45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình giải trí 'Hương vị Gia đình' được Nhiên Mộng duyệt là sẽ tham gia. Qua tới những chương trình tiếp theo, thế mà lại có chương trình thử tài thông minh của mấy đứa nhỏ.

'Con giỏi con ngoan, con tài năng xuất chúng." Tên chương trình tuy dài nhưng cũng chỉ được cái dài thôi chứ chả được gì nữa. Nhiên Mộng xem nội dung kịch bản, thì ra là để tụi nhỏ thử sức mình trong mấy trò chơi, phần thi tài năng, hiểu ý phụ huynh.

Nghĩ tới hai đứa nhỏ nhà mình, cậu đồng ý tham gia luôn.

Anh Sâm thấy cậu chỉ chăm chăm vào kịch bản thì nhắc khéo: "Em đừng quên còn kịch bản phim đang đợi kia kìa."

"Em nhớ rồi, anh đừng lo." Nhiên Mộng cười cười, nhìn sơ qua mấy chương trình còn lại, đúng là chẳng còn chương trình nào hợp với cậu.

Kịch bản phim cũng chỉ có ba cái, một cái chuyển thể từ sách, hai cái là chính kịch.

Kịch bản chuyển thể có tựa là 'Khi nào người yêu em." Nhiên Mộng dọc tựa lên, mạnh dạn đoán đây là chuyển thể từ ngôn tình ba xu nhỉ.

Nào là Alpha và Omega vốn cùng nhau lớn lên xong Alpha phải lòng ánh trăng sáng. Ánh trăng sáng hại Omega, chia cắt bọn họ. Thù hận đan xen, chẳng còn gì gọi là tình yêu nữa.

Đọc xong thì Nhiên Mộng nghệch mặt vì thật sự chẳng hiểu sao trông nó lại thành ra thế này.

Nhiên Mộng cau mày, thả kịch bản thiểu năng đi chỗ khác, hai kịch bản còn lại cũng không khấm khá hơn. Anh Sâm thấy Nhiên Mộng chê hết thì cầm lên đọc thử, anh Sâm nhắm mắt thả kịch bản đi luôn.

"Khó diễn lắm hả?" Sếp Khải nghi hoặc nhìn hai người kia 'chê' kịch bản. Nhiên Mộng bình tĩnh gật đầu, anh Sâm mếu mặt phụ họa theo. Sếp Khải thử bốc một cái lên xem xong thì thả xuống nhanh cực, đúng là nhảm nhí quá, không cần diễn luôn...

"Thôi không trộm vía được kịch bản hay thì đi quay chương trình giải trí đỡ vậy." Kiel đưa ra quyết định. Nhặt kịch bản chương trình mà Nhiên Mộng đã chọn, ngoắc tay gọi quản lý tiếp nhận và liên hệ bên chương trình để đánh tiếng.

Nhiên Mộng ngồi đợi hai người kia bàn chuyện xong để còn đi về.

Khương Văn đem con trai tới phòng giám đốc thì thấy cô công chúa nhà anh ngoác mồm ngủ trên ghế của anh. Khương Văn để Nin ngồi chơi trên sofa, bồng Min qua sofa luôn.

Min bị tỉnh giấc, thấy bản thân nằm trên sofa và kế bên là Nin đang nghịch tay mình, cô bé lồm cồm bò dậy: "Bố, đói đói."

"Đói rồi à, đợi chút cha nhỏ sắp tới rồi." Khương Văn vừa gọi hỏi Nhiên Mộng có tới không, thành công khiến cậu cọc chó lên, sao lại không đến cơ chứ.

Mua đồ ăn đem qua trụ sở chính, Nhiên Mộng tự nhiên thoải mái vào thẳng thang máy dành cho tổng giám đốc luôn, chỉ là cậu chưa kịp lên đã bị quấy rầy. Một cô gái tóc xoăn, thân hình bốc lửa cau mày nhìn Nhiên Mộng: "Sao cậu lại đi thang này? Nghệ sĩ phải đi thang kia mới đúng!"

"Thế sao cô như thể đuổi khéo tôi đi để cô được vào thang máy này vậy?" Nhiên Mộng nhìn cô gái, lạnh nhạt hỏi. Anh Sâm chạy đi mua nước nên tới sau chứ nhìn thấy cậu đem theo quản lý chắc không làm mình làm mẩy vậy đâu.

"Sao mà so sánh được... tôi... tôi là nghệ sĩ được cưng của trụ sở chính mà." Cô nàng không xấu hổ, dõng dạc nói.

Ồ quao luôn, Nhiên Mộng cong môi cười. Lần đầu nghe nói vụ này, cậu tưởng mỗi công ty dù có bao nhiêu trụ sở thì chỉ có một cục cưng thôi.

"Haha, ảo tưởng, chắc cô đẻ được ra tôi luôn chứ ở đó cục cưng Lion." Nhiên Mộng híp mắt: "Biến đi, tôi là bạn đời hợp pháp của Lion, anh ta không cưng tôi mà cưng người khác thì tôi cắt gọt anh ta luôn."

Cô gái nghe Nhiên Mộng chửi mắng, sững sốt rồi ôm mặt khóc chạy biến đi. Cậu lạnh lùng nhìn cô gái chạy xa, mới nói có chút mà yếu lòng rồi, cô gái này vậy là không được.

Chặc lưỡi một chút, Nhiên Mộng nhấn tầng đi lên.

Phát hiện trong thang máy có camera, cậu nhướng mày. Khi vừa tiến vào phòng giám đốc, cậu đã đặt đồ ăn lên bàn, bước tới Khương Văn đang ngồi nơi bàn làm việc, Nhiên Mộng lạnh nhạt hỏi: "Anh có biết trong thang máy có camera không?"

"Có chứ, sao vậy em?" Khương Văn khó hiểu.

"Bật lên đi." Nhiên Mộng mỉm cười.

Khương Văn kết nối video từ camera, nhướng mày nhìn đoạn video ban nãy lúc Nhiên Mộng gặp cô gái kia.

"Em..." Khương Văn tính hỏi chuyện, Nhiên Mộng chợt xì một cái: "Cục cưng cơ à, cô ta như thể đẻ được em, trụ sở chính của anh toàn cực phẩm thế."

"Cô ta còn không phải nghệ sĩ thuộc trụ sở chính cơ mà, này bên một nhánh khác, sao lại qua đây làm gì?" Khương Văn cau chặt mày nhìn cô ta thoải mái tiến vào đi ra khỏi sảnh chính. Lễ tân như vô tri không để ý, Khương Văn gọi thư ký vào, kêu xuống lầu 'tâm tình' với lễ tân.

Lễ tân bị chỉ điểm thì hết hồn, lo lắng nhìn thư ký của Khương Văn.

"Giờ mới biết lo lắng cơ à." Thư ký thấy ánh mắt hoảng loạn của bọn họ, cảm thán nói: "Thế sao lúc cô gái kia đi vào hai người không ngăn lại? Lo lắng cô gái mách với sếp mà quên đi nội quy có hẹn mới được vào?"

"Dạ... cô gái đó nói bản thân là cục cưng của sếp nên tụi em sợ..." Một cô nàng lễ tân run run nói, thư ký nghe được thì nhướng mày: "Ồ... Vậy lần sau cứ chặn hết, có hẹn mới được vào, sếp có bạn đời rồi, hai người không phải không biết đâu."

Nghe thư ký rầy la, hai lễ tân chỉ có nước rụt người lắng nghe chứ không biết làm gì tiếp.

Trên lầu, Nhiên Mộng chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nhỏ, bày đồ ăn cho bản thân và Khương Văn.

Quản lý cầm mấy ly nước vào công ty, thấy thư ký đang rầy la lễ tân thì đứng đợi thư ký rầy xong mới cùng người lên trên lầu. Thư ký Thiên cầm ly nước trên tay, nhướng mày nhìn anh Sâm: "Cười cái khỉ gì?"

"Cười vì thấy anh đỉnh thật." Quản lý híp mắt.

Thư ký huých nhẹ vai anh Sâm, bỏ về bàn làm việc. Quản lý vào đưa nước rồi cun cút ra với thư ký. Nhiên Mộng nhận nước xong còn tính hỏi lịch trình, thấy quản lý biến đi lẹ quá, cậu còn tưởng anh Sâm chỉ mong kề bên với thư ký chứ không phải là ngại Khương Văn của cậu.

"Em đăng ký hai ba chương trình thì phải, một chương trình gia đình Hương vị gia đình, một chương trình cho hai nhóc tì tham gia, còn một chương trình thì không biết nên chọn cái nào, em nói sếp chọn giúp em luôn." Nhiên Mộng gắp đồ ăn cho Khương Văn, từ tốn nói, cậu không quên dỗ hai đứa con ăn thêm rau.

"Vậy cứ chuyến xe tình yêu đi, tôi tham gia với em." Khương Văn chủ động nói, Nhiên Mộng nghe anh đồng ý tham gia thì vừa vui vừa không, không muốn khoe anh với cả thế giới nhưng đồng thời cũng muốn công khai anh với cả thế giới luôn...

"Anh liên hệ Kiel nói giúp em." Nhiên Mộng ăn miếng thịt kho, gật gật đầu nói với Khương Văn.

Ăn no thì buồn ngủ. Cậu nằm dài trên sofa, ôm Nin trên người nằm ngủ thẳng một mạch tới chiều.

Thấy cha nhỏ và em trai ngủ rồi, Min chạy qua đòi ngồi lên đùi bố, xem Khương Văn làm việc. Vì kỳ tuyển thực tập sinh sắp tới rồi nên anh phải xét duyệt mấy hồ sơ nhân viên mới nữa.

Min nhìn hồ sơ trên màn hình, đang dừng lại ở một beta xinh xắn như hoa, cô bé chớp chớp mắt, duỗi tay muốn chọt màn hình thì bị Khương Văn nắm lại: "Ngoan, đây là hồ sơ thực tập sinh cho công ty của ta đấy, con thấy thú vị không?" Khương Văn tính hỏi chơi thế mà Min gật đầu kêu thú vị: "Anh đẹp trai này xinh phết nhưng ánh mắt không thiện lương lắm." Cô bé nhìn bức hình, vô thức nói: "Bố, bố coi có bị mắng gì trên mạng hông."

"Hử, ý là người này không ổn sao?" Anh theo lời Min, đi lên mạng dò tên của người Beta này, rõ ràng lý lịch sạch sẽ chẳng có khúc mắc gì, Min rỉ tai anh: "Tìm mấy bài ít lượt xem í ạ, cha nhỏ nói, chỉ cần thấy không ổn thì chắc chắn flop cũng sẽ bị phốt qua."

Khương Văn nghe công chúa nhà mình lưu loát nói về cách tìm được bài phốt của người khác thì nhướng mày, tìm kiếm thử thì đúng là... ra một hai bài phốt thời học sinh, người Beta này giả Omega, bắt nạt, đánh nhau, chất cấm, cướp bồ... quá trời quá đất luôn.

Anh xoa tóc Min, nhẹ giọng: "Cảm ơn công chúa."

"Hì hì hông khách khí." Min thơm lên má bố một cái rồi cùng bố ngồi xem lại hồ sơ của các thực tập sinh sắp tới. Nhiên Mộng tỉnh dậy rồi, đỡ Nin trong lòng, ngoảnh mặt nhìn qua bàn làm việc thì thấy con gái cưng và người đàn ông nhà mình đang thủ thỉ thì thầm gì đó.

Nin cũng tỉnh dậy, cậu nhóc mơ màng nói: "Con mơ... mơ thấy cha nhỏ và bố cách xa nhau..." Nin nói giọng mũi, lí nhí chỉ mình cậu nghe.

Nhiên Mộng hạ tầm mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, cậu dỗ dành trấn an: "Mơ thôi, cha nhỏ và bố luôn yêu thương nhau mà."

Nin không đáp, chỉ cọ mặt vào lòng cậu. Những đứa nhỏ luôn có linh tính, Nhiên Mộng chỉ im lặng ôm con mà không nói gì nữa, sợ càng nói càng sai.

Khương Văn phát hiện Nhiên Mộng với đứa nhỏ tỉnh thì bồng con gái qua, hôn nhẹ lên tóc cậu: "Đi về thôi em."

"Vâng." Cậu cong môi cười, bồng con trai lên, cùng khương Văn rời phòng làm việc.

Thư ký với quản lý đang thủ thỉ to nhỏ, thấy Khương Văn cùng Nhiên Mộng xách hai đứa nhỏ ra thì bất ngờ.

"Giờ sếp đi về à?" Thư ký hỏi.

Khương Văn gật đầu: "Đúng rồi, nếu được thì gửi lịch trình qua cho tôi nhé." Anh cười nói với thư ký rồi cùng Khương Văn sóng vai xuống lầu.

Hai đứa nhỏ được cha nhỏ và bố bồng nên vui vẻ nhìn nhau, vung tay đánh nhau trêu đùa nhau, Nhiên Mộng hằng giọng cảnh cáo thì mới khiến hai đứa nhỏ im thin thít lại.

"Phá quá, phá thế này sao mà có người yêu được hả hai đứa ơi." Nhiên Mộng tính đùa vui một chút thì Min dõng dạc nói: "Nin mới lo hoy chứ con như này búng tay người người theo đủi!" Cực kỳ tự tin, nhưng bị ngọng.

____________

Trở về nhà cùng tiếng khóc xé trời của Nin.

Phải dỗ dành mãi mới dỗ được cu cậu không khóc nữa. Nin thút thít với hai người phụ huynh: "Nếu hổng ai cần con thì con cưới Weno đó..."

Nin nói xong thì Khương Văn cau mày, anh tính khuyên nhủ thì Nhiên Mộng chặn miệng anh rồi: "Thôi con nó vui là được, anh có nhớ ban nãy con mình ngoác mồm khóc không? Em ngại dỗ con nít nên nói được câu nào đáp lời con mình được thì nói, không thì thôi..." Nghe Nhiên Mộng nói thế Khương Văn đành im lặng luôn, anh cũng ngại dỗ mấy đứa nhỏ ghê.

Min nghe em trai nói xong cũng chỉ bĩu môi.

Đêm đó Nhiên Mộng nhận được tin tiệc chia tay dời lại.

Sau một ngày trông trẻ có vẻ mệt mỏi, Nhiên Mộng lại trở lại với công việc bận rộn, mấy người ở đoàn phim bu lại hỏi về con gái con trai của Nhiên Mộng, cậu cười haha kêu cho tụi nhỏ ở nhà rồi, đạo diễn tặc lưỡi tiếc quá trời, Min là một đứa nhỏ sáng dạ, đạo diễn nhìn Nhiên Mộng, hỏi khéo cậu là liệu có thể cho Min theo ông học nghề làm đạo diễn được không, dẫu sao ông cũng là một giảng viên đại học đó.

"Vậy đợi Min lên cấp 1, cấp 2 đã, cô bé mới mẫu giáo thôi chú ơi." Nhiên Mộng cảm thán, không biết nên vui hay buồn khi con mình trông như được săn đón nhiều dã man nhưng thực ra toàn là đạo diễn ngỏ ý.

Đạo diễn nghe thế thì cười gật gù: "Nếu lúc đó Min vẫn muốn làm đạo diễn thì cứ đẩy qua cho ta, ta giảng dạy miễn phí!"

Trẻ ngoan ai cũng yêu thương cả. Lúc này, trẻ ngoan đang che trước mặt em trai mình, nhìn cậu nhóc Weno đứng đối diện: "Đừng có rủ em tui chơi trò gia đình nữa tên thiểu năng này!"

"Tôi không có thiểu năng mà! Tôi còn nói tròn chữ hơn cậu á!" Weno chống nạnh, hậm hực nhìn Min. Nin núp sau lưng chị mình, bày ra hành động call me bae như trên phim.

Giáo viên từ xa thấy thì không biết nên báo cáo như nào cho phụ huynh mấy đứa nhỏ, chẳng lẽ ghi là con anh chị chơi trò yêu hận tình thù? Sợ quá, giáo viên khóc hu hu trong lòng.

Nhiên Mộng quay tới cảnh phim cao trào, tình yêu của họ bị gia đình phát giác và ngăn cấm. Nhưng Nhiên Mộng diễn mãi chẳng tròn vai nổi khiến đạo diễn đau đầu: "Nhiên Mộng à, cháu tưởng tượng lúc phụ huynh ngăn cản cháu theo đuổi niềm đam mê đi rồi áp dụng vào cảnh quay này."

Nhiên Mộng gãi đầu: "Nhưng chú ơi... hồi đó không có ai ngăn cháu hết..."

Đạo diễn há mồm rồi khép mồm, không biết nên diễn tả như nào tiếp nữa, sao diễn viên nhà ông lại có thể nói như thế chứ. Biên kịch khều đạo diễn: "Nemo mồ côi..." Thì thầm đủ để đạo diễn nghe thấy. Đạo diễn hằng giọng: "Vậy thì cháu tưởng tượng một ngày nọ cháu muốn theo đuổi đam mê nhưng bị quản lý ngăn cấm đi."

Thành công khiến Nhiên Mộng nhập vai.

Omega bị gia đình cấm cản không cho gặp người yêu chỉ vì gia đình không muốn cậu quen Alpha nữ.

"Vậy nếu năm đó cha là nữ mẹ là nam, hai người cũng sẽ vì định kiến mà rời xa nhau sao? Không hối hận sao?" Cậu trào nước mắt, thều thào.

Cha mẹ chặn ở cửa phòng nhìn nhau, nhìn lại đứa con trai họ đứt ruột đẻ ra, yêu thương cùng cực, khẽ lắc đầu: "Không có nếu như, cha mẹ không rơi vào tình cảnh như con."

"Nếu... nếu thôi..." Chàng trai vùi tay vào mặt, thều thào.

"Nếu... nếu thế thì cha mẹ sẽ không đến với nhau, con cũng không sinh ra trên đời." Mẹ cậu bình tĩnh nói.

Omega ngoác mồm cười, cười trong đau khổ: "Vậy đáng ra hai người đừng đẻ con ra làm gì!"

Phụ huynh lạnh lùng thả một câu: "Ta chỉ muốn tốt cho con." Rồi khép cửa, như muốn cậu một mình ở trong phòng, sám hối về lựa chọn của bản thân.

Đạo diễn thông qua cảnh này sau bao lần bị NG, diễn đi diễn lại.

Nhiên Mộng thoát vai nhanh cực, còn tự vuốt ngực, than thở: "Hic sợ quá... em chỉ nghĩ tới cảnh anh Sâm không cho em theo đam mê thôi là em đã nhập vai được rồi."

Cậu nói chuyện với anh Sâm nhưng thành công thu hút sự chú ý từ vài người trong phim trường. Anh Sâm hơi tái mặt nhưng vẫn mỉm cười với Nhiên Mộng: "Anh không có cấm em theo đam mê..."

"Anh không cho em nhảy việc." Nhiên Mộng bĩu môi, mấy người nghe thấy lảng lảng đi chỗ khác, Nhiên Mộng thế này thì trừ anh Sâm ra chắc kèo sếp lớn cũng không cho nhảy việc đâu.

Nhiên Mộng ngã người lên ghế, duỗi vai rồi uống nước, ăn bánh nghỉ ngơi một chút. Hôm nay Nhiên Mộng tính ở lại tới tối diễn cho xong thêm ba bốn cảnh quay nhưng người tính không bằng trời tính, đột nhiên cậu nhận được cuộc điện thoại của Khương Văn.

"Em đón con rồi à?" Người đàn ông hỏi. Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm: "Em ở phim trường sáng giờ mà? Đón được đứa nào đâu?"

Nhiên Mộng vừa thảnh thốt thì Khương Văn tắt máy cái bụp khiến cậu cau chặt mày, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có chút lo lắng khiến cậu phải xin về, không thể ở lại đóng thêm cảnh nữa. Đạo diễn vừa đồng ý thì Nhiên Mộng kéo tay anh Sâm chạy ra xe.

Phóng về phía trường mầm non của hai đứa con.

Khương Văn lạnh lùng nhìn camera của trường, hình ảnh cuối cùng là bảo mẫu nhà họ nói gì đó, hai đứa nhỏ tạm biệt giáo viên rồi rời đi theo cô bảo mẫu.

"Cô của anh bị sao thế này..." Sao lại bắt cóc trẻ con chứ? Nhiên Mộng tới thì được cho xem video camera trong khi Khương Văn đang làm ầm lên để cảnh sát đẩy nhanh quá trình tìm kiếm trẻ em mất tích mà không đợi qua 24 giờ.

Anh Sâm tái mét mặt mày: "Cô... sao có thể làm ra hành động này cơ chứ?"

Cảnh sát vào cuộc tình kiếm, dò camera hành trình thì phát hiện cô bảo mẫu cho hai đứa nhỏ lên xe hơi, tự cô bảo mẫu lái xe đi mất hút, tiến về phía đường lớn, đường lớn không có nhiều camera nên quá trình theo dõi cũng không thuận lợi mấy, mãi tới khi chiếc xe phóng ra khỏi giao lộ.

Nhiên Mộng cau mày: "Này là hướng về phía nghĩa trang thành phố đúng không?" Vừa dứt câu hỏi thì Khương Văn níu tay Nhiên Mộng, kéo cậu vội ra xe để hướng về phía đó, cảnh sát cũng cho người chạy theo xe của Khương Văn.

Một bên tiếp tục theo dõi thì đúng là chiếc xe của cô bảo mẫu dừng ngay nghĩa trang thành phố, khu vực bia mộ trẻ em. Nghĩa trang thành phố chia thành hai khu, một bên cho trẻ em qua đời, một bên là người lớn nằm xuống.

Nhiên Mộng sợ không khí ở nghĩa trang nên bàn tay cậu thoáng lạnh toát, anh phải nắm chặt, xoa lên mua bàn tay Nhiên Mộng để an ủi, trấn an mới khiến cậu đỡ lo hơn chút.

Tiến nhanh qua khu mộ trẻ em, đi trên đường sỏi đá, cậu chỉ dám nhìn thẳng mà không nhìn qua hai bên đường nổi. Những đứa nhỏ này một chết oan, hai chết bệnh, chết do tai nạn, chết vì bị nạo phá v.v.. Nhiên Mộng thổn thức, cậu vô thức nép sát Khương Văn.

Anh vừa dỗ cậu vừa tiến gần hơn khu vực trẻ chết oan, chết vì tai nạn, đằng xa là cô bảo mẫu cùng hai đứa con.

Min và Nin thấy cha mình cũng tới thì hô lên: "Cha nhỏ! Bố! Tụi con ở đây nè!"

Hai người ngừng lại trước mặt cô bảo mẫu cùng hai đứa con nhà mình, cô bảo mẫu cười đau khổ, nước mắt đầy trên khuôn mặt già nua của bà: "Xin lỗi."

"Hả? Sao bà lại xin lỗi?" Min khó hiểu, chỉ về phía phần mộ bên này: "Bà dẫn tụi con đi gặp anh trai ạ! Hôm nay là ngày dỗ của anh ấy!"

Ngay từ đầu cô bảo mẫu đã nói thất lạc thế mà bây giờ lại nói hôm nay là ngày giỗ của con trai? Nhiên Mộng hơi cau mày, vừa bồng con mình lên thì nghe bảo mẫu nói: "Năm đó tìm được tung tích con trai thì đứa nhỏ đã bị bạo hạnh, tới khi tôi tới đón được thằng nhỏ thì chỉ còn bộ hài cốt chôn qua loa... Năm đó tôi không thể kiện trại trẻ mồ côi nên chỉ đành xin mang về chôn cất..."

Nói đoạn, người phụ nữ nói tiếp: "Hôm nay là giỗ lần thứ mấy của con trai tôi không nhớ, tôi bỗng muốn đem hai đứa nhỏ đi làm quen với con trai, chỉ đơn giản như thế thôi..."

Người ta đã nói thế, Nhiên Mộng nghi ngờ nhưng cũng mủi lòng nên chỉ cho cảnh sát răng đe rồi thả bảo mẫu ra, trả bảo mẫu cho anh Sâm chứ không dám nhờ cậy nữa.

Anh Sâm thở dài, xin lỗi Nhiên Mộng và Khương Văn rồi đưa cô của mình về nhà, trên đường đi anh Sâm khẽ nói: "Cô nói thiệt cho con nghe, hôm nay vốn đâu phải ngày giỗ của con trai cô đâu đúng không?"

"Chỉ có người nhà hiểu ý nhau... ta được người nhờ cậy bắt cóc với lời hứa tìm được con trai thất lạc, mấy kẻ đó không biết rằng con trai ta vốn đã qua đời từ lâu..." Người phụ nữ mỉm cười đau khổ: "Ban đầu ta tính nghe theo như bị bỏ thuốc nhưng hai người kia đã đối xử rất tốt nên ta đành cho hai đứa nhỏ đi gặp đứa con trai đã mất, xem như cho con trai thấy mẹ nó suýt thì hại người nhưng kịp quay đầu..." Người phụ nữ buông tiếng thở dài.

Quản lý cau mày, bắt được trọng tâm: "Ai là người nhờ cậy bắt cóc?"

"Ta không biết nữa, nhưng hôm đó ta có ghi âm, chút gửi con nghe, chỉ mong con đừng nói lại với hai người kia, họ tốt với ta quá, ta không muốn họ có cái nhìn không tốt với ta." Người phụ nữ nhẹ giọng nài nỉ, mặt ngoài anh Sâm đồng ý nhưng qua hôm sau thì tuồng ghi âm và cuộc nói chuyện cho thư ký, xem như nể tình người nhà, họ sẽ không truy cứu trach nghiệm cô bảo mẫu, nhưng những kẻ dám đứng sau sai sử thì hên xui.

Thư ký nhận được ghi âm, làm bảng tường trình báo cáo cho người đàn ông. Khương Văn có cuộc họp hội đồng vì chuyện hợp tác với Tian bên phía Lineea và YinYi như thể đánh những nước cờ mạo hiểm khiến hai người đau đầu dã man, không có thời gian cho những hợp tác khác.

Kiel nhận được kịch bản thì phân phát ra. Khương Văn vừa tính chuyện hợp tác xa vừa tính cả hợp tác gần, cảm thấy công việc ngày càng tăng chứ không giảm được chút nào.

"Tôi không muốn đến lúc đi tham gia chương trình thực tế còn phải đem theo laptop làm việc đâu.

"Nhưng nếu tham gia chương trình mà phải đem laptop theo làm việc còn đỡ hơn là anh phải đụng mặt họ hàng của anh, không phải sao?" Lineea nhướng mày, mỉm cười nói.

Khương Văn dời mắt nhìn qua Kiel, Kiel bị điểm mặt vội lắc đầu: "không có họ hàng anh tham gia đâu! Ai dám cho tụi nó tham gia chớ?"

"Không phải Tam Mao Tam Thái mà là nghệ sĩ trực thuộc." YinYi bình thản thả ra một tin nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro