24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tụ họp thì anh Sâm lại đau đầu vì lịch trình bị nhét thêm cái khám sức khỏe tổng quan cho từng nghệ sĩ. Nhiên Mộng biết đây là yêu cầu từ sếp Khải nên cậu không từ chối, để quản lý linh hoạt cho mình.

Ngày đi thử vai cho vai diễn là ngày mưa tầm tã, Nhiên Mộng đoán là gần cuối năm nên trời mới xấu thế này, cậu theo chân quản lý đến phim trường. Vì đợt này phim về cơ giáp, bản doanh nên khung giả lập cũng lớn hơn đợt quay phim thanh xuân vườn trường. Nhiên Mộng bốc cảnh diễn.

[Cảnh Y: Omega quyết định ôm bụng rời khỏi mà không cho Alpha hay biết, trước khi rời đi thì đến sân tập nhìn Alpha, ôm anh lần cuối xong dứt khoát tạm biệt.]

Cảnh gần cuối. Nhiên Mộng tập qua rồi nên hít sâu thở đều, sẵn sàng để diễn. Nghe đạo diễn hô bắt đầu đi, cậu liền nhập vai.

Omega vô thức sờ bụng mình, cậu ngồi trên ghế nơi cửa sổ, nhìn ánh nắng dập dìu trên những tán cây rồi vô thức mỉm cười: "Có lẽ... tới lúc rồi." Tự thì thào xong thì ánh mắt cậu đượm buồn, chậm rãi đứng dậy.

Theo nhịp chân của cậu, khung cảnh tự chuyển hình sang sân tập. Omega nhanh chóng tăng tốc bước chân, chạy tới bên sân tập huấn. Khung cảnh phản chiếu ra hình ảnh một đám Alpha luyện tập đánh võ với nhau, thấy Omega bước tới, vì chỉ có bản thân biết cậu là Omega nên người đàn ông chạy tới, cảnh này Alpha thủ vai quay trước để cho những người thử vai diễn chung nên Nhiên Mộng ôm hình ảnh phản chiếu chứ không phải người thật nhưng cảnh ôm của cậu rất thật.

"Anh..." Cậu thì thầm, người kia cong môi cười: "Ừ anh đây, em đợi anh tập xong mình cùng ăn trưa nha?"

"Em nghĩ nay em không ăn trưa đâu ạ, em sẽ về nghỉ trước, chỉ muốn tới ôm anh." Cậu chớp mắt, cười rộ lên theo. Alpha sững sốt, xoa tóc cậu: "Ngoan, về nghỉ trưa đi, chút tôi mang đồ ăn về cho em."

Nghe tiếng đồng đội gọi sau lưng, anh vội đáp rồi thơm nhẹ trán cậu rồi tách ra, xoa lưng chạy đi vào sân, cậu mỉm cười nhìn bóng lưng anh, chỉ bản thân biết bây giờ về phòng là cậu sẽ xách vali đi luôn nên cậu quyến luyến anh, nhưng sợ nán lại lâu khả năng rời đi càng thấp nên Omega ôm bụng, nhấc chân trở về phòng. Cậu vừa nắm kéo vali thì hai mắt chợt trào lệ, thật sự không muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng phải rời đi rồi.

Phim trường im phăng phắng dõi theo cảnh diễn của cậu.

Đến khi Nhiên Mộng kết thúc cảnh quay, đạo diễn gật đầu: "Được, về đợi thông báo nhé."
"Em cảm ơn mọi người." Cậu cúi đầu, cười chào mọi người rồi cùng quản lý rời khỏi đoàn phim, anh Sâm hài lòng: "Đạo diễn hô được nghĩa là em diễn ổn đấy."

Nhiên Mộng nghe thế thì tròn mắt: "Thật à?" Anh Sâm gật đầu: "Anh nói dối em làm gì, đều thật cả." Nghe anh Sâm nói thế, cậu an tâm về nhà.

Đem chuyện đạo diễn nói "Được." cho Khương Văn nghe, anh nhìn cậu, thả muỗng lên khay: "Ừ, đạo diễn nói thế nghĩa là em diễn ổn."

Cậu an tâm híp mắt cười, nghiêm túc dùng bữa với Khương Văn, ăn xong thì anh lại rửa chén còn Nhiên Mộng thì rung đùi ăn trái cây, lướt mạng hóng hớt. Chợt Khương Văn nói: "Đi xem nơi tổ chức hôn lễ không?"

"Khi nào đi ạ?" Cậu ngẩng đầu, tay vừa lướt tới bình luận chửi Khương Văn ăn cỏ gần hang, chửi Nhiên Mộng ôm đùi to lăn giường sếp. Anh nhướng mày: "Cuối tuần."

Nhiên Mộng không bận nên gật đầu đồng ý, cậu lại cúi đầu dùng tài khoản phụ chửi nhau.

Aizm1: Mẹ kiếp, cái tên Lion cuối cùng cũng là con bò ăn cỏ gần hang còn Nemo nghe bảo hình tượng trong sáng thanh thuần cuối cùng cũng chỉ là con hát ôm đùi thượng vị thàng công thôi.

N_123: Bộ làm nghệ sĩ hông được yêu đương hả má? :) Có cùng suy nghĩ thì hợp nhau nên yêu đương thoi, biết tại sao Nemo va được vào Lion còn cậu thì không ai yêu hông Aizm1? Vì cậu phát ngôn một cách thiểu năng như vậy nè lêu lêu.

Nhiên Mộng hăng hái chiến đấu, trừ chuyện chia sẻ mấy tin đồn rồi viết cảm nhận với tư cách một người làm truyền thông marketing thì Nhiên Mộng còn cầm acc phụ đi battle với những bình luận tiêu cực như kia.

Khương Văn không biết, chỉ thấy cậu cứ gõ màn hình điện thoại lạch cạch, anh nhìn chút rồi cũng thôi không quan tâm nữa mà đi làm việc của mình. Nhiên Mộng hăng hái chiến đấu một lúc, cảm thấy mệt mới người rồi lọ mọ lên lầu nghỉ ngơi. Cậu đang thiu thiu ngủ thì anh Sâm gửi nội dung chương trình thực tế "Ra xã hội vào phòng bếp" cho Nhiên Mộng xem, cậu đáp dạ vâng rồi ngủ luôn mà không thèm mở file ra xem, cũng không nhớ anh Sâm nói gì, cơn buồn ngủ quái ác.

Khương Văn đứng dậy, tính đi công việc một chút nên lên lầu thay đồ, lại thấy Nhiên Mộng ngủ hất cả chăn, tướng ngủ muốn bao nhiêu tự do phóng khoáng liền có bất nhiêu, anh nhướng mày, bước tới giúp cậu dém lại chăn, không quên sờ lên phần bụng của Nhiên Mộng, cảm tưởng hơi nhô nhô nhè nhẹ, anh nghĩ sau này chỗ bụng bằng phẳng là bụng bầu to vượt mặt Nhiên Mộng thì bật cười, vô tình đánh thức cậu dậy.

"Gì?" Cậu gắt ngủ nên cau chặt mày, túm lấy Khương Văn: "Ngủ chung không mà cười?"

Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cậu: "Không, tôi đi công việc."

"À." Cậu ậm ừ, còn chưa tỉnh nên nói bằng giọng mũi: "Đi đi đi đi... đi kiếm tiền về cho ông đây tiêu xài đi..." Rất có khí chất tiểu tổ tông, Khương Văn xoa nhẹ tóc cậu, dém lại chăn, anh không nghĩ hành động của mình là hành động của những người đang yêu dành cho nhau. Anh chỉ xuất phát từ cảm giác săn sóc người một nhà.

Nhiên Mộng chẹp miệng tỉnh dậy là trời đã chuyển chiều tối, mặt trời lặng dần luôn. Cậu sờ bụng nhỏ, nghi hoặc tự hỏi sau cảm nhận rõ cảm giác có mỡ bụng rồi?

Vừa xuống lầu, cậu vừa nghĩ đi khám bác sĩ thì hỏi bác sĩ cách giảm cân an toàn luôn chứ đợi anh Sâm tìm huấn luyện viên thì cậu cũng không có thời gian đi theo. Nhiên Mộng nghĩ ổn thỏa mọi chuyện thì hài lòng múc đồ ăn ra bàn sẵn, nhắn tin hỏi Khương Văn về ăn tối không rồi mới tự mình dùng bữa.

Hôm sau có tiệc rượu khai mạc hay khánh thành gì đó, Nhiên Mộng lười xem lại vì hay tin mình đi cùng Khương Văn, cứ theo anh là ổn. Cậu ăn uống xong tự dọn dẹp rồi ra phòng khách tìm phim xem đương lúc đợi người đàn ông về, nay khá rảnh nên Nhiên Mộng làm chuyện tốt như một người bạn đời hợp tiêu chuẩn, ngóng trông Alpha nhà mình về.

Phim cậu đang xem kể về thời đó, lúc con người vừa phân hóa không lâu, sự kỳ thị, coi thường Omega còn đó, Nhiên Mộng không có cảm xúc với hình ảnh Omega bị đánh đập này kia nhưng lúc thấy Omega trên phim bị đánh ngã sảy thai, bụng cậu đột nhiên co thắt, cả người khó chịu nhộn nhạo, vội lao vào phòng vệ sinh nôn mửa.

Tình cờ thay lúc Khương Văn về thì Nhiên Mộng vừa dội cầu, không còn sức để đứng lên sau khi nôn hết đống đồ ăn ban nãy ăn ra, cậu chống đầu, thở nặng nề, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, giữ bản thân bình tĩnh, một tay còn vô thức ôm bụng.

Khương Văn phát hiện Nhiên Mộng bất ổn thì bước tới đỡ cậu lên, tỏa ra mùi rượu trấn an Nhiên Mộng, cậu thở hắt một hơi: "Nhà làm phim chó chết... hành hạ Omega làm tôi bị ảnh hưởng..." Chửi nhà làm phim mà không nghĩ bản thân có bầu nên xem mấy cảnh kích thích không được. Khương Văn để cậu tựa vào, nhìn người trong lòng có chút suy yếu, anh cảm nhận rõ được sự chênh lệch của Omega và Alpha, đột nhiên bị cậu dùng khủy tay húc nhẹ, anh không hiểu ra sao thì Nhiên Mộng nhếch môi cười: "Tôi không yếu ớt thế đâu, chỉ là nay không khỏe thôi à!"

"Ừ tôi tin em mà." Anh xoa nhẹ tóc cậu: "Cần đi bệnh viện thì báo tôi hoặc quản lý của em." Anh nghiêm túc nói, Nhiên Mộng không khách khí gật đầu, cậu hiểu rõ vấn đề này, bản thân cũng không còn nhỏ để người khác chơi trò đoán tâm sinh lý.

Vì Nhiên Mộng ý thức tự giác cao nên Khương Văn không lo mấy, anh chỉ lo cậu giấu mà đi phá thai nếu vô tình biết bản thân mang thai, hiện tại chính phủ bảo vệ Omega lắm, dù muốn phá thì cũng khó mà phá được.

Nhiên Mộng ngồi đợi Khương Văn mày mò nấu cháo để cậu lót dạ sau khi hộc hết bữa chiều. Anh nấu xong thì bỏ vào tô nhỏ cho Nhiên Mộng, cậu thổi nhẹ, dùng bữa một cách ngon lành, không quên mỉm cười nhìn Khương Văn: "Đồ ăn anh nấu có vẻ lên tay rồi nè."

"Thế có thưởng gì không?" Khương Văn ngồi xuống đối diện, cười cười trêu Nhiên Mộng, cậu nhướng mày nhìn anh: "Hả?" Anh gắp miếng thịt về chén mình: "Khen thôi chưa đủ, phải thưởng chứ không phải sao?"

"Anh tính được voi đòi tiên hả?" Nhiên Mộng bĩu môi, vung chân tính đá chân anh thì bị chân anh kẹp lấy dưới bàn, hai người cứ như con nít vậy. Dùng bữa nhây nhây cả buổi chiều tối rồi Nhiên Mộng lại ngã đầu ngủ mất. Quên chuyện quản lý gửi lịch trình chương trình cho bản thân.

Thư ký nhắc Khương Văn ngày mai có tiệc khánh thành nên Khương Văn chuẩn bị đồ cho cả hai, thấy cậu có vẻ không quan tâm nên Khương Văn tự chủ trương hết thảy.

"Dự buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Knight, bên thời trang tung ra sản phẩm gì nhỉ?" Anh nhướng mày, bên đó anh duỗi tay nhưng lười quản, để bên cổ đông hỗ trợ, thư ký nghe Khương Văn hỏi thì báo là bộ sưu tập mùa đông. Khương Văn chợt nhớ sinh nhật Nhiên Mộng cũng là đêm Noel, anh ngẫm nghĩ một chút, nói: "Dờ lễ cưới tới hôm sinh nhật Nhiên Mộng đi."

Thư ký tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại.

Khương Văn bình tĩnh nói lại lần nữa cho thư ký lãng tai nhà mình nghe, thư ký nghe xong thì "À... Tôi ghi lại rồi, vậy chuyện tổ chức hôn lễ sẽ đỡ gấp gáp hơn." Khương Văn đồng ý với ý kiến của thư ký, anh cười dặn thêm vài câu rồi cúp máy, chậm rãi leo lên giường chuẩn bị ngủ với bạn nhỏ nhà mình.

Nhiên Mộng theo quán tính lăn vào lòng anh, Khương Văn bất ngờ nhưng cũng phối hợp ôm cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ, Nhiên Mộng làm tình rồi ngủ dậy không ngại nhưng đêm êm ấm chỉ ngủ thì lúc dậy, trông thấy gương mặt điển trai của Khương Văn, cậu có chút ngại, nghi ngờ kiếp trước chưa từng yêu nên giờ dễ xiêu lòng với người trên cơ mình.

Khương Văn bị động tĩnh mà thức dậy theo: "Ngủ ngon không?" Anh mỉm cười hỏi, Nhiên Mộng qua loa đáp rồi vội phóng xuống giường để dậy làm đồ ăn, tránh cảm xúc ngại ngùng bủa vây mãi thế này. Khương Văn thấy Nhiên Mộng tránh mình, anh đoán sơ là do cậu ngại bên bật cười lắc đầu, cũng chậm rãi xuống giường theo.

Nhiên Mộng chống hông nấu bữa sáng, đang lật há cảo chiên thì thấy quản lý gọi tới: "Em đọc lịch trình chưa? Em cũng nhận được vai Omega rồi nhứ, chút anh qua đưa tài liệu, với cả chiều đi với Khương Văn nhớ chuẩn bị đồ đẹp đẽ xíu!" Anh Sâm nhấn mạnh đồ đẹp khiến Nhiên Mộng chẳng hiểu ra sao, nhìn qua khương Văn vừa xuống lầu: "Anh giúp tôi chuẩn bị đồ chưa?"

Khương Văn gật đầu: "Chút thư ký Thiên đưa qua, em không cần để tâm." Nhiên Mộng nghe thế thì nói vào điện thoại: "Đấy, anh an tâm nhé anh Sâm."

Anh Sâm bên đầu dây kia suýt sặc: "Rồi, okay an tâm, em nhớ xem lịch trình chương trình giúp anh đi đó!"

"Em nhớ ùi!" Cậu tắt máy, nghiêm túc làm cho xong bữa sáng rồi thì một người vừa đọc tạp chí kinh tế vừa ăn sáng, một người vừa đọc kịch bản chương trình vừa đợi đồ ăn nguội bớt. Nhiên Mộng đọc lịch trình, cảm thán cuộc sống không có gì nuối tiếc nữa.

Sáng sáu giờ Camera man đến để quay cảnh cậu dậy rồi theo chân đến phim trường hoặc theo chân Nhiên Mộng chụp sản phẩm, rồi lại về quay cậu lăn vào bếp, kiểu cho fan biết cuộc sống thường nhật của thần tượng và để fan hiểu thêm là thần tượng của mình xịn cỡ nào. Nhiên Mộng không thiết sống lắm, khẽ hỏi: "Rồi lỡ lười biếng.. mọi người cũng thấy hả anh?"

"Đúng rồi, chương trình này theo kiểu thực tế nếu tôi nhớ không lầm." Khương Văn ăn một ngụm đồ ăn, chậm rãi nói: "hoàn toàn trực tuyến, fan sẽ biết ngày đó em làm gì vào giờ này phút đấy." Nghe Khương Văn giải thích, Nhiên Mộng ậm ừ gật đầu nhưng vẫn không tươi tỉnh lên.

Khương Văn mỉm cười: "Từ chương trình đó fan có thể hiểu là em không ngốc nghếch, không vô đụng, tôi cũng không phải chỉ yêu bằng mắt mà chúng ta thật lòng yêu nhau, thông qua việc thông qua việc tôi luôn quan tâm em trong vấn đề chuyện nhà cửa bếp núc, không phải sao?"

Hợp lý quá, Nhiên Mộng tỉnh hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro