5. mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Trung nhìn Thanh Bình cứ mãi chăm chú vào chiếc TV phía trước, nó biết cậu mắt thì đặt ở đấy, chứ thật ra trong tâm thì đang nhiễu loạn chuyện khác

Bình cũng chẳng biết mình đang làm gì. Hôm nay dậy sớm, không biết là do bản thân đã ngủ đủ rồi, hay vốn dĩ chẳng thể ngủ yên trong suốt cả đêm hàng tiếng đồng hồ. Bữa sáng hôm nay cũng thật nhạt nhẽo, chả có vị gì. Bình thường thì công ăn chuyện làm không hết, lại phải để ý ai đó, nay thì lại chả có ai để quản

Có thể gọi là chia tay không? 

Chắc là không, vì mối quan hệ này vốn dĩ chưa từng bắt đầu

Cậu vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà sự thật được đưa ra và trưng bày trước những ảo tưởng bấy lâu của kẻ si tình

"Thế này là sao?"

Trên tay Bình là chiếc điện thoại của Việt Anh, trong màn hình là đoạn tin nhắn giữa hắn và một cô gái nào đấy

"Ừm, bọn tao đang tìm hiểu nhau"

Cậu thở hắt ra một cái, như vừa phải chịu đựng một cái gì đấy rất kinh khủng, Bình nghĩ mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Tìm hiểu?

"Thế tôi là gì của anh?"

Việt Anh cũng đứng hình trong chốc lát, đối với hắn, thật sự Bình là gì?

Trong phút suy nghĩ vội vàng, hắn đã nói ra lựa chọn mà bản thân nghĩ là đúng đắn

"Mày là bạn thân, em trai anh chứ sao!"

Bình buông thõng cánh tay cầm chiếc điện thoại xuống, cả người như vô lực khi nghe câu trả lời từ hắn, cả hai tai cậu bỗng chốc ù đi

Bạn thân? Em trai?

Bỗng chốc cậu nhớ lại cái ngày mà đã bắt đầu cho một mối quan hệ tựa như bó hoa nở thành chùm

Valentine ngày đó hai thằng chưa ai có người yêu, lại vì buồn chán mà rủ nhau đi coi phim

Mà lễ tình nhân thì làm gì rạp phim nào còn chỗ trống, lại lựa ngay buổi tối mà đi. Hết cách, vừa hay lại thấy quán cafe bên đường có vẻ vắng, thế là vào đấy gọi hai cốc nước rồi cùng nhau xem phim trên điện thoại

Vị trí cả hai chọn là ngay trên sân thượng, ngắm nhìn được hàng người kéo dài trên phố đi bộ bên dưới, hôm nay mấy cặp đôi đi chơi nhiều lắm

"Đéo hiểu kiểu gì mà hai thằng mình lại rủ nhau đi chơi ngay cái ngày oái ăm này"

Việt Anh cũng phải cảm thán trước quyết định mạo hiểm của cả hai. Vào ngày tình nhân và hai thằng con trai chưa có bồ hẹn nhau đi ngắm những người có bồ hẹn hò

"Thì cũng anh rủ đầu tiên chứ ai, có điên thì ông điên đấy"

Bình mắng Việt Anh mấy câu và đáp lại cậu vẫn là cái bĩu môi hờn dỗi đầy quen thuộc

Hôm đấy ở phố đi bộ có tổ chức trò chơi ghép đôi ngẫu nhiên, vừa hay địa điểm ấy lại kế bên quán cafe mà cả hai đang ngồi, Thanh Bình hứng thú không xem phim nữa mà quay sang hóng hớt thiên hạ làm trò 

Việt Anh cũng bị đám đông náo nhiệt làm chú ý, thế là kế hoạch xem phim ngày lễ đã bị phá hủy triệt để thành hóng hớt chuyện thiên hạ

Hôm đấy đã có ba cặp đôi được ghép đôi thành công với nhau, điểm khiến Bình chú ý đó là cặp đôi cuối cùng, là một cặp nam nam

"Họ can đảm và mạnh mẽ thật đấy"

Việt Anh lên tiếng cảm thán, ừ cũng đúng thôi, mấy ai mang trong mình một con người khác với hình hài mà dám tự tin lên tiếng sống đúng với bản thân để tìm hạnh phúc đâu

Vì xã hội ngày nay đã cởi mở hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều đó

Thanh Bình nghe xong quay sang nhìn người anh của mình, Việt Anh vẫn chưa rời mắt khỏi cặp đôi đó. Có chút gì đó như ngưỡng mộ trong đôi mắt của hắn, Bình cũng đủ tinh tế để nhận ra những điều mà Việt Anh canh cánh trong lòng

Cậu chủ động nắm tay hắn, vỗ vỗ lên mu bàn tay vài cái an ủi, trong phút ấy có lẽ nhận ra mình có biểu cảm khác thường, hắn lập tức thu lại những cảm xúc ban nãy, tiếp tục tập trung vào bộ phim đang xem

Nhìn phản ứng lúc ấy của hắn khiến Thanh Bình có chút gì đó ... vui

Cậu cũng không biết sao nữa, bản thân cậu cũng cảm nhận được giữa mình và hắn có gì đó khác lạ so với những anh em đồng đội khác sinh hoạt hằng ngày với nhau. Cử chỉ cả hai dành cho nhau rất đặc biệt và ánh mắt cũng thế, hội anh em cây khế của cậu cũng nhắc chuyện đấy nhiều lần lắm

Việt Anh thi thoảng có liếc mắt qua lại để nhìn cặp đôi ở phía xa, thế là Thanh Bình đánh bạo, lựa ngay lúc hắn quay đầu về thì áp môi mình lên môi hắn

Hắn bất ngờ trước nụ hôn đó của cậu nhưng không đẩy ra hay né tránh, vừa lúc đấy, cặp đôi bên dưới cũng trao nhau một nụ hôn trong tiếng hò reo của những người xung quanh, âm thanh rộn rã ấy tuy không náo nhiệt ở chỗ cả hai nhưng đủ để cả hai xem đó như một âm thanh của sự cổ vũ

Sau hôm đấy, cả hai tiếp tục dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, đến mức đồng đội cũng nghĩ rằng họ đã hẹn hò

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả hai vẫn chưa ai nói thích nhau và đặt tên cho mối quan hệ của họ

Nếu trách, thì trách cả hai hoặc là không trách ai cả. Vì chuyện này vốn dĩ bọn họ chủ động để nó bắt đầu và kết thúc bằng hai chữ "mập mờ"

Bình ôm gối ôm vào lòng, nằm dài trên sofa, mắt nhắm lại hờ như ngủ để cho Danh Trung không thấy được giọt nước mắt đang thấm vào gối

Ừ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi







Chả hiểu sao ở trong giai đoạn này, lại có quá nhiều đổ vỡ xảy ra. 

Tuần Tài thả hai chân ngồi nghịch nước dưới hồ bơi, em đang ở một mình, chỉ muốn một mình thôi

Vì người em hay dựa dẫm vào nhất giờ đây em lại chẳng muốn gặp mặt

À mà có khi, sắp tới lại chẳng dựa dẫm vào được nữa đâu

Tuấn Tài luôn nghĩ rằng mình là người tỉnh táo hơn trong mối quan hệ đó, ấy vậy mà em lại bị tình cảm che mờ mắt để không nhận ra rằng Dũng chỉ coi em như một người em trai

"Đương nhiên em là em trai của anh rồi"

Khoảnh khắc Mạnh Dũng trả lời câu hỏi của em bằng câu nói đấy, Tài đơ người luôn

Trong phút chốc em đã thấy mắt hơi nhòe và mũi hơi cay, em chả biết làm sao nữa, tự nhiên phản ứng của em nó thế

Dũng xoa đầu em trước khi chạy đi dí nhau với anh Toản để giành lại đồ ăn cho em, anh chăm em như thế, bảo vệ như thế, chỉ vì xem em là em trai nên anh mới làm vậy?

Tài cụp mắt lại rồi đi ra khỏi phòng hắn, Danh Trung đang ở với Thanh Bình rồi nên giờ Công Đến đang ở trong phòng một mình, em cứ nhắm ngay phòng của bạn thân mà lao đầu vào xong chốt cửa, rồi ngồi một cục trên sofa mặc cho ánh nhìn đầy khó hiểu của bạn Đến chiếu đến mình

"Ôi ôi làm sao thế? Ai ăn hiếp bạn mình?"

Nhanh như chớp, cậu phi xuống giường xỏ dép xong lon ton chạy đến chỗ bạn Tài đang bí xị mặt mũi

Thấy bạn vẫn im lặng bĩu môi, Đến bắt đầu suy nghĩ. Phàm mà tên này đột nhiên bất ổn thì chín mươi phần trăm là liên quan đến chàng tiền đạo nào đó

"Ông Dũng làm gì mày?"

Vừa nghe đến cái tên quen thuộc kia, em liền không chịu được mếu máo rồi òa khóc khiến cậu hú hồn bạt vía. Ơ kìa, nay lại mè nheo với Đến à?

Bình thường Tuấn Tài cao hơn Công Đến tới nửa cái đầu lận, nhưng mà nay do em đang ngồi trên sofa còn cậu thì đứng. May ra lần này Đến ôm Tài vô lòng an ủi được.

"Ôi chồi ôi chồi ôi, làm sao làm sao, sao mà khóc?"

Tài nức nở kể lại cho Đến nghe chuyện vừa xảy ra, cậu vừa nghe xong liền nghệch mặt hỏi lại

"Tao tưởng mày với ông ấy quen nhau luôn rồi cơ mà"

Rõ ràng là hôm bữa Đến vừa thấy hắn hôn trán em xong

"Thì tao cũng tưởng thế"

Nhưng mà hắn bảo hắn xem em là em trai

Em trai theo kiểu anh em hôn nhau à?

Mẹ nó chứ em cũng tức bỏ xừ ra định chửi đấy nhưng mà tự nhiên mắc khóc, không có làm được

"Rồi giờ anh Dũng đâu?"

"Anh ấy đuổi theo anh Toản để giành bánh về cho tao rồi"

Công Đến hơi bị rối não với chuyện của bạn mình, ừ thì trọng điểm là Dũng xem Tài là em trai, nhưng mà anh em bình thường ai lại cư xử như thế?

Mà cả đội được có mỗi Tài là ngoại lệ với hắn thôi chứ mấy đứa em khác kể cả là út cũng có được đối xử dịu dàng như vậy bao giờ

So với nói Nhâm Mạnh Dũng là kẻ bịp bợm, Công Đến thấy hắn bị bù nhìn thì đúng hơn

"Mà cả hai có ai tỏ tình chưa?"

"Chưa"

Tuấn Tài đáp với một thái độ rất tỉnh khiến Công Đến méo xẹo gương mặt

"Thế thì mối quan hệ của mày với hắn là mập mờ rồi bạn ạ!"

Mập mờ? Ừ nhỉ, đã cho nhau thân phận gì ngoài anh em cùng đội đâu. So với thất vọng thì bây giờ mới thấy, em đang bị ngộ nhận sao?

Dũng ... coi em là em trai thật sao?

Cánh cửa phòng được mở ra một cách bất ngờ, ban nãy em vào đã chốt cửa rồi nên thế này thì chỉ có một người có thể vào do có chìa khóa

Danh Trung thở nhẹ một hơi sau khi bước vào phòng, gã vừa mới an ủi khô cổ họng Thanh Bình mới thôi tiêu cực rồi đi ngủ được, đang định về nghỉ ngơi thì bắt gặp gương mặt tủi thân của Tuấn Tài, thằng em nhăng nhí cùng câu lạc bộ giờ đây mếu máo gọi tên gã

"Anh Trungggggg"

Đó là chuyện của vài hôm trước, giờ thì em đang ngồi buồn hiu dưới hồ bơi một mình, Mạnh Dũng có sang kiếm em cũng mặc kệ, chẳng muốn dính dáng gì đến cả

Hôm đấy hắn đem bánh sang cho em, nhưng em kêu đem về cho anh Hai Long đi em không cần

Hắn chả biết em giận dỗi chuyện gì nữa, rõ ràng hôm qua còn đang vui vẻ cơ mà, sao tự nhiên nay lại thế. Mà em cũng chẳng nói cho hắn biết hắn sai ở đâu nữa cơ, cứ thế này chắc cả hai không nói chuyện nữa mất

"Em giận gì anh à?"

Mạnh Dũng xuất hiện từ đằng sau, hắn đứng ngay phía sau em, không ôm hay động chạm như mọi khi, hắn biết có làm thế em lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn

"Không có"

Tài thôi không nghịch nước nữa, đứng dậy mang dép định rời đi nhưng bị nắm tay kéo lại, Mạnh Dũng khó chịu với thái độ của em, mấy hôm nay em đột nhiên thay đổi khiến hắn muốn phát điên 

"Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao em lại thế?"

Tuấn Tài thở dài nhìn bàn tay đang giữ chặt mình, em mím chặt môi rất lâu, khó khăn nhìn thẳng mắt hắn

"Em ghét anh!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro