#meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại tuy lớn, nhưng mà thích mè nheo. Nhất là với Duy Mạnh, ai cũng biết.

Gọi là mè nheo thế thôi chứ Đại cũng có làm cái chi đâu, chỉ quay mặt sang Mạnh vòi vĩnh vài thứ, Mạnh không cho thì lại híp mắt cười. Cười như cún, nhìn phát thôi đã mềm lòng.

Đó là cấp độ nhẹ.

Dạo này Đại đi theo anh Chinh đen, đua đòi học hỏi đủ thứ các kiểu, Mạnh thề Mạnh đã từng thích nhìn Đại mè nheo với mình, nhưng từ khi nó học thằng Chinh, anh chỉ muốn nói lời từ biệt kèm theo vài cái vả.

- Ứ ừ anh Mạnh mua cà phê cho em đi ~

- ...

Anh mua cà phê cho rồi cho phép anh đổi phòng luôn được không ?

Duy Mạnh cảm thấy bản thân như chết dần chết mòn trong cái vị ngọt gắt đến khó chịu mà thằng Chinh đã thành công truyền cho nhóc Đại.

Trả lại cho anh cái mặt cười xinh yêu của Trọng Đại đi.

Tên anh là Duy Mạnh, xin đừng để anh trở thành Mạnh gắt.

Đến lúc không chịu được nữa, Duy Mạnh đành phải lê lết bản thân mình đi gặp Tiến Dũng, bảo nó quản bạn trai kĩ vào. Thả đi lông nhông thế kia có ngày Chinh nó tạo phản.

Tiến Dũng nghĩ Mạnh tốt lắm, thì ra lúc nào anh cũng âm thầm dõi theo chuyện tình của mình và thằng Chinh đen, cho đến khi Mạnh buông câu nói.

- Thật ra thì Chinh có tạo phản hay không anh mày không quan tâm. Quan trọng là nó đi dạy thằng Đại cái kiểu nhõng nhẽo mè nheo gì đấy ? Anh hỏi thật, mày chịu được à ? Chứ tao thấy là tao sắp chết cmn mất.

Dũng bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Mà Chinh chỉ đi phá làng phá xóm thế thôi chứ nó còn lâu nó mới dám làm như thế với em anh ạ.

- Anh không biết, mày đi tóm nó về ngay đi. Mày phải biết thương lấy tấm thân già này chứ ?

- ...

Thấy Mạnh nhìn như muốn giã mình đến nơi rồi Tiến Dũng mới không đôi co cự cãi nữa mà đứng phắt dậy, ra vẻ nam nhi anh dũng dữ lắm. Bắt đầu hành trình đi bắt con chuột tên Chinh.

Không biết có bắt được không mà tối đó anh thấy Dũng lê gối ra sofa nằm ngủ.

Chẹp.

Thôi đến giờ giải quyết chuyện của mình.

Lạy chúa trên cao, turn down for what.

Trọng Đại đã trở về là Trọng Đại của ngày hôm qua. Không còn mở miệng là ứ ừ này ứ ừ nọ, Duy Mạnh mừng đến muốn mua cho em nó 1001 cái bánh chuối.

- Đại à

- Dạ vâng

Thằng bé đang ngồi chơi game trên giường nghe thấy Duy Mạnh gọi lập tức quay đầu sang, một chữ dạ, hai tiếng vâng. Ôi chao, thế mới ngoan chứ lị !

- Đại ơi

- ....vâng ?

Ông anh mình hôm nay lại dở hơi à.

- Đại cười rất xinh, à hí hí

- ...

- Đại rất đáng yêu, hí hì hì

- ...

- Đại còn...

Chưa kịp nói xong thì Đại đã không ngần ngại mà ném thẳng chiếc gối vào mặt anh.

- À thôi Đại hết đáng yêu rồi hụ hụ

- Thế ý anh bây giờ là như nào ?

Đệt...

Không mè nheo nữa chuyển sang chế độ láo lếu à ?

Bớ bà con. Chó nay đã phản chủ.

Im lặng được một lúc, Duy Mạnh không nhịn được bước từng bước nhỏ nhẹ về phía nơi Trọng Đại đang nằm chơi game. Chưa biết phải nói gì thì thằng nhóc đã quay phắt mặt của mình sang bảo :

- Anh Mạnh ơi, lấy hộ em li nước

Đại đáng yêu ghê. Đại nói như chưa từng phi thẳng cái gối vào mặt anh vậy.

- Anh không lấy !

- Đi mà, nhé nhé ! Em đang chơi dở, anh lấy hộ em điiii

Trọng Đại lại cười, híp cả mắt.

Ấy, có chút bối rối, chạm tim anh rồi.

Đại ơi, anh bắt đền em.

Giờ sao ? Lết xác đi lấy cho em nó chứ sao. Cái kiếp thê nô biết khi nào mới thoát khỏi.

- Nước đây !

- Em cảm ơn ~

Chậc, Mạnh thề Mạnh chỉ thích nghe Đại nói cảm ơn với mình thôi.

- Chơi game khuya thế không buồn ngủ à ?

- Em chơi nốt ván này mà ~

- Ngủ sớm đi

Anh nói, đoạn xốc chăn lên nằm nghỉ. Trọng Đại thì chơi một lúc, đúng như lời nói, chỉ ván này rồi ngủ thôi.

Duy Mạnh thầm cảm ơn vì đã trả lại Trọng Đại về như trước kia. Đáng yêu một cách đơn thuần, là con người mà anh yêu thương nhất.

Tiến Dũng : Cái ljtpe ông Mạnh cảm ơn cái gì ? Ra đây xin lỗi vì đã để tôi phải nằm ngủ ở ngoài sofa đi.

_____________________________________
Bức ảnh là cảm hứng cho mình viết vu vơ cái đoản này hô hô :))))

Mình chợt nhớ ra là mình đã từng ghi ở phần lảm nhảm đầu tiên là mình không ship các anh đã có chủ, mình xin lỗi, mình không nhịn được...Vì đây là Fiction nên vẽ vời một tí chắc không sao đâu nhỉ ;;;/;;; các bạn đừng ghét bỏ mình hu hu

Hôm nay là mùng ba, cũng tối rồi, đọc đoản xong hãy ngoan ngoãn đi ngủ như Đại nhé.

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro