42. Sự thật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh buông thõng hai tay xuống, cả người như không còn chút sức lực sau khi nghe câu nói của Tiến Dũng. Mọi người tròn mắt nhìn, không thể tin được những gì đang xảy ra.

"Em...em..." - Mạnh mấp máy môi, lắc lắc đầu, cố gắng tránh nhưng tia lửa giận dữ từ ánh mắt người đàn ông vẫn đang xiết chặt lấy vai mình.

Văn Quyết và Hùng Dũng thấy tình hình không ổn liền vội kéo Tiến Dũng ra. Văn Thanh cũng phụ một tay, giữ chặt Tiến Dũng để tránh anh lại kích động.

HLV Park Hang Seo đến bên cạnh Duy Mạnh. Ông vỗ nhẹ vào vai cậu, bảo cậu giữ bình tĩnh. Duy Mạnh từ từ hít thở, mắt vẫn không dám nhìn Tiến Dũng. Tiến Dũng giận dữ cố thoát khỏi Văn Quyết, Hùng Dũng và Văn Thanh, nhưng dường như lần này mọi người đã đề phòng hơn nên anh không làm gì được.

"Cậu còn coi tôi tồn tại nữa không, trung vệ Bùi Tiến Dũng. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, ai cho cậu động tay động chân trước mặt tôi như vậy?" - Thầy Park đưa ánh mắt nghiêm khắc, lớn tiếng mắng đứa học trò mà trước đây thầy từng khẳng định là ngoan ngoãn gương mẫu nhất cái đội này.

Tiến Dũng bị giữ bởi 3 người. Lại thêm hơi men, anh kích động mà không thể giải toả, chỉ có thể giằng co và hét lên thật lớn.

"Thầy đi mà hỏi nó đi. Thầy hỏi nó xem nó đã làm gì. Hỏi xem cái đêm trước khi nhóm Hà Nội hội quân đội tuyển, nó đã làm gì. Con mẹ nó!"

Duy Mạnh thu mình lại sau từng câu nói của trung vệ Tiến Dũng. Thầy Park đưa ánh mắt đầy dò hỏi nhìn cậu. Cậu không tránh Tiến Dũng nữa, mà nhìn anh với ánh mắt biết lỗi. Cậu biết, đến lúc này thì không thể chôn giấu chuyện đó được nữa rồi.

"Em biết chuyện này là em sai. Là em uống say không làm chủ được mình. Anh muốn đánh đập mắng chửi em thế nào cũng được. Nhưng Trọng nó không biết gì hết. Nó thực sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Em xin anh đừng trút giận lên đầu nó"

Đừng trút giận lên đầu nó nữa. Nó đã đáng thương lắm rồi. Để được yêu anh, nó đã phải trải qua rất nhiều nước mắt. Chỉ có anh là không biết gì thôi. Làm ơn đừng chà đạp lên tấm chân tình của nó. Anh đau, nó đau, em cũng đau.

Bùi Tiến Dũng chợt nhếch miệng cười. Ồ! Bênh à! Bênh cơ đấy. Bao nhiêu lần thằng này nhắm mắt làm ngơ khi thấy mày nhìn lén người của tao đắm đuối rồi. Bao nhiêu lần thằng này nhắm mắt làm ngơ khi thấy chúng mày thân mật giữa bàn dân thiên hạ rồi. Tao luôn tự trấn an bản thân mình rằng chúng mày chỉ là đồng đội thân thiết thôi. Nhưng hoá ra, mọi chuyện đã đi quá xa.

Một không khí im lặng bao trùm lấy toàn đội. Nhiều người dường như không thể tin được những gì đang xảy ra. Một số người khác thì đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn nhau đầy ẩn ý.

Trong lúc tưởng chừng như im lặng nhất thì người không ai ngờ sẽ lên tiếng lại lên tiếng. Hùng Dũng buông tiếng thở dài nhìn thằng em đang bị mình giữ chặt.

"Thực ra mọi chuyện không như hai đứa nghĩ đâu. Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ..."

"Từ từ con mẹ anh ấy" - Bùi Tiến Dũng nghiến răng, quay lại quát thẳng vào mặt Hùng Dũng.

Thầy Chíp bây giờ đã bần lại càng bần hơn. Tiến Dũng giằng mạnh cánh tay, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo khoác ra. Mọi người tròn mắt nhìn. Trên màn hình điện thoại hiện ra một bức ảnh. Cả đám chợt nuốt nước bọt. Trong ảnh là hai thanh niên không mảnh vải che thân đang nằm trên một chiếc giường trắng, có vẻ như là giường của khách sạn. Không ai khác, chính là Duy Mạnh và Đình Trọng.

Duy Mạnh ngồi bệt xuống nền, người như không còn chút sức lực. Hùng Dũng lắc lắc đầu. Thành Chung đưa mắt nhìn ra cửa. Văn Hậu chợt nhăn mặt, nhưng có lẽ không phải vì cơn đau. Văn Quyết nhìn thẳng vào Tiến Dũng, nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.

"Anh lấy danh dự đội trưởng ra thề với em, hai đứa nó không phải như em nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro