28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nấu ăn, Nhiên Mộng vừa đề nghị bên chương trình đọc câu hỏi của Fan để cậu giải đáp cho, bên chương trình nghe thế thì hào hứng đọc mấy câu hỏi không có hóc búa hơn chỉ có thiểu năng nhất, đại loại như.

"Sáng em thấy Lion nấu rồi, tối anh phải nấu vậy có khi nào Lion nấu cả ngày cho anh không ạ?"

Nhiên Mộng nhướng mày: "Bình thường là tôi nấu, Lion rửa bát. Một người đàn ông có thể quán xuyến giúp bạn đời chuyện nhà được là người đàn ông có thể lo được cả chuyện lớn." Cậu nghiêm túc nói. Bên chương trình gật gù, những người theo dõi chia làm vài luồng ý kiến, người thì nói xưa giờ Omega đều phải lo chuyện nhà, người thì đồng ý với Nhiên Mộng.

Cậu không để tâm những kẻ suy nghĩ nông cạn, nấu ăn xong thì Nhiên Mộng bước tới phòng sách gõ cửa gọi Khương Văn ra dùng bữa, tiện thể nói thư ký ở lại ăn chung, cậu nhìn qua chương trình, mỉm cười nói: "Hết giờ rồi." Để chương trình tắt livestream đi. Vì phải giữ mối quan hệ tốt với người trong ngành, thế là Nhiên Mộng làm dư để bên chương trình ai muốn có thể ngồi lại ăn.

Đạo diễn cười vỗ vai cậu, cùng mấy người bên tổ sản xuất, chương trình, camera man ngồi lại ăn luôn. Khương Văn thầm nghĩ mai nhà mình bàn ăn lớn, không thì còn cái nịt mà có chỗ ngồi.

Nhiên Mộng ăn no, tự xoa bụng mình. Thấy Nhiên Mộng ăn xong, Khương Văn theo thói quen đứng dậy, dọn dẹp chén bát, mấy người kia thấy thế thì vội dọn dẹp phụ Khương Văn.

Thấy mấy người kia hăng hái quá, Khương Văn cũng nép qua cho mọi người hỗ trợ, đạo diễn cười, vỗ vai anh, gật gù khen anh đúng là người chồng, người cha tốt. Người đàn ông cong môi cười, nhìn qua Nhiên Mộng đang đứng ở tủ lại ăn táo, không có chú ý tới bên này.

"Hẹn gặp lại!" Cậu tiễn đoàn chương trình đi, trở vào nhà, ngã ra sofa, thở dài: "Ôi là trời mệt dã man, tôi chỉ muốn ngủ thôi." Nói rồi Nhiên Mộng nhắm mắt, cậu ngỡ bản thân sẽ 'chợp mắt' chút thôi nhưng cuối cùng cậu ngủ quên thật luôn.

Khương Văn lại lãnh nhiệm vụ bồng người lên lầu, thay đồ và dém chăn cho Nhiên Mộng, trước đó không quên dỗ cậu đánh răng súc miệng.

Bị đánh thức không vui lắm nhưng Nhiên Mộng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, anh khẽ cười, hôn khích lệ rồi dỗ cậu ngủ lại.

Nhiên Mộng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là cậu nằm mơ, mơ thấy bản thân đối diện hai đứa nhóc sinh đôi. Giấc mơ mông lung quá, cậu chưa kịp nhìn rõ mặt thì hai đứa nhỏ chạy về phía người đằng xa, bóng lưng mông lung nhưng cậu thấy rõ đó là... Khương Văn.

"Con rơi nhà anh hả?" Cậu vô thức hỏi, hỏi trong mơ nhưng thành công nói mớ, Khương Văn vừa dém lại chăn sau khi len lén sờ bụng Nhiên Mộng, nghe những lời mà cậu nói mớ, anh hơi nhướng mày, không biết đứa nhỏ này có ý thức được bản thân nói mớ gì không. Nựng cằm Nhiên Mộng khiến cậu bị phá giấc anh mới hài lòng đi ngủ.

Sớm hôm sau cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài, được Khương Văn dỗ rời giường, cậu khó hiểu nhìn anh. Khương Văn cong môi: "Đi, tôi dẫn em đến một nơi khá đẹp." Nghe bí ẩn cực, dù cậu hỏi thế nào anh cũng không quan tâm, không trả lời, Nhiên Mộng dỗi cực, không thèm hỏi nữa, chỉ hừ nhẹ, ghét bỏ nhìn Khương Văn.

Cậu nhắn tin hỏi anh Sâm lịch trình hôm nay sao vậy, anh Sâm đáp là: "Hôm nay em không có lịch, Khương Văn dời giúp em rồi..."

"À..." Cậu nhìn bóng lưng người kia, híp mắt, không biết anh có âm mưu hay dự định điên rồ gì đâu.

Cuối cùng xe cũng khởi hành, quả thật là xe chạy bon bon rời khỏi thành phố, Khương Văn bình thản mang Nhiên Mộng lên máy bay tư nhân, cậu cảm tưởng bản thân tỉnh giấc sai cách, có khi cậu không có trọng sinh vào thế giới thú nhân ABO mà đang sống trong thế giới teenfic cũng nên. Nghĩ như thế, Nhiên Mộng vừa được thắt dây an toàn, liền nghiêng đầu, dùng tay chọt má người đàn ông.

Anh không hiểu cậu đang làm gì, hơi nhướng mày. Nhiên Mộng nheo mắt: "Anh có phải là tên nam chính tên Phong, giả mạo Alpha nhà tôi để bắt cóc tôi không?"

"Phong là ai?" Khương Văn nắm tay cậu, nghiêm giọng hỏi. Alpha có tính chiếm hữu bạn đời rất cao, nghe tên một thằng đàn ông khác từ miệng Nhiên Mộng, anh không vui lắm.

"Là nhân vật trong truyện thiểu năng á, nam chính giàu chín đời, có một trăm công ty, lạnh lùng khát máu, không có trái tim, thiếu tình người..." Đang liệt kê nửa chừng chợt Khương Văn sáp tới hôn môi Nhiên Mộng, ngăn cản cậu nói tiếp, còn mắng yêu: "Ấu trĩ, đừng xem ba cái đó nữa, người yêu em xịn hơn thế biết không?" Nói xong liền vò đầu cậu.

Dù máy bay tư nhân nhưng phục vụ cũng tự khắc nhắm mắt để không phải thấy cơm chó của người giàu.

Nhiên Mộng gà gật, gục mặt ngủ, Khương Văn chỉnh ghế giúp cậu ngủ thoải mái hơn. Mãi tới khi máy bay xuống sân, anh mới gọi cậu tỉnh.

Bọn họ đến nước X, thiên đường nghỉ dưỡng với khung cảnh nông thôn thơ mộng. Có xe tới đón bọn họ đến một căn biệt thự giữa một nông trại thênh thang bát ngát. Nhiên Mộng nhìn ra cửa sổ, kinh ngạc tròn mắt, đồng ngô, ruộng lúa, cảnh tượng trong lành, xinh đẹp tới độ Nhiên Mộng tưởng bản thân vừa chuyển sinh ha gì.

"Chúng ta... sẽ sống ở đây sao?" Cậu ngây ngô hỏi, thành công chọc cười Khương Văn: "Không, dẫn em đi thăm ngoại tôi, bà ấy vừa du lịch về không lâu." Khương Văn cười lắc đầu, giờ mới chịu nói ra mục đích vì sao lại kéo cậu tới đây, nghe tới chuyện đi gặp ngoại, Nhiên Mộng có chút căng thẳng, nắm tay anh: "Ngoại anh là người thế nào?"

"Đừng lo lắng, bà tốt bụng lắm, vui vẻ nữa." Khương Văn dỗ dành có chút qua loa nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Nhiên Mộng hơi trừng mắt với anh, cậu thầm nghĩ ngoại mà không như Khương Văn nói thì cậu chắc chắn sẽ khởi binh vấn tội anh ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro