42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng có tìm hiểu lúc lâm bồn, vỡ ối nhưng khi trải nghiệm thì cậu thật sự không ổn tẹo nào. Cảm giác đau quặn thắt, khiến cậu chỉ muốn há mồm gào to.

Bác sĩ vội điều động người đẩy giường vào phòng mổ để sinh đẻ. Nhiên Mộng chọn sinh tự nhiên nên trong quá trình rặn, cậu vừa la vừa gào lên, mặc cho bác sĩ khuyên răng là đừng gào nữa mất sức lắm.

"A! Đồ cầm thú!" Tiếng gào to của Nhiên Mộng vang ra phía ngoài. Thư ký liếc nhìn Khương Văn trầm mặc, lo lắng cạnh mình. Nhiên Mộng vẫn cứ gào lên, không quên gào câu kinh điển: "Anh giỏi thì lần sau đi mà đẻ!! A!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, bám vào thành giường.

Mãi lắm ra được nửa đầu của đứa trẻ đầu tiên.

Bác sĩ trấn an, cổ vũ động viên, nói rằng Nhiên Mộng nên tiếp tục giữ vững phong độ, rặn ra đi, sắp ra rồi. Cậu vừa gào thét vừa dùng sức. Ra được đứa đầu tiên thì đứa thứ hai cũng ra dễ dàng hơn.

Trong phòng vang lên tiếng khóc của cả hai đứa nhỏ, kèm theo giọng nức nỡ của Nhiên Mộng vì quá đau. Bác sĩ cho phép Khương Văn vào bên trong, anh mặc đồ bảo hộ, vừa vào tới giường, duỗi tay tính dỗ dành thì bị Nhiên Mộng nắm cánh tay, cắn mạnh lên tay anh khiến Khương Văn đau nhíu cả mày.

"Chúc mừng ngài, một trai một gái." Y tá tẩy rửa sạch cho hai đứa nhỏ, ái ngại nhìn phần cánh cay có vết răng rướm máu của Khương Văn. Anh mỉm cười nói lời cảm ơn, nhìn qua hai đứa nhỏ được quấn trong khăn, nhăn nheo như khỉ, anh quay qua nhìn bạn đời vừa đuối sức, nhắm mắt ngủ mất.

Khương Văn chủ động hỗ trợ bác sĩ giúp Nhiên Mộng làm sạch cơ thể cậu, tới khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi anh mới đến bên giường nhỏ của hai đứa con, phát hiện đứa con gái thế mà có đuôi sư tử thò ra? Anh nhướng mày, cẩn thận lật khăn, nâng lưng con bé lên, quả thật có đuôi sư tử be bé màu trắng, đứa nhỏ đang ngủ bị phiền, ngoác mồm khóc um sùm khiến anh hoảng loạn xếp lại vào khăn, hoảng loạn vỗ về.

Thư ký bước vào phòng cùng quản lý, thấy Khương Văn lúng túng dỗ đứa nhỏ thì kinh ngạc: "Ồ anh cũng có khiếu trông con nít ghê ta." Thư ký Thiên ghẹo Khương Văn thôi nhưng không ngờ Khương Văn lại giao đứa nhỏ để thư ký trông luôn.

Quản lý bước tới nhìn đứa còn lại, một trai một gái, không còn cần lo lắng sau này phải đẻ cho đủ trai lẫn gái rồi.

Nhiên Mộng dần tỉnh lại là vào xế chiều, cậu bị đói tỉnh nhưng người vừa sinh bị bắt vận động nhẹ để xương khớp, cơ thể không bị ảnh hưởng thế là sau khi dùng cơm, cậu bấu chặt tay Khương Văn, lết đi từng bước quanh phòng rồi cáu gắt với anh. Hai đứa nhỏ nghe tiếng cậu cáu gắt thì ngoác mồm cười ha ha hi hi trong nôi, quản lý với thư ký phụ giúp đôi chồng chồng non trẻ trông con, phát hiện hai người này trừ quấy nhau thì không để tâm con mình lắm.

Mãi mấy hôm sau, Nhiên Mộng ngớt đau thì mới có tính thần bước tới giường nhỏ xem hai đứa nhóc. Sau mấy ngày thì hai đứa nhỏ hồng hào, có da có thịt, còn mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, tay huơ huơ như muốn bế, mồm thì o oe o oe.

"Oe oe cơ à." Nhiên Mộng duỗi ngón tay, đứa con trai chụp lấy ngón tay cậu, đứa con gái thấy thì vung vẩy tay chân thích thú cũng o oe đòi nắm thế là Nhiên Mộng gọi Khương Văn tới để anh duỗi ngón tay, cho đứa con gái nắm cùng. Khương Văn nhướng mày nhìn bạn đời của mình, Nhiên Mộng thích thú cong môi cười.

Bọn họ chẳng khác gì cặp phụ huynh ngốc nghếch cả.

Trước khi rời bệnh viện về nhà, Tamo bắt hai người học một khóa chăm con gồm: Thay tã, pha sữa, dỗ con ngủ, bồng con v..v... những điều cơ bản khi phải chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Taro đứng cạnh xem, không quên chỉ điểm bạn mình là chỗ này chưa tốt chỗ kia chưa ổn, thành công chọc Khương Văn không vui, vung chân đá mông Taro: "Phụ một tay chứ đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ."
"Gì cọc dữ. Hai người đặt tên cho mấy đứa nhỏ chưa?" Taro bĩu môi, hỏi.

"Rồi..." Nhiên Mộng cười cười: "Nin và Min cho dễ nhớ." Khương Văn gật đầu, anh nghe theo lời Nhiên Mộng thôi, không quan trọng tên con cái lắm. Nghe hai người này đồng tình với nhau, Taro cũng không biết nói gì nữa, đành kêu Khương Văn ra làm thủ tục, thẻ khám bệnh, giấy khai sinh của hai đứa nhỏ.

Nhiên Mộng nhìn hai đứa con trong nôi, chợt cảm thấy nét của hai đứa nhỏ giống trong giấc mơ của cậu, từ khuôn từ cậu và Khương Văn đúc ra, giống như lột.

Đứa con gái còn có đuôi nữa, bình thường một là dạng người hai là dạng thú, chẳng hiểu sao con gái họ nửa người nửa thú trông kì lạ dã man.

"Tạo nét hả con." Cậu chọt nhẹ má đứa nhỏ, cô con gái liền há mồm ngậm tay cậu, vì chưa mọc răng nên chẳng có đau mấy, Nhiên Mộng thấy nhồn nhột buồn cười.

Khương Văn làm xong thủ tục, về đến phòng thì thấy Nhiên Mộng đang ú òa cùng hai đứa nhỏ trong nôi cực vui vẻ.

Rồi hai người chợt nhớ ra chưa chuẩn bị phòng cho con mình.

Lần đầu làm phụ huynh nên mất trí nhớ chút. Khương Văn đặt vội quần áo, giường nôi, sữa bột, đồ chơi đồ dùng sơ sinh ngay trong ngày, bệnh viện cũng có bán nên mua đỡ thêm mấy món rồi cùng Taro dọn từ bệnh viện về lại căn nhà.

Khương Văn tính cho Nhiên Mộng ở tinh cầu Valentine tới ngày đầy tháng của con luôn, Nhiên Mộng xem lịch trình không muốn nghỉ ngơi lâu thế, anh Sâm phải nhảy vào thuyết phục mới khiến cậu ậm ừ xem như đồng ý ở lại tinh cầu Valentine.

Dẫu sao hai đứa nhỏ cần nhớ mùi, quen mặt phụ huynh trước khi phụ huynh bận rộn tới nỗi chẳng còn thời gian để ngóng trông sự trưởng thành của con mình.

Nin thì dễ khóc còn Min thì thích nằm nghiêng, Taro quan sát hai đứa nhỏ mấy hôm, nhận ra Min có vẻ thông minh hơn, con bé có thể tìm cách lật người rồi ngoe nguẩy đuôi sư tử trắng, chỉ là trông có vẻ không biến hình cho họ xem được còn Nin thì ăn xong thì ngủ, khóc rồi tè ra tã, nghịch đồ chơi mà Nhiên Mộng huơ huơ rồi lại ngủ, hết một ngày.

Lineea và YinYi qua thăm, Lineea thích hai đứa nhỏ dã man, lần nào qua thăm cũng đem theo cả đống đồ cho hai đứa nhỏ, Khương Văn nhìn mấy món đồ của con nhà mình: "Chà, cậu quên tôi rồi hả?"

Lineea tưởng mình nghe nhầm, ngước mắt: "Cậu cần gì? Thêm tài nguyên công tác hả?"

Khương Văn cười haha: "Cũng được, mấy mục đầu tư kinh doanh mà cậu đang nắm, chia chác chút cũng tốt đó, bánh thơm."

"Cút cút, tôi tới xin vía mấy đứa con nhà cậu thôi!" Nói rồi Lineea lách người, xà tới chỗ nôi hai đứa nhỏ: "U chu chu cưng tóa Nin ơi Min ơi!"

Nhiên Mộng cũng khá thích hai đứa con nhà mình nên không dưới một lần anh thấy hình ảnh cậu ôm hai đứa con, mỗi đứa một bên tay đi ngủ, cũng không dưới một lần cậu thấy anh hóa thú, để hai đứa nhỏ nằm lên người mình ngủ.

Trông một tháng chậm chứ thoáng cái đã tới gần. Khương Văn lên lịch tổ chức thôi nôi, trừ mời người quen thì mời đối tác, cũng mời ngoại tới chung vui, mời cả cánh nhà báo vì sau tiệc thôi nội họ sẽ lên đường về thành phố để bắt đầu lao vào cuồng quay công việc.

Chưa thuê được bảo mẫu nên mỗi người dành chút thời gian trông nom, săn sóc hai đứa con của Khương Văn và Nhiên Mộng: "Ai da, riết tôi tưởng con guột của tôi luôn." Lineea nói đùa, nháy mắt với Khương Văn, anh nhếch môi cười, bồng Nin đang o oe đòi bế lên. Min mới một tháng đã lật được rồi, đứa nhỏ còn có chiều hướng tự bò bò lết lết đi.

"Thường thì mấy đứa nhỏ thú nhân sẽ lớn nhanh hơn mấy đứa nhỏ là con người thuần." YinYi nhìn Min, cô chậm rãi nói. Nhiên Mộng vừa bồng Min lên, nghe YinYi nói thế thì kinh ngạc: "Tôi tưởng hai đứa nhỏ sẽ lớn theo thời gian như mấy đứa nhỏ bình thường thôi..." Nói rồi cậu nhìn Min đang bám áo mình, miệng ngậm ti giả, ánh mắt to tròn lấp lánh. Min giống Khương Văn như lột còn Nin thì giống Nhiên Mộng như đúc.

Nin được Khương Văn bế một hồi thì ngủ mất, Nhiên Mộng hôn hít Min xong cũng đặt con mình về nôi, bật chế độ ru ngủ để nôi đung đưa nhẹ rồi cùng khương Văn chuẩn bị tiệc thôi nôi, không thể quên bánh kem được.

Ngày sinh nhật hai đứa nhỏ sau tết một tuần, cậu sẽ không quên sinh nhật hai đứa nhỏ, Khương Văn còn đùa nếu quên thì gộp vào ngày Valentine luôn khiến Nhiên Mộng nheo mắt nhìn anh, nghe có vẻ... hợp lý phết?

Tiệc thôi nôi không quá cầu kỳ nhưng có báo chí đưa tin để ai cũng biết gia đình họ sinh được cặp sinh đôi xịn xò. Hai đứa nhỏ nhìn cảnh tượng lấp lánh đầy màu sắc và nhiều người ra vào, tới gần, Min vui vẻ cười hi hi vẫy tay, ê a như chào hỏi, Nin hơi sợ sệt ném vào lòng Nhiên Mộng, đứa nhỏ chỉ dám ló một chút nhìn thử.chứ không dám ló đầu hoàn toàn. Thấy con mình nhát gan, Nhiên Mộng cười dỗ dành, tiện thể nói: "Không biết đứa nhỏ giống ai mà nhát thế." Chợt quản lý nhìn qua nghệ sĩ nhà mình: "Em quên những ngày đầu em vừa vào giới nghệ thuật hả?"
Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm, đảo mắt, hằng giọng: "Em... nhớ rồi, quên chút làm gì căng."

Tới lúc cắt bánh thì hai người cầm tay mỗi đứa nhỏ, cầm thêm con dao nhựa cắt bánh, giúp con mình thổi nến. Tiệc thôi nôi không quên rải đồ để Nin và Min lựa xem tương lai chọn nghề gì, trên thảm trải những món thể hiện cho các nghề như nhà hàng khách sạn, kinh doanh, nghệ thuật v.v... Min thấy nhiều đồ quá thì ngừng lại nhìn một lượt đầy tò mò, Nin thì mò mẫn bò tới, huơ huơ tay, chụp một món ném một món, xong thì nắm chặt cái micro không buông.

Lineea cười đùa: "Ấy, vậy là Nin sẽ làm ca sĩ nè! Hoặc nghệ sĩ, nhà soạn nhạc đó!"

"Quao nghe xịn thật!" Taro cười vỗ tay, mấy người người chung quanh cũng vỗ tay vui vẻ theo, chỉ còn mỗi Min là ngồi im thin thít.

_______

Mọi người im lặng quan sát xem đứa nhỏ tính làm gì thì chợt Min vung tay túm phần thảm lót đống đồ túm kéo về phần mình rồi ngước mắt nhìn hai người cha.

Khương Văn nhìn chằm chằm Min rồi bật cười: "Tham vọng thế, muốn làm hết cơ à?" Nhiên Mộng ngồi xổm xuống, khuyên nhủ: "Nào, chọn một thôi bé con, con tham vọng là tốt nhưng không có quá nhiều thời gian để tham vọng đâu."

Min như nghe hiểu thì Ê A lắc đầu, tay cứ túm chặt thảm, kéo đống đồ tới gần, Nhiên Mộng không khuyên nữa, cảm thán: "Thôi thì tương lai của con, con tự gánh vác đi đó."

Đứa nhỏ toe toét cười.

Thế là hôm sau báo đài đưa tin: Con gái nhà Lion tham vọng đầy bình, chọn tất cả không chọn một.

Khiến Nhiên Mộng đọc tựa bài báo mà cười như được mùa luôn: "Má ai viết tiêu đề gì kì cục vậy?" Cậu vừa pha sữa vừa xem tin tức, thấy phần bình luận hầu hết đều là chúc phúc thì an tâm cười nhẹ.

Khương Văn đứng bên cạnh hỗ trợ cậu pha sữa rồi anh đảm nhận việc đút sữa cho con. Min ngoan ngoãn tự uống được nhưng Nin cần Khương Văn đỡ bình giúp. Nhiên Mộng pha sữa xong thì làm bữa sáng, hôm nay anh Sâm sẽ phân công một bảo mẫu tới trông trẻ cho hai người nhưng bảo mẫu mắc chuyện gia đình nên Khương Văn đảm nhận việc trông hai đứa nhỏ luôn.

Nhìn anh bồng con lên xe, cậu nghiêm túc hỏi: "Anh ổn chứ?"

"Ổn, em làm việc tốt nhé." Khương Văn cười, phất tay tạm biệt cậu rồi cho xe rời đi, Nhiên Mộng nhanh chóng lên xe của anh Sâm, đến phim trường bắt đầu thực hiện những cảnh quay đánh nhau của bộ phim dang dở trước tết. Nhiên Mộng thật sự nghiêm túc nên lúc đánh xong cảnh đầu tiên thì tay chân hơi bầm dập, bên Alpha kia cũng bầm dập không kém nên phải đắp thuốc hồi phục nhanh.

Quay một ngày tối đa ba cảnh để Nhiên Mộng không bị thương quá nhiều, cậu cũng là Omega, đánh nhau nhiều cũng tổn hại cơ thể nên đạo diễn du di.

Vừa xong thì nhận được lịch chương trình chuyến xe tình yêu, vấn đề là con của hai người còn nhỏ, anh không dám để hai đứa nhỏ ở nhà một mình cho bảo mẫu dù bảo mẫu uy tín.

"Hay dời hẹn chuyến xe mùa sau?" Nhiên Mộng kiến nghị. Khương Văn ngẫm nghĩ, gật gù thấy cũng hợp lý.

"Chuyến xe này có thể mang theo con cái mà." Anh Sâm nghiêm túc chuyển lời từ đạo diễn.

"Nhưng thà tham gia hương vị gia đình còn hơn, có mấy đứa nhỏ con của nhà khác nữa, lúc đó mới vui á!" Nhiên Mộng không cho như vậy, kiên quyết từ chối. Khương Văn nói với quản lý: "Dời chuyến xe đi, đăng ký hương vị gia đình nữa."

"Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay." Anh Sâm không dám cãi, đành cun cút đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban ngày Nhiên Mộng đóng phim, ban đêm về chơi với hai đứa nhỏ. Rồi tới lúc phải gia nhập đoàn phim mới thì hai nhóc sinh đôi nhà cậu có thể nói mấy từ đơn giản luôn.

Bảo mẫu anh Sâm giới thiệu là một Beta đứng tuổi, vai cô dì gì đó của anh Sâm, cũng từng có con nhưng nhà gặp chuyện nên gia đình li tán, hiện tại trừ ở nhà cùng cha mẹ anh Sâm thì cũng chỉ trông con trông cháu cho người trong gia đình. Nhiên Mộng cảm thấy thân thiết với bảo mẫu nên ngoài lúc cô trông con thì cậu còn kéo cô nói chuyện tâm tình nữa, nghe cô kể về thời trẻ cô xinh đẹp như nào, cũng được người người quan tâm.

Cậu khá thích nghe kể về chuyện ngày xưa, hồi còn trong trại mồ côi mẹ lớn cũng kể chuyện xưa cho cậu. Giờ Nhiên Mộng lại được cô bảo mẫu kể lại chuyện xưa tiếp.

"Vậy cô từng có con ạ?" Nhiên Mộng nhỏ giọng hỏi, sợ mình lỡ lời hỏi câu gì khiến cô buồn, khơi gợi lại quá khứ đau thương thì tội lỗi chết.

"Đúng rồi, cô từng có một đứa con là Omega, đứa nhỏ xinh lắm, hồng hào trắng trẻo nhưng lúc đó mang danh người thứ ba nên họ truy đuổi không để con của cô sống nên cô phải gửi cho trại mồ côi, nếu đứa nhỏ còn sống chắc cũng tầm tuổi con rồi." Cô bảo mẫu cười nhẹ, vỗ lên mu bàn tay Nhiên Mộng, cậu cười xòa, dõi mắt nhìn Nin và Min đang chơi bên kia, vô thức nói: "Con của cô sẽ thấu hiểu và cảm thông thôi, chẳng ai muốn bỏ rơi con mình cả."
Bảo mẫu chậm rãi đứng dậy: "Đúng vậy, mà thôi con ngồi chơi, cô đi nấu ăn giúp hai đứa với làm đồ ăn dặm cho hai đứa nhỏ luôn."

"Cha.. cha.." Min cầm đồ chơi tới: "Cha nhỏ... Chơi chơi!"
"Ừ cha chơi với con." Nhiên Mộng dắt tay, để Min đi chậm từng bước qua chỗ Min rồi ba người cùng chơi xếp lâu đài gỗ với nhau. Min có thể điểu khiển khả năng hóa hình rồi, không còn mọc đuôi nhưng cô bé quyết tâm không hóa thú dù Khương Văn cũng từng thử dạy cho con mình xem cách hóa hình nhưng Min vẫn không chịu hóa thú.

Nhiên Mộng nhớ tới chuyện hóa thú nhìn khẽ nói với Min: "Con hóa thú cho ta xem được không?"

Min nghiêng đầu, đặt miếng gỗ lên tòa thành đang xây, khẽ lắc đầu rồi gật đầu, cô bé nhỏ giọng: "Cha nhỏ, suỵt bố!"

Ý là không muốn cậu nói Khương Văn nghe sao? Cậu gật đầu cam đoan thì thấy bộ đồ liền thụp xuống, xuất hiện sư tử nhỏ màu trắng ló mặt ra, lông trắng muốt, đáng yêu cực kỳ. Nhiên Mộng không cầm lòng nổi chụp một bức hình con gái và con trai chơi đùa với nhau mà cô con gái còn đang hóa thú. Đương lúc tiếng cười trẻ thơ vang khắp nhà thì có tiếng cửa mở, Khương Văn đã về đến nơi.

Nhiên Mộng không để ý thì thấy con gái trần như nhộng trước mặt mình, cậu ngoảnh mặt về hướng lối ra vào, lớn giọng chào hỏi người đàn ông: "Anh về rồi à?" Tay linh hoạt mặc đồ vào cho Min.

Khương Văn bước tới thơm nhẹ Nhiên Mộng, nựng hai đứa con nhà mình, không quên chào hỏi cô bảo mẫu, dẫu sao cũng là người có giáo dục, anh thể hiện sự tôn kính người lớn tuổi hơn thì con cái mới học hỏi theo được.

Đăng ảnh con mình lên mạng xã hội liền khiến vòng fan dậy sóng, không ngờ con của cậu có thể hóa thú sớm thế.


"Con tôi lên lớp một mới có thể hóa thú đó, khóc vãi..."

"Lầu trên không cô đơn, con tôi vào tiểu học mới chịu hóa hình người."

"Tiểu học là may rồi, con tôi... cấp hai vừa phân hóa vừa hóa thú nè..."

Thấy mọi người bình luận, kể về con cái họ, cậu vui vẻ lướt xem, chợt Nin bị chị sinh đôi giật đồ chơi, cậu nhóc liền ngoác mồm khóc lớn. Nhiên Mộng hốt hoảng dỗ dành đứa nhỏ, không quên cau mày nhìn Min xòe tay mập mạp, tay cô nhóc là xác con muỗi nhỏ.

"Chà, đập muỗi giùm em trai con nhỉ." Khương Văn thay đồ xong rồi, ra ngồi xổm cạnh Min, cô nhóc thấy anh nói thế thì đáp: "Vâng!" Xong đòi bế luôn, đồ ăn cũng vừa xong.

Min và Nin có thể ăn dặm, ăn mấy món dễ tiêu hóa, mềm mềm. Khương Văn và Nhiên Mộng ngồi một bên, cô bảo mẫu ngồi bên trông hai đứa ăn tiện thể dùng bữa chung vì cậu muốn có cảm giác gia đình. Ban đầu bảo mẫu từ chối nhưng Nhiên Mộng nói quá cô mới đồng ý ăn chung.

Khương Văn dành lời khen cho cô bảo mẫu, còn dạy hai đứa nhỏ gọi bà khiến bảo mẫu xúc động thật lâu.

Chỉ là lúc biết đi, Nin không dám đi một mình mà phải có người đi cạnh thì cậu nhóc mới chập chững bước từng bước còn Min thì đi xong thì hôm sau có thể lạch bạch chạy luôn, dù chạy hồi cũng té lên thảm lông nhưng cô nhóc té xong không khóc mà ngẩng mặt cười toe toét khiến ai cũng vừa lo vừa buồn cười.

Nhiên Mộng ngày càng bận rộn với việc đóng phim nên đi sớm về khuya khá là bình thường. Khương Văn trích thời gian về sớm cùng bảo mẫu trông hai đứa nhỏ, cũng xếp trường mẫu giáo cho hai đứa đi học trong thời gian tới.

Min không chịu đi học, đã lâu hai người không thấy con gái họ khóc, mà lần này khóc vì không chịu đến trường mẫu giáo. Nhiên Mộng dỗ mãi Min mới miễn cưỡi bĩu môi, nắm tay em mình cùng cô giáo chậm chạp bước vào trường mầm non nổi tiếng khắp cả nước. Đứa nhỏ đi mười bước nhìn lại hai phụ huynh một lần, Nhiên Mộng nhìn qua Khương Văn: "Hồi đó đi học anh có như thế không?"
"Tôi không cần học mẫu giáo vì ông bà tôi dạy tôi mọi thứ cho tới khi tôi vào tiểu học luôn." Khương Văn bình thản đáp, ý anh là Min giống cậu chứ không giống anh đâu khiến Nhiên Mộng vung cùi chỏ huých anh cho bớt tức.

Hôm nay cậu đi làm cùng xe với anh, đang tiến tới trường quay thì điện thoại Khương Văn reo lên, Nhiên Mộng bắt máy trả lời giúp: "Nghe nói mày có con rồi? Sao không dẫn về ra mắt gia đình chứ?" Giọng cực kỳ cay nghiệt, Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm: "Hả, ai đẻ mà phải ra mắt mấy người?"

"Nemo?!" Bên kia gầm gừ hỏi, Nhiên Mộng không trả lời, trực tiếp kế thúc cuộc gọi rồi chặn số lạ, đưa điện thoại lại cho Khương Văn, không quên tặc lưỡi: "Gia đình anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn nên em chặn rồi."
"Cảm ơn em." Khương Văn mỉm cười, Nhiên Mộng nhếch môi: "Có gì đâu mà khách sáo thế, thay vì cảm ơn thì anh đẻ thay em là được."

"Kế hoạch sinh thêm hay gì?" Khương Văn nhướng mày, liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, chiếc xe dừng trước phim trường. Cậu ngoảnh mặt nhìn qua: "Thế đừng quên đeo bao thì chúng ta đã kế hoạch hóa thành công rồi." Nói xong cậu xuống xe, đi cùng anh Sâm vào phim trường để quay.

Đúng là mấy nay bọn họ làm tình không có đeo bao, Omega sau khi sinh sẽ mẫn cảm, có kỳ phát tình trở lại như bình thường nên hai ba hôm bọn họ lại lăn lộn mấy lần khiến trên cơ thể Nhiên Mộng đầy mùi rượu, lúc đầu cậu không để ý, mãi tới khi diễn cảnh đánh nhau, vị Alpha bạn diễn hít phải thì choáng váng sa sầm suýt té khiến Nhiên Mộng phải cun cút đi xịt khử mùi toàn thân.

Mỗi ngày đều phải khử mùi vì sau sinh mùi Alpha như keo dính chuột trên người Omega nhà mình, thơm phức, nồng nạc.

Anh Sâm thầm nghĩ thật may vì bản thân là Beta chứ không thì chắc cũng chết ngắc. Độ hòa hợp càng cao sự ám mùi càng chất lượng. Đó là lời Taro nói sau khi Nhiên Mộng và Khương Văn đi khám sức khỏe định kỳ, đến Taro còn ngửi được mùi rượu trên người của Nhiên Mộng nữa.

Cậu hơi híp mắt, chọt chọt Khương Văn như thay lời trách cứ người đàn ông, dù nói đeo bao nhưng thể nào cũng lủng bao, anh cười cười mua thêm bình xịt khử mùi cho cậu, từ lúc đi làm lại tới nay đã xịt hết tầm một hai bình rồi. Nhiên Mộng sầu não nhìn túi đồ trong tay, lườm nguýt vị Alpha nhà mình, lầm bầm: "Cầm thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro