27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Nhiên Mộng cấm Khương Văn đặt chân vào phòng trong sự kinh ngạc khó hiểu của anh: "Tôi là chồng hợp pháp của em thì không lý nào tôi phải để em bơ vơ như thế."

Anh nghiêm túc nói, Nhiên Mộng bĩu môi: "Thôi thôi đi, ngủ với anh thể nào cũng lăn lộn." Nói rồi cậu đóng cửa thẳng thừng, không để Khương Văn thuyết phục gì nữa, cậu không có muốn nghe!

Khương Văn ủy khuất nằm ngoài phòng khách một đêm, anh nghi ngờ quản lý nói gì nên cậu mới cho là ngủ với anh nên bản thân mới gà gật. Anh Sâm hắt hơi, linh cảm bản thân bị nhắm đến nên thoáng rùng mình, thầm mong không phải là Khương Văn gọi hồn.

Nhiên Mộng ngủ một đêm không có Khương Văn, đôi ba lần cậu tỉnh nửa chừng vì nhận ra thiếu thiếu, thiếu hơi Alpha nhưng cố đấm ăn xôi, Nhiên Mộng không tin mình phải ngủ có Khương Văn mới được nên quyết định đếm cừu, đếm mây, đếm tiền trong mơ năm lần bảy lượt chỉ để vào giấc.

Hậu quả để lại là sáng hôm sau đi quay, vừa ngồi vào bàn đợi ăn sáng cậu đã ngủ gục, ngồi trên xe của anh Sâm cậu nghệch đầu ngủ, ngồi trang điểm, chỉ cần nhắm mắt là Nhiên Mộng nghệch đầu ngủ luôn. Anh Sâm năm lần bảy lượt gọi cậu dậy, hoảng hốt lo lắng: "Hôm qua em với Khương Văn làm gì mà nay hở ra em đều ngủ vậy?"

"Tụi em tách phòng, em cho anh ấy ra phòng khách nhưng mà thiếu ảnh em ngủ không có ngon! Đúng là ngủ chung hồi ỷ lại vào nhau, không tốt chút nào." Cậu ngáp dài: "Tối nay em phải cho anh ấy ngủ riêng tiếp, em không phải loại người bám dính Alpha mới ngủ được, chắc chắn anh ấy khiến em thành ra thế này!"

'Không phải đâu, em mất ngủ là vì dạo này vào mùa đông rồi, lạnh lẽo đấy, em mất ngủ vì thấy lạnh, chắc Khương Văn ngoài phòng khách là không thể vào giấc được luôn vì thời tiết lạnh quá." Anh Sâm nói dối không chớp mắt: "Em không thương người ta thì cũng phải tin ý đối xử tốt với nhau chút, có khi sau này em đươc..." Anh Sâm ra hành động tiền, đầu Nhiên Mộng nhảy số, vội gật đầu: "Ai da, người ta cãi nhau xí xi thui mà, tối cho ảnh vào lại ngủ là được." Cậu cong môi cười, cố giữ bản thân tỉnh táo để thợ trang điểm dậm nhẹ phấn cho cậu.

Cảnh quay hôm nay là cảnh Beta bị phát hiện ra bí mật là Omega khi phát tình, đạo diễn nhìn cậu, nghĩ ngợi xem nên nói Nhiên Mộng phát tình thật luôn được không, Nhiên Mộng thấy đạo diễn lưỡng lự, cậu cũng lưỡng lự vì lần phát tình của thân thể này là bị rượu và Khương Văn kích thích chứ bản thân cậu, sau khi xác định quan hệ thì chưa tới kỳ phát tình, có thể nói là không đều, mỗi lần đều cách nhau khá xa.

"Có dám không Nemo?" Đạo diễn ẩn ý hỏi, Nhiên Mộng tính nói có nhưng sợ xong thì mình tiêu, cậu mấp máy môi: "Không biết ạ... sợ..."

Đạo diễn day ấn đường, vỗ vai Nhiên Mộng: "Gọi Khương Văn đến đây đi, để lỡ có gì người kia không trách móc đánh tôi vì tội dám để Omega nhà anh ta diễn cảnh này.."

Nhiên Mộng ngoan ngoãn nghe lời, gọi cho Khương Văn đang chuẩn bị họp.

"Anh hả, anh rảnh không ha.. em phải diễn cảnh phát tình á..." Cậu nghĩ nghĩ, đổi giọng: "Người ta sợ người ta phát tình để cảnh quay thật hơn, quay xong người ta khóc thút thít kiếm anh thì quê quá... anh có thể tới xem rồi tiện tay mang em về được không?"

Bên đầu dây kia, Khương Văn chỉ vừa bật loa thì đoạn sau của Nhiên Mộng vang lên, anh híp mắt nhìn những người trong buổi họp, bọn họ cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng nói gì.

Anh thở dài, nhìn qua thư ký Thiên: "Dời buổi họp sang ngày mai, hoặc cậu chủ trì thay tôi."

Thư ký lựa chọn dời cuộc họp sang ngày mai, dẫu sao Nhiên Mộng là ông trời con, là quan trọng nhất. Anh phân bổ xong thì nói vào điện thoại: "5 phút, tôi tới với em."

Nói rồi anh cúp máy, rời khỏi phòng nhanh như cơn gió, thư ký vội theo sau. Những người còn lại trong phòng họp nhìn nhau, ai cũng tấm tắc khen Khương Văn đúng là Alpha tiêu chuẩn, luôn ưu tiên Omega nhà mình.

Nhưng có người cũng không đồng tình, chỉ vì Khương Văn không công tư phân minh.

"Thế hôm ấy con gái anh phát tình lần đầu, không phải anh bỏ về luôn chưa xin phép à? Lion thông cảm nên vẫn giữ anh lại, đừng có mau quên như thế!" Một cô gái hung dữ nói khiến người bất bình im thin thít luôn.

Khương Văn chủ động lái xe, thư ký giữ bình tĩnh, ngồi im, nhìn chiếc xe phóng với tốc độ bàn thờ trên đường, băng qua vài ba đèn đỏ không thèm dừng lại, đến chỗ trường quay cực nhanh đúng trong vòng năm phút.

Nhiên Mộng tưởng anh phóng đại, nói quá vì từ công ty qua đây tầm mười lăm phút ít nhất thế mà lúc đồng hồ đúng 5 phút thì Khương Văn đã đại giá quang lâm, chào hỏi mọi người, bắt tay đạo diễn rồi liếc nhìn Nhiên Mộng.

Cậu dẩu môi, điểm điểm ngón tay: "Người ta nhớ anh muốn chết..." Sến chảy cả nước, mọi người nhìn không nổi, đạo diễn hối thúc diễn viên vào vị trí hết để chuẩn bị quay cảnh quan trọng trong bộ phim.

Beta lần đầu phát tình vì nghe mùi hương nồng của Alpha, Alpha sau khi đánh trận giả thì không thu lại mùi Alpha, cứ thế vào buồng tắm chung, thành công khiến Beta phát tình tại chỗ luôn.

Mùi Alpha xộc vào mũi, nhưng mũi Nhiên Mộng là mũi trâu nên dù có ảnh hưởng thì cảnh bị bức phát tình cũng giả trân vì cậu cố đấm ăn xôi diễn. Đạo diễn bắt quay di quay lại hai ba lần, tới lần thứ tư đạo diễn ném kịch bản xuống đất: "Nhiên Mộng!!! Có thật là nhóc biết cách phát tình không???"

"Biết mà chú... chỉ là lúc í Khương Văn... Khương Văn giúp đỡ nên con... con không có ký ức lắm." Nghe cậu thủ thỉ, đạo diễn nhìn qua Khương Văn, nếu để anh đóng thay đoạn này, chỉ thấy bóng lưng thì khán giả cũng không nghĩ nhiều. Cau mày một hồi, đạo diễn đưa ra quyết định quan trọng cho cảnh quay.

Alpha sau khi đánh trận giả thì mồ hôi và mùi Alpha tỏa ra chung quanh, vì hăng hái của sự chiến thắng còn trong lòng nên Alpha không thu hồi mùi hương lại, cứ thể đẩy cửa bước vào, Alpha nghe tiếng nước chảy, có lẽ có bạn học nào ở đây tắm rửa.

Bỏ đồ vào tủ, chỉ cần khăn và xà bông bước tới buồng bất kỳ, Alpha chuẩn bị đi vào thì mũi ngửi thấy mùi thơm ngọt lịm khiến Alpha cau chặt mày, sao lại có omega lẻn vào đây? Alpha đảo mắt, ngừng lại ở cái buồng tắm được kéo rèm bên kia, không nhanh không chậm nhấc chân, lúc tay vừa chạm vào rèm thì bên trong có tiếng động ai đó ngã ra sàn, mùi đào bùng nổ quyện với mùi rượu của Alpha.

Không nghĩ nhiều, Alpha liền lao vào, lúc thấy người đang ngã sóng soài, phát tình ôm thân dưới đất, Alpha không tin nổi, hô tên Beta. Beta phát tình, bí mật bị lộ nhưng lý trí dần rã ra chỉ có thể duỗi tay lôi kéo Alpha, không ngừng van xin: "Làm tôi... làm tôi... ưm khó chịu..."

Beta còn cọ đầu vào hõm cổ lúc Alpha ngồi xổm dễ tách Beta ra, dù mỗi tuần đều học lớp kiên nhẫn chịu đựng mùi Omega nhưng người này thơm quá, thơm tới độ gân xanh trên tránh Alpha nổi lên.

Đợi mãi không thấy bị cắn hay giúp đỡ, beta vừa khóc nức nỡ vừa nói: "Ưm... anh yếu sinh lý à... ai da... Alpha yếu sinh lý..." Người này phát tình nhưng tính tình vẫn khốn kiếp như thế, Alpha nheo mắt, nhìn Beta dưới thân một cách nguy hiểm, tỏa mùi bao lấy mùi đào, khiến người dưới thân hô hấp dồn dập hơn, Alpha dứt khoát lật người kia, cắn mạnh vào gáy, chỉ tính đánh dấu tạm thời nhưng người kia cứ cọ cọ, theo kịch bản họ sẽ bùng ra lửa mà đánh dấu vĩnh viễn nhau.

Nhưng cảnh sau kéo rèm vì sợ kiểm duyệt.

Cắn Nhiên Mộng xong Khương Văn duỗi tay, để anh Sâm đem khăn tới, anh quấn chặt Nhiên Mộng, đảm bảo không ai thấy gì thì mới đứng dậy, bồng cậu rời khỏi giả lập. Mọi người tinh ý ngoảnh đầu đi khi thấy giữa hai chân Khương Văn đang ụ lên, anh hơi cau mày bồng Nhiên Mộng đi thẳng ra ngoài, lên xe của bọn họ.

Mặc kệ đạo diễn duyệt qua hay chưa cảnh vừa rồi nhưng Khương Văn thầm nghĩ sẽ không cho Nhiên Mộng quay cảnh tương tự như vậy nữa. Anh nhìn Nhiên Mộng nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề, mùi đào vẫn tỏa ra, vì bị bức phát tình chân thật mà còn đang mang thai nên Nhiên Mộng cực nhạy cảm.

Anh dùng hương rượu xoa dịu cậu, dùng tay luồn vào khăn giúp cậu thoải mái một chút.

Mãi lúc sau Nhiên Mộng mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu mệt mỏi tựa vào vai anh ngủ mất, thư ký gõ cửa kính xe, Khương Văn kéo cửa kính xuống, nhìn ra rồi hỏi: "Sao? Cảnh đó qua không?"

"Qua, đạo diễn khen chân thật lắm." Thư ký gật đầu, Khương Văn mỉm cười: "Vậy nói ổng quay cảnh khác trước đi, Nhiên Mộng tan ca rồi."

"Hả?" Thư ký tưởng mình nghe nhầm nhưng vẫn đi chuyển lời xin nghỉ, đạo diễn sảng khoái đồng ý, cảnh khó quay trở nên dễ dàng nhờ Khương Văn, ông cao hứng không kịp, đạo diễn tặc lưỡi: "Khương Văn mà đi đóng phim thì hay quá nhưng Khương Văn chỉ đam mê kinh tế thôi, uổng ghê..."

"Thật ra vì ngại va chạm người nhà nữa." Biên kịch nhỏ giọng, đạo diễn hiểu, nhìn về phía phim trường bên cạnh, như thể suy nghĩ gì đó xuất thần.

Khương Văn đem Nhiên Mộng về nhà, anh biết Omega mang thai thiếu Alpha sẽ ngủ không ngon nên sáng nay bạn nhỏ này mới trở nên thiếu ngủ như thế, anh giúp cả hai tẩy rửa thơm tho rồi trèo lên giường, vừa chui vào chăn, anh thấy Nhiên Mộng đã vô thức rúc vào lòng anh.

Khẽ cười nhẹ, cúi đầu hôn tóc Nhiên Mộng, anh nhìn người trong lòng một chút, lúc tỉnh thì như con sói nhỏ, lúc  ngủ thì ngoan như con mèo, nếu Nhiên Mộng mà là thú nhân có lẽ đáng yêu lắm. Anh sờ nhẹ phần gáy có vết cắn mới chồng vết cũ, vì vết cũ là đánh dấu vĩnh viễn nên sẽ không mất đi, vết mới qua mấy hôm thì sẽ biến mất.

Chợt nghĩ vết cắn mới nếu do tên Alpha diễn chung cắn thì thế nào, mặt Khương Văn thoáng chốc biến anh, anh thầm hạ quyết tâm không cho Nhiên Mộng đóng phim có mấy cảnh bạo thế này hoặc phải kêu đóng thế.

____

Nhiên Mộng ngủ một giấc dậy, tinh thần sảng khoái hẳn, sảng khoái xong thì đói bụng nên vỗ vỗ Khương Văn dậy nấu ăn cho mình. Đang ngủ say sưa bị gọi dậy, Khương Văn hơi cau mày, cầm điện thoại lên xem giờ, đã đầu giờ chiều rồi, anh hất chăn, xuống giường để rửa mặt.

Sau lưng là giọng Nhiên Mộng đọc những tên món ăn như: "Cháo trứng, canh chua, tôm luộc..." Anh nhướng mày, cậu có thể ăn tôm sao? Nghi vấn như thế nhưng Minh Hoàng vẫn nghiêm túc xắn tay vào bếp, không quên nghe thư ký báo cáo về chuyện họp ngày mai, tiện thể nói về chuyện hôn lễ vào sinh nhật Nhiên Mộng luôn.

Thư ký đang hăng say nói chợt bị Khương Văn ra hiệu: "Suỵt!" Khiến thư ký phải im phăng phắc lại.

Có tiếng dép loẹt xoẹt bước vào phòng khách, tiến về phía phòng bếp: "Anh... đói quá à..."

"Em uống sữa ấm trên bàn trước đi, tôi đang tìm công thức nấu canh chua." Khương Văn nghiêm túc nói. Nhiên Mộng nghe thế liền biết mình còn phải đợi khá lâu nên cậu dứt khoát giành muôi, phụ anh nấu luôn: "Xê qua canh nồi cháo của anh đi, để tôi làm canh chua cho!"

Khương Văn thấy Nhiên Mộng chủ động đòi nấu cũng không cấm cản gì, chỉ có một vấn đề là... Canh cua mà cậu nấu, thật sự rất là chua, khiến Khương Văn mới nếm thôi đã cau chặt mày từ chối ăn tiếp. Thấy thái độ của Khương Văn, cậu khó hiểu cau mày: "Khó nuốt thế hả?" Tôi thấy ngon mà?" Cậu nghi hoặc, tự nếm thử, chẹm miệng: "Có hơi chua nhưng vẫn ngon nha."

"Ừ.. tôi không hảo chua, em cứ ăn đi." Nghe lời Khương Văn nói, Nhiên Mộng nhướng mày, nghiêm túc ăn cháo rồi xử hết nồi canh chua, chỉ là tôm thì không động tới một con khiến Khương Văn phải cau mày ăn con tôm kia, Nhiên Mộng vô tội nhìn anh ăn tôm, cậu còn cười hì hì khiến anh tức mà không làm gì được, người có bầu thường kỳ lạ như thế.

Nhiên Mộng ăn xong thì ngồi ở sofa xem kịch bản, xem lịch trình, không quên xoa xoa bụng no căng, cậu nghiêm túc nhắn tin với quản lý: "Em cần đi hút mỡ!"

Anh Sâm trả lại cho cậu một dấu chấm hỏi khó hiểu dã man. Nhiên Mộng tiếp tục đeo đuổi: "Em béo quá anh ơi!"

Ừ đúng là có 'béo' béo do mang thai mà... Anh Sâm khích lệ, dỗ dành chứ không dám nói thật à do em mang thai, cứ lén lén giấu như thế mà không sợ cậu phát hiện hay cậu không biết mà bất cẩn.

Anh Sâm cùng trái tim năm lần bảy lượt hú ví vì những hành động của Nhiên Mộng, dứt khoát cho cậu tham gia chương trình thực tế trong lúc quay phim luôn, trước máy quay Nhiên Mộng phải hiền ngoan lại, mà thật ra cậu cũng sẽ chủ động hiền ngoan khi thấy máy quay.

Nghĩ là làm, đó là vào một sáng nọ, Khương Văn vừa tỉnh không lâu, đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa thì phát hiện... thế mà lại là camera man, anh nhướng mày: "Trực tuyến?"

"Đúng.. đúng vậy." Camera man sợ khí thế Alpha trên người Khương Văn nhưng anh nghe thấy thế thì chỉ xoay lưng vào bếp nấu đồ ăn tiếp, để camera man và bên chương trình tiếp tục thăm thú, quay phim căn nhà.

Sau màn hình là thật nhiều bình luận thể hiện khát vọng gả cho Khương Văn, anh nghe xong thì bật cười, từ chối cho ý kiến, nhìn camera man ngó nghiêng tìm Nhiên Mộng, Khương Văn mỉm cười: "Chắc sắp dậy rồi đó, mọi người đợi chút."

Vừa dứt câu anh liền nghe Nhiên Mộng từ trên lầu lết dép xuống, vừa đi vừa ỉ ôi: "Anh ơi người ta đói quá à... Thèm ăn..." Cậu nói nửa chừng thì khựng lại, nhìn camera man dưới chân cầu thang, môi hơi mấp máy: "Đây là... ra xã hội vào phòng bếp sao?"

"Đúng vậy." Camera man cười cười gật đầu. Nhiên Mộng tỉnh táo lại, hình như hôm qua anh Sâm có nói hôm nay chương trình chính thức quay mà cậu không có nhớ, thế là thành công trở thành con nai ngơ ngác trong ống kính máy quay.

Khương Văn gọi: "Xuống dùng bữa đi em."

Nghe có đồ ăn, cậu vứt camera man và chương trình ra sau đầu, vội chạy vào bếp. Nghĩ tới chuyện phải ân ái trước mặt người khác nên cậu ôm chầm anh, cả hai hôn chào buổi sáng, Khương Văn xoa đầu cậu, cả hai ngồi vào bàn.

Camera man ngồi một bên quay phim, Nhiên Mộng ngẩng mặt hỏi: "Mọi người ăn chưa ạ? Chưa thì hình như còn đồ ăn, anh Lion nấu khá nhiều í, nhỉ anh ha?" Cậu nhìn qua Khương Văn, anh gật đầu.

Nhưng ai mà dám ăn đồ chủ tịch nấu trừ vợ chủ tịch đâu, nên bên chương trình cười xòa từ chối, bù lại phần bình luận thì nhiều người giành giật, muốn được ăn chung với bọn họ.

"Lịch trình hôm nay của em là đi quay phim nè, quay phim xong đi chụp mẫu ảnh." Cậu ngẫm nghĩ một chút: "Mọi người có cần em gọi anh Khương Văn tới để tụi em dùng bữa trưa cho mọi người xem luôn không? Em thấy mọi người có vẻ thích cơm chóa.."

Cậu vừa dứt lời, bên chương trình thẳng thắng từ chối, vì mỗi nghệ sĩ sẽ quay xen kẽ nên hôm nay Nhiên Mộng bị camera man theo đuôi, ngày mai đổi thành người khách, mai cậu được giải phóng. Nhiên Mộng không phiền lắm, còn thấy vui vui như có cái đuôi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro