55. Chẳng còn hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy ngồi im như tượng, thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ. Cậu vừa chụp CT xong. Dù chưa có kết quả chính thức nhưng cậu vẫn biết chấn thương của mình không hề nhẹ. Thuốc giảm đau không thể làm cái đau ở chân Duy dịu bớt. Hồng Duy lúc này đang cảm thấy một nỗi tiếc nuối cứ trào dâng trong lòng mình.

Cửa phòng y tế chợt mở. Bước vào phòng chỉ có ban cán sự đội, còn các cầu thủ khác thì đang lấp ló bên ngoài. Xuân Trường chạy vội tới bên người đồng đội cùng câu lạc bộ. Thấy các đồng đội tới, nỗi tiếc nuối trong lòng Hồng Duy chuyển thành sự tủi thân. Cậu phải kìm nén lắm mới không để lộ vẻ yếu đuối của mình.

"Chân em thế nào rồi Duy" - Văn Quyết lo lắng hỏi.

Hồng Duy buồn bã lắc đầu.

"Em yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Tư Dũng ngọt ngào nói.

"Phong nè mày cười lên tao coi nào" - Xuân Trường vừa nói, vừa vân vê hai cái tai đo đỏ của Hồng Duy.

"Mày gọi ai là Phong đấy hả Chiến"

Hồng Duy cố tỏ ra xéo xắt trước thằng bạn cây khế, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy gượng gạo. Xuân Trường cũng không cười nữa. Không khí chùng xuống hẳn. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau. Ban huấn luyện không cho đông người vào thăm, nên những đồng đội còn lại chỉ có thể lấp ló ngoài cánh cửa, đợi mọi chuyện xong xuôi.

Bác sĩ Tuấn bước vào, trên tay cầm theo kết quả chụp CT. Ông nhìn Hồng Duy với nét mặt buồn bã. Ai nhìn cũng đoán được đây là chuyện chẳng lành.

"Hồng Duy bị rách cơ đùi" - Ngừng lại một chút, ông nói tiếp, giọng có phần nghẹn lại - "Cậu ấy buộc phải bỏ giải đấu này rồi"

Tình hình của Hồng Duy xấu đúng như dự đoán của mọi người. Chỉ còn lại những tiếng thở dài. Hồng Duy nằm vật ra giường. Cậu nhìn thẳng lên trần nhà, cố gắng để những giọt nước mắt không lăn xuống.

Dừng lại ở đây sao? Cậu đã rất nỗ lực, rất hi vọng cho giải đấu lần này. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả đối với Nguyễn Phong Hồng Duy đã kết thúc thật rồi. Có chăng cũng chỉ vì một chút chủ quan của cậu mà thôi.

Ở bên ngoài kia, mặc dù đã đoán trước nhưng Đặng Văn Lâm vẫn không khỏi quặn lòng khi nghe những lời bác sĩ nói. Văn Hậu và Văn Thanh vội chắn trước Duy Mạnh đề phòng bất trắc. Nhưng Đặng Văn Lâm lúc này dường như đã kiệt sức thật sự. Anh ngồi gục xuống nền xi măng. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả trong và ngoài phòng y tế.

Văn Quyết cất tiếng phá tan sự im lặng. Tình hình của Hồng Duy đã được xác định. Việc cần làm ngay lúc này là phải làm rõ nguyên nhân chấn thương của Hồng Duy.

"Duy! Em có thể miêu tả lại tình huống lúc em chấn thương không?"

Hồng Duy định thần lại một chút rồi từ từ ngồi dậy. Lau vội giọt lệ trên khoé mắt, Hồng Duy dần hồi tưởng lại.

"Lúc đó sau khi Đức Chinh trả bóng về thì em lao tới để tung cú sút, đúng y như chiến thuật mà thầy đã dặn. Vừa sút xong thì em thấy nhói đau ở vùng đùi, rồi theo phản xạ em ngã xuống. Chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi"

"Làm sao chỉ với một cú sút mà có thể khiến mày rách cơ đùi được. Nghe thằng Lâm nói mày sút không mạnh lắm mà" - Xuân Trường vừa hỏi vừa nhíu mày.

Im lặng quay nhìn ra cửa sổ, Hồng Duy chợt buông tiếng thở dài. Tay mân mê tà áo, Duy quay lại nhìn ban cán sự, rồi cúi gằm mặt xuống. Mọi người vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Nhưng có một người không đợi được. Đặng Văn Lâm sốt ruột xông vào trong, mặc cho sự ngăn cản từ các đồng đội vì chưa được sự cho phép của thầy.

"Em nói anh nghe đi Duy. Có anh ở đây em không phải sợ gì hết. Em bị vậy có phải do thằng Mạnh không?"

"Cái gì cơ?" - Hồng Duy tròn mắt hỏi, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu lắm.

Duy Mạnh đã bước vào phòng y tế từ lúc nào. Cậu bước vội lại giường của Hồng Duy.

"Lúc đó tao không hề đá trúng mày đúng không Duy? Không phải tao làm mày chấn thương đúng không?"

Hồng Duy cũng đã dần dần hiểu mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Nhưng điều cậu quan tâm nhất lúc này là khuôn mặt xinh xẻo hàng top visual của đội kia đang tím bầm, sưng vù trước mặt cậu.

"Mặt mày sao vậy Mạnh" - Cậu lo lắng hỏi.

Duy Mạnh liếc sang Văn Lâm một cái. Bắt gặp ánh mặt giận dữ của Văn Lâm, cậu quay lại Hồng Duy, nói với giọng pha chút giận dỗi.

"Mày đính chính giùm tao đi. Anh Lâm nghĩ mày chấn thương là do tao hại nên mới đánh tao"

"ĐẶNG VĂN LÂM ANH BỊ ĐIÊN À?" - Hồng Duy hét lớn.

Văn Lâm sững người. Hồng Duy vừa quát anh đấy. Không lẽ anh đoán sai sao. Nếu anh không đoán sai có lẽ Hồng Duy của anh đã không giận vậy rồi. Văn Lâm gãi gãi đầu, không biết nên làm gì trong trường hợp này, chỉ đành đưa mắt nhìn đội trưởng cầu cứu.

Đội trưởng Văn Quyết từng có quan điểm rằng, không nên xen vào chuyện nội bộ gia đình để tránh làm bóng đèn sáng chói. Nhưng Lâm - Duy cũng chưa thể gọi là một cặp yêu nhau được. Vốn trước giờ chỉ có Văn Lâm trao đi tình yêu, Hồng Duy chưa có biểu hiện gì gọi là đáp lại tình cảm cả. Nên đây cũng có thể tính là xích mích nội bộ giữa các đồng đội. Vì vậy, đội trưởng giải quyết cũng là điều hợp lý.

"Có thể một số thành viên trong đội đã xảy ra chút hiểu lầm. Duy, em trả lời câu hỏi của Trường lúc nãy đi"

Hồng Duy cúi đầu. Chấn thương đã làm cậu buồn lắm rồi. Bây giờ lại vì chấn thương của cậu khiến hiểu lầm xảy ra trong đội, cậu lại càng buồn hơn.

"Mạnh không liên quan gì đến chấn thương của em hết. Chân em, em cảm nhận được chứ. Có lẽ là do buổi tập trước em đã dính chút chấn thương nên bây giờ mới bị nặng như vậy"

"Tại sao dính chấn thương mà mày không nói" - Xuân Trường vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hồng Duy.

"Tao chỉ cảm thấy đau nhói một chút thôi nên tao nghĩ không sao. Hơn nữa, cúp tứ hùng sắp đến rồi. Tao không muốn lỡ một buổi tập nào hết" - Hồng Duy buồn bã nói.

Không gian trong phòng lại quay về trạng thái im lặng. Văn Quyết nhìn sang Văn Lâm đang đứng ngẩn ngơ đằng kia, liền gọi lớn.

"Lâm, xin lỗi Duy Mạnh đi"

Trước cái nhìn chằm chằm của Hồng Duy, Văn Lâm vội chạy tới xin lỗi Duy Mạnh. Nhưng nếu Mạnh mà hiền thì đã không có biệt danh là Mạnh gắt. Và vì Mạnh không hiền nên dĩ nhiên cậu không thể chấp nhận lời xin lỗi dễ dàng được.

"Duy cứ tĩnh dưỡng cho tốt nhé" - Duy Mạnh bước tới, vừa nói vừa xoa xoa đôi tai của Hồng Duy - "Còn chuyện hôm nay" - Cậu quay nhìn Văn Lâm - "Em sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc với thầy"

Duy Mạnh đi ra rồi, bộ ba ban cán sự cũng nối gót luôn. Trong phòng lúc này, chỉ còn lại Văn Lâm và Hồng Duy. Văn Lâm tới cạnh bên đỡ Hồng Duy nằm xuống, nhưng cậu đã vội gạt tay anh ra.

"Anh về đi. Để em một mình"

"Nhưng..."

"Đã bảo anh về đi cơ mà" - Hồng Duy nói lớn.

Tính Văn Lâm không hề dây dưa. Duy bảo anh về thì anh đành về thôi. Đợi bao giờ Duy hết giận, anh sẽ lại tới. Văn Lâm bước ra khỏi phòng y tế với bước chân nặng trĩu.

Còn lại một mình, Hồng Duy gục đầu vào cánh tay, khóc nức nở.

19h07, trang chủ VFF đưa tin, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy chấn thương, chính thức chia tay ASIAD 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro