44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhắc thì phải nhắc ngay, Khương Văn gửi thư hỏi Vi Thanh Văn rằng có muốn cho bên đó phá sản hay quấy rối bên đó không.

"Tôi đợi khá lâu không thấy động tĩnh gì bên chỗ cậu vậy." Khương Văn nghiêm túc hỏi, người đàn ông từ đầu dây bên kia buông tiếng thở dài: "Tôi đang đợi bọn chúng vào lưới, dạo gần đây tên Omega kia cứ tìm cách tìm gặp em tôi nói về cái thai, em tôi dễ mủi lòng dã man."

Nghe VI Thanh Văn kể, Khương Văn nhướng mày: "Bọn chúng khiến cậu phân tâm đấy, cậu còn tình người nên không thẳng tay, giờ một là dứt khoát xử luôn hai là để tôi."

"Vậy đợi, cho tôi thêm một tuần nữa, tôi sẽ dứt khoát xử luôn theo ý anh." Vi Thanh Văn bình tĩnh nói. Khương Văn nghe thế thì gật đầu hài lòng: "Được, tôi đợi tin từ cậu."

Xong thì anh liên hệ bên trường mẫu giáo của hai đứa nhỏ, dặn giáo viên và bảo an trừ anh và Nhiên Mộng thì không ai có quyền đón hai đứa nhỏ đi về, nếu để người lạ dẫn hai đứa nhỏ đi thì trường tới công chuyện với anh ngay!

Nhiên Mộng không tham gia vào công việc hay quyết định của Khương Văn, sau khi nhắc khéo anh xử lý thì cậu lại ngồi chơi với hai đứa nhỏ. Nhiên Mộng phát hiện năng lực học tập của Min rất tốt còn Nin thì... không muốn nói tới. Nhìn thằng con trai nằm ngủ luôn trong lòng mình, Nhiên Mộng buồn cười trêu trêu chọt má Nin, con gái yêu của cậu thấy cha nhỏ ghẹo Nin thì tự mình chuyển kênh, từ hoạt hình thành tin tức.

Là tin cũ, từ lễ giao giải trước tết.

"Í! Cha nhỏ cha nhỏ!" Cô bé chỉ lên màn hình tivi. Là Nhiên Mộng đang lên sân khấu nhận cúp. Cậu cười cười nhìn con gái mình: "Sao, bất ngờ không? Cha nhỏ được cúp đấy."

"Cúp là gì ạ?" Min tò mò ngoảnh mặt nhìn cậu.

"Là phần thưởng cho sự nỗ lực của con trong công việc, ngành nào cũng sẽ có những cách trao thưởng khác nhau." Nhiên Mộng giải thích, tiện thể nói: "Nếu con chăm chỉ và nỗ lực thì phần thưởng cũng sẽ thuộc về con. Chẳng hạn như hạng 1 trong học tập, cha nhỏ và bố sẽ thưởng món đồ chơi con yêu thích."

Min tròn mắt: "Cha nhỏ nói thật ạ?" Nhiên Mộng gật đầu: "Giấu con làm gì, cha nhỏ nói thật mà."

"Hứa nhé" Min chìa ngón út ra, để hai người ngoéo tay, giữ lời hứa với nhau.

Nhiên Mộng cười tủm tỉm, cậu nói thế thôi chứ cũng chẳng kỳ vọng gì con cái mình lắm. Nhưng không ngờ là sau này Min khiến Nhiên Mộng và Khương Văn bất ngờ ngỡ ngàng luôn.

Mà tương lai thì tính sau, trước mắt là ngày mai, Khương Văn phải đi hội nghị, đi công tác gần mà nhà trẻ sửa tạm phòng học nên gửi thư kêu phụ huynh tạm thời giữ trẻ thay trường một hôm.

Nhiên Mộng nhận trọng trách tay xách nách mang hai đứa nhỏ đi làm với mình. Hai đứa trẻ lần đầu được tiến vào giới giải trí, trừ ngoan ngoãn ra thì ánh mắt đảo qua đảo lại vì tò mò nhiều quá trời. Hôm nay cậu đi hai phim trường, quay cảnh cuối của bộ bên quân sự rồi chạy qua quay tình cảm lãng mạn.

Min và Nin được anh Sâm trông giúp, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế xếp ăn bánh uống sữa, nhìn cha nhỏ ở đằng xa đánh đấm với người ta.

"Cha nhỏ xịn ghê." Nin chẹp miệng nói, Min gật đầu: "Em muốn vào giới giải trí phải như cha nhỏ đó nha!"

"Hông hông, em muốn hát hò cơ! Hông mún diễn đánh đấm đâu!" Nin lắc lắc đầu từ chối. Cô bé nhỏ nhắn thấy em mình nhát cáy thì bĩu môi: "Chị xẽ chống mắt xem em dô hát hò như nào."

Nin lườm nguýt chị gái. Quản lý nghe hai đứa nhỏ nói chuyện thì hằng giọng: "Ờm... chuyện là nhóc có thể vào giới giải trí bằng các cuộc thi tìm kiếm tài năng, gia nhập nhóm nhạc rồi nhảy lên solo, không thì cứ đầu quân cho công ty của bố đấy."

"Bố cháu có công ty hát hò ạ?" Nin tròn mắt, cậu nhóc chưa từng được nghe, anh Sâm gật gật đầu: "Không ai nói cháu à?"

"Không nha, cha nhỏ cứ nói chăm học đi thôi..." Nin bẹp miệng, học hành gì chứ toàn mấy đứa rủ chơi trò gia đình. Min vung chân nhỏ, vung hơi mạnh nên đôi giày búp bê tuột ra văng tới gần ghế của người đàn ông tóc hoa râm đang chỉ điểm những màn diễn.

Anh Sâm đứng dậy tính đi nhặt giày giúp thì Min đã nhảy khỏi ghế, lò cò đến nhặt lại giày, tiện thể đứng cạnh người đàn ông tóc hoa râm.

Biên kịch thấy cô bé nhỏ tới gần, cười cười hỏi: "Con tới xem phụ huynh đóng phim à? Cảm thấy thế nào?"

"Dạ cảm thấy dui, đứng ở đây thấy rõ hơn ạ." Min thành thật nói.

Biên kịch nhìn qua chỗ anh Sâm và Nin, đúng là ngồi bên kia hơi xa để quan sát rõ.

"Xem có hiểu gì không cháu gái." Đạo diễn lên tiếng hỏi, cô bé chắp tay sau lưng, nghiêm túc gật gật đầu: "Cha nhỏ đang đánh nhau ạ, nhưn mà diễn thui chứ hông cóa đánh thật."

Đạo diễn khẽ cười: "Nhạy thật đấy, con của tôi lần đầu thấy cảnh này thì khóc ré lên nói sao hai chú kia đánh nhau, tôi khuyên thế nào cũng không nghe."

Biên kịch nghe thế thì cười haha.

Lúc cảnh diễn cuối cùng kết thúc, Nhiên Mộng phát hiện con gái cưng đang ngồi cạnh đạo diễn luôn.

"Ủa chú, sao con gái con ở đây?" Nhiên Mộng bước tới, Min dang tay đòi bồng.

Đạo diễn cười haha: "Cháu gái nhạy thật, ta nói gì cũng hiểu, chắc tương lai đi làm biên kịch hay đạo diễn được đấy."

Nghe đạo diễn khen, Nhiên Mộng cười cười, kêu con gái cưng của mình cảm ơn đạo diễn. Bộ phim chính thức đóng máy nên tối nay Nhiên Mộng tham gia tiệc nhỏ cùng mọi người, hẹn địa điểm thời gian xong thì cậu tiến tới chỗ quản lý. Anh Sâm dắt tay Nin, cùng Nhiên Mộng đi qua chỗ trường quay tiếp theo.

Lần này là tiếp tục quay Alpha nữ Omega nam. Nhiên Mộng nhìn Min: "Con có tò mò sao Alpha nữ có thể yêu Omega nam không?"

Min chớp mắt: "Con tưởng A với O vốn là hiển nhiên rồi." Nin gật gù phụ họa với chị mình: "Đúng đúng!"

Nhiên Mộng nhướng mày: "A còn với B, O còn có thể với B nữa mà."

"Vậy giới tính có quan trọng đâu cha nhỏ." Min dẩu môi, không vui nói.

Nhiên Mộng nghe con mình nói thế thì không khuyên răng gì, đợi tới khi lên tiểu học, tới kì phân hóa thì chắc tụi nhỏ tự hiểu thôi. Min với Nin được đạo diễn cho làm diễn viên phụ qua đường, lúc Alpha nữ dắt Omega nam đi dạo, trông thấy hai đứa trẻ chơi bên sân, Omega hơi ngừng bước nhìn hai đứa nhỏ, Alpha khẽ cười: "Em thích con nít sao?"

"Vâng, tụi nhỏ dễ thương lắm." Omega lí nhí nói, ngượng ngùng nhìn Alpha cạnh mình.
"Thích thì đợi sau này chúng ta cũng sinh một đôi nam nữ như vậy nhé?" Alpha nữ khẽ cười, xoa đầu Omega nhỏ nhà mình.

"V...vâng ạ." Omega nam ửng hồng hai má, gật gật đầu.

Min chơi xúc cát, nói: "Em xúc kiểu gì đó hả?" Nin nhìn xô cát trong tay, nhìn qua bà chị nhà mình: "Xúc đúng gòi mà?"

"Sai bét! Em phải xúc vậy nè." Min cầm tay chỉ dạy đứa em mình cách xúc cát chuẩn nhất. Nin cau mày, không vui nên nhìn chứ không làm theo.

Thấy em trai lì quá, chị gái không nhắc gì nữa, tự xúc cát tự chơi.

Nhiên Mộng xong cảnh đầu tiên thì phát hiện hai đứa con dỗi nhau rồi?

"Sao lại cãi vã thế?" Cậu khó hiểu hỏi.

Min chỉ qua Nin: "Nó hổng nghe con dạy."

"Chị dạy nhảm nhí!" Nin cãi lại, chỉ về phía chị mình.

Diễn viên phụ dỗi nhau rồi nên đạo diễn cho qua nghỉ ngơi, quản lý lại dùng bánh trái dỗ dành để Nhiên Mộng chuyên tâm đóng nốt mấy cảnh hôm nay.

Trưa thì mua phần ăn trẻ em bên ngoài, Min muốn thử cơm hộp của cha nhỏ nhưng cậu sợ con mình ăn không quên nên không cho đứa nhỏ thử miếng. Trước khi ngủ trưa thì gọi bố.

Khương Văn bắt máy, anh buông bút, mở video lên, bên kia là khuôn mặt núng nính của Nin: "Bố bố, chị ăn hiếp con!"
"Bố bố, em ngu ngốc lắm!" Min nói với vào, giành điện thoại của Nin.

Hai đứa trẻ sún răng tranh nhau mách lẻo, Khương Văn cười cười nhìn tình cảnh hỗn loạn bên kia, đến khi Nhiên Mộng đoạt lại điện thoại thì Min và Nin đã cãi loạn thành một vòng: "Anh có thấy hai đứa con của anh bị ngọng không?" Nhiên Mộng vào thẳng trọng tâm.

Khương Văn gật đầu: "Có, mà chắc không sao đâu nhỉ?"

"Không sao à?" Nhiên Mộng cau mày, cúi xuống nhìn Min và Nin còn đang hoạch họe nhau, thôi kệ hai đứa nhóc này vậy: "Anh ăn trưa chưa?"
"Giờ tôi chuẩn bị ăn, em với con ăn chưa?" Khương Văn cười hỏi

'Em với con', đây là lần đầu Nhiên Mộng được nghe cụm này nên có chút bỡ ngỡ, ngượng ngùng, lúc diễn thì đỏ mặt để cảnh quay thêm hoàn hảo, lúc xả vai thì ngượng ngùng là thật... "Anh gọi gì cơ chứ, em với hai nhóc ăn rồi." Nhiên Mộng lí nhí đáp: "Thế anh ăn đi nhé em cúp đây!" Nói đoạn liền vội cúp máy.

Khương Văn thấy điện thoại treo rồi, anh tủm tỉm lắc đầu, thư ký vào đưa đồ ăn lẫn hồ sơ thì thấy ông chủ đang cười, thư ký đoán thầm chắc ông chủ nhà mình vừa nói chuyện với mấy đứa nhỏ đây mà.

Dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa xong thì Nhiên Mộng cũng ngả lưng nghỉ chút. Bạn gái Tea mon men tới vừa nói chuyện vừa ngồi ngả lưng cạnh Nhiên Mộng, cô bé xin vía học giỏi, lại xin vía có con khiến Nhiên Mộng buồn cười nhìn qua, vừa ngoảnh mặt thì thấy Tea đi tới, túm bạn gái mình về chỗ của cô nàng, tiện thể ra hiệu xin lỗi Nhiên Mộng.

Cậu cười cười lắc đầu, tỏ ý không sao.

Tea mang bạn gái về chỗ ngồi, dỗ dành: "Ngoan, đợi em tốt nghiệp rồi tụi mình đi đăng ký kết hôn, xong thì sinh đẻ mấy đứa nhỏ ngoan vậy luôn."

Cô bé nằm lên người Tea, ậm ừ rồi nhắm mắt ngủ, để cô vỗ về xoa lưng.

Nhiên Mộng nhìn phim trường buổi trưa im lắng, cũng lim dim chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

"Nhiên Mộng à, sau này con phải tìm người yêu con như cách chúng ta yêu con."

Cậu ngước mắt nhìn mẹ lớn: "Mẹ..."

"Một ngày nào đó con sẽ nhận ra những chuyện ta làm chỉ vì muốn tốt cho con thôi." Người phụ nữ mờ ảo mỉm cười dịu dàng, Nhiên Mộng nhìn chằm chằm bà ta

_____________

"Kể cả chuyện mẹ đuổi con khỏi cô nhi viện sao...?"

Người phụ nữ chỉ cười và dần tan biến đi. Nhiên Mộng chậm rãi mở mắt.

Anh Sâm lo lắng nhìn cậu: "Em mơ ác mộng hả? Anh thấy em lầm bầm nói gì á nên sợ phải gọi em dậy."
"Dạ không sao, cảm ơn anh." Nhiên Mộng duỗi người, nhìn qua chỗ hai đứa nhỏ vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Cậu đi chuẩn bị cho cảnh cuối đề còn về nhà nữa.

Nin không hứng thú xem cha nhỏ diễn lắm nên khều khều anh Sâm: "Con muốn đi xem chung quanh một xíu."

"Đừng đi lung tung, cha nhỏ con sẽ không vui, chú sẽ lo lắng đó!" Anh Sâm nghiêm túc nói. Đứa nhỏ nghe vậy vẫn chạy biến đi dạo lung tung, thấy em trai không nghe lời, Min nhanh chân chạy theo em trai.

Nhiên Mộng đang chú tâm diễn nên không để ý hai đứa con mình qua bên hậu cần tò mò, quậy phá gì rồi.

"Cái này chú nên nhích trái mụt xíu." Min đứng trên ghế, vịn vai chú quay phim, nhìn màn hình máy quay phụ, chỉ chỉ hướng dẫn. Chú quay phim không để tâm Min lắm cho tới khi đạo diễn kiểm lại các đoạn quay, chỉ cái hướng phụ: "Qua trái xíu sẽ đẹp hơn."

Chú quay phim kinh ngạc, nhìn qua Min đang nhón nhón chân hóng chuyện, đứa nhỏ nghe thế thì tự hào nói: "Đó, thấy chưa, con nói qua trái xíu xíu."

"Hử? Con nói qua trái sao?" Đạo diễn khó hiểu nhìn Min, cô bé gật đầu: "Vâng, nãy con nói chú qua trái xí."

Chú quay phim cũng gật đầu như xác nhận nãy bé Min có nói thế với chú ấy. Nhiên Mộng đương chuẩn bị nhấc con bé khỏi chuyện người lớn thì đạo diễn bật cười thích thú, vỗ nhẹ lên tóc Min: "Tốt, tốt lắm, có khiến lắm!"

Người thứ hai khen Min có khiếu, Nhiên Mộng nhìn cô con gái đang tự hào hỉnh mũi, Nin đi một vòng với chị thì gom được đồ ăn, đang nhai bánh chóp chép. Đều sinh đôi sao khác nhau dữ vậy ta.

Nhiên Mộng kể chuyện này cho Khương Văn nghe, anh nhướng mày nhìn hai đứa con nhà mình: "Cho hai đứa nhỏ trải nghiệm sớm cũng tốt, sau còn biết theo ngành nào."

"Tụi nhỏ mới mẫu giáo..." Nhiên Mộng cau mày, Nin lạch bạch tới ôm chân Khương Văn: "Bố, bố, con mún đi hát hò."

"Hử?" Khương Văn khó hiểu bế con trai mình lên, Nin dõng dạc: "Chú Sâm nói bố có chỗ hát hò!"

Phòng thu âm.

Khương Văn liếc mắt nhìn qua Nhiên Mộng, đầu cậu nhảy số hình ảnh cục cưng chọn micro trong tiệc thôi nôi, cậu hơi bành miệng, không biết nói gì, khuyên sao luôn.

"Ổn chứ em?" Khương Văn nhếch môi, cảm thấy buồn cười một chút. Nhiên Mộng thở hắt một hơi: "Chẳng buồn cười tẹo nào, cuối tuần anh giỏi thì mang con nó đi phòng thu đi, đừng có hỏi ý em nữa." Nói rồi cậu bỏ vào bếp phụ cô bảo mẫu.

Khương Văn nhìn lại con trai nhà mình: "Cuối tuần theo bố đi làm nhé?"

"Sao nại đi làm rồi?" Nin bẹp miệng: "Đi hát hò cơ."

"Ừ ừ hát hò." Khương Văn thơm thơm má Nin.

Con gái nhỏ thì ngồi ườn trên ghế, xem hoạt hình yêu thích.

Một ngày theo cha nhỏ đi làm khiến hai đứa trẻ thấy thú vị hơn là đi mẫu giáo nên hôm sau Khương Văn phải hẹn lần hẹn lựa mới tống con mình vào trường được, cuối tuần anh hứa hẹn dẫn hai nhóc lên phòng thu âm của công ty chơi. Nhiên Mộng tưởng anh dẫn lên trụ sở của Kiel nhưng Khương Văn nói qua trụ sở chính vì bên Kiel không có phòng thu âm.

Nhiên Mộng gật đầu, cậu giao hai đứa con cho Khương Văn còn cậu thì qua thăm sếp sau bao ngày xa cách.

Tạm biệt hai đứa nhỏ, Min và Nin nhìn cha vào trong trụ sở phụ còn bản thân hai đứa lại được chở qua trụ sở chính, bị gấp đôi khiến hai đứa nhỏ tròn mắt trầm trồ. Khương Văn thấy con mình tò mò thì cười, nói về công ty này cho Min và Nin nghe.

"Trụ sở này là trụ sở chính, sẽ đông và rộng nên hai đứa đừng chạy lung tung." Khương Văn dẫn hai đứa nhỏ vào, thư ký sẵn sàng để đón tiếp, thay anh trông hai đứa nhỏ.

Vì Khương Văn đặt sẵn phòng thu trống để Nin tham quan nên anh mang con trai lên thẳng phòng thu, còn Min thì theo sau thư ký đi nhìn quanh một lượt: "Quao, hóa ra nơi này rộng vậy ạ." Min ngạc nhiên cực, trong bộ đầm trắng đáng yêu, cô bé nhìn ngắm một lượt.

Thư ký Thiên mỉm cười: "Con đi xem phòng tổng giám đốc không? Phòng của bố."

"Xem xem ạ." Min hào hứng hô. Chỉ là lúc vào thang máy thì gặp phải một cô nghệ sĩ xinh đẹp, Min cảm thán trước vẻ đẹp của cô nghệ sĩ cho tới khi cô nghệ sĩ nói: "Ủa sao lại có con nít ở công ty? lỡ tụi nó quậy phá gì thì sao?"

Thư ký tính lên tiếng thì Min đã nói leo: "Phá thì đền á cô, cha con nhìu tiền lắm lun!"

Cực kỳ tự hào khoe khoan khiến cô nghệ sĩ cau mày, quản lý đi cạnh nhìn qua thư ký: "Ủa Thiên, sao lại để con nít vào đây?"

"Đó là con của tổng giám đốc." Thư ký bình tĩnh nói, tiện thể dẫn đứa nhỏ rời khỏi thang máy luôn, để lại hai người kia tái mét mặt mày nhìn theo bóng lưng thư ký và Min.

Min nắm tay thư ký, khó hiểu: "Ủa chú, bộ ai nổi tiếng cũng sẽ nói mấy câu ngu ngốc vậy ạ? Em con còn khôn hơn."

"Không, một vài người thôi, đừng đánh đồng hết nhé..." Thư ký nhẹ giọng khuyên răng, đứa nhỏ dẩu môi hiển nhiên không tin mấy nhưng Thiên đã khuyên hết nước, tới khi đẩy cửa phòng tổng giám đốc thì đứa nhỏ mới không để ý chuyện vừa nãy nữa.

Cô bé vào phòng giám đốc, tò mò đi dạo một lượt trong phòng, còn trèo lên ghế giám đốc, ngồi tựa lưng, dáng ngồi cực bảnh, còn cười ngây ngô: "Hê hê đã quá... con sẽ cùng bố đi làm mỗi ngày lun!"

"Con vẫn nên đi học đi, trước khi lên được tới đây, ngồi vào chỗ êm ái này, bố con đã đi khắp thế giới, gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều việc rồi, chung là trải nghiệm đủ mới hưởng thụ." Thư ký Thiên cười khuyên nhủ.

Min câu hiểu câu không, cô bé túm gọi ý là phải học thật giỏi thì muốn mua bao nhiêu cái ghế cũng được.

Bên phòng thu âm, Nin được một anh đẹp trai hướng dẫn đứng chỗ nào, anh còn hạ micro xuống cho Nin ê a vào. Cậu nhóc vui vẻ hát hò, không phải mấy bài con nít cũng là mấy bài tự chế.

Khương Văn đứng ngoài nhìn vào khu vực ghi âm, nghe giọng con mình non nớt trong trẻo thì hơi nhướng mày. Chàng trai chỉnh nút bên bàn phím khẽ cười: "Anh có thể cho con anh đi hát mấy bài trẻ em được đấy, giọng này đạt chuẩn."

"Tôi không tính cho con tôi vào giới giải trí đâu." Khương Văn nhớ tới Nhiên Mộng, cậu cũng nhận thức giới giải trí là một vũng bùn đen, trừ khi thật sự bất đắc dĩ mới chui vào thì chẳng ai mong người thân của mình rơi xuống bùn.

Chàng trai kia hơi khó hiểu: "Nhưng ai cũng tiếp quản hai ba cái công ty giải trí đó, đừng nói như thể anh bàng quay đứng ngoài sếp à."

Khương Văn nghe thế thì khẽ cười, đúng là anh hơi ngang ngược rồi.

Nin đứng hát hò đã thì lạch bạch đi ra, ôm bố nũng nịu: "Bố bố, con muốn mỗi ngày hát hò cơ."

"Không được, con phải học trước rồi mới được hát hò, phải học thật giỏi thì con muốn gì bố cũng chiều tất." Khương Văn nói đùa, anh không Nin sẽ học giỏi như cô công chúa nhà anh cho lắm.

Nhiên Mộng nhìn sếp mình, thở dài: "Anh à, Khương Văn chiều hai đứa nhỏ dã man, em sợ ảnh chiều hư hai đứa nhóc em cản không kịp." Cậu mách lẻo với Kiel. Sếp Khải nhướng mày, bước tới cùng mấy tài nguyên nhỏ trên tay, Nhiên Mộng vừa lựa kịch bản, lựa chương trình vừa càm ràm than thở: "Ảnh cho tụi nhỏ tới trụ sở chính xem phòng thu âm nữa."

"Em ghẹn tị với con cái sao?" Sếp Khải hỏi, Nhiên Mộng lắc đầu: "Sao em phải ghen tị chớ, em không có hứng thú mấy cái đó."

"Ý tôi là Nemo nhà chúng ta ghen tị vì hai đứa nhỏ được sự chú ý của Alpha nhà em." Kiel khẽ cười, Nhiên Mộng hơi ngượng mà rụt cổ một chút: "Em... em không ghen tị mà."

"Dối lòng rồi, tôi nghe được mùi giấm chua nữa, ai da đứa nhỏ này, mới một năm hơn không những sinh con cho người ta mà còn ghen tị với chính con cái mình." Sếp Khải xoa nhẹ tóc Nhiên Mộng, từ tốn nói. Nhiên Mộng nghe ra cứ sai sai thế nào.

"Em không có ghen tị mà..." Nhiên Mộng lý nhí. Anh Sâm đứng cạnh muốn nói lại thôi nhưng sếp Khải cười cười, cứ đeo đuổi chuyện Nhiên Mộng ăn giấm, ghen tị.

"Thế nếu Khương Văn quan tâm người khác chứ không phải con cái hay là em thì sao?" Kiel chợt hỏi một câu nghe sảng dã man, cậu cau mày, không hiểu hàm ý lắm, mím môi: "Thì... Thôi à đâu, em sẽ cắt! Cắt anh ấy ra làm đôi! Đã là người có gia đình mà còn có ý định ngoại tình à? Ôi chà, vậy thì số tiền trong hợp đồng em sẽ được hốt hụi sớm rồi!" Nhiên Mộng chợt nhớ hợp đồng, xoa cằm, cười ngô nghê.

Lần này sếp cậu nhăn mặt không hiểu suy nghĩ của nghệ sĩ nhà mình, thế là vui hay không vui khi Khương Văn quan tâm người khác hơn cậu nhóc này chớ?

"Mà anh à, em với anh ấy bước vào cuộc sống của nhau thì ít nhiều gì tụi em cũng thân thiết, có cảm tình dù ít hay nhiều nên em cũng sẽ ghen tị, không vui này kia... nhưng hợp đồng vẫn giấy trắng mực đen, trừ khi anh ấy xé hợp đồng khiến mối quan hệ của tụi em tiến lên hoặc lùi xuống thì lúc đó mới giải quyết theo con tim, còn giờ thì cứ lí trí thôi, tiền mà ai chê chứ em thì không." Nhiên Mộng tặc lưỡi, than ngắn thở dài, suýt xoa nhớ lại con số và tài sản bồi thường năm đó nghe được.

Sếp Khải hằng giọng, hối thúc cậu nhanh chóng chọn kịch bản phim hoặc chương trình đi rồi còn về chăm con. Có ba bộ phim và năm chương trình giải trí.

"Sao đợt này nhiều chương trình giải trí vậy anh?" Nhiên mộng tò mò nhìn kịch bản, Kiel thở dài: "Bên Khương Văn đẩy qua đấy, chẳng biết sao nhiều như vậy được."

Nào là chương trình hẹn hò, chương trình du lịch, chương trình học thức, chương trình cho gia đình, chương trình ... Cậu nhìn chương trình học thức mà suýt quên bản thân từng đeo đuổi thay đổi hình tượng nhưng không thành. Khẽ cười xòa lật xem chương trình học thức có gì vui thì phát hiện toàn kiến thức nhảm nhí giới giải trí, cậu ném kịch bản chương trình đó đi.

Quyết định lật chương trình gia đình xem, này không phải 'Hương vị gia đình' à? Các gia đình tụ lại tham gia các trò chơi cùng con trẻ, thử độ ăn ý của đôi phụ huynh. Nhiên Mộng nheo mắt, cảm giác chương trình này sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro