6. loạn thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay được nghỉ xả hơi, các cậu định làm gì?


01. Nguyễn Văn Toản

"Thằng Việt Anh dắt tao đi mua điện thoại, nhanh!"



02. Phan Tuấn Tài

"Tài không biết nữa, Tài đang mệt lắm"



03. Lương Duy Cương

"Đi bày trò chọc phá xung quanh thôi"



04. Bùi Hoàng Việt Anh

"Hôm bữa tức quá em có lỡ đập điện thoại, mà đập nhầm của Toản, nên bây giờ em dắt nó đi mua điện thoại mới"



05. Nguyễn Thanh Bình

"Tối nay em định rủ Tài đi nhậu"



07. Lê Văn Đô

"Em vừa mới đặt kèo chơi game với Tùng, đứa nào thua sẽ phải mặc váy đi mua đồ ăn cho cả đội"



08. Khuất Văn Khang

"Trường rủ em đi đạp vịt, với thời tiết này ..."



09. Nguyễn Văn Tùng

"Đ** hiểu kiểu gì mà lại chấp nhận cái kèo đó"



10. Trần Danh Trung

"Bữa giờ hết thằng Bình rồi tới thằng Tài, long thể em vì cứu vớt bọn nó mà bị tổn hại nghiêm trọng, hôm nay em sẽ nghỉ dưỡng, đừng réo tên em"



11. Lê Minh Bình

"Trung đi ăn với anh không?"

"Có ạ"



13. Huỳnh Công Đến

"Em sẽ theo Cương đi chọc phá mọi người"



14. Nguyễn Văn Trường

"Đạp vịt vui lắm á Khang, tin Trường đi"



15. Dụng Quang Nho

"Dũng đang sầu, thân là anh em cây khế, em phải sốc tinh thần bạn em dậy"



17. Nguyễn Hai Long

"Thật sự thì tao thắc mắc là hai đứa ăn hại như tụi mình thì giúp thằng Dũng kiểu gì hả Nho khô?"



18. Nhâm Mạnh Dũng

*Người này hiện đang boxing choảng nhau với túi cát bên dưới phòng tập thể dục, không thể liên hệ"



21. Quan Văn Chuẩn

"Anh Toản nói đi công chuyện xong về sẽ dẫn em đi siêu thị mua bánh bao"



________________________



Hôm nay Danh Trung hớn hở thay đồ đẹp, vuốt tóc xinh, cạo râu sạch sẽ, xịt thêm tí nước hoa, quay qua quay lại hỏi em Đến xem liệu thế này có ổn không?

Công Đến nhìn người anh của mình, bình thường thì điềm tĩnh đấy, anh minh đấy, mà sao hôm nay cứ như thiếu nữ mới lớn không biết

Cậu bĩu môi xong xuống giường xỏ dép chạy qua phòng nào đó, lấy cớ là sang thăm Tài xong sẵn tiện rủ Cương đi chơi luôn

Tuấn Tài quấn chăn một cục trên giường, điệu bộ còn ngái ngủ hé hờ đôi mắt nặng trĩu sưng húp của mình lên, chỉ tay ra bên ngoài

"Cương ra ngoài rồi"

Đến nghe thấy thế liền chạy xuống dưới sảnh kiếm, Tài chép miệng chán nản, bạn bè thế đấy

Khách sạn thì rộng lớn, có nhiều khu, thân hình nhỏ xíu của Đến chạy từ khu này sang khu khác nhưng mãi chẳng bóng hình quen thuộc mình đang tìm kiếm đâu cả, phải cho đến khi đến phòng tập thể dục mới thấy

Công Đến nở nụ cười vui vẻ, đang định bước vào thì bước chân cậu bạn cây nấm khựng lại khi nhận ra sự hiện diện của người khác trong không gian ấy

Là anh Dũng

Tự nhiên cậu thấy ruột gan mình nóng hết cả lên, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng cậu khiến Đến phải nắm chặt tay lại ép mình bình tĩnh

Cậu biết tình trạng hiện tại là do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà mỗi lần thấy Duy Cương đứng cạnh Mạnh Dũng, cậu lại bắt đầu lo lắng mà chả cần bất cứ nguyên do gì

Huống hồ gì bây giờ cả Dũng và Tài đều đang chiến tranh lạnh, Cương lại thầm mến Dũng từ lâu, đứng ở vị trí của Đến - người theo đuổi Cương thì cũng đủ hiểu tại sao cậu lại lo sợ đến như vậy

Biết là cho dù tình huống xấu nhất có xảy ra thì cậu cũng không có quyền để trút giận và trách móc ai nhưng trái tim Đến đều đau nhói khi nghĩ rằng mình cần phải kết thúc đoạn tình cảm này

Cậu xoay người thẩn thờ đi về, với những guồng quay đầy câu hỏi khiến bản thân chơi vơi cứ xoay mãi trong đầu

Mà ở trong phòng tập lúc này đây, Mạnh Dũng đang đối diện với Duy Cương, bình tĩnh uống nước sau khi trút giận lên bao cát

"Hôm qua Tài ôm em"

Hắn nhíu thái dương và híp đôi mắt sâu của mình nhìn người em thân thiết vừa mới phát ngôn ra một câu nói mà có lẽ chính cậu cũng biết bản thân đang châm ngòi

"Nó khóc"

Bàn tay đang nắm chặt của Dũng bỗng chốc buông thỏng ra, đôi mắt cũng giãn dần không còn sự khó chịu nữa, thay vào đó là sự dao động mang theo chút gì đó buồn buồn

Cương thấy, cậu hít sâu một hơi nhìn thắng mắt hắn

"Anh thích Tài"

"Đương nhiên ..."

"Không phải theo kiểu anh em"

Mạnh Dũng bất ngờ nhìn Duy Cương, một lần nữa nhíu lại đôi mắt bày tỏ sự khó hiểu của mình, không phải anh em thì là gì? Bọn họ cùng câu lạc bộ, dính nhau từ ăn, ngủ, chơi, thiếu điều chưa tắm chung thôi, không gọi là anh em thì gọi là gì đây?

"Anh em kiểu gì mà mỗi lần Tài nó đi chơi với người khác mặt anh cứ hầm hầm ấy, cũng không cho người khác đụng vô nó"

Đến cậu là người thầm mến hắn mà còn bất ngờ khi biết cả hai không phải người yêu của nhau đấy

Tài dính Dũng đến vậy mà ngay cả hắn còn nhận Tài là em trai, nếu như Cương còn nuôi đoạn tình cảm này nữa chắc thành anh em tình thâm chứ tình yêu gì nổi. 

Nghĩ đến đây, lại thấy may mắn

Mạnh Dũng nghe thấy thế lại đứng hình, hắn đang dò lại những cảm xúc trong lòng mình khi nghe Cương nói thế, bởi bấy lâu nay hắn đã mặc định rằng Tài là em trai của hắn, và mặc định tình cảm hắn dành cho Tuấn Tài là tình cảm anh em trong sáng

Những câu nói vừa rồi của Duy Cương như gột rửa tâm hồn hắn thoát khỏi những ảo tưởng bấy lâu nay, hắn đang tự nhìn nhận lại

Thật sự ... hắn lại có ý đồ khác đối với em sao?

Duy Cương nhìn người anh trước mặt mình xong thở dài một hơi, ông này phương diện nào cũng đều hoàn hảo, riêng chuyện yêu đương cứ như con nít

Loi choi loi choi

"Suy nghĩ đi nhé"

Cương đặt tay lên vai hắn an ủi, xong ra khỏi đấy bỏ lại một mình hắn ở trong phòng với những suy nghĩ hoang mang

Hắn thật sự ... có ý đồ với em thật hả?





Việt Anh dắt Văn Toản về khách sạn sau khi mua điện thoại xong, thằng bạn chí cốt của hắn chọn ngay cái loại đời mới đắt nhất mới chịu

Vừa bước vào phòng tưởng được nghỉ ngơi ai dè hắn liền giật mình muốn xĩu ngang khi đội quân khắp năm châu bốn bể đó giờ phòng ai nấy sống nay lại tụ họp ngay trong phòng mình, bao vây xung quanh hai đứa nào đó đang cắm mặt vào điện thoại, với tư cách là một đội trưởng, hắn cần phải dẹp loạn

"Này này ai cho tụ tập cá độ vậy hả? Tao mách thầy đó nha"

"Anh có muốn xem hài không?"

Văn Chuẩn ghé vào tai hắn nói gì đấy, một lúc sau hình bóng cao to của đội trưởng đã yên vị trong đám đông bắt đầu hò hét cổ vũ

"Này này tốc biến về lẹ lên"

"Mày núp vô cỏ lẹ đi"

"Ê ê bể trụ kìa về lẹ về lẹ"

Mười mấy thanh niên cao to, mồm đứa nào đứa nấy như cái loa hò hét đến mức đội phó Văn Toản phải sang dẹp loạn, dẹp một hồi loạn thêm một cổ động viên

Sau nửa tiếng ồn ào, cuối cùng kết quả đã có, Văn Đô chiến thắng với tỉ số sát nút và như đã định, Tùng là người lên thớt 

Nghĩ sao một thằng con trai cao to mét tám, da rám nắng, người cơ bắp, chân đi hai hàng giờ lại phải mặc váy đi ra ngoài, muốn không bị chú ý cũng khó

Khoảnh khắc cái váy được trưng bày trước mắt nó, Tùng đã quỳ lạy bám víu đôi chân của đội trưởng để mong được viết di chúc, nó sẽ tự vẫn ngay sau khi xong vì không còn mặc mũi nào để nhìn anh em cùng đội nữa

Anh em phải an ủi nó dữ lắm, hứa hẹn đủ điều là sẽ mát xa cả đêm, cho thêm tiền thì nó mới lủi thủi đi thay đồ

Một lúc sau Văn Đô cùng Văn Tùng như hai kẻ trộm, lén la lén lút bước ra khỏi khách sạn, nhắm đầu nghe theo lời của chị google chạy về phía nhà hàng gần nhất để mua đồ ăn, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh chứ có ai mà nhận ra thì thôi xác định trang cá nhân hai đứa sáng nhất đêm nay

Cả thời gian chạy đi chạy về hết một tiếng, đó chính là một tiếng dài nhất trong cuộc đời của Nguyễn Văn Tùng, là khoảng thời gian hắn đánh đổi cả danh dự chỉ vì một phút ngu dại, lỡ ngày mai báo có đăng "phát hiện Lê Văn Đô dạo phố cùng bạn gái bốc lửa bí mật" thì có nước hai đứa tự đào mồ chôn mình chứ sao mà dám ngẩng đầu nhìn đời nữa

"Ủa không ai thấy Thanh Bình với Tuấn Tài ở đâu à?"

Danh Trung sau một lúc đi dạo tìm kiếm liền không thấy hai con người mình đang cần gặp, tâm trạng tụi nó đang không tốt, đi đâu được chứ

"Hồi chiều anh Bình sang phòng bọn em rủ Tài đi đâu rồi ấy"

Duy Cương nhai bim bim trả lời thắc mắc của cậu, Danh Trung không hiểu vì sao tự nhiên lại thấy lo lắng, là do tụi nó dựa dẫm vào cậu lúc đang khó khăn nên bản năng gà mẹ của cậu trỗi dậy sao?

Mạnh Dũng liếc mắt sang Việt Anh, lúc đấy gã cũng liếc mắt sang nhìn hắn, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào đối phương khi nghe hai cái tên quen thuộc, lại nhìn nhau chăm chú một lúc, chủ động ngồi gần lại sát nhau

"Sao đấy?"

"Kết thúc rồi? Mày thì sao?"

"Em không biết, mà cũng không ổn lắm"

Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng, trước khi Hai Long hớt hả chạy từ bên ngoài vào, thở gấp thông báo

"Hai ... hai "

"Ừ ừ xin chào nói từ từ thôi"

Quang Nho định lên tiếng kêu Long bình tĩnh lại thì liền bị cậu chàng quất một phát vào lưng

"Điên à, ý tao là hai thằng nhà lính đang xay xỉn làm loạn ngoài hành lang thang máy kìa"

Cả đội nghe thấy liền hoảng hồn, tức tốc chạy ra chỗ gần đấy, khung cảnh trước mắt làm tất cả sững sờ




 Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?



01. Nguyễn Văn Toản

"Ê ê điện thoại mới mua, đừng có đập, đừng có đập!!!"



02. Phan Tuấn Tài

"Đ** m* anh nhé Nhâm Mạnh Dũng"

(câu nói này được lặp đi lặp lại từ ngoài hành lang đến khi vào phòng)



03. Lương Duy Cương

"Tài xả nước vào bồn tắm đòi làm nàng tiên cá, mọi người sang giúp em với"



04. Bùi Hoàng Việt Anh

"Nào Bình, anh là Việt Anh nè, em bình t..."

(chưa nói hết câu đã bị tán vào mặt)



05. Nguyễn Thanh Bình

"Mày là thằng nào, sao nhìn mặt khốn nạn giống nó thế?"



07. Lê Văn Đô

"Bình ơi đừng có làm loạn, hôm nay em đủ mất mặt với thằng Tùng rồi"



08. Khuất Văn Khang

"Anh Trung ơi anh Bình đòi đi nhảy đầm, hộ giá em với"



09. Nguyễn Văn Tùng

"Váy tao váy tao Tài ơi, tuột, tuột, tuột!!!"



10. Trần Danh Trung

"Tài bình tĩnh lại, nghe anh, thằng Bình đứng yên đó cho tao"

(chạy qua chạy lại giữa hai bên không kịp thở)



11. Lê Minh Bình

"Này tóc tao tóc tao Bình ơi, buông raaaa"



13. Huỳnh Công Đến

"Ngước cái mặt lên coi Tài, mày không phải tiên cá không thở dưới nước được đâu"



14. Nguyễn Văn Trường

"Cái đó là lan can chứ không phải cột đâu mà anh đòi nhảy đầm múa cột Bình ơi, xuống dùm em đi lạy anh đấy"



15. Dụng Quang Nho

"Một mình thằng Tài đòi làm tiên cá chưa đủ hay gì mà mày nhảy xuống đó với nó luôn vậy Dũng???"



17. Nguyễn Hai Long

"Bình ơi mày kẹp cổ đội trưởng sắp tắt thở rồi kìa"



18. Nhâm Mạnh Dũng

(Tài mãi không chịu ngóc đầu lên khỏi nước nên Dũng phải lặn xuống truyền oxi cho em)



21. Quan Văn Chuẩn

"Tài ơi tôi lạy ông lên đi, ở đây ai cũng sắp mòn con mắt rồi"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro