41. Đen và trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường trong phòng họp đang thất thểu bước lên thì chợt giật mình khi nghe tiếng động ngoài hành lang. Một số cầu thủ tò mò ló đầu ra cửa xem chuyện gì đang xảy ra. Thầy Park thấy vậy cũng đặt vội cây thước xuống bàn.

Bên ngoài hành lang, Văn Thanh tay đỡ Duy Mạnh dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Tiến Dũng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy Mạnh thì ngược lại, dường như không tỏ vẻ gì bất ngờ, lại càng không hề tức giận. Mà cậu bây giờ, giống như là cam chịu, chấp nhận vậy.

Anh Đức ngồi sát cửa nên chạy ra trước tiên sau khi thấy có chuyện không ổn. Một bầy phía sau sau khi thấy anh lớn mở màn cũng định chạy ra theo. Với tư cách là một người đội trưởng mẫu mực, Văn Quyết ngay lập tức cản mọi người lại, mặc dù trong lòng cũng muốn ra xem lắm. Thầy Park trừng mắt nhìn đám học trò trước khi chạy ra ngoài.

Mùi bia trên người đội phó Tiến Dũng khiến thầy vô cùng tức giận. Anh Đức biết ý liền vội giữ thầy lại. Huấn luyện viên Park yêu cầu tất cả mọi người vào phòng rồi giải quyết. Tiến Dũng dáng vẻ bất cần, bước đi theo thầy không chút do dự. Duy Mạnh nắm chặt lấy tay Văn Thanh, giọng như nghẹn lại.

"Thanh này, hình như anh ấy biết rồi"

"Biết gì cơ?" - Văn Thanh dường như vẫn còn chưa hiểu hết được những gì đang diễn ra.

"Anh ấy biết rồi, biết rồi" - Duy Mạnh lắc lắc đầu, người run lên - "Không được, tao phải đi tìm thằng Trọng, tìm thằng Trọng"

Văn Thanh vội vòng tay ôm chặt thằng bạn cùng phòng của mình lại rồi đẩy vào trong phòng họp. Cái thằng này, thầy đã bảo vào phòng rồi mà còn muốn chạy đi đâu, tính chọc cho thầy tức lên à.

Văn Toàn mệt mỏi đứng dựa vào vai Xuân Trường. Trong số các cầu thủ bị phạt, chỉ còn hai người là chưa bị đánh. Lỡ tụi đó chọc thầy giận thì chỉ khổ cho hai cái thân già này thôi.

Khi tất cả đã yên vị trong phòng họp, trừ các cầu thủ đang ở phòng y tế và Đình Trọng đi đâu không rõ, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo mới bắt đầu hỏi chuyện. Lúc nãy thầy cũng đã nhận ra biểu hiện khác thường của Tiến Dũng, định phạt xong các cầu thủ còn lại sẽ hỏi chuyện, nhưng không ngờ tình hình lại tệ như vậy.

"Trung vệ Tiến Dũng, tại sao cậu lại đánh Duy Mạnh?"

Tiến Dũng đưa ánh mắt bất cần nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi hơi men. Duy Mạnh đứng bên cạnh vẫn cúi gằm mặt, một bên má bị đánh lúc nãy đã đỏ ửng lên.

"Vì sao ạ! Thầy hỏi em vì sao ạ. Haha!" - Tiến Dũng cất giọng ngà ngà say trả lời thầy. Nói xong, anh chợt đưa tay xoay người Duy Mạnh lại đối diện mình.

Lại một cái tát thẳng tay nữa vào bên má còn lại mà anh dành cho thằng em trước mặt. Cả đội đều vô cùng bất ngờ trước hành động của Tiến Dũng, nhất là khi đang ở trước mặt thầy. Thầy Park tròn mắt, sửng sốt nhìn đứa học trò vốn luôn gương mẫu hiền lành của thầy. Chuyện gì xảy xa vậy?

Văn Quyết và Xuân Trường giữ Tiến Dũng lại, đề phòng anh lại gây chuyện. Duy Mạnh đứng dậy nhìn anh. Cả đám nín thở chuẩn bị tinh thần để nghe rapdizz. Nhưng Mạnh gắt hôm nay hiền không tưởng, chỉ đứng im lìm, không hề phản kháng.

"Bùi Tiến Dũng, tôi hỏi cậu vì sao lại đánh đồng đội?" - Thầy nắm chặt cây thước trên bàn, dường như đã mất hết kiên nhẫn.

Tiến Dũng vung tay thoát khỏi đội trưởng và đội phó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Duy Mạnh khiến cậu vô thức lùi lại. Rốt cuộc anh đã biết cái gì, và biết đến đâu rồi chứ.

Tiến Dũng bước nhanh đến gần Duy Mạnh, nắm lấy vai cậu siết chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng.

"Qua đêm với thằng đó, có vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro