34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng ngủ một giấc say tới trưa hôm sau không ai gọi dậy, hắn duỗi người, vươn vai, cảm thấy số mình thế mà lại sướng. Ngáp dài một cái cậu rời vườn, đi vệ sinh rồi xuống lầu dùng bữa sáng.

Khương Văn đi làm rồi nên cậu chủ động mò tìm đồ anh nấu sẵn, cháo rau củ, há cảo và ly sữa ấm. Nhiên Mộng thầm tặc lưỡi nghĩ, bữa sáng kia cứ như dành cho con nít í nhưng cậu vẫn rảnh rỗi chụp khoe anh Sâm.

Simon:...?

Nemo: Bữa sáng nè.

Simon: Em vừa dậy hả?

Nemo: Dạ đúng rồi.

Simon:... Em biết sáng nay tới phiên em quay chương trình thực tế gì không?

Nemo:...?

Hóa ra sáng nay cái chương trình chuyến xe tình yêu tới phỏng vấn trước, sẵn sàng cho chuyến hành trình tiếp theo của đôi chim cu nhưng liên hệ Khương Văn thì anh nói để Nhiên Mộng ngủ, dời chiều nay đi.

Nhiên Mộng chẳng hay biết gì luôn.

"Tính ra Lion bảo bọc em quá nên trông em như thể... ngơ ngác không hiểu sự đời."

Nhiên Mộng còn nhắn kèm câu: "Cả anh cũng bao bọc em quá đó nha!"

Anh Sâm bị chỉ điểm, hơi cau mày, hằng giọng không nhắn gì với Nhiên Mộng nữa, sự thật đấy đừng nên vạch trần chứ..

Ăn uống xong thì ngồi máy lướt mạng, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian cho máy tính thân yêu. Đăng nhập tài khoản phụ, tìm mấy tin drama rồi chia sẻ, bày tỏ cảm nghĩ. Hề ở chỗ Nhiên Mộng chia sẻ xong thì Emily lao vô tranh luận khiến bài của cậu nổi lên hẳn luôn.

Nhiên Mộng khó hiểu với hành động của Emily nhưng vẫn để cho cô tung tăng lăn xả bình luận, bản thân thì cười haha vì hành động kì lạ này.

Emily: Mấy nay hễ có tin đồn nào là bị dìm xuống ngay, chẳng biết bên trên bị gì nữa.

N_123: Chuyện gì vậy?
Emily: Chuyện của nghệ sĩ mới bên công ty XYZ á.

Nhiên Mộng dò lại thì phát hiện tin đồn ban nãy mình chia sẻ, gì mà Nghệ sĩ X làm nên tên tuổi, đạp lên những tiền bối để dẫn đầu trong giới nghệ thuật mà bản thân cậu thì ghét kiểu nâng người này hạ bệ người kia nên cậu liền share kèm nói móc xỉa, thành công khiến vài người fan của nghệ sĩ này lao vào chửi, Nhiên Mộng không quan tâm ai chửi lắm, chỉ là Emily thì quan tâm nên chửi lại thay cậu.

Dò tìm công ty XYZ và nghệ sĩ xem là dạng thế nào, phát hiện mới thành lập không lâu nhưng tự tin đứng trong top những công ty lớn đầy triển vọng?

Bốc đại một bộ phim mà công ty ấy làm quản lý ra xem, Nhiên Mộng ôm chân, chống cằm, vừa xem vừa ngáp ngáp.

Đúng là triển vọng, triển vọng đâm đầu xuống đất... Rõ ràng bộ phim này chuyển thể từ sách nhưng sách sâu lắng bao nhiêu bộ phim đầy sự khó hiểu mấy nhiêu? Alo biên kịch ơi?

Nhiên Mộng cùng Emily sỉ vả công ty, sỉ vả ba cái bộ phim mà công ty kia sản xuất.

Mãi tới khi Khương Văn về, anh thấy cậu không nghỉ trưa mà ngồi máy gõ gõ, người đàn ông hằng giọng.

Nhiên Mộng lên tiếng: "Ơi, em chưa ăn trưa, anh tự ăn đi, em đang ch..." Chưa nói xong thì bị bốc đi khỏi ghế. Nhiên Mộng khó hiểu liếc nhìn anh.

"Em đã ngồi từ sáng tới giờ sao?" Anh không vui chút nào, hỏi.

Cậu cười hì hì, ôm cổ anh làm nũng: "Thôi mà, em thấy chuyện bất bình nên mới thế... chứ đâu phải cố tình ngồi chơi từ sáng."

"Còn chưa ăn trưa." Giọng anh không mấy tốt đẹp, Nhiên Mộng rụt người, len lén xuống khỏi người Khương Văn tính chuồng đi thì lại bị anh túm lại, kéo khỏi phòng.

Anh kéo cậu xuống bếp nấu ăn chung, xem như hình phạt vì không ngoan.

Nhiên Mộng nhẹ thở phào, không phạt kiểu nhảm nhí là được, nấu ăn thì dễ rồi, cậu lấy tạp dề dư ra đeo cho bản thân, Khương Văn cũng đeo tạp dề, hai người thay phiên nhau nấu rồi cùng ngồi ăn.

"Mà chiều nay phải phỏng vấn chương trình gì thật ạ?" Nhiên Mộng vừa ăn vừa hỏi, anh gật đầu xác nhận, thấy cậu hơi suy tư, Khương Văn mỉm cười: "Phỏng vấn sớm chứ còn tham gia thì sang năm cơ."

"Vậy à, cũng đỡ rồi." Nhiên Mộng gật gù, cậu không muốn cuối năm dồn dập dã man đâu. Khương Văn hiểu ý nên mới giải thích cho Nhiên Mộng an tâm.

Ăn uống no nê thì lên phòng ngủ trưa.

Nhiên Mộng không ngờ mình ngủ say tới tận chiều, ngay lúc bên chương trình tới phỏng vấn, cậu vẫn chưa dậy. Khương Văn phải lên vỗ vỗ gọi Nhiên Mộng nhưng cậu ưỡng người, lăn lộn trong chăn không chịu rời giường, anh phải mang cậu cùng chăn xuống lầu luôn. Thấy có máy quay Nhiên Mộng mới nghiêm túc chui khỏi chăn hoàn toàn, chọc cười Khương Văn.

"Chào buổi chiều nhé Nemo." MC dẫn chương trình cong môi cười với cậu.

Nhiên Mộng nhẹ gật đầu chào chị MC.

"Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn cặp đôi đầu tiên trong chương trình chuyến xe tình yêu, không biết hai cậu có hồi hộp với những câu hỏi sắp tới đây không?" MC ngoảnh mặt nhìn Khương Văn.

Anh lắc đầu, Nhiên Mộng cũng lắc đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!" MC híp mắt: "Vì đây là cặp đôi đầu tiên nên chúng ta sẽ hỏi những câu dễ trả lời thôi nha!"

[Lần đầu gặp nhau và ấn tượng về đối phương.]

Khương Văn nhìn qua Nhiên Mộng, tự bật cười: "Lần đầu gặp nhau trong phòng vệ sinh, em ấy say khướt, ngoan cực, còn chủ động đưa số quản lý nhờ tôi gọi người tới."

"Lần đầu gặp anh ấy.. tôi cảm thấy hơi căng thẳng, kiểu như gặp giáo viên chủ nhiệm vậy, áp bách lắm." Nhiên Mộng bĩu môi, ôm chăn ngẫm nghĩ.

MC bật cười: "Ấn tượng về nhau nghe như hai cha con lâu ngày xa cách gặp lại thế, chẳng giống tình yêu sét đánh."

"Có chứ, sự ngoan ngoãn của em ấy thành công ươm mầm tình yêu đơn phương trong lòng tôi mà." Khương Văn dịu dàng nói. Nhiên Mộng ngồi nghe, hơi ửng hồng hai má, thầm mắt tên này dẻo miệng dã man, nên theo họ Lươn mới đúng, Lươn Lion.

Khương Văn nựng nhẹ cằm Nhiên Mộng, cậu bĩu môi.

Mc nhướng mày: "Ai da, hóa ra gu của anh lại là những đứa nhỏ ngoan nhỉ."

"Không phải, gu tôi là Nemo." Khương Văn lắc đầu, luồn lách các câu hỏi sốc não của MC, thành công khiến Mc á khẩu luôn.

Nhiên Mộng im thin thít nghe mọi người phỏng vấn, nói chuyện năm bảy lượt tới gần tối mới phỏng vấn xong, Nhiên Mộng cùng khương Văn tiễn chương trình. Sau khi khép cửa, cậu nhẹ thở phào: "Sợ phết..."

"Em sợ gì cơ?" Khương Văn xoa nhẹ tóc cậu: "Có tôi ở đây thì không ai làm khó em được."

"Chà, anh biết anh giống mấy nam chính trong phim lắm không?" Nhiên Mộng cười cười: "Khác cái anh không có người tình trong lòng, tôi không phải thế thân." Cậu dứt lời liền bị anh khẽ mông vì tội nói lung tung, Nhiên Mộng la oai oái chạy vào nhà.

Khương Văn bật cười lắc đầu, bước vào nhà theo Nhiên Mộng.

Một ngày nghỉ phép trôi qua cực yên bình, cho tới khi anh Sâm gửi lịch trình, hỏi cậu thích đóng MV hay chụp sản phẩm. Nhiên Mộng lười biếng chọn chụp sản phẩm, rồi lăn lộn ở nhà đợi Khương Văn về nấu cơm cho. Anh đi làm rồi về nấu cơm dọn dẹp, Nhiên Mộng ăn xong thì ôm bụng ngồi ở sofa, cậu chẳng nghĩ gì nhiều về hành động ôm bụng của bản thân.

Sau đám cưới Vi Thanh Viên, báo đài đưa tin chuyện của ba người bọn họ rất nhiều. Nhiên Mộng tùy tiện chọn một tin để hóng thì được nghe báo đài thổi phồng về mối quan hệ kì cục của ba người kia, không tình tay ba cũng là ăn quàng người công ty v..v.. Nhiên Mộng đọc một hồi hơi lú theo không biết nên nghe bên nào nghe thế nào nên đành lết xuống bếp ngồi vừa nghe tiếng anh nấu ăn vừa nghe tin tức.

"Anh, sao bọn họ có thể làm gì đó với nhau thế này mà không ngại nhỉ? Kiểu tình tay ba?" Cậu vừa nói chuyện với anh vừa dò mạng thì có người khai sáng đấy gọi là đa ái, mối quan hệ tình yêu được chấp thuận từ hai ba người trở lên.

Nhiên Mộng đọc thành tiếng cho Khương Văn nghe xong cậu nói: "Em không thích mối quan hệ đa ái."

"Tôi cũng thế." Nghiêm Định nghiêm túc nói, thành công khiến Nhiên Mộng bật cười, chẳng ai muốn chia sẻ tình yêu cho kẻ thứ ba cả.

Cứ ngỡ mấy hôm nghỉ ở nhà sẽ an bình lắm, chẳng hiểu sao gần ngày nghỉ phép cuối thì Nhiên Mộng phải đón tiếp khách không mời. Họ hàng của Khương Văn mà cậu không có hảo cảm cho lắm, là một cô gái hồi hôm cậu thấy chặn Khương Văn với một bà cô xa lạ, ngày tới thăm gia đình anh cậu không thấy hai người này.

Nhiên Mộng chặn ngay cửa không cho hai người kia vào trong, còn chống nạnh, lạnh nhạt nói: "Tôi không nghe anh Khương Văn kêu phải đón tiếp hai người nên hai người có chắc đã dặn trước ảnh là hai người ghé chơi không?"

"Chúng tôi là người nhà thì làm sao mà cần hẹn trước chớ?" Cô gái gân cổ lên cãi, Nhiên Mộng mỉm cười: "Là người nhà thì vẫn cần nha, lỡ hai người tới không có mặt Khương Văn, hai người sẽ nói anh bất hiếu, không chịu rộng cửa đón chào họ hàng thì sao? Đúng không?"

"Mẹ kiếp.." Người phụ nữ không vui, lao tới tính đẩy cậu ra để lao vào nhà, dẫu sao cũng là nhà cháu trai, thằng nghệ sĩ ất ơ này dám chặn cửa nhưng đều là Omega, sức đàn ông vẫn hơn phụ nữ, Nhiên Mộng đẩy một cái người kia loạng choạng lùi ra sau, sững sờ không thể tin nổi: "Cậu... cậu thế mà lại... đẩy tôi?!"
"Sao tôi không được đẩy bà? Tôi không đẩy bà thì bà xô tôi mà không phải sao?" Nhiên Mộng bĩu môi, không hiểu logic của người phụ nữ này, bà ta cau mày, lôi kéo cô gái kia rời đi, không quên đe dọa: "Chờ đấy! Tao gọi báo chí tới xem mày cưỡng đợt nhà cháu trai tao!"

Nhiên Mộng không cho là chuyện lớn, đóng sầm cửa.

Đợi tới khi Khương Văn về, trước cửa đã có vài phóng viên và hai người phụ nữ kia khóc lóc kể lễ, anh cau chặt mày, vừa xuống xe thì phóng viên xáp tới hỏi chuyện.

"Thưa anh, tôi nghe nói anh vì người yêu mà bỏ rơi gia đình?"

"Thưa anh, tôi nghe bảo anh có hứa hôn với cô x nhưng vì tình yêu nên hủy hôn...?"

Khương Văn dõi mắt, lạnh mặt nhìn hai người phụ nữ, anh chậm rãi nói: "Tôi và hai người kia không có máu mủ, họ hàng gì đó thì là họ hàng xa, lại là con ngoài giá thú, sao tôi có thể nhận ruột thịt? Mà đã gọi họ hàng xa thì hứa hôn là chuyện kì cục, mấy người tốt nghiệp báo chí, sao có thể tin những lời tố cáo sáo rỗng đấy?" Anh khinh bỉ nhìn cánh nhà báo, bước ngang qua họ rồi vào trong nhà.

__________________

Nhiên Mộng ngồi chơi ở phòng khách, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ cực. Nghe tiếng cửa thì đứng dậy, nhìn ra cửa vẫy tay với Khương Văn: "Anh, đói quá, nãy tôi có nấu trước mấy món nè."

Anh bước qua, nhấc cậu khỏi ghế trước khi Nhiên Mộng sơ ý tự té, bồng cậu xuống đất, mỉm cười: "Ngoan, em ở nhà ổn không?"

"Ổn chứ." Cậu cong môi cười: "Ban nãy có hai người hơi phiền nhưng em đuổi đi rồi á." Nhiên Mộng hôn hôn Khương Văn.

Món cậu nấu là canh chua trứng nhưng độ chua tăng lên vì cậu thèm chua, Khương Văn nếm xong thì nhăn mặt nhũn mày. Nhiên Mộng cười haha: "Đâu có chua tới cỡ đó?"

"Chua lắm em..." Anh nghiêm túc nói, Nhiên Mộng thấy anh nói thế thì chẹp miệng: "Chắc em bỏ hơi chua, mà đâu tới nỗi, sao anh làm như thể chua lét vậy..." Nhiên Mộng nhướng mày.

Khương Văn không ý kiến, bắt tay nấu món mặn và rau cho tối nay.

Ngoài cửa vẫn có phóng viên và hai người kia.

"Bọn họ là họ hàng xa, tôi không biết hai người đó có ý gì, tôi đã không muốn dính líu mà cứ bám lấy tôi không buông." Anh vừa nấu đồ ăn vừa nói. Nhiên Mộng gật gù, chợt anh Sâm gọi tới, hoang mang: "Ủa em.. em đuổi họ hàng Khương Văn đi hả, họ lên báo đài khóc lóc kìa?"

"Em không khóc lóc vì họ hành hung sỉ vả em thì thôi?" Nhiên Mộng bĩu môi, anh Sâm nghe nghệ sĩ nhà mình nói thế liền biết có chuyện gì, hơi cau mày: "Bọn họ làm gì em?"

"Bọn họ làm gì em sao?" Bọn họ đối xử kì cục với cậu: "Họ nói em là trai bao nè, nói em chiếm nhà anh Khương Văn nè.." Nhiên Mộng bĩu môi, nói ra mấy câu lời mà người phụ nữ kia đã nói với cậu. Anh Sâm càng nghe càng đen mặt: "Để anh kêu bên truyền thông điều hướng dư luận, mẹ! Dám đụng vào Nemo của chúng ta là tiêu rồi!"

Thấy anh Sâm hăng hái quá, Nhiên Mộng không hiểu ra sao, nhìn Khương Văn: "Hình như em kích động anh Sâm rồi thì phải?"

"Tốt, anh ta sẽ bênh vực em, chuyện phải làm." Khương Văn cười khẽ, nhìn Nhiên Mộng lướt điện thoại, anh không nói gì nữa, bày đồ ăn lên bàn. Nhiên Mộng hào hứng dùng bữa, dùng canh chua cậu tự tay nấu, chua cực.

Khương Văn thấy cậu ăn ngon thì mỉm cười hài lòng, xong chợt nhớ định kỳ đi khám bệnh cho Nhiên Mộng: "Mai rảnh đi khám tổng quát lần nữa."

"Mới khám không lâu mà?" Cậu sững sờ, nhìn chằm chằm Khương Văn, anh trầm ngâm: "Em không nghe chuyện khám tổng quát sẽ có lịch khám sát nhau sao?"

"Em không... biết.." Nhiên Mộng thì thào, Khương Văn cười: "Giờ thì em biết rồi."

Cậu bĩu môi, không muốn đi bệnh viện chút nào nhưng hôm sau vẫn bị anh ôm eo, dắt đến bệnh viện, lấy số, trình sổ khám và theo chân y tá đi khám tổng quát lần nữa. Không cần nói cũng biết Nhiên Mộng khổ sở thế nào, nhìn Khương Văn, gằn giọng: "Anh phải nấu ăn hết năm năm còn lại!"

"Được, suốt đời nấu ăn cho em." Khương Văn gật đầu.

Nhiên Mộng nghe thế thì nhìn Khương Văn: "Nấu ăn và làm việc nhà." Anh nghe cậu nói thì nhướng mày: "Ồ? Được, theo ý em."

Thấy anh xuôi theo thì cậu cong môi cười, hài lòng nhăn mặt để y tá tiêm thuốc cho cậu. Nhiên Mộng có chút không vui vì đau nhưng mấy cái kiểm tra sau thì không tới nỗi nào.

Lúc cậu ăn bánh, uống sữa ở ghế thì Khương Văn theo bác sĩ vào văn phòng nói chuyện.

"Song thai, thai nhi phát triển tốt nhưng không hiện rõ bụng nhỉ, chắc gần noel mới rõ ràng hơn nhưng giờ có thể thấy rõ tứ chi rồi, giờ Omega nhà cậu muốn bỏ cũng không bỏ con được nữa đâu." Bác sĩ nghiêm túc nói, Khương Văn gật đầu tỏ ý đã rõ.

Nhiên Mộng đang ăn bánh, chợt thấy có cô bé bệnh nhân đứng nhìn cậu: "Anh có em bé ạ?" Cậu không hiểu gì, nhìn cô bé đối diện: "Hử? Sao vậy? Không có, anh chỉ hơi có bụng thôi,"

Đứa nhỏ kia cau mày: "Nhưng mẹ em có bầu thì bụng cũng như anh í."

Nghe đứa nhỏ nói, Nhiên Mộng cau mày theo, vô thức sờ bụng mình. Khương Văn vừa đi ra, nghe đứa nhỏ và Nhiên Mộng nói chuyện gì đó khiến cậu cau mày, anh vội bước tới cạnh cậu: "Sao vậy em?"
"Đứa nhỏ nói em có bầu?" Cậu khó hiểu, nói.

Anh xoa đầu Nhiên Mộng, trấn an: "Không có, em không có gì đâu."

Nhiên Mộng ngẩn mặt nhìn anh: "Lỡ tôi có thai thật, anh tính sao?"

"Nuôi em và con thôi?" Khương Văn bình thản đáp, không tỏ ra bất ngờ hay sững sốt. Thấy Khương Văn bình tĩnh quá, Nhiên Mộng chặc lưỡi, vậy nếu có thai thật cũng không sao: "Tôi nghĩ chắc không có thai đâu, đứa nhỏ nói bậy bạ không à." Cậu ra xe, ngồi uống nốt ly sữa ấm. Khương Văn lái xe về, nhìn Nhiên Mộng bên ghế phó lái, không biết nên nói thật hay đợi gần cưới rồi nói thật cậu nghe, dù Nhiên Mộng nói không vấn đề, anh vẫn nhớ ngày đó cậu dõng dạc nói phá thai với quản lý.

Người nhà Khương Văn cứ làm phiền họ mãi khiến anh không vui chút nào. Tính tình Khương Văn nóng như kem nên anh đút tiền cho báo chí đưa tin họ hàng tống tiền con cháu mới thành công khiến họ hàng sợ quá không dám đụng gì tới anh nữa. Trả sự tự do cho Khương Văn và bình an cho Nhiên Mộng.

Cũng gần noel rồi, dù đi chụp ảnh quảng cáo hay quay MV, Nhiên Mộng cũng gà gật ngủ gục suốt, tới độ có một lần bạn diễn vô thức hỏi bộ cậu có thai sao? Nhiên Mộng vội chối đây đẩy.

Cậu cũng nghi ngờ bản thân có thai, nếu không có thai sao lại dễ mệt mỏi thế này? Cậu chụp ảnh xong thì rủ anh Sâm đi mua đồ noel để bớt buồn ngủ, chỉ là không ngờ lần đi chơi này thành công rước phiền toái vào người. Nhiên Mộng và anh Sâm bị ai đó chụp trộm, đưa tin sai lệch về bọn họ. Nói rằng quản lý bao nuôi nghệ sĩ, rồi nghệ sĩ cắm sừng người đàn ông của mình.

Khương Văn đọc tin tức, nhìn qua thư ký Thiên. Thư ký Thiên hi sinh vì tiền lương, dùng trang cá nhân lên đính chính "Tôi và Simon, quản lý của Nemo đang tìm hiểu và yêu nhau ^^ Mong cánh nhà báo biết điều chút, nhận tiền bôi đen thì phải xem đối tượng có bị bôi đen nổi không."

Thư ký cấp cao của Khương Văn lên tiếng nghĩa là bên báo chí đưa tin sai, nhiều người đang chửi anh Sâm quay qua xin lỗi rồi đi chửi báo chí khốn nạn, mất nhân tính, bên thư ký cũng dò hỏi được mấy tờ báo đó lên tin là nhờ ơn ai đăng ký mua bài. Hóa ra công ty XYZ chứ đâu, muốn dìm Nhiên Mộng để tâng nghệ sĩ mới nhà mình lên.

Khương Văn xoa cằm, không nghĩ chuyện đơn giản như thế. Anh gọi điên cho người quen, nhờ cậy chút chuyện.

Nhiên Mộng bị phóng viên chặn hỏi lúc đang đi chụp sản phẩm, phóng viên hỏi cậu với anh Sâm có phải quan hệ gì đó cắm sừng Khương Văn không, Nhiên Mộng cau mày: "Sao tôi phải cắm sừng người đàn ông tôi yêu chứ? Bị thiểu năng hay gì? Huống chi tôi cũng mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi!"

Nhiên Mộng nói đùa nói vui để các bên biết ý đừng nhắm vào cậu nữa nhưng sau khi nghe Nhiên Mộng nói thế, anh Sâm sững sờ: "Sao em biết?"

"Em biết gì cơ?" Nhiên Mộng khó hiểu nhìn quản lý nhà mình, anh Sâm mấp máy môi: "Thì chuyện em có thai..."

"Em chỉ nói bừa thôi?" Cậu chớp mắt, hơi trừng mắt: "Ý anh là em... thật sự có bầu?" Cậu sững người ôm bụng, anh Sâm nhớ tới mấy lúc Nhiên Mộng nói giữ con rồi lại phá, vội cười xòa: "Anh không biết chuyện em có bầu nên tưởng em có bầu mà giấu anh."

Nhiên Mộng nheo mắt, có chút không tin tên báo đen này, cậu nhìn phần bụng mình, không rõ có bầu hay chỉ đơn giản là béo lên như bản thân nghĩ nhiều. Nhiên Mộng nghiêm túc làm việc rồi về nhà vào buổi tối.

Khương Văn vừa về tới nhà luôn thì bị Nhiên Mộng túm tay: "Anh này, hồi hôm khám sức khỏe, bác sĩ có nói gì về vấn đề bầu bì không?"

"Không có, sao vậy em? Cảm thấy khó chịu à?" Khương Văn có chút lo lắng, nghiêm túc hỏi, còn dùng tay sờ trán cậu kiểm tra. Nhiên Mộng tránh né tay Khương Văn, bĩu môi: "Ban nãy có người hỏi bộ tôi cắm sừng anh hả nhưng sau khi tôi bịa là tôi có bầu thì anh Sâm như thể bất ngờ kiểu sao tôi biết tôi có bầu nên tôi có chút nghi ngờ mọi người giấu diếm tôi..." Cậu đổi giọng, cực kỳ không vui. Khương Văn dỗ dành, nói sảng qua chuyện khác. Nhiên Mộng lườm nguýt người kia nhưng nghe mùi đồ ăn sẵn sàng, cậu mới ném chuyện này ra sau đầu, không nghĩ gì nhiều nữa.

Bên này hai người lại đầm ấm quây quần bữa ăn gia đình.

Bên nhà chính của Khương Văn, hai người phụ nữ từng làm phiền Khương Văn bị tát té ngã xuống đất, người đàn ông mái tóc hoa râm chửi đổng "Đồ vô dụng!"

Tam Mao Tam Thái lạnh nhạt đứng một bên: "Đã không thể hỗ trợ thì thôi loại khỏi nhà đi ông cố."

"Không, ta không vội đuổi khỏi nhà chính, cho bọn họ cơ hội nữa xem như nể tình họ hàng xa." Người đàn ông khàn giọng nói. Nghe được ân á, hai người phụ nữ kia vội cảm ơn, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện.

"Được thì khiến Nhiên Mộng gặp tai nạn hoặc người đàn ông kia gặp tai nạn thì tốt." Tam Mao nói vu vơ, nói thì dễ làm mới khó.

Nhiên Mộng nhạy gần chết, lại độc miệng, muốn làm khó dễ gây thiệt thòi là chuyện bất khả thi. Cậu hắt hơi, nghi ngờ có ai nói xấu mình. Ngẫm nghĩ một chút thì lên mạng dò xem dấu hiệu của chuyện mang thai, lỡ bản thân mang thai thật mà bị người đàn ông giấu diếm thì cũng kì thật luôn đó.

[Buồn nôn với hải sản và một vài món ăn như:...

Thèm ngọt.

Thèm chua.

Dễ bị buồn ngủ.

Quấn quýt bạn đời.

Thiếu cảm giác an toàn.

...]


Chỉ bị khớp ba cái trên 10 triệu chứng, vậy hẳn không tính mang thai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro