#pink-ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh, mây trắng, nắng chan hoà.

Mặc kệ, liên quan gì tới việc duyệt đơn hàng của Duy Pinky ?

- Hậu ! Thằng Hậu đâu ra anh mày nhờ tí

Khổ thân Văn Hậu đang ăn diện lồng lộn chuẩn bị có một buổi trưa tuyệt vời bên Tiến Dụng thì ông anh của nó gọi, và nó biết, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải xách con xe số ra khỏi nhà, bắt đầu vật vờ trên từng dãy phố. Trong cái nóng gắt gỏng của buổi trưa, còn gì tệ hơn chuyện một đứa mù đường cộng lái xe không vững đi lần mò địa chỉ của từng nhà để giao đơn.

- Thằng Hậu mày có lẹ lên không thì bảooooooo !

Hồng Duy bởi vì đơn hàng quá nhiều mà trở nên nóng nảy ( thật ra là chỉ nóng nảy với mỗi mình thằng Hậu ).

- Dạ vâng em xuống ngay đây

Văn Hậu nuối tiếc cúp máy với Tiến Dụng, nó gọi anh để dời cuộc hẹn sang ngày khác. Mang tâm tình không mấy vui vẻ xuống gặp Hồng Duy.

- Mày làm cái mặt kiểu gì đấy ? Năm mới năm me muốn anh mày ế ẩm cả năm à ? Tao mà ế thì mày đừng có hòng mà phe phởn rong chơi suốt ngày với thằng Dụng nhá !

Nó định cãi lại, ổng đâu có ế, chẳng phải có ông nào tên Hải Hiếc gì đấy hốt ổng rồi còn gì. Không ai mua son nữa thì bán cho ông Hải, không chịu nữa thì dẹp cmn tiệm đi vác thân sang kêu Hải nuôi cho lẹ.

- Đây này, giao hết mấy cái đơn này đi rồi mày muốn làm gì thì làm

Đầu năm không muốn khẩu nghiệp chứ giao hết mớ hàng này chắc trời cũng vừa kịp đổ màu đen như làn da của ông Chinh.

- Tuân lệnh !

Đầu nghĩ vậy chứ sức mấy nó dám cãi, đâu có ai đọ được mồm mép của cha Duy.

Thế là cơn ác mộng thực sự bắt đầu, như kiểu ngày tận thế của trái đất ập tới ngay từ giây phút nó dắt xe ra khỏi nhà.

Nói quá lên thôi chứ thật ra thế giới vẫn ổn, tận thế ở chỗ Văn Hậu mù đường, toàn thể nhân dân sinh sống trên thế giới này đều biết. Ổn thôi khi mà một đứa mù đường phải đi tìm đường.

Ôi chao, đó là một quá trình dài cho đến khi nó dò tới cái đơn thứ năm.

Gì đây ?

Nguyễn Quang Hải.

Dở hơi.

Đấy ! Dẹp tiệm đi ! Về cho Hải nuôi xem có đỡ phí sức không.

Quen nhau thì tự lết xác sang nhà nhau mua đồ, tội tình gì bắt ông đây đi ship.

Hả ? Hả ? Hả ?

Như một đứa ngáo, nó phóng không khác gì tên lửa tới nhà Quang Hải.

Két.

Xe thắng lại cũng là lúc nó thấy Quang Hải đã tóc vuốt keo, quần áo chỉnh chu như thể đang chờ đợi tiếp đón nó.

Cmn nếu được vậy cũng tốt...

- Ê chú em, lâu quá không gặp

Cảm ơn, không muốn gặp.

- Chẳng là anh đặt vài cái mask...

Không đợi ổng nói xong, Văn Hậu đã thẳng tay chìa bịch mask trước mặt ổng, nhận lẹ đi rồi cút xéo giùm.

- Ừm ý là anh đặt mask để lấy địa chỉ nhà Hồng Duy...

Gì cơ ?

- Ông đặt thì cha Duy phải biết địa chỉ nhà ông chứ mắc mớ gì ông biết được địa chỉ của ổng ?

Hậu chống nạnh nhìn Hải. Khinh bỉ đến tột cùng.

- Anh biết em là em của Duy

Đúng.

- Anh cũng biết em sống cùng chỗ với Duy

Đúng luôn.

Thì sao ?

- Em cho anh ké xe tới nhà Duy nhé, hì hì

Cười cái khỉ khô. Tôi tuy đẹp trai nhưng không hề dễ dãi. Đừng tưởng nói tiếng một tiếng hai là tôi đồng ý. Hứ !

- Thì em cũng hiểu, anh là bạn trai của Duy, ít nhiều sẽ có tiếng nói với Duy một chút.

Nó dỏng tai lên nghe ổng nói.

- Anh cũng có thể khuyên Duy không bắt em giao hàng nữa, thay vào đó có thể là thằng Mạnh, thằng đấy rãnh rỗi suốt ngày ấy mà ha ha

Văn Hậu từ con mèo xù lông chuyển sang chế độ chú chó ngoan ngoãn. Ném cái nón cho Quang Hải, nó ngoắc tay bảo ổng lên xe.

Hai anh em phi tới nhà. Hồng Duy thắc mắc nghĩ sao thằng Hậu hôm nay giao nhanh thế nhỉ ?

Bất ngờ chưa, cái mớ hàng của anh đâu rồi mà phía sau nó lại là thằng Quang Hải.

- Chào Duy !

Quang Hải nhoẻn miệng cười tươi rói. Thằng Hậu thấy vậy cũng đột nhiên tự thán mình vài câu, nó như thần cupid nối hai ông này lại với nhau vậy.

Hồng Duy im lặng.

Hình như có gì đó sai sai.

- Không mời em vào nhà hả ?

Quang Hải mạnh mồm phá vỡ không gian căng thẳng.

Hồng Duy nghĩ nghĩ một hồi, lại kéo tay ông Hải vào, đóng sầm cửa lại.

Ủa ?

Văn Hậu đứng ngoài cảm thấy nó lỗ lỗ thế nào.

Cỡ 10 phút sau thấy cái đầu của cha Duy lấp ló thò ra từ phía cửa.

- Hậu thân yêu, em đi ship tiếp đi nhé ! Khi nào hết đơn thì về, mà khỏi về đi, nhà đang vui vẻ. Anh nghĩ em nên tá túc ở chỗ bé Dụng, thế nhé !

Đoàn Văn Hậu suốt 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có bồ lại chẳng khác gì chúng bạn FA.

End.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro