30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự ổn đúng không?" Anh Sâm nghiêm túc hỏi lại lần nữa, Nhiên Mộng gật đầu: "Vâng, thật sự ổn mà anh." Nhiên Mộng cong môi cười, tiến vào phòng riêng để thay bộ đồ dính bẩn ra.

Bên ngoài, anh Sâm đang báo lại chuyện này để thư ký Thiên ghi lại, báo cáo một ngày làm việc của Nhiên Mộng đủ thăng trầm thế nào cho người đàn ông, tránh để người đàn ông tự biết rồi hỏi tội anh Sâm vì không báo cáo trước.

Nhiên Mộng đẩy cửa ra, thấy anh Sâm đang gọi điện qua cho ai đó, cậu đứng nép một bên đợi anh Sâm nói chuyện cho xong thì cùng anh tiến tới chỗ quay phim. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, cậu không thể hở ra lại nghỉ nữa, nghỉ quá nhiều rồi.

Đạo diễn thấy Nhiên Mộng khỏe khoắn thì gật gù: "Chuẩn bị cảnh tiếp theo đi Nemo."

"Vâng ạ!" Cậu cong môi cười, tiến về phía không gian giả lập, sẵn sàng bắt đầu quay cảnh tiếp theo.

Alpha dỗ mãi Beta mới chịu làm bạn tiếp, hai người ngồi ăn chung, cùng nói cười với nhau vui vẻ.

"Đêm đó..." Alpha chợt nhắc lại quá khứ, thành công khiến Beta nhăn mặt, hừ nhẹ, làm Alpha hết hồn, sợ bản thân khiến Beta tức giận nên anh vội nhỏ giọng xin lỗi.

"Tôi không muốn nhắc lại nhưng mà... nếu còn muốn làm bạn, đừng lôi chuyện quá khứ ra để đùa anh hiểu không?" Beta trầm giọng, Alpha vội gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc lần nữa, Alpha cảm thấy hối hận vì bản thân nói về mấy điều không nên nói, Beta buông tiếng thở dài: "Anh vốn không có lỗi, đừng tự trách..." Nói rồi Beta đứng lên, dọn dẹp đồ ăn để đi nghỉ ngơi.

Cảnh tiếp theo là cảnh nội tâm, Beta về phòng riêng, ngồi thừ lên giường, ánh mắt cậu trông ngơ ngẩn, như thể không tin bản thân có ngày hôm nay, bị cắn rồi không biết làm sao để đối mặt Alpha kia, nói là tiếp tục làm bạn thật ra chỉ là lời nói suông, mỗi lần gặp Alpha là Beta bất ổn.

Vô thức sờ phần da giả che vết cắn, Beta ủy khuất dã man, bản thân rõ ràng là Beta cơ mà, vậy mà lại phân hóa rồi lại bị cắn, Alpha kia không những là đối thủ còn là một kẻ ưu tú, những kẻ ưu tú chỉ muốn Omega của mình làm hậu phương còn Beta thì có hoài bão to lớn, không chịu làm hậu phương.

"Cắt, qua cảnh." Đạo diễn hài lòng hô to, Nhiên Mộng thoát vai, tung tăng vui vẻ chạy qua chỗ anh Sâm: "Hì hì anh thấy thế nào?"

"Tốt đấy, làm anh nhớ vẻ mặt lúc mới tỉnh dậy không lâu của em hôm đó." Anh Sâm nhướng mày, ý anh Sâm là khoảnh khắc lúc cậu bị cắn rồi vào viện, khoảnh khắc lúc Nhiên Mộng vừa trọng sinh không lâu.

Cậu nghe xong thì cười rộ lên, khẽ lắc đầu: "Không giống em, lúc í em bị Alpha mạnh áp lên thì lại chả đần thối, xong thì chấp nhận thôi, còn Beta trong này có hoài bão lớn bên chuyện bị áp rồi có nguy cơ mất cơ hội thì lại chả đau buồn, lo lắng." Huống chi cậu chỉ quan tâm tiền bồi thường sau hợp đồng, năm năm lận, nốt năm nay là còn bốn năm.

Nghe Nhiên Mộng nói thế, thèm ánh mắt lấp lánh khi nhắc tới tiền nữa liền biết lý tưởng của Nhiên Mộng nằm đâu.

"Nghe nói em tính về hưu sớm nhỉ?" Anh Sâm chợt hỏi. Nhiên Mộng nghe thế thì gật đầu: "Đúng vậy, đó là khi em đủ giàu để thích đi đâu thì đi đấy, chuyển về vùng nông thôn sống để hưởng thụ nữa."

"Lấy Khương Văn thì em có thể thực hiện một nửa rồi còn gì, thích đi đâu thì đi." Nhiên Mộng nghe anh Sâm nói thế thì bĩu môi: "Trông em như thể đào mỏ vậy à?" Nhưng đúng là trong đầu cậu nghĩ tới chuyện dụ Khương Văn đi 'Nghỉ dưỡng'.

"Chắc phải hỏi ảnh khi nào đám cưới để còn đi trăng mật." Cậu chặc lưỡi, nghĩ xong thì ngồi xuống ghế xếp, hớp ngụm nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiều còn quay MV nên Nhiên Mộng ngoan ngoãn lấy sức, không đi lung tung như ban sáng nữa.

Nhiên Mộng nhắm mắt ngủ một chút rồi được xách lên xe, đem qua chỗ quay MV, đạo diễn nói nếu tối có thời gian thì quay lại quay cảnh đêm cho xong, Nhiên Mộng đồng ý luôn khiến anh Sâm hơi đau đầu, lỡ Khương Văn không muốn Nhiên Mộng về quá khuya thì làm sao...

"Anh lo gì, anh Khương Văn cũng về khuya dã man đấy, em đã ý kiến gì với ảnh đâu nên ảnh không được ý kiến với em đấy." Nhiên Mộng nói như thể hiển nhiên, người không bắt bẻ nhau thì không được bắt bẻ ngược lại.

Anh Sâm bật cười lắc đầu, không rầy Nhiên Mộng nhưng sẽ rầy quản lý của Nhiên Mộng.

Cậu không biết điều đó vì có ai rầy nhau trước mặt nghệ sĩ đâu.

Anh Sâm phóng xe đến chỗ quay MV ca nhạc. Người trình bày bài hát là cô nàng nghệ sĩ Sơn Ca mới nổi gần đây, là một cô nàng Beta xinh đẹp đa tài đa nghệ. Nhiên Mộng tròn mắt với vẻ ngoài xinh đẹp cực kỳ của cô ca sĩ, cậu lên tiếng chào hỏi.

"Ai da Nemo đáng yêu thế." Cô nàng cười hì hì nói.

Nhiên Mộng phát hiện Sơn Ca biết tên mình thì cười rộ lên: "Hì, chị cũng xinh đẹp dã man í chị Camellia ơi!" Cô nàng Sơn Ca tên cực dễ nhớ, Camellia.

"Ừ ừ giúp đỡ nhau nha em!" Cô nàng cười cười bắt tay với cậu. Hai người theo chỉ đạo của biên kịch và đạo diễn, đứng vào khung hình bắt đầu quay MV. Camellia sẽ hát và đi ngang qua hành trình câu chuyện tình yêu của một nữ Alpha và nam Omega, câu chuyện tình yêu truyền thống, tuy giới tính khác biệt lẽ thường nhưng không phải không có, vì hiện nay nữ A nam O cũng còn rất hiếm, họ ngai công khai nên Camellia mượn MV và nội dung bài hát để khuyến khích, ủng hộ những đôi này.

Bạn diễn cùng Nhiên Mộng là một cô gái Alpha trong nhóm nhạc nhỏ đang lên, tên Tea, là leader nhóm nhạc luôn. Cô nàng thấy Nemo thì cười chào, bắt tay rồi thôi, cậu cũng chỉ cười chào.

Vì đọc qua kịch bản nên khi đạo diễn hô bắt đầu, cả hai bắt đầu diễn những cảnh đầu tiên.

Nhiên Mộng là một chào Omega trầm lặng, ngồi đọc sách nơi quán cà phê, Tea là Alpha bận rộn làm việc. Bàn của hai người đối diện nhau. Tea mệt mỏi ngẩng đầu tính nghỉ ngơi thì ánh mắt va phải Nhiên Mộng bàn đối diện, cậu chàng Omega sáng sủa, nghiêm túc đọc sách không biết bản thân đang bị nhìn chằm chằm.

Cậu vừa khép sách, ngẩng đầu thì ánh mắt cùng va vào đôi mắt của Alpha bàn bên, Tea thật sự là một Alpha ngầu cực kỳ, tóc dài nhưng góc cạnh khuôn mặt sắc xảo, tỏa ra khí chất Alpha, Nhiên Mộng vội cúi mặt, hơi ửng hồng hai má.

Alpha bàn bên đột nhiên đứng dậy, bước qua xin được làm quen, sao lại không chứ? Cậu bẽn lẽn cười đồng ý làm thân.

Kết thúc cảnh đầu.

Bài hát đi được một đoạn luôn.

Camellia thở dài: "Ôi dà nếu Nemo mà chưa chồng thì tôi đã ship hai người với nhau rồi đó."

Nhiên Mộng mặt đầy khó hiểu thì Tea chợt nói: "Thật ra em cũng có bồ rồi, Nemo chưa chồng thì chị cũng không không có đường để ship đâu."

Vạn tiễn xuyên tim, Camellia ôm ngực mình, quay sang nhìn quản lý Sâm và quản lý nhóm nhạc của Tea: "Công ty mình cho yêu đương tự do sao?"

"Đúng vậy." Anh Sâm mỉm cười: "Sếp kêu muốn lấy vía để bản thân cũng có thể có người yêu."

Nghe anh Sâm nói thế, Camellia bĩu môI: "Thế mà chẳng ai yêu sếp, chẳng ai yêu tôi."

"Sợ dính với bà thì fan chồng fan bạn trai của bà vô chửi mắng." Quản lý nhóm nhạc, mồm mép thẳng thắng hơn anh Sâm, cười haha trêu Camellia, thành công khiến cô nàng gào lên: "Quản lý ơi!!! Hai người này bắt nạt tôI!!!"

Nhiên Mộng chợt nhận ra công ty của họ hoạt động như một đại gia đình, thoải mái với nhau hẳn, trừ vài trường hợp kỳ cục trước đó thì mọi người hầu như yêu thương nhau cực kỳ. Nhiên Mộng mỉm cười xem mọi người đấu khẩu.

Anh Sâm đem nước qua cho Nhiên Mộng uống, bọn họ phải quay xong phân nửa MV trong chiều nay, Nhiên Mộng gật đầu, nghiêm túc quay MV cùng Tea.

Sau khi trao đổi cách thức liên lạc, đồng ý làm bạn thì Nhiên Mộng cùng Tea có những đêm nhắn tin trò chuyện, cùng ngồi học, ngồi làm việc, cùng dạo phố đi chơi.

Mãi đến một đêm giao thừa, ngay khi pháo bông vừa nổ tung trời, Tea nghiêng mặt nhìn qua Nhiên Mộng, dõng dạc hỏi: "Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

Nhiên Mộng đang mải mê nhìn lên bầu trời đầu màu sắc, bình thản nói: "Em đồng ý ạ."

Nghe thế Tea liền duỗi tay, ôm chặt Nhiên Mộng vào lòng, dùng kỹ xảo như thể họ hôn nhau vì không ai dám hôn ai, người thì nóc nhà dữ như cọp, người thì vì hợp đồng hôn nhân, tiền tài quan trọng.

Diễn xong nửa MV cũng đã sẫm tối, anh Sâm nhìn Nhiên Mộng gà gật, thế mà còn mạnh mồm nói đạo diễn bản thân còn sức để quay cảnh đêm, sức cùng lực kiệt hay gì?

"Hic chắc đi về luôn, xin đạo diễn hôm khác quay cảnh đêm..." Nhiên Mộng lẩm bẩm, dụi dụi mắt, cậu nhớ rõ bản thân không có dễ mệt mỏi thế này, chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại uể oải mệt mỏi như thế.

Cậu đánh cái ngáp dài, đợi anh Sâm gọi xin phép đạo diễn rồi lái xe chở cậu về nhà, Khương Văn về sớm hơn mọi khi ngồi ở sofa khoanh tay đợi Nhiên Mộng.

Nghe tiếng xe thì anh ra đón đứa nhỏ vào.

Nhìn gương mặt không mấy đẹp đẽ của Khương Văn, anh Sâm sợ hãi dã man, vội cầu phúc cho nghệ sĩ nhà mình rồi phóng xe về nhanh cực, sợ phát sinh mấy vấn đề gia đình rồi vạ lây quản lý.

Dắt Nhiên Mộng vào nhà, cậu đang còn lơ mơ nhưng cảm nhận tay người kia siết lấy tay mình khiến cậu cảm giác bị đau, khẽ cau mày, khẽ nhẹ tay anh, không vui chút nào, nói: "Anh làm đau tôi nha..."

Khương Văn vô thức thả lỏng tay, cùng cậu thay dép rồi lên tiếng hỏi: "Hôm nay bị Tam Thái gây sự sao?"

"Đúng rồi. Tên đó dám nói mấy lời thiểu năng, còn tính bắt tôi nữa nhưng tôi nhanh trí hất ly sinh tố lên mặt hắn còn ngồi thụp xuống rồi hét lên!" Nghiêm Mộng hào hứng kể.

"Trước đó là bỏ chạy khỏi hành lang, nhảy khỏi bậc tam cấp?" Giọng nói của Khương Văn không mấy tốt khiến Nhiên Mộng nhận ra nếu bản thân trả lời sai nghĩa là bản thân tới số, người đàn ông còn đang tỏa mùi rượu vây lấy cậu khiến Nhiên Mộng vô thức cau mày, hơi chùn mũi.

Anh thấy hành động của cậu thì buông tiếng thở dài: "Tôi tức giận vì em không quý trọng bản thân."

"Sao anh lại tức chớ? Dẫu sao tôi cũng khỏe lắm nha, nhảy nhót nô đùa lăn lộn đều không thành vấn đề, tôi không giận bản thân vì không quý trọng chính mình, anh có quyền gì mà giận tôi?" Cậu cau mày, chống nạnh hỏi.

Khương Văn sững người, bất ngờ vì bị chất vấn.

_________________________

Anh tức đến bật cười, gật đầu: "Đúng rồi, tôi không có quyền gì giận em cả, tôi sai, tôi xin lỗi." Nói xong anh nhắc chân tiến tới phòng sách, trước khi đóng sập cửa, anh xoay đầu nhìn Nhiên Mộng: "Đồ ăn còn nóng, lo mà ăn đi."

Nghe Khương Văn nói thế rồi thấy hành động sập cửa chẳng khác gì trẻ con giận dỗi của anh, Nhiên Mộng gãi đầu, không biết bản thân nói gì sai nữa.

Cậu vào nhà bếp, thấy đồ ăn bày biện sẵn thì bất ngờ tròn mắt, không nghĩ người kia cứ thế mà nấu sẵn đồ ăn, đặt trong lồng giữ nhiệt cho cậu. Nhiên Mộng ngơ ngác đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, chậm rãi dùng bữa một mình.

Vô thức nghĩ không biết Khương Văn dùng bữa chưa.

Khương Văn gọi điện hỏi thư ký về chuyện hôn lễ, lễ đường.

"Nếu anh sợ làm không tốt, Nhiên Mộng không vừa ý thì có thể đẩy những câu hỏi này lên các chương trình phỏng vấn hay livestream giao lưu với fan. Nhiên Mộng còn phải giao lưu qua stream với fan nữa, sếp Khải có thảy lịch mà quản lý chưa xếp lên.

Khương Văn nghe thế thì nhướng mày, có lý quá, anh bật cười: "Cơ mà tôi quan tâm Nemo như vậy nghĩa là quan tâm đứa con trong bụng Nemo hay quan tâm kiểu nghệ sĩ dưới công ty nhỉ?"

"Hoặc có thể nghĩ xem có phải độ thiện cảm của anh dành cho Nhiên Mộng tăng rồi, cẩn thận yêu cậu ấy lúc nào không hay." Thư ký vô thức nhắc nhở, hắn chợt nhớ mấy buổi nhậu nhẹt cùng quản lý Sâm, anh ta cứ sợ nghệ sĩ nhà mình và Khương Văn yêu đương nhau, thế là bắt đầu khóc lóc, không biết ngày đó tới Nhiên Mộng có đòi về hưu sớm không, có nghệ sĩ khát vọng về hưu cao hơn cả quản lý đúng là khổ tâm mà.

"Không có chuyện đó đâu, tôi còn tỉnh táo để biết đây có phải tình yêu không." Khương Văn nghiêm túc nói.

Thư ký nghe thế thì không nói gì, chỉ im lặng xem như đồng tình, không biết ban nãy ai vừa hỏi là không biết quan tâm con cưng trong bụng hay quan tâm kiểu nghệ sĩ đây ta?

Khương Văn cúp máy, tựa lưng vào ghế, buông tiếng thở dài.

Ban chiều khi hay tin Nhiên Mộng bị Tam Thái quấy phá, anh cực tức giận, giận em trai dám đụng tới bạn đời của anh, giận Nhiên Mộng tự ý hành động mà không hô lên gọi người cứu, lỡ kia không phải sinh tố mà là máu thật, lỡ kia không phải ngồi xuống mà là té thật thì phải làm sao?

Anh đứng dậy, quyết định phải đi nói với Nhiên Mộng chuyện cậu đang mang đứa con của cả hai, phải cẩn thận nhưng vừa he hé cửa thì nghe bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện điện thoại.

Nhiên Mộng đang than phiền lịch trình cho anh Sâm giảm bớt: "Nào, dù em có sức khỏe nhưng trông em không khác gì mấy bà sắp đẻ.. hở ra là ngủ, hở ra là nôn, chán dã man! Đáng ra tối nay phải quay nốt cảnh tối, thế mà chỉ vì em mệt thế là dời kèo luôn!" Nhiên Mộng bĩu môi.
Anh Sâm chợt hỏi: "Nếu em có thai thì sao? Lăn lộn tối ngày."

"Phá." Nhiên Mộng tặc lưỡi: "Trước đó em nghĩ sẽ giữ nhưng hiện tại công việc dồn dập, phải đảm bảo sức khỏe cho em và đứa nhỏ, phải đảm bảo chất lượng công việc được đảm bảo, cân bằng hai điều này khó quá, em không làm nổi." Có lẽ đêm nay tâm trạng không tốt nên cậu nghĩ gì nói đó, không để tâm quá nhiều.

"Ban nãy em với anh Khương Văn còn lớn tiếng với nhau, ảnh giận vì em chạy và ngồi xuống phòng thân, có ngộ quá hông?" Cậu tặc lưỡi, nghiêm túc hỏi.

Anh Sâm nghe thế, nhỏ giọng nói: "Không ngộ, ảnh giận đúng vì em không yêu thương chính mình." Nhiên Mộng thấy anh Sâm không bênh mình mà bênh Khương Văn, cậu khó hiểu, cau mày: "Ơ nhưng mà...."

"Không có nhưng gì hết, những chuyện em làm nguy hiểm lắm luôn, thật ra gặp Tam Thái cũng nguy hiểm nữa, thôi em đừng tách khỏi anh, em tách khỏi anh mà lỡ có bề gì cứu không kịp thì sếp với vị Alpha nhà em chiên xù anh lên thì anh khổ." Anh Sâm tặc lưỡi, ra quyết định.

Nhiên Mộng nghe thế thì sững người, hé môi tính nói gì đó thì anh Sâm cúp máy rồi.

Cậu vò tóc, sao mấy người này cứ làm chuyện lớn lên thêm trong khi chuyện chẳng có gì đáng để làm lớn hết. Nhiên Mộng không hiểu rõ tính nghiêm trọng nên xem như những chuyện này chỉ là chuyện cỏn con.

Khương Văn khép cửa, quyết định không nói sự thật nữa. nhìn cái quyết tâm của Nhiên Mộng mà xem, ai còn dám nói ra cho cậu nghe sự thật nữa chứ, huống chi khả năng cao là cậu mang song thai, lúc đó phá hết hai đứa anh không chắc anh có chuyển sinh làm nam chính độc ác trong mấy bộ phim tiền đình hay chiếu vào giờ ăn tối không.

Chuyện Tam Mao Tam Thái, Khương Văn híp mắt, liên hệ Vi Thanh Văn hỏi về chuyện cậu út, tiện gợi ý xem có tính lật Tam Mao Tam Thái không.

Vi Thanh Văn, chỉ ra kinh doanh muộn hơn Khương Văn một chút nhưng chất giọng cực kỳ trầm, mang mùi vị nguy hiểm của thú săn mồi: "Có chớ, sao lại không, em trai tôi bị hãm hại như thế, sao tôi không nghĩ tới chuyện lật đổ, chỉ là chưa phải lúc, tôi sợ lật bây giờ thì tu hú chiếm công."

"Haha, cần danh sách tu hú không?" Khương Văn thoải mái hỏi: "Nếu cần tôi sẽ kêu Lineea gửi qua cho cậu."

"Ai da, không cần đâu, anh chỉ cần đừng làm tu hú là tốt rồi." Vi Thanh Văn thở ra một hơi, Khương Văn nhướng mày: "Chỉ cần đảm bảo Tam Mao Tam Thái không đụng tới bạn đời nhà tôi thì tôi không những không xía tay, còn đồng ý trợ giúp không cần hồi đáp."

"Tốt vậy sao... Được, tôi sẽ suy nghĩ và báo lại nhé. Tạm biệt." Nói rồi Vi Thanh Văn cúp máy, Khương Văn nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, một ổ xà nguy hiểm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhiên Mộng bưng khay đồ ăn đến cho anh: "Không biết anh bận gì, không biết anh ăn chưa nhưng tôi cứ mang vào cho anh nè." Cậu bày ra vẻ mặt tươi cười như thể muốn làm hòa sau chuyện to tiếng nhau ban nãy.

Khương Văn muốn giận nhưng giận không nổi. Anh buông tiếng thở dài, nhẹ giọng cảm ơn. Nhiên Mộng cười rộ lên: "Khách sáo cái gì, tụi mình là bạn đời thì phải quan tâm săn sóc lẫn nhau đấy nha!"

Nói rồi cậu vội chạy trốn trước khi anh túm lại nói gì nữa. Khương Văn bưng khay đồ ăn, nhìn bóng lưng Nhiên Mộng, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng không... tới nỗi tệ? trong vài trường hợp.

Nhiên Mộng về phòng tắm rửa, tính leo lên giường xem kịch bản MV tiếp thì tin nhắn tới từ Emily.

Emily: Hế lô, lâu không thấy cậu, có tin này hót hòn họt nè!

N_123: Dưa gì z?

Emily: Dưa nói Tam Thái tia người có gia đình, họ vốn là thanh mai trúc mã nhưng người anh hốt tay trên nên giờ Tam Thái với người yêu không thể bên nhau nữa.

N_123: Thế còn tin đồn Tam Thái Tam Mao bức người yêu tự sát vì ngoại tình, hai tên đó còn có mối quan hệ ghê tởm thì sao?...

Emily: So với dưa tia người có gia đình, tôi thấy dưa cậu kể lại có vẻ chân thật hơn?...

N_123: =)))) chứ gì nữa, dưa cậu kể chỉ để bôi đen nhân vật vào vai 'anh trai' thôi mà anh trai của Tam Thái trừ Tam Mao, hai kẻ này một giuột thì chỉ còn một người là Lion.

Emily: !!!! Tôi quên béng mất!!
N_123: Hiểu ra chưa?

Emily: Rùi nhá!

Nhiên Mộng nhìn dưa Emily chia sẻ, cậu thử lục tìm thì phát hiện người đăng là fan trung thành của Tam Mao Tam Thái, hay chia sẻ dưa có lợi cho hai tên này, bôi đen những nạn nhân khiến cậu bật cười, phải cầm tài khoản phụ đi chia sẻ: [ ^^ Thế những nạn nhân đều có tội vậy thì chúng tôi gọi họ là nạn nhân làm gì nữa, để hai anh em này là 'nạn nhân' luôn đi, tội nghiệp vì bức chết người khác, tội nghiệp vì làm chuyện ghê tởm với nhau, tội nghiệp....]

Liệt kê cả sớ dài rồi nhả tiền để bên hỗ trợ an ninh mạng bảo vệ bài viết, chỉ cần có tiền có thể sai khiến ma quỷ, quả nhiên bạn fan kia báo cáo mãi không thấy bài đăng bị gỡ liền lao vào chửi đổng Nhiên Mộng, cậu vui, cậu không để ý tới bọn họ. Nhiên Mộng hài lòng chui vào chăn, tắt điện thoại, cầm kịch bản đọc, đọc được năm ba dòng thì nhắm mắt ngủ mất.

Tới khi Khương Văn về phòng thì Nhiên Mộng đã say giấc nồng hoàn toàn rồi, anh dém chăn cho cậu, vào phòng tắm rửa rồi mới lên giường nằm ngủ sớm.

Từ khi Nhiên Mộng ngủ sớm, ăn đúng cửa, nhịp hoạt động của Khương Văn cũng bị thay đổi ít nhiều, trông khoa học hơn, lành mạnh hơn.

"Anh lại tắm khuya à, không tốt cho cơ thể." Cậu áp sát vào lòng anh, cảm nhận mùi rượu lành lạnh như ướp đá thì khẽ thì thầm, cọ mặt vào lòng Khương Văn trong vô thức rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khương Văn xoa lưng Nhiên Mộng, cũng chậm chạp chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh thấy bóng lưng Nhiên Mộng đang hớt hải làm gì đó, Khương Văn thử bước tới gần xem xét, phát hiện thế mà cậu đang ôm tài liệu gì đó chạy về phía căn phòng cuối cùng, Khương Văn hóa thú, chạy theo.

Nhiên Mộng vào phòng liền hóa thành người khác, mồm năm miệng mười với bên gọi là 'đối tác' chỉ để nói về dự án, đấu thầu thành công.

Ngay khi thông báo chọn bên Nhiên Mộng, Khương Văn thấy cậu như ngoảnh mặt nhìn anh, mỉm cười, Nhiên Mộng mấp máy môI: "Anh thấy tôi giỏi không?"

"Giỏi, em giỏi lắm." Khương Văn vô thức đáp.

"Vậy nếu tôi giải nghệ rồi đi làm công ty, hẳn cũng hợp lý." Nhiên Mộng lúc này già hơn tuổi hiện tại, trưởng thành, sắc bén, cậu sờ cằm ngẫm nghĩ rồi cười rộ lên, người con trai chợt như trẻ lại, lại một Nhiên Mộng 23 tuổi, sờ bụng ngày càng to, lao về phía anh khóc thút thít: "Em sợ quá à... không có tính đẻ đâu mò..."

Còn làm nũng nữa. Khương Văn thoáng run, ôm chặt cậu dỗ dành: "không sao không đau, tôi sẽ luôn bên cạnh em mà."

"Thế anh yêu tôi sao?" Trong mơ, Nhiên Mộng lạnh nhạt hỏi: "Nếu yêu thì mới có thể bên cạnh nhau mãi, hết năm năm tôi sẽ rời đi rồi, luôn là luôn thế nào?"

Khương Văn á khẩu không trả lời được, cứ thế giật mình tỉnh dậy. Mẹ kiếp không biết đấy là ác mộng hay chỉ là mơ đơn thuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro