7. điều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một đêm đầy sóng gió, hiện tại cả đội đang có tâm trạng gì?


01. Nguyễn Văn Toản

"Không thể tin được là chỉ có hai thằng con trai mà quậy đến mức 21 thằng còn lại không kiểm soát nổi"



02. Phan Tuấn Tài

"Ơ huhu, em chạ nhớ gì cạ, anh Bình đưa em lon bia xong đang uống thì em buồn ngụ, mở mắt đã thấy ở khách sạn rồi, em không biết thật mà ..."



03. Lương Duy Cương

"Để Cương mở điện thoại cho Tài xem chiến tích đêm qua của bạn nhé"



04. Bùi Hoàng Việt Anh

"Đồ mày là thằng Trung thay, lau người thì thằng Khang lau, còn môi sưng là do mày té ngã do đòi múa cột mà ra"



05. Nguyễn Thanh Bình

"Rốt cuộc đêm qua tao đã làm gì?"



07. Lê Văn Đô

"Eo ơi đội trưởng cứ điêu ặc ...."

(bị tấn công bất ngờ bởi người mà ai cũng biết là ai)



08. Khuất Văn Khang

"Đêm qua đưa được anh Bình vào phòng thì Khang cũng bị đuổi ra ngoài, nên không biết anh Bình làm sao cả"



09. Nguyễn Văn Tùng

"Mày đã làm nhục tao, Phan Tuấn Tài!"



10. Trần Danh Trung

"Tao thề là có đi lính cũng đéo mệt bằng chăm hai đứa bây"



11. Lê Minh Bình

"Hôm qua Bình giựt tóc anh, anh có gom lại làm kỉ niệm nè, mày nên kiểm điểm lại mình Bình ạ"



13. Huỳnh Công Đến

"Mày không phải bạn tao Tài à"



14. Nguyễn Văn Trường

"Thật ra thì giờ mà đăng clip những hành động dại dột khi say xỉn của hai anh lên mạng xã hội thì chắc có khi lên xu hướng luôn đấy"



15. Dụng Quang Nho

"Sao mày hèn thế hả Dũng, lúc tỉnh táo thì đéo làm gì hết mà lúc đợi thằng Tài nó xỉn cái mày đi dập môi nó là sao?"



17. Nguyễn Hai Long

"Người chăm sóc Bình đêm qua chính là đ..."

(đã bị tấn công khi đang nói dở dang)



18. Nhâm Mạnh Dũng

"Mọi người làm sao ấy nhỉ? Đáng ra tụi bây phải cảm thấy tao thật vĩ đại khi đã cứu sống Tài chứ!"



21. Quan Văn Chuẩn

"Anh Dũng thật vĩ đại, vĩ đại một cách lươn lẹo và cơ hội ạ!"



______________________



Tuấn Tài đã phụt ngay ngụm trà gừng đầu tiên ra khỏi miệng khi xem đoạn clip mà Duy Cương gửi qua cho em, chấp nhận sự thật rằng con người ụp đầu xuống nước kia chính là mình đối với Tài giờ đây hơi khó

Quá mất mặt, thật sự không còn từ nào để diễn tả nữa

Em định tắt điện thoại đi thì bỗng thấy trên màn hình có hình bóng ai đấy lao thẳng xuống cái bồn tắm bự chung với em

Kinh khủng hơn, người ta đã dập môi em!!!

Là ai, là ai, là ai!

Tài phải tua lại đoạn đấy và phóng to lên, vừa nhìn thấy xong em tưởng mình nằm mơ

Là anh, anh Dũng, anh của em

À không, người ta không phải của em, bậy bạ.

Nhưng mà, tại sao hắn lại làm vậy? Bộ anh em bình thường hết hôn trán thơm má thì giờ qua dập môi cũng được luôn à?

Đối với một con ma men chập chững vừa mới thoát khỏi cơn say như Tài thì luồng thông tin tiếp nhận đầu ngày này có hơi quá sức tưởng tượng.

Không muốn dậy tiếp nữa đâu

Thế là em lại trùm mền lên đi ngủ trở lại nhưng mà chưa được bao lâu thì thật sự không chịu nổi nữa, thế là nhảy xuống giường xỏ dép, lật đật chạy qua chỗ nào đó






"Cái mẹ gì hả Long?"

Tiến Long hoang mang quay lại nhìn người anh cùng phòng đang đeo tai nghe hét toáng lên với một tên gọi khiến nó giật mình

"Dạ?"

"Tao không có nói mày"

Thanh Bình cáu gắt quay sang quát cậu em nhỏ tuổi hơn khiến nó lại càng thêm khó hiểu, nó tên Long, nó ở chung phòng với cậu, bây giờ trong phòng có hai người, không quát nó thì quát ai?

"Mày đùa với tao à Hai Long?"

Lúc này đây nó mới để ý đến cái tai nghe đang được cắm trong tai của cậu, thì ra là đang gọi điện với anh Hai Long

"Tao không đùa, đêm qua đội trưởng thức cả đêm chăm mày đấy, không tin mày kiếm thằng Đô hỏi thử xem"

Việt Anh đã thức cả đêm để chăm cậu sao?

Vậy thì mấy lời ban nãy hắn nói, là nói dối à? 

Tại sao hắn phải làm vậy, trong khi hắn hoàn toàn có thể giao phó cậu lại cho anh Toản hay Hoàng Anh cũng được, mắc công vào giúp đỡ một người như cậu, liệu cảm xúc của hắn là gì?

Hắn chủ động che dấu chuyện này, không muốn cậu biết, sợ cậu hy vọng điều gì hay sao, nếu không, Bình rất muốn nghe lí do từ miệng Việt Anh về chuyện lần này

"Tao cũng không biết nữa"

Việt Anh chán nản nằm trên giường, đối diện là câu hỏi chất vấn của Văn Tùng, thằng nhóc ấy sang đây để dò hỏi hắn, kể từ sau cái hôm mà hắn kể nó nghe mọi chuyện, Tùng không yên tâm với tình hình tinh thần bất ổn của hắn, nó ghé thường xuyên hơn, thỉnh thoảng rủ cả Trường.

"Chị gái kia gọi điện kìa, không bắt máy à?"

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi của ai đó nhưng Việt Anh chả buồn nhấc máy, đang buồn ngủ lắm rồi, cả đêm qua có ngủ được đâu

"Mày xong thì ra ngoài cho anh còn ngủ nghỉ nữa"

Đối với sự xua đuổi ấy, Văn Tùng cũng đâu có mặt dày ở lại làm chi, nó bước ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước thì từ đâu có ai đó chạy đến đạp thẳng vào chân nó. Tùng mất đà xém té định quay lại chửi thì bị cả cái điện thoại dí vào mặt

"Mẹ nó! Lên báo thật rồi này"

Lê Văn Đô thảm thương hét lên một tiếng, Văn Tùng suy sụp chân chẳng còn sức lực mà quỳ hẳn xuống đất, trang hot nhất vừa đưa tin chính là tấm hình cậu và nó chạy thục mạng, hơi mờ không nhìn rõ nhưng tiêu đề giật tít đã xác định được là cầu thủ, và cư dân mạng đang ráo rít truy tìm thông tin hai con người trong tấm hình đó

Chuyến xe này đi hơi xa

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi ...






Công Đến ngồi suy tư trầm ngâm nhìn con người trước mặt mình đang bình thản ăn kem, đối diện với biểu cảm đặc sắc ấy, Duy Cương vẫn hồn nhiên ăn kem như thường ngày

Chuyện là, hôm nay Duy Cương chủ động mua kem mang lên cho Công Đến, là chủ động, chủ động, chủ động!!!

Đối với em bé cây nấm, người suốt ngày chỉ biết chạy theo Duy Cương, lần đầu tiên được người khác ngoảnh lại làm điều tương tự, cậu thấy có chút không quen

"Kem chảy rồi kìa!"

Cương lên tiếng nhắc nhở khi cây kem của cậu bạn bắt đầu có dấu hiệu nhỏ nước, Đến hoảng hồn mau chống đưa vào miệng trước khi tinh hoa bị uổng phí

"Dạo này trời nóng quá, mấy cửa hàng bán kem chắc ăn nên làm ra lắm"

Hắn lên tiếng xua đi không gian im ắng nãy giờ, nhưng mà Công Đến vẫn thấy lạ lắm

"Sao mày nhìn tao hoài vậy? Mặt tao dính gì à?"

Ừ, nhan sắc!

Xém tí nữa cậu đã nói ra câu đấy rồi, Công Đến nhắm tịt mắt lại thầm rủa mình trong đầu, sao lại có thể mê trai ngay cả những phút giây kì lạ như vậy

"Tại tao thấy lạ thôi, sao bữa nay chủ động mua kem còn tự qua phòng tao nữa"

"Ơ thì mày mua kem cho tao nhiều lần rồi, chả nhẽ tao lại chả mua lại cho mày được à?"

Tao mua kem trồng cây si mày, giờ mày mua lại sẽ làm tao bị ảo tưởng

Đó là suy nhĩ trong đầu của Công Đến, nghĩ đến đấy cậu lại chả có hứng ăn nữa

"Sao đấy? Bình thường thích ăn vani lắm mà"

Cương nhìn bản mặt chán chường của Đến, lại thấy cậu ỉu xìu nhìn que kem trong tay, tưởng rằng cậu đã ngán vị kem này rồi

"Thì vẫn thích mà, chỉ là ..."

Đang nói giữa chừng thì Đến thấy bên khóe môi mình có cái gì đấy ấm ấm, à thì ra là môi bạn Cương

!!!

Hôm nay sao bóng đèn lại phát ra những tia sáng ấm áp thế nhỉ, sao ánh nắng gay gắt hôm nay lại mát mẻ đến thế, sao bông hoa đang héo kia lại tươi tắn kì lạ. Chết rồi! Đến cảm thấy mình đã điên rồi!

À không, kẻ điên hơn chính là Lương Duy Cương

"Mày dính kem nên tao lau hộ"

Công Đến nghe được tiếng pháo nổ trên sân vận động bình thường giờ đây lại ở ngay trong lồng ngực mình, huhu, biết thế nãy đừng liếm môi để kem ở yên đấy thì tốt rồi

"Mày ... mày ...mày"

"Ừ tao đây, làm sao?"

Bùm chíu!!! heartshot!!!! K.O!

Công Đến thề là cậu còn thở, đó là hệ hô hấp của cậu, còn tiềm thức thì bất tỉnh rồi

Lương Duy Cương quá đẹp trai để có thể mỉm cười và thốt ra câu đó một cách bình thường

"Sao mày lại làm vậy?"

"Ừ thì ..."

Duy Cương ậm ừ một lúc, sau đó mới nắm lấy hai vai của Công Đến, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, xong mới từ từ mở lời

"Tao không muốn làm bạn với mày nữa, tao muốn ..."

Công Đến nín thở chờ những từ ngữ tiếp theo của hắn, bây giờ tim cậu đập loạn nhịp lắm rồi, chỉ cần chờ thời cơ là phát nổ ngay lập tức

"Đến ơiiiiiiiiii"

Duy Cương thở hắt ra một hơi, bong bóng trong lòng Công Đến cũng xẹp xuống, cả hai cùng hướng mắt ra bên ngoài cửa, nơi chủ nhân của giọng nói đã phá hoại tất cả

Phan Tuấn Tài

Kẻ tổn thương lại muốn thương tổn người khác!

Tuấn Tài nhận ra sự hiện diện của mình không đúng lúc lắm, nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu bước lùi ra bên ngoài, chậm rãi đóng cửa nhẹ nhàng, em hy vọng hai người bạn của mình sẽ không tính sổ với em

Huhu em không cố tình phá đám đâu, ai mà biết hai người đó đang tò te với nhau

Em đang định đi về phòng thì chợt nhìn xéo qua căn phòng kế bên, là phòng của hắn. Tài định lướt qua luôn nhưng mà đột nhiên nhớ đến video ban nãy, hai tai em chợt đỏ bừng lên, nắm tay siết lại thật chặt, em dồn hết công lực vào cái chân trái trời ban của mình đạp một phát thật mạnh vào cửa

"Áaa đauuuu"

Hành động dại dột ấy đã khiến em phải ôm chân nhảy qua nhảy lại trước cửa, thật sự rất đau! Đau kinh khủng khiếp!

          'cạch'

Tiếng cửa mở ra đột ngột khiến Tài giật mình, là hắn

Trước mặt Nhâm Mạnh Dũng lúc này đây là con người đang ôm chân xoay vòng vòng, thấy hắn thì bị bất động trong giây lát

"Làm sao thế này?"

Mạnh Dũng nhíu mày lo lắng tiến đến xem vết sưng trên cổ chân em. Tài định để chân xuống bước đi thì suýt ngã, thôi rồi, chuyến này toang thật rồi. Lúc này Tuấn Tài thật sự hoảng, lỡ chân có vấn đề thì coi như công sức cố gắng tập luyện của em đổ sông đổ biển hết

"Nào ngoan, đưa anh xem"

Dũng dìu em vào phòng, để em lên ghế còn mình thì quỳ gối bên dưới, Tài mắt rưng rưng nhìn cổ chân phồng rộp lên, chuyến này em ngu dại thật sự

"Bị trật khớp cổ chân rồi, ngồi yên đấy anh nắn lại cho"

Tài nghe thấy không phải chấn thương gì nghiêm trọng thì đỡ lo hơn hẳn, nhưng mà chưa kịp để em an tâm hết thì hắn đã một phát bẻ ngược lại khớp khiến em hoảng mà la oai oái

Nhận ra mình có hơi nhanh quá khiến em đau, hắn ríu rít xin lỗi rồi lấy khăn chườm cho em

Tài thút thít trên sofa mãi đến khi bị hỏi sang gặp hắn có việc gì, em mới chợt nhận ra, ừ nhỉ, em đang tránh mặt hắn mà

Nhưng mà bây giờ cũng đã lỡ để người ta giúp đỡ rồi, không thể nào bất lịch sự tỏ thái độ rồi rời đi được

Thế là em lục lại ngay cái video mà Duy Cương gửi cho em, tua ngay đến cái lúc hắn dập môi mình xong đưa lên trước mặt hắn

"Sao anh lại giúp em theo kiểu này?"

Nhâm Mạnh Dũng nhìn vào đoạn clip đang phát trước mắt, tự nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, hắn không biết phải giải thích với em như thế nào cho hợp lí, chả nhẽ lại bảo là do bản năng của anh khi thấy em gặp nguy hiểm nó thế

Nhưng mà sự thật nó là vậy đấy

"Lúc đấy em mãi không chịu ngoi lên, mọi người sợ em bị nước vào mũi sẽ ngạt thở nên bất đắc dĩ anh mới phải làm thế thôi"

Hắn tự cảm thấy câu trả lời của mình rất thỏa đáng, cho đến khi mãi chẳng thấy ai kia trả lời, hắn mới nhìn sang thì thấy đôi mắt em sắc như dao đang muốn đâm xuyên hắn

"Anh bảo xem em là em trai mà, có anh em trai nào hết hôn trán hôn má xong giờ đến cả môi cũng ngoặm luôn không? Anh thích anh em kiểu đấy hả? Có bị làm sao không đấy? Ngáo à?"

Tuấn Tài mất bình tĩnh đánh bộp bộp vào người hắn, Dũng cắn răng chịu đau để em đánh một hồi vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng, thế là hết cách hắn phải ôm hai tay em lại

"Tài"

Lúc này đây em mới thôi không làm loạn nữa, Dũng thấy hơi thở em đều đều bình tĩnh mới dám nói tiếp

"Anh quả thật đã nghĩ em là em trai của anh, nhưng vài hôm trước mấy đứa kia bảo anh bị ngộ nhận, bảo anh có ý đồ khác với em, nhưng anh không tin"

Thật sự, hắn chăm Tài từ khi em nó mới vào lò Viettel, anh em gắn bó mấy năm trời giờ bảo hắn có ý đồ khác với em, làm hắn cảm thấy bản thân mình cứ xấu xa kiểu gì ấy

"Nhưng đêm hôm qua sau vụ đấy anh đã suy nghĩ rất nhiều"

Nhâm Mạnh Dũng chợt nhận ra, chỉ cần đó là Phan Tuấn Tài, thì cơ thể hắn sẽ tự động bật chế độ bản năng theo thói quen, chăm sóc em là bản năng, bảo vệ em là bản năng, nuông chiều em là bản năng, lo lắng cho em cũng là theo bản năng, cả tình cảm dành cho em cũng thế

Nên cuối cùng, hắn đã để bản thân có cơ hội bước ra khỏi cái kén mà chính mình xây dựng bấy lâu nay

"Nghe anh hỏi này"

Tuấn Tài chả biết vì sao, chỉ là khi nhìn vào mắt hắn, em không còn tức giận nữa, lại nghe thêm giọng nói ấy khiến trái tim em lại rung rinh

Lúc này đây hắn lại chuẩn bị nói gì đó, tự nhiên em lại thấy bồn chồn

"Em có muốn làm bạn trai anh không?"

Hắn là kiểu người khô khan, không được lãng mạn như người khác, nói ra câu nói đấy là phải dùng cả sự can đảm ẩn giấu bấy lâu nay rồi, giờ Tài mà có từ chối thì ...

Mải mê suy nghĩ mà chả để ý gì đến em, Tuấn Tài chủ động hôn cái chóc lên môi hắn một cái, Dũng ngơ ngác nhìn em khiến Tài vừa vui lại vừa bất lực, rõ ràng bình thường thì khôn sỏi lắm mà sao những lúc thế này cứ ngơ ngác là thế nào

Nhưng mà bù lại hắn đẹp trai và yêu thương em bé của hắn lắm, một chiếc người yêu chất lượng cao!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro