41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ đạp hay không thì gần giao thừa, Nhiên Mộng càng hào hứng, cậu nấu ăn mỗi ngày cùng Khương Văn, ra vườn đi dạo cùng khương Văn, nghe bảo càng chịu đi quanh quanh thì tới ngày sinh càng dễ đẻ.

"Em không biết em sẽ sinh ra một đứa nhỏ như nào." Nhiên Mộn lầm bầm: "Nếu thằng nhóc hư như quỷ thì anh dạy đi nhé, em không dạy đâu." Cậu bĩu môi, Nhiên Mộng chỉ thích trẻ ngoan còn trẻ hư thì tạm biệt. Nghe Nhiên Mộng nói thế, Khương Văn mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu.

"Được, tôi sẽ thay em dạy dỗ đứa nhỏ, đảm bảo không để em phiền lòng gì đâu." Nghe được cam kết, Nhiên Mộng mới hài lòng, cười vui vẻ nắm tay anh, trông họ như thể một đôi bạn đời thật sự.

Người có bầu đôi khi nhớ nhớ quên quên rồi nhạy cảm cực. Nhiên Mộng chợt hô: "Ấy! Em nhớ rồi! Sao đợt đám cưới của mình anh không tổ chức trên hành tinh valentine?"

Khương Văn nhướng mày, lời hứa vào những ngày đầu thế mà được bạn nhỏ khắc ghi à.

"Tôi đặt chỗ rồi, không cưới ở trển mà cho em lên trên dưỡng thai trước ngày sinh, trên đó có bệnh viện tốt, cũng không bị phóng viên đi theo, em có thể an tâm nghỉ ngơi." Người đàn ông sợ cậu nghĩ ngợi thêm, giải thích tiếp: "Với lại chẳng phải em vốn muốn tổ chức ở khu nghỉ dưỡng kia sao, có cả tuyết nữa, tôi muốn đám cưới phải là nơi em yêu thích thì dù chúng ta vốn là hợp đồng hôn nhân cũng không khiến em đau đáu."

"Đời người chỉ có một ngày được sinh ra và một ngày đám cưới khắc ghi, chẳng ai mong sẽ thêm ngày thứ hai." Nhiên Mộng lầm bầm, xáp tới ôm chặt anh, lí nhí: "Anh vất vả rồi, cảm ơn anh."

"Không vất vả, chỉ mong thanh xuân của em đổ ra cho tôi đều là quý giá." Khương Văn mỉm cười, sau này họ có tách nhau thì cả thế giới đều nhớ đã từng có một đôi AO xịn tới cỡ nào, trông yêu thương nhau tới cỡ nào.

Họ yêu thật hay không thì chỉ bản thân mới biết.

Nhiên Mộng đi dạo một hồi rồi lên lầu ngủ sớm, Khương Văn ở dưới lầu sắp xếp, gọi thư ký thu xếp, kiểm tra chỗ của họ tại hành tinh valentine lại lần nữa, đảm bảo ổn thỏa để sau giao thừa liền lên đường lên đó luôn.

"Ơ thế nếu mọi người muốn tìm anh và Nemo thì sao?" Thư ký chợt hỏi, quản lý Sâm còn tính đầu năm qua xông đất nữa.

"Vậy thì kêu họ lên địa chỉ nhà tôi tại tinh cầu Valentine là được." Người đàn ông hào phóng nói. Thư ký đáp lời, nghe hiểu được.

Đảm bảo ổn thỏa, anh lên lầu, dém chăn cho cậu, kéo vali ra để sẵn.

Ngay hôm sau thấy hai vali và nghe anh nói đầu năm đầu tháng, sau giao thừa liền lên hành tinh Valentine, Nhiên Mộng kéo tay anh, muốn cùng nấu một mâm cơm gia đình, ra vườn cúng mẹ, cùng mẹ anh đón giao thừa nữa rồi mới đi.

Khương Văn đồng ý, anh hỗ trợ nấu một bữa ăn giao thừa ấm cúng, Nhiên Mộng nhìn bàn ăn, nhận ra bao nhiêu năm giao thừa đón một mình thế mà năm nay lại được đón cùng người đàn ông, cậu vô thức đặt tay lên trái tim mình, nơi đó đang đập thình thịch hồi hộp, hồi hộp vì mong đợi đêm giao thừa có thêm một người xuất hiện, kề cận, đó chính là Khương Văn.

Cả hai cúng mẹ trước rồi mới ăn.

Mẹ vẫn xinh đẹp, mỉm cười trong khung ảnh. Nhiên Mộng cười nhẹ: "Mẹ yên tâm, anh Lion đối xử tốt với con lắm, con cũng thật sự cảm nhận được sự chân thành của anh ấy."

Khương Văn thắp nhang, khẽ nói: "Mẹ trên trời cần gì, có linh cứ báo mộng, con sẽ mua cúng cho mẹ, con của mẹ thành đạt rồi, chăm được bạn đời, lo được cho mẹ trên thiên đàng rồi."

"Đúng vậy, con trai mẹ, ảnh đã trưởng thành rồi." Nhiên Mộng nhìn Khương Văn, cười rộ lên, thành công khiến anh ngượng một chút, gãi mũi.

Mãi mới xong để ngồi vào bàn dùng bữa.

"Đã lâu rồi em mới quây quần bên ai đó." Cậu nhẹ giọng nói, gắp thịt cho anh.

"Tôi cũng vậy, từ khi lên năm, lên sáu, tôi đã đón một mình, giao thừa xem như có cũng được không có cũng không sao, cha mẹ.. gia đình... phù du cả." Khương Văn chậm rãi nói.

Nhiên Mộng lắng nghe, gật gù: "Em có anh Sâm tụ họp nhưng giao thừa anh ấy về với gia đình, em không muốn chen chân vào đêm giao thừa của ai, họ ngượng ngùng, em dư thừa." Cậu bình thản nói: "Chỉ là không ngờ trên dòng đời đơn độc, em lại va vào anh." Nhiên Mộng chớp mắt, tự thưởng mình một chén canh khổ qua.

"Ừ, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của tôi." Khương Văn cong môi cười, Nhiên Mộng bị đắng hơi nhăn mặt, anh vung đũa gắp khổ qua về chén mình, thay trong chén cậu là viên thịt bự. Cậu cắn thịt, mắt lấp lánh như muốn cảm ơn.

"Hồi ở cô nhi viện em từng muốn tìm cha mẹ không?" Anh lại đeo đuổi câu hỏi nhỏ.

Cậu lắc đầu: "Không, anh đừng tìm cha mẹ em làm gì, họ đã không cần em, không mong muốn em thì em tìm đến họ chỉ tổ khiến họ phiền lòng, nếu yêu thương thì đã không rời bỏ, không phải sao?"

"Bất đắc dĩ, như mẹ tôi, những lời bà nói chính là mẹ thương con nhưng vì bất đắc dĩ mà phải rời xa con.." Anh mỉm cười, vẫn muốn cậu nói một câu muốn xem cha mẹ ruột mình sống thế nào, Khương Văn muốn như phim ảnh, giúp bạn đời tìm được cha mẹ ruột.

Tiếc là Nhiên Mộng tỉnh táo quá: "Mẹ anh thì khác, bà bị bệnh, tâm lý bà bất ổn nên mới thật sự bất đắc dĩ, nghèo thì đừng đẻ, không đủ khả năng chăm nuôi thì đừng đẻ, họ có thể phá em nhưng họ không làm thế để rồi sau đó đẻ xong thì ném em đi, đạo lý làm người đâu rồi?" Nhiên Mộng càng nói càng bất bình.

"Đến con chó con mèo nu–" Nhận ra hơi hớ, cậu hằng giọng: "Tóm lại là không cần cha mẹ!"

"Được."

"Em cần anh thôI!"

Khương Văn vừa đồng ý thì Nhiên Mộng đồng thời đáp lời.

Người đàn ông hơi bất ngờ, sững sờ nhìn cậu, Nhiên Mộng cũng tròn mắt, bất ngờ, sững sờ nhìn anh.

Vội hằng giọng, Nhiên Mộng cười xòa, gắp thịt gắp rau cho anh nhằm chuyển dời sự chú ý nhưng anh lại hào hứng nói: "Ban nãy em vừa nói gì cơ?"

"Không có gì, lo ăn đi." Nhiên Mộng bình tĩnh nói.
"Em nói em cần tôi thôi đúng không?" Khương Văn đeo đuổi vấn đề, thành công khiến Nhiên Mộng muốn hóa rồ lên, vung đũa đút Khương Văn: "Ăn đi!"

Anh bị thồn đồ ăn vô miệng, nhai nhai miếng thịt, cười tủm tỉm với Nhiên Mộng, không nói gì ghẹo người kia nữa.

Trước thềm năm mới họ không xem chương trình xuân nữa mà kéo nhau ra vườn, Khương Văn sợ pháo bông làm Nhiên Mộng bị thương, cậu nhướng mày, bĩu môi kêu anh xê ra, bản thân thì vui vẻ châm lửa đốt, nhìn pháo bông lách tách vui mắt.

Không quên chụp pháo bông, lôi kéo Khương Văn chụp hình với nhau, đợi gần giờ và ngay khi vừa chuyển giao năm mới, cậu đăng lên chúc mừng năm mới luôn, kèm lời chúc mãi yêu thương nhau.

Pháo bông từ khu trung tâm bắn lên, những đốm lửa tỏa ra, đẹp đẽ, đầy màu sắc cả một vùng trời. Nhiên Mộng há mồm, không tin nổi chỉ đứng nơi sân nhỏ cũng có thể ngắm được cả trời ngợp pháo bông.

"Bất ngờ lắm đúng không?" Anh ôm eo cậu, giúp Nhiên Mộng cầm que pháo bông.

"Ngày đó mẹ tôi nói thích pháo bông nên cha tôi đã chọn mua căn nhà này cho bà, đứng tên bà, căn nhà này vị trí nào cũng có thể nhìn được pháo bông. Sự chân thành này thành công đổi được trái tim chân thành của một người con gái." Khương Văn ôn hòa nói, dịu dàng tường thuật lại.

"Ít nhất thì cha anh cũng từng thật lòng với người phụ nữ của ông ta." Trước khi đi lang chạ gieo rắc những chiếc gen phế phẩm. Nhiên Mộng xoa xoa lưng Khương Văn, muốn đòi lại que pháo nhưng cháy mãi cũng tắt, bầu trời trở nên im lặng, Nhiên Mộng nghiêng đầu nhìn anh, Khương Văn cũng đang nhìn cậu.

Cả hai chậm rãi, chậm rãi hôn nhau.

Dây dưa một chút từ sân vào nhà, từ phòng khách lên phòng ngủ. May là ban nãy đều đã cài đặt tin nhắn chúc mừng sinh nhật tự động gửi đi cả rồi.

Anh Sâm chúc lại nhưng không nhận được hồi âm liền nghĩ chắc đứa nhỏ ngủ sớm mà không nghĩ hai người đang lăn lộn chúc mừng năm mới.

"Bác sĩ nói Omega mang thai nhạy cảm hơn lúc bình thường." Khương Văn chậm rãi vận động.

Nhiên Mộng nheo mắt, nức nỡ một chút: "Câm... câm đi... Ưm... Lo mà làm... A..." Nhiên Mộng rên rỉ khe khẽ. Khương Văn cong môi, áp người hôn nhẹ lên môi Nhiên Mộng, cậu ôm chặt vai anh, những nụ hôn quấn quýt nhau.

Anh đang đặt tay lên bụng Nhiên Mộng liền cảm nhận được hình như có động tĩnh, Khương Văn khựng lại, từ vận động chuyện người lớn thành một người đàn ông đang áp hai tay lên bụng Nhiên Mộng, im lặng đợi đứa con đạp cho cha nó vui.

Đợi mãi không thấy gì cũng không thấy Khương Văn thôi, Nhiên Mộng cau mày, vỗ lên tay anh: "Này! Động hoặc thôi đi ngủ!"
Thấy cậu cọc lên rồi anh vội hôn hôn, cười ha ha: "Làm! Làm ngay!"

Nói rồi bắt đầu chuyển động, nắm thắt lưng Nhiên Mộng mà đẩy đưa chuyển động ra vào.

Làm một đêm khiến cậu đuối sức ngủ luôn khi chưa kịp tẩy rửa. Anh giúp cậu tắm sạch, hôn lên tóc người bạn đời rồi rời giường soạn vali đồ đã, xong thì mới leo lên giường ôm Nhiên Mộng vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

Nhiên Mộng nằm mơ, cậu thấy tay nắm tay anh, tay nắm tay một đứa nhỏ đáng yêu như đúc một khuôn từ cậu và Khương Văn ra, trên tay anh cũng còn một đứa.

Khung cảnh dần hiện rõ ra, là viện mồ côi ở kiếp trước cậu từng ở.

"Nhiên Mộng?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mẹ lớn." Cậu cười nhẹ, nhìn người phụ nữ mình từng giận từng thương, thương vì bà từng tận tâm nuôi cậu khôn lớn, giận vì cũng chính bà đe dọa, đuổi cậu rời khỏi cô nhi viện lúc cậu trưởng thành, không cho Nhiên mộng cơ hội hỗ trợ họ.

"Con sống tốt là ta an tâm rồi." Mẹ lớn thấy cậu đang nắm tay gia đình mình thì mỉm cười nói.

"Mẹ..." Cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, trào nước mắt.

____________________

Lúc cậu mở mắt dậy thì thấy bản thân đang nằm trên ghế ở một tàu bay, Nhiên Mộng giật mình ngồi dậy, phát hiện ngồi cạnh là Khương Văn, anh đang nhìn qua bên kia, trao đổi công việc với ai đó.

Nhiên Mộng tò mò chồm người nhìn một chút, hóa ra toàn là người quen, Lineea, YinYi, Taro nhỉ, không thấy sếp mình đâu, thường cậu tưởng đi theo nhóm thì phải đi đủ cả.

Dường như nhìn ra được nghi vấn trên gương mặt cậu, Khương Văn mỉm cười, xoa đầu Nhiên Mộng: "Kiel lo chuyện công ty, đầu năm nhà sếp em cũng bận rộn lắm, không có thời gian đâu."

Nghe anh nói vậy, cậu đành thôi, gật gù xem như hiểu ý.

Khương Văn xin ly sữa ấm, dúi vào tay cậu. Tỉnh táo rồi nhiên Mộng mới phát hiện ghế mình ngồi còn được lót gối lót đệm êm, hơi nhướng mày nhìn Khương Văn: "Mình đang đến tinh cầu Valentine sao anh?"

"Không muốn à?" Anh mỉm cười, xoa đầu Nhiên Mộng, cậu cọ đầu vào tay anh: "Anh đi đâu em theo đó nha, chỉ cần anh sắp xếp ổn thỏa thi em chẳng lo gì."
"Ổn mà, có Taro hỗ trợ nữa, lúc đấy em sẽ thấy hai Taro." Anh tìm chuyện chọc cười Nhiên Mộng, cậu ngạc nhiên: "Taro cũng có sinh đôi hả anh?"

Taro nghe nhắc tới mình, gào lên: "Không có nha! Đó là anh em tôi thôi! Tụi tôi chỉ... vô tình giống nhau quá mà bị nhầm là sinh đôi." Nói xong thì Taro tự vò tóc mình, móc điện thoại ra cho Nhiên Mộng xem ảnh gia đình, gia đình hắn gen mạnh cực, trừ cha mẹ khác nhau thì con cái, cháu chắt đều như một khuôn ra. Nhiên Mộng thích thú xem ảnh chợt Taro nói ra một cậu khiến cậu sợ hết hồn.

"Có khi con hai người cũng như một khuôn Lion đúc ra thì trong nhà cậu có tận ba Lion đó!" Nhiên Mộng nghe xong cau mày, Khương Văn bật cười thành tiếng, thấy Nhiên Mộng bày vẻ mặt chết cho rồi, anh vỗ vỗ dỗ dành cậu: "Nào, Taro đùa thôi, con sẽ có nét giống tôi mà."

Thường con cái giống cha thì người mẹ sẽ mang tiếng đẻ thuê. Nhiên Mộng liếc mắt nhìn anh, đe dọa: "Con mà giống anh thì coi chừng tôi đó!"

"Rồi rồi sẽ giống em mà, không giống tôi như lột đâu mà." Nghe anh dỗ dành thế, cậu gật đầu: "Tin tưởng anh đó." Nghe hai người trò chuyện như trẻ con, Taro cười cười nhìn qua Lineea và YinYi ngồi cạnh nhau không nói câu nào.

"Hai người..." Taro lên tiếng.
YinYi ra hiệu im lặng, hóa ra Lineea đang gục mặt ngủ rồi. Taro há mồm, hỏi khẽ: "Hai người đi theo tụi tôi làm gì vậy."

YinYi nhếch môi, há mồm đáp lại: "Trau dồi lại tình cảm, ôn kỉ niệm cũ."

Taro nghe thế thì ồ à rồi thôi, ngồi nghiêm túc lại. Lineea mơ màng tỉnh, nghe được lời thì thầm của YinYi thì nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhiên Mộng tỉnh táo rồi thì gọi món dùng bữa, vì máy bay tư nhân này khác đợt trước nên có phục vụ sẵn cả đồ ăn, lúc cậu và anh qua thăm ngoại, máy bay đó nhỏ hơn bây giờ.

"Máy bay này của Taro." Anh bình thản nói lúc nghe cậu thắc mắc. Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm. Khương Văn cười hỏi: "Em có biết câu vật họp theo loài không?"

"Ý anh là những người chơi với anh không giàu cũng sang hả?" Nhiên Mộng nhỏ giọng hỏi, thấy Khương Văn gật đầu, cậu chậm chạp nhắm mắt, buông muỗng gục đầu giả chết, Khương Văn bật cười, vỗ về dỗ mãi Nhiên Mộng mới thôi không gục nữa mà ăn cho xong bữa sáng.

Từ lúc tới đây trừ Khương Văn ra, cậu theo chủ nghĩa có làm mới có ăn, chẳng quan tâm bản thân có bạn bè gì không mà xem chừng chừ Emily hay nói nhảm ra, toàn bộ mối quan hệ chỉ là xã giao cho vui thôi.

Hành tinh Valentine khá là xa, bọn họ tốn nửa ngày, tận đầu giờ chiều mới tiến gần tới hành tinh màu hồng. Thánh địa hẹn hò, trăng mật của những kẻ giàu có.

Nhiên Mộng đang lim dim thì thấy gì mà màu hồng xa xa gần gần, cậu áp mặt vào cửa kính, phát hiện hành tinh này nhìn xa như quả bóng màu hồng, nhìn gần là do biển hồ, những ngôi nhà, những đám mây đều phủ hồng cả, Khương Văn giải thích đấy là tự nhiên, không có hóa chất phẩm màu đâu, chỉ có thành phố là do con người nương theo màu sắc mà dựng nên, làm thành nơi du lịch thế này. Nghe Khương Văn giải thích, Nhiên Mộng sững sốt, cậu nhận ra còn nhiều cái cậu lạ lẫm quá.

Thành phố màu hồng hiện trong tầm mắt, như hành tinh đang sống nhưng khác cái được phủ hồng, đi hai mươi phút có một công viên khác nhau, resort, bãi biển, rừng cây v...v... nơi để các cặp đôi trải nghiệm, nghỉ dưỡng và thấu hiểu nhau hơn.

Nhiên Mộng nhìn sân bay ngay trước mặt, máy bay hạ cánh, cậu được Khương Văn đỡ dậy, không có cảm giác đau đớn ê ẩm gì nên Nhiên Mộng từ chối được bồng, cậu ôm chăn, xuống tàu cùng Khương Văn và những người bạn.

Anh nói rằng họ sống chung trong một khu biệt thự tập thể, ai chơi gì thì chơi vui gì thì vui miễn là Taro hỗ trợ Nhiên Mộng tới ngày sinh là được.

Nhìn cánh cổng màu trắng khác những màu hồng, cậu nheo mắt, nhớ ra bản thân quên điều gì.

"Anh Thiên ơi, quản lý của em." Nhiên Mộng khều thư ký, thư ký cười: "Hôm sau Sâm tới đây nha, nay ổng phải đi chúc tết á, hôm qua anh có nói mà ổng không thể đi sớm cùng chúng ta được."
"À." Nhiên Mộng gật gù xem như đã hiểu, cùng Khương Văn vào nhà thăm thú, không khác gì nhà cũ, có sân vườn, cây cối hoa lá, khác khác cây cối màu hồng.

"Bị thiếu nhiễm sắc thể với đây là hành tinh valentine mà, em không thể mong cây cối màu xanh được đâu." Khương Văn giải thích, tránh cho Nhiên Mộng 'Đi tìm màu xanh'." Nghe anh nói xong cậu bật cười, làm như cậu ngang ngược lắm vậy, bĩu môi với Khương Văn, Nhiên Mộng đẩy cửa vào nhà.

Kết cấu không khác gì nhà cũ lắm nên Nhiên Mộng không cần tìm tòi tham quan quá nhiều, cũng có vườn sau nữa, khác cái không có bàn thờ của mẹ thôi. Chạy lên lầu, Khương Văn xách đồ theo sau, anh không thuê người làm hay quản gia, chỉ thuê nhóm giúp việc định kỳ hằng tuần để dọn mấy biệt thự quanh đây và biệt thự này thôi.

"Quào, anh làm sao xây được căn nhà y chang nhà cũ của tụi mình." Nhiên Mộng cảm thán, mở cửa ra, tiến đến ban công nhìn xuống.

Khương Văn bước tới bên cạnh, xoa nhẹ tóc cậu, nhìn ra bầu trời hồng phấn ngọt ngào: "Sợ em lạ chỗ nên vừa muốn đưa em đi nghỉ dưỡng vừa muốn em thoải mái như ở nhà." Khương Văn chậm rãi giải thích.

Anh đổ công sức ra quan tâm, săn sóc, muốn Nhiên Mộng có cuộc sống thảnh thơi, chỉ cần lo làm thôi không cần lo nghĩ về chuyện khác nữa. Nhiên Mộng nhìn qua: "Anh không sợ tôi ỷ lại vào anh rồi sau cầm tiền không chịu đi hả?"

"Không, em yêu tiền còn hơn mạng thì sao có thể xảy ra chuyện đó? Với tôi nói rồi, em muốn ở thì ở, muốn đi thì có căn nhà nhỏ tôi tặng hôm sinh nhật em đấy, đến đó rồi ở." Người đàn ông dịu dàng nói.

Ánh nắng như phủ lên hai người, Nhiên Mộng thẫn thờ nhìn người đàn ông, chợt có tiếng hằng giọng, hóa ra mấy căn biệt tự sát nhau nên ban công cũng thông nhau, nhìn ra liền thấy nhau, Taro hằng giọng: "Hai người tranh thủ đi làm thủ tục tại bệnh viện cái đi rồi về bàn ở ở đi đi gì đó tiếp nhé."

Nhiên Mộng đỏ bừng mặt, vội đáp vâng rồi đẩy Khương Văn, chui tọt vào phòng, Khương Văn nhìn qua Taro như nhìn kẻ tội đồ phá đám bọn họ, Taro le lưỡi: "Tôi không cố ý nghe lén mà, hai người cũng biết ra đây nói gì hàng xóm muốn không nghe cũng đều phải nghe thôi không phải sao?"

"Hai người là hôn nhân tình nguyện à?" Sau lưng, bên phía ban công còn lại vang lên giọng YinYi, Khương Văn xoay đầu: "Ừ, tình nguyện, không như ai kia, một bên thì giày vò nhau, một bên thì ế chổng mông không ai hốt."

Taro ế chổng mông không ai hốt gào to tức giận cực kỳ, YinYi tính cười nhưng nhận ra vế trước nói cô thì cũng gào lên mắng Khương Văn cầm thú!

Nhiên Mộng chạy vào phòng, đang soạn đồ, thấy anh cũng vào rồi, cậu ném áo khoác cho anh, ra hiệu: "Đi bệnh viện làm thủ tục thôi!"

"Để tôi lấy hồ sơ giấy tờ." Anh mở túi, tìm mấy cái siêu âm cũ ra, hồ sơ bệnh viện nữa rồi cùng cậu rời khỏi nhà, Taro hộ tống bọn họ đến bệnh viện.

Dẫn đường đến bàn làm thủ tục, cô nàng y tá với tai thỏ dài, mỉm cười niềm nở hướng dẫn, Taro kêu Khương Văn và Nhiên mộng cứ là thủ tục, bản thân thì tìm anh em nhà mình, Tamo.

Trông không khác gì sinh đôi, đó là khi Taro giới thiệu Tamo cho cậu, hai người hao hao nhau, nếu không phải Tamo chỉ là Beta thì cậu nghĩ hai người cũng là sinh đôi luôn rồi.

Nhiên Mộng cười chào hỏi rồi được dẫn đi khám thai, khám tổng quát.

Hai đứa nhỏ trong bụng cậu đã có thể cử động chậm, lúc siêu âm Nhiên Mộng cảm giác thấy được hai đứa nhỏ còn đạp nhau, cậu cau mày, không hòa thuận thế thì sau đẻ ra cũng không chịu hòa thuận với nhau đúng không nhỉ?

"Haha, không gia trong bụng không lớn nên cậu mới cảm giác hai đứa nhỏ không thích nhau, sau này đẻ ra rồi, cậu nuôi dạy thì hai đứa yêu hay ghét đều có thể uốn nắn mà." Tamo giải thích, Nhiên Mộng gật đầu xem như hiểu lời bác sĩ.

Chụp ảnh siêu âm cho Khương Văn xem, anh trầm ngâm một chút: "Dạng người hết nhỉ?"

"Hai đứa nhỏ có khả năng là Omega à?" Cậu thấy anh đăm chiêu, Khương Văn nhẹ gật đầu: "Nếu là Omega hết thì việc nuôi dạy càng phải cẩn thận hơn để bọn nhỏ không phải chịu thiệt thòi."

Nhiên Mộng tưởng anh không thích Omega cho tới khi nghe anh nói về chuyện thiệt thòi, cậu khẽ cong môi cười: "Em hiểu, hai đứa nhỏ có diễm phúc lắm mới được làm con của anh đấy Khương Văn."

"Ừ." Khương Văn dịu dàng cười, lần thứ mấy anh cười dịu dàng với cậu, Nhiên Mộng không nhớ nữa nhưng nụ cười này của anh khiến cậu an tâm rằng dù sau này thế nào thì hiện tại họ vẫn là bạn đời của nhau.

Nhiên Mộng cùng Khương Văn hoàn tất thủ tục, khám thai xong dự đoán được ngày giờ sinh thì kiến nghị cho Nhiên Mộng nhập viện để tầm một tuần nữa có thể lên bàn sinh rồi.

Nghe bác sĩ nói về ngày dự sinh, Nhiên Mộng ngớ người, cậu tưởng phải đợi đau đẻ, vỡ hối hay gì mới sinh, Khương Văn lại giải thích: "Đợi tới lúc đó chỉ sợ em không còn sức gọi bác sĩ hay không còn sức để đến được bệnh viện nữa rồi."

Nhiên Mộng nhớ ra đây là thế giới khác thế giới cũ, trái đất của mình, cậu gật đầu nghe theo sắp xếp, con cũng là con của Khương Văn mà, anh muốn làm gì thì làm, cậu nghe theo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro