22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Văn vỗ mông Nhiên Mộng rồi rời giường đi làm bữa khuya cho cậu, Nhiên Mộng lăn về chỗ nằm lấy điện thoại ra xem, nửa đêm rồi. Cậu nhanh chân nhảy khỏi giường, bước xuống lần ăn tối để lên ngủ tiếp, sáng mai còn đi quay nốt cảnh cuối.

"Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng anh ạ." Cậu hớp ngụm canh, nhìn chằm chằm Khương Văn: "Anh nên được công nhận là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông để mọi người theo đó Khương Văn, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, còn chịu khó nấu ăn dù nấu cũng bình thường." Nghe Nhiên Mộng khen cứ như chê, Khương Văn nhếch môi, kéo ghế ngồi đối diện: "Thương tình em mấy đêm cùng tôi lăn lộn đấy chứ không thương thì tôi không nấu cho em ăn rồi."

Nhiên Mộng nghe thế tỉnh táo luôn: "Gì trời... thế mỗi lần lăn giường anh chuyển khoản cho tôi còn tốt hơn." Cậu bĩu môi, nhấc tô hớp hết nước canh, thỏa mãn xoa bụng, thở dài một hơi: "Xong rồi, cảm ơi vì bữa ăn!" Cậu cầm tô đến bồn để rửa bát, không quên đuổi người đàn ông lên phòng trước. Khương Văn thấy Nhiên Mộng tự dọn dẹp được nên anh cũng không đợi, nháp một cái rồi lên lầu ngủ lại.

Đương lúc rửa bát, cậu lại thấy nhợn nhợn muốn nôn. Khẽ cau mày, chẳng lẽ bản thân bị bệnh rồi sao? Nhiên Mộng nghĩ tới chuyện đánh tiếng để quản lý hốt cậu đi bệnh viện kiểm tra.

Nhưng ngủ một giấc tới sáng hôm sau, Nhiên Mộng quên xừ mất chuyện đó, cậu tiếp tục vùi đầu quay phim, đi chụp ảnh sản phẩm rồi nhận lịch trình mới. Ngày phim vườn trường chính thức đóng máy, Nhiên Mộng xúc động bắt tay đạo diễn, cười chào mọi người, hẹn tối đó tham gia tiệc đóng máy. Trên đường về, quản lý báo lịch trình mới, cũng gửi vài kịch bản phim mới cho Nhiên Mộng lựa chọn.

Vừa lựa phim cậu vừa nói về chương trình chuyến xe tình yêu cho các đôi yêu nhau, cưới nhau tham gia. Người đàn ông nói rằng sẽ tham gia nếu có cậu tham gia chung, quản lý liếc mắt nhìn qua: "Em thật sự muốn tham gia à?"

"Anh khương Văn đã nói thế, em từ chối cũng kỳ anh ha." Cậu cong môi cười, quản lý cau mày: "Anh nhớ là anh thay em từ chối sếp Khải rồi."

"Úi chà." Cậu híp mắt, không nói gì nữa, đợi thư ký Thiên đánh tiếng thôi, dẫu sao Khương Văn không ngại mà, cậu cũng muốn trải nghiệm lắm, xem xem lúc quay chương trình, cả hai có thể bày tỏ tình yêu với nhau cỡ nào nữa.

Nhiên Mộng lười biếng nhấc tay lật kịch bản đầu tiên.

[Kịch bản 1: Vai chính bị hắt hủi nên hóa chaos à nhầm hắc hóa, trở thành phản diện để trả thù người thân đã hại mình, vấn đề là trước đó vai chính bị hãm hại, cưỡng gian, bị đẩy vào vùng tối xã hội, là một Omega bị lạm dụng cho tới khi tự vùng lên giết kẻ hại mình.]

"Anh có tỉnh táo khi gom cả cái kịch bản này cho em không anh..." Nhiên Mộng nghi ngờ có âm mưu chứ quản lý của cậu tỉnh táo để nhận ra cái kịch bản này có vấn đề dã man. Quản lý đang ngồi kiểm lại lịch trình, thấy Nhiên Mộng nghi ngờ thì nhìn qua, xong mặt anh ta cũng đen lại: "Sao lại có cái kịch bản này?" Quản lý nghi ngờ hỏi, Nhiên Mộng lắc đầu: "Em cũng chẳng biết." Anh Sâm thảy kịch bản đó qua một bên: "Em lựa mấy kịch bản còn lại đi, đừng quan tâm cái ban nãy, anh cũng chẳng biết sao lại có cái kịch bản đó nữa." Vừa nói anh vừa cau mày như thể xác thực lời nói của bản thân vì cả quản lý và Nhiên Mộng đều bài trừ kịch bản cổ súy lạm dụng Omega.

Nhiên Mộng nghe lời anh, tiếp tục lật những kịch bản còn lại.

[Kịch bản 2: Omega vốn không biết bản thân là Omega, tưởng bản thân là Beta nên ứng tuyển vào học viện quân đội, có đối thủ là một Alpha cấp S. Cả hai cùng vượt qua quãng thời gian đại học tới khi Omega phân hóa hoàn toàn, Alpha cấp S đánh dấu, Omega bỏ đi, sau nhiều năm thì cả hai gặp lại nhau trao nụ cười, Kết thúc mở cho mối tình này.]

Nhiên Mộng trầm ngâm một chút, nghĩ ngợi sau khi đọc xong kịch bản 2, Khương Văn vừa đẩy cửa về nhà sớm thì nghe Nhiên Mộng nói: "Ôm mối tình bỏ trốn rồi sau đó gặp lại thì là duyên phận rồi nhưng lại cho kết thúc mở, nhiều người xem xong sẽ không vui đâu, tiếc nuối đó!"

"Em tính bỏ trốn à?" Khương Văn lên tiếng hỏi, Nhiên Mộng tưởng mình nghe lầm, ngoảnh mặt nhìn Khương Văn: "Anh nói gì cơ? Tôi bỏ trốn cái gì?"

"Em vừa nói gì mà ôm ôm bỏ trốn đấy thôi." Người đàn ông nhếch môi cười nhẹ, thư ký Thiên ôm hồ sơ tài liệu theo sau, gật đầu chào Nhiên Mộng và anh Sâm.

Nhiên Mộng gãi đầu: "Tôi chẳng nói thế bao giờ, tôi nói về kịch bản mà, Omega trong này để tại tiếc nuối cùng kết thúc mở cho người xem đó!" Nói xong cậu còn đưa kịch bản cho Khương Văn xem, anh cũng tiện tay cầm lấy lật xem: "À đạo diễn này, tốt đấy, chọn cái này đi."

Thư ký bước tới, thấy kịch bản khác bị ném lăn lóc thì tò mò lụm lên xem, anh Sâm tính giật lại nhưng thư ký Thiên đã lật ra xem, rồi cau mày: "Ai đưa Nemo cái kịch bản này thế? Không phải cục không duyệt nội dung à?"

"Hử? Cái này cục chưa duyệt hả?" Anh Sâm nhướng mày, đứng dậy, Khương Văn bước tới cầm kịch bản bị bỏ xó ban nãy lên xem rồi cau chặt mày: "Ai đưa kịch bản này cho Nemo?"

"Tôi không biết, sếp nói có mấy kịch bản chưa ai nhận trong tủ nên tôi gom lại đem về cho Nhiên Mộng xem.." Anh Sâm lắc đầu, Khương Văn tặc lưỡi: "Bị ai đó gài rồi, hẳn là đoàn phim này quay chui, nếu vô tình diễn viên công ty đam mê quá nên thử sức, tới lúc bị sờ thì  mang tiếng cả công ty đấy." Khương Văn hừ nhẹ, không mấy vui vẻ nói. Anh Sâm vội cam đoan báo lại với sếp Khải để truy ra kẻ nào dám gửi cái kịch bản này.

Khương Văn gật đầu, cùng thư ký vào phòng sách bàn chuyện công ty. Nhiên Mộng thấy cửa phòng sách đóng rồi thì nhìn anh Sâm: "Chà... công nhận ôm đùi giám đốc có lợi ghê.. chúng ta không những không đụng kịch bản tệ nạn mà còn được bảo kê hết mình nữa."

"Chỉ có em được kê thôi... tụi anh thành gà bị vặt cổ nếu không hỗ trợ em đấy..." Anh Sâm thở dài, Nhiên Mộng mỉm cười, chốt kịch bản mà anh khen hay.

Quản lý ghi chú để về nhặt ngày đi thử vai với lấy kịch bản hoàn chỉnh cho Nhiên Mộng nữa. Cậu quyết được kịch bản thì xáp tới xem anh Sâm sắp xếp lịch trình cho bản thân, nào là tuần tới chụp ảnh sản phẩm X, trang phục Y, đi dự buổi ra mắt sản phẩm đối tác tập đoàn Knight.

"Cái này không có trong lịch trình cũ." Cậu chỉ vào cái dự buổi ra mắt sản phẩm. Anh Sâm hiểu ý Nhiên Mộng nhưng mà thư ký kêu sắp xếp vào chứ anh Sâm cũng chẳng biết gì nên anh Sâm nhẹ giọng nói: "Thư ký Thiên nói anh ghi cho em, không phải ép em tham gia."

"Nhưng xuất hiện trên lịch trình nghĩa là phải tham gia luôn mà." Nhiên Mộng cau mày, nhìn quản lý nhà mình, riết rồi không biết quản lý của cậu hay thư ký thứ hai của Khương Văn nữa, mấy bữa tiệc càng lớn, Nhiên Mộng càng không muốn tham gia chút nào, một phần vì bản thân xã giao xong sẽ mệt, sức khỏe yếu dần theo thời gian nữa, cậu không muốn chết trẻ đâu.

Năm 28 tuổi chết vì tai nạn, chẳng lẽ năm 23 chết vì lao lực quá độ? Nhiên Mộng lắc đầu, nhẹ thở dài: "Em sẽ nói chuyện lại với khương Văn."

"Ừ chuyện này em nói với anh ta chứ anh không làm gì được cả..." Quản lý buông tiếng thở dài, thấy xong xuôi rồi thì đứng dậy, tạm biệt để ra về, trả cho Nhiên Mộng thời gian nghỉ ngơi sót lại cuối cùng trước khi nhận phim nhận chương trình mới.

Vụ kịch bản bị nhét vào thì để anh Sâm lo, cậu tiễn anh Sâm xong thì lon ton vào bếp nấu bữa tối trước khi tham gia tiệc đóng máy tối nay.

"Anh ơi tối nay em tham gia tiệc đóng máy phim á, anh ở nhà một mình ăn nha, em sẽ nấu mấy món anh thích cho!" Sợ anh nghĩ cậu ham chơi không ở nhà quán xuyến, Nhiên Mộng nghe tiếng động sau lưng thì nghiêm túc nói, không quên đổi qua giọng ngọt ngào. Khương Văn xuống bếp lấy nước, nghe Nhiên Mộng niềm nở thì bật cười: "Được, tôi có thể tự ăn, em tham gia tiệc đóng máy ở đâu nhỉ?"
"Nhà hàng XX đó, đạo diễn bao! Ăn xong chắc em nhờ quản lý dẫn về." Nhiên Mộng nêm nếm canh súp, chậm rãi nói.

"Tôi đón em, không cần nhờ quản lý." Khương Văn nói: "Dẫu sao em cũng cất công nấu ăn cho tôi rồi nên tôi không phiền vì phải đón em đâu." Khương Văn cong môi cười, Nhiên Mộng thấy anh bắt chước cậu đổi giọng thì hơi híp mắt, bình thản đáp: "Được, quá được luôn, thả cơm chó cho những người tham gia tiệc đóng máy." Cậu nhếch môi cười khoái chí.

Khương Văn biết tỏng Nhiên Mộng nghĩ gì, anh không vạch trần, chỉ cười rồi xoay lưng rời phòng bếp, anh còn chút công việc chưa giải quyết nên về lại phòng sách. Mãi tới khi Nhiên Mộng bày đồ ăn xong, lên lầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi, Khương Văn và thư ký mới xong việc để rời phòng.

"Anh Thiên ở lại dùng bữa với Khương Văn để ảnh không thấy cô đơn nha, em đi dự tiệc đóng máy đây!" Nói rồi cậu chạy tới cửa thay giày, hôm nay Nhiên Mộng mặc áo len mềm mại cùng quần bó sát đôi chân thon dài, vẫy tay với hai người xong thì nhanh chóng mở cửa để ra xe quản lý tới đón. Thư ký tặc lưỡi: "Đứa nhỏ này xem chừng cũng ham chơi phết."

"Tuổi ăn tuổi lớn mà, không ép ở nhà mãi được." Khương Văn mỉm cười: "Bù lại cũng biết cách làm một người bạn đời hợp chuẩn."

Nghe Khương Văn khen Nhiên Mộng, quản lý không thấy quá lạ lẫm, dẫu sao bữa tối cũng là Nhiên Mộng nấu, lên giường được xuống phòng khách ổn, bên ngoài bận rộn mấy thì tạm chấp nhận được, không sao. Khương Văn vào bếp lấy chén đĩa ra, thư ký cũng vào theo để dùng bữa.

Quả thật tay nghề Nhiên Mộng chẳng chê vào đâu được, thư ký vừa ăn vừa suýt xoa muốn có người yêu giỏi nấu ăn thế này quá. Khương Văn ngẫm nghĩ, nói: "Hình như quản lý Sâm cũng biết nấu ăn đấy, hai người cùng loài luôn, nếu muốn có thể..." Người đàn ông lấp lửng nói, thành công khiến thư ký sặc cơm: "Đừng... tôi ăn vội rồi về đây, tôi chợt nhớ ở nhà còn nhiều việc cần làm ghê..."

Khương Văn cười không nói gì nữa, thưởng thức bữa tối do Nhiên Mộng chuẩn bị. Không quên cảm thán tay nghề của Nhiên Mộng hình như tăng rồi nhưng không đậm vị như xưa, theo kiểu thanh đạm?

Dùng bữa xong anh không quên níu thư ký rửa bát, bản thân rảnh rỗi ngồi xem tivi một chút.

Bên này khươnG Văn rung đùi xem tivi, bên kia Nhiên Mộng cụng ly rượu thứ mấy không rõ với đạo diễn, cậu cười cười từ chối khéo: "Uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe ạ."
"Nào, nhóc mới 22, 23 thôi sợ gì chứ." Đạo diễn cười, không cho Nhiên Mộng trốn: "Ly cuối cùng thôi, nào nào, Nemo uống nốt ly này thôi không ai dụ uống nữa đâu!"

Nghe đạo diễn cam đoạn, cậu nhắm mắt xuôi tay nốc nốt một ngụm rượu, rồi quệt miệng, cười xòa xin phép đi vệ sinh. Cậu hơi loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh, mặt đỏ tai hồng vì rượu, Nhiên Mộng thở hắt ra, cậu phát hiện bản thân quen mùi rượu của Khương Văn nên chút rượu do đạo diễn rót khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Uệ..." Nhiên Mộng lao vào buồn cuối, chốt cửa rồi nôn ọe ra đồ ăn và rượu, cậu phun ra nốt rồi giật nước, xong thì ngồi cho tỉnh táo lại. Chợt bên ngoài vang lên tiếng động, Nhiên Mộng im lặng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Haha nãy mày thấy Nemo bị chuốc say không? Chút tao nhờ phục vụ bỏ thuốc rồi tụi mình tìm cơ hội mang Nhiên Mộng qua bên buồng Alpha..." Ai đó nói. Người còn lại đáp: "Có ác quá không..."

"Không nhé! Không phải mày thích Khương Văn sao? Phải khiến hai người kia chia tay mới mong có cửa được cho mày!" Người kia lớn tiếng: "Mày không muốn yêu đương với Khương Văn à???"

"Tôi muốn... nhưng..." Người kia ấp úng.

"Đừng có nhưng nhị! Nghe tao!" Ai đó tiếp tục nói.

Rồi hai người kia đi vệ sinh, rửa tay rồi rời phòng, Nhiên Mộng tắt ghi âm, trầm mặc rồi mới rời phòng, trở về bàn tiệc, quả nhiên ai đó chuẩn bị rượu cho cậu tiếp, Nhiên Mộng không uống, uống giả, nhưng làm người khác tưởng Nhiên Mộng chịu uống.

Dù uống giả những 'thuốc' mà bên kia nói cũng ảnh hưởng chút ít. Cậu ngà ngà say, quả nhiên hai diễn viên kia niềm nở nói sẽ đưa cậu ra về nhưng hai người đó không ngờ chưa kịp đỡ cậu rời phòng thì Khương Văn đã tới cổng, thấy Nhiên Mộng đang được đỡ ra, cậu thấy anh thì cong môi, thoát khỏi hai người kia, Nhiên Mộng bước tới xáp vào Khương Văn, cười hì hì: "Anh à..." Cậu cọ mặt vào lòng người đàn ông, anh xoa xoa lưng cậu, phát hiện đứa nhỏ này bị ám mùi Omega khác thì hơi cau mày, nhìn hai người Omega kia: "Cảm ơn." Nói rồi bồng Nhiên Mộng như bồng đứa nhỏ trong gia đình, Nhiên Mộng cọ mặt vào hõm cổ anh, thở dài: "Anh..." Cậu thì thầm đủ để anh nghe được: "Em bị bỏ thuốc.." Khương Văn nghiêm nghị hẳn, nhanh chân rời khỏi nhà hàng, không chào hỏi ai cả, anh có chút lo lắng cho Nhiên Mộng nên nhanh chóng thả cậu vào xe, bản thân lên xe lái về.

Bỏ lại hai Omega kia nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tôi..."

"Tao nói rồi, mày muốn yêu đương với Khương Văn thì phải khiến hai người đó chia tay."

Nhiên Mộng hắt hơi, nghệch đầu ngủ, cậu tỏa dần mùi đào thơm ngon khắp xe. Khương Văn híp mắt, tỏa mùi rượu ra xoa dịu Nhiên Mộng.

"Em bị bỏ thuốc..." Giọng cậu mềm nhũn, không vui chút nào, thì thào giọng mũi, có chút đau khổ níu lấy Khương Văn, anh bồng cậu vào nhà, hai người dây dưa với nhau từ cửa tới phòng ngủ, Nhiên Mộng say nên dù đang làm tình nhưng cậu không quên lầm bầm mách lẻo, mách về hai người Omega dám tính kế với cậu, rồi mách bên đoàn phim dám tỏ thái độ, rồi mách đủ thứ chuyện, vấn đề là có những chuyện càng nghe anh càng không hiểu.

"Hic... bọn họ nói design xấu quá... brief như trệt dưới mương thì mong gì... ưm.. .đừng nhanh quá..." Nhiên Mộng thì thầm, rên rỉ: "A... sâu thế..."

"Ưm... client như cái quần vậy á... A... ha..." Cậu rùng mình, bắn ra nhưng tinh thần chưa kiệt quệ nên Nhiên Mộng mò mẫn mở điện thoại, mở ghi âm ra, tiếng nói chuyện ban nãy vang lên, Khương Văn đang làm chuyện đó với Nhiên Mộng nhưng nghe tiếng trong ghi âm, anh cau chặt mày, vuốt ve gò má Nhiên Mộng: "Tình yêu gửi cho tôi ghi âm này nhé."

"Vâng ạ..." Cậu ngoan cực kỳ, gửi qua cho Khương Văn, anh lấy điện thoại từ tay cậu, làm vài thao tác xóa đi cái ghi âm đó rồi nắm chặt thắt lưng Nhiên Mộng, nhịp tăng tốc hơn, anh cúi đầu cắn lên phần gáy có vết cắn cũ, Nhiên Mộng rên một tiếng dài rồi bắn ra, Khương Văn tạo kết rồi bắn vào sâu bên trong Nhiên Mộng.

Cậu xụi lơ lên giường, chìm hẳn vào giấc ngủ. Nhiên Mộng ngủ thẳng một mạch tới trưa hôm sau, lọ mọ bò dậy mà không hiểu ra sao, còn cảm thấy cả người như bị sư tử đè qua, Nhiên Mộng nhìn xuống ngực thấy toàn vết hôn, cậu trợn tròn mắt, rú lên: "Á! Khương Văn!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro