40. Còn chút gì để nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh ngồi trong phòng họp mà nhấp nhổm không yên, không biết anh Dũng và thằng Trọng như thế nào rồi. Bỏ đi xem thì cũng không tiện, mà ngồi lại thì cũng nóng ruột nóng gan. Ở trên kia, Tấn Sinh đang la oai oái khi lần đầu được thưởng thức món cháo lươn của thầy.

Duy Mạnh cảm thấy trong lòng bứt rứt không tả được. Mỗi lần thế này chỉ muốn phun lyric, nhưng vì nhìn thấy cây thước của thầy đang thị uy nên đành ngậm chặt miệng lại bấm bụng... à nhầm bấm điện thoại nhắn tin hỏi xem Đình Trọng thế nào rồi. Nhưng không ai trả lời. Cậu nhắn tin cho Tiến Dũng, vẫn không ai trả lời. Chợt nhớ, hình như lúc nãy, khi tụi thằng Chinh thằng Dũng còn đang nhây với thầy trên kia, anh Tiến Dũng có đi ra ngoài nghe điện thoại. Đến lúc đi vào thì sắc mặt có vẻ lạnh lùng, khó chịu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy. Không lẽ... Duy Mạnh mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng hai bàn tay đã xiết chặt tà áo, khẽ rung lên.

Vũ Văn Thanh là bạn cùng phòng của Đỗ Duy Mạnh. Chính vì thế nên con bác Hộ khá hiểu rõ những đặc điểm bên ngoài của con cô Lan. Ví dụ như lúc đôi má phúng phính kia có chút ửng hồng thì chứng tỏ trong lòng đang có tâm sự. Dĩ nhiên, có tâm sự thì phải có người tâm sự. Thế là Văn Thanh liền ra hiệu cho Duy Mạnh ra hành lang, mặc kệ tiếng gọi tha thiết của Xuân Trường: "Sắp đến lượt tao rồi".

Bên ngoài hành lang gió lồng lộng thổi. Cả hai cứ đứng như thế, phóng tầm mắt ra xa, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vẫn là thanh niên miệng rapdizz bụng một bồ lyric mở lời trước.

"Mày nói gì thì nói HỘ tao đi chứ ngoài này gió nhiều vl ấy"

Văn Thanh gãi gãi đầu. Rõ ràng biết Duy Mạnh đang có tâm sự nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Mọi người bảo anh nhạt quả không sai.

"Lan này... à lộn Mạnh này, mày có chuyện gì hả?"

Duy Mạnh im lặng quay nhìn về phía xa xa. Văn Thanh đứng cách đó một quãng, tiến lại gần hơn vỗ vai bạn mình một cái.

"Thanh này, mày đã từng rung động đầu đời với ai chưa?"

Văn Thanh ngẩn người một lát rồi gãi gãi đầu. Rung động đầu đời thì tất nhiên là có, chỉ đáng tiếc, nó đã quá xa tầm với của cậu rồi.

"Thanh này, mày đã từng làm gì có lỗi với ai chưa?"

Văn Thanh lại ngẩn người. Cái thằng này, sao nói năng câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau hết vậy. Nhưng để tránh cắt đứt dòng tâm trạng của thằng bạn cùng phòng khiến nó cụt hứng không thèm tâm sự nữa, Văn Thành chỉ đành ậm ừ.

"Thanh này, mày đã từng đơn phương một ai chưa?"

"..."

"Thanh..."

Văn Thanh không ngẩn ngơ nữa. Cậu nghĩ. Và cậu chợt nhận ra những gì mình từng cảm nhận được trước đây, có lẽ đúng là sự thật.

Đơn phương một người, vốn đã là đau khổ. Đơn phương một người ngày ngày xuất hiện trước mặt mình, lại càng đau khổ hơn. Đơn phương một người ngày ngày xuất hiện trước mặt mình cùng với một người khác, lại càng đau khổ gấp trăm lần. Cảm giác đó, cậu từng hiểu. Nhưng giờ cậu buông bỏ được rồi. Nhưng còn thằng Mạnh, đến bao giờ mới có thể đưa mình thoát ra khỏi gánh nặng tâm lý cứ ngày ngày đè nặng đó đây. Ngày thì cười tươi hớn hở như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tối thì thẫn thờ nhìn bức tường trống trước mặt như nhìn vào vô định.

"Mạnh này, cái gì buông được thì buông đi"

Duy Mạnh nhìn lên làn mây hờ hững trên trời cao kia, thở dài một tiếng.

"Không buông được nữa rồi"

Phải, sau đêm hôm đó, đã không thể buông được nữa rồi.

Văn Thanh quay lại khi có ai đó đặt tay lên vai cậu, đẩy nhẹ cậu ra. Là trung vệ Tiến Dũng. Người anh nồng nặc mùi bia. Anh lách qua người cậu, tiến đến. Văn Thanh chợt nhận ra điều gì đó, cậu định giơ tay lên ngăn cản nhưng không kịp.

Duy Mạnh ngã xuống sàn nhà sau cái tát thẳng tay của trung vệ Tiến Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro