#Dưới ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mặt trời, hoa sẽ nở.

Dưới ánh mặt trời, gió ghé ngang.

Dưới ánh mặt trời, lấp ló một thân ảnh mặc chiếc áo đỏ nằm dài xuống xen lẫn giữa cả rừng hoa trắng.

Dưới ánh mặt trời, Phí Minh Long liếc nhìn vài lọn tóc đã trở nên bù xù bởi những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ.

Dưới ánh mặt trời, phản chiếu nụ cười tươi rói của cậu con trai khi xuất hiện bóng hình của một nam nhân khác.

Dưới ánh mặt trời, là hình ảnh hai cậu thanh niên tay trong tay dạo chơi trên cánh đồng hoa cúc trắng.

Xuân Trường từng không biết tại sao Phí Minh Long lại đi si mê cái loại hoa chẳng có gì đặc sắc đến như vậy.

Minh Long khi ấy vẫn ngồi yên ngay dưới gốc cây già, khẽ lên tiếng trả lời.

- Bởi vì nó đơn thuần. Đơn thuần như chính tình cảm của tớ giành cho người mà tớ yêu.

"Vì thế mong người ta trân trọng lấy thứ tình cảm đó"

Xuân Trường chỉ cười.

Bầu trời của hôm nay rất đẹp. Đẹp đến lạ kì.

Minh Long cùng Xuân Trường đứng trầm mình giữa cánh đồng hoa. Cả hai im lặng, không một ai lên tiếng.

- Không có gì muốn nói à ?

Âm thanh phát ra từ cậu thanh niên áo đỏ, phá tan đi cả không gian tĩnh lặng.

Lương Xuân Trường chần chừ.

- Thế thôi, về nhé ? Mai tớ tiễn cậu lên thành phố.

Tiếc nhỉ.

Thế là sắp không được cùng cậu đi tới "cái căn cứ" này nữa.

Thế là sắp không được cùng cậu nắm tay nhau về nhà trong những đêm tối muộn.

Thế là đâu còn ai sau này đi cùng mình trên lối đi đầy thân quen.

Thế là . . .

À mà thôi. Đằng nào người ta cũng đi mà chẳng nói câu nào.

Phí Minh Long tự thấy phí công sức của bản thân vào những ngày bật đèn xanh cho ai kia hiểu.

Cậu không biết à ? Hay cậu giả vờ ?

Từ ánh mắt của tớ luôn luôn hướng về phía cậu.

Từ bàn tay quen thuộc luôn mò tìm tay cậu để nắm, mặc cho người ta hay trêu đùa nhưng mà tớ vẫn nói đấy là thói quen của tớ thôi.

Từ cử chỉ, từ sự quan tâm ấy, đều chỉ giành riêng cho mỗi mình cậu.

Lương Xuân Trường. Trường Híp. Mắt cậu bé đến mức không nhìn ra tình cảm của tớ giành cho cậu hay sao ?

Thoát khỏi những suy nghĩ. Phí Minh Long bước từng bước ra khỏi cánh đồng hoa.

- Cậu ra về mà không biết mình bỏ quên đồ lại à ?

Những bước chân dừng hẳn lại khi nghe có tiếng gọi.

Quên cái gì ? Quên tình yêu của tớ. Đúng rồi, nó sẽ mãi là kỉ niệm tuyệt vời nhất và luôn ngự trị tại nơi đây.

- Đồ vô tâm ! Cậu quên đi bạn trai của cậu rồi

Lần này thì bạo dạn hơn. Lương Xuân Trường rẽ ngang những bông hoa cúc trắng, một mạch đi thẳng đến thân ảnh của người kia.

À, một cái ôm từ sau lưng.

Phí Minh Long cười nhẹ. Tỏ thái độ muốn gỡ tay Xuân Trường xuống. Nhưng Lương Xuân Trường hôm nay ăn gì mà lì lợm thế ? Gỡ mãi chẳng được. Cậu mặc kệ luôn.

- Ban nãy cậu hỏi tớ có muốn nói gì không.

Phí Minh Long không trả lời.

- Có, tớ muốn nói.

Nói gì ?

- Tớ thích cậu.

Được rồi, Phí Minh Long cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không ?

Đương nhiên có.

Minh Long gật gù.

Dưới ánh mặt trời, là nụ cười đẹp nhất của Minh Long mà Xuân Trường từng được chứng kiến.

Dưới ánh mặt trời, hình ảnh của Xuân Trường hôm ấy, sáng chói và mạnh mẽ.

Dưới ánh mặt trời, soi sáng bóng dáng hai cậu thanh niên, nắm tay nhau đi về phía tận cùng của con đường dài đầy nắng.

End.

_____________________________________
Viết vu vơ cho đêm mùng 4 hì hì.

Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ ~

Cảm ơn vì đã đọc Fic, mà mới hôm nào mình nhìn lượt vote tự hỏi 1K biết khi nào mới lên 2K thì bây giờ nó đã lên 2K thật rồi nè =)))))))) / tung bông /. Congratz !

Thiệt sự cảm ơn lắm lắm vì đã ngó thấy Fic của mình và đọc, và vote, còn comment nữa :(( comment của các cậu mình đọc không sót một cái nào, vui kinh khủng. Mặc dù có vài cái mình rep không kịp, mong các cậu bỏ qua nhéee :<

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro