3. khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thử thách đầu tiên, các cậu ... có ổn không?

01. Nguyễn Văn Toản

"Trái banh rơi vào tay em, ngón tay như bị nứt ra khiến em choáng một lúc mất tập trung không thấy bóng đâu cả, mải đến khi tiếng của Việt Anh vang lên thì ..."


02. Phan Tuấn Tài

"Bàn thắng đó là bước ngoặc trong cuộc đời em, nhưng đồng đội em cũng đã rất cố gắng, đúng đắn hay sai lầm thì đều là lỗi của tập thể, đứng lên và đi tiếp thôi"


03. Lương Duy Cương

"Là sự mất tập trung của em nên đã để đối thủ gỡ hòa phút chót, là tại em ..."


04. Bùi Hoàng Việt Anh

"Nào mấy đứa! Đây chỉ mới là khởi đầu, hòa chứ có phải thua đâu, bản năng đi đứng của con người là tiến lên chứ không ai lùi xuống, đã cố gắng hết sức rồi thì lần sau làm lại thôi"


05. Nguyễn Thanh Bình

"Hôm đấy em bệnh, chả ra sân được, nhưng tối đấy về, cũng khuya lắm rồi, Việt Anh mới sang gặp em, anh ấy là đội trưởng nên phải mạnh mẽ chứ thật ra gánh nặng áp lực trên vai ảnh cũng rất khủng khiếp"


07. Lê Văn Đô

"Một trận đấu rất nhiều điều đáng để học hỏi và vững bước hơn trên con đường sau này, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa"


09. Nguyễn Văn Tùng

"Hôm ấy là sinh nhật em, bàn thắng đó chính là món quà vô giá mà em đã tặng cho bản thân mình, thật sự em vẫn không dám tin ... em thật sự làm được rồi!"


10. Trần Danh Trung

"Cổ chân em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, thật may ... "


11. Lê Minh Bình

"Hôm đấy mất nước liên tục nên em bị căng cơ và chuột rút khá lâu nhưng đội đã hết quyền thay người rồi, em đã cố gắng chạy nhưng thực sự không nổi nữa, mọi người bảo em là chân gỗ..."


13. Huỳnh Công Đến

"Em thì chả sao đâu nhưng mà Cương đã khóc và tự trách mình nhiều lắm, mày đã cố gắng hết sức rồi mà ..."


15. Dụng Quang Nho

"Nở mày nở mặt vì có thằng em quá đỉnh. Tùng ơi Tài à, anh yêu hai đứa"


17. Nguyễn Hai Long

"Mọi người nghĩ rằng em khóc vì xúc động khi có bàn thắng, nhưng thật ra là do đội trưởng đấm vào mặt em để ăn mừng, mừng rớt nước mắt!"


18. Nhâm Mạnh Dũng

"Tuy hơi tiếc nuối một chút nhưng em rất tự hào vì tinh thần chiến đấu như những chiến binh của cả đội ngày hôm nay, đặc biệt là cậu bé nào đấy"


21. Quan Văn Chuẩn

"Em rất lo lắng khi lần đầu tiên được bắt bóng ở giải đấu lớn thế này, đứng ở vị trí ngay cầu môn nên em hiểu rõ áp lực lớn thế nào, hy vọng người hâm mộ sẽ thông cảm cho thủ môn chúng em"

_______________________



Văn Toản khó chịu nhìn Việt Anh cầm điện thoại của mình đi ra ngoài, anh biết hắn làm vậy vì để tránh anh sẽ lên mạng và đọc những bình luận tiêu cực nhưng mà so với lời đàm tiếu của bên ngoài, anh đang nghi ngờ chính bản thân mình

"Anh ơi"

Chuẩn hé cái đầu của mình từ ngoài cửa vào, lên tiếng thăm dò tâm trạng người anh trước khi bước vào bên trong

"Ừ"

Cậu em nhỏ tuổi hơn lạch bạch chạy vô, hai tay còn giấu sau lưng cái gì đây, cứ ngại ngại chẳng dám đưa ra

Anh khó hiểu đưa mắt nhìn cậu một lúc sau, Chuẩn mới từ từ đưa hai tay từ sau lên, là bánh bao ngọt

"Cho anh nè"

Toản đơ người một lúc, ừ thì bình thường hay ăn bánh bao thật, nay không có tâm trạng nên chả ăn cái nào

Nay bánh bao nhìn buồn thế nhỉ?

"Anh mày không có hứng ăn"

Toản uể oải nhìn ngón tay đang được cố định của mình, những trận đấu kéo dài với khung thành được giữ sạch liên tục đã trở thành điều quen thuộc với mọi người, sai lầm lần này khiến anh suy nghĩ rất nhiều, cơ hội, niềm tin, Toản đang nghĩ ngợi rất nhiều về những điều này

"Vị trí của mình mà anh, là thế đó"

Văn Chuẩn mắt nhìn xuống bánh bao trong tay, giọng điệu có hơi trầm xuống, cậu đang an ủi đàn anh của mình, lại vừa như nói với chính bản thân, với những áp lực mà bản thân cậu cũng đang phải gánh khi bị so sánh ở giải đấu này

Hàng hậu vệ, nơi làm việc của những kẻ lì lợm luôn phải tập trung cao độ. Nơi dễ xảy ra những sai lầm và nuối tiếc nhất, những điều đấy liệu có ai hiểu được và thông cảm cho đâu

Bất kể là ai, ở vị trí nào, chỉ cần khi chiến thắng thì được tung hô, còn khi vấp ngã thất bại thì lại bị chì chiết. Lời nói khó nghe được tuôn ra từ những khuôn miệng từng hết lời tung hô, tự nhận bản thân đã hiểu rất rõ và rồi giết chết chính những hy vọng đang muốn vực dậy

Sẽ chẳng có ai đồng cảm được với bản thân ngoại trừ những kẻ cũng ở cùng hoàn cảnh tương tự với ta. Văn Toản chẳng biết thế nào, chỉ là hiện tại, anh thấy người mình nhẹ nhõm hơn sau khi nghe câu nói của Chuẩn, ừ, đấy là đặc thù công việc của chúng ta mà!

Toản vươn tay lấy rồi bẻ đôi cái bánh bao ra, một nửa cho mình còn lại cho em Chuẩn

Bánh bao hơi buồn, nhưng mà ngọt.









Duy Cương vẫn cứ thẩn thờ từ hôm qua đến giờ, ừ thì mặc dù Tuấn Tài đã cố gắng kéo tâm trạng bạn ấy dữ lắm rồi mà không có được

"Cho Cương bịch bánh nè, Tài mới chôm của anh Trung đó"

Ừ thì ban nãy Tài qua phòng anh Thanh Bình lấy gối ôm xong quay về thì thấy hai anh lớn khác là Danh Trung cùng Minh Bình đi gom ở đâu một đống bim bim, thế là lấy tư cách em áp út của mình ở câu lạc bộ ra mè nheo anh Trung cho xin mấy bịch bánh, thế là giờ này trên người cũng kẹp đủ các loại bịch

"Thôi đừng buồn nữa nha mưa nào mà hỏng tạnh"

Tuấn Tài an ủi một câu trước khi biến đi mất hút ra khỏi phòng, khỏi nói cũng biết là kiếm ai

Mà cửa vừa mới đóng vào chưa được bao lâu thì lại được mở ra lần nữa, một cây nấm xuất hiện

"Hỡi bạn hiền"

Công Đến xách trên tay là một túi nhỏ, cười hì hì bước lại gần ai đấy

"Cho nè, nay mua nhiều lắm đó"

Là một túi kem, rất nhiều kem, Duy Cương chợt nhớ ra buổi chiều hôm trước đi ăn kem, hắn có bảo kem chỗ này ngon thật đấy, thế là bây giờ Công Đến liền mua ngay cả một túi thật nhiều kem mang đến cho hắn

Cương cảm thấy đứng hình trong giây lát

"Không cần cảm ơn đâu, ăn đi cho đời nó ngọt ngào"

Công Đến luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói và nguồn năng lượng tích cực, vậy nên Duy Cương mới sợ nình sẽ vô thức làm tổn thương người bạn này

Hắn biết cảm xúc của đối phương dành cho mình

"Đến này"

"Hửm?"

Công Đến nghe bạn gọi thì liền quay lại chăm chú lắng nghe xem hắn định nói gì, thật sự thì cậu quan tâm cảm xúc của Duy Cương rất nhiều

Nhiều đến mức quên rằng bản thân mình cũng có cảm xúc

"Mày không cần phải làm thế này, cũng đừng đặt hy vọng vào tao nữa"

Cậu có hơi khựng lại khi nghe hắn nói thế, ừ thì những gì cậu làm cho hắn là đều do bản thân tự nguyện, chả ai bắt ép gì cả

Đến biết, Cương thầm mến anh Dũng

Nhưng tình cảm của Cương chẳng đủ để Dũng nhận ra, trong lòng anh ấy có chỗ cho người khác rồi

"Nói nhảm gì đấy, ăn kem đi tao về phòng đây"

Công Đến nói rồi toan định đi, tiếng gọi của Duy Cương đã kéo cậu lại nhưng cậu đã lên tiếng trước để tránh những điều làm cậu sợ hãi trong lòng

"Mày đừng nói gì hết, tao thích mày, đó là chuyện của tao, đừng bận tâm"

Cố gắng nở một nụ cười, bàn tay cậu nặng trĩu khi mở cánh cửa bước ra ngoài, hôm nay cậu không dám quay đầu lại nhìn chàng trai bên trong như mọi hôm nữa

Đừng bận tâm đến, để tao còn được ở cạnh mày, dù chỉ là tư cách của người bạn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro