32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm vui vẻ là một ngày bận rộn, trước khi rời nhà, Nhiên Mộng không quên đánh nhẹ người đàn ông vì tội dám lăn cậu tới khuya không cho ai ngủ hết, hôm nay không thể nghỉ làm được nên người đàn ông là kẻ có tội!

"Đi làm vui nhé, tối tôi nấu món em thích cho." Khương Văn mỉm cười, tiễn cậu ra cửa.

Anh Sâm hốt Nhiên Mộng tới trường quay.

"Em cứ có cảm giác bụng em có mỡ nhiều hơn..." Nhiên Mộng đứng đối diện tấm lịch lớn ở phim trường, đếm ngày để được nghỉ noel thì vô thức sờ bụng mình.

Anh Sâm thấy cậu nói thế thì hơi giật mình như thể sợ cậu phát hiện chuyện gì xong thì để ý dấu hôn nơi cổ Nhiên Mộng.

"?" Vội túm cậu nhóc lại, vạch cổ áo ra: "Hôm qua..." Quản lý Sâm ấp úng, Nhiên Mộng ngơ ngác nhẹ: "Sao anh? Em với Khương Văn chỉ hơi... Lăn lộn một xíu thôi à."

Nghe Nhiên Mộng ấp úng, anh Sâm nhướng mày, cau mày, kéo Nhiên Mộng tới chỗ thợ trang điểm nhờ che vết kia đi, thợ trang điểm vừa xí hổ đỏ mặt vừa che vết hôn giúp Nhiên Mộng, cậu có chút khó hiểu không biết vì sao thợ trang điểm vừa che vết hôn cho mình vừa xấu hổ đỏ mặt vậy?

"Được rồi, chuẩn bị vào cảnh X đi!" Đạo diễn hô to.

Nhiên Mộng cười nhẹ cảm ơn rồi chạy vội vào chỗ chuẩn bị đóng phim.

Một lần phải đi thực chiến, Beta bị khám là khả năng đề kháng yếu nên không thể lên chiến trường, thành công không được lâm trận. Beta nghe xong thì xiểng liểng cực, cậu phải ở lại quân đội luyện tập thêm chứ không thể cùng Alpha đi thực chiến.

Không nói cũng biết Nhiên Mộng suy sụp cỡ nào, cậu ngồi lên ghế, ôm đầu mình suy ngẫm nhân sinh. Alpha kia được cử đi thực chiến, anh sợ Beta không vui nên đến tìm cậu trò chuyện một chút.

"Anh cứ đi thực chiến đi, đừng để tâm đến tôi, tôi thật sự không sao." Beta nhỏ giọng nói.

Alpha không tin, nghiêm túc ôm chặt Beta dỗ dành, anh lo lắng cậu nên phải đảm bảo dỗ dành ổn thỏa mới dám lên đường,

Beta cười nhẹ chứng minh bản thân ổn để Alpha lên đường bình an, xong thì bản thân lại rơi vào trầm mặc, buông tiếng thở dài, cậu ngẩng mặt lên để đảm bảo nước mắt không rơi.

Rồi vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nỡ không thành lời.

Kết thúc cảnh, hai mắt Nhiên Mộng đã đỏ bừng, anh Sâm giúp cậu đắp khăn ấm lên mắt thì thấy Alpha kia tới đưa nước đưa khăn: "Không cần đâu, chúng tôi có đủ rồi, cảm ơn cậu."
Alpha kia mỉm cười: "không khách sáo." rồi cầm đồ về lại.

Đợi Alpha kia đi khuất, Nhiên Mộng chợt nhẹ giọng: "Người ta có ý với em ha?"

"Sao em lại nói thế?" Anh Sâm khó hiểu, đúng là trông nghi ngờ thật nhưng vẫn nên để Nhiên Mộng tự nói ra.

Nhiên Mộng thấy khăn nguội thì tháo khỏi mắt: "Vầng, anh ấy từng hỏi mấy câu hơi riêng tư như là Khương Văn có đem lại hạnh phúc cho em không đại loại vậy."

"À... Chắc có ý với em rồi, hạn chế tiếp xúc đi." Anh Sâm gật đầu, Nhiên Mộng mỉm cười: "Em biết mà, người có gia đình phải biết khôn biết trước biết sau."

Nghe Nhiên Mộng dõng dạc, anh Sâm bật cười: "Rồi rồi được rồi, người có gia đình giỏi lắm." Nói xong xoa nhẹ tóc cậu, Nhiên Mộng cười tít mắt.

Xong sau đó thì diễn thêm hai ba cảnh trước khi kết thúc một ngày quay chụp bộ phim, chỉ còn những cảnh đánh nhau, đạo diễn có chút u sầu nhìn bóng lưng Nhiên Mộng. Biên kịch khó hiểu hỏi: "Sao không cho diễn mấy cảnh đánh nhau vậy đạo diễn?"

"Cậu nhóc đó đang mang thai mà." Đạo diễn nhỏ giọng thì thầm, biên kịch tròn mắt, có chút kinh ngạc ồ lên.

Thế là chuyện có thai đột nhiên được mấy ông lớn ông nhỏ lan cho nhau. Sau đó những người đối tác đối xử dịu dàng với Nhiên Mộng hơn khiến cậu hơi khó hiểu, vô thức cau mày: "Sao mấy ông này thay đổi thái độ với em dữ?"

"Vì em xứng được yêu thương mà." Anh Sâm bình thản nói.

Nhiên Mộng bật cười lắc đầu, cùng vào công ty gặp sếp Khải. Sếp thấy cậu thì vui vẻ ôm ấp rồi lấy mấy kịch bản chương trình, phim ảnh ra đặt vào tay Nhiên Mộng: "Mời em, cục cưng của tôi."

"A, này cho năm sau ạ?" Thấy ngày tháng thì cậu bất ngờ, hỏi. Kiel gật đầu: "Đúng rồi, tinh hoa này được chắt lọc đợi duyệt hơi lâu, bên trên vừa duyệt thì bên dưới tuồng ra ngay, đúng khổ, em chọn đi, còn nhiêu tôi thả cho mấy người khác tự do chọn sau."

"Vâng, em cảm ơn anh nha!" Cậu lật lật kịch bản trong tay, bên kia, quản lý và giám đốc đang bàn chuyện gì đó với nhau.

[Kịch bản 1: Alpha nữ và Omega nam

Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Dũng cảm đến với nhau.

Chấp nhận lìa xa.

Vượt lên nghịch cảnh.
Chết cùng nhau.]

Đọc cái kịch bản không khác gì nội dung của bài nhạc mà hổm cậu diễn cho MV Camellia, xong lật tới đồng sản xuất phát hiện tên Camellia thật, Nhiên Mộng nhướng mày.

Để kịch bản lên đùi, xem hai cái còn lại.

[Kịch bản 2: Beta và Alpha là hôn nhân chính trị.

Alpha không yêu Beta. Còn nuôi Omega bên ngoài.

Omega tìm Beta gây chuyện.

Tranh chấp kèm đau thương.

Alpha bênh Omega mà tổn thương Beta.

Beta tự sát để Alpha hối hận nhưng thực chất là bỏ đi.

Sau đó Alpha tì ra được Beta với con chung của họ...]

Không đọc hết kịch bản thì vội ném đi, cái kịch bản thiểu năng này, Nhiên Mộng cau chặt mày. Lật kịch bản thứ ba, là chương trình trực tuyến, thể hiện tài năng, cậu ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mang bếp lên chương trình? Không ổn lắm nên thôi ném qua một bên luôn.

Nhiên Mộng thở dài, cầm kịch bản thứ nhất lên huơ huơ cho anh Sâm chú ý chạy qua.

"À, em biết nữ Alpha là ai không?" Anh Sâm mỉm cười hỏi.

"Tea à?" Nhiên Mộng chẹp miệng đoán mò, anh Sâm gật đầu: "Đúng rồi nha."

"Ồ? Em tưởng cô ấy là nhóm trưởng nhóm nhạc chứ?" Nhiên Mộng tròn mắt, đưa mấy kịch bản khác cho sếp vừa ngồi cạnh mình, Kiel mỉm cười: "Ừ trưởng nhóm nhạc nhưng nhóm ấy đang trong đợt hoạt động cá nhân nên tôi cho mỗi người trải nghiệm một vài việc khác nhau để nhỡ sau rã đoàn còn biết đam mê của chính mình."

Nhiên Mộng ồ lên thích thú: "Thế sau em giải nghệ anh hốt em dô phòng ban marketing nhó?"

"Cho bên truyền thông hú hồn hả em?" Kiel bật cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến, Nhiên Mộng chớp mắt: "Đâu, em nói thật đó, em muốn theo marketing lắm, nếu cần bằng cấp thì em ráng thi MBA rồi về lại làm cho nè, anh thấy sao?"

"Tôi..." Kiel hơi cạn lời nhưng không muốn làm Nhiên Mộng buồn nên đành khích lệ, gật đầu chấp thuận chuyện đó. Nhiên Mộng cười tươi hơn, chủ động ôm ôm Kiel khiến sếp vui vẻ hơn, ném sự cạn lời ra sau luôn.

Anh Sâm bốc Nhiên Mộng đi về nhà, Khương Văn nghe được mùi Kiel trên người cậu thì nhướng mày: "Có kịch bản mới hửm em?"

"Sao anh biết thế?" Nhiên Mộng tròn mắt ngạc nhiên.

Sáng nay anh họp hội đồng, đối tác, bên kia gửi cho anh năm bảy hợp đồng được duyệt, sau khi chia chát cho công ty người quen, bạn bè. Bên này chỉ còn ba năm cái kịch bản phim và hai ba cái kịch bản chương trình.

Kiel sẽ ưu tiên Nhiên Mộng nên nghe mùi Kiel liền biết họ gặp nhau trao đổi kịch bản rồi.

"Em chọn được kịch bản thế nào?" Khương Văn bưng đồ ăn ra bàn, có chút hứng thú hỏi.

Nhiên Mộng phụ anh dọn đồ ăn ra, cười nói: "Kịch bản Alpha nữ và Omega nam nha!"

"À của Camellia và đạo diễn Y." Khương Văn cười cười: "Tốt đấy, nội dung ổn, kết hơn buồn nhưng có thể xét các phần thưởng mang tính nhân văn."

Nghe Khương Văn nói thế, Nhiên Mộng vô thức ngẫm nghĩ, đúng là có thể xét tính nhân văn thật, cậu tròn mắt nhìn anh: "Quào em chưa nghĩ tới thì anh đã nghĩ ra rồi."

Khương Văn mỉm cười: "Em có biết Noel này có một chương trình trao giải không?"

"A... Em biết nha..." Cậu hơi lúng túng, thật ra ai mà nhớ, anh nhắc mới nhớ.

"Lúc đó tôi đi cùng em." Nghe Khương Văn thả thang cho cậu leo xuống, Nhiên Mộng vội túm thang, dõng dạc hô cảm ơn anh! Rồi cả hai cùng dùng bữa.

Hôm nay họp, anh còn được bên Thanh Văn liên hệ mời dự đám cưới của Thanh Viên, một truyền thống một hiện đại, truyền thống cho gia đình, hiện đại cho truyền thông mà anh chưa nói Nhiên Mộng nữa, Khương Văn còn không tính tham gia nhưng anh quyết định hỏi qua ý Nhiên Mộng vậy.

"Em có muốn tham gia hôn lễ của Vi Thanh Viên và nghệ sĩ bên Tam Thái không? Vi Thanh Văn hỏi tôi." Khương Văn hỏi Nhiên Mộng, cậu đang chăm chú ăn thì nghe thế, ngẩng đầu: "Anh có đi cùng tôi không?"
"Đương nhiên là có rồi, sao không đi cùng em được?" Người đàn ông nhướng mày, hơi buồn cười câu hỏi của Nhiên Mộng, thấy anh nói anh sẽ đi cùng mình, Nhiên Mộng mỉm cười, đồng ý tham gia luôn. Thấy cậu đồng ý rồi, anh gật gù: "Để tôi báo bên đó một tiếng, đồng thời cuối tuần mang em đi sắm đồ vậy."

"Đồ cũ cũng được, đám cưới này không quan trọng lắm đâu anh." Nhiên Mộng cười rộ lên, nghiêm túc nói.

Khương Văn hơi bất ngờ vì cậu nói thế nên thuận theo, tiện thể nghĩ ngợi xem nên nói thư ký mua đồ tiệm nào là ổn để dự đám cưới này.

Sau khi ăn xong thì Nhiên Mộng đi qua đi lại cho tiêu, vừa chụp cảnh hoa lá cỏ cây trong vườn vừa lướt mạng một chút.

Emily: !!!!!
N_123: ?

Emily: Có người bán tin nói tụi tôi đăng tin về Nemo nè!!

N_123: !!! Tin gì đó???

Emily: Tin đồn về chuyện Nemo có bầu mà giấu!

N_123: Sao có thể? Nemo và Lion hiến muộn mà?

Emily: ?

Nhiên Mộng khựng một chút, theo quán tính cậu muốn nói láo che dấu đời tư, chẳng hiểu sao nội dung nó lại sai lệch hẳn hoi thế này luôn. Nhiên Mộng hằng giọng, nghiêm túc nhắn tiếp.

N_123: Bọn họ cũng chưa có dự định có con đâu!
Emily: Sao cậu biết?
N_123: Tôi có nguồn tin từ bạn tốt của Nemo hồi trong trại mồ côi mà?

Emily: ... quào, bái phục bro, tôi không có quen biết rộng vậy.

N_123: Ăn may thôi, nên là dưa đó thối rồi.

Nói xong thì buông tiếng thở phào, cậu lại sờ bụng mình, trông như thể béo mỡ béo bụng mà lại đồn thành có thai, mấy người kia mẹ nó cũng ác độc quá trời quá đất luôn!

Cậu hừ nhẹ, xoay lưng vào lại trong nhà để lên phòng nghỉ ngơi trước, Khương Văn thấy cậu về phòng thì gọi cho thư ký, anh vừa đợi chuông reo vừa tiến vào phòng sách.

"Ừ, tìm mua trang phục đi dự hôn lễ cho tôi và Nhiên Mộng, đơn giản thôi, em ấy không muốn phô trương."

_____________________

Nhiên Mộng lăn lộn trong phòng, cậu mở mạng ra xem tin tức tiếp thì phát hiện tin hôn lễ hiện đại của Thanh Viên ở khách sạn lớn nhất nhì thành phố, Nhiên Mộng tròn mắt, trầm trồ, dù ghen tị nhưng trông xa hoa ghê, cậu từ chối tổ chức hôn lễ tại mấy nơi thế này. Nhắc hôn lễ của bản thân, Nhiên Mộng chắc lưỡi, không biết khi nào Khương Văn mới nhớ ra bản thân còn nợ một hôn lễ cho cậu nhỉ?

"Ôi dà, đúng là lời đàn ông không đáng tin, nhất là những lời đầu môi người nói rồi quên đi"
Cậu than thở đã đời xong, thì đi ngâm mình trong bồn tắm trước khi đi ngủ.

Khương Văn trở về phòng sớm hơn mọi khi, thấy Nhiên Mộng từ phòng tắm ra, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Người đàn ông chợt hỏi: "Em có muốn tìm cha mẹ ruột không?"

Xem lại livestream hôm qua của cậu à? Cái livestream hôm qua dấy lên phong ba nhưng chưa kịp gây ra ba cái sóng gió liền bị dập ngay, Nhiên Mộng cảm thấy phòng truyền thông nhàm chán dã man, chẳng thú vị chút nào, không có tinh thần hít drama của nghệ sĩ thuộc công ty.

Khương Văn nựng cằm Nhiên Mộng khiến cậu nhướng mày: "Anh muốn gì đấy?"
"Tôi muốn... hôn em?" Khương Văn chợt nói, không suy nghĩ nhiều.
"Thế hôn đi?" Cậu ngẩng mặt, hướng mặt về phía anh, Khương Văn bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Nhiên Mộng híp mắt: "Rồi vui rồi ha."

"Vui chứ, được hôn bạn đời của tôi xuôi theo tôi thế này cơ mà." Khương Văn híp mắt, ôm chặt eo cậu kéo về giường khiến Nhiên Mộng phải đẩy đẩy anh ra: "Cút đi đừng có làm tình làm tội nhau, mai tôi phải quay cho xong mấy cảnh cuối cùng để năm sau quay tiếp đó! Sao đạo diễn lại kêu dời nhỉ, ngộ ghê... Tôi cũng không phải chân yếu tay mềm, dời như vậy ảnh hưởng mọi người cực kỳ luôn." Cậu ngã người lên giường, chui rúc vào phần chăn của mình, Khương Văn vỗ vỗ nhẹ lên chăn như muốn dỗ dành Nhiên Mộng.

Cậu hừ nhẹ, phủi phủi tay Khương Văn ra, bản thân vùi mặt vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khương Văn thấy cậu thế thì không chọc nữa, ngồi xuống bên cạnh Nhiên Mộng, lật báo đọc tin tức trong ngày bản thân bỏ lỡ. Nhiên Mộng im lặng xíu, lật người nhìn qua Khương Văn, chồm lên xem anh đang đọc gì, đập vào mắt là con số với những chữ cái đau đầu khó hiểu, cậu quyết định nằm bẹp, rục đầu vào bên người Khương Văn, ôm thắt lưng anh, hít hà mùi rượu.

"Thơm quá.. mùi rượu của anh làm tôi say..." Nhiên Mộng lầm bầm rồi dần chìm vào giấc ngủ, Khương Văn tưởng bản thân nghe nhầm nhưng nhìn lại thì thấy cậu nhóc này ngủ mất tiêu, anh buồn cười vỗ về nhẹ lưng cậu, cất tạp chí, điều chỉnh lại dáng nằm cho Nhiên Mộng thoải mái rồi cũng ngủ theo.

Nhiên Mộng rúc vào lòng người đàn ông như tìm đến mùi rượu trong vô thức.

Anh khẽ cười, ôm chặt cậu, còn xoa nhẹ bụng cậu nữa, cái đà này thì tới đầu năm sau là bụng sẽ tròn xoe, rồi ra năm mới thì đi đẻ luôn. Tùy vào độ hòa hợp và quá trình hình thành, thụ thai sẽ dài hay ngắn, quá trình của Nhiên Mộng thì bình thường đối với Omega và Alpha hình dạng thú săn mồi là anh.

Ngày mới đến, Nhiên Mộng phát hiện bản thân lại bám dính lên anh mới ngủ yên được, cậu vội bò xuống, cau mày nhìn Khương Văn: "Sao tôi cứ phải leo lên người anh mới ngủ ngon được chứ..." Vừa tự hỏi vừa lầm bầm, thành công chọc cười Khương Văn. Nhiên Mộng leo khỏi giường, chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Khương Văn soạn quần áo để đi làm rồi mới xuống lầu dọn bữa sáng.

"Trưa nay qua ăn trưa với tôi đi." Khương Văn lên tiếng, Nhiên Mộng đồng ý luôn.

Anh Sâm nghe dự định buổi trưa, trừ đồng ý cũng không biết nói gì hơn đâu. Chở cậu đến trường quay, hôm nay là những cảnh cuối cùng trước khi kết thúc và đợi năm sau, Nhiên Mộng nghe nói sắp nghỉ đông nghỉ tết sớm, cậu liếc nhìn qua anh Sâm đang lật sổ tay. Hẳn là tính toán sắp xếp việc thêm cho cậu à? Nghĩ ngợi một chút, Nhiên Mộng khều anh Sâm: "Anh, em muốn nghỉ ngơi xíu, tranh thủ nghỉ hai ba hôm rồi mới chạy show tiếp."
Quản lý hơi khựng tay rồi cũng cười đồng ý, được hôm Nhiên Mộng chủ động xin nghỉ ngơi, ngại gì không cho đứa nhỏ nghỉ ngơi chứ. Anh Sâm cười, xoa đầu Nhiên Mộng rồi ghi chú là cho Nhiên Mộng nghỉ ngơi một tuần tròn.

"Có muốn chụp ảnh hay quay MV gì không? Để anh tranh thủ sắp xếp cho em." Anh Sâm ghi chép rồi nhìn Nhiên Mộng, cậu nghiêng đầu nhìn quản lý: "Anh có dám cho em theo kinh doanh không?"

"Marketing, truyền thông?" Quản lý nhướng mày.

"Đúng rồi á?" Nhiên Mộng chớp mắt: "Thêm cả chứng khoán nữa? Anh dám cho em theo không?"

"Không." Anh Sâm cười híp mắt.

Nhiên Mộng ngoảnh mặt, thở dài một hơi. đúng là chẳng ai yêu thương cậu thật lòng cả. Quản lý như hiểu ý liền vỗ nhẹ lên tóc cậu: "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.. anh chỉ mong em luôn yêu nghề thôi."

"Em luôn yêu nghề á, chỉ là em chỉ mong mơ ước của mình cũng được thực hiện sớm chút." Nhiên Mộng buông tiếng thở dài, quản lý nhướng mày: "Mơ ước của em chỉ là giàu có rồi về hưu sớm, đừng tưởng anh không nhớ."

Nhiên mộng hằng giọng, lủi qua chỗ đạo diễn chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo, cậu nghiêm túc đóng nốt tới trưa rồi chạy qua công ty Khương Văn ăn với người đàn ông, Nhiên Mộng bước vào công ty, lễ tân cười nhẹ cho cậu vào, vừa vào thang máy thì đứng cạnh một cô gái xịt nước hoa hơi lắm khiến cậu muốn hắt hơi hai ba cái, anh Sâm đưa khăn giấy cho Nhiên Mộng.

Cậu cảm ơn anh Sâm, cô gái kia liếc mắt nhìn cậu, không nói gì cả.

Nhiên Mộng rời thang máy, tiến về phía phòng giám đốc, thư ký Thiên mỉm cười chào hỏi Nhiên Mộng và anh Sâm, thấy cô gái kia thì sắc mặt thay đổi hẳn: "Có hẹn không?" Thư ký lạnh lùng hỏi.

Cô gái hơi lúng túng: "Tôi là họ hàng của anh Văn, sao tôi lại phải đặt hẹn chứ?" Cô gái lớn giọng, không chịu.

Nhiên Mộng nhanh chóng vào phòng riêng, anh Sâm thì tới bàn thư ký ngồi ké đợi bạn nhỏ nhà mình chứ có cái nịt chứ dám vào phòng ăn chung. Thư ký Thiên chống nạnh nhìn cô gái, nói mãi mới đuổi được người đi. Anh Sâm nhướng mày: "Ai da, hoa đào của Khương Văn nhỉ?"

"Không, đào nào chứ đào này tôi chê, Khương Văn chê đấy." Thư ký mỉm cười, có chút khinh bỉ: "Cô ả là họ hàng xa của Khương Văn, thật ra là thấy sang bắt quàng làm họ thôi vì Khương Văn còn chẳng biết họ hàng của anh có đứa nào như vậy."

Anh Sâm nghe thế thì cười haha thích thú.

Ngồi trong phòng nghe tiếng động bên ngoài, Nhiên Mộng tò mò nhìn qua liền bị người đàn ông nói rằng lo ăn đi, cậu bĩu môi, nghiêm túc dùng bữa tiếp. Khương Văn híp mắt, liên tục gắp đồ cho Nhiên Mộng, cậu không để ý nên cứ ăn ăn ăn mãi, tới khi no cành hông cậu mới nhận ra bản thân bị Khương Văn dồn ăn.

Cậu bĩu môi, xoa bụng chính mình: "no thật đó trời..."

"No hả, ăn no cho mau lớn." Khương Văn cong môi cười, Nhiên Mộng làm mặt xấu với Khương Văn, vung tay đánh nhẹ vai anh, cậu sợ đánh mạnh khiến anh không vui. Khương Văn thấy thế thì mỉm cưởi, kéo Nhiên Mộng qua giúp cậu xoa bụng, Nhiên Mộng ban đầu không chịu, xong thì cũng ngồi im để anh xoa bụng cho cậu.

Vừa tận hưởng và vừa than thở Khương Văn biết chọc biết xoa ghê, cậu dỗi chẳng được lâu thì vui vẻ trở lại. Nhiên Mộng khều khều, nắm lấy tay anh, rồi cả hai im lặng nhìn nhau, dần áp tới hôn nhẹ môi.

Anh Sâm tính hỏi Nhiên Mộng xem chút về với ai thì bị thư ký kéo lại: "Nào! Lỡ lao vào lúc chuyện người lớn diễn ra tôi cũng cứu cậu không kịp đâu!"

Anh Sâm nghe thế thì rụt tay về, xem như chưa có làm gì hết, nhìn đồng hồ trôi chậm rãi, thư ký mỉm cười: "Cậu muốn nhậu tối nay không?"

"Bên cậu không có việc gì làm à?" Anh Sâm chợt hỏi nhưng nói lại: "Cơ mà được rồi... hẹn tối nay nhé, lịch trình tới của Nhiên Mộng có tận một tuần nghỉ ngơi lận, tôi tự nghỉ ngơi cũng ổn."

Thư ký Thiên híp mắt, bắt đầu xử lý hồ sơ thông tin.

Nhiên Mộng nô đùa cùng Khương Văn xong thì nằm ngủ trưa trên ghế sofa êm ái, ban nãy anh cũng có nghe ồn ào bên ngoài lúc cậu mở cửa vào nên gọi ra hỏi thư ký xem ban nãy ai tới phiền vậy.

"Anh còn nhớ cô ả họ hàng của anh không, cô ta tới muốn gặp anh đấy." Thư ký bình thản nói.

Khương Văn nhướng mày: "Đuổi đi, tôi không đồng ý gặp cô ta dưới mọi lý do hay hình thức."

"Tôi biết, nên tôi đuổi cô ta đi rồi." Thư ký nghiêm túc nói.

Người đàn ông hài lòng cúp máy, đi qua chỉnh chăn cho Nhiên Mộng rồi ló đầu kêu thư ký chuẩn bị nước uống, chợt thấy quản lý của Nhiên Mộng còn ở đây, trông vẻ mặt của Khương Văn liền biết anh đang thắc mắc sao hắn chưa đi, anh Sâm lúng túng nói: "Vì tôi không biết Nhiên Mộng sẽ về theo ai nên ngồi đợi."

Nghe thế thì anh Sâm bật cười: "Nhóc đó về theo tôi, cậu đi trước đi, tranh thủ về nghỉ ngơi."

Nghe Khương Văn nói thế, quản lý gật đầu, tạm biệt thư ký rồi đứng dậy rời đi.

Quay trở về phòng, Khương Văn tới bàn ngồi làm việc tiếp, Nhiên Mộng ngủ thẳng tới giờ ra về, cực kỳ tự do tự tại. Anh phải gọi dậy thì cả hai mới có thể cùng tan làm với nhau.

Nhiên Mộng lơ mơ ôm một túi quần áo trong tay, chưa tỉnh ngủ mấy, anh mỉm cười nói: "Quần áo để đi dự lễ cưới đấy." Mới thành công khiến Nhiên Mộng tỉnh hẳn: "Hả? Đã nói không cần quần áo mới mà, anh còn mua làm gì?" Cậu cau mày, có chút không vui.

Nhiên Mộng nhìn qua người đàn ông, thấy anh mỉm cười ôn hòa, cậu không thể tức giận nổi, ai có thể nổi nóng với người luôn trưng ra mặt cười đây?
'Đừng có cười... tôi giận không nổi."

Người đàn ông nghe thế, vỗ nhẹ lên tóc cậu: "Được, tôi không cười trêu em nữa, về thử đồ để đi dự hôn lễ nào." Nói rồi anh mở cửa cho Nhiên Mộng.

Vừa sập cửa xe thì sau lưng xuất hiện một cô gái: "Anh Lion!"

Khương Văn giả điếc, qua bên ghế tài xế, ngồi lên mặc kệ cô gái muốn đeo đuổi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro