35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự huyễn hoặc thế nhưng Nhiên Mộng vẫn để ý cơ thể hơn.

Hôm nay đi quay MV cho một nghệ sĩ có thâm niên trong nghề, cậu tranh thủ giải lao, mon men đi hỏi chuyện: "Chị ơi, chị có hai bé nhỏ ở nhà đúng không chị?" Nhiên Mộng bắt ghế ngồi xuống cạnh người phụ nữ trạc tuổi Khương Văn.

"Ừ đúng rồi em, sao? Em có bầu cần tư vấn à?" Cô gái mỉm cười, nhướng mày nhìn Nhiên Mộng, cậu vội lắc đầu: "Dạ không không, em hỏi triệu chứng thay bạn em thôi, nó kêu nó có khả năng có bầu í mà."

"Người bạn đó của em có những triệu chứng gì nhỉ? Vì tùy người mà khi mang thai sẽ xuất hiện những triệu chứng như buồn ngủ, nôn nghé, thèm chua là chủ yếu, còn những triệu chứng còn lại thì tùy người thôi, có trường hợp bạn đời ảnh hưởng thay, kiểu thay vì em mới là người nghén thì bạn đời nghén thay em chẳng hạn."

"Quào, cái chuyện nghén thay nghe hay phết chị nhờ, người mang thai sẽ không bị mệt mỏi." Nhiên Mộng cong môi cười, xong nhận ra suýt thì hớ nên hằng giọng: "Vậy hẳn bạn em có thai rồi, để em nói nó đi khám bác sĩ vậy."

Cô gái tủm tỉm cười: "Em với Khương Văn tính khi nào có con?"

"Tụi em còn trẻ, không vội không vội." Nhiên Mộng cong môi cười, xua xua tay.

Cô gái nghe thế thì gật đầu: "Đúng rồi, đẻ xong vướn bận con cái chẳng vui chơi đâu được, tốt nhất không nên đẻ ngay lúc em đang đỉnh cao sự nghiệp đâu."

"Chuyện này em biết nha, em cũng nghĩ thế." Nhiên Mộng gật gù theo, chợt anh Sâm từ đâu chui ra, cười hì hì nối tiếp: "uầy chị nói gì thế, con cái là lộc trời cho, muốn hay không thì nhiều khi ngoài ý muốn nữa."
Chuyện ngoài ý muốn của các cặp đôi là rất nhiều nhưng được bỏ hay không phải do bác sĩ và tình hình sức khỏe của Omega quyết định. Nhiên Mộng nghe anh Sâm nói thế, hơi bĩu môi, dẫu sao thì cậu cũng chưa muốn có thai nhưng những triệu chứng giống quá, chắc phải lén đi khám thôi chứ trông anh Sâm như thể sẽ giấu kết quả vậy.

Giấu kết quả? Nhiên Mộng nheo mắt, nghĩ tới chuyện gì đó, cậu tin Khương Văn nhưng đôi khi niềm tin hơi bị lung lay. Nhân lúc về sớm hơn mọi khi, Nhiên Mộng lén lút chui vào phòng sách của anh, dù anh không cấm cậu ra vào nhưng Nhiên Mộng chẳng có chuyện gì để vào đây, trừ hôm nay, vào để tìm kiếm giấy tờ khám sức khỏe của bản thân.

TÌm khắp phòng đều không có giấy khám sức khỏe của bản thân, Nhiên Mộng hơi híp mắt, giấu gì kỹ dữ vậy? Nhưng cậu không cần giấy tờ để bắt anh khai ra rằng cậu có bầu được không?

Lúc Khương Văn về đến nhà, căn phòng tối om, anh bước vào nhà, vừa bật đèn thì thấy Nhiên Mộng ngồi ở sofa, quay lưng với anh, Khương Văn hơi giật mình, bước qua, có chút hoảng hốt hỏi: "Sao vậy em? Khó chịu ở đâu à?"

"Anh nói xem anh và quản lý lâu tôi lâu như vậy là vì sợ tôi làm chuyện bậy bạ hả? Vậy sao các người không nghĩ nếu không biết có rồi thì tôi sẽ làm gì đó hành động mạnh hay tự té ngã ảnh hưởng bản thân?" Cậu nghiêm túc hỏi, gằn giọng chất vấn.

Chợt cả người bị kéo vào cái ôm ấm áp, một cái ôm chặt từ người đàn ông, Nhiên Mộng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh cứ kiên trì ôm chặt cậu như vậy, Nhiên Mộng giận quá há mồm cắn vai anh, cách lớp sơ mi cắn mạnh lên vai người kia.

Khương Văn vỗ về lưng Nhiên Mộng, anh dịu dàng nói: "Ngoan, giận thì cứ cắn tôi, thật xin lỗi vì đã giấu em."

"Vậy... tại sao lại giấu?" Giọng cậu có chút run rẩy hỏi.

"Vì sợ em biết bản thân có bầu, em sẽ không muốn giữ con, giấu tôi phá đi hoặc nếu tôi kêu giữ em sẽ không vui vè em đang trên đỉnh cao sự nghiệp, chúng ta cũng chỉ hôn nhân hợp đồng, đường nào em cũng thiệt nên tôi nghĩ phải khiến em cảm thấy, à hôn nhân hợp đồng không đến nỗi nào, sinh ra cũng được, cuối cùng em muốn dẫn con theo hay ở thì tôi đều chấp nhận, tôi muốn em cảm nhận được như vậy rồi mới công khai nói em nghe em có bầu rồi." Khương Văn bình tĩnh giải thích, cụ thể rõ ràng để Nhiên Mộng hiểu ra mọi chuyện, cậu hơi cau mày: "Thật ra... trước đó em từng nghĩ nếu bầu thì đẻ, anh kêu bỏ mới bỏ không thì cứ đẻ, sau tôi cầm tiền rời đi, anh giữ con để nuôi dạy cho tốt cơ."

Cậu thở phào một hơi, tự xoa bụng mình: "Ai da, giấu cho cố dô rồi tôi cũng tự đoán được bản thân có thai, anh với mọi người cũng đỉnh thiệt hahaha." Nhiên Mộng bật cười khiến Khương Văn không hiểu ra sao: "Em... không giận dỗi hay khó chịu hả?"

"Sao phải khó chịu? Em chỉ đợi anh xác nhận em có thai để còn biết tự giữ gìn cơ thể." Nói rồi cậu le lưỡi, làm mặt xấu trêu anh xong chạy biến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, để lại một Khương Văn ngơ ngác vì bị trình độ diễn xuất của Nhiên Mộng hố.

Anh đứng dậy, bước vào nhà bếp phụ cậu nấu ăn, vừa hỗ trợ vừa nói chuyện phím; "Hóa ra em có dự đinh gửi con cho tôi nuôi sau khi hợp đồng kết thúc?"

"Sao? Không được hả? Dẫu gì cũng là máu mủ ruột thịt của anh nữa mà?" Nhiên Mộng thái rau, bình thản nói.

"Em có chắc không? Nếu lỡ sinh đôi thì sao?" Khương Văn bắt bếp chiên thịt, Nhiên Mộng tưởng anh đùa, cười haha: "Hai đứa thì một theo anh một theo tôi. Có thể chơi trò tách ra ngay sau khi đẻ í, rồi một ngày đẹp trời hai đứa gặp nhau, bất ngờ, sững sốt tưởng bị nhân bản, haahha..." Cậu tự cười suy nghĩ chính mình nhưng nhìn qua thấy vị Alpha kia chỉ nhướng mày, nhếch khóe môi, mặt Nhiên Mộng tái hẳn.

"Khoan... tôi... sinh đôi?" Cậu chỉ chuẩn bị tâm lý là Omega mang thai được thôi chứ không có chuẩn bị tâm lý sẽ mang song thai!
"Anh đùa đúng không?" Nhiên Mộng nhìn chằm chằm Khương Văn như thể sẽ nhìn được cái gật đầu nhưng Khương Văn không lắc đầu, dùng sự im lặng thể hiện rằng đúng vậy cậu mang song thai.

Nhiên Mộng cau mày, quên cả việc thái rau: "Em..." Cậu hít sâu thở đều: "Đẻ mà đau tôi chặt anh ra như chặt bó rau này nè!" Nói rồi cậu vung dao phập phập phập thái rau ra làm mấy khúc để thả vào nồi canh.

Khương Văn thấy hành động của cậu thì thoáng rùng mình, đúng là anh hơi hoảng, có lẽ phải nói bác sĩ chuẩn bị thuốc mê thuốc tê gì đó để Nhiên Mộng đẻ không đau, không là tới số thật sự.

Thấy người đàn ông im lìm luôn Nhiên Mộng mới hài lòng ngâm nga, vừa nấu ăn vừa ngâm nga, nấu xong thì bày ra bàn, cậu chụp tấm hình bàn ăn đầm ấm, đăng lên mạng kèm dòng trạng thái: "Tin vui~" Để fan đoán tin vui là tin gì, bên quản lý hết hồn sau khi đọc dòng chữ đó, vội nhắn Nhiên Mộng.

Simon: Tin vui em nói...

Nemo: Anh đoán xem.

Simon: Lion công khai cho em biết rồi à...


Rõ ràng giấu cùng nhau sao giờ lại nói ra rồi chớ, anh Sâm cau mày, không hiểu Khương Văn nghĩ gì, chợt Nhiên Mộng nhắn tiếp trả lời.

Nemo: Em, em tự tìm ra được bí mật này, thấy đỉnh không :)

Simon: ...

Nemo: Còn biết là sinh đôi cơ.

Simon: !!!!

Quản lý cực bất ngờ, hắn cũng không biết Nhiên Mộng sinh đôi cơ! Thế mà Nhiên Mộng gài được khương Văn khai ra hết? Đỉnh của chóp luôn. Thả cái like to bự chứ không biết đáp thế nào nữa.

Nhiên Mộng tắt điện thoại, chú tâm dùng bữa, bên trên chú tâm dùng bữa bên dưới vung chân khều chân Khương Văn, anh dùng chân túm chân cậu lại, hơi cau mày: "Ngoan, đừng nghịch."

"Em không nghịch mà, anh nghịch mới đúng." Nói rồi dẫm nhẹ lên chân anh, Khương Văn nhướng mày, tiếp tục dùng chân giữ chân cậu, bữa ăn như gấp đôi thời gian, đến khi ăn xong Nhiên Mộng lười hẳn, ngồi xoa bụng, nghiêng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Khương Văn trong bếp.

Trách nhiệm.

Hai từ này Khương Văn có đủ, trách nhiệm làm bạn đời của anh khiến cậu nghiêm túc suy nghĩ về hợp đồng, năm năm nói không dài nhưng không phải lúc nào thời gian cũng như chó chạy ngoài đồng, chẳng hạn như mùa đông, rõ ràng nói rằng thoáng cái tới Noel nhưng nhìn lịch thì mãi cũng thấy còn tận vài tuần.

Năm năm, thoáng chống chỉ còn ba năm rồi thoáng chốc chỉ còn một năm, liệu rằng đến những giây phút cuối trước khi hợp đồng kết thúc, hai chữ trách nhiệm của Khương Văn có tròn trịa hoàn thiện hơn không?

Cậu là một người trưởng thành, suy tính tương lai cho bản thân, cho đứa con trong bụng, suy tính sự ổn định.

Nếu sau năm năm, vừa cầm tiền vừa cần tay người đàn ông này đồng hành tiếp thì người hời nhất là Nhiên Mộng rồi, cậu nghĩ thế thì cong môi cười, nhắn một tin khó hiểu cho anh Sâm.

"Hi anh, em nghĩ em có dự tính tương lai rồi."

Nhưng anh Sâm hỏi thì cậu quyết tâm không nói rõ ra. Nhiên Mộng xoa xoa bụng mình, còn tự nghịch bụng. Khương Văn từ phòng sách cầm ra xấp hồ sơ, anh ngồi xuống cạnh cậu, cầm hồ sơ ra cho Nhiên Mộng xem, trong đó mấy tờ giấy khám thai, lần đầu đi khám là khám tổng quát tiện thể khám thai.

Lần hai là gần đây nhất. Nhiên Mộng liếc qua nhìn Khương Văn, anh cong môi cười không nói gì, Nhiên Mộng phát hiện thế mà siêu âm rõ được hai đứa nhỏ trong bụng, bắt đầu thành hình rồi. Nhiên Mộng vô thức sờ nhẹ lên bức hình siêu âm, vô thức cong môi cười.

"Em nghĩ chắc hai đứa nhỏ đẹp lắm á." Cậu chặc lưỡi.

"Ừ, sẽ giống chúng ta." Khương Văn mỉm cười: "nhưng không loại trừ được khả năng em sẽ đẻ ra dạng thú nếu con mình là thú nhân."

Nếu đẻ ra thú nhân thì khả năng cao là A hoặc B, còn ra dạng người thì hầu hết đều là Omega, không thể loại trừ khả năng đẻ con người xong lúc dậy thì mới hóa thú. Nhiều trường hợp thai phụ đẻ ra con cái, sợ con mình là Omega, gia đình cần A hay B liền đem đứa trẻ sơ sinh vô trại mồ côi, xong sau đó đứa nhỏ dậy thì ra B hoặc A.

Nhiên Mộng chưa tìm hiểu chuyện đẻ thú hay người nên lúc nghe có thể đẻ ra thú cậu hơi tái mặt một chút, nhìn qua Khương Văn: "Em.. Thôi không đẻ nữa..." Nhiên Mộng mím môi, hơi sợ đau.

_________________

Khương Văn nghe cậu nói thế thì bật cười, xoa đầu Nhiên Mộng, cậu cau mày, lườm lườm Khương Văn: "Đau thì anh tới số với em.."

Dàn cả tối dỗ dành mới dỗ được Nhiên Mộng, anh buông tiếng thở dài, lên mạng dò xem sinh đẻ đau không, cũng nhắn hỏi bạn bè mình là tới khi sinh thì Omega chịu nỗi đau cỡ nào để chuẩn bị tinh thần dỗ Nhiên Mộng trước, trong và sau khi sinh.

YinYi: Đau lắm nhé!

Lineea: Đúng rùi! Đợt chị họ iêm đẻ bả dỗi anh trai iêm cả tháng vì đau đớn í nha.

Kiel: Ai mang thai thế?

YinYi: =))))))) ?

Lion: :))) còn ai ngoài cục cưng nhà tôi.

Kiel: Ủa... trừ Nemo nhà tôi cậu còn giấu cục cưng gì đó?

Mọi người trong kênh chat cười như được mùa vì Khải hỏi mấy câu ngốc nghếch, mãi mới nhớ chuyện Nemo mang thai, sếp Khải mới lồng lộn lên.

Kiel: Rồi khi nào mới cưới?

Lion: Sinh nhật Nemo.

Kiel: Nhớ nha!

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì đúng sinh nhật cậu sẽ là đám cưới của họ luôn. Anh muốn tạo bất ngờ cho Nhiên Mộng nên anh không nói cho cậu, để cậu vô thức quên đi bản thân còn thiếu một cái đám cưới.

Khương Văn thấy mọi người bàn ngoài lề, mãi không vào trọng tâm nên Khương Văn lên mạng tự dò tìm luôn. Anh phát hiện nếu Omega mang thai sẽ gấp đôi nỗi đau so với các loại đau.. trên mạng như kiểu tai nạn này kia, đau đẻ đau gấp năm gấp mười.

Anh từng bị tai nạn nên nghe nói đau gấp x lần thì cau mày, lo lắng Nhiên Mộng đẻ xong dỗi anh cả tháng như Lineea kể, lúc đó báo đài đưa tin bọn họ li thân ha gì tình cảm lạnh nhạt thì đội nội mất.

Nhiên Mộng ngủ chổng mông thì Khương Văn mới lên phòng, cậu được chỉnh lại dáng ngủ và được dém lại chăn, anh chăm cậu như chăm con. Khương Văn có cảm tưởng sau này mà đẻ thì mình chăm ba đứa lận chứ không phải hai đứa con.

Đếm ngược ngày đến noel, nhà bọn họ cũng trang hoàn noel lung linh từ trước cửa ra vườn sau.

Nhiên Mộng khá là thích thú cây thông noel màu hồng vừa tậu được, cậu chụp ảnh khoe lên cho mọi người xem. Những ngày cận cuối năm Khương Văn bận bù đầu, ngày đi làm sớm đêm về khuya dã man, Nhiên Mộng toàn ngủ quên nên dứt khoát không đợi anh nữa, khác cái cậu ngủ trên sofa chứ không lên phòng. Nhiên Mộng nghe tiếng cửa thì tỉnh giấc rồi cùng anh lên phòng ngủ.

Nhưng đến một đêm, Nhiên Mộng không nghe tiếng cửa, cậu tự tỉnh thì thấy nửa đêm rồi, vội gọi điện hỏi xem khương Văn sao lâu về thế.

"Alo Nemo hả? Thư ký Thiên này... chúng tôi gặp tai nạn..." Thư Ký thở hắt ra. Nhiên Mộng ngồi bật dậy, tưởng mình nghe nhầm: "Anh nói gì cơ?"

"Chúng tôi gặp nạn.." Thư ký nói lại, Nhiên Mộng bắt đọc địa chỉ bệnh viện để dựng anh Sâm dậy, qua đón cậu đến bệnh viện gặp Khương Văn. Cậu lo lắng làm lạnh toát cả người.

Vừa dừng xe thì Nhiên Mộng lao xuống, chạy vào bệnh viện, thư ký thấy Nhiên Mộng thì hết hồn đứng bật dậy, Khương Văn đang được rửa và khâu vết thương, nghe tiếng Nhiên Mộng ngoài phòng, cau chặt mày tưởng bản thân nghe nhầm.

Nhiên Mộng bị thư ký ngăn lại, vì bên phía gây tai nạn tông ở vị trí ngồi của Khương Văn nên người bị nặng nhất là Khương Văn, thư ký chỉ bị trầy thật ngoài da thôi.

Quản lý hỗ trợ trấn an Nhiên Mộng luôn, cậu vẫn không bình tĩnh được thì chợt bụng nhói lên, Nhiên Mộng ôm bụng than đau, anh Sâm sợ hết hồn, gọi y tá hỗ trợ để đưa cậu vào khám, lo xa còn hơn, sợ Nhiên Mộng tinh thần không ổn làm ảnh hưởng thai nhi. Khám xong xong thì bác sĩ nói động thai một chút chứ không có vấn đề gì ảnh hưởng lắm, chỉ cần giữ bản thân bình tĩnh là được, đừng kích động mãi.

Cậu cau mày, sao mà không lo được... Khương Văn gặp nạn cơ mà.

Buông tiếng thở dài, Nhiên Mộng rời phòng thì thấy Khương Văn được thả rồi, anh bị băng bó ở tay, ở vai. ngoài ra còn mấy vết thương ngoài da, quần áo cũng rách rưới máu thấm cả áo. Nhiên Mộng nhìn anh chằm chằm rồi vô thức rơi nước mắt, Khương Văn bước tới ôm Nhiên Mộng, xoa xoa lưng cậu trấn an: "Tôi không sao, tôi không sao.."

Thư ký bên kia gọi điện nhờ người xử lý, tìm kẻ đứng sau, anh Sâm đứng cạnh nghe ngóng chuyện, thư ký cau mày: "Chúng tôi biết ai đứng sau nhưng cần xác nhận lần nữa."

Dỗ dành Nhiên Mộng xong thì dẫn cậu về, để thư ký Thiên đi gặp cảnh sát tâm tình chút chuyện tai nạn ban nãy.

Nhiên Mộng theo Khương Văn về, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân sợ hãi tột cùng vì nghe tin người đàn ông gặp nạn. Cậu xuyên tới đây cũng vì tai nạn, nghĩa là bản thân ở thế giới bình thường chết rồi nên mới tới thế giới này luôn. Nhiên Mộng không biết bản thân sẽ ra sao nếu đột nhiên Khương Văn có chuyện.

Một phần vì cậu dần quen có sự hiện diện của anh kề bên trong cuộc sống, dù có tách nhau thì chỉ cần biết anh vẫn ổn thì cũng an lòng.

"Em ổn không?" Khương Văn nhẹ giọng hỏi.

"Không ổn..." Nhiên Mộng thẳng thắn nói: "Nếu anh có chuyện gì.. tôi không biết phải làm sao nữa..." Cậu hít sâu, thở dài một hơi. Không biết bản thân bị gì nữa.

"Thì... em cứ sống tiếp cuộc đời của mình, cùng số tài sản của tôi." Khương Văn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Nhiên Mộng đang trầm mặc. Anh Sâm không dám lên tiếng, chỉ nghiêm túc lái xe về nhà. Nhiên Mộng nghe Khương Văn nói vậy thì có chút tức giận, nghe như thể cậu chực chờ đợi anh có chuyện để ôm tài sản vậy.

Dứt khoát im lặng không nói gì nữa, Nhiên Mộng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khương Văn cũng im lặng nhìn ra ngoài, chợt vai anh nặng nặng. Nhiên Mộng ngả đầu qua phía Khương Văn, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thật ra là ngăn không cho nước mắt trào ra.

Anh chìa bàn tay không bị băng bó ra để Nhiên Mộng nắm lấy, ôm tay anh. Cọ mặt vào phần vai của anh, khẽ thì thầm: "Tôi quan trọng anh bình an, chứ tiền bạc gì tôi có thiếu đâu..."

Khương Văn hơi sững người vì bất ngờ, anh hơi nghiêng đầu cọ đầu lên tóc cậu: "Ngoan." Anh nhắm mắt lại, cảnh tượng khi đó như hiện diện lại trong đầu. Lúc đó như mọi hôm, thư ký nhận nhiệm vụ chở anh về sau khi tăng ca vì công việc, đang chạy bình thường thì thư ký nhận ra bản thân bị theo đuôi nên đánh tiếng để Khương Văn ngồi ngay lại, sau đó thư ký tăng ga để cắt đuôi.

Đoán được ý nghĩ của thư ký nên chiếc xe kia lao lên, dùng lực tông vào bên có Khương Văn, anh cau mày, bọn họ sống theo kiểu người đụng đến ta ta đụng gấp bội nên lúc cảnh sát và cứu thương tới thì bên kia cũng không khá hơn. Khương Văn còn không cho mấy người bên kia vào viện, ép cảnh sát dẫn đám đó vào đồn trước, anh và thư ký đi xử lý vết thương.

Anh tính giấu chuyện này nhưng Nhiên Mộng nhạy quá, cậu gọi tới nên thư ký khai ra. Anh quên dặn thư ký phải giấu chuyện này cho cậu. Thế là có chuyện như hiện tại.

Người đàn ông duỗi tay xoa nhẹ lên bụng cậu, chậm rãi nói: "Làm gì thì làm, quan tâm bản thân em một chút."

Nghe anh thì thầm, Nhiên Mộng tính nói gì đó nhưng đã tới nhà rồi, cậu cùng anh vào nhà, tạm biệt quản lý.

Gài then chốt cửa cẩn thận, Nhiên Mộng như bị bất ổn mà bám dính lấy Khương Văn, không rời anh nửa bước mãi tới khi phải thay đồ rồi vào bếp nấu tạm gì đó ăn lót dạ trước khi đi ngủ. Cậu chọn nấu cháo.

Nhiên Mộng hoàn toàn tỉnh táo, nấu cháo cho anh xong thì cậu cũng lót dạ một chén.

Ăn xong thì ngủ. Đêm nay cậu trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, lại còn nằm mơ, mơ thấy chuyện kiếp trước. Lúc bản thân suýt bị tai nạn. Nhiên Mộng đang đi về nhà thì gặp nạn, cơn đau đớn ập đến khiến cậu không thể nghĩ gì nổi. Nhiên Mộng bật dậy sau khi thấy bản thân máu chảy be bét, thở khó nhọc hơn.

Khương Văn ngồi lên, vỗ về lưng Omega nhà mình: "Ác mộng sao em?"
Nhiên Mộng vùi mặt vào tay, lí nhí: "Em... em mơ thấy bản thân... gặp tai nạn... không thể thở được, thật nhiều máu... như lúc anh gặp nạn vậy."

Nói xong cậu duỗi tay ôm chặt Khương Văn, hít hà mùi rượu như thể xác định anh thật sự còn sống vậy. Cậu nhìn vết thương trên vai người kia, hơi mím môi, sờ sờ xoa xoa chỗ băng bó khiến anh bật cười, cọ cằm lên tóc cậu.
"Mấy hôm nay đón nhiều sự kiện bất ngờ quá, em cần ngủ tới trưa." Nhiên Mộng nằm thụp vào gối, ngáp ngắn ngáp dài, lôi kéo Khương Văn nằm xuống theo.

"Ngủ ngon." Cậu lầm bầm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cùng nhắm mắt lại ngủ với Nhiên Mộng, cả hai cùng ngủ tới trưa thì bị tiếng điện thoại của Khương Văn đánh thức. Là quản lý gọi tới báo chuyện điều tra ai đứng sau.

"Là người nhà, họ hàng xa mà anh nghi ngờ đấy." Thư ký nghiêm túc nói.

Vì bật loa ngoài nên Nhiên Mộng cũng nghe thấy được, cậu híp mắt: "Em không nghĩ hai người đó có thể tính được cả âm mưu thuê kẻ khác gây tai nạn thế này đâu, hẳn là phía sau còn ai đó."

Khương Văn nhướng mày, nhìn Nhiên Mộng vừa nói ra suy nghĩ, anh khẽ cười: "Vậy em nghĩ còn ai đứng sau nữa?"

"Còn ai ngoài... anh em không ruột thịt của anh? Hổm chúng ta vạch trần chuyện bọn họ ngay trong đám cưới của nghệ sĩ yêu quý của hai người đó thì bây giờ hai người đó chắc chắn sẽ tính kế lên anh." Nhiên Mộng híp mắt, nhớ tới mấy bộ phim âm mưu tình cảm, kiếp trước hay kiếp này từng xem đều sẽ là kiểu gia đình hãm hại nhau như thế. Nhiên Mộng biết Khương Văn cũng nghĩ tới, chỉ là anh chưa nói ra.

Xoa đầu Nhiên Mộng, Khương Văn mỉm cười: "Có thể nhờ người gài hai cô ả đấy nói ra sự thật kẻ đứng sau, trông thế chứ khui cũng dễ, không tới nỗi khó lắm đâu."

Thư ký nghe thế thì đáp vâng rồi cúp máy. Nhiên Mộng vùi mặt vào chăn ngủ thêm một chút, Khương Văn thì làm việc tại nhà nên không vội xuống giường, anh quay sang ôm cậu ngủ thêm một chút rồi cả hai mới dậy dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro