29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự đậm mùi thùi gian, hoài cổ, Nhiên Mộng nắm tay khương Văn bước vào bên trong, đi trên con đường lát gạch. Cậu không khỏi trầm trồ một chút, cảm thấy như lạc vào xứ sở thần tiên.

"Chà, nơi này trông thích quá..." Nhiên Mộng vô thức nói, Khương Văn liếc mắt nhìn cậu nhóc đang ngoảnh mặt nhìn khắp vườn, có dâu, hoa hồng, còn có cây cổ thụ nhỏ đằng xa, mẹ ơi đây khác gì căn nhà trong mơ lúc dưỡng già của cậu đâu cơ chứ.

Nhiên Mộng mải mê nhìn thì suýt vấp chân do cục gạch nhỏ, cậu níu lấy áo người đàn ông, anh nhanh tay đỡ eo cậu rồi xách cậu như bao tải vào nhà.

Đẩy cửa gỗ ra, bên trong là hương hoa thơm lừng, Nhiên Mộng sững người nhìn không gian đón nắng, hoa lá trải đầy nơi cửa sổ, nơi bàn trà, dưới sàn, từ cửa vào đều là cảm giác mát rượi.

"Cháu à." Một giọng nói từ lối ra vào đằng sau vang lên, Khương Văn vừa thả Nhiên Mộng lên sofa, nhanh chóng bước tới bên kia, ôm lấy người phụ nữ tóc hoa râm: "Ngoại, cháu mang bạn đời đến cho bà xem."

"Chà, ngoan quá sư tử nhỏ của ta." Người phụ nữ bật cười, xoa đầu Khương Văn, anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì, dẫn người phụ nữ đến phòng khách.

Nhiên Mộng vội đứng lên, lí nhí ngượng ngùng nói: "Chào ngoại ạ.." Thành công chọc cười người phụ nữ kia, bà xoa đầu Nhiên Mộng: "Cháu ngoan đừng sợ, ta không làm thịt cháu đâu." Bà lấy trong túi bao lì xì đỏ dày thật dày dúi vào tay cậu, thành công khiến Nhiên Mộng sáng mắt, cười hì hì xoay thái độ từ ngại ngùng sang niềm nở như thể bản thân mới là chủ là, cậu kéo tay bà, để bà ngồi xuống ghế, bản thân đấm lưng, thủ thỉ thỏ thẻ với ngoại.

"Ngoại ơi cháu ở với Lion tốt lắm, ảnh chăm cháu kỹ cực kì luôn." như thể cậu mới là cháu ruột, Khương Văn là rể thôi khiến anh đứng một bên cũng phải nhướng mày vì trình độ lật mặt của Nhiên Mộng.

"Ngoại và em ngồi chơi, tôi đi pha trà." Khương Văn xắn tay áo, thong thả vào bếp.

Bà nhìn theo bóng lưng thằng cháu nhà mình, tủm tỉm cười, ngoảnh mặt nhìn lại Nhiên Mộng: "Cháu yêu biết tại sao ta không có quản gia hay người làm không?" Bị hỏi bất ngờ, Nhiên Mộng chớp mắt, suy nghĩ xíu rồi đáp: "Do bà muốn tự làm ạ? Kiểu chỉ bản thân mới giúp mọi thứ hoàn thiện nhất."

"Cũng đúng nhưng không hẳn. Lion không có người hỗ trợ, đương nhiên ta cũng chẳng cần ai, với nay là ngày phép của họ nên quản gia và vú em được về thăm gia đình rồi." Người phụ nữ ôn tồn nói. Nhiên Mộng vừa nghe vừa gật gù, vừa lúc Khương Văn bưng khay trà thơm phứt kèm dĩa bánh.

Nhiên Mộng xung phong rót trà ra ly.

Người phụ nữ cười tủm tỉm: "Nhìn con, ta cứ nhớ tới một người bạn từng thân thiết khi xưa, cô ấy bỏ nhà ra đi để rồi ta mất liên lạc tới bây giờ..." Bà vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.

Ba người ngồi hỏi han nhau xong thì người phụ nữ đi làm bữa trưa, tiện thể đuổi Khương Văn và Nhiên Mộng ra vườn sau chơi đợi món ăn lên.

Cậu ngoan ngoãn theo anh  ra vườn sau thì phát hiện vườn sau còn trồng thêm nhiều hoa cỏ nữa, bước tới một nhúm bồ công anh lẻ loi giữa bụi hồng, Nhiên Mộng khom lưng, cúi sát, nhẹ thổi cho những cái bồ công anh tung bay xong thì khẽ cười: "Anh biết không, nếu thấy bồ công anh, ước một điều và thổi thì thể nào điều nước cũng thành hiện thực."

"Thế em ước điều gì vậy?" Khương Văn nhướng mày, hỏi.

Nhiên Mộng làm hành động suỵt: "Nói ra mất linh." Cậu cười rộ lên: "Cơ mà bà anh nói em giống bạn thân ngày xưa của bà, nhưng cha mẹ ruột mặt mày như nào em còn chẳng nhớ thì câu nói của bà, em không thể chứng thực rồi."

Khương Văn ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: "Thật ra em có thể trở về cô nhi viện hỏi xem năm đó họ có nhớ mặt người đã bỏ em hay không..." Anh xoa nhẹ đầu cậu.

Nhiên Mộng không có hứng thú trở về cô nhi viện lắm nên trừ chuyện ậm ừ thì cậu không nghe theo đâu.

Bầu không khí thoáng trầm mặc, bị giọng nói của người phụ nữ phá vỡ: "Vào ăn trưa thôi hai cháu!" Nhiên Mộng nắm kéo tay anh tiến vào nhà.

Canh chua cá, thịt kho trứng, tôm rim nước mắm, cơm hoa đậu biếc, rau cải trộm và nước cam. Nhiên Mộng mời mọi người dùng bữa rồi múc một chén canh chua trước, mùi canh chua khiến cậu thèm thuồng, nuốt nước miếng nhưng canh chua có cá, thành công khiến Nhiên Mộng bị nhợn, vừa hớp nước canh, cậu vội bụm miệng đứng phắt dậy.

Khương Văn hiểu ý, chỉ về phía phòng vệ sinh, Nhiên Mộng lao vào nôn ọe, vì chỉ mới ăn miếng canh nên cậu nôn không lâu lắm, lúc Nhiên Mộng nôn xong, Khương Văn giúp cậu súc miệng, rồi ra bàn ngồi. Nhiên Mộng yếu đuối dã man, thở dài một hơi, vịn tay Khương Văn ra bàn ngồi, nhìn món ăn hơi xuống tinh thần nhưng không muốn làm ngoại anh buồn, cậu đành nghiêm túc ăn, chỉ là sau đấy bị đuổi ra phòng khách ngồi chơi, anh dọn bàn với bà của mình. Bà chợt huých tay anh: "Có cháu cho ta rồi đúng không?"

"Suỵt, bà đừng nói em ấy biết, cháu lo em ấy chưa sẵn sàng đón nhận nên cháu chưa nói em ấy nghe."

"Thế là không ngoan, đợi tới khi thằng nhỏ phát hiện, lỡ không muốn giữ đứa nhỏ cũng đã muộn rồi, đừng để cuộc tình của hai đứa đi vào vết xe của phụ huynh." Người phụ nữ lắc đầu, vỗ vai cháu mình.

Nghe bà khuyên, Khương Văn gật đầu: "Cháu nhớ rồi, sẽ nhân cơ hội nói với Nhiên Mộng."

"Hình như đứa nhỏ có hình thú đấy, vài Omega có hình thú, chỉ là không còn nhớ cách hóa thú thôi." Người phụ nữ ôn tồn nói, thấy cháu mình theo thói quen vào rửa bát, người phụ nữ hơi bất ngờ rồi tủm tỉm cười, rời nhà bếp.

Ngoài phòng khách, Nhiên Mộng đang đứng xoa bụng cho tiêu, tiện thể nhìn ngắm cây cối bên cửa sổ, và cũng tiện thể ngắm ảnh trên kệ. Là hình gia đình bốn người, ông ngoại bà ngoại, mẹ của Khương Văn và một cậu nhóc hung hăng có quả đầu sư tử nhưng cơ thể người: "Ồ?" Nhiên Mộng lần đầu thấy hiện tượng hóa thú thế này, trông điển trai ghê. Cậu khẽ cảm thán thì bà của Khương Văn chợt lên tiếng khiến cậu thật thót.

"Sư tử nhỏ hồi bé lì lắm, không chịu nghiêm túc hóa hình người đâu."  Nghe người phụ nữ kể về Khương Văn hồi xưa, cậu nhận ra biệt danh của anh cũng có chút đáng yêu nhỉ, gì mà sư tử nhỏ trong khi anh to như con bòa mộng.

"Sư tử nhỏ đảm đang ghê ta." Nhiên Mộng được nước ghẹo tới, nghe biệt danh của mình phát ra từ mồm người kia, Khương Văn nhướng mày, thôi thì thông cảm cho người ta vậy, dẫu sao biệt danh đó cũng theo anh từ bé tới giờ.

"Nay con qua chơi, tối sẽ về, mai con có cuộc họp quan trọng nữa." Khương Văn nói, người phụ nữ kia gật đầu tỏ ý đã biết: "Ừ, con về đi, mai ta cũng bay qua nước y để thăm người bạn già."

Nhiên Mộng hay tin tối bay về thì nhìn người đàn ông, anh hiểu cậu muốn nói gì, bẹo má Nhiên Mộng: "Ngoan, tình yêu đừng sững sờ như thế, ngoại tôi nhắn nếu đợt này không được gặp em thì bà sẽ dỗi nên tôi không còn cách nào khác.." Anh buông tiếng thở dài, bà anh bận gần chết, bận du ngoạn còn hơn người trẻ bận việc thế nhưng hở ra lại đòi gặp 'cháu dâu'.

"Em hiểu, không sao." Cậu gật đầu, cười với anh: "Mình ở chơi với bà rồi chiều tối ra sân bay cũng kịp, dẫu sao cũng máy bay tư nhân." Nghe sang hẳn, đi lúc nào thì đi về lúc nào thì về, không sợ ai hối thúc.

Nhiên Mộng lần thứ bao nhiêu không nhớ, cảm nhận rõ được trải nghiệm của người giàu.

Đợi tới ngày cậu giàu như anh hoặc cầm tiền hợp đồng hôn nhân và giàu lên, cậu cũng sẽ mua một căn nhà thế này, trồng nhiều hoa cỏ thế này, dưỡng già.

"Tôi nghĩ sau này tôi sẽ chuyển đến vùng đồng quê ở, sau khi giải nghệ." Nhiên Mộng thì thầm, tay nựng bông hoa hồng đang hé nụ.

Khương Văn nhướng mày, nhìn Nhiên Mộng đang thì thầm dự định tương lai, rõ ràng còn trẻ, tương lai còn dài thế mà hở ra cứ về vườn là làm sao nhỉ? Chợt điện thoại reo, anh Sâm gọi tới, xúc động: "Nemo ơi! Cái phim học đường của em được xét duyệt cho liên hoan lần nữa, em có khả năng đoạt giải diễn viên có đột phá trong năm đó!"
"Nhưng em đâu có đột phá gì?" Cậu ngơ ngác nói, anh Sâm đang vui, nghe cậu nói thế thì suýt sặc: "Khụ... rõ ràng có đột phá, người ta mới đề cử cho em mà." Anh Sâm ôn tồn giải thích cho Nhiên Mộng hiểu.

"Vậy giải này kiểu khích lệ à... Chứ nghe thấy giống khịa á à tên này bao năm cũng nhiêu có biểu cảm, cho đoạt giải khích lệ thôi." Nhiên Mộng bĩu môi, cảm thán đúng là bên trên bày đủ trò. Nghĩ như thế nhưng cậu ậm ừ nghe anh Sâm nói.

Vậy là cuối năm còn cái liên hoan phim cần phải đi, Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, đi thì đi, như đi hội nghị, cậu ngoảnh mặt nhìn anh: "Anh sẽ tham gia liên hoan phim với em sao?" Khương Văn nghe câu hỏi thì gật đầu: "Đúng rồi, tôi là một trong những nhà đầu tư quan trọng đương nhiên mấy cái này họ sẽ mời cả tôi." anh chậm rãi giải thích. Nhiên Mộng vừa nghe vừa trầm trồ, Khương Văn thấy bản thân từng nói chuyện này rồi nhưng Nhiên Mộng có bầu liền giảm trí nhớ.

Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, phòng hồi nhỏ của Khương Văn, đơn giản đến đáng thương, chỉ có hai màu đen. Chỉ là nơi đầu giường, kệ đồ chơi đầy màu sắc như đối lập cả căn phòng, Khương Văn dẫn cậu đi tới đầu giường xem đồ chơi, anh cười nói: "Năm đó mẹ tôi gửi tôi về ngoại, ông bà đi du lịch phải về sớm, mỗi lần về đều mua đồ chơi cho tôi, mẹ tôi công tác cũng sẽ mua gì đó về làm quà."

Anh cầm con lật đật nhỏ, linh vật nước X lên, đặt vào tay cậu: "món quà đầu tiên." Anh mỉm cười.

Nhiên Mộng nhìn con lật đật chỉ bị bụi chứ không hư hao gì, có chút cảm thán Khương Văn giữ đồ cẩn thận quá, anh nghe cậu nói thế thì cười lắc đầu: "Kỉ vật thì đều được quý trọng cả."

Cất đồ lên lại ngăn sách, Nhiên Mộng thấy tập lịch sử thế giới phủ bụi một bên, cậu tò mò cầm lên, vừa lật ra liền ho sặc sụa vì bụi, Khương Văn giúp cậu phủi bớt bụi, Nhiên Mộng hít mũi, nhìn qua anh: "Sách này.."

"Mẹ tôi để lại." Anh mỉm cười.

Cậu gật gù, lật ra xem, đúng là lịch sử thế giới, trái đất ngày xưa, thời của cậu chứ không phải ABO gì đó, còn có lược sử làm sao con người có thể hóa thú này kia.

Nhiên Mộng lật một hồi liền nhìn qua Khương Văn: "Anh! Em có thể.."

"Lấy đi em." Anh mỉm cười.

Nhiên Mộng xáp tới, hôn nhẹ môi anh như lời cảm ơn rồi hài lòng ôm sách tiến về phía ghế bành ngay cửa sổ, ngồi xuống.

________________

Khương Văn không ép cậu ngủ trưa, anh bắt ghế ngồi nơi bàn học nhỏ, mở laptop xem báo cáo của thư ký Thiên, tiện thể làm việc luôn, còn Nhiên Mộng thì đọc sách một hồi thì nghệch đầu ngủ quên, ghế bành to, đỡ được cả người Nhiên Mộng để cậu chợp măt không xảy ra vấn đề xương khớp gì.

Nhiên Mộng nằm mơ, mơ thấy cậu trở về thời trước, cậu còn làm công ty, còn đợi lương, bù đầu bù cổ với công việc, cũng phát sầu vì bản thân thua đấu thầu cho Client đấy, cậu cau chặt mày, ngủ không yên nổi, ai mơ thấy deadline mà ngủ yên cũng đỉnh. Nhiên Mộng vùng vằng, suýt tự rơi khỏi ghế.

Khương Văn vừa đi qua tính đắp chăn cho cậu, thấy bạn nhỏ như thế, anh duỗi tay đỡ người, may là đỡ kịp cậu. Đỡ Nhiên Mộng lên lại ghế bành, cậu dụi mắt, nhìn Khương Văn: "Ủa... sao vậy ha?"

"Em tự lăn khỏi ghế." Khương Văn bình thản đáp.

"Thế còn đấu thầu dự án..." Tình cờ quá, Khương Văn cũng đang đấu thầu một dự án luôn, anh mỉm cười: "Trúng thầu." Nghe Khương Văn nói thế, Nhiên Mộng cong môi cười, xong cậu tỉnh hẳn thì nhận ra bản thân thế mà... vừa phát ngôn ngu ngốc?

Cậu có chút lúng túng nhìn anh. Khương Văn thấy Nhiên Mộng như thế thì hơi buồn cười: "Sao vậy?"

"Em... anh... À... cái dự án đó..." Cậu hơi lúng túng vì cậu thật sự không biết anh có dự án thật luôn.

Khương Văn xoa đầu Nhiên Mộng: "Dự án nhỏ thôi, bên khu nghỉ dưỡng của YinYi, chúng tôi góp vốn đầu tư mỗi người một nửa."

Nghe Khương Văn nói về dự án, Nhiên Mộng ồ à, làm như quan tâm rồi lại không quan tâm lắm. Khương Văn hơi nhướng mày rồi xoa đầu Nhiên Mộng, anh đưa chăn cho cậu ôm ngủ tiếp. Nhiên Mộng nhắm mắt ngủ tới chiều.

Trước khi đi về thì Nhiên Mộng cùng Khương Văn ở lại ăn cùng bà bữa tối. Đợt này thì không có hải sản nữa mà chỉ có mấy món đạm bạc đơn giản, Nhiên Mộng hài lòng với đồ ăn nên động đũa cả tối tới độ bụng no căng, tròn xoe, Nhiên Mộng chặc lưỡi, tự xoa bụng mình.

Khương Văn lại dọn bàn rửa bát, bà ngồi cạnh Nhiên Mộng, nói chuyện phím với cậu, kể về Khương Văn hồi bé, cười khuyên: "Nếu Khương Văn làm lỗi với con thì con nhớ báo ta nhé, mẹ sư tử nhỏ, ta với chồng ta đã cố gắng dạy dỗ đứa nhỏ nên người rồi, giờ chỉ mong không sống sai trái phụ lòng người mẹ khốn khổ trên trời thôi." Bà buông tiếng thở dài, nhắc con gái lại đau lòng quá, nếu năm đó bà và ông ra sức ngăn cản thì đã không xảy ra chuyện đau lòng sau đó.

Thấy bà buồn buồn, Nhiên Mộng duỗi tay ôm chặt bà: "Đừng buồn bà ơi, con sẽ luôn ở bên Khương Văn mà, cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn trong hiên tại và tương lai luôn.."

"Được được! Nghe thế ta mừng rồi, ngớt buồn rồi!" Bà ôm cậu, thấy Khương Văn vừa ra ngoài phòng khách, bà cong môi cười với anh. Khương Văn nhướng mày, hình như anh vừa thấy và dụ dỗ đứa nhỏ nhà anh thề thốt gì đó...

Bà cười tủm tỉm tiễn cháu mình rời khỏi nhà mình, Nhiên Mộng ôm bà, Khương Văn ôm bà, lưu luyến cười, vẫy tay hẹn gặp lại.

Ngồi lên xe để ra sân bay, không có thay đồ nên vừa về nhà Nhiên Mộng chạy đi tắm ngay, cậu tặc lưỡi, hơi phàn nàn chuyện bản thân thế mà không tắm cả ngày, như thể quên mất hôm nào đi quay cả ngày cậu cũng chẳng có thời gian thay đồ hay tắm rửa cho thơm tho.

Cậu thoải mái tắm rửa rồi chui vô chăn ngủ. Anh về nhà thì đi cho công việc ngày mai rồi mới tắm rửa đi ngủ.

Chợt Nhiên Mộng sáp tới, rì rầm: "Đừng thức khuya... sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."

Nhiên Mộng nói xong thì nhắm mắt ngủ lại, Khương Văn mỉm cười, ôm ôm xoa lưng cậu rồi cả hai  cùng ngủ.

Sớm hôm sau thấy bàn tay to lớn của Khương Văn đặt trên bụng cậu, Nhiên Mộng vô thức cau mày, cứ cảm giác gì đó kỳ lạ nhưng cậu tự huyễn chắc bản thân nghĩ nhiều. Nhiên Mộng đặt tay anh qua một bên, bản thân ngáp ngắn ngáp dài xuống giường. Rửa mặt rồi xuống lầu làm bữa sáng.

Hôm qua ngủ trưa nhiều nên nay cậu dậy sớm hẳn, thèm sủi cảo cả buổi sáng Nhiên Mộng bèn bắt tay vào làm sủi cảo cho một buổi sáng đẹp trời luôn.

Lúc Khương Văn xuống lầu thì anh thấy cậu đã nấu xong bữa sáng: "Tôi rửa bát cho."

"Đương nhiên rồi." Nhiên Mộng gật đầu: "Anh phải rửa chén chớ."

Thế là bữa sáng được giải quyết dễ dàng, Nhiên Mộng ăn no, chuẩn bị đi làm tiếp, anh Sâm tới đón cậu để đi làm. Quay phim và quay MC cho sản phẩm âm nhạc bên công ty, Nhiên Mộng nhìn lịch trình bị nhồi thêm, hơi bất ngờ, nhìn anh Sâm đang chuyên tâm lái xe: "Anh này... sao cái này kì cục vậy? Lịch trình đè chết em mất!" Cậu cau mày, có chút không vui.

Anh Sâm thấy cậu cau mày, hằng giọng: "Cơ hội chút chứ bên công ty không biết phân cho ai mới hợp, em không thích độ nhận diện tăng để dễ thay đổi hình tượng thông minh à?"

"Khụ..." Nhiên Mộng sặc, cậu đồng ý, im lặng không nói gì nữa.

Sau khi quay cảnh xấu hổ hôm bữa, mọi người thấy cậu thì hơi xoay đầu, im lặng lướt qua khiến Nhiên Mộng khó hiểu.

"Hổm, mùi Alpha của Khương Văn nồng cả một phim trường khiến Alpha chung quanh không ổn, đạo diễn phải cho nghỉ tới chiều mới ổn định quay tiếp."

Nghe anh Sâm nói thế, Nhiên Mộng cạn lời luôn, cậu không biết nói sao nữa, chỉ có thể nhìn trời hơi xỉn xám, tiến vào phim trường chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.

Sau khi đánh dấu Beta, Beta tránh mặc Alpha cực kỳ, tới độ ALpha tìm không thấy Beta luôn, Alpha tới khu A, beta vòng qua khu B, không để ai chạm mặt được ai, thành công khiến Alpha không vui, cọc cằn hẳn.

Chạm mặt trong tiết học, Alpha đứng ra thách đấu, cảnh đánh nhau bị lược bỏ khiến Nhiên Mộng cau mày không hiểu ra sao. Anh Sâm hài lòng gật gù, lại nhảy cảnh nhẹ nhàng khác.

Alpha túm được Beta trên hành lang, lôi người vào phòng trống, đè Beta lên tường, cau mày, nguy hiển nói: "Sao cậu tránh né tôi?"

"Soa tôi phải tránh né cậu?" Beta tròn mắt, vờ ngây ngô. Alpha mỉm cười: "Tôi không cho cậu tránh! Tôi cắn thì tôi chịu trách nhiệm!" Đáng ra cảnh này Alpha niết gáy Beta.

Tay chưa kịp niết gáy như kịch bản, Alpha nhăn mặt, né ra, bịt mũi ho khan: "Mùi... mùi rượu nồng quá..."

Nhiên Mộng tròn mắt, cậu thử tự sờ gáy rồi ngửi, đúng là mùi rượu nồng thế? "Sáng nay Nemo xịt thuốc không mùi rồi mà?" Anh Sâm khó hiểu tới gần, đạo diện cầm kịch bản tới, thử áp mặt muốn ngửi thử thì phát hiện... đúng là có mùi Alpha hăng dã man khiến đạo diễn cũng nhăn mặt.

"Ôi trời Khương Văn sao lại đánh dấu kiểu lãnh thổ thế?" Đạo diễn cảm thán.

Đánh dấu lãnh thổ chính là bình thường người khác không ngửi thấy, chỉ khi có ý định tiếp xúc gần, thân mật mới ngửi được mùi của Alpha. Nhiên Mộng cau mày: "Con không biết sao anh ấy lại đánh dấu thế nữa."

"Thật ra do tâm lý thôi, nói Nhiên Mộng đi xịt thêm thuốc khử mùi đi rồi mình quay lại." Biên kịch cười cười, Nhiên Mộng vâng lời đi xịt thuốc tiếp, biên kịch nhìn qua Alpha: "Quay cảnh thân mật thì hãy giữ cho bản thân cái đầu lạnh, đừng suy nghĩ lung tung vì người khổ là cậu đấy!"

Alpha gãi đầu, bị biên kịch nhìn ra rồi, đôi diễn cảnh thân mật, các Alpha hay bị 'phân tâm' tâm lý không vững thì thích bạn diễn luôn, hắn chỉ bị phân tâm chứ tâm lý vẫn cứng rắn lắm.

Nhiên Mộng che giấu mùi xong, ALpha chuẩn bị lại tinh thần xong thì bắt đầu diễn lại cảnh ban nãy, may mắn là thành công quay xong sau hai ba lần diễn lại.

Nhiên Mộng hào hứng bước về phía anh Sâm: "hì hì em giỏi chưa." Cậu vừa nói vừa nhận ly sinh tố dâu, hớp một ngụm, cảm nhận chua ngay đầu lưỡi, hài lòng hớp thêm miếng.

Như mọi thói quen, cầm ly dạo quanh phim trường hóng gió nghỉ ngơi.

"Ồ xem ai kia, người nổi tiếng tương lai."

Nhiên Mộng nhìn qua Tam Thái, cậu lạnh lùng nhìn người kia: "Anh đi qua phim tường người ta hoài, không ngại bị đuổi hả?"

"Không, chẳng ai muốn đuổi tôi đi cả." Tam Thái nhếch môi: "Nghe bảo hôm trước Lion và mày cùng đóng phim ha, đúng là yêu nhau thắm thiết mà."

"Ừ, chúng tôi yêu nhau thật mà, ai như anh, yêu hay không thì tình yêu cũng chết sớm." Cậu lạnh nhạt nói, nhìn gương mặt dần hóa đen của Tam Thái, trong lòng vui như trẫy hội, đối với Nhiên Mộng, đối đáp cùng mấy người không tôn trọng mình thì mình không cần tôn trọng người ta.

Tam Thái dữ tợn bước tới, tính túm lấy Nhiên Mộng, cậu xoay lưng tính trốn, Tam Thái đuổi theo, khúc hành lang này hơi vắng, Nhiên Mộng thầm mắng bản thân sơ sót quá không đi dạo chốn đông người.

Cậu thành thục nhảy xuống cầu thang nhỏ, thấy Tam Thái kề sát rồi liền ném cái ly sinh tố về phía người kia, ly sinh tố dâu bung bét khiến cả hai đều dính dâu.

Tay cậu bị túm lấy, Nhiên Mộng hoảng hốt, ngồi thụp xuống, hét toáng lên: "Á! Bớ người ta có kẻ gây khó dễ tôi!!!"

Thành công lôi kéo sự chú ý, mọi người vội chạy qua, anh Sâm trông thấy thì giật mình, vội bước tới đẩy Tam Thái ra: "Làm quái gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện, ai ngờ cậu ta bỏ chạy cơ chứ?" Tam Thái nhún vai, nói.

Quản lý không tin, trừng mắt với Tam Thái rồi đỡ Nhiên Mộng đứng lên, thấy trên người, quần áo đầy màu đỏ hồng, anh Sâm thoáng run: "Em... bị té hả?"

Thấy anh Sâm hoảng hồn quá, cậu nhìn chằm chằm anh Sâm, hơi hằng giọng: "Ai mà làm em té được, sinh tố thôi!" Cậu cong môi cười như thể muốn anh yên tâm. Nhưng anh Sâm không hề yên tâm, buông tiếng thở dài: "Em mà có bề gì thì anh chết trước em đấy..."

"Nào.. không tới nỗi đó chứ." Nhiên Mộng chà chà mấy vết bẩn nơi áo, nhìn anh Sâm, thấy anh Sâm không lên tinh thần, cậu đành nhỏ giọng: "Dơ đồ rồi sao mà diễn tiếp?"

Đạo diễn vừa răng đe Tam Thái, dẫu sao Khương Văn cũng lớn giọng hơn Tam Thái nên chẳng ai sợ Tam Thái cho lắm.

Sau khi Nhiên Mộng được đưa vào lại bên trong Tam Thái dùng ánh mắt cực lạnh nhìn bóng lưng đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro