36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tai nạn kia thì đợi hai cô ả khai ra người đứng sau. Trước mắt là Khương Văn không thể tắm rửa một mình, ngay sau bữa sáng, Nhiên Mộng nhận ra vấn đề đó.

Anh khẽ cười nói: "Vẫn tắm được, không sao mà em."

"Sao mà tắm được với cái tay như kia ạ?" NHiên Mộng cau mày, không vui khi Khương Văn mạnh miệng.

Thấy cậu cau mày, anh đành đổi câu nói: "Aiz, chắc tôi phải nhờ em tắm giúp thôi." Anh thở dài, nhờ cậy Nhiên Mộng.

Nghe anh nói thế cậu mới hài lòng gật đầu, không có cau mày nhăn mặt gì nữa.

Khương Văn dỗ Nhiên Mộng xong thì nhìn cậu dọn dẹp thay mình, anh nhìn xuống phần tay bị gãy và được bó bột, cảm thấy không tới nỗi tệ.

"Anh làm việc gì không?" Nhiên Mộng thấy Khương Văn cứ ngồi đó tủm tỉm cười làm cậu không có chú tâm dọn dẹp được. Nghe Nhiên Mộng đuổi khéo, Khương Văn mỉm cười, đứng dậy vào phòng sách để work from home. Sau khi dọn dẹp phòng bếp, Nhiên Mộng thả người trên sofa lướt điện thoại một chút.

Anh Sâm nhắn tới hỏi cậu và Khương Văn ổn không? Nhiên Mộng cười đáp: "Ổn nha anh ^^."

Ổn là tốt rồi.

Nhưng có một chuyện quan trọng là đi dự lễ hôm Noel, mà Noel thì gần rồi, chẳng lẽ vừa cắt bột thì qua dự lễ luôn sao? Nhiên Mộng dò lịch trên điện thoại, cảm thấy hơi bất khả thi? Vô thức cau mày: "Làm sao đây ta?" Cậu ngẫm nghĩ, đứng dậy tiến tới phòng sách, muốn gõ cửa hỏi chuyện anh nhưng nghe tiếng nói chuyện bên trong làm Nhiên Mộng thôi dự tính, cậu nghĩ đợi trưa vậy, dẫu sao bây giờ anh còn phải lo việc.

Khương Văn họp nội bộ công ty. Tiện thể nghe thư ký báo về mấy người đứng sau chuyện tai nạn, hai cô ả, một người khai một người bao che, người khai nói rằng muốn gặp mặt anh rồi sẽ nói, Khương Văn không chắc gặp rồi cô ta sẽ nói nên anh đang kêu thư ký hẹn lần hẹn lựa với ả ta.

Người còn lại có chết cũng không nói khiến cảnh sát và thư ký đau đầu hẳn, người đàn ông khẽ cười: "Không sao, trung thành vì không muốn bị đá khỏi gia phả đó, tính ra cụ tôi nuôi được những đứa con tốt ghê, tận tâm trung thành cực."

Khương Văn dành lời khen có cánh cho những người đó, tiện thể mỉa mai luôn rằng trừ chuyện dạy ra những người con trung thành, họ chẳng dạy được nhân cách của bọn chúng.

Thư ký Thiên nghe Khương Văn nói thì gật đầu công nhận theo, quả thật, không những tận tâm mà còn trung thành, nhưng nhân cách như rẻ rách.

Điển hình là Tam Mao Tam Thái.

Anh miết nhẹ môi, ban nãy họp nội bộ có nói về chuyện hợp tác cùng với bên Vi Thanh Văn nhưng không nghe Thanh Văn nói gì tới chuyện trả thù? Thế có lật đổ hai anh em sinh đôi kia không để anh còn biết tính đường tiếp. Khương Văn hơi nheo mắt, mặt mày không tốt lắm, trầm tư suy nghĩ.

Thư ký thấy Khương Văn không vui thì cũng im lặng không nói gì nữa.

Trên lầu, Nhiên Mộng đang dùng laptop vào tài khoản phụ, xem tin tức vụ việc, quả nhiên ai đó kịp truyền ra cậu với Khương Văn gặp tai nạn? Rõ ràng chỉ có mình Khương Văn nhưng báo đài lại đưa tin cả hai người gặp nạn khiến Nhiên Mộng hơi buồn cười.

Cậu nhìn một lượt các bài báo rồi rơi vào một tin đồn chứ không phải báo chính quy. Nào là... Nhiên Mộng hãm hại Khương Văn để lấy gia tài?

Có khùng quá không? Cậu tức tới độ bật cười, chụp màn hình gửi anh Sâm xem. Quản lý nhận tin nhắn xong, đọc tin nhắn xong thì sôi máu, gọi qua nói để anh Sâm giải quyết cho! Không thể để những tin đồn nhảm này truyền đi lung tung.

Cậu lên trang cá nhân bị bỏ bê thì chỉ thấy fan vào hỏi han dưới bài đăng cũ, có mấy người vào chửi mắng nhưng bị fan chửi lại ê chề phải xóa bình luận rồi rời khỏi tường nhà cậu. Nhiên Mộng mỉm cười, gì chứ Fan cậu luôn có sức chiến đấu cực cao nha.

Đăng trạng thái mới: 'Tôi và Lion không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cảm ơn các anh cảnh sát đã giúp chúng tôi bắt tội phạm."

Thấy dòng trạng thái mới của Nhiên Mộng, Fan thở phào, tràn vào an ủi, có người chửi cậu giả tạo thảo mai, Nhiên Mộng không để trong lòng lắm, chỉ quan tâm Khương Văn ổn không, vết thương đau nhức không.

Nhiên Mộng nhảm nhí trên mạng cả buổi sáng. Gần tới trưa cậu mới lết xuống nấu ăn cho cả hai người. Khương Văn cũng nghỉ tay, ra ngoài hít thở không khí thì hít được mùi đồ ăn.

Nghe tiếng Khương Văn, Nhiên Mộng lên tiếng hỏi: "Ủa anh, vậy hôm đi sự kiện là anh đi tháo bột rồi chúng ta tới sự kiện luôn đúng không?"

"Ừm, đúng rồi em." Khương Văn nhìn lịch, gật đầu, may tới đó là hạn tháo bột, không thì đi tiệc lại đi ăn cưới mình mình sẽ bất tiện lắm. Nhiên Mộng cũng thấy may mắn nữa. Đã lâu không nghiêm túc đứng bếp làm hết mấy món ăn nên cậu làm chậm hơn bình thường một chút. Khương Văn thấy Nhiên Mộng luýnh quýnh với vài món thì khẽ cười: "Không cần tẩm bổ tôi đâu." Khiến cậu giật thót, quả thật cậu tính tẩm bổ người đàn ông, liếc liếc nhìn anh, Nhiên Mộng hừ nhẹ: "Tẩm bổ cho tôi và con có được không?"

"Tôi chợt nghĩ về tâm trạng của em khi hay tin tôi bị nạn." Khương Văn đột nhiên nói.

Nhiên Mộng híp mắt, không biết bên nói như nào vì tâm trạng cậu lúc ấy quả thật như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu tặc lưỡi: "Em vẫn bình tĩnh gọi quản lý mà, nên không tới nỗi hoảng hốt." Dù suýt thì động thai thật...

Khương Văn nghe Nhiên Mộng dối lòng, chỉ tủm tỉm cười không nói gì nữa.

Cậu chuyên chú nấu ăn, nấu xong thì bưng ra bàn, nhìn Khương Văn trong tâm thế sắp ăn rồi, vui ghê, Nhiên Mộng vô thức nhếch môi, duỗi tay bẹo nhẹ mặt anh rồi hôn anh một cái.

Khương Văn hơi sững người nhìn Nhiên Mộng nhưng cậu chỉ híp mắt rồi dọn nốt chén dĩa ra bàn, ngồi đối diện anh rồi cùng nhau dùng bữa.

"Anh, xíu hóa sư tử đi, em muốn cọ cọ vào lông sư tử ghê." Nhiên Mộng dẩu môi, gắp cho Khương Văn miếng thịt, anh nhận miếng thịt xem như ngầm đồng ý với yêu cầu của cậu. Nhiên Mộng thấy anh đồng ý rồi thì cong môi cười, hài lòng ăn chén cơm, lâu lâu không quên gắp thịt gắp rau cho người kia, đôn đốc anh ăn nhiều để vết thương chóng lành lại.

Hôm nay cậu nấu không nhiều món nhưng món nào cũng bổ béo cả.

Nhiên Mộng dùng bữa xong thì chạy đi rửa chén. Khương Văn phải cởi bớt nút áo, nghi ngờ cậu cố tình bồi bổ rồi cho anh nhịn. Khẽ cười xoa nhẹ đầu cậu, anh ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi, đầu giờ chiều thư ký qua đưa tài liệu, anh Sâm cũng sẽ qua đưa kịch bản, lịch trình mới, không thể nghĩ quá lâu khi nhiệt độ nổi tiếng chưa nguội.

Nhiên Mộng nhận lịch trình, không có phim mới, chỉ có quay MV, chụp ảnh, đi vài ba cái sự kiện. Có một ngày là thử vai diễn nhưng bị dời qua sau Noel, Nhiên Mộng lật qua kịch bản A nữ O nam, đọc sơ sơ rồi dẹp qua một bên, hỏi: "Vậy chụp ảnh xong có được nhận đồ miễn phí không anh?"

Anh Sâm nhướng mày: "Có chứ, mà anh tưởng em không thiếu thốn gì?"

"Nhưng con người ai lại chẳng có nhu cầu, chứ ha?" Cậu khẽ cười với anh Sâm, nghe Nhiên Mộng nói thế, anh Sâm vô thức bật cười, đúng là con người lúc nào cũng có nhu cầu cả, ăn ngon mặc đẹp.

Nhiên Mộng thấy anh Sâm cam đoan có đồ đẹp đem về, cậu mới hài lòng mỉm cười, nghiêm túc cùng anh Sâm bàn lịch trình cho cả năm sau.

Chương trình 'Chuyến xe tình yêu'.

Bộ phim A nữ O nam cũng khởi quay sau tết.

Sau tết còn phải diễn mấy cảnh còn lại của bộ phim dang dở kia.

Nhiên Mộng nhớ mấy cảnh đánh nhau, vô thức sờ bụng: "Có bầu phiền thế, đẻ một đợt thôi em không đẻ nữa. Vướn víu dã man bao nhiêu dự tính phải dời cả."

Nghe Nhiên Mộng càm ràm ca thán, anh Sâm hằng giọng, dỗ dành: "Thôi không sao, xem như nghỉ phép nhẹ cũng được mà, em vất vả bao nhiêu ngày tháng, được xả hơi cũng không vui là sao."

Nghe anh Sâm nói được nghỉ ngơi, Nhiên Mộng bĩu môi, đúng là nghỉ ngơi thật nhưng không có nhu cầu đâu... cậu muốn làm việc kiếm tiền thôi mà.

"Em chăm chỉ kiếm tiền, anh đừng ngăn em chớ."

Nghe nghệ sĩ nhà mình kính nghiệp, yêu tiền, anh Sâm tính lau nước mắt xúc động nhưng nhận ra Nhiên Mộng chỉ yêu tiền... Kính nghiệp là yếu tố đi kèm. Anh Sâm hằng giọng, mỉm cười nhìn Nhiên Mộng:" Vậy chốt lịch trình rồi nhé?"

"Vâng ạ." Cậu mỉm cười, chốt lịch với anh Sâm rồi đứng dậy tiễn anh về, anh Sâm chợt ngồi lại chứ không ra cửa, gãi đầu: "Tôi đợi thư ký Thiên cùng về." Nhiên Mộng nheo mày: "Anh với thư ký Thiên..."

"Không có gì đâu, chúng tôi xem nhau như anh em trong gia đình thôi." Anh Sâm mỉm cười. Xem nhau như anh em trong gia đình, Nhiên Mộng không tin nhưng không nói ra, làm gì có tình anh em gia đình cơ chứ, thoáng cái hai người lại xác định quan hệ thì cậu với Khương Văn lại được ăn cưới.

"Em đừng nghĩ bậy rồi cứ tủm tỉm... tôi thật sự không có gì với thư ký Thiên đâu! Thật sự không có gì mà..." Anh Sâm thật sự không mong cậu nghĩ nhiều nghĩ bậy, bất đắc dĩ khuyên răng. Nhiên Mộng thấy anh Sâm chối thế cũng thôi không ghẹo nữa nhưng anh Sâm thật sự đợi thư ký họp với Khương Văn xong mới về là trời cũng sẫm tối.

Nhiên Mộng muốn giữ hai người lại ăn chung nhưng thư ký cười từ chối khéo.

"Sao hai người í cứ như một đôi." Nhiên Mộng lầm bầm, ăn một miếng to.

Khương Văn nheo mắt: "Hai người đó đang tìm hiểu nhau."

Thành công khiến cậu sặc cơm: "Gì? Thật ạ? Thế mà hai người đó chối đây đẩy đó!" Nhiên Mộng cau mày, không vui vẻ nói.

"Chỉ có anh Sâm của em chối thôi chứ thư ký của tôi có kể tôi nghe lúc họp mà, kể là quản lý nhà em ngỏ lời trước rồi thư ký chịu luôn, dẫu sao cũng đang không vướn bận gì." Khương Văn cong môi cười, giải thích.

Nhiên Mộng hiểu ý, ồ à một chút rồi thôi, vùi đầu vào chén cơm, cậu không để tâm vấn đề ai theo ai quen ai nữa, ăn uống mới là chuyện quan trọng. Nhiên Mộng hối thúc Khương Văn ăn đi, còn hỏi: "Anh thấy món hôm nay em nấu ngon không?"

Khương Văn mỉm cười gật đầu: "Ngon, món nào em nấu cũng ngon cả."

"Thế để em nấu tới khi tay anh lành luôn ha." Cậu cong môi cười, gắp cho anh thêm nhiều đồ ăn nữa. Nhiên Mộng ăn xong thì dọn dẹp bếp rồi chạy lên lầu, đòi hỗ trợ Khương Văn chuyện tắm rửa, cậu trông cực kỳ tích cực khiến anh muốn từ chối cũng ngại, sợ bạn nhỏ trong nhà dỗi vì anh không muốn cậu giúp. Nhiên Mộng được sự đồng ý từ anh thì ôm đồ chui vào phòng tắm luôn, Khương Văn cười haha theo sau Nhiên Mộng.

_________________

Lần đầu tắm chung có chút ngại ngùng, Nhiên Mộng nhìn Khương Văn ngồi đối diện trong bồn tắm lớn, anh tay giơ lên, được bọc trong bao nilon, được quấn khăn tránh nước, trông có chút chật vật nhưng khí chất vẫn đỉnh của chóp luôn.

Nhiên Mộng giữ không cho bản thân nhìn xuống dưới của anh, nghiêm túc tắm cho bản thân, bắt Khương Văn quay lưng để kỳ lưng cho.

Nhiên Mộng chà lưng cho anh thì phát hiện trên người anh có mấy vết sẹo mờ mờ, Nhiên Mộng sờ sờ lên thì Khương Văn hơi giật mình: "Em làm gì vậy?"

"Em đang tò mò sao trên người anh có mấy vết sẹo thế này, do gia đình cũ gây ra sao?" Nhiên Mộng sờ sờ, vô thức áp sát xem cho rõ, hơi cau mày. Cậu có chút xót xa. Tuổi thơ trẻ mồ côi như cậu cũng từng có những vết sẹo thế này nhưng không tới nỗi không lành được như Khương Văn. Phải bị đánh đi đánh lại mới không thể lành nổi vì thương mới chồng thương cũ.

"Không còn đau nữa đâu, em đừng lo lắng." Khương Văn nhẹ giọng an ủi, Nhiên Mộng cau mày, thật sự không vui: "Em không thích gia đình anh thật í, rõ ràng đều là con ruột nhưng sao đối xử kì cục với nhau thế."

Khương Văn cũng từng hỏi như Nhiên Mộng nhưng không ai giải đáp được cho anh.

"Em trông mà đau lòng á..." Nhiên Mộng thì thầm: "Thường chỉ những đứa trẻ mồ côi mới phải đánh nhau, khiến cơ thể bị thương chứ em thấy những người sống trong lầu son, gia đình giàu có sung túc thường yêu thương con mình lắm, nghiêm khắc cũng không tới mức đánh con mình tới cỡ này.

"Đừng lo, họ cũng sẽ sớm trả giá thôi, tôi tính toán hết rồi." Vừa dứt lời thì thấy Nhiên Mộng vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, cậu cọ mặt vào hõm cổ anh, thì thào: "Anh vất vả rồi, vất vả rồi."

Vỗ nhẹ tóc cậu, Khương Văn thúc giục tắm lẹ kẻo lạnh thì Nhiên Mộng mới vội tắm lẹ cho cả hai, đứng dậy để lấy khăn lau người.

Giúp người đàn ông lau người, rời bồn tắm, Nhiên Mộng tấm tắc khen cơ thể Khương Văn, đã lâu cậu không nhìn rõ cơ thể người này, đúng là hàng hot có khác, Nhiên Mộng duỗi tay, muốn dùng móng vuốt mình xoa xoa lên cơ bụng này, múi bụng kia thì bị anh khẽ tay: "Không được sờ bậy, không phụ tôi thì thôi còn nghĩ ngợi lung tung."

Nhiên Mộng bật cười, giúp anh xong thì cả hai lăn trên giường. Vì hứa hóa thú cho cậu nên đêm nay anh ngủ trong dạng thú, Nhiên Mộng ôm chặt Khương Văn, cọ mặt vào lông sư tử rồi cùng chìm vào giấc ngủ no say tới hôm sau, Nhiên Mộng phát hiện mình nằm đè lên người anh luôn, may phần vết thương không bị ảnh hưởng. Tới lúc cậu tính trườn xuống thì bị anh kẹp hông giữ lại: "Đi đâu?"

"Đi nấu ăn!" Nhiên Mộng không khách khí nói. Khương Văn khẽ cười, thả cậu ra.

Nhiên Mộng leo khỏi giường, lết xuống bếp bắt đầu nấu ăn, cậu vừa nấu vừa tiện tay nghe tin tức cho thai sản, thật ra chỉ là tò mò không biết bình thường Omega mang thai bao lâu sao Khương Văn lo lắng delay cả những cảnh hành động của Nhiên Mộng.

[Tùy Omega và Alpha mà quá trình phát triển của thai nhi sẽ hình thành từ 9 tháng tới một năm, có những trường hợp đẻ trứng và ấp trong lồng ấp với đèn ấm áp, đảm bảo độ ấm.

Đối với Alpha dạng thú săn mồi thì tầm hơn một năm sẽ hình thành hoàn chỉnh và vỡ ối để đẻ ra những đứa trẻ.]


Nhiên Mộng nghe mà tưởng tượng trông ảo cực, may Khương Văn là sư tử chứ mà là loài đẻ trứng, nghĩ lỡ một ngày không cẩn thận làm vỡ thì con mình có mệnh hệ gì chắc không biết phải làm sao.

Nhưng Nhiên Mộng tò mò không biết nếu dạng trứng thì sau nở ra như nào nên cậu dò tìm hình ảnh, là Alpha cá sấu với một Omega bình thường, trứng được ấp trong lồng và lúc nở thì lúc ra con cá sấu lúc thì ra những đứa nhỏ nhăn nheo, cậu vừa chiên trứng vừa xem video, vô thức nghĩ lỡ đập trứng ra con ai bị lẫn.

Với suy nghĩ như thế, lúc Khương Văn dùng bữa sáng, cậu thỏ thẻ nói ra, thành công khiến anh suýt thì ăn không vào, nuốt không trôi món trứng bánh mì buổi sáng.

Nhiên Mộng cười hì hì dùng cho xong bữa sáng, chạy lên lầu thay đồ, sẵn sàng cho buổi làm việc lại. Anh Sâm mua hai bữa sáng cho bản thân và cho thư ký Thiên, Nhiên Mộng tinh ý phát hiện đó là súp, cậu kể anh nghe sáng nay mình chiên trứng và nghĩ gì khiến anh Sâm nhớ tới cảnh đập trứng vào nồi súp của bác bán hàng, lườm cảnh cáo Nhiên Mộng đừng có nói ba cái ngộ nghĩnh nữa, nghe vừa sợ vừa rén thật sự.

"Í, mấy bộ trang phụ trước đó được đưa lên rồi nè." Cậu lướt mạng, phát hiện mấy hãng mời cậu tham gia quay chụp trước đó đều đăng ảnh lên rồi, Nhiên Mộng vui vẻ chia sẻ bài lên tường nhà, có mấy mẫu quần áo vừa lên ảnh mẫu là Nhiên Mộng liền cháy hàng, hết hàng cực nhanh, tới độ Nhiên Mộng tự thử vận may thì phát hiện mịa nó mình không nhanh bằng fan nữa?
Cậu thở dài, than thở với anh Sâm, cũng than thở với fan thì bị fan cười dô mặt khiến Nhiên Mộng bĩu môi thoát trang, xị mặt tới khi tới studio luôn.

Hôm nay vừa quay chụp cho hai hãng sản phẩm vừa quay MV cho một bài hát sắp ra mắt, là một abum gồm nhiều bài hát nhưng chỉ chọn hai trong năm quay MV thôi, những bài còn lại chỉ sản xuất CD, mp4 phát cho fan.

Nhiên Mộng mặc bộ đồ ôm bó sát thì phát hiện bị bụng rồi, không còn thon nữa nên đành khoác thêm áo che lại. Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ, chỉ là một staff len lén chụp ảnh Nhiên Mộng, kể cho bạn bè trong nhóm riêng là Nhiên Mộng phát phì lên có cả bụng rồi nè..

Ai đó nghi ngờ cậu có bầu, hỏi staff: "Có khi là mang thai đó, sao béo kiểu gì kì, mặt mày Nhiên Mộng có béo lên đâu?"

"Ơ nếu có con thì phải thông báo chứ, hai người đó cũng nói chưa có dự tính có con, chắc họ không có con đâu nhỉ?" Staff tự hỏi ngược vào nhóm, thế là có người mang hình ra hỏi những người quen xem đây là béo hay có bầu.

Rồi truyền làm sao fandom của Nhiên Mộng nhận được tấm hình đó, những người trong fandom sững sốt 1, sốc 2. Trưởng fandom phải đi liên hệ với anh Sâm về chuyện này: "Ủa anh, sao Nemo trông như có thai thế?"
Vì trưởng fandom khá thân nên anh Sâm nói ra bí mật là Nhiên Mộng có thai nhưng vì lo sự nghiệp nên chưa kịp báo ra, đánh tiếng với trưởng nhóm để trưởng nhóm về nói lại cho fandom, sau lỡ có tin đồn gì còn biết đường chuẩn bị chứ không có giống như kiểu ngơ ngác rồi thất vọng vì Nhiên Mộng đã không báo.

Trưởng nhóm gật đầu, về đưa tin cho fandom.

Mọi người hay tin Nemo mang thai thì vui cực, có cô nàng còn nói muốn làm mẹ đỡ đầu của con trai thần tượng ghê, hê hê.

Nhiên Mộng không biết chuyện mình có thai dần lan ra cả cộng đồng fandom.

Mấy người bạn của Khương Văn cũng nghe bóng nghe gió, dù được Khương Văn nói qua rồi nhưng lúc nghe bóng nghe gió cũng tưởng Khương Văn cho người tung tin, xong có người đi hỏi: "Ủa cậu thổi tin đồn đi à?"

"Thổi cái gì cơ?" Khương Văn khó hiểu, nhìn bạn mình đang báo cáo cuộc họp thành nói chuyện đời tư.

"Thì tin đồn Nhiên Mộng có thai." YinYi cong môi cười, giao hồ sơ tài liệu về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà bạn bè mình đầu tư vào, có sự phát triển hơn so với những ngày đầu mới thành lập, khách cũng dần đông hơn không còn gói gọn dân địa phương hai tầng lớn kinh doanh, quý tộc nữa.

Khương Văn lật giấy tờ: "Không, tôi không có đồn thổi, chắc quản lý của Nhiên Mộng đồn ra đấy, để lỡ sau có công khai thì fan của em ấy không ngạc nhiên rồi kêu Nhiên Mộng giấu diếm, lúc đó khổ cho Nhiên Mộng thôi." Anh tự suy đoán.

Mấy người kia ồ à, gật gù, chợt Lineea lên tiếng: "Nhưng mà lỡ truyền tới tai Tam Mao Tam Thái hay những kẻ thù ghét thì Nhiên Mộng sẽ bị tính toán rồi gây khó dễ đó."

Khương Văn thoáng cau mày khi nghe Lineea nói, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nhìn chằm chằm Lineea, cô nàng gãi đầu: "Tôi lo xa thôi... anh có thể suy nghĩ một chút nha." Cô nói xong thì thở dài một hơi." Khương Văn gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Tôi sẽ kêu người để ý, cảm ơn Lin nhắc trước."

"Hì, không có gì, thôi chúng ta lại quan tâm đầu tư đi ha, trừ suối nước nóng, tôi nhận được mấy cái kịch bản cần đầu tư..." Lineea bày hồ sơ ra.

Vì bọn họ làm việc chung nên có những việc kinh doanh ăn chung được sẽ bày ra chia bánh như hiện tại, dù tay bó bột vẫn không khiến Khương Văn nghỉ ngơi, anh nghiêm túc làm việc hơn lúc bình thường nữa.

Nhiên Mộng nghe Khương Văn nói lại có dự án mới cần hợp tác, cậu nhìn tay bị thương của anh, nhìn đồng hồ treo trên tường, Khương Văn chưa chừa mà cứ đi sớm về khuya, khiến cậu không vui chút nào.

Cứ thế mặc kệ Khương Văn, cậu xoay ngoắt, bỏ lên lầu để anh ở dưới ăn cơm một bình, Khương Văn cảm thấy may mắn vì không bị cho ăn cơm thừa canh cặn như bản thân từng tưởng tượng, có một đợt lúc đầu giận nhau, anh thật sự suýt bị cho ăn cơm thừa rồi, cũng không vừa gì, Khương Văn còn để Nhiên Mộng trải nghiệm cảm giác bị hắt hủi nữa.

Có qua có lại cho đã rồi giờ quan tâm nhau hơn lúc đầu.

Khương Văn hơi nhếch môi, ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy.

Tính tự mình rửa bát thì nghe giọng Nhiên Mộng: "Nè! Đừng có đụng vô nước chớ!" Nói rồi cậu bước tới, đuổi Khương Văn đi để bản thân tự mình rửa chén cho anh, xong thì hừ nhẹ, bỏ lên lầu lại, để mặc Khương Văn đứng cười tủm tỉm như thằng ngốc tại lối ra vào phòng bếp.

Xong phát hiện cậu nhốt anh ngoài phòng ngủ.

Khương Văn không cười nổi, anh đành lấy áo quần từ phòng ngoài, xuống phòng vệ sinh tầng dưới tự tắm qua loa rồi ngủ tạm ở phòng sách một hôm đương lúc Nhiên Mộng giận dỗi.

Người đàn ông xoa nhẹ bụng no căng, may không bị bỏ đói. Nhiên Mộng là kiểu khẩu thị tâm phi, không nỡ bỏ đói Khương Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro