[Ngoại truyện] Cho con được phép yêu - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đầu tháng tư, trời nắng như đổ lửa. Đình Trọng đang tập luyện cùng các đồng đội trên sân Hàng Đẫy. Cậu vừa trở về từ vòng loại Asian Cup sau trận đấu với đội tuyển Jordan.

Lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, lại được kề vai sát cánh cạnh "người ấy", Trọng nhà ta vui lắm, high suốt mấy ngày sau đó, về CLB rồi vẫn còn high, đến mức thằng Hậu phải giờ tuyệt chiêu kẹp cổ mới kéo Trọng trở về với thực tại. Mà thực tại bao giờ cũng phũ phàng. Nhất là khi cậu đang gồng mình lên để hoàn thành giáo án thể lực của huấn luyện viên. Người ấy lại không ở bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nhưng thôi, có anh trai mưa Duy Mạnh ở đây cũng tốt rồi.

Đúng ra buổi tập này sẽ bình thường như bao buổi tập khác. Và đúng là nó diễn ra bình thường thật. Điều bất thường chỉ diễn ra sau khi buổi tập đã kết thúc, trời đã xế chiều, các cầu thủ lục tục trở về kí túc xá.

Trong khi Văn Kiên đang lúi húi quét nhà thì Đình Trọng cầm điện thoại facetime với người ấy. Người ấy ở đây dĩ nhiên ai cũng biết. Đó chính là anh bộ đội ngáo ngơ, à không, là giả ngáo giả ngơ vơ luôn best hồ ly of the đội. Anh bộ đội sến súa có tiếng trong làng thả ngải, lại thêm Trần Đình Trọng e thẹn dịu dàng, tất cả đã tạo nên cho làn da của thanh niên xấu số Văn Kiên sần sùi như da gà trống. Không thể chịu đựng được sự sáng chói này, Văn Kiên liền quét lấy quét để rồi vứt tạm cái chổi ở góc tường, bước nhanh ra khỏi phòng.

Chỉ còn một mình, Đình Trọng đã bung lụa lại càng bung lụa hơn. Tiến Dũng trong màn hình lại nở một nụ cười ôn nhu với cậu. Chỉ mới xa cách mấy ngày thôi nhưng Đình Trọng đã nhớ anh da diết. Cậu dùng tay vuốt ve má anh, chính xác là vuốt ve màn hình điện thoại. Anh Tiến Dũng vẫn vậy, luôn nói ra những lời ngọt ngào. Cả hai cứ thế thủ thỉ tâm tình.

Có tiếng bước chân người vào phòng. Đình Trọng cũng chẳng thèm quay lại nhìn vì nghĩ chắc Văn Kiên về. Cậu lại tiếp tục nói lời yêu thương với Tiến Dũng, như để chọc tức Văn Kiên. Chỉ đến khi sắc mặt của Tiến Dũng trên màn hình chợt thay đổi và ra tín hiệu với cậu, Đình Trọng mới ngoái đầu lại nhìn.

Không phải Văn Kiên.

Tín hiệu facetime ở chỗ Đình Trọng lập tức bị tắt. Nhưng không phải vì cậu chủ động tắt đi, mà vì điện thoại của cậu bị giật lấy và ném mạnh xuống sàn.

Kèm theo đó là một cái tát trời giáng mà người đó dành cho cậu.

Khi Đình Trọng định thần lại, cậu chỉ có thể thốt ra một từ thôi.

"Bố!"

Ông Hùng nhìn cậu con trai của mình đầy giận dữ. Một bao đựng rất nhiều đồ ăn rơi dưới chân ông. Chỉ mới đây thôi, ông vẫn còn hào hứng đến thăm con, hào hứng mang những món ăn mẹ nó nấu cho nó. Nhưng rồi khi bước vào phòng con mình, những gì ông nhìn thấy, ông nghe thấy, có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng nổi.

Tại sao thằng con trai trưởng của ông, đứa con mà ông đặt nhiều kì vọng nhất lại thế này. Làm sao ông chấp nhận nổi con trai mình lại đi yêu một đứa con trai khác.

"Đứng dậy! Tao bảo mày đứng dậy" - Ông vừa nói, vừa nắm lấy tai Đình Trọng kéo mạnh.

Tiếng quát của ông Hùng có vẻ như đã làm kinh động đến mọi người xung quanh. Một số người chạy ra xem. Ông Hùng đành buông con trai mình ra, đến chốt cửa lại.

Đình Trọng vô thức lùi lại, mắt nhìn theo bố mình. Nếu ông nghe thấy hết những gì cậu nói với Tiến Dũng lúc nãy thì cậu tiêu thật rồi.

Là con trưởng trong nhà, Đình Trọng luôn được bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng. Bố cậu yêu cậu rất nhiều, nhưng cũng nghiêm khắc với cậu rất nhiều. Ông luôn muốn con trai mình khi lớn lên phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, đủ sức gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình. Vì vậy ngay từ nhỏ, ông đã rèn cậu bằng những quy tắc, yêu cầu khắt khe nhất. Để rồi vào năm 11 tuổi, có một cậu bé đã quyết tâm phải đậu vào lò đào tạo bóng đá trẻ, vừa để thoả mãn đam mê, vừa để thoát ra khỏi những yêu cầu khắt khe từ bố mình.

Đình Trọng vốn học không giỏi, nhưng cậu có khả năng chơi bóng đến người lớn cũng phải nể. Khi thấy Đình Trọng muốn theo nghiệp quần đùi áo số, mọi người trong nhà đều phản đối. Nhưng bất ngờ thay, bố cậu lại ủng hộ cậu. Bởi vì ông nghĩ, xa nhà sớm sẽ rèn cho nó tính tự lâp. Kỉ luật trong đội bóng cũng nghiêm. Sau này, khi cậu lớn lên, được thi đấu nhiều hơn, được gọi lên đội tuyển, dần dần tìm được chỗ đứng của mình, bố cậu cũng đã thoải mái hơn với cậu. Và cậu biết, trong mắt ông luôn ánh lên sự tự hào về con trai của mình.

Những dòng hồi ức lướt nhanh qua tâm trí của Đình Trọng. Khi cậu ngước nhìn lên, đã thấy bố cậu đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt giận dữ đó từ bố, đã rất lâu rồi, cậu không hề nhìn thấy. Cảm giác sợ hãi chợt bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro