43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình đi học của hai đứa nhỏ cũng xem là suông sẻ. Hành trình đóng phim của Nhiên Mộng cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là cậu bận rộn quá mức.

Bộ phim thứ hai thì cậu sẽ đóng với Tea, bình thường Alpha nữ làm diễn viên khá nhiều nhưng ai cũng ngại đóng kịch bản A nữ O nam. Tea không ngại vì cô nàng có người yêu, cậu có gia đình, không thể xảy ra chuyện phim giả tình thật như đồng nghiệp lo lắng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Cô bé người yêu của Tea thấy Nhiên Mộng thì hào hứng chạy tới ôm một cái xong thì lẽo đẽo theo Nhiên Mộng nói chuyện trên trời dưới đất, cậu buồn cười đứa nhỏ này, bình thường theo người yêu đi đóng phim là phải lẽo đẽo theo người yêu mới đúng, ai lại đi theo bạn diễn của người yêu cơ chứ, còn năng nổ nói chuyện nữa.

Tea không nhìn nổi nên gọi cô bé người yêu về lại: "Em phải đi theo tôi chứ.."

"Nhưng Nemo học sâu biết rộng, em gần thi rồi, học hỏi được gì em sẽ học hỏi, không lẽ chị muốn em rớt môn rồi chị nuôi à?" Mồm miệng sắc bén không có dịu ngoan như lần đầu gặp gỡ, Tea bó tay, thả người đi tiếp.

"Hì, chị ấy sợ em làm phiền người khác." Cô bé thành thật nói.

Nhiên Mộng cười cười: "Em đáng yêu mà, anh cũng không phiền chút nào."

"Nghe nói anh sinh được cặp sinh đôi nè, ui là trời sau này em cũng muốn sinh đôi một lượt, đỡ đẻ thêm." Cô bé ngồi cạnh Nhiên Mộng, cậu im lặng lắng nghe và được thợ trang điểm nhẹ cho mình, nghe những lời cô bé nói, ngoài năng lượng tích cực thì còn thấy niềm tin vào cuộc sống mạnh mẽ khiến cậu hơi cong môi cười.

"Xin lỗi Nemo, người yêu tôi, con bé hơi..." Tea mỉm cười, trước khi diễn cảnh một thì thì thầm với cậu. Nhiên Mộng khẽ lắc đầu: "Không sao, hoạt bát vậy mới tốt!"

Nghe Nhiên Mộng nói thế, Tea cũng không trả lời gì nữa, đợi đạo diễn hô bắt đầu thì cả hai tiến vào cảnh đầu tiên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là vào một chiều mùa hạ, Omega nhỏ tiến vào quán cà phê thân thuộc, gọi cho mình một món capuchino và đến bên bàn ngay cửa kính, nơi cậu có thể nhìn ra phố xá, vừa làm bài vừa thưởng thức món nước thơm ngon.

Cửa kính bị đẩy ra, chuông gió vang lên khe khẽ, Omega ngước mắt nhìn người khách vừa vào, có mùi Alpha thoang thoảng, cô gái với khí chất xuất chúng, sườn mặt sắc bén khiến Omega kia ngẩn ngơ, thật ra lúc ngẩn ngơ này xuất thần đạt chuẩn vậy là do nhìn Tea mà nhớ tới người đàn ông nhà mình, lần đầu gặp trong bệnh viện anh cũng khiến cậu có cảm giác người này không dễ thân cận.

Alpha kia đứng nơi quầy gọi nước, dường như cảm nhận được đường nhìn nóng bỏng từ phía bàn nào đó nên cô nàng ngoảnh mặt, ánh mắt hai người va vào nhau.

Omega hơi ngượng ngùng ửng hồng hai má, vội cúi đầu tiếp tục dùng món nước trên bàn.

"Qua!" Đạo diễn dõng dạc hô, Nhiên Mộng thở phào một hơi, Tea đi qua chỗ bạn gái. Anh Sâm xoa tóc Nhiên Mộng: "Nhập vai tốt thế em."

"Em nhìn Tea lại nghĩ tới Khương Văn xong vô thức nhập vai luôn anh ạ..." Cậu buông tiếng thở dài.Nghe cậu nói thế, quản lý đội nhiên bật cười, đúng là ấn tượng lần đầu của cậu và vị Alpha kia anh Sâm không chứng kiến nhưng nếu nói giống ban nãy thì hẳn là ấn tượng đầu căng cực chứ không lãng mạn như khúc sau rồi.

Tea bước qua, bạn gái Tea cười hì hì: "Ui chà, em không ngờ ấy tượng đầu của tiếng sét tình yêu lại trông như thế."

"Phim mà em, chứ ngoài đời thể nào cũng là một người yêu thầm một người trước cơ." Nhiên Mộng cười cười, nhận nước mà cô bé đưa cho, hớp một ngụm, là nước dừa.

Cô bé nghe cậu nói thế thì ồ à gật gù: "Đúng thật ha, lần đầu em thấy Tea em cũng trúng tiếng sét tình yêu nhưng người theo đuổi là Tea chứ không phải em đâu."

Nhiên Mộng nhân lúc đạo diễn chưa gọi đóng cảnh tiếp theo, trực tiếp bắt ghế xế, ngồi nghe chuyện tình yêu cũ kĩ của Tea và bạn gái. Ban đầu người yêu trước là cô bé nhưng Tea lại là người theo đuổi vì Tea quan niệm Omega hay Beta đều cần được yêu thương nên Tea chủ động theo đuổi tới khi bản thân yêu cô bé luôn.

"Quào, đúng là một Alpha hiểu lễ nghĩa.." Nhiên Mộng cảm thán, Tea khẽ cười cảm ơn, cô bé thì hào hứng hỏi Nhiên Mộng và Khương Văn đến với nhau như thế nào thì đạo diễn gọi họ đóng cảnh tiếp theo rồi.

Sau cái nhìn ngượng ngùng thì Alpha kia không chủ động mà tìm bàn đối diện bàn của Omega, ngồi làm việc. Cậu không dám nhìn người ta nên cũng cúi đầu chăm chú làm bài, mấy bài tập bên hậu cần đưa đều có nghĩa nên Nhiên Mộng vô thức chìm đắm trong đám bài tập hàng thật này luôn.

Mãi tới nhi trước mặt xuất hiện một dĩa bánh, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên, là cô gái Alpha ban nãy, cô nàng cong môi cười: "Có thể làm quen với em được không?"

"Dạ được ạ.." Cậu ngượng ngùng nhìn Alpha trước mặt, nghe cậu đồng ý, người kia mới dám ngồi xuống đối diện cậu, đồ đạc gì cũng đem qua bàn cậu ngồi luôn.

"Tôi kẹt chút chuyện, em đợi tôi giải quyết công việc xong sẽ cùng em... nói chuyện làm quen nhé." Người kia cười nhẹ, Omega không có lý do gì để từ chối nên ậm ừ đồng ý.

Cậu cũng lo làm bài tập của phần mình cho xong rồi vô thức nhìn người kia, thật ra là quan sát, xem cô gái làm việc. Khí chất Alpha, sự nghiêm túc nên gương mặt kia khiến đầu óc cậu tịt hẳn, Nhiên Mộng nghĩ tới hình ảnh Khương Văn đang làm việc.

Máy quay quay được hình ảnh hai người đối mặt, người thì nhìn máy tính, người thì nhìn người đối diện một cách.. đắm say.


Cô bé người yêu của Tea xoa cằm, nhìn qua quản lý của Nhiên Mộng: "Em đoán Nemo đang nghĩ về người yêu."

"Hả?" Anh Sâm không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhìn cô bé.

"Anh không thấy vẻ mặt của Nhiên Mộng khi nhìn Tea à? Đó là nhìn người này liên tưởng một người khác đó, em từng theo Tea đi học một khóa đọc vị vai diễn nên nhìn phát biết ngay!" Cô bé đầy tự hào khoe khoan.
Anh Sâm cười gượng, quản lý có biết gì đâu, xem diễn thôi chứ không dám xía vào, tự nhiên giờ nghe nói vậy cũng không biết đáp lời sao. Cô bé buông tiếng thở dài: "Cơ mà Tea không cho em vào giới giải trí."

"Này anh đồng ý với Tea, em vẫn nên học kinh tế, giới giải trí như vũng nước đen, trừ khi có cơ to không thì em chết đuối đấy." Anh Sâm nghiêm túc nói. Nghe anh Sâm cũng nói thế, cô bé hơi cau mày, không nói gì nữa.

Hai cảnh diễn được thông qua, cũng tới giờ ăn trưa. Nhiên Mộng dùng bữa tập thể rồi nằm trên sofa trong phòng thay đồ ngủ một giấc tới chiều. Cậu quá mệt để tiếp tục diễn tiếp.

Lúc Nhiên Mộng tạm tỉnh để đóng những cảnh buổi chiều thì thấy bên ngoài, Tea nằm ngủ trên ghế xếp, người yêu nhỏ nằm ngủ lên người cô, Nhiên Mộng lục abum ảnh thì ra được bức hình sư tử nhà mình đang cho hai đứa con nằm lên người, có khác nhau gì đâu? Cậu khẽ cười rồi đi qua nhờ quản lý của Tea gọi người dậy.

Cảnh chiều không quá khó khăn, là sau khi trao đổi số liên lạc thì họ thường nhắn tin, hẹn nhau đi dạo phố, hẹn nhau ra quán chạy bài, làm việc.

Mấy người theo dõi cảnh diễn, có chút thổn thức, cảm tưởng như quay lại thời xưa gặp được tình đầu, đến biên kịch cũng cảm nhận được cảm giác nhớ tới tình đầu. Đạo diễn phải gõ tỉnh mới nghiêm túc lại được.

Nhịp phim chậm nên diễn xong ngày đầu cũng chưa đi được một phần ba kịch bản chính.

Tạm biệt mọi người, Nhiên Mộng lên xe để anh Sâm chở về nhà. Cậu nhìn căn nhà sáng đèn sẵn, vừa vào thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên thảm chơi. Trông thấy cậu về thì Min lạch bạch tới, miệng gọi: "Cha nhỏ, cha nhỏ..." Nin thấy cậu thì ngồi tại chỗ dang tay để cậu tự tới.

Nhiên Mộng bồng hai đứa con, hơi nheo mắt không biết mấy đứa nhỏ như này là tinh ranh thật hay giả. Khương Văn từ phòng sách đi ra thấy Nhiên Mộng tay xách nách mang hai đứa thì bồng Min cho cậu.

Tiện thể hôn nhẹ môi người bạn đời của mình.

Hôm nay cô bảo mẫu xin về sớm vì nhà có việc nên sau khi cô làm cơm xong thì anh nói cô cứ về, từ khi có con thì nhà bọn họ lắp vài cái camera ẩn trước sau nên để mấy đứa nhỏ một mình cũng không lo lắng mấy.

Dùng bữa tối, đút mấy đứa nhỏ ăn xong thì Nhiên Mộng nằm trên sofa xem kịch bản, để Min và Nin tiếp tục chơi một mình. Khương Văn tranh thủ ngồi chơi với hai đứa nhóc, còn tiện thể hỏi: "Hôm nay hai đứa đi học cảm thấy thế nào."

"Hổng dui." Min thành thật nói, chỉ về phía Nin: "Em tè dầm!"

Khương Văn nhướng mày, nhìn qua Nin, Nin chỉ lại Min: "Chị Min.. Cắn bạn!"

Nghe nói con mình cắn bạn, Nhiên Mộng bật dậy, không chừng phụ huynh đứa nhỏ bị cắn sẽ mắng vốn đó. Đúng như cậu tự suy đoán, đang yên đang lành Khương Văn nhận được cuộc gọi từ số lạ, vừa bắt máy thì bên kia đã gào lên: "Đồ vô giáo dục! Con của hai người cắn con tôi!"

"Vậy hẹn gia đình cô ngày mai cùng giao lưu với tôi bên phòng giáo viên của trường mẫu giáo nhé." Khương Văn bình tĩnh nói, người bên đầu dây kia dõng dạc đồng ý.

Nhiên Mộng trượt từ trên sofa xuống thảm, tới gần hai đứa con, nghiêm túc hỏi: "Sao con cắn bạn vậy Min?"
"Nó.." Min mím môi, cọc cằn không vui bập bẹ nói: "Nó muốn chơi tò kết hôn dới Nin!"

"Hả..." Nhiên Mộng tròn mắt, Khương Văn vội ôm Nin vào lòng: "Không ai được cưới con khi chưa được cha và bố cho phép biết không Nin?"

Cậu nhóc chớp chớp mắt: "Con hổng chịu thì bạn í ép." Thành thật nói: "Nên chị Min cắn ngừi, mà cắn mạnh lắm!" Giọng cực kì ngọt như kiểu chị Min vừa giúp đứa em này nhưng xin cha nhỏ và bố hãy phạt bả đi, phạt nhẹ thôi.

Nhiên Mộng ôm Min vào lòng: "Nói cha nhỏ nghe, Nin có đồng ý kết hun với bạn đó rồi hay chưa?"

______________________

Min nhìn thằng em mình vừa mách thì bẹp miệng: "Lúc con cưỡi vịt tới thì Nin đang chơi trò gia đình lun rồi!" Min ngẫm nghĩ câu từ: "Thấy con, em liền khóc lên nên con lao tới cắn mặt của bạn í."

Cắn mặt luôn à. Nghe đứa nhỏ khai báo, Nhiên Mộng nheo mắt nhìn qua Nin rồi bồng con mình lên, không quên xách đứa còn lại từ tay Khương Văn: "Anh đi pha sữa, còn hai nhóc, tới giờ đi ngủ rồi, mai còn lên trường nghe mắng vốn nữa."

Lúc Nhiên Mộng đứng ở cửa đợi sữa từ Khương Văn thì Min nhìn qua giường nhỏ của em trai: "Chơi cái trò gì kì ghê!"

"Chị mới kì á.." Nin le lưỡi: "Ngừi ta được iu sớm."

"Cút đi." Min hằn học nói đứa em mình. Tới khi Nhiên Mộng vào lại với hai bình sữa trên tay, hai đứa nhỏ im thin thít nhận bình rồi uống trước giờ đi ngủ. Phòng hai đứa nhỏ có cửa thông qua phòng ngủ của hai vị phụ huynh nhưng có những hôm cửa bị khóa trái. Min và Nin uống sữa xong cũng không ngủ ngay mà ngọ nguậy quậy một hồi mới ngủ được.

Bên kia, Nhiên Mộng trèo lên người Khương Văn nằm như cách mà cô gái nhỏ trèo lên người Tea ngủ ban trưa.

Anh vừa vỗ về xoa lưng Nhiên Mộng, tay còn lại vừa lướt tin tức trên máy bốn chiều, là tin tức về gia đình mình. Nhiên Mộng nghiêng đầu đọc chung, đọc một hồi mệt quá cậu vô thức nhắm mắt ngủ luôn. Dém chăn cho Nhiên Mộng xong, anh mở cửa, qua phòng kia xem hai đứa con của mình thế nào rồi thì thấy hai đứa nhỏ cũng ngủ ngoan rồi. Dém lại chăn một lượt anh mới về giường ôm Nhiên Mộng và ngủ.

Chuyện Min cắn người vẫn cần giải quyết. Ngồi ở phòng giáo viên, Khương Văn lạnh nhạt nhìn gia đình đối diện, xem ai kìa, đối thủ một mất một còn với anh.

"Ồ Lion." Người đàn ông mỉm cười, Khương Văn nhếch môi: "Ừ Tian, nghe nói con của cậu bị con gái tôi cắn, đáng đời."

Min tưởng bố bắt xin lỗi ha gì, sao lại thành bố chửi người ta rồi. Người đàn ông tên Tian buông tiếng thở dài: "Con gái anh như vậy sẽ không có ai yêu đâu biết không? Con tôi tương lai làm một Alpha vạn người theo đuổi, bị cắn thế này lỡ sau để lại sẹo thì sao?"

Nói đoạn, Tian chỉ về phần má có vết cắn chưa lành của con trai nhà mình. Cậu nhóc phúng phính, gương mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.

Khương Văn nhìn Min: "Con tường thuật lại hôm qua xem nào."

Min dõng dạc nói, không có bập bẹ như đêm qua nữa: "Bạn í, chơi trò gia đình, nghe nói cóa hứa hẹn kết hôn rồi lúc con tới là Nin nói bị ép nên con lao tới, cắn bản." Lời ít ý nhiều, cậu nhóc mập mạp gào lên, không quên nức nỡ: "Là Nin nói muốn chơi mà... con chỉ thuận theo em trai nhỏ."

"Ai là em trai của cậu chớ, em tớ mà." Min tựa vào lòng Khương Văn, làu bàu không vui, còn trường mắt với cậu nhóc.

Người đàn ông kia nhướng mày, bật cười: "Chuyện trẻ con thôi, giờ hai đứa xin lỗi nhau làm hòa đi, con xin lỗi Nin còn Min xin lỗi Weno được không?"

"Con hổng xin lỗi nó đâu." Min từ chối, lắc lắc đầu nhưn cậu nhóc mập mạp đã òa khóc, không ngừng nói xin lỗi xin lỗi, Nin đứng nép sau lưng Khương Văn, duỗi tay nhỏ khều chị mình: "Xin lỗi đi."

"Em cũng xin lỗi đi!" Min chộp tay em mình, dữ dằn nói.

Kết quả là hai đứa nhỏ bị Khương Văn bắt xin lỗi Weno luôn rồi anh mới thả hai đứa con cho giáo viên còn bản thân thì rời đi để về lo công ty nữa. Trên đường tới công ty anh nhắn vào nhóm chung, thông báo rằng Tian trở về rồi, đối thủ trở lại rồi.

Lineea: Chưa đâu ^^ nghe nói nhà vợ nhớ quên nên hắn mới về đó.

Lion: Con tôi học chung trường với con hắn.

YinYi: Trở về rồi, cẩn thận thôi.

Kiel: Chúng ta lo bên bất động sản thôi còn bên nghê thuật Tian không đủ vía để gia nhập làm khùng làm điên đâu.

Khương Văn híp mắt, Tian từng là bạn học cũ của anh, cũng từng chơi chung nhóm, mọi người gọi thân thương là nhóc hổ vì hắn ta vốn là con hổ vằn suy dinh dưỡng, chỉ là từ khi lấy vợ, một cô nàng Omega là con gái cưng trong hoàng gia bên tinh cầu nọ, hắn rời nhóm, trước khi theo bên nhà vợ không quên khuấy động sự bình yên của mọi người nên ai cũng ghét và xem hắn như kẻ thù, đợt đó bất động sản cùng đầu tư, 10 căn hết bảy là bất động sản chết, không thể phát triển khiến Lineea giận ngã bệnh vì cô nàng đầu tư hết năm trong bảy căn đó.

Dặn dò mọi người xong thì anh lái xe nghiêm túc hơn. Nhiên Mộng giao chuyện cho Khương Văn xử lý đúng như ban đầu cậu nói, chuyện phiền phức của con cái thì cậu không nhúng tay làm gì.

Hôm nay quay tới cảnh có cảm xúc với nhau, thế là suốt quá trình quay Nhiên Mộng bị NG hơi nhiều lần, anh Sâm nghiêm túc nhìn Nhiên Mộng: "Em nghĩ tới điểm tốt của Khương Văn đi rồi diễn tiếp... đừng để NG nữa, mặt Đạo diễn đen như đáy nồi rồi."

Nhiên Mộng rụt rè đáp vâng, nghĩ tới mặt tốt và nếu bản thân yêu anh thì sẽ yêu những gì của anh.

Khương Văn luôn dùng hành động để quan tâm, săn sóc cậu nên Nhiên Mộng ngồi thừ người một chút liền tìm được cảm giác, cậu đứng dậy, sẵn sàng để diễn tiếp.

Khoảnh khắc Khương Văn đối tốt là khi anh đồng ý rửa chén, san sẻ việc nhà, giúp cậu xử lý scandal không đáng, xoa đầu, dỗ dành, thay cậu tổ chức hôn lễ tại nơi cậu thích vì không muốn hôn lễ nhưng cậu không vui.

Nhiên Mộng nhìn Tea, nghĩ tới Khương Văn, liền nhập vai hẳn.

Omega nhận bó hoa nhỏ từ người Alpha kia, hôm nay cô nàng mặc bộ đồ đơn giản hơn mọi khi, áo phông quần jean, tóc cột cao để lộ phần pat bị cạo, trông vừa ngầu vừa bảnh bao một cách kỳ lại khiến Omega hơi đỏ mặt một chút.

"Hôm nay chị đẹp quá..." Cậu vô thức nói, thành công khiến vị Alpha kia bật cười, ôm Omega vào lòng, vỗ về xoa xoa lưng cậu. Omega cũng duỗi tay ôm lấy Alpha rồi cả hai buông nhau ra trước khi bị người ngoài dòm ngó.

Dù mến nhau nhưng không thể hiện quá rõ, Omega cũng sợ định kiến, Alpha thì sợ cậu nhóc Omega này bị ảnh hưởng theo.


Cảnh quay kết thúc tạm ổn, đạo diễn thông qua rồi cho hai người đi nghỉ ngơi ăn trưa, chiều không quay tiếp vì Nhiên mộng phải quay cảnh đánh nhau bên đoàn phim kia. Cậu cười cảm ơn đạo diễn rồi cùng quản lý đi nhận cơm phần, xong thì ra xe vừa ăn vừa tới phim trường bên kia.

Bên này Nhiên Mộng bận rộn quay phim, bên kia Khương Văn bận rộn với hợp đồng đầu tư, hợp tác mới. Vừa nhắc kẻ thù liền nhận hợp đồng mời hợp tác từ kẻ thù, Khương Văn khéo léo đẩy qua cho YinYi xử lý.

"Anh không thể trốn tránh kẻ thù mãi được đâu!" YinYi nhận hợp đồng, nghiêm túc nói, Khương Văn gật đầu tỏ ý biết nhưng hiện tại công ty nhà anh vừa rối bên trong loạn bên ngoài nên anh không muốn dính tới kẻ thù nữa. Rối tới chết.

Vừa nhắc rối bên trong thì người nhà từ đâu mò tới, kéo theo cảnh sát muốn đòi lại cháu của mình. Nhiều người vây quanh hóng chuyện, Khương Văn nghe nói gia đình mình vây dưới công ty thì đau đầu hẳn, nói thư ký đi giải quyết hộ.

"Mấy anh cảnh sát à, mấy anh có vấn đề nghe hiểu hả? Cháu của họ nghĩa là không phải do họ sinh ra, cha mẹ hai đứa nhỏ có quyền cho hai đứa nhỏ nhận họ hàng hay không mà? Vấn đề này là vấn đề tình thân chứ pháp luật liên quan gì ở đây? Trừ khi mấy người này ôm hai đứa nhỏ đi thì mới là vấn đề pháp luật cần giải quyết, vấn đề bắt cóc." Quản lý mỉm cười giải thích, mấy người cảnh sát tới vì nghe bảo thật ra cháu họ bị bắt cóc, hóa ra đổi trắng thay đen à.

Mấy người cảnh sát lạnh lùng nhìn đám người kia, xoay lưng bỏ đi mặc cho người nhà Khương Văn gọi với theo. Bên nhà Khương Văn quê quá cũng bỏ đi sau khi chửi đổng, video mà thư ký thay Khương Văn nói chuyện được lan truyền trên mạng xã hội. Mọi người khen thưu ký giải quyết hợp lý quá, có người lại nói Khương Văn không cho cháu nhận họ hàng là không phải phép, thành công bị vài người bu vào chửi mắng phụ.

Chuyện này chỉ là bước đệm nhỏ cho tới khi anh đi đón con ở trường mẫu giáo thì thấy kẻ thù của mình đang chống nạnh nạt nộ ai đó, anh nhìn kĩ liền phát hiện mẹ nó kia chẳng phải người nhà anh sao?

"Có chuyện gì vậy?" Anh nhanh chóng dừng xe, chạy xuống tiến tới hỏi. Tian liếc mắt nhìn anh, nhếch môi: "Người nhà cậu đỉnh như xưa nhỉ, tới giành cháu, nói là đưa đón con cậu đi học về đấy, may hai đứa trẻ sáng dạ kêu không quen."

Khương Văn bồng hai đứa con của mình lên, Min chủ động nói: "Con hông sao, chú này giúp tụi con rùi." Nói xong còn chụt lên má anh trấn an một cái, Nin bên cạnh thì tựa đầu vào vai anh cọ cọ làm nũng. Khương Văn thở dài: "Cảm ơn cậu, Tian."
"Cảm ơn suông làm gì, hợp tác với nhau thiết thực hơn." Tian mỉm cười nói. Khương Văn lờ đi, quay về xe để đưa hai đứa nhỏ về nhà. Nhiên Mộng vừa diễn xong cảnh đánh lộn thì hay tin có người tới công ty anh đòi con của họ, Nhiên Mộng cau mày, lướt xem một chút, thấy chuyện được giải quyết mới thở phào mà không biết lúc về còn nghe chuyện họ hàng anh đi đón giùm hai đứa nhỏ, có cái búa mà cậu tin chỉ là đi đón giùm.
"Rồi anh tính sao?" Nhiên Mộng cùng cô bảo mẫu dỗ hai đứa nhỏ ăn, không quên hỏi.

Khương Văn cau mày: "Tôi sẽ về nhà họ cảnh cáo một chút."

Khương Văn nói xong, Nhiên Mộng đột nhiên đòi đi theo, anh tính từ chối nhưng chuyện này ảnh hưởng hai đứa con nữa nên đành đồng ý với Nhiên Mộng.

Nghe hai người phụ huynh câu được câu không nói chuyện, Nin nhìn chị mình. Min hứng thú chuyện người lớn dù bản thân không hẳn là hiểu, quay qua nói với đứa em trai ngờ nghệch: "Chiện gia đình á, nếu hông ưa nhau thì hông nên làm phiền nhau."

"Vậy chị ưa em hông?" Nin ngây ngô hỏi, Min cười hì hì: "ngoan thì ưa nha, hông ngoan thì cắn em đó!"

Nhớ tới phần má còn vết răng của Weno, Nin che mặt mình lại, xua đuổi chị mình. Nhiên Mộng nói chuyện với anh xong thì giúp con lau miệng.

Cô bảo mẫu hỗ trợ dọn dẹp, chơi cùng hai đứa nhỏ trong khi Nhiên Mộng với Khương Văn vào phòng sách bàn chuyện gia đình một chút.

"Anh không tính lật cái nhà đó à?" Như phim đấy, trời lạnh rồi cho X thị phá sản thôi.

"Bên Tam Mao, Tam Thái thì Vi Thanh Văn xử lý, mà xem chừng tôi cũng phải nhắc vì lâu quá rồi." Khương Văn xoa cằm, Thanh Văn rõ ràng ăn mặn nhưng sao xử lý chuyện này lâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro