38. Dạy bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trọng hiền như con gái của thằng Huy đâu rồi. Lên em" - Đội trưởng Văn Quyết lật xem bản danh sách tội trạng, chán nản gọi.

Đã chứng kiến hai đứa nhây lúc nãy chọc thầy giận đến thế nào nên Đình Trọng không dám chần chừ. Cậu vội đi qua các đồng đội ngồi phía trước để đến chỗ thầy. Đây không phải lần đầu cậu bị thầy đánh, nhưng cảm giác sợ sệt thì vẫn như ngày nào. Ngoái nhìn về phía Tiến Dũng, thấy anh giơ tay tỏ ý bảo cậu cố lên, Đình Trọng như lấy lại được cam đảm. Nào lá chắn thép, mạnh mẽ lên nào.

Thầy tất nhiên cũng không muốn kéo dài. Luận tội lúc nãy rồi, hình phạt cũng đưa ra rồi, giờ chỉ có thi hành án thôi. Miếng thịt ỉn hồng hào kia lại đây để thầy xử nào. Chẹp chẹp.

Khi Đình Trọng đã yên vị nhắm mắt vòng tay giơ thịt cho thầy chuẩn bị xử thì một giọng nói vang lên. Hẳn thầy và mọi người đều đã dự đoán trước nên không ai tỏ một chút xíu bất ngờ nào. Hiển nhiên đó là giọng của bồ Dũng kèm tiếng gọi thống thiết "thầy ơi".

"Cậu ở yên đó cho tôi. Đừng nghĩ tới chuyện xin tôi tha thứ cho cậu ấy"

"Em không xin cho em ấy đâu thầy. Em ấy làm sai, bị đánh cũng đáng lắm"

Cả đội như không tin vào tai mình. Chú bộ đội thê nô mù quáng bậc nhất của cái đội này đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một anh đội phó mẫu mực lạ hoắc lạ hươ ngồi đây vậy.

Tiến Dũng đứng dậy. Anh nghiêm túc nhìn thầy.

"Thưa thầy, Trọng là người của em. Em ấy sai, xin thầy cho phép em tự tay dạy bảo em ấy"

Thầy Park tròn mắt nhìn Tư Dũng. Văn Hậu nhéo mình một cái xem thử mình có bị ảo giác hay không. Anh Tư không cầu xin cho Trọng đã bất ngờ lắm rồi, đằng này còn đòi tự tay đánh nó. Anh Đức ghé tai Văn Quyết thì thầm: "Chuyện gì xảy ra với thằng Dũng vậy". Văn Quyết chỉ đành thì thầm lại: "Suy nghĩ của tụi trẻ bây giờ, chẳng biết đầu mà lần".

Bất chấp những ánh nhìn đầy bất ngờ của thầy và cả đội, Tiến Dũng tiến đến trước mặt Đình Trọng. Đình Trọng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt nhìn Tiến Dũng trân trân, không thốt lên được lời nào. Thầy Park đưa thước cho anh, lòng vẫn không hết bất ngờ.

Sau một chút chần chừ thoáng qua, Tiến Dũng vung thước đánh vào người Đình Trọng. Đình Trọng mím chặt môi lại, người cậu khẽ rung lên. Tiến Dũng mặt vẫn lạnh băng, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu.

Lại một thước nữa đánh xuống người chàng trai ấy.

"Em đã biết sai chưa"

"Rồi"

Chát.

"Em nói trống không với tôi như vậy hả?"

"Em biết sai rồi. Sau này em không dám nữa. Xin bồ tha cho em"

Tiến Dũng vẫn không nói gì, lại tiếp tục vung thước đánh. Nhìn sắc mặt của Đình Trọng, chắc hẳn cậu đau lắm. Đình Trọng xoay người lại, nè đòn của Tiến Dũng.

"Em xin bồ nhẹ tay một chút. Em đau"

"Biết đau sao còn sai. Biết sai sao còn làm. Đứng vòng tay lại cho tôi. Mau"

Đình Trọng không dám chần chừ, đành đứng lại như cũ. Cậu co người lại, như một phản xạ trước một Tiến Dũng thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cái uy đến từ người mình thương. Không dám nhõng nhẽo, không dám đòi hỏi gì người ấy nữa. Đình Trọng bây giờ chỉ có thể cắn chặt răng chịu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro