37. Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nhai vội miếng bánh gấu vẫn còn trong miệng, tay giật giật tóc Tiến Dũng. Tiến Dũng ngồi dựa lưng vào tường, ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi cảm thấy số 13 trên đầu đang rung rinh mới từ từ mở mắt. Cả đội nhìn cặp đôi vô tâm chính hiệu một cách đầy ngao ngán.

Cả hai nắm chặt tay nhau từ từ tiến lại trước mặt thầy. Anh em hội FA... à mà thôi bỏ qua cái hội đáng thương này đi. Thầy Park nhịp nhịp cây thước, nhìn hai đứa học trò trước mặt.

"Hai cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Tự đánh hay để tôi đánh?"

Đức Chinh nhìn Tiến Dũng đầy lưỡng lự, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Giờ sao? Để thầy đánh thì sẽ bị đánh gấp đôi đó"

"Vậy mày đánh đi"

"Tao không nỡ"

"Mày làm như tao nỡ"

"Giờ sao?"

"Sao là sao?"

"Sao là sao là sao?"

"Giờ mày muốn làm sao?"

"Sao kệ mày"

"Sao kệ mày là sao, mày nói bố méo hiểu"

"Bố nói thế mà còn không hiểu hả óc tró"

"Con mẹ mày. Tao phang chết giờ"

"Mày ngon nhào vô"

"Đm chuối thay lời tất cả"

"#]]_$¥%~>€'ok9(!"!>¥%}!#...."

Thầy Park và cả đội vẫn tròn mắt nhìn hai thanh niên kia thì thầm với nhau. Phải công nhận là chưa bao giờ huấn luyện viên Park Hang Seo cảm thấy mình kiên nhẫn như bây giờ. Tất nhiên là khi thầy đã cảm nhận được mình kiên nhẫn nghĩa là sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn của nó. Thầy gõ mạnh cây thước xuống sàn nhà để cắt đứt những lời tâm tình yêu thương của đôi uyên ương kia. Và dĩ nhiên, cái gì đến cũng phải đến.

Khi hai đứa học trò đã quay đầu lại, thầy liền vung thước đánh, khỏi cần hỏi qua ý kiến. Nhưng khi bệnh nghề nghiệp trỗi dậy thì cây thước của thầy tuổi tồm. Một pha đổ người đúng hướng của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã giúp anh và tiền đạo bị xô theo Hà Đức Chinh thoát ra khỏi quỹ đạo của cây thước. Nhưng điều quan trọng là trái đất có lực hút nên cả 2 cùng bổ nhào xuống sàn nhà.

"Hai cậu hay lắm. Tôi nhân nhượng quá rồi đúng không. Tôi hỏi lại lần cuối, tự đánh hay để tôi đánh"

Tiến Dũng vội vàng đứng dậy, kéo theo Đức Chinh nhăn nhó đứng lên. Cậu nhìn thẳng mặt Đức Chinh, mặt thách thức.

"Mày ngon mày đánh tao đi Chinh"

Đức Chinh cũng không phải dạng vừa, mặt nghinh lên thách thức lại.

"Mày ngon mày đánh tao đi Dũng, đánh cả phần mày luôn cũng được. Bố éo sợ đâu"

"Tao không cho phép mày bị đánh. Mày hôi lắm, chỉ tổ làm bẩn thước thầy thôi"

"Chắc mày thơm"

"CÁC CẬU CÓ XEM TÔI TỒN TẠI NỮA KHÔNG HẢ?" - Huấn luyện viên Park Hang Seo tức giận ném mạnh cây thước xuống sàn nhà. Cả sự nghiệp huấn luyện của ông chưa gặp đứa nào nhây như hai đứa này.

Anh Đức nhìn hai đứa đang đứng trước mặt thầy, chợt lắc đầu. Đúng là tụi trẻ trâu. Rõ ràng yêu thương trân trọng nhau mà cứ phải tỏ vẻ với nhau vậy.

Đức Chinh từ từ nhặt cây thước dưới sàn nhà lên. Chuyện gì đến cũng phải đến, có muốn dây dưa mãi cũng không được. Thầy đã rất giận rồi. Giờ còn chần chừ nữa thì không biết thầy sẽ giận đến như thế nào. Cậu cầm cây thước chìa ra trước mặt Tiến Dũng.

"Thước này..."

Tiến Dũng dĩ nhiên thừa hiểu ý của Đức Chinh. Cậu cũng thừa biết trước sau gì hai đứa cũng phải đánh lẫn nhau. Nhưng đứa bị đánh trước sẽ đau hơn đứa chưa bị đánh, nên tất nhiên khi đứa bị đánh trước đánh đứa bị đánh sau, chắc chắn có thể nhẹ tay hơn mà vẫn không bị thầy bắt bẻ. Nếu như Chinh bị đánh sau, có lẽ sẽ đỡ hơn.

"Mày đánh trước đi"

Đức Chinh im lặng. Thầy vẫn lườm với ánh mắt "nhây nữa thì liệu hồn". Tiến Dũng nhìn cậu một chút trước khi xoay người lại. Nhiều người lần đầu được thấy cảnh "phu thê tương tàn" thế này, dù trong lòng thương đồng đội nhưng vẫn có gì đó hiếu kì.

"Lúc nãy tôi đã hứa giảm cho cậu 4 roi thì tôi sẽ giảm" - thầy Park chợt lên tiếng, không quên rằng mình là một người thầy công bằng và giữ lời hứa.

"Thầy ơi thầy giảm cho Chinh đi thầy"

"Được thôi" - Quay sang Đức Chinh - "Đánh cậu ấy 12 roi"

"Thầy ơi, nhưng..." - Đức Chinh dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi bảo đánh thì đánh. Cậu còn dây dưa nữa tôi phạt cả đội đấy"

Dĩ nhiên là không ai muốn liên luỵ cả đội cả. Chinh lén nhìn thầy. Biết không thể lay chuyển điều gì với cái sắc mặt đó của thầy, cậu đành vung thước đánh. Anh Tư làm được cậu cũng làm được. Giờ cậu mới hiểu, nỗi xót xa trong lòng hoá ra cũng không dễ chịu hơn nỗi đau thể xác là bao.

"Đánh mạnh lên" - thầy vẫn đứng nhìn Đức Chinh, cảm thấy không hài lòng.

Tiến Dũng nhắm mắt lại, hít thở. Mày sao vậy Dũng. Mày có phải con trai cưng của mẹ như thằng Hải đâu. Từ nhỏ đến giờ ăn đòn cũng đâu có ít nên không được sợ. Đau thì đau nhưng vẫn phải giữ thần thái. Cậu tự nhủ lòng mình như vậy.

Nếu như bây giờ được hỏi ai đau lòng nhất lúc này, câu trả lời chắc chắn là Đức Chinh. Nếu như bây giờ được hỏi ai nhẹ lòng nhất lúc này, câu trả lời là Tiến Dũng. Cậu được giảm 4 roi, còn 4 roi, nhưng lại bị đánh 12 roi, vậy tức là 8 roi đó là của Đức Chinh. Vậy là Chinh của cậu sẽ không bị đánh nữa. Vậy là cậu sẽ không phải tự tay đánh Chinh của cậu nữa. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Khi tiếng thước ngừng vang lên, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, cảm thấy dường như tất cả sức lực đã bỏ đi đâu mất. Đức Chinh vội chạy lại ôm người mình thương. Tiến Dũng cũng vòng tay ôm lấy cậu. Mọi khi người ta toàn dựa vào lòng mình. Bây giờ mình dựa vào lòng người ta một lần, cũng cảm thấy ấm áp lắm. Dũng chẳng sao hết, chỉ cần Chinh không sao là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro