, Nhiên Mộng nâng ly, cười cười với anh ta.

Vị Alpha kia đứng dậy chủ động qua cụng ly với Nhiên Mộng luôn. Cậu cứ có cảm giác kì lạ nhưng không nói ra vì chỉ sợ mình hiểu lầm người ta... Nhiên Mộng ăn uống phũ phê xong thì thả định vị cho Khương Văn tới đón, trong lúc đó cậu tranh thủ vào phòng vệ sinh.

Vì nhà hàng nhỏ nên phòng vệ sinh cho nam cạnh cho nữ, còn chẳng chia ABO khiến cậu hơi ái ngại khi tiến vào.

Nhiên Mộng chọn buồng cho Omega rồi khép cửa. Chợt nghe bên ngoài có người tiến vào, Nhiên Mộng hơi nhướng mày, cậu không nói gì, chỉ im lặng giải quyết, dội cầu, kéo quần để đi ra.

Là vị Alpha diễn viên chính, diễn cặp với cậu.

"Nhiên Mộng này, nếu cậu có gia đình rồi nhưng vẫn có người yêu cậu thì sao?" Người kia hỏi. Nhiên Mộng đang rửa tay, không biết người này có ý gì: "Ý anh là...?"

Cậu nghi ngờ nhìn người kia. Vị Alpha kia nhìn chằm chằm Nhiên Mộng khiến cậu nổi hết da gà: "Cho dù có người yêu tôi mà tôi không yêu người ta thì cũng chẳng thể làm gì được." Nhiên Mộng bình tĩnh trả lời.

Vị Alpha kia im lặng một chút rồi khẽ cười: "Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác."

"Ừm, hẹn gặp lại." Nhiên Mộng thấy tin nhắn từ Khương Văn, nhanh chóng tạm biệt người kia để rời phòng vệ sinh, còn phải đánh tiếng với mọi người xong mới có thể rời tiệc đi về, chợt bị Alpha kia gọi giật lại: "Nemo này! Tôi... có lẽ ảnh hưởng kịch bản nên tôi hơi có ý với cậu. Thật xin lỗi!"

"Không phải lỗi của anh!" Nhiên Mộng ngoảnh mặt: "Anh sẽ tìm được người mình yêu thôi! Kịp nhận ra những sự nhất thời là còn xoay đầu được." Nhiên Mộng cong môi cười với người kia. Vị Alpha kia sững người rồi khẽ cười theo.

Đúng là bản thân còn có thể xoay đầu được.

Chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim một tiếng, Nhiên Mộng rời khỏi nhà hàng để ra xe, thấy Khương Văn cùng hai đứa con của mình đang vẫy tay gọi cậu, Nhiên Mộng nhanh chân tiến tới chỗ bọn họ, dang tay ôm chầm người đàn ông, để anh mở cửa cho mình, hai đứa nhỏ ở ghế sau líu ríu gọi: "Cha nhỏ!"

"Sao hai đứa không ở nhà ngủ?" Cậu khó hiểu nhìn con mình, nhìn qua Khương Văn.

Chuyện phải kể lúc anh dém chăn cho hai đứa nhỏ xong thì qua phòng mình khoác áo để xuống lầu, không kiểm tra mấy đứa nhỏ lần nữa nên hai nhóc này trốn ở ghế sau, anh chạy được nửa đường, dừng đèn đỏ thì Nin hắt hơi xong hai đứa bị phát hiện luôn.

Nhiên Mộng nhướng mày nhìn hai nhóc sinh đôi nhà mình: "Ai da, vậy là về đợi bị phạt đi nha hai đứa, nghĩ sao trốn để theo bố đi như vậy chứ?"

Nghe tới bị phạt Min và Nin mếu máo, Min lươn lẹo: "Nhưng... nhưng con nhớ cha nhỏ..."

"Đừng có xạo, cha nhỏ mới đi có một hai tiếng chớ nhiêu đâu có nhiêu, sao có thể nói nhớ được." Nhiên Mộng bật cười, bật radio mấy bài nhạc vui nhộn, hai đứa nhỏ thấy không lừa được cha nhỏ thì tựa vào nhau cười hì hì, cùng nhìn ra cửa kính xem đường phố buổi tối.

Nhiên Mộng chống tay, gà gật.


Xe về tới nhà thì Nhiên Mộng đã ngủ gục lúc nào không hay, Khương Văn để hai đứa nhỏ vào nhà trước, anh bồng Nhiên Mộng vào sau khi chốt cửa, khóa xe cẩn thận. Hai đứa nhỏ lấp ló xem bố bồng cha nhỏ lên phòng, Min thì thầm với Nin: "Sau này phải cưới một người như bố nghe hông? Sẵn sàng vì em mà bồng em lên phòng giống vậy á!"

Nin nghe câu hiểu câu không, cau mày phồng má, gật gà gật gù, đương lúc thỏ thẻ liền bị Khương Văn túm lấy, xách lên lầu để đi ngủ.

"Đừng có trốn ra khỏi phòng nữa nghe không? Mai hai đứa phải đi mẫu giáo nữa đấy đừng quên!" Khương Văn nghiêm túc nói.
"Mẫu giáo hổng có gì dui hết..." Min thỏ thẻ.

Nin đồng ý gật đầu. Người đàn ông bật cười: "Không vui cũng phải đi, như cha nhỏ và ta không muốn đi làm vẫn phải đi, không đi chẳng ai nuôi cả nhà mình luôn."

"Vậy nếu con chăm chỉ đi học, sau này con có thể nuôi cả gia đình ạ?" Min thỏ thẻ hỏi, Khương Văn gật đầu: "Đúng vậy, con có thể nuôi bản thân, nuôi gia đình mà không cần lo cơm áo gạo tiền gì nữa." Anh dỗ dành hai đứa nhỏ, sau khi nghe anh nói xong thì tụi nhỏ không đòi nghỉ học nữa.

Nhiên Mộng tỉnh giấc sau khi lên giường, thấy Khương Văn từ phòng hai đứa nhỏ trở lại, cậu khẽ cười: "Thuyết phụ hai giặc con đi học à?" Ngày nào hai đứa nhỏ cũng đòi nghỉ học, người làm cha như cậu cảm thấy buồn cười dã man.

Khương Văn đến bên giường, nằm xuống cạnh Nhiên Mộng. Cậu theo thói quen xáp tới ôm anh, ngáp ngắn ngáp dài: "Anh ngủ ngon nha..." Rồi dần chìm vào giấc ngủ, chợt Khương Văn lên tiếng: "Chương trình thực tế có nghệ sĩ của Tam Mao Tam Thái." Thành công khiến Nhiên Mộng mở choàng mắt, trừng mắt nhìn anh: "Đùa à?"

"Không đùa." Khương Văn nhướng mày, nhếch môi.

"Thôi, tôi không sợ, anh hù dọa ai chứ sao hù được tôi." Nhiên Mộng đổi giọng, lầm bầm rồi nhắm mắt ngủ lại.

Chuyện bên nhà Khương Văn, anh sai người đi xử lý, bên Vi Thanh Văn giúp anh cảnh cáo Tam Mao Tam Thái rồi nên hai kẻ đó không dám lộng quyền lộng hành quá nhiều, bọn họ mất trắng một, hai công ty chính, chỉ còn công ty nghệ thuật nhỏ thôi.

Cơ sở chính của Knight thì do Khương Văn đứng tên, cổ đông cũng không còn là họ hàng nhà anh nên anh chẳng lo mấy, chỉ lo bọn chúng tính vào những công ty nhỏ phía dưới.

Vi Thanh Văn không làm thì thôi, làm liền hốt hụi được hai ba công ty, về đồ gia dụng, thời trang và một công ty bất động sản của gia tộc Knight, còn quay qua hỏi Khương Văn muốn mua lại không mà không nghĩ trong tay anh nắm không ít tài sản và công ty đâu.

"Cậu hỏi tụi tôi còn hơn." Lineea cười hì hì nói. Vi Thanh Văn ngồi nơi bàn họp, đẩy hồ sơ bất động sản qua cho Lineea, trông như thể hắn cũng chẳng cần thêm mấy công ty của hai anh em sinh đôi kia.

"Bán cổ phần thì bán cho bên mấy ông lớn như ông Tần, ông Triều... Còn muốn phát triển công ty, tuyển cổ đông thì nhớ tìm người uy tín, mấy công ty này còn có khả năng vực dậy." YinYi bình tĩnh nói. Vi Thanh Văn nghe hiểu, gật đầu.

"Thôi cuộc họp vầy ổn thỏa rồi." Khương Văn nhìn một lượt những việc cần báo cáo, hài lòng gật đầu rồi nhìn qua sếp Khải: "Em cậu sắp về rồi?"

"Đúng vậy..." Kiel vô thức buông tiếng thở dài, mọi người nhìn qua Kiel, hắn mấp máy môi: "Họ hàng xa, tên Kiều, cô ả là omega, mọi người cẩn thận chút." Họ hàng xa nhưng gia đình bắt Kiel phải quan tâm đến cô ta nên Kiel miễn cưỡng đồng ý dẫn dắt.

Nghe danh không sống tốt cho lắm, mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, thay kiel suy tính cho cô em gái của Khải.

"Hình như Kiều yêu thầm Tian?" Khương Văn nhớ ra gì đó, YinYi nhướng mày: "Nhưng Tian cưới là cưới Omega có tiếng hung dữ lại là con cưng gia tộc quyền quý đó."

Ôi chà, sắp có kịch vui xem hả? Khương Văn tủm tỉm cười, Khải mồ hôi lạnh toát khắp người, mong cô em gái không gây phiền hà gì cho người anh đáng thương này.

Nhiên Mộng ở nhà chơi với hai đứa nhỏ, cậu cảm thấy nhàm chán quá nên quyết định hóa trang, dẫn hai nhóc tì nhà mình đi ra khu trung tâm thương mại chơi, không quên đánh tiếng với Khương Văn và anh Sâm.

Họ đều đồng ý chỉ là nói Nhiên Mộng cẩn thận chút.

Nhiên Mộng điệu thấp đến khu trung tâm nhưng Min và Nin lại thu hút sự chú ý từ mấy người đi đường chung quanh. Gây chú ý vì là sinh đôi, lại ngoan ngoãn cực, có thể nắm tay nhau đi chơi cùng cha nhỏ nữa. Nhiên Mộng nhìn hai đứa nhỏ chạy ù vào khu vực trò chơi trẻ em, cậu qua hàng nước trực thuộc khu vui chơi trẻ em, gọi một lý sinh tố uống, vừa uống vừa đợi hai đứa con nhà mình.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?" Một cô gái Omega cực kỳ xinh đẹp, lịch sự hỏi, được sự đồng ý của Nhiên Mộng mới dám ngồi xuống.

Nhiên Mộng cũng cong môi cười với cô nàng. Một đứa nhỏ mũm mĩm chạy từ khu vui chơi về phía người phụ nữ, khều khều mẹ mình: "Mẹ mẹ, con thấy bạn kia hợp làm con dâu mẹ."
"Ngoan nào Weno, con mới có chút xíu mà dâu rể cái gì?" Người phụ nữ gõ đầu đứa nhỏ. Cậu nhóc mũm mĩm vẫn kiên định cho rằng bạn nhỏ trong khu vui chơi hợp làm con dâu của gia đình mình.

Nhiên Mộng chống má xem hai mẹ con nói chuyện mà khẽ cười, nhớ tới bản thân và hai đứa con nhà mình, tụi nhỏ thời này lớn nhanh ghê. Đấy là những gì Nhiên Mộng nghĩ tới.

Nhưng không ngờ lúc Min và Nin rời khỏi khu vực trò chơi tới chỗ cậu thì cậu nhóc mũm mĩm chỉ về phía Nin: "Dạ bạn này nè mẹ!"

Min che em mình, chống nạnh vừa đi vừa nói: "Mơ hão quá Weno ơi, chơi được trò gia đình một lần gòi ảo gêm hả?" Min bĩu môi, nhưng cô bé vẫn lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ, còn vỗ em mình chào theo khiến người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Nhiên Mộng muốn che mặt mình lại vì hai đứa con cứ bị hề hước làm sao.

"Hai đứa nhỏ này sinh đôi sao?" Cô gái kẽ cười hỏi, Nhiên Mộng thân thiện đáp: "Đúng vậy."

"Xịn thật, tôi cũng thích sinh đôi lắm mà đợt đó đẻ mãi chỉ ra thằng cu này." Cô nàng vỗ mông cậu nhóc khiến Weno xị mặt ra.

Cô nàng nhướng mày: "Mẹ nói gì sai sao?"

"Mẹ hông sai nhưng mẹ thấy bạn Nin làm con dâu mẹ thế nào." Weno vẫn kiên trì nhìn qua con trai của Nhiên Mộng. Cậu cũng vô thức nhìn qua đứa nhỏ nhà mình, tổng thể đẹp trai nhưng sao cứ như ngốc ngốc. Nhiên Mộng híp mắt: "Sao, con thấy kèo hứa hẹn này được không?"

Nhiên Mộng hỏi con trai nhà mình, Min thấy cha hỏi Nin thì không nói chen vào nữa. Không được bà chị hộ giá, Nin ấp úng: "Sao... sao ạ?" Nin lo lắng, đảo mắt: "Có.. có như bố hông..."

Người phụ nữ đang hóng theo, nghe đứa nhỏ nói câu khó hiểu thì nhìn Nhiên Mộng, cậu nhướng mày: "Ý con là..."

"Bạn í có như bố hông..." Nin khẽ hỏi, ý là tính tình, cách hành xử có giống Khương Văn hay không nhưng Weno hiểu lầm ý Nin, hô lên: "Tui muốn cưới cậu làm bạn đời á chứ có muốn làm bố cậu đâu!"

Min cười phá lên còn Nin thì ngơ ngác: "Cha nhỏ..." Cậu nhóc sợ sệt nép vào người Nhiên Mộng, cô gái vừa cười haha vừa vỗ đầu con mình: "Im mồm! Con dọa bạn sợ rồi kìa!"

Xong cuối cùng thế cục lộn xộn kết thúc bằng việc hai vị phụ huynh dẫn ba đứa nhỏ đi ăn gà rán ở tầng dưới, Weno vừa tủi thân vừa ăn gà, Min với Nin thì tranh nhanh những miếng khoai lắc phô mai.

Nhiên Mộng có thời gian cười đùa làm quen với cô gái kia hơn.

"Ồ, hóa ra cậu là con gái của gia đình quyền quý tại tinh cầu nọ sao? Xịn thế." Nhiên Mộng kinh ngạc nói.

Cô gái bật cười: "Cậu cũng là nghệ sĩ nổi tiếng quá chừng, chúng ta ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi."

"Đúng vậy." Nhiên Mộng khẽ cười.

Cô gái nhướng mày: "Có khi nào Alpha nhà tụi mình quen biết nhau không ta? Mây tầng nào gặp mây tầng đó đấy, cậu nghe câu này bao giờ chưa?"

Đương nhiên là nghe rồi nhưng câu này dành cho mấy đôi bạn đời yêu nhau thôi mà, thấy cô gái dùng câu này diễn tả cả quan hệ bạn bè, Nhiên Mộng vừa thắc mắc vừa từ tốn trả lời: "Có khi là vậy, vòng tròn mối quan hệ trong một ngành cũng không lớn lắm, huống chi trái đất rộng lớn thế này, xoay một vòng lại gặp được nhau."

Cả hai bật cười, nói chuyện một hồi phát hiện hợp cạ quá liền cùng đi mua sắm với nhau luôn, sắm đồ cho mấy đứa nhỏ.

Cô gái thích mấy bé gái cực nên chủ động cùng Min đi lựa đồ cho bé gái còn Nhiên Mộng phụ trách dẫn Weno và Nin đi lựa, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, đồ của Nin lựa toàn khớp với đồ của Weno, cứ như đồ đôi, Nhiên Mộng quan sát thì phát hiện Weno đổi đồ, chuyển những bộ của mình thành những bộ khớp với đồ mà Nin chọn.

Nhiên Mộng nheo mày, cảm nhận được sự lươn lẹo của 'con rể tương lai.'

Đi dạo một vòng lại dẫn mấy đứa nhỏ ăn kem, cô gái phải về trước vì chồng tới đón nên cả hai trao đổi số liên lạc, trước khi đi cô nàng còn ôm ấp Min một chút rồi mới quyến luyến dẫn Weno đi khỏi. Nhiên Mộng thầm nghĩ nếu có thể đổi con cái, chắc cô gái ôm Min chạy luôn cũng không chừng.

Min nhìn theo cô gái, bẹp miệng: "Cô í có mùi bánh kem sinh nhật đó."

"Ồ?" Nhiên Mộng thấy thú vị, lúc Khương Văn đón, cậu kể chuyện gặp cô gái với Weno cho người đàn ông nghe: "Cô ấy có mùi bánh kem sinh nhật, nghe đỉnh dã man."

Nhiên Mộng dành lời khen có cánh cho cô gái từ cách hành xử tới mùi hương. Khương Văn lắng nghe, ngẫm nghĩ: "Vậy à.."

Thấy khương Văn như có điều suy tư, Nhiên Mộng khó hiểu nhìn người kia: "Anh sao vậy?"

"Cô gái này là bạn đời một người bạn thân cũ của tôi, chúng tôi từng thân nhau lắm cho tới khi cậu ta cưới cô gái này rồi chơi chúng tôi một vố đau cực..." Khương Văn chậm rãi kể về Tian cho Nhiên Mộng nghe, đầu cậu nhảy số, cảm giác như có ẩn khuất: "Hay là bạn anh chơi một cú như thế vì muốn ẩn ý gì cho anh với mọi người?"

"Có sao? Tôi không thấy." Khương Văn phủ nhận, Nhiên Mộng đeo đuổi: "Hoặc không nhận ra."

Lần thứ bao nhiêu bạn đời cứ như muốn phản nghịch, Khương Văn liếc mắt, Nhiên Mộng cong môi cười đầy thiện chí, anh hơi cau mày, buông tiếng thở dài: "Chuyện lâu rồi, chúng tôi không nghĩ sẽ truy cứu lại."

"Vậy thì nếu oan thật..." Nhiên Mộng thì thào. Oan thật thì sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro