40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ thành thôi, dẫu sao cũng là Beta với nhau." Khương Văn cười, xoa đầu Nhiên Mộng, cậu tủm tỉm nhìn anh: "Thôi đi nghỉ ngơi." Nói rồi kéo tay anh, cuối cùng cũng được nghỉ đông, Nhiên Mộng rất là vui vẻ với chuyện được nghỉ ngơi này, cậu bật phim xem, bật nhạc nghe, nằm lên người Khương Văn, cậu lướt mạng, nghe nhạc trên tivi.

Nemo: Đố ai từng được nằm lên người sư tử trắng ^^

Một câu vô thưởng vô phạt thành công khiến fan bị ăn cơm chó, còn ai không biết sư tử trắng là Khương Văn đâu? Cá thể sư tử trắng quý hiếm duy nhất trong đất nước chính là Khương Văn, nước khác có hay không thì chính phủ không công bố.

Nhiên Mộng thấy bình luận hề hước thì cười khanh khách, nghiêng đầu nhìn qua Khương Văn: "Anh, mọi người kêu em thả cơm chó, rõ ràng là đút luôn chứ thả gì." Cậu nô đùa vui vẻ quá, hôn nhẹ lên mặt Khương Văn.

Anh buồn cười nhếch mép, vung đệm thịt lên, Nhiên Mộng chụp lấy đệm thịt bóp bóp hít hà.

Ai cũng thích loài mèo cả, nhất là mèo mềm mềm lắm lông. Khương Văn cũng cảm nhận được nên anh tủm tỉm cười nhìn cậu.

Ngày hôm sau phải đi tháo bột trước rồi mới về nhà sửa soạn đi dự lễ trao giải, bác sĩ giúp Khương Văn tháo bột, nhìn tay anh lành lặn thì gật gù: "Đừng làm việc cố sức không sẽ để lại di chứng, chỗ xương liền sẽ yếu hơn những chỗ khác."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." NHiên Mộng thay anh cảm ơn rồi sóng vai rời khỏi bệnh viện, vì che chắn kỹ lưỡng nên sẽ không ai thấy cậu, lên xe rồi về nhà, ăn trưa một chút, nghỉ trưa một chút xong thì gần tới giờ đi dự lễ trao giải. Nhiên Mộng còn hơi ngái ngủ, theo chân Khương Văn rửa mặt, vệ sinh cá nhân, anh phụ cậu mặc quần áo rồi thắt caravat cho nhau.

Thư ký và quản lý tới xem hai người họ, thấy đều chuẩn bị sẵn sàng thì cùng lên một xe, anh Sâm phụ trách lái xe, Khương Văn và Nhiên Mộng cùng ngồi ghế sau.

Xe bắt đầu khởi hành đến nơi tổ chức sự kiện, cánh báo chí tụ hai bên, có vài khán giả đến cổ vũ, chụp ảnh, Khương Văn vừa xuống xe, nhiều ánh đèn flash chớp nháy liên tục, anh chìa tay, tới phiên Nhiên Mộng xuống xe, nắm lấy tay người đàn ông, cậu mỉm cười với ống kính, vẫy tay với fan của mình đang lẫn trong đám người đến xem.

Cùng anh bước đi trên thảm đỏ, tiến về phía cửa lớn, Mc cười đón tiếp hai người, chìa míc tới: "Hi! Hai anh đẹp trai hôm nay thế nào?"

"Tốt." Khương Văn bình thản nói.

Nhiên Mộng cong môi: "Dạ tốt ạ, còn khá vui nữa. Đã lâu em không được đi dự tiệc thế này cùng anh Lion dù chút nữa em cũng sẽ ngồi cùng đoàn phim, không biết mọi người xem phim X chưa ạ?" Nhiên Mộng hướng mắt qua chỗ fan, fan liền hò reo hét lớn: "Rồi ạ!!!" Thành công chọc cậu cười thành tiếng, gấp đôi niềm vui.

MC thấy thế cũng cười theo: "Được, hai người ký tên rồi vào trong nha."

"Cảm ơn chị xinh đẹp ạ." Nhiên Mộng nhận bút, ký tên cạnh chữ ký của anh rồi cả hai nắm tay bước vào trong.

Bên trong chia rõ rệt nào là đoàn phim nào, nào là bàn của nhà đầu tư. Nhiên Mộng thả anh ra, bước qua phía bàn của đoàn phim nhà mình còn Khương Văn thì qua phía bàn đầu tư. Mấy người trên bàn trông thấy Khương Văn thì nhướng mày, trêu ghẹo: "Ôi dà đứa nhỏ nhà cậu thả liền không mặn mà gì cậu hết vậy?"

Người đàn ông nhướng mày, đang không hiểu mô tê gì thì người trên bàn cười hì hì vỗ vai anh.

"Sao, ý kiến gì nữa?" Anh khẽ cười, nhìn mấy gương mặt quen thuộc, Lineea khều Khương Văn: "Ai da sao không kêu xếp đứa nhỏ qua đây luôn?"

"Sao lại phải xếp đứa nhỏ qua đây?" Anh khó hiểu: "Nay có phim đề cử bên em ấy nên nếu qua đây thì không phải đạo lắm đâu." Anh ôn tồn giải thích, Lineea chưa từng có đối tượng là nghệ sĩ, bẹp miệng hiểu ý. YinYi nhướng mày nhìn Khương Văn: "Rồi đứa nhỏ nhà anh nắm bao nhiêu phần thắng?"

"Không rõ, em ấy vui là được, tôi chuẩn bị sẵn tủ đựng cúp cho em ấy luôn rồi." Khương Văn bình thản nói. Mọi người nghe thế thì trầm trồ vì ở đây chưa có ai có người yêu để hiểu được chuyện dỗ người yêu thế này.

Chương trình sắp bắt đầu, hội trường tắt bớt đèn, MC bước lên bục chào hỏi, cười nhẹ giới thiệu các tiết mục sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhiên Mộng ngước mắt, lắng nghe MC giới thiệu, hơi trầm trồ một chút. Diễn viên ngồi cạnh thấy cậu trầm trồ thì khẽ cười: "Nhiên Mộng lần đầu tham gia hay sao mà ngạc nhiên thế?"
Cậu tủm tỉm: "Lâu rồi em mới tham gia nên nhìn đâu cũng mới lạ ạ." Nhiên Mộng nhỏ giọng nói. Diễn viên kia cười cười không nói gì nữa.

Trên màn hình lớn là những bộ phim và diễn viên được đề cử, có Nhiên Mộng trong danh sách đề cử luôn, cậu có chút hồi hộp mà tự xoắn tay vào nhau, vô thức liếc qua bàn của Khương Văn, thấy người đàn ông nghiêm túc theo dõi thì tự mình hít sâu thở đều, giữ bình tĩnh một chút.

Bắt đầu công bố giải, diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên triển vọng, nam diễn viên triển vọng, diễn viên mới xuất sắc, diễn viên được yêu thích nhất. Thế mà Nhiên Mộng lại được giải diễn viên được yêu thích nhất.

Bộ phim thì đạt giải bộ phim sâu sắc nhất, nhạc phim hay nhất, biên kịch xuất sắc nhất.

Ôm cực nhiều giải thưởng khiến Nhiên Mộng cũng bất ngờ, tới lượt cậu nhận mic nêu cảm nghĩ, Nhiên Mộng cười nhẹ chậm rãi lên tiếng: "Chào mọi người, đây là lần đầu cầm cúp nên có hơi run, em cảm ơn đạo diễn, biên kịch, tất cả mọi người trong đoàn phim đã cho em cơ hội được nhận giải thưởng này, cảm ơn fan hâm mộ vì cùng đồng hành và cũng cảm ơn bạn đời của em vì luôn ủng hộ em. Em sẽ tiếp tục chăm chỉ để không làm mọi người thất vọng vì đã tin tưởng vào em."

Nói xong thì cậu cúi đầu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Nhiên Mộng cười tít mắt, cầm cúp về chỗ, thêm mấy bộ phim và diễn viên được nhận giải, Nhiên Mộng ngồi uống coca, đợi tiết mục trao giải kết thúc, ăn nhẹ mấy món rồi có người lục đục ra về. Tầm chín giờ tối, cậu thấy đoàn phim đứng dậy, bản thân cũng đứng theo, ôm mọi người, hẹn gặp lại xong thì bước về phía Khương Văn.

Cậu càng tiến sát anh càng cười rộ lên, áp vào lòng người kia, hào hứng nói: "Em được nhận giải rồi!!"
"Đúng vậy, em được nhận giải rồi." Khương Văn ôm chặt cậu, hôn nhẹ tóc cậu.

"Điều bất ngờ anh dành cho em là gì ạ?" Nhiên Mộng tò mò nhìn chằm chằm Khương Văn, anh nhướng mày: "Đi thôi, tôi dẫn em đi xem bất ngờ, mà trước tiên mượn phòng thay đồ đã nhé."

Lúc hai người họ đi ra báo chí có chụp ảnh lại, fan nhận ra sao quần áo khác với lúc vừa tới, mọi người đoán già đoán non, Nhiên Mộng cùng Khương Văn lên xe, hướng về phía một nơi cách xa thành phố.

Nhiên Mộng hơi gà gật, Khương Văn nhìn qua, cho cậu mượn vai ngủ một chút.

Lúc bản thân còn ngái ngủ thì đã bị gọi tỉnh, Nhiên Mộng lơ mơ xuống xe, đương lúc chưa tỉnh táo thì được anh nắm tay, tay nhét gì đó không rõ, Nhiên Mộng cảm thấy chỗ này quen thế?

Mở cái cửa gỗ ra, phía sau là một khu vườn đầy tuyết, tuyết rơi khi nào Nhiên Mộng không rõ nhưng chỗ này chẳng khác nào lễ đường?! Những người thân quen ngồi nơi ghế, ngoảnh mặt nhìn cậu và người đàn ông đang chậm rãi tiến vào, kèn nhạc đám cưới vang lên, Nhiên Mộng ngạc nhiên chưa định thần nổi, hé môi tính nói gì nhưng không nói được thành lời, chậm rãi thả bước chân theo anh đến lễ đường, nơi có Kiel đang mặc đồ mục sư mỉm cười dịu dàng nhìn hai người họ, Kiel xúc động quệt khóe mắt, lật sổ bắt đầu nói: "Hai người ở đây là minh chứng cho sự tác thành tình yêu, đồng thuận về tâm hồn và thể xác, hai người, nào Lion, dù cho bão táp hay bình yêu, già yếu hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, cậu sẽ luôn đồng hành cùng Nemo, trở thành bạn đời hợp pháp, tôn trọng, yêu quý, nâng niu bạn đời mình, cậu có đồng ý không?"

Khương Văn nghiêm túc nhìn Nhiên Mộng, gật đầu: "Có, tôi đồng ý lấy em ấy làm bạn đời hợp pháp."

Nhiên Mộng đợi hỏi tới mình thì cười nhẹ: "Em cũng đồng ý lấy anh ấy làm bạn đời hợp pháp."

"Cả hai có mong cầu gì dành cho đối phương có thể thủ thỉ tâm sự ra." Kiel mỉm cười đưa mic cho hai người.

Nhiên Mộng được Khương Văn đưa mic thì chậm rãi nói: "Hôm nay em thật sự rất bất ngờ, quản lý của em còn đang lo không biết khi nào đám cưới diễn ra, em thì không nghĩ anh sẽ nhân sinh nhật mà tổ chức đám cưới cho em, đám cưới như ngày mình sinh ra, đều sang trang mới, có lẽ ngày hôm nay sẽ được em khắc ghi trong lòng mãi về sau." Nhiên Mộng vừa nói vừa nghẹn ngào xúc động, nói xong vội quệt nước mắt, khẽ cười đưa mic cho Khương Văn.

"Cảm ơn em đã bước vào đời tôi, đã chấp nhận con người nhiều khuyết điểm như tôi, từ nay về sau, em vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ, tiếp tục hạnh phúc, Nhân đám cưới hôm nay tôi muốn công bố cho mọi người một chuyện, bạn đời của tôi đã mang thai rồi." Khương Văn cười hướng về phía người tham dự, dõng dạc nói, thành công khiến một số người kinh ngạc tròn mắt, họ nghe tin đồn nhưng khi được xác nhận thì cũng bất ngờ không kém.

Tiếng lao xao được Kiel dập tắt, Kiel dõng dạc nói: "Tôi xin tuyên bố hai người chính thức trở thành bạn đời, không thể tách rời nhau! Xin hãy trao nhẫn đính ước."

Nhìn Khương Văn đeo nhẫn cho mình, Nhiên Mộng đeo nhẫn cho anh, cậu vẫn mông lung cực, đúng kiểu không ngờ quà sinh nhật bất ngờ chính là đám cưới. Mãi tới khi kết thúc, anh dẫn Nhiên Mộng đến từng bàn chụp hình, cụng ly, chào hỏi, Nhiên Mộng cứ ngỡ đây là mơ.

Tới bàn của thư ký và quản lý, Nhiên Mộng cụng nhẹ ly với anh Sâm, thì thầm: "Anh... em bất ngờ quá."

Anh Sâm bị mọi người giấu cũng hằng giọng nói nhỏ: "Anh cũng bất ngờ dã man..."

Hai người bị cả thế giới giấu chuyện, đến sếp cũng giấu cậu nên Nhiên Mộng bĩu môi, không vui nhìn Kiel, cậu vẫn cụng ly với sếp mình.

___________

"Hic.. cục cưng thông cảm nha, do Khương Văn dọa nếu tôi nói ra thì ổng cạo đầu tôi nên tôi phải giấu em bé đó.." Kiel buông tiếng thở dài.

Nhiên Mộng hơi mỉm cười: "không sao ạ, ảnh muốn tạo bất ngờ cho em đó mà."

Đi qua hết mấy bàn, Nhiên Mộng nhận ra anh không mời người nhà, bà ngoại du lịch nên không tham dự được, còn lại thì toàn bạn bè, đối tác thân thiết với các phóng viên báo đài thôi.

Nhiên Mộng được anh dẫn vào khu vực riêng tư ngồi nghỉ, ăn lót dạ.

"Chúc mừng sinh nhật Nemo." Anh bưng khay bánh nhỏ đặt lên bàn lúc Nhiên Mộng vừa ăn lót dạ xong: "Mong những nguyện ước của em sẽ thành hiện thực."

"Anh... còn bất ngờ gì cho em nữa..." Nhiên Mộng chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.

Khương Văn ôn tồn nhìn cậu khiến Nhiên Mộng vô thức căng thẳng sợ anh lại tặng gì kì quá, anh khẽ cười, dúi vào tay cậu hộp quà nhỏ gồm chìa khóa nhà và xe.

Ngồi xuống cạnh Nhiên Mộng, Khương Văn bình thản giải thích: "Chìa khóa nhà cũ ở đồng quê của mẹ tôi và chiếc xe ở căn nhà đó, nếu một ngày kia tỉnh dậy em không còn muốn ở đây, nói tôi một tiếng, tôi sẽ giúp em dọn về đó, không cần tìm nhà."

Nhiên Mộng nhìn chìa khóa nhà và xe, hơi bất ngờ đến á khẩu không biết nói sao nữa.

"Tôi... em... anh lo xá quá." Nhiên Mộng cười rộ lên, nhìn qua Khương Văn: "Em đang giữ hai báu vật của anh." Cậu đặt tay lên bụng mình: "Anh giữ em cạnh bên đi sao lại ám chỉ em rời đi như thế?"

"Tôi dọn đi cùng em mà?" Khương Văn nhướng mày: "Dẫu sao cũng là nhà mẹ tôi."

Nhiên Mộng hơi quê xệ, hằng giọng, huých huých nhẹ anh: "Ra tiếp khách tiếp đi!"

Anh khẽ cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy, để Nhiên mộng lại trong phòng còn bản thân ra ngoài tiếp mọi người, Nhiên Mộng nhìn bóng lưng anh đi khuất, nhìn quà nhìn bán, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, tuyết phủ khắp sân nhưng có lò sưởi nhỏ khiến không gian như ấm áp hẳn, ánh đèn vàng như phủ lấy Nhiên Mộng. Cậu vô thức cười nhẹ, cảm nhận được bầu trời hôm nay thật đẹp, trăng đêm nay cũng sáng ghê.

Khương Văn tiếp mọi người, tiếp tới bàn đám bạn thì bị chuốc rượu, anh cũng chuốc lại bạn bè không ít nhưng say thì cả đám cùng say, may là Khương Văn còn lý trí giao phó cho thư ký giải quyết chuyện còn lại, bản thân thì được Nhiên Mộng đỡ tạm lên phòng VIP trên lầu, Nhiên Mộng thả anh lên giường, đi chuẩn bị áo tắm liền bị người phía sau ôm, nhấc lên mang vào phòng tắm.

Nhiên Mộng hết hồn, la oai oái đánh tay Khương Văn nhưng cửa phòng tắm khép lại, họ lao vào nhau làm chuyện trẻ em không được thấy. Mãi tới khi bình minh ló rạng, Nhiên Mộng mới được thả đi ngủ, cả người cậu bị cắn mút, đầy vết hôn, Khương Văn tỉnh táo đôi chút để tắm sạch lại cho cả hai, anh ôm cậu vào lòng còn xoa nhẹ bụng Nhiên Mộng khẽ thì thầm: "Con ngoan đừng hành hạ ba nhỏ."

Nói rồi anh cùng chìm vào giấc ngủ, có giai nhân trong lòng, ngủ ngon tới tận trưa. Nhiên Mộng đói tỉnh dậy, Khương Văn bị cậu đập cho tỉnh dậy: "Anh... cầm thú!!!" Cậu nhìn bản thân, vung tay đánh đánh Khương Văn, anh nắm tay cậu kéo xuống hôn hôn, đè Nhiên Mộng hôn hôn dỗ dành, mãi mới dỗ được người trong lòng, Nhiên Mộng thẫn thờ ngồi đợi đồ ăn đem lên, nhìn chằm chằm nhẫn bên ngón áp út, cậu chưa tin lắm thế mà hôm qua đã đám cưới rồi, Nhiên Mộng gõ nhẹ lên nhẫn thì cửa phòng tắm bật mở, Khương Văn nhướng mày: "Em nguy cấp cái gì?"

"Hả?" Nhiên Mộng không hiểu, anh giơ tay lên, nhẫn của anh lấp lóe: "Em gõ lên nhẫn là báo hiệu nguy cấp, tôi cài sẵn để lỡ em bị chuyện gì còn biết đường gọi tôi."

"Sao anh không nói sớm?" Nhiên Mộng cau mày, Khương Văn mỉm cười: "Đợi em tỉnh mới nói, ai ngờ em táy máy luôn rồi."

Khương Văn kịp khép cửa trước khi cái gối bay tới, anh khẽ cười lắc đầu.

Nhiên Mộng bĩu môi, đợi Khương Văn tắm ra, lấy đồ ăn, chậm chạp ăn bữa trưa ngon nghẻ do khu nghỉ dưỡng này cung cấp: "Sao anh biết em thích chỗ này?"

"Tôi hiểu ý em mà." Anh xoa đầu cậu, Nhiên Mộng bĩu môi: "Anh xem stream của em hả?'

Khương Văn im lặng xem như từ chối trả lời, Nhiên Mộng tiếp tục ăn bữa trưa, không quên đút mấy miếng cho Khương Văn.

Vì vừa đám cưới, lại gần tết nên anh cho Nhiên Mộng ở lại đây vui chơi nghỉ dưỡng, cùng sự lười biếng cực, Nhiên Mộng nằm ườn trên giường, lướt mạng xã hội, thấy hình mình nhận cúp, thấy video mình cảm ơn, rồi video hình cưới, Nhiên Mộng nhấn vào xem, ảnh và video nét cực, hai người cũng nhìn nhau đắm đuối, rồi thề nguyện, trao nhẫn.

Nhiên Mộng chăm chú xem video, có chút cảm thán bản thân hôm qua đẹp trai quá, Khương Văn cũng đẹp trai thế, vậy là gen tốt rồi, hai đứa con không sợ bị xấu xí.

Nghĩ thế Nhiên Mộng vô thức cười tủm tỉm, chia sẻ video lên trang chủ của bản thân.

Sau khi gia đình Khương Văn biết anh tổ chức hôn lễ mà không mời thì có chút tức giận gọi qua chất vấn nhưng đều bị Khương Văn phớt lờ, anh không để tâm mấy kẻ đó, không quên chặn cả số.

Tại nhà chính, tiếng đổ vỡ vang vọng, người đàn ông tóc hoa râm vung gậy, hất đổ lọ hoa, bình xuống đất, tức giận tới độ suýt tăng xông. Tam Mao, Tam Thái, vài người con vội tới đỡ ông ta.

Ai đó rỉ tai ông ta là hãy canh lúc cháu ông ta ra đời thì báo cảnh sát để cướp lại cháu trai, thế mà ông ta vẫn tin, dò xem khi nào Nhiên Mộng tới ngày dự sinh.

Nhưng đời không như phim nên Khương Văn liền được báo là có người hỏi về ngày dự sinh của Nhiên Mộng, anh lạnh lùng nhìn báo cáo, người nhà vẫn không buông tha nhau, anh cũng không phải thú ăn rau chỉ để người nhà lộng hành nên Khương Văn liền tính kế ngược lại bên kia.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì anh mới về nhà, sau Noel là gần tới năm mới, Khương Văn không muốn bỏ bê bạn đời ở nhà khi mà sắp qua năm mới. Nhiên Mộng ở nhà ăn ngủ nên nhìn rõ được phần bụng dần tròn xoe thấy rõ, Nhiên Mộng xoa bụng mình, hình như vừa cảm nhận được cử động bên trong?
Lúc anh về là thấy Nhiên Mộng ngồi thừ ra, cau mày, tay sờ lên bụng khiến anh lo lắng bước qua: "Em sao vậy?"

"Con động..." Cậu thì thào, thành công khiến anh cũng hào hứng theo, nhấc cậu ngồi vào lòng mình, sờ lên bụng Nhiên Mộng, cả hai đều đợi đứa nhỏ trong bụng cử động nhưng đợi mãi không thấy gì chỉ thấy đói nên Khương Văn đỡ cậu qua một bên, bản thân vào bếp nấu ăn thì Nhiên Mộng lại cảm nhận được cử động trong bụng.

Cậu nhướng mày, là mấy đứa nhỏ sợ Khương Văn nên không dám động à? Nghĩ thế tự chọc mình buồn cười luôn.

Anh hỏi dự tính của cậu khi sát tết: "Em nghĩ mình ở nhà đón năm mới thôi, anh tính đi đâu à?" Nhiên Mộng nhướng mày nhìn người đàn ông, anh cười lắc đầu: "Tôi cũng ở nhà với em thôi, có lẽ sẽ mua đồ trang trí."

Nói là làm, hôm sau anh sắp xếp công việc rồi về nhà đón cậu đi sắp sửa năm mới, nào là mai đào treo ở cửa, lì xì, pháo giả, còn mua cây trồng thêm trong sân, mấy ngày nghỉ này cậu thường ra sân uống trà ăn bánh, cực tự do tự tại không ai làm phiền, lâu lâu anh Sâm qua nói chuyện về thai nhi và công việc sắp tới.

Sau khi qua năm mới cậu sẽ lu bu tất bật lắm nhưng vì sau tết cũng đi đẻ nên công việc lại lùi sương sương, Nhiên Mộng sờ lên phần bụng dần rõ, nghi ngờ: "Sao hai đứa nhỏ mà bụng em không tròn?"

"Có khi dạng thú nên nhỏ vậy." Anh Sâm xoa cằm, vô thức nói, Nhiên Mộng chợt nghĩ lúc bản thân đẻ ra hai cục trắng bóc là sư tử con thì hơi, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, thấy Nhiên Mộng có hơi lấn cấn, anh Sâm khó hiểu: "Em sao vậy? Chuyện này bình thường mà?"

"Đúng là bình thường thiệt... nhưng mà..." Cậu ấp úng: "Em vẫn không hình dung được lúc đẻ thì hai đứa nhỏ trông thế nào."

Anh Sâm bật cười: "Tới đó thì biết liền thôi." Cậu đành gật đầu.

Cận tết, cậu kéo anh vào bếp stream làm mứt, còn giveaways tặng mứt cho fan của mình, phần bụng được áo rộng che nhưng vẫn lúc ẩn lúc hiện, mọi người đoán không biết Nhiên Mộng sinh con trai hay gái, A hay O, người hay thú. Đọc mấy dòng thắc mắc của mọi người cậu chặc lưỡi: "Ây sinh con nào cũng phải nuôi cho nên người, mọi người đoán gì đoán đi chứ tôi với anh Khương Văn không đoán đâu." Cậu cắt mứt ra, bỏ vào hộp, Khương Văn đứng một bên phụ ngào đường, lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy, phải nên người thì làm gì cũng được, là gì cũng được."

Có mấy người vào cảm thán Nhiên Mộng và Khương Văn tốt quá, ai đầu thai làm con hai người thì có phúc lắm vì không phải ai cũng nghĩ thoáng rằng con mình là gì cũng được đâu. Chính vì lý do đó mà số lượng Beta hay Omega bị bỏ rơi cũng không ít.

Nhiên Mộng nấu xong thì tạm biệt mọi người, hẹn đêm giao thừa sẽ livestream lần nữa, có bạn fan đùa khi nào đẻ nhớ stream luôn khiến Nhiên Mộng bật cười.

Khương Văn phụ cậu dọn dẹp bép, mứt do Nhiên Mộng làm ngọt vừa phải, khá ổn để nhâm nhi với trà. Anh Sâm và thư ký cũng được nhận mứt, hai người gửi lời cảm ơn tới Nhiên Mộng.

Anh Sâm gửi lại que pháo hoa nhỏ để giao thừa cậu có đồ nghịch nữa.

Khương Văn không muốn cậu nghịch pháo, trông nguy hiểm quá nhưng Nhiên Mộng ỷ ôi nên anh đành miễn cưỡng cho cậu cất chúng đi. Đêm giao thừa có tiết mục ca nhạc, diễn kịch trên sân khấu quốc gia, vì Khương Văn và Nhiên Mộng muốn ở nhà nên chương trình cũng không gửi thiệp mời, hẹn năm sau lúc Nhiên Mộng đẻ xong thì mới gửi.

Cậu khẽ cười, nghĩ tới năm sau tay xách nách mang hai đứa con quậy như quỷ, không biết tổ chương trình có hối hận vì mời họ không.

Thấy Nhiên Mộng nghĩ lung tung rồi cười, anh vỗ về lưng Nhiên Mộng một chút, xoa xoa bụng cậu một chút, tỏa hương rượu bao bọc Omega nhà mình. Chợt anh cảm nhận được bụng cậu có động tĩnh.

"Ấy." Nhiên Mộng hô lên, Khương Văn cũng thẳng lưng, anh cảm nhận được con mình đá nhẹ! Khương Văn cười rộ lên sung sướng, ôm cậu vào lòng, đặt tay lên bụng cậu miết, suốt buổi xem tivi, anh đều ngóng xem liệu con mình có đá hay đạp gì nữa không nhưng xem chừng thí cho anh một cái đạp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro