[Ngoại truyện] Cho con được phép yêu - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói tao nghe! Mày với thằng đó là thế nào?"

"Con với Dũng chỉ là... chỉ là...đồng đội thôi. Tụi con thân nhau nên... giỡn thôi"

Đình Trọng lắp bắp trả lời. Nhưng những lời nói, cử chỉ lúc facetime khi nãy, bảo chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau thì đến cậu cũng thấy khó tin.

Ông Hùng vẫn nhìn chằm chằm vào Đình Trọng. Ông đợi một lời nói thật từ con trai mình. Ông muốn tin những gì nó nói, nhưng lý trí của ông thì không.

Đình Trọng cố gắng cúi đầu thật thấp để tránh ánh nhìn từ người bố. Cậu biết đến nước này thì không thể giấu được nữa, vì bố cậu đã tai nghe mắt thấy rồi. Giấu nữa thì chỉ càng thêm tội. Đình Trọng lén nhìn sắc mặt bố một cái rồi lại cúi đầu, nói với giọng lí nhí.

"Xin bố cho con được phép yêu anh ấy"

Ông Hùng giận tím mặt. Con trai ông không chỉ thừa nhận mà còn xin phép ông được yêu đứa con trai khác. Nó còn coi ông là bố không, có còn coi những hi vọng của ông ra gì không? Rồi sau này nó định sống thế nào trong cái xã hội vẫn còn đầy định kiến này.

Không kiềm chế được, ông với tay lấy cây chổi bị vứt ở góc tường, vụt liên tiếp lên người con mình.

Đình Trọng không né, cũng không cầu xin mặc dù rất đau. Trong thâm tâm, Đình Trọng luôn nghĩ rằng cậu không sai. Yêu, cho dù là tình yêu đồng giới, cũng không phải là một cái tội. Miễn sao thật lòng với nhau là được.

Tiến Dũng tốt với cậu, tốt lắm. Tưởng chừng như trên thế giới này, ngoài mẹ cậu ra, sẽ không thể có thêm người thứ 2 yêu chiều cậu như Tiến Dũng nữa. Nếu để bố đánh mà có thể nguôi được cơn giận, có thể cho hai người đến với nhau thì bắt cậu phải chịu bao nhiêu cũng được.

Bên ngoài, nhiều người đang nghĩ cách phá cửa. Họ nghe thấy tiếng roi đánh vào người, tiếng mắng chửi mà bố Đình Trọng dành cho con trai mình. Nhưng cửa khoá chốt kiểu thường nên chỉ có thể mở từ bên trong.

Bố Đình Trọng lúc này cũng đã dừng tay. Ông không muốn đánh con quá nặng tay vì điều này có thể ảnh hưởng đến phong độ của nó, nhưng ông cũng phải cho con mình biết nên làm gì và không nên làm gì. Không bị đánh đau thì sẽ không nhớ lời giáo huấn.

"Mày là con trưởng trong nhà, sau này phải tiến thân lập nghiệp, lấy vợ sinh con, trả hiếu bố mẹ. Bây giờ mày như thế thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào hả? Mày có từng nghĩ đến bố mẹ mày ở nhà không? Mày như thế làm sao làm gương cho em mày, làm sao trả hiếu cho bố mẹ mày. Mày muốn tao với mẹ mày làm sao ngẩng đầu trước gia tiên dòng họ hả?"

Đình Trọng mím chặt môi, nước mặt chợt  ứa ra. Cậu biết cậu làm bố mẹ thất vọng rất nhiều. Cậu biết nếu tiếp tục tình yêu này, cậu sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội. Nhưng cậu không thể bỏ Tiến Dũng được. Anh tốt với cậu như vậy, yêu thương cậu như vậy, thế gian này tìm được mấy ai.

"Con và anh Dũng nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ. Con và anh Dũng nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Bố mẹ anh Dũng đã chấp nhận con rồi. Con không muốn dừng lại. Con yêu anh ấy"

Nói xong, Đình Trọng nhắm mắt lại, gồng người lên, như sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ từ bố mình. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đình Trọng mở mắt ra, thấy bố vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cây chổi trên tay đã bị vứt xuống nền nhà. Cậu thấy có gì đó trên khoé mắt ông.

"Trọng. Nghe bố. Xã hội này vốn không chấp nhận"

"Xã hội không chấp nhận cũng được, chỉ cần ở bên anh ấy là được"

"Cứ cố chấp như vậy, rồi sẽ có một ngày mày phải chịu tổn thương đó con"

"Con đảm bảo với bố, có anh Dũng ở bên cạnh con, anh ấy sẽ không bao giờ để con phải chịu tổn thương đâu. Anh ấy luôn che chở cho con. Bố đã gặp anh ấy rồi. Bố biết anh ấy tốt thế nào mà. Đi mà bố"

Bố Đình Trọng không nói thêm gì nữa. Ông quay người bỏ đi, trước ánh mắt thẫn thờ của con trai mình. Có lẽ bây giờ ông đang hối hận vì để con xa nhà quá sớm, không thể trực tiếp chăm sóc nó, dạy dỗ nó. Để đến bây giờ nó không còn nghe lời ông nữa.

Mọi người bên ngoài chưa phá được cửa thì bố Đình Trọng đã bước ra. Ông nhìn về phía các đồng đội của con trai mình, nhắn nhủ trước khi trở về.

"Mấy đứa bảo nó, lỡ như sau này có xảy ra chuyện gì thì cứ về nói với bố mẹ, đừng chịu đựng một mình"

Đình Trọng cúi nhặt lọ chà bông, hộp bò khô cùng mấy đòn chả lụa rơi giữa nền nhà. Trời không mưa, nhưng không hiểu sao nước ở đâu cứ chảy trên mặt cậu. Hình như là nước mắt.

"Bố mẹ, con xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro