31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nhiên Mộng thức giấc, thấy người đàn ông ngồi nơi ban công hút thuốc, cậu tiện mồm nói: "Đừng có phì phèo như thế, không tốt cho phổi đâu!"

Nhiên Mộng rầy xong chợt nghĩ nếu Khương Văn không vui có phải sẽ tính sổ mình không. Người đàn ông dí đầu thuốc vào khay, nhìn qua Nhiên Mộng: "Em đói chưa?"

"Đói một xíu..." Cậu ôm bụng, gật gật đầu.

Khương Văn thấy thế thì đứng dậy, ôm eo cậu kéo rời khỏi phòng: "Đi nấu bữa sáng thôi."

Nhiên Mộng thấy thái độ Khương Văn như thay đổi xoèn xoẹt, có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ theo chân anh rời phòng để xuống lầu nấu ăn, cho một buổi sáng đẹp trời.

"Hôm nay em có lịch trình không?" Khương Văn chợt hỏi. Nhiên Mộng bật cười: "Có nha, ngày nào cũng có lịch trình, tôi bận rộn lắm đó anh không cóa cửa hẹn hò với tôi đâu." Cậu trêu anh một chút, vì Khương Văn chỉ thấy cậu bận mà không nhớ bản thân cũng bận dã man, Nhiên Mộng xung phong nhắc anh nhớ anh cũng bận dã man.

Nghe cậu nói thế anh nhướng mày, mỉm cười không nói gì nữa.

Ngồi đợi bữa sáng tiện xem tin tức, thấy tin Thanh Viên tổ chức đám cưới rồi, cậu tặc lưỡi, đúng là nhà bên đó dám nói dám làm thật, nói rằng chịu trách nhiệm với nghệ sĩ bị cắn liền được tổ chức đám cưới long trọng ngay.

"Nhưng ít ra em được sổ hồng và tiền từ nhà chồng còn người kia trừ cái đám cưới trên danh nghĩa sẽ chẳng còn được quyền lợi gì, có khi phải rời giới giải trí nữa." Nhiên Mộng nghe thế thì ồ một tiếng đúng là khắc nghiệt thật.

Khương Văn thấy không ảnh hưởng tinh thần Nhiên Mộng thì cũng câu được câu không nói chuyện, tiện thể bưng đồ ăn sáng lên. Sủi cảo nóng thơm lừng, món tủ của Nhiên Mộng.

"Ừm ngon ngon." Cậu gật gù cảm thán, công thức nào trên mạng xịn thế nhở. Cậu vừa ăn vừa lướt mạng thì chợt người đàn ông duỗi tay tắt máy của cậu, anh nghiêm túc nói: "Ăn uống thì lo ăn, đừng xem máy chứ."

"À cái chương trình chuyến xe tình yêu khi nào tổ chức thế." Nhiên Mộng đặt điện thoại lên bàn, nghiêm túc ăn uống, tiện thể hỏi chuyện Khương Văn. Anh cũng chả biết, nghe bảo trước cuối năm thế mà tới nay chưa thấy gì, vậy là dời nữa.

Chương trình trực tuyến hiện tại chưa đi một vòng về lại Nhiên Mộng nữa nên cậu không lo cuộc sống bị người săm soi hay máy quay chĩa vào lắm.

Ăn uống thỏa thuê thì lên xe với anh Sâm để đến trường quay. Đạo diễn đã tạo hiện trường ban đêm để Nhiên Mộng diễn cảnh đêm cho xong luôn. Vị Alpha kia cũng sẵn sàng vào vị trí rồi, cậu đứng vào vị trí, đợi hô bắt đầu thì diễn cùng thôi.

Ban đêm, Beta ngồi nơi bậc thềm sân chiến đấu ngắm sao, nghe tin hôm nay có mưa sao băng nên cậu canh từ sớm. Chợt bên cạnh có người ngồi xuống, là vị Alpha kia, Beta không nói gì, Alpha cũng im thin thít, hai người im lặng như thế rồi chậm rãi tựa đầu vào nhau. Beta nhỏ giọng: "Ngày hôm đó anh nói yêu đương, còn hiệu lực không?"

Trở về ngày hôm nọ, Alpha kia chạy tới nói có thể yêu đương thay vì chịu trách nhiệm không, dẫu sao cũng đủ thân để nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Beta không dám đáp ứng mà đợi để suy nghĩ nghiêm túc, hôm nay nhân lúc mưa sao băng, cậu gợi ý cho Alpha. Alpha nghe thế thì hồ hởi hẳn, anh vội đáp: "Có! Có chứ!"

Beta mỉm cười nhìn Alpha: "Thế nhân lúc mưa sao băng chuẩn bị rơi, anh chuẩn bị điều ước đi, tôi sẽ thực hiện nó cho anh."

'Em... nói thật sao?" Vị Alpha kia tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn Beta, cậu chỉ mỉm cười như tỏ ý rằng những lời bản thân nói là thật khiến Alpha xúc động bật khóc, ôm chặt Beta.

Mưa sao băng rơi rồi, Alpha nghiêm túc ước nguyện. Vừa dứt lời thì Beta xoay sang thơm nhẹ nơi má Alpha như là chứng thực linh nghiệm, khiến Alpha vui dã man, mất khống chế muốn đè Beta xuống hôn hôn thêm.

Đạo diễn hết hồn kêu cắt, qua cảnh. Nhiên Mộng lăn từ dưới đất dậy, chạy tới ghế xếp ngồi nghỉ ngơi và uống nước mà anh Sâm đưa. Alpha kia tính qua nói chuyện thì chợt nhìn thấy hai ba người tiến vào đoàn phim, đi đầu là một người đàn ông xa lạ trông như hồ ly, người thứ hai còn ai khác ngoài Khương Văn đâu.

"Ể? Anh tới đây thăm ban hả?" Nhiên Mộng thấy Khương Văn và sếp nhà mình thì ngạc nhiên rời ghế, chạy tới đám người. Có sếp Khải, Khương Văn và cô nàng Lineea.

"Ừ, tôi tới thăm em với bàn chuyện làm ăn với đạo diễn." Khương Văn xoa nhẹ lên tóc Nhiên Mộng, cậu cười híp mắt sáp tới gần anh. Sếp Khải bắt tay đạo diễn, Alpha xinh đẹp như hoa hơi nhướng mày, nhìn qua Alpha là bạn diễn của Nhiên Mộng đang đứng đằng xa, hơi nhướng mày như suy nghĩ sâu xa gì đó rồi cùng đạo diễn vào phòng riêng bàn tiền đầu tư, chu cấp thêm cho đoàn phim.

Nhiên Mộng không có đam mê nghe vụ tiền nong nên ngồi bên ngoài, uống nước, nghỉ ngơi giải lao đợi bên kia bàn xong để diễn tiếp. Vị Alpha bạn diễn tới ngồi cạnh Nhiên Mộng: "Cậu với Khương Văn cưới nhau bao lâu rồi?"
"Gần một năm rồi." Nhiên Mộng bình thản trả lười xã giao.

"Hai người yêu nhau sao?" Cậu hỏi dần đi vào một hướng kỳ lạ, cậu liếc mắt nhìn người ngồi cạnh: "Hử?"

"Ý là tôi chỉ nghe tin hai người yêu, cưới nhau chứ không thấy hôn lễ ấy nên hơi tò mò." Alpha kia cười nhẹ.

Nhiên Mộng hiểu ý, cười cười: "Chưa tổ chức nha vì hôn lễ diễn ra xong phải đi trăng mật nữa, tôi nói anh yêu rằng tôi muốn đi trăng mật dăm ba nơi lận nên nếu không thể đi trăng mật vì bận rộn thì thôi dời hôn lễ tới khi rảnh rỗi luôn." Cậu vừa nói vừa hài lòng với câu trả lời của mình.

"Mà cậu cưới sớm, uổng ghê, còn trẻ thế mà." Alpha kia buông tiếng thở dài.

"Sớm hay muộn gì cũng sẽ kết hôn, chi bằng kết hôn với người yêu mình luôn để mình dồn tinh thần yêu người đấy." Nhiên Mộng thoải mái đáp.

Alpha kia kinh ngạc, hắn chưa từng nghe ai đồn Lion yêu đương hay xiêu lòng vì Omega nào thế mà Nhiên Mộng lại nói Khương Văn yêu cậu ấy trước? Chuyện lạ đó đây sao?
Dường như hiểu được vẻ mặt của Alpha kia đang nghĩ ngợi nhảm nhí gì, Nhiên Mộng cười không đáp.

Đợi bên kia bàn chuyện xong thì đứng dậy, đi tới ôm Khương Văn, nhỏ giọng làm nũng: "Ôi dà, người ta nhớ anh lắm đó, thèm sườn xào chua ngọt, canh chua trứng, rau trộn dấm ghê..."

Sếp Khải bị cục cưng hắt hủi liền kéo Nhiên Mộng qua thăm hỏi đôi chút: "Đi làm vui không bé con."

"Vui ạ, mọi người tốt với em lắm!" Nhiên Mộng chớp mắt nhìn sếp nhà mình, cậu cong môi cười thật tươi.

Nghe Nhiên Mộng nói thế thì sếp Khải hài lòng xoa hai má cậu, ôm ấp chút mới thả ra rồi vội chạy biến trước khi Khương Văn chửi người vì dám thân cận Omega nhà anh ấy. Anh xoa nhẹ đầu Nhiên Mộng: "Chiều tới công ty tôi đi, chúng ta cùng về rồi tôi nấu món em thích cho."

Nghe Khương Văn nói thế, Nhiên Mộng hài lòng rướn người thơm nhẹ lên mặt anh rồi tung tăng chạy về vị trí để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

"Nemo thương cậu ghê." Đấy là đạo diễn cảm thán. Khương Văn cong môi cười, tạm biệt đạo diễn để về công ty, Lineea vẫy tay với Nhiên Mộng rồi cùng Khương Văn rời đi luôn.

Bạn bè của anh không tài ba cũng xinh đẹp đầy tiên khí, Lineea chẳng hạn, YinYi chẳng hạn, cậu cảm thán hai cô nàng đó mà yêu nhau thì mẹ ơi cực phẩm AA luôn.

"Nghĩ lung tung gì đó em." Anh Sâm thấy cậu ngẩn người thì biết Nhiên Mộng lại thả trí tưởng tượng bay xa rồi.

"Em đang nghĩ..." Cậu lầm bầm: "Chị YinYi và chị Lineea yêu nhau, có phải hai người đó sẽ khiến cả thế giới khóc rên vì cực phẩm Alpha cuối cùng lại đi yêu nhau không..."

Anh Sâm nghe thế thì vô thức thả hồn theo suy nghĩ của cậu, YinYi là đỉnh lưu trong ngành kinh doanh, bất động sản, con nhà tài phiệt, giàu bốn đời hàng real. Lineea là siêu mẫu quốc tế có đam mê kinh doanh thời trang, đang lấn sang phim ảnh, từ nghèo khó vươn lên, chẳng khác gì phim truyền hình về Lọ Lem và hoàng tử, cảm thấy suy nghĩ của Nhiên Mộng cũng có chỗ hợp lý, anh Sâm hé môi tính nói gì thì đạo diễn đã gọi để diễn cảnh theo sau.

Sau khi xác định tình yêu. Alpha quan tâm tới Beta cực, còn nhường cậu thắng nữa. Nhưng trần đời ai mà muốn được nhường đâu nhất là đối với Beta có chính kiến của bản thân, không muốn thua thiệt liền nhân lúc giải lao, cậu lôi Alpha vào góc khuất, cực tức giận nói: "Đừng có nhường gì cả! Không là chúng ta chia tay!"

"Nhưng..." Nghe Beta giận dữ lên, Alpha hơi giật mình, ấp úng nói: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết! Hoặc là tôi và anh đường ai nấy đi hoặc là anh đừng nhường tôi nữa hiểu không?" Cậu chặn họng người kia, thở hổn hển nói.

Alpha vội gật đầu: "... Biết rồi... biết rồi..." Còn cuống quýt xin lỗi Beta, xong sau đó là những cảnh đánh nhau hàng real bị dời khiến Nhiên Mộng khó hiểu nhìn đạo diễn.

"Sau tết rồi diễn." Đạo diễn chỉ thả một câu rồi kêu bãi tiệc. Nhiên Mộng hết cảnh, để nhân vật phụ lên sàn còn cậu chạy qua đóng MV cho xong.

Tình yêu của Alpha và Omega đang mặn nồng.

Hôm nay cậu phát hiện Tea dẫn theo một cô bé Beta tới xem quay chụp MV, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện là Omega giả Beta, cô bé cười nhẹ, dịu dàng chào hỏi mọi người và Nhiên Mộng, cậu tinh ý phát hiện đây là người yêu của cô nàng Alpha kia.

Chính Camellia cũng bất ngờ vì Tea và quản lý cho phép dẫn theo bạn gái.

"Cô bé hôm nay trống tiết nên tôi kêu dẫn theo cho nghỉ ngơi.." Tea cười giải thích, hóa ra còn là sinh viên.

"Em học ngành gì đó." Nhiên Mộng cười nhẹ hỏi, cô bé nghiêm túc trả lời: "Dạ truyền thông."

"Ồ xịn xịn thế, anh khá thích ngành này, nếu có cơ hội làm lại, anh sẽ theo truyền thông marketing đó." Cậu thoải mái trò chuyện, cô bé thấy có người chung tiếng nói với ngành mình học liền niềm nở hẳn, chịu nói chuyện hơn.

Lúc đợi background được setup, đợi quần áo được chuẩn bị Nhiên Mộng cùng cô bé ngồi nói luyên thuyên về ngành nghề này, cậu thở dài cảm thán đúng là đam mê lớn gặp nhau, họ bàn từ chuyện hiện tại tới chuyện trong quá khứ, dù mới năm II nhưng cô bé này cũng tìm hiểu được cặn kẽ ghê.

"A! Em nhớ anh là ai rồi, đợt đó tham gia chương trình gì kiến thức í, anh là người đã trả lời em!" Cô bé hào hứng lấy điện thoại ra mở video cũ, đúng là chương trình những ngày cậu tỉnh dậy đã đi tham gia, không ngờ cô bé là khán giả dự thính ngày cuối.

Cô bé cười tít mắt: "Anh đỉnh thật!" Cảm thán.

________________________________

"Không đâu, đều là những kiến thức cơ bản ai cũng biết mà." Nhiên Mộng cười cười.

Những người không biết kiến thức cơ bản xưa cũ vô thức nhìn hai con người đang nói gì kinh tế lớn lao, cảm thán giới trẻ ngày nay chủ đề nói chuyện xa lạ quá...

Camellia phải gọi Nhiên Mộng, tách cậu khỏi đứa nhỏ kia, xong bắt đầu quay MV.

Nhiên Mộng phối hợp với cô nàng Alpha diễn tình cảm mùi mẫn nhưng chẳng hiểu sao diễn hồi hai người bị cười như dở hơi.

Ca sĩ phải cho dừng lại, nhìn hai diễn viên: "Sao lại cười vậy...?"

"Tại kịch bản kêu mùi mẫn tự nhiên xong em nhìn mặt Tea em nhớ tới Khương Văn, ổng không bao giờ bày vẻ mặt này hết á nên tự nhiên... em buồn cười." Nhiên Mộng nhỏ giọng giải thích.

Tới phiên Alpha kia, cô nàng gãi đầu: "Tại người yêu em dịu dàng lắm nên thấy Nemo tăng động hoạt bát em cũng nghĩ tới người yêu, xong em... buồn cười theo."
Camellia nhướng mày, hình như chuyện ghép đôi diễn viên như này là sai lầm mất tiêu rồi?

Cố lắm mới diễn xong được nửa cảnh tiếp theo, chỉ còn đoạn điệp khúc cao trào bài hát, nhưng sợ đang deep thì diễn viên được đà cười sảng nữa nên Camellia cho hai người đi tìm cảm xúc.

Anh Sâm nhận nhiệm vụ khiến cảm xúc của Nhiên Mộng đằm xuống.

"Em nghĩ sao nếu một ngày kia em nhận ra em yêu anh ta mà anh ta không yêu em?"

Nhiên Mộng chớp mắt nhìn anh Sâm, cậu lắc đầu: "Em không nghĩ sẽ yêu anh Khương Văn đâu."

"Nếu thôi, dẫu sao chuyện tương lai không ai biết được với cả ảnh cũng quan tâm săn sóc em như thế, nếu phải lựa chọn sống cùng Khương Văn và tự lập một mình, em có chắc sau năm năm em tự lập nổi không?" Hiện tại chưa hết một năm mà ăn uống gì cũng là Khương Văn phụ trách, tài nguyên anh cấp, quần áo Nhiên Mộng không để tâm, cũng do Khương Văn chủ động mua cho.

Cậu nghe anh Sâm nói thế thì sững người, tròn mắt. Nếu sau năm năm cậu thật sự ỷ lại vào Khương Văn thì phải làm sao?

"Em... phải làm sao đây?" Cậu ấp úng hỏi.

Thành công khiến tinh thần chùn xuống cực mạnh. Nhiên Mộng thất thểu vào vị trí đóng tiếp cảnh cuối cùng. Hai người bị gia đình ngăn cấm chia cắt, Nhiên Mộng không muốn chuyện đó xảy ra, dù van xin nhưng vẫn phải chia tay vị Alpha kia.

"Không sao, tôi vẫn luôn ở đây đợi em, nếu có dũng khí, hãy cùng đấu tranh với nhau." Alpha ôn hòa nói.

Theo như kịch bản, Nhiên Mộng từ chối, chọn gia đình nhưng bằng cách nào đó, cậu lại làm trái kịch bản: "Được, em nghĩ là em sẽ cùng người đấu tranh, dẫu sao em cũng không được quyền lựa chọn gia đình bản thân sinh ra, vậy phải có quyền được chọn tình yêu mà mình đeo đuổi."

Camellia không ngăn lại mà hát nốt điệp khúc.

[Phù dung sớm nở tối tàn.

Tình mình sẽ mãi bình an một đời.

Theo tôi băng suối vượt đèo.

Theo tôi đi đến muôn đời về sau.]

Quay xong MV, Nhiên Mộng buông tiếng thở dài, anh Sâm lo cậu bị nhập tâm khó thoát ra nên đưa bánh trái, nước cho cậu uống giải sầu. Cô bé bạn gái Tea trao đổi cách thức liên lạc với Nhiên Mộng, Nhiên Mộng cười hì hì hỏi có dịp cậu có thể đi học với cô bé không, cô bé hào hứng đồng ý luôn. Anh Sâm thấy cậu niềm nở với chuyện đi học quá thì tính nói gì lại thôi, sợ thúc giục cậu theo đam mê thành ra bỏ nghề, lúc đó sếp Khải gõ đầu hắn mất.

Nhiên Mộng leo lên xe để đi về, trên đường về cậu chợt nói: "Em nghĩ lại rồi, nếu em vô tình yêu Khương Văn mà anh ta không yêu em thì em sẽ thổ lộ rồi rời đi, dẫu sao cũng có tiền rồi, trao tình cảm cuối cùng dành cho anh ấy là được."

"Lỡ khi đó hai người có con chung thì sao?" Anh Sâm nhìn qua, Nhiên Mộng chậc lưỡi: "Khương Văn nuôi, nhìn anh ấy cô độc, con guột sẽ khiến anh ấy thấy đỡ cô đơn hơn."

Nghe Nhiên Mộng vạch ra định hướng, anh Sâm cứ thấy sai sai: "Em thì sao? Không cô độc hả?"

"Không sao, em cô đơn chứ không cô độc, cô độc đáng sợ hơn cô đơn nhiều." Nhiên Mộng khẽ cười.

Anh Sâm thấy cả hai như nhau nhưng Nhiên Mộng nói thế, quản lý không cãi được thì im lặng lái xe về. Mấy nay đề về nhà sớm, Khương Văn cũng có mặt ở nhà nấu ăn cho cậu rồi.

Nhiên Mộng về nhà thì ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bữa tối.

Người đàn ông thấy Nhiên Mộng ăn như hổ đói thì khó hiểu: "Bộ trưa em không được ăn no hả?"

"Trưa em buồn ngủ nên lâu lâu ăn hai ba miếng thì gục đầu ngủ luôn, không có ăn trưa."

Nghe Nhiên Mộng nói thế Khương Văn cau chặt mày: "Không tốt cho sức khỏe của em đâu."

"Nhưng em thật sự buồn ngủ lắm, không có sức ăn." Cậu bĩu môi, ngáp một cái như thể chứng minh hiện tại cậu cũng buồn ngủ lắm nè.

Anh thấy Nhiên Mộng buồn ngủ thì không tranh cãi, chỉ ngồi ăn chung, gắp đồ ăn cho cậu, đôn đốc cậu ăn nhiều vào rồi xíu đi ngủ sớm. Mai phải quay phim từ sáng tới chiều nữa. Mai Khương Văn cũng có cuộc họp quan trọng nên anh ăn vội, rửa chén vội rồi đi làm việc tiếp. Thả Nhiên Mộng về phòng.

Anh Sâm nhắn tới báo lịch livestream giao lưu với khán giả, Nhiên Mộng tính đi ngủ thì thấy tin nhắn, thế là phải lọ mọ dậy bật livestream, ngồi tựa vào thành giường cười chào mọi người.

"Tôi chuẩn bị ngủ thì nhớ ra phải livestream giao lưu chút." Nhiên Mộng cười nhe răng.

"Sao cơ, không có vật định ước?" Cậu đọc câu hỏi kì lạ, hất chăn ra, lật màn hình khoe lắc chân, còn nói: "Có cặp nhẫn nữa nhưng chưa tới lúc tổ chức hôn lễ nên chưa đeo."

Nói rồi cậu le lưỡi trêu người vừa nhắn câu hỏi kia.

Chẳng hiểu sao giao lưu mà có mấy người lao vào hỏi mấy câu ngộ quá, Nhiên Mộng kiên nhẫn trả lời hết, cậu tỉnh ngủ hẳn luôn.

"Tôi không vì tài nguyên mà lên giường với Khương Văn, Khương Văn vì sắc đẹp của tôi nên mới đem tôi về nhà anh, hẳn ai xem chương trình ra xã hội vào phòng bếp rồi đều phải biết tôi và Khương Văn đang sống chung chớ? Ảnh còn quán xuyến cả việc nhà cơ tôi chỉ việc nấu ăn và nghỉ ngơi." Nhiên Mộng cong môi cười.

"Tôi không chỉ biết phụ trách xinh đẹp mà tôi còn làm ra tiền, không Lion thì còn sếp, tôi kính nghiệp thì tiên vào túi thôi, người làm việc chân chính sẽ được ông trời thương yêu mà, còn nói rằng tôi đi cửa sau thì xin lỗi, chuyện tôi là cục cưng của công ty không phải ai cũng thấy rồi hả, đi cửa chính luôn nha." Nhiên Mộng hất mặt, cực kỳ tự tin, còn cong môi cười rộ lên.

Fan vào đồng tình, chửi mắng mấy bình luận nhảm nhí kích động Nhiên Mộng.

Cậu cười cười, đọc câu hỏi của Fan: "Bữa nào tôi stream nấu ăn cho."

"Ừ, Alpha cũng phải biết việc nhà chớ, cứ ỷ vào Omega lỡ mấy người du học, tự lập, chẳng lẽ kêu bạn cùng phòng dọn dẹp cho? Chúng nó đánh cho chứ ở đó." Nhiên Mộng hắt hơi, vội chui vào chăn.

"Đám cưới, hôn lễ sao?" Nhiên Mộng ngẫm nghĩ: "Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch, tôi để anh ấy tự quyết, tôi khá dễ tính, nếu được thì tôi muốn tổ chức ở biển ấy, hoặc khu nghỉ dưỡng nào có tuyết, cánh đồng, nông trại cũng ổn, khá kì lạ nhưng tâm hồn tôi già cỗi rồi, không thích tổ chức ở những nơi xô bồ lắm."

Đọc đọc bình luận, nghiêm túc trả lời: "Chưa có dự tính có con cái, tôi và anh đều bận, đẻ rồi ai chăm? Nếu chưa sẵn sàng về vật chất lẫn tinh thần để chăm những đứa trẻ há mồm o oe, ngủ ban ngày thức dậy ban đêm, suốt ngày abc mama baba thì đừng có đẻ, khổ chính mình khổ cả đứa nhỏ vì tụi nhỏ không có quyền được lựa chọn gia đình hay cách mà nó được sinh ra." Nhiên Mộng nói mấy câu triết lý.

Thấy có người lao vào bắt bẻ kiểu như chính phủ khuyến khích sinh con, Nhiên Mộng lại đi kêu đừng đẻ. Cậu bĩu môi, báo cáo bình luận tiện thể nói: "Tôi chỉ nói rằng không khuyến khích sinh con khi không có khả năng nuôi dạy nó, nghe hiểu có vấn đề à? Hay bị nhột? Con cái bạn ổn không? Gia đình bạn ổn không? Bản thân bạn ổn không?"

Người kia chửi Nhiên Mộng có thất học mất dạy. Cậu mỉm cười: "Tôi nhớ là công ty không giấu diếm chuyện tôi mồ côi, thấy không? Tôi chính là một hình mẫu cho kiểu, không có khả năng nuôi dạy chăm sóc con nên người nên ném vào cô nhi viện đấy."

Nhiên Mộng càng chiến càng hăng: "Mấy người đừng nói kiểu không có dạng cha mẹ như thế thì cô nhi viện đóng cửa cả, không có dạng cha mẹ như thế thì làm gì cần cô nhi viện mở ra?"

Anh Sâm phải nhờ nhà đài cắt livestream, thấy phần livestream bị tắt ngang, Nhiên Mộng khó hiểu gõ gõ màn hình, anh Sâm vội gọi tới hỏi thăm: "Em ổn không?"

"Em đang chửi nhau mà? Anh kêu tắt làm gì?" Cực kỳ không vui.

Anh Sâm sợ dã man, buông tiếng thở dài: "Anh muốn em giao lưu, không phải cãi nhau!"

"Chửi nhau anh hiểu không? Đối với loại tư duy thiển cận phải chửi cho chết!" Nhiên Mộng hung hăng nói, chợt cửa phòng mở ra, Khương Văn xong việc trở lại, Nhiên Mộng chỉ về phía Khương Văn: "Anh! Tôi cảnh cáo nếu không có khả năng chăm con thì đừng có đẻ nghe không?"

Anh Sâm sặc nước trong điện thoại, Khương Văn không hiểu ra sao, cau mày nhìn người kia, anh bước tới nắm lấy tay cậu: "Tôi đủ giàu để đáp ứng được mọi nhu cầu cho con mình."

"Kể cả tình yêu thương từ gia đình à?" Nhiên Mộng nghiêm túc hỏi.

Khương Văn hơi sững người, tình thương gia đình sao? Anh từng có tình thương gia đình sao? Nhiên Mộng duỗi ôm cổ anh, hôn nhẹ môi anh: "Anh biết không, gia đình khá giả hay bình thường không quan trọng, quan trọng là con cái phải được nuôi dạy trong tình thương của gia đình, học cách bao dung, thấu hiểu, tôn trọng người khác..."

Nhiên Mộng nhẹ giọng nói, anh Sâm bên kia tắt điện thoại từ bao giờ, Khương Văn vuốt ve lưng cậu, nghe cậu thủ thỉ, cả hai chậm rãi hôn nhau, trao nhau những nụ hôn vụn vặt.

Chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành lăn giường, Nhiên Mộng vừa cưỡi lên người kia vừa thả hồn về miền cực lạc, không quên lầm bầm chửi cầm thú mà quên rằng người này vốn là thú nhân.

Khương Văn thấy cậu lơ đễnh thì thúc đẩy nhanh khiến Nhiên Mộng rên rỉ nức nỡ dưới thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro