39. Rồi người thương cũng hoá người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thước ngừng lại. Tiến Dũng buông thõng hai tay xuống, mặt lạnh lùng. Đình Trọng lê bước một mình về chỗ ngồi, lòng dậy lên cảm giác tủi thân. Rốt cuộc, Dũng của cậu bị sao vậy. Dũng hôm nay không còn là Tiến Dũng cậu quen nữa rồi. Dũng mà cậu quen không lạnh lùng như thế, không tàn nhẫn như thế. Cậu đã từng nghĩ, chắc bồ Dũng xung phong đánh mình là để mình đỡ đau hơn so với khi bị thầy đánh thôi. Nhưng không phải, người ấy đánh cậu đau, đau lắm, đau hơn cả thầy đánh nữa. Cậu không hiểu. Cậu thực sự không hiểu. Đình Trọng dù có sai thì cũng chỉ là đùa nghịch chút xíu mà thôi, đâu đến mức khiến người ấy trở nên như vậy chứ. Tiến Dũng hôm nay xa lạ quá. Đình Trọng dựa người vào tường, nhắm mắt lại. Duy Mạnh ngồi cạnh bên, im lặng vỗ về.

Văn Đức mệt mỏi dựa vào lưng Trọng Đại, cảm giác cái đau cứ mỗi lúc một nhức nhối. Cậu xin đến phòng y tế. Quang Hải cũng đi theo. Không khí trong phòng khá ngột ngạt. Đức Chinh thức Tiến Dũng đang dựa vào vai cậu ngủ dậy, bảo đi cùng mấy đứa kia. Tiến Dũng còn lại mặt vẫn không chút cảm xúc, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn tức giận của nhiều đồng đội. Cái đôi này, vừa lúc nãy còn ngọt ngào, sao bây giờ lại thành ra như thế.

"Em bị phạt 4 roi vì lỗi biết chuyện không báo ạ" - Tiến Dũng đưa thước cho thầy bằng 2 tay, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước.

Thầy Park nhận lấy cây thước trong sự hoài nghi. Thầy cũng không hiểu hôm nay cậu học trò của mình bị gì nữa. Có lẽ đợi xong vụ này, thầy sẽ gạn hỏi nó xem. Còn bây giờ thì phải xử theo luật đã.

4 roi đánh vào người Tiến Dũng trôi qua đối với mọi người khá nhanh chóng, nhưng đối với Đình Trọng, nó dài hơn cả khi cậu bị đánh. Cậu vẫn thấy có gì đó nhói lên trong tim mình, cho dù ít phút trước thôi Tiến Dũng vừa cầm thước đánh cậu.

Tiến Dũng quay bước trở về phòng khi hình phạt được thực hiện xong. Đình Trọng vội gạt tay của Duy Mạnh ra, bước thấp bước cao chạy về phòng của cả hai. Cậu phải hỏi ra nhẽ, rằng tại sao anh bỗng dưng lạnh lùng với cậu, bỗng dưng tàn nhẫn với cậu như vậy.

Cậu nghe phía sau Văn Hậu bị thầy gọi lên. Và sau đó sẽ là nhiều đồng đội nữa. Nhưng cậu biết bây giờ cậu chẳng màng gì cả. Thứ Trần Đình Trọng cần bây giờ, chỉ là một lý do của Bùi Tiến Dũng mà thôi.

Nắm chặt tay nắm cửa, mím môi lấy hết can đảm để làm một việc tưởng chừng rất dễ dàng là mở cửa phòng mình, nhưng đối với Đình Trọng bây giờ sao khó quá. Cậu nửa muốn vào thật nhanh để hỏi rõ lý do, nhưng lại sợ phải đối diện với lý do đó. Lỡ anh bảo cậu thế này thế nọ, lỡ anh không cần cậu nữa thì sao. Trần Đình Trọng từ ngày nhận lời yêu Bùi Tiến Dũng giữa cái đêm tuyết rơi trắng xoá ở Thường Châu khi ấy, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua ngày hôm nay.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, Đình Trọng vặn mạnh tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là chiếc đồng hồ hình cây nấm nhỏ thường đặt trên bàn bị ném vỡ tan dưới sàn nhà. Ở bên cạnh, chàng trai mà cậu yêu thương tay cầm chai bia mà cả hai vốn giấu trong tủ, uống từng ngụm lớn.

Đình Trọng giật vội chai bia trên tay anh. Anh bị sao vậy. Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy. Sao lại thế này.

"Cậu đưa chai bia lại đây cho tôi"

"Rốt cuộc anh bị sao vậy. Sao lúc nãy anh đánh em đau vậy. Sao bây giờ anh lại ra thế này. Anh nói em nghe được không"

Tiến Dũng nửa tỉnh nửa say, chồm người dậy giật lấy chai bia trên tay Đình Trọng. Giằng co một hồi, chỉ còn lại những mảnh vỡ và bia lênh láng trên sàn nhà. Một chàng trai cầm những mạnh vỡ lớn còn lại tức giận ném xuống. Chàng trai còn lại bị xô ngã, chỉ biết ngồi nhìn chàng trai đó mà không làm gì được. Đình Trọng bật khóc. Cậu khóc vì bất lực.

"Em làm sai cái gì lớn lắm đúng không. Nên anh mới đối xử với em như thế. Anh phải nói em mới sửa được chứ"

Tiến Dũng không nói gì, bực tức bước về phía cửa. Đình Trọng chạy tới níu lấy anh, cậu phải hỏi cho ra nhẽ. Cậu không hiểu. Cậu thực sự không hiểu gì hết. Tại sao anh không chịu giải thích cho cậu chứ.

Đình Trọng nắm lấy áo của Tiến Dũng giằng mạnh.

"Nếu em không làm gì sai cả thì là anh có người khác rồi đúng không? Anh có người khác rồi nên mới đối xử với em như vậy đúng không?"

Đình Trọng kích động. Cậu kích động thật sự. Cậu nắm chặt lấy vai áo anh. Tiến Dũng cầm lấy hai tay của Đình Trọng, đẩy mạnh ra, mạnh đến mức xô cậu ngã ra bức tường sau đó. Tiến Dũng đi ra rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ tất cả.

Vết thương lúc nãy bị đánh lại tiếp tục nhói lên khi cậu bị xô mạnh vào tường, nhưng có lẽ không đủ để át đi cái đau lúc này trong trái tim của Đình Trọng. Trọng mệt rồi. Trọng kiệt sức thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro