39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily: Hê, nghe nói Nemo mang thai rồi đó!

Tin nhắn từ Emily khiến Nhiên Mộng tỉnh hẳn, cậu bật người dậy, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chuyện cậu mang thai đâu phải ai cũng biết. Nhiên Mộng thoáng cau mày, sao bây giờ EMily cũng nghe nói rồi?

N_123: Tin đồn từ đâu ra?

Emily: Tin đồn trên mạng, trong vòng fan truyền ra đó?

Emily: Link nhóm fan.

Nhiên Mộng tò mò tham gia vào xem, phát hiện trưởng nhóm kêu thông báo bên group chat, thế là cậu lại lọ mọ tham gia group chat của chính fandom nhà mình, lúc cậu vừa join, có người nhận ra Nhiên Mộng là người hay đi bình luận, chia sẻ về các bài báo trên mạng, các case study để dân marketing, truyền thông học theo.

Thế là group chat niềm nở đón tiếp Nhiên Mộng cực kỳ, cậu hơi ngại, chào hỏi xong thì lội lên tìm tin nhắn từ nhóm trưởng, tin đồn cậu mang thai. Hóa ra nhóm trưởng có liên hệ anh Sâm hỏi về chiếc bụng tròn ủn nho nhỏ của cậu, Nhiên Mộng vừa xoa nhẹ phần bụng vừa xem ảnh màn hình cuộc trò chuyện giữa nhóm trưởng và anh Sâm, anh Sâm lo xa mọi người sẽ sốc khi biết chuyện nên nhờ nhóm trưởng rào trước.

Trong nhóm fan có những người bình luận kiểu:

"Muốn làm mẹ nuôi của con thần tượng."

"Không biết có cửa với cục cưng nhà thần tượng khum."

"Mong là con của Nemo cũng đáng iu như Nemo vậy."

Đọc tin nhắn mà Nhiên Mộng bật cười, cậu leo khỏi giường đi tìm Khương Văn để đọc mấy bình luận đó cho anh xem, Khương Văn cau mày: "Không có mẹ nuôi nào hết.", "Không có cửa với con tôi đâu.", "Em vẫn là đáng yêu nhất."

Nghe câu cuối, Nhiên Mộng tròn mắt nhìn qua Khương Văn, tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"

"Em đáng yêu nhất." Anh mỉm cười, lặp lại lần nữa, Nhiên Mộng đỏ ửng hai má, hằng giọng: "Đừng có lươn lẹo gì hết đó nha trời, em đi nấu ăn cho anh đây!"

Nói rồi Nhiên Mộng chạy biến đi, để lại Khương Văn mỉm cười nhìn bóng lưng cậu dần xa. Không biết người kia khen thật hay giả nhưng cậu cảm giác rõ mối quan hệ của họ gần gũi thân thiết hơn những ngày đầu.

Nhiên Mộng nấu bữa sáng cho cả hai, hôm nay quay nốt MV từ hôm qua nên ăn xong cậu thay đồ, thấy anh đang loay hoay thắt caravat thì Nhiên Mộng bước qua, giúp anh thắt caravat: "Rồi đẹp trai bảnh bao rồi." Nhiên Mộng còn sáp tới hít hà mùi rượu thoang thoảng.
"Em tỏa mùi à?" Khương Văn híp mắt, hơi cọ lên tóc cậu, mùi đào thơm phức. Khương Văn lấy xịt che mùi, miếng che mùi, giúp cậu dán sau gáy, xịt che mùi.

"Hình như lúc mang thai khiến kì phát tình của em biến mất hay sao ấy anh." Nhiên Mộng hít hít mũi, người đàn ông trầm mặc nhìn cậu, khẽ cười: "Không phải đâu, là do tôi ảnh hưởng nên em hạn chế phát tình, thường Alpha cấp cao khiến bạn đời mang thai thì bạn đời sẽ ngừng phát tình để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và đứa nhỏ." Khương Văn bình thản nói.

"Ồ.." Nhiên Mộng tròn mắt nhìn Khương Văn, lần đầu nghe kiến thức kỳ quái, cậu cong môi tỏ ý hiểu rồi, xong thì cả hai hôn nhẹ tạm biệt nhau, người đàn ông đi làm, cậu đi quay.

Hôm nay anh Sâm không mua đồ ăn nữa, Nhiên Mộng ngoảnh mặt nhìn anh Sâm. Thấy cậu nhìn qua, quản lý hằng giọng: "Gì mà nhìn...Chúng tôi luân phiên mua đồ ăn cho nhau thôi."

Nghe anh Sâm nói thế, Nhiên Mộng ồ à, cậu cầm kịch bản, đọc một lượt từ đầu lại để diễn cho tốt, Nhiên Mộng không cần mặc đồ bó nên cũng đỡ, không ai tự hỏi cậu có bầu hay gì nữa.

Mặc dù ai cũng biết cậu có bầu rồi. Nhiên Mộng nhìn xuống phần bụng, anh Sâm liếc mắt nhìn bụng cậu theo: "Em biết bản thân có thai rồi thì hãy yêu quý bản thân hơn nhé."

"Em lúc nào mà chẳng yêu quý bản thân đâu ạ?" Nhiên Mộng cong môi, nhìn đi chỗ khác, đúng là đôi khi cậu quên mất chuyện phải yêu quý chính mình...

Quản lý dừng xe nơi studio để Nhiên Mộng vào trước, bản thân vào sau sau khi gửi xe. Nhiên Mộng chào hỏi mọi người rồi đi thay đồ, có ai đó đưa nước uống cho cậu nhưng Nhiên Mộng chỉ nhận chứ không uống, cậu không hay uống nước từ người lạ đưa.

Giữ đồ, dọn dẹp đồ giúp Nhiên Mộng xong thì theo dõi cậu quay MV, anh Sâm thấy chai nước trên bàn, cầm lên mở uống mấy ngụm, trưa nay được ăn đồ cùng người ấy nên anh Sâm rất hào hứng, rất vui.

Nhiên Mộng diễn cảnh cuối MV nữa là xong, cậu quệt mồ hôi, đi qua chỗ anh Sâm: "Ủa anh Sâm mới đây đâu rồi?" Cậu nhìn qua ngó lại, rõ ràng mới nãy quản lý còn đứng đây tu chai nước ừng ực thế mà giờ mất hút rồi.

Bật ghế xếp ra ngồi xuống đợi quản lý, cậu nghịch điện thoại một chút thì chợt nhận được tin nhắn từ anh Sâm: "Hic.. Anh bị tào tháo rồi, chắc do chai nước trên bàn á, em đừng uống hay ăn linh tinh nha."

Nemo: "Ly nước trên bàn trang điểm hả? Nãy có người đưa em nhưng em không uống, anh uống chi đó... rõ ràng không phải đồ của tụi mình."

"Tại nay đi vội nên anh quên uống nước, sáng hơi khát nên thấy nước thì hớp ngụm, ai ngờ tào tháo đuổi đâu." Quản lý mếu máo nhắn, Nhiên Mộng tặc lưỡi, không ngờ anh Sâm cũng có lúc bất lực như này nhưng rồi cậu híp mắt, nhìn chai nước chỉ còn phân nửa bên bàn kia, nếu uống xong bị tiêu chảy, vậy phải là do chai nước rồi.

Cậu đứng dậy, cầm chai nước vừa đi vừa vờ uống nhưng thật ra không hề uống ngụm nào, ngồi xuống ghế một hồi, giả vờ đứng dậy chạy đi vào phòng vệ sinh, vừa lúc anh Sâm bước ra, Nhiên Mộng kéo anh Sâm vào lại nhưng thay vì để quản lý núp trong buồng bất kỳ, cậu cho anh Sâm núp trong tủ nhỏ chứa đồ của mấy cô lao công, không quên ra hiệu cho anh Sâm im lặng xíu.

Quản lý bịt miệng, cẩn thận cực kỳ.

Quả nhiên Nhiên Mộng đóng cửa buồng cuối không lâu liền có tiếng bước chân dồn dập hai người chạy tới.

"Sao rồi, mày đảm bảo Nhiên Mộng uống xong sẽ tiêu chảy nặng chứ?" Một người lên tiếng hỏi, đẩy cửa vào phòng vệ sinh, người đi cùng nghiêm túc nói: "Đảm bảo nha!"

Họ vào phòng, đẩy từng cửa thì va trúng buồng cuối đóng chặt, ai đó hỏi: "Nhiên Mộng ơi?"

"Cậu ổn không?" Ai đó tiếp lời.

Nhiên Mộng giả chết trong buồng vệ sinh.

"Nếu không ổn thì tụi tôi thay quản lý đưa cậu đi viện nhé? Vì nhìn không biết quản lý cậu trốn đâu rồi." Một người khác dỗ dành.

Nhiên Mộng im lặng một chút thì gầm lên: "Cút đi!"

"Ai da, bày đặt quát người nữa, có người nhờ cậy tụi tôi dẫn cậu đi chứ có ai nuốn ép cậu như này đâu–" Có kẻ bắt đầu đập cửa thành công khiến Nhiên Mộng hơi kinh ngạc, cau mày, cậu sợ hãi một chút.

Chợt bên tủ chứa đồ vang lên tiếng gầm gừ của hổ báo khiến hai người kia giật mình, liếc nhìn nhau, họ chậm rãi, chậm rãi bước tới, tay chưa chạm nắm cửa thì một con báo đen nhảy xổ ra há hàm răng sắc bén, thành công dọa một trong hai người kia ngất xỉu tại chỗ, còn người còn lại thì sợ té đái luôn. Nhiên Mộng nghe tiếng ồn thì vội liên hệ bên hậu cần nhờ hỗ trợ, không quên dặn người ta mang theo cả bảo an nữa.

Quả nhiên lúc bật tung phòng vệ sinh thì thấy hai kẻ kia ngồi dưới đất, một ngất một hoang mang, bên kia là Nhiên Mộng núp trong buồng cuối cùng con báo đen đang gầm gừ.

Cô nàng nghệ sĩ hoảng hốt kêu bảo an túm hai kẻ kia đi để Nhiên Mộng theo mình rời phòng vệ sinh, anh Sâm hóa hình người mặc lại quần áo. Nhiên Mộng ngồi đưa lời khai cho cảnh sát ngay sau đó, anh Sâm có ghi âm lại.

"Ồ, anh học theo em hả?" Nhiên Mộng cười hì hì nhìn anh Sâm móc ra ghi âm.

Anh Sâm cười trừ: "Lo mấy đứa kia bắt được em quá nên anh tiện tay luôn."

"Cũng hay ho phết." Nhiên Mộng chặc lưỡi, lấy lời khai về chuyện họ tính bỏ thuốc, có cảnh sát tìm được chai nước mà Nhiên Mộng khai ra.

Phải đem về khám nghiệm nữa, anh Sâm nói là chắc bỏ thuốc nhuận tràng thôi.

May là MV quay xong rồi chứ chưa xong thì cô gái sẽ bắt bồi thường tiền.

Nhiên Mộng cùng anh Sâm tạm biệt mọi người để quá tudio khác chụp sản phẩm.

Hổm là quần áo thời trang cho thu đông, giày thể thao, nay là phụ kiện thời trang tai nghe thể thao.

Mấy cái này Nhiên Mộng đều nhờ trang điểm, thay đồ mới cảm nhận được hương vị thanh xuân chứ trông cậu như thể người trưởng thành trong thân xác trẻ thơ vậy, dù cậu trẻ thơ thật cùng đứa con trong bụng.

"Tính ra em sắp 24 thôi." Anh Sâm chợt nói.

Nhiên Mộng đang cảm thán makeup khiến cậu trẻ thế, nghe anh Sâm nói xong thì nhận ra mình đúng là trẻ thật...

"Hóa ra em còn chưa 25 nữa..." Nhiên Mộng thì thầm, sao bản thân trẻ thế này mà đã mang thai rồi. Anh Sâm thấy cậu trông bất ổn thì cau mày: "Sao vậy, hối hận vì đã đồng ý hợp đồng sao?"

"Không anh, hối hận vì tại sao tận 5 năm, xa quá đó, lúc đó em 28, gần nửa năm cuộc đời, tay một chồng hai con..."

"Có khi lúc đó thêm mấy đứa cũng không biết chừng." Anh Sâm mỉm cười nhìn Nhiên Mộng, cậu nhăn mặt với quản lý, không có ý định đẻ quá nhiều, cậu không phải máy đẻ, cũng vì bất đắc dĩ làm Omega mới đẻ thôi chứ ai mà ham đẻ đâu.

Cậu chỉnh lại tai nghe trên đầu, tiến vào khu vực có camera bắt đầu chụp cho sản phẩm, anh Sâm ngồi một bên nhìn Nhiên Mộng thì chợt điện thoại reo.

"Alo quản lý Simon xin nghe." Quản lý nhanh chóng lên tiếng.

"Xin chào, tôi bên cảnh sát ban nãy lấy thông tin thì chúng tôi đã dò ra được loại thuốc có trong chai rồi, là thuốc nhuận tràng kèm với thuốc tránh thai loại nhẹ." Giọng nói nghiêm nghị của anh cảnh sát vang lên, thành công khiến anh Sâm lạnh toát cả người, mặt mày tái nét, hơi run run hỏi: "Thuốc tránh thai loại nhẹ?"

"Đúng vậy, là dòng được bán trên thị trường hiện nay, bán công khai không cần sự đồng ý hay cấm cản từ bất kỳ ai." Nghe cảnh sát báo về loại thuốc này, mặt quản lý thoáng căng cực, cảm ơn cảnh sát. Anh Sâm đợi nhiên Mộng chụp quay xong thì vỗ nhẹ vai cậu, đưa nước mới đi mua cho Nhiên Mộng.

"Cảm ơn anh nha, ủa mà nãy ai gọi đó anh?" Nhiên Mộng tinh mắt cực, thấy cậu nhóc để ý được thì anh Sâm cười: "Cảnh sát ấy mà."

____________

Không có lý do để giấu cả nên anh Sâm thở dài, kể về cuộc trò chuyện ban nãy. Nghe xong Nhiên Mộng hơi cau mày, ác gì ác dã man.

Anh Sâm cũng gật đầu công nhận mấy kẻ đó ác cực, muốn hại Nhiên Mộng mà đứa con chưa ra đời của cậu.

"Có biết ai xui khiến không anh?" Nhiên Mộng cau mày, anh Sâm lắc đầu: "Vẫn đang lấy lời khai thôi." Nhưng chuyện này hẳn là nên báo cho Khương Văn để anh biết đường suy tính chứ đột nhiên một ngày đẹp trời hay tin con của mình có chuyện, người đàn ông hóa chaos luôn lại chẳng biết giải quyết thế nào.

"Cảnh sát gì yếu thế... hỏi cung hai bên đều không ra." Nhiên Mộng bĩu môi, cảm thán.

Anh Sâm cau mày, ngẫm nghĩ: "Anh nghĩ chắc là do... thế lực bên trên đút xuống nên mới che chắn được tội ác đó."

Nhiên Mộng cau mày, quyết định tối về mách Khương Văn, cậu có lòng tin là anh sẽ vạch trần được cái ác, có lẽ vì Khương Văn cũng có tiếng nói, nhỉ?

"Em đang tính toán gì đó?" Anh Sâm chợt hỏi, sau khi thấy nghệ sĩ nhà mình trầm tư.

"Em nghĩ em có sẽ hỗ trợ người bạn đời của em trong việc lên kế hoạch vạch trần tội ác những kẻ đứng sau." Nhiên Mộng lạnh lùng nói, nghe như mấy tên phản diện trong phim vậy. Anh Sâm bật cười, xoa đầu Nhiên Mộng, theo ý của cậu chứ cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Quay chụp xong thì trở về nhà sớm một hôm, Nhiên Mộng ngã người ra sofa, thở ngắn than dài, không biết lúc nghe chuyện bên chỗ studio thì Khương Văn sẽ tỏ thái độ như thế nào, chỉ mong anh không tức giận quá mức.

Nhiên Mộng nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy có hai đứa nhỏ cười đùa chạy nhảy giỡn hớt với nhau. Nhiên Mộng đứng từ xa nhìn qua, hai đứa nhỏ thấy cậu thì chạy tới, một đứa bị vấp rồi ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh tới, lúc hai đứa nhỏ ôm chầm cũng là lúc Nhiên Mộng tỉnh giấc.

Khương Văn vừa đẩy cửa vào nhà.

"Anh, em mơ thấy hai đứa nhỏ ôm chầm..." Nhiên Mộng còn hơi buồn ngủ, thì thầm.

Khương Văn xoa nhẹ tóc cậu: "Để tôi nấu ăn cho em nhé?"

"Thôi, em nấu là được, anh thay đồ cất đồ gì đi." Nói rồi cậu tỉnh táo hẳn, đứng thẳng dậy chạy vào phòng bếp, quên kể chuyện hôm nay cho anh luôn. Nhiên Mộng tranh thủ livestream giao lưu trong khi nấu ăn, tránh để fan than là lâu không được giao lưu, bị Nhiên Mộng bỏ bê. Cậu hơi buồn cười giọng điệu Fan khi nói cậu bỏ bê bọn họ. Rõ ràng vẫn luôn kính nghiệp, quay phim ra phim thế mà Fan cứ lo bị cậu bỏ bê.

Nhiên Mộng vừa mở stream thì nhiều người lao vào hỏi han, cậu chào hỏi fan xong thì nghiêm túc nấu ăn, không để ý mấy câu hỏi bay cao bay xa của mọi người, đại loại kiểu không biết Nhiên Mộng bầu mấy tháng, không biết khi nào đẻ, không biết...

Nhiên Mộng không đọc nên không để ý mấy, mãi tới khi nấu ăn xong Nhiên Mộng mới nhìn qua điện thoại, Khương Văn giúp cậu bưng đồ ăn ra bàn, cậu lướt lên đọc một lượt bình luận, chọn ra mấy câu hỏi đỡ ngu ngốc nhất để trả lời.

Nhiên Mông bình tĩnh trả lời mọi người, nào là: "Ừ năm sau đẻ, không nha, tôi với anh Khương Văn cưới rồi mới có bầu mà."

"Ủa anh chưa nói mọi người biết tụi mình có vật đính ước hả? Em nhớ em khoe lên nhiều chương trình lắm." Nhiên Mộng tắt stream, quay sang hỏi Khương Văn. Nghe câu hỏi, anh cau mày: "Tôi có nói mọi người là chúng ta kết hôn rồi, chỉ có anti fan mới không nhớ những điều đó thôi."

Nhiên Mộng nghe thế thì gật gù: "Cũng đúng, fan của em chắc không hỏi mấy câu ấu trĩ như thế."

Ngồi vào bàn, cậu kể cho anh nghe chuyện hôm nay gặp phải, tiện thể nói: "Anh có chắc mình sẽ dụ được mấy kẻ đứng sau vào tròng không?"

"Có, tôi và bạn có cách rồi, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi." Anh cười nói.

"Em có kế hoạch nhỏ này, mà không rõ tiến triển được không thôi." Khương Văn nghe Nhiên Mộng nói thế thì nhướng mày, im lặng nghe cậu gợi ý.

"Thế này nhá..." Là kế hoạch dài hạn nếu trong năm nay Khương Văn vẫn chưa thể giải quyết xong chuyện gia đình, chuyện những kẻ tính kế Nhiên Mộng, Khương Văn chăm chú nghe: "Nhưng sẽ ảnh hưởng em đấy bé."

Nhiên Mộng chớp mắt, cậu biết chớ nhưng đâu có sao? Nhiên Mộng híp mắt: "Em cũng 24, 25 rồi, ba cái tin đồn không ảnh hưởng em được đâu trừ khi anh thật sự, đối xử với em như trên tin đồn thì thôi xé hợp đồng, em cầm tiền rồi out khỏi cuộc đời anh."

Khương Văn thấy Nhiên Mộng không quên dọa dẫm liền bật cười: "Tôi nhớ rồi, tôi cũng không phải loại sẽ đối xử như thế với em, đừng lo lắng."

Tin tưởng người đàn ông, cũng tin nhân phẩm của anh nên cậu gật đầu, gắp thịt gắp cá cho anh còn cậu chỉ ăn mấy món không khiến bản thân bị nôn nghén.
Chuyện những kẻ đứng sau thì Khương Văn vẫn đang giải quyết, vì liên quan đến tranh chấp công ty, tập đoàn Knight nên anh vẫn chưa thể giải quyết xong chuyện này. Những đối tác, bạn thân hỗ trợ dẫu sao từ tập đoàn Knight thì bên Tam Mao, Tam Thái, tài nguyên cũng khá nhiều, bánh ngon ai cũng chực chờ cả.

Tam Mao Tam Thái sau scandal chấn động kia cũng tổn thất một đống tiền để bịt mồm những kẻ khác, Khương Văn nhếch môi, hay tin bên đó kín kẽ cẩn thận hẳn thì có chút khinh thường, bọn họ cứ cẩn thận, làm chặt chẽ nhưng sẽ lộ sơ hở thôi.

Những chuyện cũ kinh tởm bọn họ làm đang được đào lại để đợi chôn vùi nên hiện tại anh vẫn hơi bù đầu một chút.

Thấy Khương Văn không tỏ thái độ gì nữa, Nhiên Mộng cũng thôi, cậu lo ăn uống dọn dẹp rồi nằm ườn trên người Khương Văn, lông của anh mềm mại quá, sư tử trắng còn có mùi rượu khiến cậu lâng lâng, bồng bềnh.

Nhiên Mộng khẽ thở dài: "Anh tốt thế này thật sự chưa từng yêu đương sao?"

"Tôi không, họ đến với tôi không thật lòng, chỉ muốn đào mỏ, lợi dụng tôi thôi." Khương Văn khép mắt nghỉ ngơi, nhân một tối nhàm chán không buồn động tay vào công việc, anh cùng Nhiên Mộng nằm nói chuyện với nhau rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay. Khương Văn thấy Nhiên Mộng ngủ thì nhẹ nhàng đặt cậu qua một bên, bản thân vẫn giữ hình thú để cậu ôm ấp ngủ.

Thấy Nhiên Mộng ôm mình, không quên rúc vào chăn, anh khẽ cười nằm im rồi cùng chìm vào giấc ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Thật ra do báo thức thôi. Nhiên Mộng cau mày, không vui vẻ gì ngồi dậy, nhìn qua Khương Văn đang say giấc cùng phần chân sư tử bó bột, cậu áp mặt vào lông Khương Văn, cọ cọ, hít hà, lim dim tính ngủ tiếp thì sực nhớ nay phải đi chụp nốt hình studio.

Khương Văn thấy cậu leo khỏi giường, anh nhìn qua lịch, còn mấy ngày thôi là tới ngày đặc biệt rồi.

Tưởng mình nhìn lầm, anh nheo mắt áp sát để xem, quả thật không nhìn nhầm... Khương Văn vội gọi cho thư ký để nói về chuyện nơi tổ chức đám cưới vào hôm Noel. Còn phải thử lễ phục cho lễ trao giải nữa.

Bộ phim học đường của Nhiên Mộng được xét vài giải như giải diễn viên triển vọng, diễn viên chính xuất sắc, diễn viên mới tiềm năng nhưng Nhiên Mộng không biết. Cậu chỉ nghĩ tới những giải kì cục trao cho có như đợt rồi than với anh Sâm.

Quản lý không biết khuyên thế nào. Lái xe chở cậu đi làm nốt hôm nay, bên cảnh sát nói rằng tạm giam đợi Nhiên Mộng quyết xem muốn đệ đơn lên để tối hai tên kia vào tù hay đi cải tạo. Nếu chỉ một mình cậu thì bên cảnh sát sẽ chỉ cho đi cải tạo nhưng còn suýt ảnh hưởng đứa con trong bụng Nhiên Mộng nên họ còn có khả năng đi tù.

Nhiên Mộng híp mắt: "Tù đi, đi càng lâu càng tốt." Cậu khẽ cười, tốt nhất đừng được thả ra nữa kẻo hại đời người khác.

Nhanh chóng hoàn thành tốt buổi chụp hình cuối cùng, sau khi chúc mọi người noel vui vẻ thì hẹn nhau đêm noel đi dự tiệc, nhận giải.
Đạo diễn cũng liên hệ cậu để hôm đó đi cùng đoàn phim.

Nhiên Mộng tính đi cùng Khương Văn, sau khi thấy đạo diễn nhắn thế thì đành đồng ý, Nhiên Mộng nghĩ tới Khương Văn, hẳn là anh với cậu cũng đi cùng nhau thôi, chỉ là tới đó tách nhau ra mỗi người một bàn, cậu ngồi bên đoàn phim, anh ngồi bên bàn của anh.

Về tới nhà thì thấy thư ký đứng ở phòng khách, còn có ai đó như stylist vậy, người này thấy cậu thì cong môi cười chào hỏi: "Tôi tới để cho hai người thử bốn bộ lễ phục, nếu số đo không ổn thì người kia sẽ đo và sửa trong nay mai để kịp cho buổi tiệc đêm Noel.

"Công nhận thời gian chạy nhanh quá, mới đó đã Noel rồi." Nhiên Mộng vô thức cảm thán khi đang gài nút áo, cậu nhìn qua Khương Văn, phần tay bó bột của anh cũng linh hoạt hơn, lành lại rồi không còn đau hay khó cử động nữa.

"Anh cũng sắp tháo bột rồi ha." Nhiên Mộng sờ sờ tay Khương Văn, khẽ cười: "Ai da dù bị thương nhưng anh vẫn có cơ bắp vậy?"

"Cơ bắp của thú mà." Khương Văn tính xắn tay áo cho cậu xem thì bị stylist ngăn lại vì sợ nhăn áo: "Chút cởi rồi hai người làm gì thì làm..."

Hai người bật cười, nghiêm túc thử bốn bộ lễ phục.
"Sao tận bốn bộ vậy ạ?" Nhiên Mộng tò mò hỏi.

Khương Văn mỉm cười: "Hôm đó em sẽ biết, xem như bất ngờ nhỏ tôi dành cho em, nhé?"

Nhiên Mộng chớp mắt nhìn Khương Văn, bĩu bĩu môi: "Tha anh đó, em sẽ hóng xem bất ngờ là gì."

"Sẽ khiến em vui vẻ lắm." Người đàn ông nghiêm túc nói, tiện thể chỉnh lại tóc cho cậu.

Hai bộ, một bộ sang trọng quý phái một bộ nghiêm nghị hoài cổ, Nhiên Mộng thích cảm giác cao sang nên cậu sẽ mặc bộ hoài cổ đi dự lễ trao giải trước còn bộ sang trọng thì dành cho bí mật của Khương Văn.

Stylist xúc động vì tác phẩm của mình được mặc bởi hai người hoàn mỹ, không quên quệt nước mắt sau khi kiểm tra kỹ áo quần, số đo.

"Vậy tôi bóp lại một chút, ngày mai sẽ đem qua cho anh nhé." Stylist thu dọn quần áo, cười phất tay, Khương Văn gật đầu, hẹn stylist ngày mai lấy đồ, thư ký ghi chép xong thì cáo từ cũng rời đi, Nhiên Mộng chợt gọi với theo.

"Anh Thiên! Anh Sâm nói đợi anh ở quán X á!"

Thư ký tròn mắt, cười cười cảm ơn cậu rồi rời khỏi nhà Khương Văn, Nhiên Mộng nhìn qua người đàn ông: "Anh thấy hai người họ có khả năng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro