36. Hải cũng có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nắm chặt cây thước trên tay, nhìn thằng "bạn thân". Cả đội ai cũng đều biết, bị đồng đội đánh sẽ đỡ hơn bị thầy đánh nhiều. Nhưng Chinh không thể. Chinh không đủ can đảm, Chinh cũng không đủ nhẫn tâm.

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh lại nhìn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng lại tiếp tục nhìn Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh vẫn lại tiếp tục nhìn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng, nhớ lại trước đây Bùi Tiến Dũng cũng từng đánh Trần Đình Trọng sau lời khuyên của Hà Đức Chinh. Nhìn qua nhìn lại lâu đến mức thầy phải trừng mắt lên giục.

Vẫn là những cái nhìn nhau đầy do dự. Vẫn là những khoảng thời gian trôi qua trong im lặng.

"Tôi cho hai cậu thời gian suy nghĩ. Hoặc là mỗi người tự đánh người còn lại, hoặc để tôi đánh các cậu gấp đôi. Ra góc kia đi"
- thầy Park lên tiếng - "Văn Quyết, đến lượt ai"

Quyết đại ca lật vội tờ giấy tội trạng của thầy Cảnh ghi. Mặt ngước lên, đầy do dự, anh cất lời nhẹ nhàng gọi thằng em cùng câu lạc bộ.

"Hải! Hải! Thầy gọi"

Quang Hải đang ngồi bó gối trên sàn, dường như không để tâm tới xung quanh. Nghe gọi, cậu mới ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của thầy.

Thầy Park đứng khoanh tay, tâm trạng chợt dịu xuống. Trong mắt thầy, Quang Hải luôn luôn là đứa ngoan ngoãn, chấp hành tốt kỉ luật. Từ trước đến giờ, Quang Hải luôn là đứa ít bị mắng nhất đội, và dĩ nhiên là chưa bị đánh bao giờ. Nhưng đứa học trò ngoan ngoãn của thầy bây giờ đã bị lũ hư hỏng kia làm cho hư theo rồi, không dạy không được.

Hải con run run đứng dậy. Vì Hải rất ngoan ngoãn và trưởng thành nên từ bé đến giờ Hải chưa bao giờ bị đánh. Nay thầy chơi nguyên cây thước to bự thế này, Hải cảm thấy thật đáng sợ.

"Cậu biết sai chưa" - Thầy Park lạnh lùng hỏi, mặc dù trong thâm tâm thầy chỉ muốn lại nựng cái gương mặt sợ sệt kia một cái. Nhưng đứa học trò vốn ngoan ngoãn của thầy đang bắt đầu có dấu hiệu quậy rồi, nên thầy phải cứng rắn để đưa nó về con đường chính đạo.

"Em xin lỗi thầy. Em biết sai rồi. Sau này em không dám nữa"

"Biết sai thì phải làm gì?"

Quang Hải run nhẹ một cái rồi lặng lẽ bước lại trước mặt thầy. Hải rất muốn được như anh Đức, anh Phượng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng tiếc rằng dòng đời không xô đẩy Hải vào con đường ăn đòn nhiều đến mức lỳ đòn như hai thanh niên kia nên khi thầy cầm cây thước nhịp nhịp trên tay, Quang Hải lại giật thót, hai tay nắm chặt.

Chát...

Hải giật bắn. Cả đội giật mình. Đến thằng Hải mà thầy cũng không nương tay chút nào sao. À mà thôi, để nó tập quen dần đi. Cỡ nó về ao làng kiểu gì chẳng bị mấy anh Mã anh Phi tẩn cho.

Quang Hải nghiến chặt răng lại. Lần đầu tiên trong đời Hải biết được roi đánh vào người đau thế nào. Cậu đã từng trải qua chấn thương, đã từng trải qua những lần bị đối thủ "đốn ngã", nhưng cảm giác không hề giống như vậy. Chỉ lúc này, cậu mới cảm nhận được một không khí vừa đáng sợ, vừa đau đớn lại vừa có gì đó ấm áp. Nhưng ấm áp? Ấm áp ở đâu nhỉ? Từ ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút xót xa của thầy sao. Từ những cái giật người của Duy Mạnh mỗi khi tiếng thước vang lên sao. Từ đôi mắt nhắm nghiền của Văn Hậu khi không dám nhìn cậu bị đánh sao. Hay từ ánh mắt thương cảm mà các anh lớn đang dành cho cậu.

Tiếng thước của thầy vẫn đều đặn vang lên. 8 roi đối với một đứa chưa từng ăn đòn như Quang Hải vốn không phải dễ dàng gì. Thầy vừa ngưng, Duy Mạnh và Văn Thanh ở gần đó vội chạy lại đỡ cậu. Văn Đức nhích người sang một bên để chừa cho cậu một chỗ trong "hàng ngũ thương binh". Hải ngồi xuống, không kêu không la, mím chặt môi lại khi cơn đau ập tới.

"Hai cậu kia! Suy nghĩ xong chưa"

Đức Chinh đang ăn dở gói bánh gấu mà Đức Huy để lại, nghe gọi liền ngẩng đầu nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro