21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em còn muốn quay phim thì đừng có hở ra lại lăn giường." Anh Sâm dặn dò trước khi hai người lại lao vào nhau vì còn một ngày cuối tuần nữa. Nhiên Mộng nhớ điều đó nên vào ngày cuối tuần, cậu quyết định vào bếp, livestream cho fan xem vì đợi phim ra hơi lâu.

Cậu chỉnh cây livestream, cười chào mọi người rồi bắt tay nấu bữa sáng. Nhiên Mộng quên mất một chuyện là cậu chưa cùng Khương Văn công khai nên lúc nấu đồ ăn, một bàn tay người đàn ông dính vào livestream, anh đang len lén nhón một miếng bánh nhỏ, Nhiên Mộng phát hiện thì khẽ tay anh, cậu cau mày: "Nào! Đừng có ăn vụng!"

"Em nấu chậm quá tôi đói." Giọng của Khương Văn lúc mới dậy hơi trầm, thành công gây chú ý cho khán giả, mấy người khán giả nghe xong thì bất ngờ: "Ồ? Ai thế?", "Nemo sống với ai vậy?"

Nhiên Mộng lo nấu ăn nên không quan tâm bình luận, xong bữa sáng thì Nhiên Mộng bưng khay đồ ăn lên chìa ra giữa camera cho mọi người xem, cậu mỉm cười: "Mời cả nhà dùng bữa!" Xong thì cậu tắt livestream.

Rồi bưng đồ ăn ra bàn, không quên trừng mắt với Khương Văn: "Sao anh cứ như con nít thế? Ăn vụng nữa."

"Vì ngon." Khương Văn híp mắt. Nhiên Mộng làm mặt xấu với anh rồi cầm đũa muỗng, chuẩn bị dùng bữa: "Anh dùng bữa ngon miệng nhá." Cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn do bản thân tự nấu, Khương Văn cũng hài lòng dùng bữa. Nhiên Mộng phát hiện nấu ăn với anh hai ba hôm thì cậu cũng nắm được món anh thích và không thích nhiều hơn, dẫu sao cũng có tuổi, Khương Văn đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Dùng bữa xong Nhiên Mộng không ra phòng khách nữa mà ra thẳng sân vườn, cậu xung phong tưới cây, chăm vườn, chẳng hiểu sao tâm hồn già cỗi của Nhiên Mộng trỗi dậy khi thấy khu vườn này. Mỗi sáng không quên thắp nhang cho mẹ của cả hai, rồi dạo vòng vòng nơi sân vườn rồi mới vào nấu ăn, Nhiên Mộng cầm kéo cắt vài nhành hồng, mang vào nhà cắm nơi bình để trang trí. Cậu chụp bình bông, chỉnh màu rồi đăng lên mạng, Nhiên Mộng để dòng trạng thái 'Một ngày cuối tuần vui vẻ.'

XOng thấy fan vào hỏi bàn tay bị lọt vào camera là của ai. Nhiên Mộng đọc được bình luận, vội lục lại cái stream ban sáng, phát hiện tay Khương Văn lọt vào màn hình, cậu nhướng mày, không ai nhận ra được anh nên Nhiên Mộng giữ nguyên luôn không xóa hay chỉnh lại video. Cậu không để tâm quá nhưng không nghĩ tới chuyện fandom nhà cậu lại rảnh hơi, có người bên fan couple tìm tay của những Alpha có khả năng ghép cặp với Nhiên Mộng, so sánh, ghép vào xong kết luận đó là tay của Khương Văn.

Bên fandom đăng hình cắt ghép rồi tự kết luận với nhau đó là Khương Văn và Nhiên Mộng đang sống chung nhà, ở bên nhau. Rồi có người dựng tin đồn hẹn hò của hai người lên lại, ai đó gan dạ gắn thẻ cậu và Khương Văn chỉ vì muốn bọn họ giải đáp cho fan nghe. Nhiên Mộng tỉnh cả người sau khi kiểm tra thông báo.

Anh Sâm gọi thẳng qua cho Nhiên Mộng, nghiêm túc hỏi: "Ban sáng em có để Khương Văn lọt vào livestream không?"

"Đâu có, chỉ dính tay Khương Văn thôi mà, mặt mũi gì đâu mà lọt vô?" Nhiên Mộng khó hiểu, nghi ngờ hỏi, anh Sâm thở dài: "Fan tìm được chủ nhân bàn tay đó rồi nên nhắn gọi hồn em với Khương Văn kìa..."

Nhiên Mộng tròn mắt, cậu thấy thông báo gắn thẻ mà chưa kịp xem thì anh Sâm gọi tới rồi nên lúc anh Sâm nói xong Nhiên Mộng vội mở ra xem, đúng là fan gắn thẻ lên hỏi thật, cậu hằng giọng: "Người giống người thôi, để em lên tiếng."

"Thôi đừng, Khương Văn nói đầu tuần họp báo nhỉ? Vậy để anh ta giải quyết, em đừng nói gì lung tung lại gây hiểu lầm bây giờ." Anh Sâm ngăn lại, Nhiên Mộng ậm ừ: "Em biết rồi.."

Anh Sâm đảm bảo Nhiên Mộng không nói lung tung mới hài lòng cúp máy, cậu không nói lung tung nhưng lúc zoom hình lên, cảm thán fan xịn quá rồi trượt tay thả tim luôn, cậu gỡ tim nhưng fan thấy kịp, giống như phát hiện thần tượng nhà mình xác nhận bằng cách thả tim nên hào hứng hú hét trong vòng fan.

Nhiên Mộng nhận ra bản thân làm hành động trượt tay ngu ngốc rồi nên cậu vội chữa cháy bằng cách giả chết. Anh Sâm đang giải quyết hướng gió, cũng thấy cậu trượt tay, đứa nhỏ này không làm anh ta bớt lo được nên đành gọi cho Khương Văn.

"Khương Văn à, tôi là Simon đây, tôi gọi anh chỉ để nhờ vả anh quản thúc Nemo... cậu nhóc ấy trượt tay vào bài viết của Fan rồi..." Quản lý thở dài.

Khương Văn nhướng mày: "Bài viết gì cơ?"

"Bài viết... xác nhận tay anh và chứng thực hai người sống chung nhà, tin đồn hẹn hò là thật hay giả... đứa nhỏ thả tim." Anh Sâm nghiêm túc giải thích, Khương Văn nghe thế thì bật cười: "Ngốc nghếch thế, thôi kệ Nemo đi, mai tôi lên họp báo, sẽ giải thích cho mọi người về chuyện tình cảm này." Khương Văn nghĩ được văn mẫu rồi, thư ký cũng hẹn họp báo thành công. Anh không để tâm cậu nói lung tung hay không, trượt tay chút cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

"Anh có niềm tin vào Nemo ghê.." Simon nghe thế thì cảm thán, Khương Văn tưởng mình nghe nhầm: "Cậu không tin tưởng Nemo sao?"

"Tin chứ... chỉ là những chuyện ngoài chuyện đóng phim, chạy chương trình, tôi không có niềm tin lắm vì độ ngốc nghếch của Nhiên Mộng tỷ lệ thuận sắc đẹp của đứa nhỏ đó.." Anh Sâm nói, Khương Văn nghe xong bật cười: "Được rồi, tôi sẽ quản thúc em ấy không vạ miệng, tôi sẽ để mắt em ấy."

"Tôi tin tưởng Lion! Cảm ơn nhá!" Nói xong anh Sâm tắt máy.

Khương Văn rời phòng sách, ra ngoài thì thấy Nhiên Mộng đang nằm ườn xem tin tức trên sofa, Khương Văn nhìn hình ảnh đứa nhỏ chống cằm, nghiêm túc xem tin tức, anh khẽ cười: "Đúng là ông trời con mà."

Nhiên Mộng ngóc đầu dậy nhìn Khương Văn: "Nay anh không làm à?"

"Không." Khương Văn gật đầu. Nhiên Mộng chớp mắt: "Tôi tưởng người trưởng thành bận rộn chứ?"

"Cuối tuần mà, em cũng phải để người trưởng thành nghỉ ngơi chứ?" Khương Văn nhếch môi, đi vào bếp lấy nước. Nhiên Mộng ngáp dài một hơi, cậu dụi dụi mắt, cứ cảm giác buồn ngủ miết thôi. Khương Văn uống nước ra phát hiện Nhiên Mộng gục đầu ngủ mất, anh hơi nheo mắt như có điều suy nghĩ.

Cậu ngủ một mạch tới xế chiều, đói bụng tỉnh dậy, Nhiên Mộng ngơ ngác: "Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Thấy em ngủ ngon nên tôi mặc kệ." Khương Văn lật tạp chí: "Nhưng tôi có nhờ thư ký mua đồ ăn qua rồi nên đói thì vào bếp ăn đi."

Nghe Khương Văn nói thế, cậu ngồi dậy, đi rửa mặt để vào bếp dùng bữa xế. Vừa ăn lại vừa xem chương trình trên điện thoại, ăn trúng miếng gì đó khiến cậu khó chịu, cảm giác nhợn đột ngột rồi ọe ra.

"Sao vậy?" Nghe tiếng động trong bếp, Khương Văn hơi lo lắng, đi vào xem, Nhiên Mộng nhăn mặt sờ ngực, cậu vừa nôn bữa ăn dang dở. Khương Văn tới xoa lưng cậu: "Ổn chứ?"

"Ổn ạ, cắn trúng gì đó thôi..." Nhiên Mộng nhẹ thở dài, cậu đứng dậy dọn phần ăn dang dở, mở tủ lạnh xem còn gì ăn thay thế không.

Khương Văn nhìn bóng lưng Nhiên Mộng, anh tiến tới, ôm eo cậu sờ sờ khiến Nhiên Mộng giật mình rú lên: "Á!!! Anh làm éo gì?"

"Tôi sờ thử xem cậu lên cân không sao thấy phính phính thế?" Nghe Khương Văn nói thế, Nhiên Mộng tự sờ bụng mình: "Không hề béo luôn á?" Cậu trừng mắt với anh. Khương Văn nhướng mày: "Thật nhỉ, sao ăn nhiều mà không béo lên chút nào luôn, tôi cứ có cảm giác cậu có da có thịt hơn mà có lẽ là ánh mắt nhìn lầm."

Cậu khẽ tay anh: "Ánh mắt nhìn lầm chứ gì nữa!" Nói rồi bĩu môi, hớp sữa ăn bánh cho xong buổi xế. Nhiên Mộng nghi ngờ mình gả cho một người bị khùng chứ làm giám đốc hay con cả bị gia tộc hắt hủi như phim không có ai tính tình thế này đâu. Nhiên Mộng hớp nốt sữa, ợ một hơi đầy thỏa mãn.

Bộ phim cậu đóng cũng gần xong rồi, Nhiên Mộng đếm cả ngày để đóng máy nữa. Cậu nghiêm túc nói chuyện với anh Sâm về việc ngán phim học đường, bắt nạt học đường vì nếu gặp người thù ghét thì họ mượn cớ đánh cậu mất. Nhiên Mộng đang than thở thì Khương Văn đẩy cửa vào: "Em còn có tôi mà? Không nói một tiếng tôi bảo kê mà đi than thở với quản lý, chẳng hiểu để làm gì." Khương Văn tặc lưỡi, Nhiên Mộng không hiểu ra sao, cau mày nhìn anh: "Ý anh như nào?"

"Ý trên mặt chữ, chứ không lẽ vì sợ bị bắt nạt, lười bật lại mà bỏ lỡ nội dung tiềm năng à?" Khương Văn nghiêm túc hỏi, Nhiên Mộng mím môi, quả thật cậu không có nhắm tới mấy giải thưởng nhưng có vẻ như năm năm khá dài, không đạt cúp cất lên kệ trưng bày ở phòng khách thì phụ lòng Khương Văn quá.

Cậu ậm ừ: "Được rồi, tôi sẽ mách anh nếu có ai dám đụng tới tôi." Nhiên Mộng hùng hổ nói mà chưa tắt máy với quản lý, thành công để quản lý ăn cơm chó luôn. Mặt quản lý như mướp đắng, cúp máy. Nhiên Mộng cười rộ lên, lăn qua một bên chui tọt vào chăn, nằm lướt mạng tiếp chứ không có lăn lộn với Khương Văn nữa. Khương Văn cũng biết ý, ngồi một bên xem hồ sơ công việc cho tuần mới chứ không có đè Nhiên Mộng ra nữa.

Nhiên Mộng lướt mạng xong chồm qua nhìn Khương Văn: "Hồ sơ người mới hỏ?"

"Ừ." Khương Văn bình thản đáp. Nhiên Mộng nhìn sơ qua hồ sơ trên màn hình máy tính của Khương Văn.

[Nhiên Manh - 18 tuổi.

Nghệ sĩ tự do.

Kinh nghiệm: 1 năm.]

"Sao tên... giống tên tôi thế?" Nhiên Mộng ngồi thẳng dậy, nhìn vào tấm ảnh thẻ trên hồ sơ, cô gái với nụ cười ngây ngô, là một Omega xinh xắn. Nhiên Mộng nhìn kỹ một chút, phát hiện có nét giống cậu đôi chỗ. Chẳng lẽ người với người dễ dàng giống nhau vậy hả?

Khương Văn phóng to hình ra, nghiêm túc xem xét, nghiêng đầu nhìn cậu rồi nheo mắt, quả thật người với người giống nhau vậy sao?

"Gia cảnh cô gái này bình thường thôi, cha mẹ đều là nhân viên văn phòng mà." Khương Văn nhướng mày, nhưng quả thật hồ sơ dạo gần đây nhiều người có tên đệm là Nhiên như tên em vậy." Khương Văn lật qua hồ sơ khác.

[Nhiên Văn - 20 tuổi.

Diễn viên tự do.

Kinh nghiệm: 4 năm.]

Nhiên Mộng ngả người qua hướng khác, sợ lỡ trong đám đấy có ai là người nhà, cậu chạy không kịp mất. Nhiên Mộng chẳng muốn gặp người nhà chút nào đâu. Cậu giả chết, Khương Văn bật người vỗ vỗ người thì phát hiện Nhiên Mộng ngủ luôn rồi, vào giấc có hơi nhanh quá. Anh nhắn tin cho thư ký: "Lịch trình của Nhiên Mộng đâu có nhiều, sao đứa nhỏ này trông có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

Thư ký nhận tin nhắn, mặt cũng đầy chấm hỏi, thử dò xem ngủ nhiều là làm sao thì phát hiện: "Ngủ nhiều mang thai."

Thư ký gửi nguồn bài viết cho khương Văn, anh tưởng bản thân nhìn lầm, gửi trả lại thư ký dấu chấm hỏi, thư ký nhắn qua: "Thì anh hỏi tôi ngủ nhiều bị gì... tôi dò được thế này."

Anh nhìn qua Nhiên Mộng, hơi cúi người, ngửi thử xem thì thấy mùi rượu của người bao quanh chứ không thấy rõ mùi đào, thường thì người mang thai sẽ có những hiện tượng như thèm ngủ, biếng ăn, quấn quýt Alpha, tỏa mùi Omega dụ dỗ Alpha nhà mình nhưng Nhiên Mộng trừ ngủ cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

"Có lẽ để thời gian nữa xem sao." Anh tự nhủ rồi dẹp công việc, dép chăn cho cả hai để cùng vào giấc ngủ, Nhiên Mộng trở người áp sát Khương Văn, cậu chẹp miệng tiếp tục ngủ tiếp. Anh cũng quen rồi nên thoải mái ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Quản lý cứ lo nghệ sĩ nhà mình xiêu lòng trước Khương Văn nhưng nhìn Nhiên Mộng ngày đóng phim tối cười hề hề kể chuyện cho quản lý hoặc hóng tin, anh Sâm mới bớt lo âu u sầu.

Ngay ngày đầu tuần, Khương Văn nói là làm, anh đi họp báo để nói về tin đồn hẹn hò của anh và Nhiên Mộng, bình thản bước lên bục, chỉnh lại micro, Khương Văn mỉm cười: "Xin chào, hẳn là mọi người tò mò không biết tại sao tôi lại tổ chức họp báo đúng không? Tôi tổ chức để chứng thực rằng đúng là tôi với Nhiên Mộng đang yêu nhau, đồng thời họp báo để thông báo sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, chúng tôi đã đăng ký kết hôn luôn rồi, là tôi cầu hôn, tôi tỏ tình, tôi chủ động nói lời yêu với em ấy."

Khương Văn, vị Alpha trong mộng của nhiều Omega cứ thế công khai bạn đời. Sau hôm ấy trên mạng bùng nổ tin tức của Khương Văn và Nhiên Mộng, nhiều người lên khóc than, fan cậu đi cãi nhau với người mến mộ Khương Văn, một bên cho là Nhiên Mộng không xứng! Một bên cho là Khương Văn lợi dụng đứa nhỏ. Chẳng bên nào chịu thua bên nào cả.

Nhiên Mộng lo đóng phim chứ chẳng biết gì, chỉ là mọi người trong đoàn phim nhìn cậu bằng ánh mắt rất gì và này nọ khiến cậu chẳng hiểu ra sao, phải hỏi khẽ anh Sâm: "Sau khi phỏng vấn bên truyền thông, Khương Văn còn nói là hai người sắp cưới..."

"À..." Nhiên Mộng hiểu ý, giờ thì cậu chẳng khác con khỉ bị nhiều người nhòm ngó luôn. Nhiên Mộng buông tiếng thở dài: "Anh à, lượt theo dõi trên mạng của em tăng nhiều nhưng người mến mộ của Lion vô nói em ngu ngốc không xứng, rõ ràng em thể hiện trí tuệ của mình trong mấy chương trình kia nhiều lắm mà? Sao họ không công nhận chớ?"

Anh Sâm hằng giọng: "Không đủ, em phải tiếp tục cố gắng thôi."

Nhiên Mộng kể anh Sâm nghe về chuyện hồ sơ nhiều người trùng tên của cậu khiến anh Sâm cau mày: "Sao lại có vụ trùng tên như vậy chứ? Chắc chắn tụi nó cố tình đổi tên!" Anh Sâm chắc như đinh đóng cột, Nhiên Mộng khịt mũi, nghiêm túc nghe anh Sâm xong anh nhìn cậu chằm chằm, nheo mắt: "Giữ cho chặt Khương Văn để ăn tiền, lứa sau chúng nó lươn lắm đấy, sếp nói thế, anh cũng thấy thế, em sẽ bị tính toán cho mà xem." Nhiên Mộng nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu, cậu cười hì hì với quản lý rồi tiếp tục chạy đi đóng phim.

Anh Sâm được quản lý duy nhất một mình Nhiên Mộng sau khi sếp tuyển thêm được vài quản lý nữa, đó là lý do cậu thấy anh luôn xuất hiện ở đây. Nhiên Mộng nghiêm túc đóng phim tới khi kết thúc, chỉ là cậu dễ buồn ngủ, ngồi một chút không cẩn thận là ngủ. Cực kỳ dễ ngủ khiến anh Sâm nghi ngờ Khương Văn khiến đứa nhỏ nhà mình lao lực quá.

"Em phải nói Khương Văn là em còn làm việc nữa, không được bắt ép em làm tình đâu!" Lúc chở cậu về, anh Sâm nghiêm túc nói, giọng cực kỳ đáng sợ. Nhiên Mộng dõng dạc nói đã rõ, rồi nghệch đầu nhìn cảnh vật, chỉ là sau đó cậu tiếp tục ngủ mất?

Anh Sâm phải gọi Nhiên Mộng dậy, về tới nhà đã là nửa đêm, Nhiên Mộng không ăn mà đi thay đồ rồi ngủ luôn, Khương Văn vừa bày đồ ăn ra thì không thấy Nhiên Mộng đâu, anh lên lầu xem phát hiện cậu thế mà ngủ rồi. Hôm nay Nhiên Mộng ngủ bao nhiêu lần nhỉ? Khương Văn nghĩ tới chuyện để quản lý theo dõi số lần Nhiên Mộng ngủ trong ngày để có gì nếu cậu ngủ nhiều quá thì dẫn cậu đi khám xem bản thân có bệnh gì không.

Nửa đêm mới đói tỉnh, Nhiên Mộng nghĩ giờ giấc ngủ của cậu sẽ bị đảo lộn hết, cậu khều khều Khương Văn, thì thào: "Em đói quá..." Dùng giọng mũi làm nũng để anh dậy chuẩn bị đồ ăn khuya cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro