1. lên tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Hoàng Việt Anh nhìn danh sách ban cán sự trong tay sau khi kết thúc cuộc họp với ban huấn luyện, không biết nên vui hay buồn

Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng!!!

Câu nói đúng nhất để hình dung tâm trạng lúc này của hắn chính là vừa khóc vừa cười

Hắn là người thích thử thách, những trận đấu nảy lửa khó nhằn luôn khiến hắn sục sôi như một chiến binh nên vị trí mới này đây cũng chính là cơ hội để thể hiện bản thân với một trách nhiệm cao cả khác.

Nhưng nói gì đi nữa thì đó giờ triệu tập lên tuyển lúc nào cũng có các anh lo hết mọi việc, hắn cũng chỉ là út ót trong tuyển thôi. Vậy mà người em út ngày nào giờ đây đã trở thành đội trưởng

Việc này khiến Việt Anh áp lực không nhẹ

Nhìn đến danh sách đội phó, Nguyễn Văn Toản và Lý Công Hoàng Anh

Một thằng bạn ngáo ngơ và một ông bố bỉm sữa

Danh sách triệu tập lần này trừ đi hắn thì triệu tập thêm hai mươi hai cầu thủ khác từ các câu lạc bộ trong đó thì có đến mười ba người anh em vào sinh ra tử trong kỳ seagame 31 vừa rồi với chiếc huy chương vàng

Giải đấu lần này không gói gọn trong khu vực Đông Nam Á nữa mà sẽ vươn ra toàn bộ châu lục, kì vọng của người hâm mộ nước nhà từ những thành công trước là quá lớn, liệu cả đội sẽ làm tốt chứ?

Nghĩ đến đấy cũng khiến hắn thấy nặng lòng

"Nghĩ gì mà suy tư vậy đại ca?"

Văn Tùng quàng vai nhìn người anh cùng câu lạc bộ thẩn thờ nãy giờ, mới ngày đầu triệu tập thôi mà sao nhìn rầu dữ vậy

"Vu vơ thôi, mọi người tới đủ hết chưa?"

Hắn nhìn lại một lần nữa dàn củ thủ xung quanh, trông có vẻ vẫn hơi vắng vắng

"Đội quân nhà Viettel chưa tới"

Duy Cương lên tiếng nhanh nhảu, chả là cậu chàng cũng đang đợi ai đấy mà nãy giờ lại chẳng thấy đâu

Đợt này bên Viettel được gọi quân số lên đông nhì đội, chỉ kém HNFC của hắn một người thôi, vậy nên chỉ cần bên đó chưa đến thì nhìn trống vắng hẳn

"Sang bên đấy không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không nữa"

Quang Nho chán nản ngồi bắt ruồi với Hai Long, đang đợi bạn Nhâm tới mà sao mà lề mề quá

Cửa bên ngoài rung lên một cái với hàng năm chàng trai nối đuôi nhau đẩy hành lí vào

Việt Anh sáng mắt lên, cảm giác lo lắng khi nãy hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Thanh Bình

Cũng đến rồi

"Hihi xin lỗi mọi người nhá kẹt xe quá"

Cậu chàng cười xuề xòa, mọi người chào hỏi nhau mất một lúc, Việt Anh cứ đứng kế bên quan sát mãi mà chẳng được để ý, thế là bắt đầu bí xị

Mà ở phía bên kia, Văn Tùng cùng Công Đến đã vọt lên chỗ Tuấn Tài cùng nhau hát vang ca khúc bạn thân ơi, em út thì ngại ngùng ngồi một chỗ trong khi Nhâm Mạnh Dũng thì bất lực chuyển đống hành lí sang một bên

"Để em giúp"

Duy Cương phụ hắn chuyển mấy cái hành lí qua chỗ của mấy anh em khác

Xong xuôi hết thảy, anh quay lại vỗ vai cậu vài cái cảm ơn, thế mà Duy Cương đứng yên ở đấy vài giây ngẩn ngơ chỉ vì hành động đấy của người ta

"Ơ vali của em"

"Anh mang cất rồi"

Tuấn Tài lơ ngơ lóng ngóng chỉ mải vui chơi với anh em mà chẳng để ý gì cả, không có hắn giữ cho chắc cậu chàng lại bỏ mất đồ ở đâu đấy

Ánh mắt Duy Cương đượm buồn khi thấy Mạnh Dũng xoa đầu Tuấn Tài, hơi đau một xíu, nhưng cũng không có quyền gì để lên tiếng

"Cươngggg"

Huỳnh Công Đến bổ nhào lên lưng của người đang thẩn thờ khiến hắn mất đà suýt ngã sấp mặt, đang định quay sang chửi cho một trận thì thấy khuôn mặt ai đấy cười tươi rạng rỡ, thế thì lại nhịn xuống

"Uầy, căng thế!"

"Căng gì, sao cứ nhảy nhót suốt ngày thế hả?"

"Thì không cao bằng Cương nên mới phải nhảy lên, chứ không thì sao Cương phát hiện ra có ai đó kế bên, cứ ngơ cái mặt ra"

Công Đến cười hì hì nhìn cậu, Duy Cương đôi lúc thấy phiền và bất lực lắm, nhưng không nỡ nói ra sợ người ta tổn thương, hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác đó

"Lát lên máy bay ngồi chung nhé"

Duy Cương không bất ngờ lắm với đề nghị này, chỉ gật đầu đồng ý thôi. Công Đến cũng chỉ chờ có thế liền hí hửng ra chỗ khác

Mớ bùng binh rắc rối này ...

"Toản đừng có ăn bánh bao nữa, mặt mày chưa đủ tròn hay sao?"

Đấy đấy, làm đội trưởng rồi thì sẽ trưởng thành hơn, đấy là đội trưởng nhà nào đó chứ nhất định không phải Bùi Hoàng Việt Anh nhà này

"Cà khịa người khác không giúp Thanh Bình chú ý tới mày được đâu"

Tính kiếm chuyện đây à, nhầm người rồi nhé

Cái phòng chờ bé tí rôm rả tiếng nói chuyện ấy vậy mà trong phút chốc lại thưa dần đến chẳng còn ai khi mọi người nối đuôi nhau ra xe đến sân bay

Một hành trình mới, một thử thách mới, một tương lai mới, tất cả đều đang ở ngay phía trước

"Biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn trên con đường này, nhưng bọn em sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu hết mình. Vì chúng em chính là những chiến binh sao vàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro