26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng đọc tin đồn nhưng cậu không để tâm mấy, chỉ có Khương Văn là để tâm, anh không muốn hở ra chuyện của bọn họ bị đưa lên báo đài, dính vào scandal như vậy. Khương Văn vỗ nhẹ lên tóc Nhiên Mộng lúc cậu đang tựa lưng ở sofa, có chút khó hiểu nhìn người đàn ông, Nhiên Mộng cau mày, hỏi: "Làm sao? Ai chọc anh nữa?"

Giọng điệu như thể ai đụng tới anh tôi battle người đó, thành công khiến Khương Văn bật cười lắc đầu: "Không, cậu lo luyện tập mai đi quay đi, tôi không phiền nữa." Nhiên Mộng thấy thế liền bĩu môi, lại chú tâm vào kịch bản trong tay.

Quản lý được bên thư ký Thiên trấn an nên xem như không thấy chuyện đồn thổi, bên phía công ty cũng lên bài đính chính để không ai hiểu lầm. Nhiên Mộng đợi quản lý tới hốt mình tới trường quay, anh Sâm thấy Nhiên Mộng không tỏ thái độ gì như căng thẳng lo âu thì có chút bất ngờ nhưng không để tâm lắm, lái xe đến trường quay.

Vì bộ phim mới quay mấy cảnh đầu nên hiện chưa có đánh đấm hay dùng cơ giáp giả lập gì, Nhiên Mộng thuận lợi diễn mấy cảnh tiếp theo.

Vị Beta này dù nhỏ nhắn nhưng tính tình khá là ác liệt, cậu không ưa những Alpha xuất chúng, tự cao tự đại, mà tình cờ thay, vị Alpha đối đầu cậu vừa xuất chúng vừa tự tin tự cao.

Vung gậy gỗ thay cho kiếm laze, cậu lao tới luyện tập chiến đấu với tên Alpha này, tiếng gậy gỗ va vào nhau khiến quản lý đứng ngoài vô thức sốt ruột, sợ có va chạm gì không trở tay kịp lại khổ. Đạo diễn thấy quản lý của Nhiên Mộng cứ làm quá nên ông không vui, hằng giọng nhắc nhở: "Diễn viên chưa gấp, quản lý vội cái gì?" Bị nhắc nhở, anh Sâm chỉ đành thu liễm lại, không tỏ thái độ gì nhiều nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Nhiên Mộng, sợ lỡ bất cẩn, Khương Văn cạo lông báo mất.

Bạn diễn của Nhiên Mộng càng đánh càng hăng, còn tỏa ra mùi Alpha nữa, suýt có chiều hướng hóa thú luôn, vì bản thân là một beta không thể hóa thú nên cậu đành tránh né, lăn qua một bên. Anh Sâm trông thấy hành động của Nhiên Mộng thì đau khổ ôm ngực vì hết hồn, chẳng hiểu sao Nhiên Mộng có thể lăn một vòng như thế.

Mãi mới xong cảnh diễn, quản lý vội bước tới, lo lắng hỏi: "Em có sao không? Có cảm thấy đau bụng hay cơ thể không?" Khiến Nhiên Mộng khó hiểu, lắc đầu: "Không, sao em lại đau bụng hay đau cơ thể được? Mấy cảnh cơ bản này có vấn đề gì đâu?"

Không có vấn đề vì cậu không biết mình có thai, anh Sâm thấy cậu nói thế cũng đành thôi, xoa lưng Nhiên Mộng, đẫn về ghế xếp cho cậu ngồi nghỉ ngơi, đưa nước đưa bánh trái tới. Nhiên Mộng hớp một ngụm nước, phất kịch bản ra xem cảnh diễn tiếp theo. Nhiên Mộng phát hiện cảnh tiếp theo có va chạm, cậu bị người kia vật xuống, Nhiên Mộng đứng dậy, làm hành động giãn xương khớp khiến cho anh Sâm hết hồn: "Em làm gì thế?"

"Em chuẩn bị cảnh tiếp theo, sao vậy anh?" Cậu khó hiểu nhìn qua anh Sâm: "Cảnh tiếp theo sẽ bị vật, em sợ bản thân sẽ trật khớp nên làm nóng cơ thể một chút..." Vừa dứt câu đã thấy anh Sâm nắm kéo tay cậu qua góc hành lang: "Đừng có diễn mẫy cảnh đánh đấm nữa! Hổm kiểm tra sức khỏe, cơ thể em bình thường nhưng sức đề kháng không ổn định để tiếp nhận những chuyện quá sức!" Anh Sâm lấp liếm, dùng lý do khác để ngăn Nhiên Mộng nhưng cậu cứng đầu không nghe: "Nhưng mà anh ơi, em phải kính nghiệp đó, em không thể không diễn đâu mà... Mấy cảnh này sao đâu, không cần đóng thế!" Nói rồi cậu vỗ nhẹ mu bàn tay anh Sâm, chạy qua chuẩn bị cảnh diễn.

Anh Sâm chỉ có thể đánh điện cho Khương Văn cầu cứu. Đạo diễn chuẩn bị hô bắt đầu thì điện thoại reo vang, đạo diễn đưa biện kịch nghe giúp thì biên kịch vội đưa lại cho đạo diễn, không dám bắt máy, người gọi tới là bên Khương Văn, đạo diễn đành bắt máy xem có chuyện gì.

"Nể tình chúng ta thân quen, tôi muốn nói rằng Nhiên Mộng đang mang thai nhưng cậu ấy không biết, tôi sợ cậu ấy biết sẽ đau khổ vì phải từ chối những kịch bản bản thân yêu thích, xem như lần này tôi lạm quyền, không biết ông có thể dời cảnh đánh nhau vào cuối cùng được không? Bộ phim quay cũng dài, kéo tới năm sau là bình thường." Khương Văn chậm rãi nói: "Trong lúc đợi quay những cảnh đánh nhau, ông thiếu tiền, tôi đầu tư, chỉ cần không nói rõ cho Nhiên Mộng về chuyện có thai gì hết là được."

Khương Văn đã xuống nước thế rồi, đạo diễn muốn bất mãn cũng không bất mãn được, chỉ đành nói ra số tiền còn thiếu để Khương Văn đầu tư cho, xong thì vung tay nhưng không phải hô bắt đầu mà là hô ngừng lại khiến mọi người kể cả hai diễn viên không hiểu ra sao, đạo diễn phất tay: "Đi... đổi cảnh quay đi! Cảnh này dời đến cuối! Tôi không muốn diễn viên bị thương tích gì trong quá trình quay đâu!"

Thấy đạo diễn hô vậy, mọi người vội nhao nhao đổi cảnh, không ai dám làm phật lòng đạo diễn cả. Nhiên Mộng hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại mà ngoan ngoãn nghe theo, đi xem mấy cảnh mà đạo diễn kêu chuẩn bị để diễn, Nhiên Mộng đứng một bên vừa lật kịch bản vừa nhìn qua anh Sâm, có cảm giác chuyện này do ông Sâm làm ra mà không dám nói, sợ ổng kêu không phải, rồi dỗi thì khổ.

Cậu tặc lưỡi, sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo. Cảnh nhẹ nhàng, sau khi cả hai đánh nhau thương tích thì dìu nhau vào phòng y tế chữa thương, Beta cười trêu: "Trông thế mà cũng biết đau sao?" Thành công khiến Alpha kia nhướng mày: "Sao tôi lại không biết đau được, hửm? Tôi cũng là người bình thường, biết đau biết ngứa nhé bạn học này."

Nói rồi Alpha ký nhẹ đầu Beta kia, khiến cậu le lưỡi, bĩu môi: "Xì."

Alpha bật cười: "Đừng có trêu tôi, tôi đánh khóc cậu lại chơi méc nữa."

"Gì chứ, ai mà thèm méc đâu!" Cậu nói thế nhưng đúng là sẵn sàng chơi méc nên lúc bị vạch trần thì chối đây đẩy thôi.

Alpha kia không để tâm lắm, cho dán vết thương lại, Beta hơi khịt mũi, cảm nhận được mùi Alpha hơi nồng.

Đạo diễn hô cắt thì Nhiên Mộng hắt hơi: "Mẹ ơi... anh có mùi thơm quá nhưng hic mùi hơi hăng..." Cậu nói xong thì đứng dậy, lủi tới chỗ anh Sâm, Alpha diễn chung bật cười, tính nói trên người Nhiên mộng cũng có mùi Alpha nồng lắm nhưng hẳn là mùi của Alpha nhà cậu nên hắn ta không nhắc nhở gì nhiều.

Nhiên Mộng hút một ngụm trà lạnh, cảm thán dạo nào gần vào đông nên trời hơi se se rồi, dù Khương Văn nói dẫn cậu đi xem nơi tổ chức nhưng hầu hết anh tự quyết, còn lại thì đưa hình cậu xem thôi cứ Nhiên Mộng không hề có tiếng nói cho lắm, cậu nghi ngờ hỏi thì Khương Văn trả lời: "Người ra tiền hầu hết là tôi với hầu hết em đâu ý kiến gì đâu nhỉ."

Khương Văn nói đúng quá Nhiên Mộng trả lời không được nên chuyện đó xem như anh quyết định luôn. Cậu buông tiếng thở dài khi nhớ tới điều đó.

Anh Sâm không hiểu lắm, cứ thấy cậu thở dài mà anh Sâm thì không được Nhiên Mộng chia sẻ chuyện vặt vãnh nên cậu thở dài thì thở, anh Sâm cứ thế không hiểu nổi những lần nghệ sĩ nhà mình thở dài chỉ còn biết khuyên răng: "Thở dài nữa là già sớm... đừng thở nữa em ơi."

Thành công khiến Nhiên Mộng gục mặt ngủ để không nghĩ nhiều lại nghĩ ngợi linh tinh mà thở dài. Cậu đóng phim xong thì chạy qua chụp mẫu quảng cáo, mẫu sản phẩm.

Tới hôm tham gia tiệc ra mắt sản phẩm mới, Nhiên Mộng mặc vest giống đồ đôi với Khương Văn, đường đường chính chính nắm tay anh tiến vào nơi tổ chức tiệc, mọi người phải ngoảnh mặt nhìn vì độ nổi bật cả về ngoại hình lẫn nhan sắc của Khương Văn và Nhiên Mộng, anh ôn nhu dẫn cậu vào, nhỏ giọng hỏi han, Nhiên Mộng cong môi cười, ngoan ngoãn đáp lại, anh giới thiệu cậu cho ai cậu đều làm bé ngoan dạ thưa, hỏi gì đáp nấy. Khương Văn ôm eo Nhiên Mộng kéo đi khắp khán phòng, đợi tới khi người chủ trì lên giưới thiệu lễ ra mắt sản phẩm mới gồm trang sức và trang phục thu đông với màu sắc tươi tắn trẻ chung, có đồ đôi cho những cặp đôi nữa. Nhiên Mộng ngồi cạnh Khương Văn, ngẩng mặt nhìn người ta đi catwalk, cậu nhỏ giọng: "Bộ kia xinh anh nhỉ?" Khen thật lòng,  Nhiên Mộng khá thích những bộ có tông nhẹ nhàng như thế, Khương Văn nghe cậu khen bộ đồ thì gật đầu: "Ừ, chút tôi mua bản mặc thử cho em." Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm, liếc mắt nhìn Khương Văn, anh mỉm cười, không hề giả dối tẹo nào khiến Nhiên Mộng hơi ngượng ngùng, huých nhẹ người kia: "Nào, đừng phí tiền như thế, mua về mặc qua mùa đông rồi em để đó cũng vậy à." Nhiên Mộng thì thầm.

"Không sao, tôi có tiền mà, để tôi cưng chiều em đi." Văn mấy ông nam chính trong ngôn tình, Nhiên Mộng nghe xong thì nhướng mày, khẽ thì thầm: "Vậy anh cứ mua đi, tối nay em bù đắp cho anh ngay nhé." Cậu nói xong thì khều khều vào tay anh khiến Khương Văn bật cười, nắm lấy tay cậu.

Cả hai trêu ghẹo một chút rồi nhìn lên sàn catwalk, những hình ảnh được tuồng lên mạng trước khiến Fan bình luận sôi nổi, có người cảm thấy Nhiên Mộng và Khương Văn làm lố giữa nơi đông người, có người thấy thể hiện tình yêu là chứng minh họ thật sự yêu nhau.

Cậu ngồi xem một chút thì có hiện tượng buồn ngủ, Khương Văn phát hiện ra Nhiên Mộng gà gật thì lại tìm chuyện nói cho cậu tỉnh táo lên, không nên ngủ trước ánh đèn và ống kính của những tên phóng viên, lại bị đơm đặt nữa.

"Em có ước mơ không?" Khương Văn chợt hỏi.

Được quan tâm khiến cậu thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Có ạ... Em từng ước bản thân thành người siêu giàu rồi ở nhà dưỡng già hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới..." Nghe cực kỳ viễn vông mơ mộng: "Đừng tưởng trông ảo ảo, em mà chăm chỉ làm việc thì tầm 40, 45 tuổi là em có thể về hưu rồi!" Đấy là tính theo lương mà cậu làm quản lý, trưởng phòng marketing, còn tính như lương diễn viên, cậu... không biết tính như nào hết.

______________________

Khương Văn nghe Nhiên Mộng kể về mơ ước thì nghiêm túc lắng nghe, sờ nhẹ eo cậu, Nhiên Mộng khẽ tay Khương Văn: "Đừng nháo. Lo xem đi! Mơ mơ cái gì.." Cậu chỉ lên sàn diễn, bĩu môi với anh rồi nghiêm túc ngồi xem.

Buổi biểu diễn đến hồi kết, ai muốn mua sản phẩm nào có thể liên hệ quản lý để đặt, Khương Văn ôm eo Nhiên Mộng, dẫn cậu đi đặt mấy bộ mà ban nãy đã khen đẹp dù Nhiên Mộng chối đây đẩy, anh nhướng mày: "Ngoan, em phải biết là thương lắm tôi mới chiều em thế không?"
"Sao ban nãy anh nói chiều người yêu là chuyện hiển nhiên." Nhiên Mộng híp mắt, đúng là lời đàn ông, không thể tin nôi, cậu bĩu môi với anh, Khương Văn cười cười đọc tên mấy sản phẩm mình sẽ mua cho bạn nhỏ trong nhà rồi chào hỏi một chút, xong thì cùng Nhiên Mộng ra về.

Cậu đương lúc ngáp to quên che miệng thì thấy ánh đèn flash từ máy ảnh chụp tới, Khương Văn duỗi tay, giúp cậu che mồm lại, Nhiên Mộng ngượng dã man, hằng giọng nhìn phóng viên: "Xin chào.."

"Trước khi ra về hai người có thể phỏng vấn xíu không?" Ai đó dí micro về phía cậu, hỏi.

Mấy người khác phụ họa theo, dẫu sao bọn họ cũng ra đầu tiên nên bị camera man bắt được trước.

Nhiên Mộng gật đầu, cậu khá thoải mái, chỉ cần không hỏi gì quá đáng như 'Có tin đồn cậu trèo lên Khương Văn vì tiền--'

"Có tin đồn là cậu đồng ý yêu Khương Văn vì tiền, không biết tin đồn đó là giả hay thật nhỉ?" Ai đó hỏi ngay câu cậu vừa nghĩ tới, Nhiên mộng nhướng mày: "À... Tôi cũng có tiền nên hẳn là anh nên biết tin đôn đó giả trân ha." Cậu cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn qua Khương Văn: "Với nếu thật sự yêu anh ấy vì tiền, người ra tiền cho tôi cũng là anh ấy, không phải mấy kẻ tung tin đồn lung tung trên mạng, nhỉ anh yêu nhỉ?"

"Ừ, tôi ra tiền cho em nên đừng quan tâm mấy tin đồn trên mạng nữa, quan tâm nhé bạn nhỏ." Khương Văn mỉm cười, nựng cằm Nhiên Mộng, cậu ngượng ửng hồng hai má, đấm nhẹ anh, thành công khiến đám phóng viên ăn cả mồm cơm chó.

Phóng viên hằng giọng: "Xin lỗi, làm phiền rồi." Xong tẻ ra cho khương Văn và Nhiên Mộng hồi cung chứ không dám giữ lại, fan cặp hào hứng ăn cơm chó từ thần tượng chứ đám phóng viên không có hứng thú với đống cơm chó đó chút nào.

Nhiên Mộng ngồi vào xe, ngáp dài, Khương Văn cởi áo vest đưa cậu ôm: "Ngủ chút đi em, về tới nhà tôi gọi."

Chẳng hiểu sao Khương Văn đối xử ôn nhu với mình như thế, Nhiên Mộng thụ sủng nhược kinh rồi mỉm cười vùi mặt vào áo vest đậm mùi của anh, nãy giờ cậu hít hà hương rượu hơi nhiều, chẳng hiểu sao cứ muốn quấn quýt người đàn ông này mãi thôi, có lẽ do buồn ngủ.

Mạnh Kỳ thầm nghĩ lung tung, dõi mắt nhìn theo đèn đường vụt qua, chậm chạp ngủ mất.

Khương Văn ngửi thấy mùi đào thoang thoảng, Omega trong giai đoạn mang thai luôn ỷ lại vào Alpha nhà mình trong vô thức, Nhiên Mộng cũng thế mà cậu không hay biết, chỉ đơn giản nghĩ do đem nào ngủ cũng quen mùi của anh nên giờ buồn ngủ lại muốn sáp tới người đàn ông này. Nhiên Mộng nghệch đầu qua một bên, vừa hít hít mùi rượu vừa ngủ say, còn chẹp miệng như mơ được ăn đồ.

Khương Văn dừng xe, anh không gọi cậu dậy mà bồng người vào nhà luôn, lo lắng Nhiên Mộng đói nên sau khi để cậu nằm lên giường, anh giúp cậu thay đồ ngủ cho thoải mái, bản thân cũng cởi cúc áo cho thoáng rồi xuống lầu nấu ăn. Thư ký gọi qua báo về cuộc họp bị hoãn vào ngày mai, thấy Khương Văn đang xuống bếp thì bất ngờ: "Ủa Nemo đói đêm hả sếp?"

"Không, tôi sợ em ấy đói nên nấu sẵn thôi." Người đàn ông bình thản nói, thư ký bình tĩnh nhìn Khương Văn: "Là sợ Nemo đói hay sợ con của anh đói?"

"Cả hai, tôi không nghĩ lúc đi học môn đạo đức cậu trốn đâu Thiên." Khương Văn nhướng mày: "Đã về đây, mang thai con của tôi thì tôi đều phải có trách nhiệm hết, dẫu sao hợp đồng tận năm năm, chưa hết một năm nữa." Anh bình thản giải thích, ý là muốn sau này nếu có tan thì cũng tan trong vui vẻ chứ không phải tanh bành như Tam Mao Tam Thái lúc họ chia tay người tình, tanh bành theo nghĩa đen, không cứu vãn nổi.

"Tôi hiểu rồi, tôi chỉ bất ngờ thôi, chung là mai Lion muốn làm việc ở nhà hay lên công ty cũng được, không có việc quan trọng gì lắm, hồ sơ, hợp đồng chuyển cho các cấp cả rồi." Thư Ký nghiêm túc báo cáo, Khương Văn nếm thử nước dùng, thấy ổn thì bật chế độ giữ ấm. Cùng thư ký bàn việc một chút.

Quả nhiên đương lúc thư ký tính tắt máy thì nghe giọng Nemo vọng vào máy, giọng mũi làm nũng: "Khương Văn.. người ta đói quá à..." Thư ký tưởng mình trọng sinh xuyên không hay thế giới đảo điên hai người kia yêu nhau mà giấu hắn với Simon, Khương Văn đọc được suy nghĩ của thư ký, bật cười bước tới xoa đầu Nhiên Mộng: "Em ngồi xuống đi, tôi nấu xong rồi."

"Hả? Anh nấu sẵn cho tôi sao?" Cậu kinh ngạc tròn mắt, nhận muỗng đũa và một bát mì hoành thánh nóng hổi ngon mắt, Khương Văn ngồi xuống đối diện sau khi đặt trước mặt cậu ly sữa bò, anh bình thản nói: "Ừ, sợ em đói."

"Chà, đúng là người đàn ông tâm lý, người bạn trai lý tưởng mà." Cậu cười hì hì, bắt đầu động đũa ăn ngấu nghiến. Thư ký đã cúp máy tự bao giờ, không quên gọi qua làm phiền quản lý Sâm.

"Hử?..." Anh Sâm vừa vào giấc liền bị đánh thức, có chút khó hiểu: "Sao vậy, tiệc rượu có vấn đề à?" Anh Sâm khá có niềm tin vào Khương Văn nhưng thấy thư ký gọi tới cũng lo lắng đôi chút.

Thư ký biết bản thân quấy rồi Simon rồi, cười nói: "Mai rảnh không tối đi nhậu. Tôi có chút chuyện muốn hỏi.."

"Được, mà sợ hơi khuya, mai lịch trình kín lắm... cũng sắp có chương trình thực tế rồi.. mẹ ba cái lịch trình.." Anh Sâm buồn ngủ nên nói ra tiếng lòng mà không suy nghĩ, thư ký nhướng mày, hóa ra người luôn nghiêm túc làm việc lại ghét công việc bận rộn à, trông mới lạ ghê.

"Thôi ngủ đi, ngủ ngon nhé." Thư ký Thiên mỉm cười, chúc anh Sâm ngủ ngon, anh Sâm cũng chúc lại rồi ngã lưng lên giường, ngủ say như chết.

Nhiên Mộng hớp nốt nước súp, cảm thán: "Hic anh nấu theo hướng dẫn thật hả?"

"Ừ, có người chia sẻ công thức nên tôi xem qua rồi nấu theo thử." Anh bình thản nói, đứng dậy giúp cậu dọn dẹp chén bát, Nhiên Mộng ngồi ì, xoa bụng tròn xoe vì ăn lắm, rồi còn ợ hơi một cái, cậu cảm nhận được vòng bụng của mình tăng lên rồi, không còn thon thả đầy đặn nữa.

Nhiên Mộng nhìn qua bóng lưng cao gầy của Khương Văn khẽ cười: "Công dung ngôn hạnh anh xứng bốn chữ này luôn đó.."

"Hử? Cái đó dành cho Omega chứ?" Khương Văn hơi cau mày, Nhiên Mộng hằng giọng: "Đều khen anh giỏi việc nước đảm việc nhà thôi, làm một Alpha phải lên phòng bếp xuống phòng khách ra xã hội xông pha, đó mới là Alpha tốt." Khương Văn nghe Nhiên Mộng liếng thoáng, cảm giác văn này nghe được trước đó một lần rồi, nể tình cậu mang thai con của anh, có thể còn là sinh đôi nữa nên Khương Văn cảm giác bản thân cần có trách nhiệm với người này hơn.

"Đi lên lầu súc miệng rồi ngủ đi." Anh đuổi cậu lên lầu, Nhiên Mộng cười hì hì chạy vụt lên để ngủ lại, căng da bụng chùng da mắt. Cậu nhanh chóng vào giấc.

Lúc Khương Văn ngả lưng lên giường, Nhiên Mộng nhích tới ụp mặt vào lòng anh, cậu lầm rầm: "Anh nấu ăn ngon quá.. nấu suốt đời luôn đi..." Rồi lại chẹp miệng, Khương Văn nhướng mày, bật cười, vô thức ôm chặt Nhiên Mộng, vỗ về cậu rồi cùng chìm vào giấc luôn.

Ngày hôm sau anh Sâm đứng đợi ở cửa, hốt Nhiên Mộng đi quay phim chụp ảnh, đúng kiểu nghệ sĩ nổi tiếng nên bận rộn, vì không biết bản thân đang mang thai nên đôi khi Nhiên Mộng làm động tác mạnh theo kịch bản khiến anh Sâm giật mình sợ dã man.

Cậu thấy anh Sâm cứ hú hồn thì bật cười trêu: "Nào, đừng làm như em mỏng manh yếu đuối chứ."

"Nhưng em mỏng manh thật em ơi..." Anh Sâm lí nhí nói rồi nhìn theo Nhiên Mộng chạy đi lấy nước ép mà chị diễn viên đem tới mời, là nước ép dưa hấu mát rượu, cậu cười cảm ơn, vừa đi dạo quanh phim trường vừa thưởng thức nước ép, cậu cảm giác ngồi một chỗ là bản thân lại buồn ngủ nên phải đi để lên tinh thần.

"Ồ Nemo, tình cờ quá em cũng diễn ở phim trường này hả?" Giọng nói không quen thuộc nhưng người thì quen thuộc bước tới, Nhiên Mộng thoáng cau mày nhìn người kia: "Tam Thái."

"Còn nhớ tên tôi cơ ahah! Khương Văn không tới tham ban à, hắn yêu em thật sao? Tôi yêu người yêu tôi nên tôi đến tham ban mỗi ngày đấy." Tam Thái nhướng mày, chỉ về phía phim trường bên cạnh.

Nhiên Mộng hớp một ngụm dưa hấu, chẹp miệng: "Ai da... anh ấy bận kiếm tiền cho tôi tiêu, ai như anh rảnh rỗi cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ có thể đi đôn đốc người yêu đóng phim kiếm tiền tiêu cho anh." Nhiên Mộng nói xong còn bố thí nụ cười, thành công khiến Tam Thái giận đỏ bừng mặt.

"Mày..." Tam Thái gằn giọng, Nhiên Mộng không sợ hãi, hất cằm: "Làm sao? Nói đúng nên thẹn quá hóa giận hay gì?"

Tam Thái hừ một cái rồi xoay lưng bỏ đi, Nhiên Mộng bĩu môi, hớp nốt nước trái cây rồi trở về ghế xếp. Cậu ngồi nghỉ ngơi đợi tới lượt, hai mắt lim dim muốn díu lại vào nhau, anh Sâm thấy cậu muốn ngủ thì khều cho Nhiên Mộng tỉnh: "Em ổn không? Muốn về sớm không?"

"Hả? Sao em phải về sớm?" Cậu khó hiểu.

"Trông em buồn ngủ thế kia mà, anh sợ em buồn ngủ á..." Anh Sâm nghiêm túc nói, Nhiên Mộng nghiêm túc phản bác: "Em nghi em bị Khương Văn giày vò nên mới trông như thể thiếu ngủ! Chắc chắn phải cấm anh ta ngủ chung phòng một thời gian thôi!" Nhiên Mộng hùng hổ nói, đưa ra quyết tâm nho nhỏ cho tối nay.

Anh Sâm tính nói gì đó sợ khuyên bậy nên thôi đứng qua một bên im thin thít, lỡ Khương Văn biết suy nghĩ này do quản lý bên chắc bộ lông đen của loài báo uy vũ sẽ bị đe dọa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro