2. như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các cầu thủ của chúng ta thấy như thế nào về người bạn cùng phòng lần này?



01. Nguyễn Văn Toản
"Em ở chung phòng với Chuẩn, thằng bé chăm chỉ luyện tập bắt bóng đến mức nằm mơ nghĩ mình đang thi đấu, thế là vung tay tát thằng anh nó tận mấy phát"



02. Phan Tuấn Tài
"Duy Cương cứ bị ngại ngùng ít nói sao ấy nhỉ, nhưng mà đẹp trai dễ thương"



03. Lương Duy Cương

"Có cảm giác như em đã vô tình dính vào một cái bùng binh không lối thoát"



04. Bùi Hoàng Việt Anh

"Đô lại đây anh bảo, xíu nữa mày sang ngủ với Tiến Long đi rồi kêu Bình qua đây nhé!"



05. Nguyễn Thanh Bình

"Long nó hiền quá, em sợ bị mua chuộc"



07. Lê Văn Đô

"Mặt đội trưởng lúc nào cũng như bị trộm sổ đỏ ấy nhể"



09. Nguyễn Văn Tùng

"Anh Nho làm ơn ăn mì xong dẹp hộp dùm em với, ối giồi ôi cái kẹp gắp của tôi"



10. Trần Danh Trung

"Em rất hài lòng, vô cùng hài lòng, siêu hài lòng ạ"



13. Huỳnh Công Đến

"Hí hí anh Trung vui tính ghê"



15. Dụng Quang Nho

"Tùng tốt tính, dễ thương, hiền lành, biết chia sẻ nên có cái kẹp gắp thôi thì mày cho anh luôn cũng được mà!"



17. Nguyễn Hai Long

"Dũng nó cứ tập thể dục mỗi khi em lười, khiến em cảm thấy mình chưa đủ chăm chỉ, nhưng em cũng không có ý định học hỏi"



18. Nhâm Mạnh Dũng

"Ngoài ăn ngủ xong đi quậy phá thì em thấy bạn cùng phòng của em vẫn trong mức chấp nhận được"



--------------------------


"Cương ơi"

Vừa nghe tiếng là đã biết ai rồi, Công Đến chạy tới đưa cho Duy Cương chai nước suối mát lạnh, hắn nhận lấy nói cảm ơn rồi mở chai tu một hơi, nhiệt độ ở Uzbekistan mùa này cũng không mát mẻ gì, mồ hôi cũng ướt đẫm cả lưng áo rồi

"Chiều nay mày có bận gì không?"

Công Đến chủ động mở lời, Duy Cương nhíu mày quay sang khó hiểu

"Tao không, sao đấy?"

"Ừ thì..."

Chàng trai bé bé ngại ngùng gãi đầu một xíu, rõ ràng ban nãy tập trước gương thì trôi chảy nhẹ nhàng lắm mà sao bây giờ mồm khó mở thành lời thế không biết

"Đi mua kem với tao đi"

"Hả?"

"Thì ngoài khách sạn có bán kem đó, tao thèm, đi với tao đi"

Công Đến chắc chắn là ban nãy theo kế hoạch là mở đầu tự nhiên, khúc giữa mời một cách nhanh nhạy, lí do thì hợp lí vững vàng. Mà bây giờ chữ nghĩa trong đầu chả còn gì nữa hết, cứ nhớ gì thì nói đấy

Duy Cương định từ chối, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, chiều nay Mạnh Dũng lại sang chơi game với Tuấn Tài, có ở trong phòng thì cũng làm bóng đèn thừa thãi, thà rằng mắt không thấy tim sẽ không đau

"Ừ, khi nào đi thì gọi tao"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Công Đến vui vẻ cười tủm tỉm một bên, có ai rủ crush đi chơi mà được chấp nhận xong vẫn bình thường đâu, hí hí.


"Phòng còn mì không Tùng?"

Văn Tùng đang gom mấy trái banh vào thùng đựng thì Quang Nho thảy tiếp vài trái vào trúng đích, nghệch mặt quay sang

"Anh ăn mì suốt không ngán à?"

"Nếu ngán mì gói thì mày không phải người con đất Việt rồi"

Nói thế thôi, chứ chịu đấy, đồ ăn bên đây không hợp khẩu vị, hên là có mấy hộp mì cứu cánh, không thì chắc xong giải này về cả đội thằng nào cũng sụt vài cân

Hai em út Văn Khang với Văn Trường đang lăn mấy trái banh lại chỗ các anh thì Thanh Bình từ đâu đi ngang sút luôn cả trái bay cao lên xa rồi hạ cánh ở vị trí ai đó đang phơi nắng

"Thằng nào sút banh vào mông tao thế!"

Đáp lại lời oán than trách vang vọng cả bầu trời trong xanh của Nguyễn Hai Long chính là khoảng trời im lặng với tiếng chim hót bay ngang qua

Hai đứa út đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì lại thấy đội trưởng hầm hầm bước ngang qua tụi nó, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai đó giải thích gì đi ạ?

"Cặp đôi hoàn hảo ghê, đứa thì mặt như bị trộm sổ đỏ, thằng thì hầm hầm như ai chôm sổ gạo"

Đội phó Văn Toản thu dọn sau buổi tập là người chứng kiến tất cả mọi thứ, hắn vỗ vai hai đứa út với ý hãy làm quen với điều đó rồi dẫn Văn Chuẩn cùng Danh Trung đi bê đồ

Buổi tập hôm nay cũng bình yên lắm

Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau buổi tập tưởng chừng như cũng bình yên lắm nhưng ai mà có ngờ

"Này không có chơi chặt heo của tao nha"

"Bình có tứ quý nhé, Bình được phép chặt"

Ừ thì cho dù Bình không có tứ quý để chặt nhưng vẫn cố chấp thì cũng đâu ai dám làm gì Bình, cái bánh bao nhúng nước đặc trưng của họ Bùi đằng sau lưng như kim bài miễn tử thì ai dám làm gì

Đình Lâm đau lòng nhìn heo cơ của mình đã hòa tan vào hư vô sau bốn số chín của Thanh Bình, ừ thì tội lắm nhưng Thanh Nhân cũng chỉ biết xoa lưng an ủi bạn hiền, mình dưới cơ người ta mà bạn ơi

Mạnh Dũng lăm le lấy mấy gói bánh và thanh kẹo của Hai Long, cuộn tròn vào áo giấu kỹ xong đem qua cho ai đó còn đang chú tâm vô bộ phim đang xem dở

"Lỡ anh Long giận thì sao?"

"Thằng đấy mau quên lắm có khi nó nghĩ nó ăn hết từ đời nào rồi nên em cứ yên tâm"

Thế là bạn nhỏ cứ chộp ngay cái bánh socola mà em đã nhắm ngay từ khi anh Dũng bước vào xong bỏ miệng nhai ngon lành

Mạnh Dũng cũng lấy một thanh kẹo xong nằm xem phim với em, Tuấn Tài có tật hay mè nheo là chuyện cả đội biết, anh em cứ lên mạng chọc em suốt nhưng mà em chả quan tâm đâu, bởi vì mỗi lần như vậy đều có người dỗ

"Buồn ngụ"

Ừ thì chiều nay mưa lâm râm, thời tiết mát mẻ, phòng lại bật điều hòa nhẹ, nằm xem phim một lúc mắt cứ nhíu lại cũng là chuyện thường

"Ừ ngủ đi"

Mạnh Dũng để tay sau lưng em xoa xoa, thế là Tài cứ dần dần nhắm mắt lại rồi đi ngủ từ bao giờ chả hay, tiếng hít thở đều đều vang lên từ chàng trai đang cuộn mình lại sau thân người to lớn của chàng tiền đạo khiến hắn vui vẻ

Ừ, bình thường láo nháo thế nào nhưng trong lòng anh ngoan ngoãn thế này là được rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro