23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý hay tin Nhiên Mộng lại lăn lăn trên giường thì trầm mặc nhìn cậu. Nhiên Mộng cũng nhìn quản lý của mình chăm chú.

"Anh nghĩ anh sẽ xếp lịch đi bệnh viện cho em." Anh Sâm thẳng thắn nói, Nhiên Mộng không hiểu ra sao nhưng cậu từ chối: "Không cần đâu, em có bệnh hoạn gì đâu mà vào viện." Nhiên Mộng thẳng thắn từ chối nhưng anh Sâm không cho cậu lựa chọn, liên hệ bên bệnh viện đặt lịch luôn. Nhiên Mộng đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa.

Sếp Khải đẩy cửa vào, đuôi hồ ly chưa kịp giấu, lao tới ôm lấy Nhiên Mộng, rối rít: "Xin lỗi em bé, người làm sếp như tôi thế mà lại để em bị tính kế bỏ thuốc."

"Không sao, anh biết tội thì em không truy cứu." Nhiên Mộng xoa xoa lưng Khải, nhẹ giọng hùa theo.

Sếp nghe đứa nhỏ nhà mình nói ra câu nói lạnh lùng thì tưởng bản thân nghe nhầm: "Em.. học theo Khương Văn rồi... em hết là em bé của tôi rồi..." Khải mếu máo thì bị anh Sâm vỗ vai, túm đuôi lôi Khải tách khỏi Nhiên Mộng: "Tránh xa người có gia đình ra, mùi của anh ám hết lên Nemo rồi."

"Có ám lắm đâu, trên người Nemo toàn mùi rượu đấy! Chắc đêm nào cũng lao lực lắm!" Khải thở dài, bước đến bàn làm việc ngồi xuống, nghiêm túc lại: "Nói chứ tôi đã nhờ người tiến hành giải quyết rồi, hai nghệ sĩ bỏ thuốc Nemo thuộc công ty đối thủ chúng ta."

Và chúng ta thì có nhiều đối thủ. Nhiên Mộng nghe nói thế thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu để anh Sâm và sếp giải quyết giúp mình, dẫu sao bản thân cũng chỉ là một nghệ sĩ trực thuộc công ty thôi.

Sếp Khải nói về vấn đề hình phạt cho hai Omega rồi nói qua vấn đề kịch bản có vấn đề kia, là công ty bọn họ có nội gián, Khải đang giăng bẫy bắt nội gián vào tròng. Nhiên Mộng đừng quan tâm mà hãy chăm chỉ làm việc thôi. Cậu ngoan ngoãn đáp lời rồi nhận thêm chương trình giải trí xong thì cùng anh Sâm rời khỏi phòng sếp lớn.

Đương lúc vào thang máy thì thấy quản lý và nghệ sĩ khác vào theo, hai người đó thấy Nhiên Mộng thì im thin thít đứng một bên như sợ ông trời con, Nhiên Mộng không để ý lắm, cậu chỉ có cảm giác buồn ngủ, chẳng hiểu sao cả buổi sáng ngồi trong phòng sếp, sofa êm quá khiến Nhiên Mộng vô thức buồn ngủ. Vừa ngồi lên ghế phó lái, mặc kệ anh Sâm nói về ngày thử vai, ngày đi thử đồ cưới và ngày đến nơi tổ chức hôn lễ xem, Nhiên Mộng thế mà gục đầu ngủ mất.

Lịch trình đều sắp xếp hết rồi, thế mà thư ký Thiên lại chọt vào ngày thử đồ cưới, ngày đi xem nơi tổ chức hôn lễ khiến anh Sâm không vui lắm nhưng ý Khương Văn là ý trời, cãi không nổi nên đành sắp xếp lại lịch trình cho Nhiên Mộng.

"Em có nghe anh nói gì nãy giờ không?" Không thấy tiếng đáp lại, Khương Văn xoay đầu nhìn qua, phát hiện Nhiên Mộng nghệch cổ ngủ rồi. Anh Sâm cau mày: "Sao lại ngủ nữa... ban nãy thằng nhóc này trông như thể sẽ ngủ luôn trên sofa..." Anh ta lầm bầm, nhìn đường không nhìn Nhiên Mộng nữa.

Kịch bản đầy đủ của nhân vật tới tay Nhiên Mộng, cậu phải tập dợt cho buổi thử vai. Sau khi nghe anh Sâm dặn dò lại lần nữa, Nhiên Mộng mới được thả cho vào nhà. Khương Văn lại về trễ nên Nhiên Mộng tranh thủ nấu ăn, trong lúc đó thì mở tin tức trên điện thoại nghe, cậu không muốn vì làm nghề này mà quên mất nghề cũ, Nhiên Mộng yêu deadline, yêu brief... yêu tiền lương dù công việc nhiều dã man.

Nếu sau này giải nghệ, cậu sẽ đầu quân cho bên truyền thông, Nhiên Mộng từng nói chuyện này cho cô nàng phòng truyền thông, thành công bị cô nàng ngăn cản cật lực vì sợ bị sếp ký đầu cái tội dụ dỗ kim bài giải nghệ.

Nhiên Mộng nhớ tới cuộc trò chuyện đó thì vô thức bật cười, cậu là kim bài cái gì, là con trai cưng của sếp thì có. Nhiên Mộng có cảm giác cha mẹ ruột thân thể này còn sống nhưng họ đã bỏ rơi cậu rồi, không cần tìm lại. Nhiên Mộng buông tiếng thở dài, nấu ăn xong dọn dẹp chút rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Nói nghỉ ngơi xem kịch bản chứ diễn trước gương một hồi, cậu ngồi trên ghế, gục đầu ngủ luôn. Khương Văn đẩy cửa phòng ngủ để tìm Nhiên Mộng thì phát hiện cậu ngồi bó gối ngủ gục, đầu muốn chúi xuống đất tới nơi. Anh vội bước tới duỗi tay đỡ cậu, Nhiên Mộng sực tỉnh, dụi mắt: "Anh về rồi hả? Tôi nấu ăn rồi anh tranh thủ ăn đi." Nói xong cậu ngáp dài, đẩy Khương Văn ra: "Mấy giờ rồi... tôi muốn ngủ trưa tiếp ghê." Cậu lầm bầm, đứng dậy tiến về phía giường thì bị Khương Văn giữ chặt tay, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm ý: "Tôi nghĩ sẽ dẫn em đi gặp đám bạn của mình." Vì anh nghe nói cậu ngại đi bệnh viện, tốt quá, bạn anh có người làm trong ngành y.

Nhiên Mộng cau mày: "Khi nào đi?"

"Tối nay." Khương Văn mỉm cười: "Tụ họp cho em giải trí khuây khỏa chút trước khi thử vai nhận vai." Nói rất hợp tình hợp lý, Nhiên Mộng mím môi, ậm ừ rồi đồng ý: "Được."

Nghe cậu chịu đi tụ họp, Khương Văn mỉm cười thả người ra, Nhiên Mộng đến bên giường leo lên, chui vào chăn ngủ tiếp, Khương Văn kéo rèm, chỉnh máy lạnh rồi rời phòng, trả không gian yên ắng cho Nhiên Mộng ngủ. Trong lúc đó bản thân nhắn tin với anh em chí cốt, bạn bè về chuyện tụ họp tối nay.

Lion: ^^ tối nay 19h, quán cũ buồng riêng.

Kiel: Hả hổm mới đi mà?

Lion: Tôi đem Nemo theo.

Kiel: Thôi! Nemo là bé mầm non, sao đi ba cái chốn xô bồ đó được???

Lion: ?

Taro: ?

Lineea: ?

Lion: Dẫn theo để Taro nhìn xem có phải Nemo mang thai rồi không.
Kiel: ?

Taro: !!

Lineea: =))) ôi chà được thế.

YinYi: Đi.

Sếp Khải trực tiếp gọi thẳng qua cho Khương Văn: "Ý cậu là như nào?!"

"Trên mặt chữ thôi." Khương Văn mỉm cười: "Tôi nghi đứa nhỏ có rồi.."

"Mẹ kiếp... hai người còn nhớ hai người chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa không..." Khải không tin vào tai mình, giọng run run, biết thế lúc hay tin Nhiên Mộng hợp đồng hôn nhân với Khương Văn, hắn đi xé mẹ luôn cái hợp đồng đó. Nhưng làm gì có nếu như, Khương Văn thấy Khải có vẻ tức, anh không nói gì nhiều chỉ thông báo rồi nghe Khải rống lên tức giận, đợi Khải nguôi nguôi, anh khẽ cười: "Dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ tôn trọng ý Nhiên Mộng thôi, sau năm năm em ấy muốn thì chúng tôi tiếp tục, không thì tôi."

"Cậu nói dễ nghe ghê, lỡ khi đó cậu có chân mệnh thiên tử khác, Nemo ra rìa." Khải bĩu môi, cúp máy.

Khương Văn buồn cười vì thấy Khải tức nhưng anh cũng hiểu được vì sao. Anh vào bếp, tự ăn rồi tự dọn dẹp, xong vào sách làm việc tới khi trời sẫm tối, nghe tiếng động bên ngoài, Khương Văn đứng dậy bước ra xem thì thấy Nhiên Mộng gãi bụng, vừa đi vừa ngáp, mở tủ lạnh tìm sữa uống.

"Ngủ ngon không em?" Khương Văn quan tâm hỏi.

Nhiên Mộng bĩu môi: "Mơ thấy cưỡi sư tử chạy băng băng trên cầu vồng thôi, chẳng ngon gì cả." Cậu nói xong thì đi rửa ly sau khi uống sữa, Khương Văn bật cười, vỗ nhẹ mông Nhiên Mộng: "Đi thay đồ đi, tầm sáu giờ rưỡi hơn chúng ta xuất phát đến chỗ tụ họp.

Không có ý kiến gì, Nhiên Mộng chọn áo len quần thun, ăn mặc cực kỳ tùy tiện. Khương Văn không ý kiến vì nhờ khuôn mặt của Nhiên Mộng nên dù cậu mặc đồ tùy tiện cỡ nào cũng không khiến bộ đồ xuống cấp.

Cậu ngồi đợi Khương Văn, anh xong xuôi thì cả hai sóng vai rời khỏi nhà. Nhiên Mộng nhẹ giọng: "Chúng ta đi quán nào ấy nhỉ?"

"Bar sạch, đừng lo lắng, có đồ ăn tối cho em luôn." Khương Văn bình thản đáp, Nhiên Mộng nghe thế thì gật đầu, cậu không quá thích mấy nơi xô bồ, tiệc rượu là một quán bar là hai, Khương Văn rủ nên mới nể mặt đi thôi chứ không phải Khương Văn thì có chết cũng không đi.

Nhiên Mộng thấy xe dừng trước quán bar sang xịn mịn, anh xuống xe, mở cửa cho cậu rồi để phục vụ đem xe đi đỗ vào bãi, bản thân ôm eo Nhiên Mộng, kéo cậu vào lòng, cùng bước vào quán bar. Đến buồng riêng của bọn họ.

Vài người đến từ sớm, toàn khuôn mặt quen thuộc, có cả sếp của cậu nữa. Nhiên Mộng tròn mắt nhìn Khải: "Ủa sếp." Khải hằng giọng: "Giải trí... giải trí..."

Mấy người kia đứng lên, cười chào hỏi: "Hế lô Nemo, hẳn cưng còn nhớ chị, chị là Lineea nè."

"Chào chị ạ." Cậu cười bắt tay, hai cô gái, một là Lineea, một là YinYi, còn người đàn ông cà lơ phát phơ tên Taro. Cuối cùng cậu cũng biết tên hầu hết bạn bè của Khương Văn, anh để cậu ngồi cạnh mình, đưa menu cho Nhiên Mộng: "Em ăn gì gọi thoải mái, nay sếp Kiel bao."

Sếp Khải bị điểm danh, mặt nhăn như tàu lá cuối: "Ơ... ừ.. ừ tôi bao." Miễn cưỡng nặn ra nụ cười thật trân, Nhiên Mộng bật cười, cậu nghĩ chắc Khương Văn muốn làm gì đó nên mới lôi mọi người tới đây. Cậu khá nhạy cảm nhưng cậu không hỏi, sợ mọi người bị ngại nói ra.

Khương Văn cùng đám bạn nói chuyện cuộc sống, chuyện công việc. Nhiên Mộng chờ đồ ăn, nghe cuộc trò chuyện thì biết trong này chỉ có Taro là khác ngành thôi.

"Tôi làm bác sĩ vì trong nhà đều theo truyền thống ngành y, tôi vốn tính làm bác sĩ cho bệnh viện hỗn hợp nhưng bị điều về bệnh viện hỗ trợ Omega." Taro mỉm cười kể: "Nên mỗi khi đi làm tôi phải giả Beta để Omega không thấy sợ, bản thân không bị bệnh nhân ghét bỏ nữa."

"Em hiểu." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, Lineea hồ hởi kể về chuyện bản thân gặp chân mệnh thiên tử, Omega của cuộc đời mình, mấy người kia hùa vào chọc cô nàng.

Nhiên Mộng thấy đồ ăn bưng lên rồi thì lấy muỗng đĩa, chậm rãi tự mình thưởng thức, không quên nhìn qua Khương Văn: "Anh ăn không ạ?"

"Không, em ăn cho no đi." Nói đoạn, anh xoa nhẹ dấu răng sau gáy của Nhiên Mộng, như có như không dùng mùi rượu quấn quanh cậu.

Vì gọi mì hải sản nên có cá tôm bên trong, ăn được vài ba miếng cậu thoáng cau mày, đặt đĩa xuống bàn: "Em đi vệ sinh." Không đợi ai hỏi, cậu liền đứng dậy lao về phía phòng vệ sinh trong buồng phòng, chốt cửa.

Khương Văn thấy cửa phòng đóng chặt rồi thì nhìn qua Taro, Taro nhướng mày: "Muốn tôi nói thật hay nói dối..."

"Nói dối là làm sao?" Kiel không vui, hỏi dò. Taro nhún vai: "Nói dối là Nemo dị ứng hải sản, cơ thể bài xích nên nôn ra còn nói thật thì 50% có thai nhưng chỉ tầm 50% thôi nhé."

"Thế còn hiện tượng ngủ nhiều?" Khương Văn bình tĩnh hỏi. YinYi chợt nói: "Ngủ nhiều cũng có khi do lao lực quá hoặc có thai rồi, chị dâu tôi có thai bả có thể ngủ cả một ngày, cái này tùy vào Omega nữa..."

Taro gật đầu đồng ý quan điểm của YinYi. Khương Văn lầm bầm: "Lao lực quá..." Vừa nhìn qua Kiel, bị điểm mặt, sếp Khải vội lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không.... chúng tôi xếp lịch cho nghệ sĩ phù hợp để vừa làm vừa nghỉ ngơi mà... đâu có lao lực lắm đâu, đừng đội nồi cho tôi!" thấy Khải xù lông, Khương Văn cũng tin tưởng, dẫu sao cũng là công ty con nhà mình, anh không hiểu nữa thì thôi.

Nhiên Mộng nôn xong thì vốc nước rửa mặt rửa tay rồi rệu rã rời phòng vệ sinh, trở lại chỗ ngồi, cậu không còn tinh thần ăn nữa, vô thức tựa vào Khương Văn, chậm rãi uống ly sinh tố đào trong tay.

"Tôi có thể thử một miếng không?" Khương Văn chợt hỏi, mọi người dõi mắt nhìn qua, Nhiên Mộng chớp mắt: "Chua lắm á, nãy em nói không thêm đường."

"Ừ tôi uống chua được mà." Anh trấn an, thấy Nhiên Mộng chìa nước qua rồi, anh cúi đầu thử uống một ngụm, quả thật chua thấy mẹ thấy cha... Khương Văn bị chua không điều khiển được mình, suýt hóa hình tại chỗ.

Mấy người kia tưởng anh làm quá, xin Nhiên Mộng cho thử miếng luôn, tò mò hại chết mèo, cả đám người bị hóa thú hoặc suýt hóa thú cả. Sếp Khải thở dài, phe phẩy chiếc đuôi hồ ly xù xù, cảm thán: "Tôi nhớ cục cưng ăn ngọt mà, sao nay đổi vị rồi em."

"Em không biết nữa, cảm thấy uống chua cũng không tệ, sao mọi người như kiểu không uống chua được thế?" Nhiên Mộng tò mò hỏi, dù đúng là đợt này chưa tới mùa đào, chọn đào thì chấp nhận chua, đã thế còn không thêm đường nhưng cậu uống thấy ổn, bình thường đối với khẩu vị hiện tại của bản thân.

Khương Văn trở lại vẻ nghiêm túc như mọi khi, anh xoa đầu Nhiên Mộng, cùng bạn bè mình lái qua chuyện khác, không nhắc tới khẩu vị của Nhiên Mộng nữa. Cậu uống xong thì giương mắt nhìn Khương Văn và đám người trò chuyện, vô thức nghĩ ngơi mông lung, cảm thấy đúng là bar sạch, chẳng có gì sôi nổi cả trừ mấy bài nhạc xập xình và đề nhấp nháy trên trần.

Tới khi Khương Văn để ý thấy Nhiên Mộng im lặng quá thì cậu lại nhắm mắt ngủ mất tiêu. Khương Văn chỉnh lại tướng ngồi để Nhiên Mộng tựa thoải mái hơn. Taro tặc lưỡi: "Cung hỉ phát tài, con cháu đầy đàn nhé bạn tôi, đây không mang thai nữa thì thôi đi khám thai bác sĩ mắng vì vô trách nhiệm cho." Taro cười trêu, Khương Văn nhướng mày, dùng một tay ôm eo Nhiên Mộng, xoa nhẹ phần bụng của cậu, đợt rồi vì đang đứng nên Khương Văn không cảm thấy gì rõ rệt lắm, đợt này ngồi nên anh cảm nhận bụng cậu hơi nhô nhô ra, mềm mềm.

"Đừng đè mạnh quá phọt con bây giờ..." Taro cảnh cáo: "Mới mang thai Omega nhạy cảm lắm, thai cũng yếu."

Sếp Khải cau mày: "Ê mà... sao hai người năng xuất dậy, tôi vừa gửi Nemo thêm mấy chương trình thực tế để đứa nhỏ vui chơi trải nghiệm, ông làm vậy là chặt niềm vui trẻ thơ rồi á..."

"Vậy xếp chương trình tình yêu đi, dẫu sao thì cũng phải đi bệnh viện để biết thai bao lâu rồi để còn canh chừng cẩn thận." Khương Văn xoa cằm, ngẫm nghĩ.

Nhiên Mộng chỉ là chợp mắt một chút nên lúc nghe ai nói gì đó xì xào 'thai', 'có thai' cậu tỉnh táo lại, mở mắt ra, ngước mặt nhìn Khương Văn: "Ai có thai cơ?" Giọng không hề thân thiện.

Khương Văn chỉ Lineea: "Chị dâu của bả có thai rồi, là đứa thứ hai."

Linee a bị chỉ điểm thì cong môi cười hùa theo: "Đúng vậy, chị dâu tôi mang thai đứa thứ hai rồi á! Anh tôi đúng là phước ba đời mới cưới được chị dâu, haahaha."

Mọi người đồng thanh cười theo, Nhiên Mộng vô thức cười theo, cậu cảm nhận được chuyện có con là chuyện vui của mỗi gia đình, Nhiên Mộng sờ bụng mình, vô thức nghĩ nếu bản thân có con, liệu Khương Văn có vui không hay tỏ ra cậu bội ước rồi xé hiệp ước kết hôn luôn.

Thấy Nhiên Mộng ngẩn người, Khương Văn hằn giọng: "Vì đợt rồi công ty có mấy Omega mất khốn chế phát tình nên anh có nói sếp Kiel là sắp xếp cho cả công ty đi khám sức khỏe tổng quát hết, nghe nói em sợ bệnh viện nhỉ?" Anh nhướng mày nhìn Nhiên Mộng.

Không phải sợ mà là vì nhớ tới đợt lúc mới tỉnh dậy thấy nằm ở bệnh viện lại hay tin bị cắn đồ này kia nên cậu có chút bài xích thôi.

Nghe nói khám sức khỏe tổng quát, Nhiên Mộng gãi cằm: "Thì khám thôi, em chẳng sợ, ai đồn em sợ cơ chứ?" nói xong cậu còn khinh thường hừ nhẹ, hẳn là anh Sâm đồn lung tung, Nhiên Mộng híp mắt, thấy mình hết nước thì tính duỗi tay lấy ly rượu của anh, Khương Văn ngăn lại, gọi thêm nước ép cho Nhiên Mộng, cậu không ý kiến, bình thản uống nước ép của mình mà không hề hay biết mọi người nhìn về phía phần bụng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro