33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia là ai thế?" Nhiên Mộng tò mò, hỏi thẳng, Khương Văn lái xe rời khỏi bãi đỗ, chậm rãi đáp: "Một người họ hàng, tôi không chắc cô ta có tên trên gia phả đâu, chỉ là chẳng biết từ khi nào cô ta bắt đầu quấn lấy tôi như thể tôi là anh ruột của cô ả..." Khương Văn hơi cau mày, chậc lưỡi.

Nhiên Mộng bật cười: "Tôi không nghĩ cô ta xem anh là họ hàng, có khi cô ta muốn húp anh đó!" Cậu nói xong thì cong môi cười rộ lên.

Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, thấy cậu trêu đùa vui vẻ quá thì cũng bật cười lắc đầu, không tính so đo tính toán đứa nhỏ này.

Lái xe về đến nhà, Nhiên Mộng báo ra mấy món cậu đang thèm gần chết, không quên làm nũng, hôn hít Khương Văn, anh nhướng mày, không hiểu sao Nhiên Mộng lại bám người như thế thì nhớ ra mai cậu không đi làm, vậy là tối nay có thể làm chút chuyện vui vẻ rồi.

Anh nhếch môi, mỉm cười nhìn bóng lưng cậu nhóc chạy lên lầu thay đồ.

Khương Văn rửa tay, đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.

Vì nghỉ ngơi nên Nhiên Mộng bị quản lý bắt livestream giao lưu, đợt rồi không nổi lên phong ba bão táp gì lắm nên quản lý thả cho cậu livestream luôn. Nhiên Mộng cầm điện thoại, cười chào mọi người rồi cầm điện thoại xuống lầu, chĩa về phía phòng bếp: "kia là Khương Văn á, anh ấy đang nấu bữa tối cho tôI!" Nói xong thì xáp tới ôm lưng anh, cười hì hì: "Anh yêu của tôi đỉnh lắm nha! Có thể xuống phòng khách, lên phòng bếp, vào phòng ngủ luôn." Dứt câu thì hai người trao nhau nụ hôn phớt, anh kêu cậu xê ra coi chừng bỏng, Nhiên Mộng há mồm đợi Khương Văn thổi thổi miếng thịt chiên để đút cho cậu ăn.

"Sao? Ăn đồ chiên dễ béo?" Cậu cười phì: "Tạng người tôi là ăn không béo, mọi người biết đó, người xinh đẹp như tôi được ông trời yêu thương ưu ái nhất trên đời." Nói xong còn nháy mắt, thành công khiến mọi người la ó không vui vì bị Nhiên Mộng trêu đùa như thế.

Cậu nhún vai, ngồi xuống sofa, vừa câu được câu không trò chuyện vừa tự sờ bụng mình, rõ rành không có béo lên, chỉ là đầy đặn một xíu thôi.

Khương Văn gọi vào dùng cơm Nhiên Mộng vui vẻ tạm biệt mọi người, tắt livestream rồi hài lòng vào bếp để dùng bữa tối với anh. Đúng những món cậu thích. Hôm nay tâm trạng Nhiên Mộng vui vẻ chẳng vì điều gì nên cậu chủ động gắp đồ ăn cho Khương Văn luôn, khiến anh bất ngờ, mỉm cười ăn món cậu gắp rồi gắp đồ ăn lại cho Nhiên Mộng.

Vì sợ bị nghén nôn nên anh không nấu món nào có hải sản cho cậu cả.

Nhiên Mộng cũng phát hiện đồ ăn không có hải sản dù ban nãy cậu thỏ thẻ thèm hải sản, hơi cau mày: "Anh không nấu hải sản..."

"Tôi sợ em bị nôn khi nghe mùi?" Người đàn ông bình tĩnh giải thích: "Nếu em không ngại bản thân nôn bất chợt thì để tôi làm cho em." Anh đặt chén xuống, tính đứng dậy để đi nấu thêm thì Nhiên Mộng ngăn lại: "Ai da không cần không cần!" Cậu vội ngăn lại: "Mai nấu thêm, tôi chỉ hỏi thôi mà." Cậu bĩu môi, không muốn thừa nhận là bản thân nói không đủ ý.

Khương Văn nhướng mày, đút đồ ăn để Nhiên Mộng không hỏi lắm nữa.

Cậu ăn no căng, lười biếng xoa bụng rồi dõi mắt nhìn bóng lưng bận rộn của Khương Văn: "Anh siêng năng thế."

Cậu thốt lên, thành công khiến người đàn ông nhìn qua: "Vậy em phụ tôi nhé?" Nhiên Mộng nhướng mày, đứng dậy chạy qua, đúng kiểu đồng ý phụ anh luôn nhưng anh không để cậu rửa chén. Nhiên Mộng vừa thả bát đĩa xuống bồn thì anh ngăn lại: "Em ra ngoài chơi, để tôi rửa."

"Nhưng anh kêu tôi phụ mà?" Nhiên Mộng khó hiểu, chớp mắt.

Khương Văn cười, hôn nhẹ trán cậu thành công khiến Nhiên Mộng ngại quá chạy biến đi luôn.

Anh bật cười haha rồi bắt tay đi dọn dẹp cho xong. Cậu phát hiện đêm nay người đàn ông không bận việc. Anh nghe cậu nói ra nghi vấn thì mỉm cười: "Sao nào, không vui vì tôi rảnh rỗi hửm?"
"Không dám không dám." Nhiên Mộng lắc đầu, Khương Văn kéo cậu lại gần, vô thức xoa bụng Nhiên Mộng, cậu khó hiểu nhìn anh: "Chê tôi béo à?"
Khương Văn bình thản: "Cảm thán tôi nuôi tốt quá." Liền bị Nhiên Mộng bẹo mặt khiến anh nhướng mày, cậu vội giữ mặt anh, hôn hôn như mổ lên môi người đàn ông, thành công khơi dậy con thú bên trong Khương Văn.

Đương lúc nô đùa thì anh Sâm gọi tới hỏi Nhiên Mộng có dự tính nào khác để sắp xếp cho cậu thì chỉ nghe tiếng thở gấp, những con chữ vấp váp không tròn trịa khiến anh Sâm biết ngay bên kia đang làm gì, phải vội cúp lẹ.

Thư ký Thiên đang bật lon bia, chặc lưỡi: "Đã nói đừng có liên hệ, bọn họ 'không rảnh' đâu mà."

"Tôi đâu biết 'không rảnh' là như thế..." anh Sâm cau mày, cất điện thoại vào túi. Thư ký Thiên đưa một lon bia cho anh Sâm: "đều là báo sao tôi thấy cậu tò mò hơn tôi nhiều."

"Tôi thuộc họ mèo được không?" Anh Sâm mỉm cười, nhìn thư ký Thiên: "Cậu chung họ mèo với tôi đấy nên nói tôi cũng nên nhìn lại." Thư ký Thiên suýt sặc, quản lý Sâm hỗ trợ vỗ lưng.

Nhiên Mộng nhìn điện thoại cúp rồi, trườn cơ thể trần trụi lên người sư tử, còn chu môi hôn hôn lên mặt con sư tử là Khương Văn.

"Khi nào mình dự hôn lễ của Vi Thanh Viên nhỉ?" Cậu nghịch lông tóc của Khương Văn, mỉm cười hỏi.

"Ngày mai." Khương Văn nhanh chóng đáp.

Nhiên Mộng gật gù, đồ cũng có rồi, mai thử xem vừa hay không là được. Cậu ngáp nhẹ, tính nói anh hóa người làm chút chuyện rồi ngủ nhưng mùi rượu ngọt ngon quá nên Nhiên Mộng cứ thế lim dim, lim dim ngủ quên mất luôn.

Khương Văn hóa lại hình người, giúp cậu chỉnh dáng ngủ, dém chăn cho Nhiên Mộng nữa. Cậu duỗi tay ôm anh, cọ mặt vào lòng anh khiến người đàn ông cảm thấy cậu nhóc này lại bám người rồi.

Khương Văn dỗ cậu ngủ xong cũng ôm cậu mà ngủ.

Đám cưới Vi Thanh Viên tổ chức chiều tối, đợt này anh không kêu stylist tới nữa mà chỉ kêu quản lý, thư ký túm người cần thiết tới hỗ trợ thôi.Chỉ cần không thành phong cách cha con thì không ai bị trừ lương.

Nghe đe dọa ai chẳng sợ.. thế là hai người phải nghiêm túc hỗ trợ cho Nhiên Mộng với Khương Văn, cậu thấy đôi bên đều ổn anh mới thả hai quản lý thư ký ra về.

"Anh đừng dọa mọi người quá." Nhiên Mộng khều anh, nắm tay cậu, Khương Văn nhếch môi: "Tạo áp lực để nhân đôi sự nghiêm túc."

Nhiên Mộng nghe thế thì thầm nghĩ thôi anh vui là được, chúng tôi quen rồi. Ra xe để lên đường đến khách sạn, nơi tổ chức đám cưới.

Có người đứng ngoài cửa đón tiếp khác, là Vi Thanh Văn, anh ta trông sắc bén, trẻ trung hơn Khương Văn một chút, nắm tay cười chào nhau, Nhiên Mộng cũng bắt tay cười chào lại.
"Bàn của mọi người bên phải nhé." Vi Thanh Văn chỉ vào bên trong, Khương Văn lên tiếng cảm ơn, dắt Nhiên Mộng tiến vào nhà hàng, về bàn bên tay phải mà không đi qua chào cô dâu chú rể, Nhiên Mộng nhìn về phía cô dâu chú rể có chút lẻ loi, Khương Văn chợt lên tiếng: "Đừng để tâm, Thanh Văn không muốn ai tới bắt chuyện với em trai mình để em dâu lợi dụng ha gì trong tương lai đâu."

Nghe Khương Văn nói thế, cậu hơi cau mày, sao mà suy nghĩ kì cục thế. Anh chợt chụp tay lên đầu cậu, xoa nhẹ tóc Nhiên Mộng: "Thế giới người lớn như một vũng bùn, em trong veo như hồ nước dễ bị bùn nhiễm bẩn lắm."
"Không phải bùn lắng xuống đáy à anh? Ngỡ hồ nước trong veo nhưng đặt chân xuống thì có lớp bùn nơi đáy nước." Nhiên Mộng nhỏ giọng phản bác lại.

"Đất mủn chứ bùn gì." Anh bật cười, kéo ghế cho Nhiên Mộng.

Mấy người ngồi nơi bàn thấy Khương Văn săn sóc chu đáo quá thì tấm tắc khen Nhiên Mộng có phước đức ghê mới hốt được Khương Văn khiến cậu nhìn qua anh như thể hỏi em có phước à? Khương Văn cười chào mọi người, lên tiếng giải thích: "Là tôi có phước gặp em ấy, chứ em ấy nào có ham mê gì tôi, nhỉ Nemo?"

"Em mê vẻ đẹp trai của anh được chưa Lion." Nhiên Mộng chọt chọt vào lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, cả hai nhìn nhau, híp mắt cười.

Chưa gì cả bàn đã phải ăn cơm chó từ hai người này. Nhiên Mộng thấy sắc mặt mọi người không ổn thì bật cười, nghiêm túc lại, đợi đám cưới diễn ra. Khương Văn thì bắt đầu bàn công chuyện, trò chuyện với mấy người ở bàn.

Chợt sau lưng rợn một cái như ai đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình. Nhiên Mộng xoay đầu thì ánh mắt đó biến mất, rõ ràng hướng kia chỉ có chàng trai và Vi Thanh Viên thôi, chẳng còn ai nữa.

Nhiên Mộng nghi ngờ nhưng không nói gì, lại ngồi nghiêm túc lại. Chợt cảm giác đó ập tới hai ba lần liền, Nhiên Mộng canh chừng rồi xoay lưng thì thấy có bóng người vội núp đi, cậu không muốn làm lớn chuyện nên xem như chỉ bị con chó canh cửa nhà người ta tăm tia.

Nghĩ như thế liền thoải mái lại.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu với những ngọn nến lung linh trên bàn, đèn phụt tắt, ca múa đầu đám cưới được diễn ra, MC lên trình bày, phát biểu ngày vui rồi mời bạn đời của chú rể tiến lên. Chàng trai kia được Tam Thái dẫn lên, Nhiên Mộng tò mò sáp tới hỏi Khương Văn: "Ủa anh, sao người kia lại được Tam Thái dắt nhỉ? Cha mẹ đâu?"

"Em biết quy định công ty đó không? sếp là cha là mẹ nên cha mẹ người đó hẳn ngồi dưới rồi." Khương Văn có chút khinh bỉ nhếch môi.

Nhiên Mộng cau mày, không vui với cái quy tắc kì quặc đó, người đàn ông xoa nhẹ lên tóc cậu như trấn an.

Trên bục, chàng trai đối mặt Vi Thanh Viên, trao nhau lời thề nguyện và nhẫn nhưng không có hôn môi. Cậu nghe anh nói: "Kia cũng chẳng phải vật đính ước, chỉ là nhẫn tượng trưng."
"Vậy cuộc hôn nhân này bao nhiêu phần là thật vậy ạ?" Nhiên Mộng híp mắt, hỏi. Khương Văn xoa cằm: "Có đám cưới là thật thôi em ơi."
Nghe Khương Văn nói thế, Nhiên Mộng tròn mắt ồ à, không quá kinh ngạc vì chuyện này anh đã nói cho nghe trước rồi.

Anh mỉm cười dõi theo tiến trình đám cưới.

Rót rượu, đợi gia đình hai bên nêu cảm nghĩ rồi mới lên đồ ăn.

____________

Đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu động đũa, Vi Thanh Viên và người kia thì đi mời rượu, qua các bàn chụp hình, cụng ly với những người tham dự dù bản thân biết hay không.

Nhiên Mộng cũng lịch sự cụng ly cùng chàng trai nhưng ánh mắt người kia cứ như có như không đặt lên người vị Alpha nhà cậu khiến Nhiên Mộng hơi nhướng mày.

Khương Văn cũng cảm nhận được ánh mắt kia nhìn mình liền cụng ly với Vi Thanh Viên, mở lời: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử nhé!" Vi Thanh Viên thì ngượng một chút, gật đầu cảm ơn, chàng trai thì tái mặt nhưng vội chỉnh lại nét mặt kẻo có ai nhìn ra được sự kì quặc.

Nhiên Mộng nhìn được sự kì quặc kia nhưng cậu không nói ra.

Hai người mời rượu bàn này xong thì qua bàn khác mời rượu, cụng ly tiếp.

Cả bọn bắt đầu động đũa, Khương Văn gắp thêm đồ ăn cho Nhiên Mộng khiến cậu phải vung đũa chặn đũa của anh lại: "Gì vậy nè, anh lo ăn đi em gắp được."

"Ừ, vậy có gì em gắp nhé." Nói rồi người đàn ông thu đũa, mọi người trên bàn tiệc như giả mù với hai người kia luôn.

Nhiên Mộng đợi phục vụ thêm nước, cậu hớp một ngụm rồi tiếp tục dùng bữa trong ngon miệng, nhà hàng năm sao có khác, món nào món nấy cũng hợp vị cậu dã man.
Thấy Nhiên Mộng ăn uống say sưa, anh khẽ cười nói: "Đừng có ăn nhanh quá, coi chừng nghẹn."

"Món gỏi đu đủ ngon thiệc í, chua chua." Nhiên Mộng thì thầm, ánh mắt Khương Văn rơi vào đĩa đu đủ chua xé lòng không ai buồn đụng thế mà bạn nhỏ ăn hăng say, anh khẽ cười gật đầu: "Ừ ngon thì em ăn nhiều vào nhé."

"Dành cho mọi người nữa chớ, em không dám ăn hết đâu." Cậu gặp món khác, hai má phình lên vì chứa đồ ăn, vừa ăn Nhiên Mộng vừa sờ bụng xem bụng tròn vo hơn chưa.

Hớp ngụm nước nữa rồi cậu đứng lên: "Em đi vệ sinh đã." Không nhớ uống bao nhiêu chợt thấy bụng dạ hơi khó chịu.

Chỉ là càng hướng về phòng vệ sinh càng thấy không thích hợp, theo linh cảm của một người trưởng thành thì chỉ cần cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ trước thì theo đó chính là âm mưu! Nhiên Mộng không đánh giá cao khả năng suy đoán của bản thân nhưng cậu tin vào trực giác của chính mình nên thay vì rẽ hướng phòng vệ sinh thì cậu chui tọt vào gầm xe đẩy chở đồ ăn, được màn che lại.

Nhân viên đem xe đi chỗ khác, tiện thể lướt ngang qua phòng vệ sinh thì Nhiên Mộng thấy nơi vệ sinh có ai ba người đứng ngay cửa, cậu nhìn phần giày thì phát hiện một trong ba đôi là của chàng trai kia? Đám cưới chính mình không ở trong kia tiếp khách, ra đây làm gì?

Xe được cất ở phòng kho, nhân viên cất xe xong rời đi, Nhiên Mộng chui ra, cầm điện thoại tính nhắn cho Khương Văn nhưng chưa kịp nhắn liền nghe tiếng bước chân.

"Thằng ôn con đấy sao chưa tới nữa?" Giọng nói của Tam Thái vang lên, Tam Mao hừ nhẹ: "Mày nhắm tới nó mà không cho bỏ thuốc là làm sao? Yếu thế em?"

"Tôi yếu hay không chúng ta thử là biết!" Tam Thái tự cao tự đại, mạnh mồm nói.

Nhiên mộng mắc vệ sinh không dám đi, nghe hai người kia đến kho làm chuyện gì đó thì tiện tay nhắn tin nói Khương Văn đến kho xem chuyện vui nè, rồi bật ghi âm lên, bản thân núp dưới tấm màn của xe chở đồ ăn, nghe tiếng động lăn lộn, lột áo.

Một trong hai tên bên ngoài nói: "Gọi thằng kia tới đi!"

Là bạn đời của Vi Thanh Viên.

"Gả đi rồi như bát nước hắt đi thôi!" Tam Mao không vui nói, Tam Thái nhếch môi: "Bãi nước dưới thân chúng ta thôi, ai mà hắt được?"

Thế là ngoài cửa kho đột nhiên xuất hiện thêm bóng người, hẳn là chàng trai rồi. Nhiên Mộng cười mà cười không nổi, cậu có thể đi vệ sinh được không? Chứ thế này nín thật luôn mất.

Bên ngoài bữa tiệc, Thanh Văn đang hỏi em mình là bạn đời đâu rồi? Vi Thanh Viên gãi đầu: "Cậu ấy nói đau bụng nên phải đi vệ sinh ạ."

"Đi hai ba lần rồi đấy, đám cưới chính mình mà không có ý thức trách nhiệm như thế sao mà được?" Vi Thanh Văn hơi trầm giọng, chợt vai bị vỗ nhẹ, hắn liếc mắt nhìn qua, là Khương Văn đang cong môi cười, hắn không hiểu ra sao: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu và em trai cậu thật sự không hào hứng vì chuyện đám cưới ngoài ý muốn này nhỉ?" Khương Văn mỉm cười hỏi, Vi Thanh Viên thật thà gật gù. Vi Thanh Văn cau mày: "Anh có ý gì đấy?"

"Tôi có ý muốn hai người đi xem sự thật thôi, rồi hai người tính làm lớn hay không thì quyết định ở bản thân." Nói rồi Khương Văn nhấc chân đi cực nhanh, rời khỏi sảng tiệc để về hướng phòng vệ sinh. Hai anh em Vi Thanh Viên và Vi Thanh Văn nhanh chân theo Khương Văn, có mấy người thấy tò mò cũng thử đi theo hóng xem có chuyện gì vậy, Vi Thanh Văn không ngăn lại vì không biết có chuyện gì, cho tới khi đám người dừng lại trước phòng kho, bên trong có tiếng động và tiếng nói không dành cho trẻ vị thành niên.

Khương Văn hất mặt về phía cánh cửa.

Vi Thanh Văn lạnh mặt, bước tới tông cửa ra không báo trước, dọa ba người đang làm gì đó bên trong sợ hết hồn, Vi Thanh Viên phát hiện chàng trai đang kẹp chính giữa hai người đàn ông kia, cậu ta tròn mắt, có chút run run chỉ tay về phía ba người kia, Vi Thanh Văn vội che mắt em mình, gầm lên: "Bảo an đâu!!!"

Cha mẹ đôi bên cũng vội chạy tới, gia đình Vi Thanh thấy tình cảnh như thế thì tức giận sôi máu lên, người cha ôm ngực, vung tay loạn xạ: "Hủy! Hủy hôn ngay!!!"

"Cháu xin lỗi.. cháu xin lỗi..." Chàng trai quỳ sụp với áo quần rách rưới, bị bảo an lôi đi, Tam Mao và Tam Thái cũng chật vật bị lôi ra, Vi Thanh Văn lười quản, kêu bảo an ném ba người ra lối sau đi, phóng viên nghe chuyện thế thì tinh ý vòng lối sau chờ đón ba người.

Khương Văn thấy chuyện vui chóng tàn, nhìn vào kho, phát hiện màng xe lục đục, anh bước tới hất khăn lên thì thấy Nhiên Mộng vừa lưu file ghi âm lại, anh mỉm cười: "Chơi vui không em." Nhiên Mộng hết hồn ôm chặt điện thoại, hằng giọng: "Anh tới rồi hả, em cần đi vệ sinh." Nói rồi cậu nhanh chóng chui ra, nắm kéo tay Khương Văn đến phòng vệ sinh canh chừng cho cậu để Nhiên Mộng có thể đi xả lũ an toàn.

Xử lý chuyện kia xong Vi Thanh Văn tính tìm Khương Văn nói cảm ơn, họ đang nghĩ tới chuyện li hôn sau khi cưới gì đó, xóa cắn giúp Omega kia nhưng nhờ ơn Khương Văn mà họ có thể tống cổ ba người kia đi nhanh chóng.

"Đợi chút, Nhiên Mộng mới là người cần cậu cảm ơn, em ấy nhờ tôi tới hộ giá vì không dám ra khi ba người kia hành sự." Khương Văn mỉm cười nói, Vi Thanh Văn cau mày: "Khoan đã, sao Nemo lại bị kẹt ở trong kho luôn?" Hắn hơi nghi vấn.

Nhiên Mộng vệ sinh xong ló đầu ra: "Vì em tính đi vệ sinh nhưng linh tính mách bảo cần núp nên em chui xuống gầm xe phục vụ, xong bị đẩy tới kho, đang tính chui ra thì đám người kia đến kho luôn ạ."

"Vậy ban đầu mấy người kia muốn nhắm tới cậu?" Vi Thanh Văn bắt được trọng tâm, Nhiên Mộng gật đầu: "Đúng rồi, Tam Thái nhắm tới em." Nhiên Mộng kể sơ hồi trước Tam Thái nhắn tin nhưng bị mình chặn, Khương Văn xoa đầu Nhiên Mộng: "Không sao, may là em tinh ý."
"Hì, cảm nhận được nguy hiểm là chuyện nên nhạy bén." Nhiên Mộng ôm Khương Văn, tiện lau tay ướt lên bộ vest của anh.

Vi Thanh Văn buông tiếng thở dài: "Cảm ơn cậu nhiều, nhờ cậu mà cuộc hôn nhân này không cần tiếp tục nữa."

Nghe Thanh Văn nói thế, Nhiên Mộng thắc mắc nhưng không dám hỏi ngay bây giờ, đợi tới khi về bàn ngồi, cậu mới nhỏ giọng hỏi, dù hôn lễ tan hoang nhưng tiệc vẫn không được ngừng, dù sao cũng là tiền gia đình Vi Thanh đổ ra thuê khách sạn nhà hàng mà nên Vi Thanh Văn kêu quan khách cứ ăn rồi về, bản thân anh ta đem em trai về bàn của gia đình, cùng thưởng thức bữa tiệc luôn.

Nhiên Mộng ăn no nê tựa vào Khương Văn, cùng anh rời khỏi bữa tiệc này.

Ngồi vào xe, cậu dụi dụi mắt: "Anh à, sao họ phải tổ chức hôn lễ khi mà trước sau gì cũng li hôn?"
"Để không mang tiếng nếu chẳng mai Omega kia đòi bồi thường xong lại bung bét lên con út đánh dấu người khác xong bỏ rơi, chỉ đút tiền cho ngậm." Khương Văn chậm rãi giải thích.

Nhiên Mộng chặc lưỡi: "Cũng không phải loại tốt làm gì, em không nghĩ đơn giản như anh, hẳn là chàng trai kia cũng có dớp, nếu Thanh Văn tìm sẽ thấy phốt cũ rồi tống tiền hoặc đe dọa cho ngậm miệng lại nhưng bên đó lại chọn... tổ chức đám cưới, lên báo đài thông báo mọi người." Nhiên Mộng xoa cằm, cậu lấy điện thoại bật ghi âm, là giọng Tam Mao Tam Thái đang chửi rủa cậu.

Nhiên Mộng lướt lướt, tới đoạn tiếp theo là tiếng động kì quặc, Khương Văn duỗi tay tắt điện thoại. Nhiên Mộng nhìn qua Khương Văn, cậu chậm chạp cong môi cười rộ lên như thể bản thân chưa có làm gì sai nghe gì kì quặc hết.

"Đừng có nghe cái đó.." Anh chậm chạp nói, bật radio cho cậu nghe nhạc nhẹ, thành công khiến Nhiên Mộng ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu ngủ mất.

Khương Văn chợt nhớ mấy lời Vi Thanh Văn nói anh: "May là tên Omega kia chưa mang thai, không thì đuổi đi là chuyện khó lắm..." Nói xong thì nhìn qua Khương Văn: "Anh may thật, tìm được Omega yêu mình mà mình cũng yêu người ta."
"Hai anh em các cậu đùm bọc nhau cũng chẳng có vấn đề gì." Khương Văn mỉm cười, vỗ nhẹ vai Vi Thanh Văn, Thanh Văn thở dài: "Không đâu, đều có vấn đề cả nhưng chúng tôi không biết giải quyết thế nào thôi."

Khương Văn nhớ tới câu, thuyền tới đầu tàu tự nhiên thẳng nên không an ủi gì tiếp mà vẫy tay, tạm biệt để ra về, chuyện tiếp theo để Vi Thanh Văn giải quyết, anh không hứng thú xen vào.

Nhiên Mộng ngục đầu ngủ rồi được Khương Văn bồng vào nhà, cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, thì thầm lầu bầu: "Anh tốt với tôi quá... sau này rời nhau phải làm sao..." Cậu nói mớ, chẳng hiểu sao lại mớ ra thế này.

Khương Văn hơi người bước, nhìn người trong lòng, nhìn bụng cậu, làm một Alpha có trách nhiệm, chỉ cần Nhiên Mộng không yêu ai, không rời đi thì có đứa con chung chính giữa, anh cũng sẽ không bỏ rơi hai người. Anh đủ giàu nuôi thêm mấy miệng ăn, chỉ cần đừng phản bội nhau là được.

Nhiên Mộng chui vào chăn, níu kéo theo Khương Văn ngủ cùng, cứ như con nít vậy, khiến anh bật cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro